Vườn thuốc phía sau rộng tầm mấy ngàn mẫu, tuy vậy họ chỉ có thể đi vòng ngoài của nó, còn muốn vào sâu hơn thì phải cần thẻ ngọc thông hành.
Đông Phương Minh Huệ cảm nhận được một mùi thảo dược mạnh mẽ tỏa ra từ đây, tất cả chúng đều chứa đầy linh lực, chúng thu hút đến mức cô chỉ muốn ở luôn chỗ này.
Ai biết được Tư Đồ Hạo lại có thể thuyết phục được Trưởng khoa cho phép cô đây, nơi đây hoàn toàn vượt xa so với mấy chỗ bán thuốc thông thường.
Tiệm thuốc này là khu vực rất trọng yếu của Học viện Hoàng gia bởi vì các khoa khác đều phụ thuộc vào nguồn thuốc ở đây. Trưởng khoa còn được có hẳn một khu vườn riêng được chăm sóc bởi các học trò phụ tá và Đông Phương Minh Huệ sẽ trở thành học sinh phụ tá chăm sóc khu vườn đó.
Tư Đồ Hạo kéo cô sang một bên thì thào nói:
"Đừng coi thường những người làm vườn ở đây, rất nhiều dược sư bắt đầu từ người làm vườn đấy. Cứ đi từng bước một, cố gắng hết sức, sau đó tôi sẽ giúp cô lựa lời mà nói với trưởng khoa, cô cứ yên tâm mà sống ở đây . "
Thân phận người làm là một thân phận cực kỳ thấp trong học viện, nhưng Đông Phương Uyển Ngọc rất hài lòng,
"Muội nhớ phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt, tỷ sẽ gặp lại muội sau khi giải quyết xong một số việc."
Trở thành người làm vườn cũng có nghĩa là cô có thể tiếp xúc với rất nhiều loại dược liệu, đó là điều cô luôn ao ước vì vậy cô ngay lập tức chuyển vào vườn thuốc vào cuối ngày hôm đó. Tiệm thuốc này cung cấp cả phòng riêng và các đồ dùng sinh hoạt cho cô ấy.
"Tiểu muội, đây là phòng của muội."
Người quản lý của vườn đưa cô vào một khu nhà hẻo lánh có khá nhiều phòng liền cảnh nhau, ngoài ra còn có một căn phòng nằm riêng biệt ở ngóc xa bên trái.
"Sư huynh Tư Đồ Hạo đã đặc biệt ra lệnh bố trí căn phòng này cho tiểu muội đấy."
Tư Đồ Hạo có lẽ là một người biết giữ chữ tín, về cơ bản với trình độ của cô, việc bước chân vào Học viện Hoàng gia là điều không thể.
Căn phòng này hơn hẳn căn nhà trọ tồi tàn mà cô đã từng nghỉ chân trước đây,ở đây không chỉ có giường mà còn có cả tủ cũng như bàn ghế đầy đủ.
“Tiểu muội, ba giờ sáng mai muội nhất định phải tập trung ở sân trước để thu thập giọt sương .”
Người quản lý đặc biệt nhắc nhở cô,
“Hôm nay hẳn là muội đã mệt rồi, cứ nghỉ ngơi cho tốt. Chúc may mắn vào ngày mai, dược sĩ Từ thi thoảng sẽ đặt những câu hỏi ngẫu nhiên, chỉ cần thông minh là lời được . ”
"Cám ơn tỷ."
Đông Phương Minh Huệ thực sự có phần không hiểu đối phương đang có ý gì, nhưng dù sao người kia cũng đã có ý nhắc nhở cô, cô sẽ ghi nhớ, mà có lẽ không biết chừng đây là sự khác biệt giữa người có chống lưng và người không có.
Sau khi tiên người quản lý, Minh Huệ lập tức nhảy lên giường, tất cả chăn, gối đệm đều là đồ mới tinh, cô quấn lấy chúng không muốn nhúc nhích một chút nào.
Những lo lắng gần đây của cô đã được giải quyết, bước tiếp theo là đợi nữ chính vượt qua kỳ thi tuyển, đó là một kỳ thi có ba vòng, nó sẽ bắt đầu vào ngày kia.
Cô ấy có nên lẻn qua để xem thử không?
Đông Phương Minh Huệ đã chìm vào giấc ngủ với nghĩ về nó.
"Bang, bang, bang."
Đông Phương Minh Huệ bị tiếng gõ cửa thô lỗ đánh thức, cô nhìn ra ngoài thấy trời vẫn còn tờ mờ sáng, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, cô ngáp một cái rồi đi ra mở cửa.
“Trời ạ, tiểu muội, mọi người đều tập trung ở sân trước rồi, sao muội vẫn còn ngủ cơ chứ.”
Người tới gọi cửa chính là người quản lý, anh ấy lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt,
“Hôm qua không phải đã nói với tiểu muội rồi sao, tập trung lúc 3 giờ sáng, mọi người đang đợi muội ở sân trước đấy. "
Cô giật mình nhớ ra hôm qua người quản lý quả thực đã nhắc nhở cô, nhưng thời cổ đại đâu không có đồng hồ báo thức, ngày thường cô luôn ngủ cho đến khi tỉnh dậy.
"Còn chờ gì nữa? Mau thu xếp đi, khu vườn Bạch Chỉ này có rất nhiều quy tắc, nếu đến muộn sẽ bị phạt đấy."
Đông Phương Minh Huệ đã thay một bộ quần áo của người làm vườn và vội vã chạy đến, không thể tin được ngay ngày đầu tiên cô đã đến muộn.
Đứng trước mặt các dược sư tập sự là một người phụ nữ buộc tóc dài, có khí chất độc đoán. Đông Phương Minh Huệ cảm nhận được ánh mắt đó đang chằm chằm từ cô, cô cố gắng cúi đầu xuống thấp, rồi người quản lý nhanh nhét vào tay cô một chiếc bình sứ nhỏ.
"Như thường lệ, ai thu thập được nhiều sương sớm nhất, ta sẽ thưởng cho người đó một cây nấm Phục Linh."
Đông Phương Minh Huệ ngơ ngác nhìn mọi người đổ xô vào trong vườn thuốc, người quản lý bên cạnh thậm chí còn kéo tay áo cô.
"Mọi người đã đi thu dọn sương sớm, vậy sao muội vẫn còn chưa đi?"
Nghĩ đến phần thưởng bên kia vừa nói, cô cũng lập tức làm theo.
