Trans : Khanhkhanhlmao
_____________________________
"Wow..."
Trước mắt cô là người đàn ông vô cùng đẹp trai đứng chắn đường.
Chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng trông có vẻ lạnh lùng. Tuy có vẻ mảnh khảnh nhưng vóc dáng lại rất săn chắc, thậm chí qua lớp áo cũng có thể thấy cơ bắp của anh rất cân đối.
Mái tóc gần như đen tuyền ấy dài vừa chạm đến tai và gáy, phần đuôi tóc hơi vểnh lên và trông có vẻ mềm mại.
Ngoại hình mọi chỗ đều rất hoàn hảo, nhưng ấn tượng nhất là đôi mắt xanh mà anh ta sở hữu.
Đôi mắt dài lạnh lùng của anh sắc bén như lưỡi dao. Mặc dù trong trẻo và đẹp đẽ nhưng nó có màu vô cùng lạnh lẽo. Lông mi dài đổ bóng lên đôi mắt ấy, làm nổi bật thêm vẻ ngoài hoàn hảo của anh ta.
Như thể là một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm cô choáng váng, anh ta là một người đàn ông đẹp đến mức khó tin.
(……A.)
Tuy nhiên, Rishe chợt nhận ra điều gì đó.
Lúc đó, người đàn ông tóc đen nhìn xuống Rishe bằng ánh mắt lạnh lùng và khịt mũi.
"Lao trúng ta với một lực mạnh như thế. Ta còn tưởng va phải một con lợn rừng chứ."
Những lời đó vô cùng thô lỗ khi nói với người mà bản thân gặp lần đầu, nhưng với Rishe, điều đó không hề quan trọng. Ngay từ đầu, đây thậm chí còn không phải là lần đầu tiên Rishe gặp anh ta.
"Sao cô lại lang thang ngoài sảnh này? Bữa dạ tiệc đang diễn ra ở đại sảnh đ..."
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!" [note56760]
"?!"
Người đàn ông lùi ra xa khỏi Rishe, người đột nhiên hét lên.
Cơ thể anh ta dường như phản xạ ngay lập tức, hoang mang đặt tay phải lên chuôi thanh kiếm đeo bên hông.
"...Cô là ai? Mặc dù trông giống như một tiểu thư, nhưng mà cái sát khí kì lạ hướng về ta đó..."
"Hoàng đế Arnold Hein!!"
Nghe những lời của Rishe, người đàn ông tóc đen tên Arnold mở to mắt.
Có sát khí kỳ lạ cũng phải thôi. Vì mới gần đây, Rishe đã giao kiếm với người đàn ông này.
Và rồi cô bị giết bởi không ai khác ngoài anh ta và kết thúc kiếp thứ sáu của mình.
(Hắn ta cũng được mời đến buổi tiệc tối nay ư...)
Nghĩ lại, điều này cũng hợp lý thôi.
Arnold là hoàng tộc của một Đế quốc quân sự cách đây không xa. Mặc dù trước đây họ đã có chiến tranh với Vương quốc của cô đang ở nhưng hiện tại ngoài mặt họ đã hòa bình và thỉnh thoảng ngoại giao với nhau.
Sau đó Vương tử, vị hôn phu cũ của Rishe sẽ công bố Marie, người mà hắn yêu là vị hôn thê mới của mình.
Đối với Marie, con gái của một thường dân, Vương tử chắc chắn đã sắp xếp trước để ra mắt cô với các nước láng giềng.
Arnold nhìn Rishe với vẻ thích thú.
"Cô biết ta à? Đây là lần đầu tiên ta đến đất nước này."
(Tệ rồi đây...)
Lòng cô đang rất lo lắng nhưng phải cố giấu nó bằng một nụ cười.
Quốc gia của Arnold, Đế quốc Garkhain, nơi có nền văn hóa "nếu không có sức mạnh thì không xứng làm hoàng tộc". Nếu yếu đuối, dù có quyền thừa kế ngai vàng đi chăng nữa cũng sẽ bị đào thải.
Trong một cường quốc quân sự như vậy, Arnold đây sẽ xâm lược các nước khác trong năm năm tới.
Ở kiếp thứ nhất, thứ hai cũng như thứ ba và thứ tư. Thậm chí ngay cả lần thứ năm và lần thứ sáu, Rishe đều phải tự mình đứng trên chiến trường chiến đấu chống lại Đế quốc của anh.
(Mình thật sự không muốn biến hắn ta thành kẻ thù nếu có thể.)
