Đông Phương Minh Huệ hoảng sợ nhắm mắt lại, cô không thể tin rằng mặt mình sắp bị biến dạng. Vì quá căng thẳng, Đông Phương Minh Huệ không nhận ra một bàn tay nữ giới đang ôm eo mình.
"Cô nương này thực sự quá tàn nhẫn."
Một giọng nói đầy quyến rũ lọt vào tai cô. Đông Phương Minh Huệ dần dần mở mắt ra. Một nam tử cao ráo mặc áo xanh xuất hiện trước mặt cô.
"Đây không phải là chuyện của ngươi."
Cô gái tiếp tục ra đòn.
Người nam tử mặc áo xanh lập tức tiếp chiêu, hai bóng người giao tranh quyết liệt trong gian hàng hẹp. Có mỗi làn roi giáng xuống các gian hàng lại trông càng thê thảm hơn.
Đông Phương Minh Huệ và Đông Phương Uyển Ngọc lén lút rời khỏi gian hàng. Minh Huệ muốn xem nam tử mặc áo xanh kia thực sự là ai, nhưng Đông Phương Uyển Ngọc đã kéo cô đi.
"Đừng lo chuyện bao đồng, chúng ta nên đi ngay bây giờ."
Đông Phương Minh Huệ còn hơi choáng váng nên im lặng tiếp và đi theo. Rốt cuộc, người nam tử mặc áo xanh đang giúp họ là ai?
Chờ một chút, nam tử mặc áo xanh đó. Cầm một cây quạt, đẹp trai, cao ráo, cường tráng, chẳng phải rất giống Lý Dụ Nam, một trong những nam chính sao?
Nghĩ lại thì, gian hàng đó chính là nơi mà nam chính Lý Dụ Nam gặp và giúp đỡ nữ chính thoát khỏi cảnh hiểm nghèo. Nhờ đó hai người mới làm quen và sau đó đi chu du cùng nhau. Nhưng chả phải vì cô xen vào mà từ cảnh anh hùng cứu mỹ nhân lại biến thành cảnh anh hùng ác nhân hay sao?
"Gì vậy, cô có cảm tình thằng nhóc áo xanh à?"
Đông Phương Uyển Ngọc lạnh lùng nói.
Theo truyện gốc Minh Huệ đã chết một cách bi thảm vì nhiều lần cố gắng cướp người của nữ chính. Chả cần phải nói cô chẳng hề muốn dính dáng gì đến người đàn ông của nữ chính, cuộc chạm trán này sẽ là một lời nhắc nhở với cô.
Đông Phương Minh Huệ vội vàng lắc đầu, nắm tay Uyển Ngọc nói.
"Thất tỷ, chúng ta đi thôi."
Khi trở về dinh thự, Đông Phương Minh Huệ vỗ ngực với vẻ mặt bất an, lẩm bẩm,
"Cuối cùng cũng tránh được."
"Cô đang giấu cái gì đấy?"
Đông Phương Uyển Ngọc đang đứng sau lưng cô thì cô đột nhiên hỏi.
Minh Huệ sợ chết khiếp, sao nữ chính lại có thể nghi ngờ cô dễ dàng như vậy?
"Không có gì đâu, Thất tỷ, sao tỷ chưa về phòng?"
Đông Phương Uyển Ngọc dúi vào tay cô một món đồ sứ nhỏ,
“Đây là đan dược Thanh Tẩy. Chuyện hôm nay, chúng ta không ai nợ ai. "
Mở lọ sứ, một mùi thơm ngào ngạt thoát ra. Bên trong chai có tất cả ba viên đan dược, chúng có chất lượng tốt, nhân vật chính đưa cho cô thứ này là vì của cô ấy bất kỳ ân huệ nào.
Nữ chính vẽ ra làn ranh rõ ràng như vậy, điều đó thật không tốt chút nào.
Đông Phương Minh Huệ không rõ giá của những viên đan dược lắm nên chỉ đơn thuần quẳng chúng lên giường.
Khi màn đêm buông xuống, Đông Phương Minh Huệ ngủ ngon lành, môi mím chặt vì thích thú, như thể đang mơ thấy một món ăn ngon.