Dược liệu của vườn Bạch Chỉ được trồng theo dạng lưới, mỗi cây đều cách nhau một lối đi nhỏ, lối đi này để người làm vườn có thể dễ dàng chăm sóc cây.
Cô thấy mọi người đang cúi xuống từng cây hoa, đưa tay vuốt lên trên lá để những giọt sương rơi vào bình sứ, từng giọt từng giọt một.
"Chúng ta là bạn tốt của nhau đúng không, lần này ngươi có thể cho ta một chút thể diện được không."
Đông Phương Minh Huệ đưa chiếc bình sứ đến bên cạnh những chiếc lá của thảo dược, rồi để chúng tự rải sương vào trong bình. Kể cả như vậy cô phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới có thể lấp đầy bình sứ.
Người quản lý vẫn đang giám sát họ, đi tới đi lui xem có ai chểnh mảng không, thì anh thấy Đông Phương Minh Huệ đang ưỡn ẹo một lúc, rồi đột nhiên chạy tới với chiếc bình sứ trên tay.
"Sư huynh, muội đã thu thập xong rồi."
Cô nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang cúi cặm cụi nhặt, có lẽ cô là người xong đầu tiên.
Người quản lý sửng sốt, cầm lấy chiếc bình sứ xem xét nó, ngạc nhiên nói:
“Tiểu muội làm rất tốt.”
Bởi vì cô ấy là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, Đông Phương Minh Huệ đã được đưa đến trước mặt dược sĩ Từ.
"Ngươi đã thu thập cái bình này sao?"
Dược sư Từ mở ra bình sứ ngửi một cái, sau đó hỏi:
"Làm sao một tiểu linh giả như ngươi làm được như vậy?"
“Bởi vì tôi trước đây tôi rất thu thập sương, nhờ quen việc nên mới có thể làm nhanh đến vậy.”
Mặt Đông Phương Minh Huệ không có phản ứng gì nhưng tim cô lại đập không ngừng đập khi bịa những lời nói dối đó, cô cảm thấy mình giờ đã rất giỏi trong việc nói dối.
Thấy cô phản ứng bình thường, dược sư Từ cũng không hỏi thêm mà nói:
"Hôm nay cô đi muộn, đáng lẽ phải phạt một tháng nhặt cành lá, nhưng cô đã thu thập sương mai xong nhanh nhất, lấy công chuộc tội, hiểu rồi chứ ?"
Đông Phương Minh Huệ bĩu môi, miễn cưỡng trả lời:
"Vâng."
Ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng cô ta không khỏi nguyền rủa Minh Huệ, vì vậy cô ta viện cớ “lấy công chuộc tội” để không phải thưởng cho Minh Huệ.
.
.
.
Sau đó, Minh Huệ đi theo những người khác đi dọn cỏ, bắt sâu bọ, tưới cây dưới thời tiết vô cùng nóng nực, cô cảm thấy dường như mình đã biết thành nô lệ của công việc.
Từ tờ mờ sáng cho đến tận tối khuya, cô bận rộn đến mức không có thời gian mà nghỉ ngơi.
Trở lại phòng riêng của mình, Đông Phương Minh Huệ chỉ đơn giản là tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi nằm chết dí trên giường.
Nhưng mà, chẳng phải ngày mai là ngày tuyển sinh chính thức sao, làm sao mà cô có thể lẻn ra ngoài dưới sự giám sát nghiêm ngặt như thế này đây?
Sau khi ôm chăn lăn qua lăn lại vài vòng, cô chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cô lại bị đánh thức bởi tiếng đập cửa.
"Tiểu muội, sao muội vẫn còn ngủ?"
Đông Phương Minh Huệ đã bối rối ngay khi nghe thấy giọng nói của vị quản lý, cô ấy kêu lên,
"Đại huynh, muội xin lỗi,muội lại ngủ quên."
Đồng hồ sinh học không thể thích ứng trong một sớm một chiều, và ngoài ra, cô ấy đã quá mệt mỏi vì ngày đi làm hôm qua.
"Ta cũng đoán rằng muội sẽ ngủ quên, cho nên ta tới gọi muội sớm hơn, mau thay quần áo đi."
Người quản lý cũng khá đau đầu, nếu không phải tiền bối Tư Đồ nhờ anh chăm sóc cô ấy, anh đã muốn mặc kệ cô luôn rồi.
Đông Phương Minh Huệ lần này cũng không đến muộn và cô xếp hàng đúng giờ cùng những người khác, quản lý đưa cho mỗi người tiểu dược sư một chiếc bình sứ, theo quy tắc cũ, ai xong đầu tiên sẽ nhận được thưởng.
Lần này phần thưởng là một quả Bán Hạ.
Cô không rõ những loại thảo mộc này có bao nhiêu linh lực, nhưng cô vẫn muốn nó, cô dốc hết sức lực lao ra vườn Bạch Chỉ, với chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ cô đã thu thập sương sớm đầy chiếc bình sứ.
Trước khi kịp nhận lấy phần thưởng của mình, thì vị quản lý vội vàng kéo cô ra ngoài
"Đại huynh Tư Đồ cần gặp muội có việc gấp."
Tuyệt vời, cô ấy cũng có một vấn đề khẩn cấp cần nói với anh……………..
"Không ổn rồi! Cô đi rồi, bây giờ Mộng Lam Tinh lại tấn công mọi người."
Tư Đồ Hạo lôi cô ấy ra ngoài.
Đông Phương Minh Huệ thấy anh chàng này đang định đưa cô về nhà của anh ta liền nói.
"Này này, thả tay trước đã, tôi còn chưa kịp nhận phần thưởng của mình."
Cô ấy không muốn kết quả ở Học viện Hoàng gia của mình bị anh chàng này cản trở một chút nào.
Tư Đồ Hạo tỏ ra kiên nhẫn.
"Phần thưởng đó là gì?"
“Dược sĩ Từ nói rằng ai là thu nhặt được sương sớm nhất sẽ được thưởng, và hôm nay là quả Bán Hạ, và tôi vẫn chưa kịp nhận thưởng. Nếu tôi đi bây giờ thì biết đâu tôi sẽ không được nhận thưởng nữa thì sao?”
Tư Đồ Hạo gần như hộc máu khi thấy vẻ nghiêm túc của cô.
"Mộng Lam Tinh hay phần thưởng của cô quan trọng hơn? Không phải cô đã hứa với tôi rồi sao?"
Mắt của người kia có vẻ rất tức giận, nên cô lập tức lùi lại.
