Tiểu thư, em sai rồi
Yan Guo Wu Hen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiểu thư, em sai rồi

Chương 8: Trứng

2 Bình luận - Độ dài: 2,363 từ - Cập nhật:

Triệu Tam Cơ và sáu người kia hợp lực giữ vị Ngũ đệ, Vương Phi đang trở điên cuồng.

"AhHHh…………….."

Với một động tác dứt khoát, Uyển Ngọc đã đánh vào gáy anh ta, khiến anh ta bất tỉnh.

“Ngũ huynh …………. chuyện gì đang xảy ra với huynh ấy vậy?” 

Lục muội của bọn họ, Nhược Tinh khóc lóc thảm thiết, kéo anh ta vào lòng.

"Vết thương của anh ta đang bị nhiễm trùng."

Trong lúc đang hỗn loạn, Đông Phương Minh Huệ tỉnh khỏi giấc ngủ. Nhìn mọi người đang tụ tập xung quanh người bị thương, cô đến chỗ họ và xem xét vết thương

Trên đùi Vương Phi có một lỗ thủng lớn. Thịt của anh ta đã bị phân hủy, bốc ra mùi hôi thối, thậm chí xương đã lộ cả ra. Khi giữ từ tay chân anh ta, họ nhanh chóng phát hiện ra thứ gì đó phồng lên từ đùi anh ta, nó đang nhấp nhô ngay dưới bề mặt da.

Mặc dù Vương Phi hiện đang trong tình trạng hôn mê nhưng anh vẫn nhăn nhó và thở nặng nhọc.

“Huynh Xin lỗi, huynh chỉ để ý đến việc chặt mấy con bọ, huynh không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này.” 

Triệu Tam Cơ cảm thấy vô cùng có lỗi.

"Chúng ta nên làm gì đây ? Nếu cứ để như vậy thì Ngũ huynh sẽ chết mất ”. 

Nhược Tinh khóc không ngừng khóc, chỉ trong phút chốc, mắt cô đã đỏ hoe.

“Huynh trưởng, chúng có thể rời khỏi dãy núi Quỷ Tím ngay bây giờ không? Nếu kíp thì chúng ta vẫn có thể cứu được Ngũ huynh. "

Đông Phương Uyển Ngọc đi tới, nhẹ nhàng ấn ngón tay cô gần vết thương hở, có vài ba con giòi chui ra từ vết thương, 

"Ấu trùng đã nở và ký sinh bên trong rồi, cho dù đưa anh ta rời đi ngay bây giờ e rằng cũng đã muộn."

Đối với họ, những lời này chính là bản án tử.

Đông Phương Minh Huệ gật đầu và xác nhận lời nói của nữ chính.

"Một khi ấu trùng xâm vào được tĩnh mạch và các cơ quan thì cửa tử là điều chắc chắn"

Đông Phương Minh Huệ đã quá chú tâm việc làm sao để sống sót và làm sao để lấy lòng nữ chính nên cô quên mất rằng bản thân mình là một bác sĩ.

“Vậy thì chúng ta có thể làm gì cho huynh ấy? Chẳng lẽ cứ để mặc huynh ấy đau đớn như vậy? ” 

Nhược Tinh vừa nói vừa khóc, hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cô ấy.

"Các người phải bắt được một con bọ sắt cái." 

Đông Phương Uyển Ngọc lấy một cái lọ ra từ túi. 

“Đây là Sinh mệnh đan, nó có thể giúp anh ấy trụ thêm được một ngày. Nếu mất người không tìm thấy một con bọ sắt cái, thì e rằng sẽ ta sẽkhông thể cứu nổi anh ta.”

Nhược Tinh lấy thuốc, rồi đổ trực tiếp vào miệng Ngũ huynh của cô.

Triệu Tam Cơ nắm chặt tay cô tỏ lòng cảm kích.

“Cô nương, nếu cô muốn điều gì đó, xin hãy nói ra. Chúng tôi sẽ giúp cô hết khả năng mình”.

Đông Phương Uyển Ngọc không khỏi bật cười. 