Arnold là Hoàng đế, bất ngờ thay cũng là kiếm sĩ điêu luyện nhất Đế quốc.
Điều đáng sợ ở anh ta là không chỉ giỏi kiếm thuật mà còn giỏi về chiến lược quân sự.
Khi cô đối mặt với Arnold như thế này, cô cảm thấy như mình bị anh nhìn thấu tâm can. Nhớ lại, khi giao kiếm trên chiến trường, ánh nhìn từ lưỡi kiếm cũng đã làm cô cảm thấy khó chịu.
(Mình cần phải đưa ra lý do nào đó thuyết phục.)
Rishe nhanh chóng lùi chân phải về sau, nắm lấy váy và cúi chào một cách trang trọng.
"Tên thần là Rishe Irmgard Weitzner. Dù là lần đầu gặp mặt, nhưng thần đã nghe danh ngài từ lâu."
Arnold nhếch mép cười, như thể đang thưởng thức điều gì đó.
"Động tác của cô giống như của một kiếm sĩ đẳng cấp. Trọng tâm cơ thể của cô không hề dao động chút nào."
"Thật quá khen rồi ạ. Thần đã cố gắng hết sức để chào hỏi Hoàng Đế, một vị khách quốc gia, để không thiếu tôn trọng ngài."
"Cô gọi ta là ‘Hoàng đế’ nhỉ."
Khi nghe những lời đó, Rishe nhận ra rằng bản thân đã phạm phải sai lầm ngu ngốc.
"Cha ta vẫn còn sống, và ta vẫn là Hoàng tử. Tại sao lại có sự nhầm lẫn như vậy?"
"Ơ... Ờm..."
Không tốt chút nào.
Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Liệu điều này có mang lại cho anh ta ấn tượng rằng cô biết trước tương lai không? Không, chắc có lẽ mình đang suy nghĩ quá nhiều về điều đó.
Trong khi đang suy nghĩ đủ thứ, Rishe nhận ra một điều.
(...Có lẽ không cần thiết phải che giấu nữa?)
Có lẽ từ giờ trở đi sẽ không còn gặp lại Arnold nữa, nên có bị nghĩ gì về bản thân cũng không sao.
Dù có cảm giác khó chịu về việc bị giết, nhưng có phàn nàn với Arnold hiện giờ cũng chẳng ích gì.
Dù gọi anh ta là Hoàng đế là thiếu tôn trọng nhưng Rishe sẽ bị trục xuất vào tối nay. Sai lầm này có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao.
Khi đã nghĩ như vậy rồi, việc cô cần làm bây giờ chỉ có một.
Sau khi hít một hơi thật sâu, Rishe lại cúi chào Arnold. Đó không phải là cách cúi đầu của một tiểu thư quý tộc mà là cách cúi đầu của một cô hầu gái khi xin lỗi chủ nhân.
"Thần thật sự xin lỗi, thưa Hoàng tử điện hạ. Do đang vội nên thần đã phạm một sai lầm rất ngu ngốc."
Rồi cô ngẩng mặt lên.
"Bởi vì, vị hôn thê cũ của thần đã hủy bỏ hôn ước và hiện tại thì thần đang rất vội. Thành thật xin lỗi ngài, chuyện chỉ có vậy nên thần xin phép!"
"…Hủy bỏ hôn ước?"
Rishe lật gấu váy và bắt đầu chạy đi.
Dù đã mất khá nhiều thời gian không ngờ, nhưng cô phải nhanh lên. Rishe đẩy cửa ban công và xắn gấu váy lên.
Cô cầm đôi giày đã cởi ra và cố gắng di chuyển đến một cái cây gần đó, nhưng từ đây cách mặt đất lại gần đến mức đáng ngạc nhiên.
(Cái gì!? Điều này có thể làm được sao? Mình định nhảy sang cây... nhưng nếu từ độ cao tầng hai này, có thể nhảy thẳng xuống vườn!!)
Khi quyết định như vậy, cơ thể cô cũng hành động gần như cùng lúc.
Khoảnh khắc cô băng qua lan can, Arnold, người luôn im lặng nhìn cô từ nãy đến giờ, mở to mắt.
"Này, này..."
Rishe nhảy xuống từ ban công, chiếc váy trắng phấp phới trong ánh trăng.
9 Bình luận
1 lần đi đường tắt, nhảy ban công cho thiên hạ trầm trồ: va vào anh ở khúc quẹo, vừa có cơ hội dập tắt cuộc chiến vừa vấp phải conditinhyeu.