"Chính anh có lỗi! Lúc trước tôi đến Mộng Lam Tinh không hề có ý định tấn công một chút nào! Nói thẳng ra là do anh đã khiêu khích nó."
"................”
Từ ĐỒ Hạo phải thừa nhận rằng cô ấy nói có phần đúng.
Đông Phương Minh Huệ thấy anh trũng xuống sâu, lập tức lại nở nụ cười,
"Tôi có thể giúp xoa dịu Mộng Lam Tinh lúc này, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi."
"Vậy thì đi thôi."
"Để giải quyết căn bản vấn đề, anh phải tôn trọng sự lựa chọn của nó."
Đông Phương Minh Huệ vẻ mặt bối rối của anh, liền giải thích,
"Để tôi lấy ví dụ, nó không hề thích được tưới bởi thứ nước linh linh lực mà anh đưa cho tôi, nhưng anh vẫn tưới cho nó phải không? Vui chứ?"
Tư Đồ Hạo lắc đầu.
"Phải rồi, anh luôn làm mấy việc khiến nó tức giận, nên nó bị kích động cũng là điều hiển nhiên ."
Đông Phương Minh Huệ bắt đầu giải thích rõ ràng về tình hình của Mộng Lam Tinh.
Theo như cô ấy được biết, Mộng Lam Tinh là một đứa trẻ, sống biệt lập trong một cái sân nhỏ, rất cô đơn và chỉ được Tư Đồ Hạo chăm sóc nên rất dễ nổi nóng và hay tấn công mọi người mỗi khi khó chịu.
Đây là một tình huống đòi hỏi con người phải cho nó đủ không gian và tình yêu thương.
"Tôi hiểu được sơ sơ,"
Tư Đồ Hạo gật đầu rồi kéo cổ tay cô,
"Nhưng điều quan trọng lúc này là cô phải xoa dịu nó trước đã."
.
.
Sau khi Minh Huệ nhận thưởng, Từ Đồ Họa liền kéo cô về nhà, ở nhà anh lúc này tình hình rất tệ, có vài người bị thương nặng máu chảy bê bết.
"Các người đã làm cái quái gì vậy?"
Đông Phương Minh Huệ có chút tức giận, dù lâu chưa gặp Mộng Lam Tinh nhưng, nhưng cô biết rõ nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn và nghe lời. Cô ấy chỉ mới đi có một ngày và mọi thứ đã trở thành một mớ hỗn độn.
"Tất cả không ai được phép vào đây.."
Đông Phương Minh Huệ nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Hạo.
Tư Đồ Hạo bối rối trước mệnh lệnh, sờ sờ mũi, nhìn nhìn lại cô hoài nghi.
"Này tiểu muội, cô có gan thật đấy, giờ còn giám ra lệnh cho cả tôi."
Chậc chậc, anh không thể hiểu ra tại sao Mộng Lam Tinh lại đối tốt với vị tiểu muội này đến vậy, rõ ràng là có gì đó sai sai ở đây, rõ ràng anh mới là người đã chăm sóc nó vô cùng cẩn thận mà!
"Các ngươi đang nhìn cái mà nhìn, tất cả các ngươi hãy viết báo cao về hai ngày qua cho, hãy viết nó trung thực vào. Tình trạng của Mộng Lam Tinh rõ ràng đã có cải thiện, sao bây giờ lại trở nên tồi tệ như vậy?"
Tư Đồ Hạo quay lại và trút giận ngược lên những người làm vườn phụ trách Mộng Lam Tinh.
Khí chất của Đông Phương Minh Huệ luôn rất mềm mại và nhẹ nhàng, bất kể lúc này cô có tức giận đi chăng nữa, Mộng Lam Tinh vẫn cảm nhận được sự hiện diện mềm mại và nhẹ nhàng của cô ấy.
Cành gai vươn ra khắp sân, phủ kín mọi lối ra vào, những người làm vườn leo tường để nhìn vào đều bị cành gai quật ngã văng, chỉ riêng Đông Phương Minh Huệ thì chỉ cần cô đi đến đâu thì cành gai lập tức rút lui đến ấy.
"Mộng Lam Tinh, em dường như đã trở nên mạnh mẽ hơn."
Đông Phương Minh Huệ chạm vào thân cây của nó, không hiểu sao có có một cảm giác chẳng lành, cô có thể cảm nhận được dòng linh lực đang bạo phát trong Mộng Lam Tinh.
"Chị Huệ Huệ, em sợ quá."
Những cành cây đầy gai vươn về phía Đông Phương Minh Huệ, nhưng nó dường như đang dò xét về điều gì đó và rồi nó đập cành xuống vài lần rồi rụt lại.
Cô ôm nó, vuốt ve nhẹ nhàng và trấn an.
"Đừng sợ."
Chỉ với một lần tiếp xúc ngắn ngủi đó, cô có thể cảm nhận được một luồng linh lực khổng lồ xuyên qua mọi kinh mạch của mình, cô sử dụng linh lực của mình dẫn luồng linh lực luân chuyển qua các kinh mạch, nó giúp cô khai mở thêm ba kinh mạch mới.
"Không ổn rồi."
Đông Phương Minh Huệ sững sờ, linh lực của cô không chỉ hồi phục hoàn toàn mà thậm chí cô còn đạt đến ngưỡng đột phá, đó không phải là chuyện tốt vào thời điểm này.
Bởi vì linh lực dư thừa đã được hút hết, Mộng Lam Tinh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Chị Huệ Huệ, chị làm sao vậy?"
Cành gai giật mạnh ống tay áo cô.
Đông Phương Minh Huệ lập tức khoanh chân,
“Mộng Lam Tinh, chị sắp đột phá, không thể bị làm phiền, hãy giúp chị chặn cửa ra vào đừng cho ai vào, được chứ?”
"Vâng."
Mộng Lam Tinh không hiểu ý của cô lắm, nhưng về cơ bản nó hiểu là Minh Huệ không muốn bị ai làm phiền, nó liền vươn thêm cành gai phủ dày thêm bức tường gai lúc trước.
Vừa dứt lời Đông Phương Minh Huệ chìm vào biển hồn(1), cô nhìn thấy rõ ràng sáu kinh mạch mà cô ấy đã khai mở, chúng phát ra một ánh sáng màu xanh ngọc lục bảo mờ, tám kinh mạch khác của cô thì có một màu xám đen
Dòng linh lực bên ngoài không ngừng chảy vào trong cơ thể cô và cô cũng không tốn thời gian để hướng nó vào trong kinh mạch của mình, cô tẩy rửa từng cái một, nhanh chóng các kinh mạch khác của cô cũng khai thông.