"Thay vì phí phạm thời gian nói mấy câu đó, thì tốt hơn là hãy đi bắt bọ sắt cái đi, nếu chậm trễ , ta e rằng thứ mà mấy người cần tim cho cậu ta là một cái quan tài đấy."

Triệu Tam Cơ gật đầu. 

“Phải phải, cô nương nói đúng. Cô nương có thể cho bọn tôi biết tại sao chúng ta phải bắt một con bọ sắt cái không? "

“Ấu trùng mới sinh, khi ngửi thấy mùi nước tiểu của bọ sắt cái, nó sẽ lao ra theo mùi hương đó. Đây là một trong những cách dễ dàng nhất để loại bỏ ấu trùng khỏi cơ thể cậu ta, ” 

Uyển Ngọc từ từ chỉ vào cô gái đang chăm sóc cho người huynh bị thương. 

“Tốt hơn là cô nên khử mùi đó đi. Mùi hương đó là kẻ thù đối với bọ sắt. Chúng rất sợ mùi đó. "

Nghe vậy, Đông Phương Minh Huệ cảm thấy như cô ấy đã tự bắt vào chân của mình.

Sau khi nghe những lời của Đông Phương Uyển Ngọc, tất cả mọi người cùng nhau tập hợp để bàn bạc kế hoạch bắt bọ sắt cái.

Còn Minh Huệ thì ngẩn người ngây ngốc gồ một chỗ, cô ngồi suy nghĩ về việc nữ chính thản nhiên giúp người khác mà không mong đợi ơn huệ gì từ họ.

Bất chợt cô cảm thấy có chuyển động ở cái cây sau lưng cô.  Quay đầu lại, Đông Phương Minh Huệ phát hiện ánh mắt của một tên trộm nhỏ, nó đang liếc nhìn cô. Không, đúng hơn là nó đang nhìn thức ăn trên tay cô ấy.

Cho dù mùi cơ thể cô khá hôi, nhưng có vẻ như nó không đủ để át đi mùi thịt nướng.

Con chuột sét ngoài việc nó nhanh như tia chớp thì còn vấn đề khác, đó chính móng vuốt của nó, chỉ với một vết xước cô cũng có thể mất mạng. 

Đông Phương Minh Huệ rất cảnh giác, cô ấy lộ ra vẻ không vui, nhỏ giọng nói: 

"Nhóc là kẻ đã lấy hành lý của chị, phải không?"

Con chuột nghiêng đầu, tỏ vẻ vô tội.

Nếu là trước đây, Đông Phương Minh Huệ có thể đã bị lừa, nhưng bay giờ cô đã biết rõ cậu nhóc này. Một tay cô giữ chặt đồ ăn còn tay kia thì ra dấu vẽ hình hành lý.

Thông điệp rất đơn giản, muốn có thức ăn nhưng không trả hành lý? Không đời nào.

Con chuột lè chiếc lưỡi hồng hào liếm láp. Đông Phương Minh Huệ liền quay mặt đi chỗ khác, nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn để xem nó có ý đồ gì.

Thấy Đông Phương Minh Huệ như vậy, con chuột chớp quay đuôi bỏ đi.

Đông Phương Minh Huệ nhanh chóng chuyển sự chú ý trở lại nhóm của mình. Khi các cuộc thảo luận của họ vẫn đang tiếp tục, có vẻ như không ai nhận ra cuộc gặp gỡ bất thường kia, cô thở phào nhẹ nhõm.

Một lúc sau, cái cây phía sau lưng cô lại chuyện động, lần này nó mạnh hơn cả lần trước.

Đêm vẫn còn dài, khi Đông Phương Minh Huệ chuẩn bị ngủ, cô giật mình vì chuyển động của con chuột chớp, nó đang kéo lê ba lô hành lý.

Chiếc đuôi dài và mềm mại của nó hất sang một bên, để lộ đống hành lý trước mặt Đông Phương Minh Huệ.

"Nhóc trả lại chúng cho chị sao?" 

Cô không thể tin vào vận may của mình, cô đã nghĩ mình sẽ mất hoàn toàn số hành lý này .