"Bắt lấy hắn ta, bắt tên sát thủ đó!"
"Bắt lấy hắn ta ngay!"
“……”
Trong màn đêm u tịch, tất cả mọi người chợt bừng tỉnh bởi tiếng thét trong đêm.
Thúy Nhi đang ngủ bên ngoài, khi cô ấy nghe thấy tiếng động, cô ấy đẩy cửa ra và đánh thức người phụ nữ của mình khỏi giấc ngủ say,
"Tiểu thư, tiểu thư, dậy đi, có chuyện lớn xảy ra rồi."
Đông Phương Minh Huệ giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy, đôi mắt vẫn mơ màng.
"Chuyện gì vậy?"
Người hầu i của cô ấy chỉ ra bên ngoài,
"Thưa tiểu thư, hình như có sát thủ xâm nhập vào sân trong."
Sát thủ?
Đông Phương Minh Huệ lập tức nâng cao cảnh giác, thận trọng nhìn trộm qua khe cửa. Bên ngoài là ánh đèn rực rỡ và bóng người đan xen lên nhau, quả thật đã có chuyện lớn xảy ra.
“Tiểu thư, đừng ra ngoài, nguy hiểm lắm.”
"Ta sẽ ra ngoài xem sao."
Đông Phương Minh Huệ mặc quần áo và chay ra ngoài.
Thúy Nhi chay theo sau cô và gọi
"Thưa tiểu thư, bọn sát thủ vẫn chưa bị bắt, tiểu thư đang đi đâu vậy, ít nhất người hãy chờ nô tỳ gọi hộ vệ đi cùng chứ?"
Đông Phương Minh Huệ lắc đầu, nếu sát thủ ở trong hộ gia đình, có lẽ họ đang truy tìm nữ chính. Nếu cô ấy nhờ hộ vệ chẳng phải cô ấy đang tìm đến đường chết sao?
"Phiền phức quá, ngươi có cứ về trước đi."
Thúy Nhi im lặng và vẫn bám theo sau, một lúc sau họ đến một Sân nhỏ, nó trông khá là hoang sơ, cỏ dại mọc um tùm, có vẻ như đã không được chăm chút trong nhiều năm.
Đông Phương Minh Huệ giẫm lên một cành cây mục nát trên mặt đất, khiến nó kêu lạch cạch. Giữa đêm như thế này âm thanh đó quả thật là dựng tóc gáy.
"Thúy Nhi, hãy canh chừng bên ngoài."
"Vâng, tiểu thư."
Để nữ chính sống trong một nơi tồi tàn như thế này………..việc sau này nữ chính không coi nhà Đông Phương ra gì và đối xử với họ một cách tàn nhẫn, quả thật cũng là điều dễ hiểu thôi.
Bản thân Minh Huệ cũng định thuyết phục nữ chính rời khỏi cái nhà này, nhưng cô vẫn chưa làm vì sợ rằng đó sẽ là một quyết định sai lầm.
"Thất tỷ, tỷ có đó không !?"
Không chỉ quá tối, cô ấy cũng không biết chính xác Thất tỷ đang ở trong phòng nào, vì vậy cô ấy chỉ đơn giản là đứng ở giữa sân và hét lên.
.
.
.
.
Trong một căn phòng nào đó, Đông Phương Uyển Ngọc và một người mặc đồ đen đang đánh nhau. Lưỡi kiếm sắc bén được Đông Phương Uyển Ngọc cố gắng hướng vào cổ của sát thủ, trong khi người mặc đồ đen cố gắng chống trả. Nếu không phải vì tiếng hét của Minh Huệ, họ có lẽ vẫn còn giao đấu
"Ngươi muốn sống hay muốn chết nào?"
Đông Phương Uyển Ngọc chế nhạo, nói thêm/
"Nếu ta hét lên, những người khác sẽ phát hiện ra ngươi, lúc đó ngươi sẽ không còn đường thoát đâu."
"Cô có thực sự là người nhà Đông Phương, cô thực sự sẽ buông tha cho ta dễ dàng như vậy sao?"