Cô nhớ tới phương pháp tu luyện mà Tiểu Sắc đã hướng dẫn cho cô, đầu tiên cô phải khai mở mười bốn kinh mạch rồi sau đó đột phá bảy trăm hai mươi huyệt đạo, tốc độ tu luyện của cô sẽ tăng vọt.
Với kết quả ngày hôm nay, có vẻ như phương Tiểu Sắc thực sự hiệu quả. Cô chỉ mới mở ra bảy kinh mạch, đã lấy lại toàn bộ linh lực đã mất, nàng thậm chí sát mức có thể đột phá lần nữa.
Ngay khi cô đang do dự về vấn đề đột phá, Tiểu Sắc chợt lên tiếng.
"Đừng đột phá quá nhanh, nó chả có ích lợi gì đâu! Nâng cao cảnh giới nhanh như vậy sẽ lợi bất cập hại, hãy trấn áp nó và đợi lúc khác. ”
"Tiểu Sắc, ngươi đã dậy rồi?"
Đông Phương Minh Huệ vô cùng ngạc nhiên, cô than thở,
"Sao lần trước ngươi lại không hồi đáp gì vậy!!"
Tiểu Màu thở dài,
"Cô thật là ngốc, riêng việc nói chuyện với cô thôi ta cũng đã mệt nhoài rồi rồi."
Minh Huệ ngốc nghếch…..
“......................................”
"Còn đực mặt ra ý làm gì, linh lực sắp bộc phát rồi, nhanh chóng trấn áp nó đi."
Đông Phương Minh Huệ và Tiểu Sắc cùng nhau nén luồng linh lực dâng trào, cả hai nén dòng linh lực kia xuống còn một quả cầu nhỏ thì cơn bạo phát linh lực chấm dứt.
"Ơn trời, may ta đã tỉnh dậy đúng lúc, nếu không thì có khi cô còn chẳng biết vì sao mình chết đấy?"
Tiểu Màu tức giận mắng cô, trước đây nó cũng từng thấy rất nhiều kẻ ngu ngốc, nhưng chưa gặp ai ngu ngốc như thế này, chỉ biết hút linh lực chứ không biết có xử lý chúng.
Biển hồn của Minh Huệ bị cơn tức giận kia làm dậy sóng, nhưng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi nghe giọng nói đầy sức sống của Tiểu Sắc.
Cuối cùng, Tiểu Sắc lại than vãn với cô.
"Cái cái cây gai với cô quả là một cặp đôi hoàn cảnh đấy! Nó cũng suýt chết vì được tưới quá nhiều linh lực. "
Đông Phương Minh Huệ vẻ mặt sững sờ.
"Thì ra là như vậy."
Điều đó có thể giải thích tại Mộng Lam Tinh tuy còn là một đứa trẻ nhưng đã cao vót.
Tiểu Màu híp mắt tự đắc.
“Cũng may mà ta tỉnh lại đúng lúc, giúp ngươi hấp thu một phần linh lực, nếu không, ngươi đã chết rồi đấy cô gái ngốc của ta ạ.”
Đông Phương Minh Huệ không mấy vui vẻ gì trước mấy lời đả kích của Tiểu Sắc, nhưng vì nó chỉ mới tỉnh lại cô cũng không muốn làm nó tức giận một chút nào nên cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
"Tiểu Sắc, ngươi thật tuyệt vời, nhưng theo ngươi, Mộng Lam Tinhs từ bây giờ sẽ ổn thôi, phải không?"
"Thế cô nghĩ sao?"
Đông Phương Minh Huệ không hiểu ý của Tiểu Sắc cho lắm, tuy nhiên trong đầu cô cũng đã có sẵn các tính toán riêng.
"Sao chúng ta không kéo nó lên khỏi mặt đất?"
Thường thì nhổ cây một sẽ gây chết cây đúng không?
"Không thể nào, Mộng Lam Tinh là một đứa trẻ ngoan, sẽ rất buồn nếu chúng ta làm vậy."
Đông Phương Minh Huệ lẩm bẩm.
Tiểu Sắc khịt mũi tỏ vẻ không hài lòng.
Đông Phương Minh Huệ tỉnh dậy từ trạng thái tu luyện, cô đã đột phá lên Đại Linh Sư cấp 1, cô vẫn có thể đột phá tiếp nhưng theo lời Tiểu Sắc nói rằng cô nên tích lũy thêm kinh nghiệm rồi mới tiến bước sẽ hợp lý hơn
“Chị Huệ Huệ, chị ổn chứ?”
Mộng Lam Tinh vẫn canh gác, những người bên ngoài càng lo lắng hơn khi thế cách nó phong tỏa khoảng sân.
Đông Phương Minh Huệ không khỏi cảm thấy đau khổ khi nghĩ đến cuộc đời đầy bi kịch của nó, vuốt ve nó và hỏi:
“Em vẫn còn buồn à?”
Mộng Lam Tinh lay động cành cây đầy gai,
"Em không còn buồn nữa, ở bên chị, em thấy rất thoải mái."
"Hừm, đương nhiên nó thấy thoải mái, toàn bộ số linh lực bạo phát đều chuyển vào trong cơ thể của cô mài."
Tiểu Sắc thò ra một đoạn dây leo quật vào cành gai.
"Sao lại đánh tôi."
"Vì ta muốn, được chưa."
Đông Phương Minh Huệ nói không lên lời với cảnh tượng trước mặt
”....... ”
Cô không hiểu tại sao cả hai lại đánh nhau.
Những đoạn dẫy leo bay trong không trung, cứ như một con yêu quái đáng sợ, cả hai đều chiến đấu bằng nhuwngxthuws chúng có, cô thì chỉ ở nguyên vị trí của mình và không di chuyển, đúng hơn cô không dám di chuyển.
Vì sự an toàn Đông Phương Minh Huệ thu mình lại ở một góc bên cạnh Mộng Lam Tinh, cô có cảm giác hơi phấn khích khi thấy người bạn nhỏ của mình bắt nạt người bạn nhỏ của người khác.
Đương nhiên, một cuộc đấu ắt có kẻ thắng người thua. Mộng Lam Tinh to lớn đã bị Tiểu Sắc đánh cho tơi bời, cuối cùng khóc lóc thảm thiết, quấn lấy Đông Phương Minh Huệ để tìm sự an ủi.
"Đề trẻ con, ngươi chỉ biết khóc thôi à."