Con chuột đặt chân lên túi của cô rồi liếm miệng liếm chân, đôi mắt của nó như thể muốn nói “Thức ăn, thức ăn, thức ăn!"

“Được rồi,” 

Đông Phương Minh Huệ nhận ra và mở gói đồ ăn trong tay cô. Cô lấy từng miếng đưa cho con chuột, 

"Nhóc thông minh thật, chị sẽ cho em hết."

Một người và một thú lặng lẽ ở bên nhau. Người cho ăn, thú thì xin ăn với dễ thương. Khỏi cần phải nói, sự hòa hợp của họ là cực kì lạ thường.

Sau khi cho con chuột ăn miếng cuối cùng, Đông Phương Minh Huệ xòa lòng bàn tay ra cho con chuột xem "Hết sạch rồi."

Con chuột sét chải chuốt lông bàn chân trước, liếc nhìn Đông Phương Minh Huệ. Có lẽ vì bữa ăn, con chuột tỏ ra hài lòng,sinh vật quay đuôi và lặng lẽ đi vào bóng tối.

"Mấy lời tôi nói với cô, có vẻ cô chẳng tiếp thu tẹo nào nhỉ?" 

Đông Phương Uyển Ngọc phát hiện ra sự việc, nhưng con chuột sét rất thông minh, nó đã biến mất trước khi cô kịp hành động

Đối với việc Đông Phương Minh Huệ, cô hiểu mình đã một lần nữa tiếp cận con chuột một cách bất cẩn, ngoài ra thì cô đã làm Uyển Ngọc không hài lòng.

Dẫu vậy, Minh Huệ vãn rất vui vì đã lấy lại được hành lý.

 "Muội không tìm nó, nó đã tự đến đây, nhìn này, hành lý của chúng ta này!"

Cô mở túi ra xem xét kỹ lưỡng bên trong. Nhận ra không bị mất thứ gì, tâm trạng của cô ấy càng trở nên phấn trấn hơn.

Nhìn thoáng qua khuôn mặt ngây thơ của cô ấy, Đông Phương Uyển Ngọc có một số suy nghĩ phức tạp không thể giải thích được. Từ khi nào mà con nhỏ Cửu tiểu thư, một đứa kiêu ngạo, độc đoán lại trở thành một con người như bây giờ?

"Thất tỷ, vết thương của tỷ vẫn cần phải được điều trị." 

Đông Phương Minh Huệ mang ra một lọ chứa đầy bột thuốc từ trong túi của cô ấy. Cô ngửi những thứ bên trong, xác minh rằng đó là thuốc cầm máu.

Chờ Uyển Ngọc để lộ vị trí vết thương, Đông Phương Minh Huệ quan sát thấy vết cắt khá sâu. Cô dùng nước sạch đã chuẩn bị trước bữa tối, cô rửa sạch vết thương rồi chấm thuốc bột lên vết thương. Sau đó cô dùng dao găm cắt một mảnh vải sạch, rồi băng vết thương và buộc nó hình chiếc nơ.

"Xong rôi." 

Minh Huệ mỉm cười.

Uyển Ngọc liếc nhìn chỗ băng bó rồi kéo tay áo xuống, 

"Cảm ơn."

"Thất tỷ, đêm sau muội sẽ canh, tỷ cứ nghỉ ngơi đi." 

Vì Đông Phương Minh Huệ lúc này cảm thấy mình không thể ngủ được, nên cô đã chọn một giải pháp này.

Ngày mai………..vẫn còn một trận chiến khó khăn nữa.

Đông Phương Uyển Ngọc không nói gì, cô ấy đi tới một gốc cây, nhắm mắt lại.

Trong chốc lát, bốn người kia và nữ chính đã ngủ, con Nhược Tinh vẫn không chợp mắt chút nào, cô vẫn đang chăm sóc người huynh bị thương.

"Chúng ta nên làm gì cho ngày mai?" 

Đông Phương Minh Huệ lẩm bẩm trò chuyện với những cây cỏ xung quanh.