Người mặc đồ đen tỏ vẻ nghi ngờ. Uyển Ngọc cảm nét nữ tính trong giọng nói của của người mặc đồ đen.
“Tin hay không tin, không phải là ở ngươi. Ta đếm đến ba rồi ta sẽ hét lên, đến lúc đó sợ rằng ngươi sẽ không còn đường thoát đâu. ”
Khi Đông Phương Uyển Ngọc nói xong, và bắt đầu đếm
"Một, hai…………………….."
"Thất tỷ, tỷ ngủ chưa?"
Đông Phương Minh Huệ không nghe thấy phản hồi nên cô quyết định khám xét từng phòng.
Nhân thấy thời cơ, tên sát thủ nhân cơ hội tẩu thoát.
“Sao cứ làm ồn vậy? Cô làm phiền giấc ngủ của tôi đấy. ”
Đông Phương Uyển Ngọc thu dọn một chút trước khi mở cửa, ra vẻ không hài lòng.
“Thất tỷ, có chuyện gì xảy ra ở đây không? Có một sát thủ lẻn vào nhà. Cha chúng ta đang tìm kiếm hắn ”.
Đông Phương Minh Huệ mở to mắt nhìn Uyển Ngọc.
Tuy trời rất tối, nhưng Đông Phương Minh Huệ vẫn có thể nhìn thấy bộ đồ nữ chính đang mặc, đó chính là bộ đồ mà nữ chính mặc hồi sáng.
Đông Phương Uyển Ngọc nhìn cô ấy một cái nhìn phức tạp,
“Chà, ta e rằng sẽ chả ai mò đến nơi này ngoài lũ chuột đâu. Bây giờ cô thấy ta rồi cô an tâm rồi chứ. ”
“Thất tỷ, tỷ sống một mình như thế này quá nguy hiểm. Tại sao tỷ không đến và nghỉ ngơi trong sân của muội qua đêm nay, muội sẽ sai người đến dọn dẹp chỗ này cho tỷ ”.
Minh Huệ tận tình đề nghị.
"Ta muốn nghỉ ngơi, cô nên rời khỏi đây đi."
Đông Phương Uyển Ngọc không quan tâm đến những âm mưu của cô nàng này và ngay lập tức chào tạm biệt vị khách không mời.
“À, nếu vậy thì muội sẽ ngủ ở đây với Thất tỷ, đề phòng có chuyện gì thì cả hai chúng ta có thể giúp đỡ nhau.”
Đông Phương Minh Huệ giả ngốc và đưa ra một gợi ý khác.
Đông Phương Uyển Ngọc nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cô ấy khi cô ấy.
“Cửu tiểu thư, nơi tồi tàn này không hề hợp với cô. Nếu có chuyện gì xảy ra thì làm sao ta gánh nỗi? Hãy lùi lại, nếu không ……..Tôi sẽ phải mạo phạm. ”
Nữ chính đang tức giận, Đông Phương Minh Huệ cảm thấy bụng quặn lên khi và chân cô ấy bắt đầu run rẩy không kiểm soát được.
Cô chán nản khi rời đi, kế hoạch của cô đã thất bại.
.
.
.
.
Tên sát thủ đó là bằng hữu thân thiết của mẹ nữ chính, nhờ cuộc chạm trán này nữ chính biết được thân phận thật của cô.
Thất tiểu thư không phải là con nhà Đông Phương, cô được nuôi bởi người cô của cô, Tứ phu nhân nhà Đông Phương, Thiên Bối Anh. Vì Tứ phu nhân không có con nên nữ chính trở thành Thất tiểu thư.
Một khi nữ chính biết rằng mình không phải là con nhà Đông Phương, cô ấy sẽ sớm tìm cách rời khỏi nơi này. Minh Huệ sợ rằng ngàyi nữ chính quay trở lại, cô ấy sẽ tính sổ với nhà Đông Phương. Rốt cuộc thì cô ấy đã bị đối xử như súc vật ở đây.
Đông Phương Minh Huệ trở về phòng, yêu cầu Thúy Nhi pha một ấm trà trong khi cân nhắc xem phải làm gì tiếp theo.