Tiểu Sắc cau có với Mộng Lam Tinh. Cái cây này thích lúc nào cũng thích bắt nạt người khác, tuy nhiên cái chất giọng trẻ con của nó không khỏi khiến Đông Phương Minh Huệ bật cười.
"Được rồi cô nàng ngốc nghếch của tôi, tôi vừa giúp nó loại bỏ thêm một phần linh lực thừa, hiện tại nó sẽ ổn thôi."
Tiểu Sắc nói với một vẻ đầy tự hào như.
"Tiểu Sắc à, Tiểu Sắc à, ngươi thật tuyệt."
Những lời khen ngợi của Đông Phương Minh Huệ cho Tiểu Sắc thực sự là những lời từ đáy lòng. Người bạn nhỏ này tuy hơi kiêu ngạo nhưng luôn luôn nghiêm túc trong công việc.
Mộng Lam Tinh tuy bị đánh tả tơi nhưng dường như nó còn cảm thấy thoải mái hơn, nó khóc nức nở một lúc, nhưng rồi bắt đầu quên đi tất cả những gì vừa xảy ra, kéo tay áo Đông Phương Minh Huệ,
"Chị Huệ Huệ, đó có phải là bạn nhỏ của chị không? Hãy để người bạn ấy chơi với em. "
Ngay khi nó nói vậy, cô ấy bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem nên nói gì với Tư Đồ Hạo về Mộng Lam Tinh.
.
.
.
.
.
"Cuối cùng thì cô cũng ra ngoài."
Tư Đồ Hạo đã đợi bên ngoài cả một ngày, nếu cô ấy còn chưa xuất hiện nữa thì anh cũng chả loại trừ khả năng Mộng Lam Tinh đã ăn thịt Minh Huệ.
Đông Phương Minh Huệ liếc xéo anh một cái,
"Đúng tôi đã ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với anh, hãy tìm một nơi yên tĩnh rồi nói chuyện về nào Mộng Lam Tinh"
Cô có thể hiểu sự quan Tư Đồ Hạo với Mộng Lam Tinh, nhưng chính sự quan tâm đó đang hại chết chính nó.
"Không có vấn đề gì với Mộng Lam Tinh, phải không?"
Tư Đồ Hạo dẫn cô ấy vào sảnh đường, hỏi cô ấy một e ngại.
"Đương nhiên là có vấn đề, vậy anh nghĩ tôi còn định nói chuyện về gì nữa?"
Tư Đồ Hạo lập tức trở nên căng thẳng,
"Vấn đề đó là gì?"
Đông Phương Minh Huệ bực tức nhìn anh,
"Có phải anh rất hay dùng thuốc linh lực lỏng để tưới Mộng Lam Tinh phải không?."
"Phải, thêm chí nó còn do chính tay tôi tinh chế nữa, nó được điều chỉnh thích hợp để Mộng Lam Tinh có thể phát triển hoàn hảo. Cô nghĩ thử mà xem, làm gì có chuyện nó tự nhiên nảy mầm cơ chứ."
Tư Đồ Hạo nói với một giọng có đôi chút tự hào.
"Anh có vẻ phấn khích nhỉ?"
Đông Phương Minh Huệ cáu kỉnh và đập mạnh tách trà xuống bàn.
"Anh có biết vì anh làm trò đó cho nên nó mới trở nên cuồng loạn và tấn công người khác?"
Tư Đồ Hạo sững sờ nghĩ mất một hồi.
"Ý cô là ta đã tưới cho nó quá nhiều?"
“Đúng vậy, anh thậm chí còn chả buồn suy xét xem tại sao nó như vậy khi anh mang thứ chất lỏng kia tới. Thứ chất lỏng đó là gánh nặng đối với nó, không những không giúp nó phát triển mà còn khiến nó trở nên đau đớn. "
Đông Phương Minh Huệ lấy ra một chai linh lỏng từ nhẫn không gian của cô ấy và đặt lên bàn,
"Đây là cái hôm trước anh nhờ tôi tưới, nhưng nó không muốn nên tôi tạm thời giữ lại. "
Thấy Tư Đồ Hạo im lặng không nói lời nào, Đông Phương Minh Huệ nói tiếp,
"Thực ra, tôi cũng muốn trao đổi với anh về một vấn đề khác, nếu anh thực sự quan tâm đến Mộng Lam Tinh, điều tốt nhất nên làm là để nó ở bên cạnh tôi. "
Ngay lập tức, Tư Đồ Hạo cau mặt.
"Được rồi, tôi sẽ sai người hầu sắp xếp một phòng cho cô ấy đây, còn vấn đề học viện tôi sẽ xin cho cô có thể rời đó một thời gian."
"Anh dừng có hiểu lầm, tôi không hề có ý rời vườn thuốc học viện."
Tư Đồ Hạo sững sờ rồi nhìn thẳng vào cô nói với vẻ hoài nghi.
"Vậy ý của cô là đưa Mộng Lam Tinh vào trong học viện sao?"
Đông Phương Minh Huệ gật đầu.
Tư Đồ Hạo đứng phắt dậy, bồn chồn đi đi lại lại trong sảnh,
"Thật là điên rồ, một ý tưởng hết sức điên rồ! Cô muốn tôi để cô đưa nó đi sao? Cô nghĩ tôi có thể chấp nhận điều đó sao? Không thể! Không thể nào! ''
“Được thôi”
Đông Phương Minh Huệ đứng lên mỉm cười.
“Nếu không muốn thì anh giữ nó ở bên mình. Khi Mộng Lam Tinh héo tàn, hãy chuẩn bị một mồi lửa và chấm dứt nỗi đau của nó. "
Nói xong, cô ấy bước ra khỏi sảnh đường
Vì chuyện này cô đã bỏ lỡ vòng kiểm tra đầu tiên của nữ chính, nó khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Chưa hết cô giờ còn còn cảm thấy rất bận tâm vấn đề của Mộng Lam Tinh. Vốn đây là vấn đề của Tư Đồ Hạo, vậy tại sao nàng lại phải quan tâm nhiều đến nó như vậy cơ chứ..
Sau khi trở về, người phụ trách cũng không làm khó cô, chỉ dặn dò cô phải nghỉ ngơi sớm, hôm sau không được đến muộn.
.
.
"Này."
Đông Phương Minh Huệ trằn trọc trở mình, dù sao cô cũng không ngủ được,
"Tiểu Sắc, có cách nào ta lẻn ra khỏi Vườn Thuốc này không? Ta muốn đi xem Thất tỷ thi…....."