Mặc dù những người lính đánh thuê lao vào hang động với mục đích bắt một con bọ sắt cái, nhưng cũng không loại trừ khả năng họ vẫn nhắm tới trứng bọ sắt Vua. Họ đã cố gắng một lần, và thất bại, nó đã khuấy động cả tổ bọ sắt. Ngay cả với mùi của cỏ xác thôi thì cũng không thể đẩy chúng ra ngoài được.

Nữ chính với “plot armor” thì chắc chắn cô ấy sẽ sống sót, nhưng những người khác thì sao? Và bản thân cuốn sách cũng không có tình tiết Minh Huệ đến nơi quỷ quái này…

"Các ngươi nghĩ ta nên làm gì?" 

Đông Phương Minh Huệ ngồi trên đất, nhổ mạnh đám cỏ.

“Eiieeie! Đừng nhổ, đừng nhổ! Cô làm tôi bật gốc mất! ”

“Để trị đám bọ, có cách nào khác ngoài cỏ xác thối không? Các ngươi hãy nói cho ta biết và ta sẽ để yên cho các ngươi . ” 

Minh Huệ giậm chân vào đám cỏ.

“Eeee! Không thể nói, nếu cô cứ giậm chân như vậy thì tôi thực sự không thể nói! ”

Trong tích tắc, Minh Huệ nhấc chân lên. 

“Ta sai rồi, bây giờ, hãy nói cho ta biết về nó. Nếu không ta sẽ cho các ngươi thực sự nếm mùi đau khổ.”

Một cách nhanh chóng, cỏ đung đưa sang hai bên, 

"Tôi không biết, nhưng tôi có thể hỏi bạn tôi."

Minh Huệ chán nản.

"Tốt thôi."

Đông Phương Minh Huệ không nhận ra rằng có một đôi mắt đã mở ra, đang nhìn cô từ xa.

“Cửu muội của cô thực sự rất dễ thương, có thể nói chuyện với thực vật. Cô có chắc là em gái của cô tiếp cận cô mà không với mục đích chứ? "

Giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Đông Phương Uyển Ngọc mặc kệ và nhắm mắt giả vờ ngủ.

.

.

Sáng hôm sau, Minh Huệ cảm thấy có một cái gì đó đầy lông chạm vào mặt cô. Cô cố gắng gạt nó ra nhưng nó vẫn trở lại. Ngoài ra cô cảm thấy khó thở, ngực của cô đang có gì đó đè nặng.

“Chít chít chít…”

Đông Phương Minh Huệ mở mắt ra, phát hiện một đôi mắt nhỏ đang nhìn mình. Cậu nhóc hôm trước ngồi ngực cô và quét đuôi qua, thi thoảng nó còn quật vào mặt cô. 

Cô nhìn ngó xung quanh. tất cả mọi người đều đã đi đâu mất chỉ còn mỗi Nhược Tinh đang chăm sóc cho huynh của cô ấy.

"Ra nào nhóc." 

Đông Phương Minh Huệ bế sinh vật đó sang một bên và dùng tay phủ quần áo.

Con chuột sét ngồi quan sát hành động của Đông Phương Minh Huệ một chút, rồi dùng đuôi tự chải lông. Sau đó nó dùng đuôi quấn lấy cổ tay Minh Huệ, kéo cô.

"Mm, nhóc muốn gì?"

Con chuột tiến mộng bước, nó lại giật đuôi kéo Minh Huệ, sau đó lại ngoái nhìn lại.

"Nhóc muốn chị đi cùng nhóc?"

Con chuột chớp lắc đuôi, tiến lên trước hai bước, rồi lại liếc nhìn cô.

Đông Phương Minh Huệ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo, cô không chắc nó sẽ dẫn cô đi đây

"Này nhóc, nếu chị không nhớ đường về, nhóc định làm gì?"

Chuột kêu một tiếng thật lâu, cả hai dường như chẳng ai hiểu ai, Minh Huệ đành chịu vì sự bất đồng ngôn ngữ..

"Được rồi, được rồi, chị sẽ đi cùng nhóc."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Con chuột cute :))
Xem thêm
Chuyển sinh làm chuột sát thủ, tôi giả vờ cute để lừa gái nấu ăn cho
Xem thêm