Còn gì tuyệt hơn khi được ở trong một ngôi nhà thoải mái,mọi thứ đều được người hầu lo và được một người mẹ yêu thương, nhưng một khi nữ chính quay lại, gia tộc này sẽ bị xóa sổ và cô ấy sẽ cầm chắc cái chết.
Nếu cô ấy muốn sống, cô ấy phải đi cùng nữ chính và tỏ ra thân thiện và giúp đỡ nữ chính và mong nữ chính sẽ bỏ qua những hành động ngu ngốc mà cô ấy đã làm trong quá khứ. Nhưng cô ấy chỉ là một linh sư hỗ trợ, không khả năng chiến đấu, nói cách khác thì cô vô dụng. Liệu cô có thể sống sót ở thế giới ngoài kia.
"Khó quá nghĩ quá."
Đông Phương Minh Huệ không khỏi thở dài, tại sao việc chỉ cố sống sót thôi lại khó đến thế? Nhưng xét thì nếu đi theo nữ chính thì cơ hội sống sót của cô không phải cao hơn sao?
Sau khi quyết định được đưa ra, Đông Phương Minh Huệ lập tức hành động, cô bắt đầu chuẩn bị hành lý. Cô đóng gói bạc, quần áo, nhu yếu phẩm. Cô cũng đem theo đồ trang sức để đề phòng khi cần.
Giờ chỉ cần Đông Phương Uyển Ngọc di chuyển và đi theo sau.
Đông Phương Minh Huệ nghe ngóng trong vài ngày cuối cùng cô nhìn thấy người Tứ phu nhân Thiên Bối Anh và cha của cô ấy bàn chuyện gì đó.
Cô lẻn vào và nấp sau ngưỡng cửa, để nghe trộm họ.
“Uyển Ngọc, con bé còn trẻ không nên ra ngoài. Đừng quan tâm đến mấy lời lẽ của nó. Ngoài ra con bé có năng lực gì? ”
Tứ phu nhân không hề hài lòng, làm sao mà có thể hài lòng được khi đứa trẻ kia tỏ ra như người bị điếc được? Đứa trẻ mới đây còn quấn tã nay đã trở thành một cô gái xinh đẹp và duyên dáng. Khuôn mặt của đó rất giống khuôn mặt của người phụ nữ kia, trông thật khó chịu.
Thiên Bối Anh hít một hơi thật sâu để che đi đôi mắt phẫn nộ của mình một chút sau đó đeo lên chiếc mặt nạ người mẹ nhân hậu.
Ga chủ nhà Đông Phương nhìn vợ và không tán thành,
“Bối Anh, Uyển Ngọc không phải là nhỏ đâu. Nếu con bé muốn, hãy để con bé thử. Nếu thất bại, con bé vẫn có thể quay lại mà ”.
Thiên Bối Anh chưa bao giờ để ý đến Uyển Ngọc và giờ con bé đó muốn đến Hoàng viện, muốn tu luyện. Ngay cả Gia chủ nhà Đông Phương cũng đồng ý, nhưng Thiên Bối Anh không muốn điều đó, có một cảm giác ghen tị nổi lên trong cô.
"Cha, Tứ phu nhân."
Đông Phương Minh Huệ đột ngột xuất hiện từ bên ngoài và chào họ.
"Thất tỷ muốn đến Học viện Hoàng gia để học tập, Tứ phu nhân nên chấp nhận cho tỷ ấy. Nếu người thực sự lo lắng cho sự an toàn của tỷ ấy, tại sao không đề nghị cha cho hai hộ vệ đi cùng tỷ ấy? "
Cha cô đã cười đắc ý khi nghe thấy những lời đề xuất của Đông Phương Minh Huệ.
"Như mọi khi, con vẫn luôn rất thông minh và nhanh nhạy."
“Được rồi, Bối anh, hãy cứ làm theo những gì Cửu nhi nói.”
Cha của Đông Phương Minh Huệ đưa ra quyết định cuối cùng. Khi Đông Phương Uyển Ngọc rút lui khỏi phòng, ông ấy liếc nhìn Minh Huệ.
1 Bình luận