Tiểu Sắc:
"Rửa mặt rồi đi ngủ đi."
Đông Phương Minh Huệ bồn chồn rồi lại lăn qua lăn lại.
"Cho dù Thất tỷ vào được học viện, nhưng không phải nơi ở của tỷ ấy vẫn cách chúng ta rất xa sao."
Cho dù cùng một học viện, nhưng có lẽ họ sẽ ở hai khu riêng biệt. Họ thậm chí không thể nhìn thấy nhau, vậy là mục đích ban đầu của cô ấy vào học viện chẳng phải đã đi lệch hướng rồi sao ?
"Cô nàng ngốc nghếch của tôi, cô muốn cái sự kiện với Mục Thanh xảy ra một lần nữa sao? Sao cô vẫn chưa rút ra được bài học cho mình vậy. Thất tỷ của cô thật phiền phức. Còn cô thì thật là vô dụng, tại sao cố cứ cố kéo ta xuống . "
Đông Phương Minh Huệ che miệng lại.
"Ta đang nói với cô…………-"
*Phụt..*
Đông Phương Minh Huệ không khỏi bật cười.
Hình ảnh của Tiểu Sắc đã ăn sâu vào tâm trí cô đến mức cô tưởng tượng ra một đứa trẻ với đôi tay mũm mĩm đang chỉ trỏ dạy dỗ cô với vẻ mặt nghiêm túc.
"Hahahahaha."
Tiểu Màu liền dùng một đoạn dây leo trói tay và bịt miệng cô lại.
"Từ nay về sau, ta sẽ giám sát quá trình tu luyện của cô, cô không được phép lười biếng."
"K-không! Buông ta ra!"
Tiểu Màu chống nạnh, hất mặt lên trời.
"Điều quan trọng là cô phải tìm được một kỹ năng để giúp cô có thể sử dụng linh lực một cách hiệu quả hơn."
Kỹ năng?
Đông Phương Minh Huệ ngủ gật sau bài giảng của Tiểu Sắc. Miệng nó khô lại vì bài giảng và nó giận dữ dậm chân.
"Cái đồ lười biếng này."
.
.
.
Sáng hôm sau, không cần Đông Phương Minh Huệ phải nghĩ cách lẻn ra để ngoài cổ vũ nữ chính, thì cơ hội đã đến ngay trước ngưỡng cửa.
Dược sư Từ đã tập hợp mọi người lại và mười chậu mặt họ. Khi Đông Phương Minh Huệ quan sát kỹ, cô ấy nhận thấy rằng một cái cây trong số chúng bị ốm.
"Ta chắc rằng tất cả các bạn đều biết rằng những ngày vừa qua là những ngày bận rộn nhất của Học viện Hoàng gia, đó là kỳ tuyển sinh hàng năm và chúng ta cũng sẽ tuyển 50 người chính thức vào hiệu thuốc. Hôm qua chính là đợt thi đầu, một nửa số người các người đã bị loại,chỉ còn hơn 130 người, và giờ sẽ là vòng 2. Ta cho gọi các ngươi đến để giải thích về nhiệm vụ hôm nay. "
Ngay khi nghe thấy có nhiệm vụ, Đông Phương Minh Huệ lập tức vểnh tai lên, nó chắc chắn sẽ liên quan đến kì thi.
"Mười người, mỗi người hãy đem một chậu cây đến địa điểm thi đấu chỉ định, sẽ có dược sư ở đó nói cho các ngươi biết phải làm thế nào tiếp theo."
Có ba mươi dược sư tập sự trong vườn Bạch Chỉ, ngoài ra có hai quản lý, hai mươi dược sư sơ trung cấp, mười dược sư trung cấp, và ba dược sư cao cấp, một phó khoa, một trưởng khoa. Cơ hội mở ra trước mắt, nhưng ai sẽ giành được?
Kết quả là cả ba mươi người, không ai chịu nhường ai và tất cả bắt đầu lớn tiếng tranh cãi Dược Sư Từ nhìn thấy cảnh này, không khỏi ôm đầu nói:
"Tất cả các ngươi hãy ngừng lại đi."
Giọng nói của cô ta tuy không lớn nhưng rất lạnh lùng, nó đủ để khiến cho tất cả mọi người im lặng.
"Ở đây có mười cái bình đan dược, trong đó có ba binh là trung cấp và một bình là cao cấp. Nếu như ngươi có thể xác định một hai trong số đó, ta sẽ tính các ngươi có thể đi tiếp."
Mọi người đều bối rối nhìn nhau trong giây lát.
Đây là một bài toán khó, họ chỉ là được sư tập sự, đơn giản thì họ chỉ là người làm vườn, họ mới chỉ biết chăm sóc dược liệu, chứ chưa thực sự được tìm hiểu về chúng, nếu họ có thể xác định được số thuốc kia thì họ đã là dược sư thực sự chứ không phải vất vả chăm sóc cây cối làm gì.
Đông Phương Minh Huệ mím môi và bước lên đầu tiên.
"Tôi muốn thử trước."
"Đây là đan dược cao cấp, còn hai cái này đều là trung cấp, còn có cái khác tôi không phân biệt được."
Đông Phương Minh Huệ cố tình mắc chút sai lầm, vì dù sao cô bây giờ cũng chỉ là một người làm vườn thuốc.
Dược Sư Từ không nhìn nàng, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là hỏi:
"Còn có ai muốn lên thử nào?"
Sau Đông Phương Minh Huệ, những người khác cũng lần lượt lên xác định, nhưng hầu hết đều sai hoặc chỉ đúng một. Sau khi tất cả ba mươi người đã xác định thuốc xong, Dược sư Từ nói nhỏ với người quản lý.
(TN: C̶h̶à̶,̶ ̶đ̶o̶ạ̶n̶ ̶n̶à̶y̶ ̶m̶ì̶n̶h̶ ̶t̶h̶ự̶c̶ ̶s̶ự̶ ̶k̶o̶ ̶h̶i̶ể̶u̶ ̶l̶ắ̶m̶ ̶v̶ì̶ ̶đ̶ầ̶u̶ ̶b̶à̶ ̶T̶ừ̶ ̶n̶ó̶ ̶t̶u̶y̶ể̶n̶ ̶5̶0̶,̶ ̶s̶a̶u̶ ̶v̶ò̶n̶g̶ ̶1̶ ̶c̶ò̶n̶ ̶1̶3̶0̶,̶ ̶n̶h̶ư̶n̶g̶ ̶x̶u̶ố̶n̶g̶ ̶p̶h̶í̶a̶ ̶d̶ư̶ớ̶i̶ ̶c̶ò̶n̶ ̶3̶0̶ ̶r̶ồ̶i̶ ̶l̶ọ̶c̶ ̶l̶ấ̶y̶ ̶1̶0̶,̶ ̶m̶i̶n̶h̶ ̶đ̶ã̶ ̶x̶e̶m̶ ̶n̶h̶i̶ề̶u̶ ̶b̶ả̶n̶ ̶r̶a̶w̶ ̶k̶h̶á̶c̶ ̶n̶h̶a̶u̶ ̶t̶ấ̶t̶ ̶c̶ả̶ ̶đ̶ề̶u̶ ̶v̶ậ̶y̶,̶ ̶c̶h̶o̶ ̶n̶ê̶n̶ ̶c̶ó̶ ̶l̶ẽ̶ ̶1̶3̶0̶ ̶v̶à̶ ̶5̶0̶ ̶k̶i̶a̶ ̶l̶à̶ ̶t̶í̶n̶h̶ ̶t̶r̶o̶n̶g̶ ̶t̶o̶à̶n̶ ̶b̶ộ̶ ̶h̶ọ̶c̶ ̶v̶i̶ệ̶c̶ ̶c̶ò̶n̶ ̶3̶0̶ ̶v̶à̶ ̶1̶0̶ ̶ở̶ ̶đ̶â̶y̶ ̶l̶à̶ ̶c̶h̶ỉ̶ ̶r̶i̶ê̶n̶g̶ ̶v̶ư̶ờ̶n̶ ̶B̶ạ̶c̶h̶ ̶C̶h̶ỉ̶ ̶m̶à̶ ̶t̶h̶ô̶i̶.̶)
(TN (chỉnh sửa): Căn cứ vào chương sau doạn này mình đã hiểu sao, ở đây đơn giản là vườn Bạch Chỉ cho 10 người đem thảo dược đến điểm tuyển sinh để hỗ trợ kỳ thi mà thôi.)
Sau đó tổng cộng có mười người, bao gồm cả Đông Phương Minh Huệ, vào khu vực dược liệu để hái thuốc.
Tất cả mọi người đều chọn cây linh thảo tràn đầy sức sống, đến lượt Minh Huệ thì chỉ còn lại một chậu hoa phong lữ ốm yếu, hoa phong lữ đẹp là một loài hoa đẹp, chúng có tên như vậy vì khi nở chúng như một mỹ nhân đang nở nụ và đương nhiên loài hoa có thể được sử dụng làm thuốc.
Nhưng những bông hoa phong lữ xinh đẹp này đã sắp rũ xuống gốc, chỉ cần thoạt nhìn thôi cũng có thể nhận ràng là có gì đó không ổn.
"Này, có chuyện gì với ngươi vậy?"
Đông Phương Minh Huệ đã giao tiếp với nó bằng tiền thức của. Cái cây có lẽ không mong đợi bất cứ ai nói chuyện với nó, và nó hầu như không có đủ sức để nói,
"Tôi đang chết."
"Tại sao vậy?"
Những người làm vườn thuốc đã thường xuyên chăm sóc cẩn thận cho những loại thảo mộc này hàng ngày, nên không thể có chuyện cây tự nhiên chết vô cớ được.
Cây hoa phong lữ xinh đẹp lắc đầu,
"Tôi đã bị cắt cụt một phần rễ."
Nó nằm ngoài dự đoán của Đông Phương Minh Huệ, nền tảng của những bông hoa xinh đẹp kia chính là bộ rễ của nó. Việc làm hỏng bộ rễ đó quả là một tội ác lớn!
"Tiểu Sắc, rễ cây phong lữ đã bị chặt đứt, liệu nó còn cơ hội sống không?"
Tiểu Sắc cảm thấy cần phải phổ cập những kiến thức cơ bản về thực vật, đặc biệt là linh dược cho Minh Huệ, vì nếu cô muốn trở thành dược sĩ thì cô ấy phải biết xác định các đặc tính, dược tính và công dụng của các loại linh dược.
"Bây giờ cô muốn gì?"
Tiểu Sắc hiểu được phần nào về bản tính tọc mạch của cô ấy,
"Tốt hơn bây giờ đừng nghĩ nhiều! Hãy đến khu vực kiểm tra trước đã."
Đông Phương Minh Huệ chạm vào hoa phong lữ xinh đẹp,
"Cố lên nhé"
Khi họ đến khu vực kiểm tra, Đông Phương Minh Huệ nhận ra rằng mục đích của việc chọn cây vừa rồi là để đánh giá khả năng nhận biết cũng như phán đoán của dược sư. Mười loại thảo dược khác nhau, mỗi loại đều có dược tính khác nhau và mức độ linh lực khác nhau.
"Bỏ những chậu cây xuống, đi nghỉ đi hai giờ nữa hãy qua trở lại đây."
Một người phụ trách thông báo cho tất cả.
Điều đó quá là hoàn hảo đối với Đông Phương Minh Huệ, cô đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Những người khác đều quay trở lại Vườn Bạch Chỉ, riêng Đông Phương Minh Huệ cô lẻn sang một con đường khác.
"Thất tỷ sẽ ở đâu được nhỉ?"
Theo cô nhớ khi bước vào Học viện Hoàng gia, nữ chính đã thức tỉnh thuộc tính linh lực thứ ba, đó là bóng tối.
Tuy nhiên, thuộc tính này không thể để cho người ngoài biết được và nó sẽ gây ra nhiều rắc rối.
Hai thuộc tính còn lại của nữ chính là thổ và lôi.
"Hãy đến Lôi Sảnh"
Đông Phương Minh Huệ hỏi đường và hướng tới Lôi Sảnh. Nhưng khi vừa đến đó, cô đã bị một nhóm người chặn lại.
"Chà một nữ dược sư."
Đông Phương Minh Huệ hoảng hốt, cô chợt nhận ra rằng mình vẫn đang mặc quần áo của Dược sư, chẳng trách lại bị chú ý nhanh như vậy.
"Ta có thể làm gì cho tiểu muội nào?"
Họ nhận ra cô là một dược sư nên tỏ ra rất lịch sự. Nếu là người khác xâm nhập vào Lôi Sảnh có khi họ đã cao hứng mà tấn công rồi.
Các thiên tài của thuộc tính lôi có xu hướng hung bao và có thân hình to lớn, họ vây quanh Đông Phương Minh Huệ.
“Vị tiền bối, thật ra là như thế này, tôi có người thân thi vào đây, mà tôi chưa xin phép trưởng khoa đã lẻn ra ngoài. Mong tiền bối hiểu cho tôi, tôi chỉ qua xem một chút rồi về ngay.”
Đông Phương Minh Huệ lấy phần thưởng ngày hôm qua là quả Bán Hạ từ chiếc nhẫn không gian và nhét nó vào tay người tiền bối kia.
Tất cả những người đã ở học viện trong này đều ngầm hiểu rằng ‘ai cũng được nhưng đừng có gây khó dễ cho người của hiệu hiệu thuốc, nếu không muốn gặp rắc rối.’.
Và kết thân với người của hiệu thuốc hì là điều ai cũng muốn, người tiền bối kia cười nhạt. “Tiểu muội, vì tiểu muội đã nài nỉ, nên ta sẽ cho tiểu muội vào, nhưng đừng gây rắc rối nhé, nếu không sẽ bị phạt đấy.”
"Tất nhiên rồi."
Đông Phương Minh Huệ cam đoan.
Bên kia nhanh chóng cho cô vào, nhìn ngó một hồi vẫn không thấy bóng dáng nữ chính, nhưng cô lại nhìn thấy một người quen thuộc
Là người phụ trách kỳ thi, Lý Dụ Nam, một trong những huyền thoại trong Học viện Hoàng gia, một thiên tài thuộc tính kép Lôi và Thủy, người đã thức tỉnh sức mạnh tinh thần của mình từ khi còn là một đứa trẻ, và hiện đang là một Đại Linh Sư cấp 3.
Có khá nhiều thiên tài thuộc tính kép trong Học viện Hoàng gia, nhưng để có thể cùng lúc khiến cả đạt tới Đại Tinh Linh Sư cấp thì quả là điều đáng chú ý.
Đông Phương Minh Huệ nhớ rằng nữ chính sẽ chạm trán với một số thành viên trong hậu cung của cô ấy tại Học viện Hoàng gia, nhưng cô ấy không thực sự mong đợi cuộc chạm trán với một nam chính diễn ra sớm như vậy.
Chắc là do tác giả lười nên mới để kiểu tình huống trùng hợp như vậy.
"Vậy thì Thất tỷ chắc chắn ở quanh đây."
Đông Phương Minh Huệ đang ngồi trong một chỗ, đợi nữ chính xuất hiện, một trong những nam chính, Lý Dụ Nam đã ở đây nên không có lý do gì để nữ chính vắng mặt.
"Này, vị cô nương."
Đông Phương Minh Huệ bất ngờ bị ai đó vỗ vai làm cho giật mình, khi quay đầu nhìn lại cô không khỏi sửng sốt,
"Anh……anh……… anh…….."
Lý Dụ Nam trông mặt Minh Huệ có phần quen thuộc cộng với việc cô mặc đồng phục dược sư, đinh đinh là người quen nên qua hỏi thăm tình hình, không ngờ rằng mặt cô lại trở nên trắng bệch vì sợ hãi.
"Cô nương, chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?"
Đông Phương Minh Huệ ngay lập tức nghĩ đến cách mà cô ấy đã chết trong cốt truyện ban đầu, vì đã dám cướp đi người đàn ông của nữ chính!
"Không, tôi……tôi chưa từng gặp anh bao giờ."
Cô che mặt, vô cùng lo sợ rằng anh ta sẽ nhớ lại cuộc gặp gỡ ở tiệm tạp hóa khi đó.
Cô không muốn dính dáng chút nào với đàn ông, bọn họ đều là dã thú, thật là kinh khủng. Điều là cô không muốn xâm phạm hậu cung của nữ chính, nàng chỉ muốn sống thật lâu!
Lý Dụ Nam có ngoại hình tuấn tú, khí chất phi thường, và cực kỳ có tài năng, nên anh rất nổi tiếng trong Học viện Hoàng gia, mặc dù chưa quan tâm đến bất kỳ cô gái nào nhưng mà trước nay chưa từng có cô gái nào thấy anh lại phản ứng như thế này cả. Cứ như cô gái này xem anh ta như một con thú đáng sợ!
Anh không khỏi mỉm cười, chạm vào khuôn mặt tuấn tú của mình.
"Cô nương, tôi có thực sự đáng sợ như vậy không."
Đông Phương Minh Huệ đang lo lắng sắp bạc trắng cả đầu, cô làm gì còn tâm chí để nghe rõ những lời nói kia nữa, gì cô còn chỉ biết ngồi và lẩm bẩm
"Kinh khủng quá."
Lý Dụ Nam bật cười, trước đây hắn chưa từng thấy một cô gái thẳng thắn và đáng yêu như vậy.
"Cửu muội, muội đang làm gì ở đây?"
~~~
Ban đầu Đông Phương Uyển Ngọc không hề để ý khu vực góc sân , nhưng khi Lý Dụ Nam, người phụ trách kì thi, đột ngột rời khỏi bàn tiến đến đó thì cô nhận ra Cửu muội của cô đang ở đó
Khoảnh khắc đầu, khi Đông Phương Uyển Ngọc nhìn thấy Lý Dụ Nam, cô ấy cũng đã nhớ ra chuyện xảy ra trước đó rồi, dường như anh ta đã quên cô, nhưng hình như vẫn nhớ mặt Cửu muội của cô.
Đông Phương Minh Huệ bị nữ chính hét vào mặt liền bừng tỉnh, trong lòng có chút áy náy như một tên trộm, cô lập tức từ dưới đứng dậy, nắm lấy cánh tay của Đông Phương Uyển Ngọc và núp sau lưng cô.
"Muội đến đây để xem Thất tỷ dự thi."
Đột nhiên một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu Lý Dụ Nam, như thể anh đã thấy một cặp chị em tương tự ở đâu đó. Phải rồi, trong một lần phiêu lưu qua một thị trấn nhỏ, anh đã đánh nhau với một người phụ nữ để đòi lại công bằng cho cặp chị em nào đó. Xong chuyện thì cặp chị em đó cũng biến mất mà không nói một lời nào.
"Cô nương, tôi nhớ ra cô rồi."
Lý Dụ Nam mỉm cười.
Đông Phương Minh Huệ há hốc mồm, cô không muốn đối phương nhớ tới mình chút nào. Anh đang đùa tôi, đừng nói điều đó trước nữ chính chứ?!
1 Bình luận