Kỳ thi tuyển sinh của Học viện Hoàng gia ngày càng kì lạ, vòng kiểm tra đầu tiên là ghi lại cấp độ tu luyện của các ứng viên để phân tích. Sang đến vòng hai, họ mới phải chiến đấu.
Các học viên của Lôi Sảnh hầu hết đều thuộc thuộc tính Lôi hoặc thuộc tính kép, thường thì những ngự Lôi sư thường được đánh giá là rất xảo quyệt.
Đông Phương Minh Huệ có vẻ khá bực bội vì cô không được cùng đi vào khu vực luyện tập.
Khi Uyển Ngọc được đưa vào khu vực luyện tập một khu rừng hiện lên trước mắt cô. Bên ngoài khu vực luyện tập là một chiếc gương to bằng ngọc, ghi lại tất cả những gì diễn ra bên trong.
Ngay khi bước vào, Uyển Ngọc có thể cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ của tất cả các loại cây cối ở đây, nơi đây được mô phỏng gần như hoàn hảo.
"Hãy cẩn thận."
Thanh Mặc nhắc nhở cô.
Bất ngờ một tia sét kèm một ngọn lửa hướng về phía cô, nhưng nhờ Thanh Mặc do sự cảnh báo kịp thời Đông Phương Uyển Ngọc đã kịp lộn nhào và tranh được nó.
Một tiếng ấm lớn và nơi cô mới chỉ đứng trước đó đã xuất hiện một cái hố, cỏ xanh xung quanh cũng bị quét sạch hoàn toàn.
Và rồi một con ma thú hình có dáng như một con sói từng bước tiến về phía cô, với mỗi bước đi của nó mặt đất cũng rung chuyển, và rồi nó lao nhanh về phía Đông Phương Uyển Ngọc.
"Đó là một con Sói Sét Nanh Bạc, cô phải hết sức cẩn thận."
Đông Phương Uyển Ngọc chỉ muốn chửi thề, thế quái nào bài thi này lại dùng một con ma thú hung dữ như vậy cơ chứ. Con ma thú này giống hệt một con sói với lông màu bạc, lông nó lấp lánh như những tia chớp và dựng đứng lên như gai nhím. Tốc độ cũng như khả năng phản ứng của nó vô cùng cao. Điều nguy hiểm nhất là nó có phun lửa và phóng ra sét từng miệng.
Đông Phương Uyển Ngọc hề muốn nó tiếp cận gần cô, nếu nó ở quá gần cô có thể bị bộ lông sét của nó quật ngã. Nhưng điều nguy hiểm hơn chính là những cú phóng sét kèm phun lửa cả nó, khi chúng chạm đất chúng tạo ra một vùng sát thương khá lớn, nếu né muộn cô hoàn toàn có thể nằm trong tầm ảnh hưởng của vùng này, lúc đó mọi thứ sẽ không chỉ đơn giản là cô bị cháy xém tóc như vừa rồi. Khi ngọn lửa nóng phả vào mặt cô cảm thấy có phần hoảng sợ và nghĩ rằng bản thân sẽ chết bất cứ lúc nào.
Đó là cái cảm giác mà cô chỉ gặp khi ở trong Dãy núi Quỷ Tím, mỗi lần ra ngoài một cuộc chiến để bảo toàn tính mạng, khi cô gặp phải những con ma thú mạnh hơn mình và không có lối thoát, cô chỉ có thể chiến đấu hết mình để chống lại cái chết
"Hay lắm, ngươi đã khiến ta cảm thấy phấn khích rồi đấy."
Đông Phương Uyển Ngọc liếm môi, máu cô sôi lên không rõ lý do.
Tương tự như vậy, con sói cùng trở nên vô cùng tức giận vì cô đã né hết lần này đến lần khác nhưng đòn tấn công của nó.
Có điều cô không biết là trận địa mô phỏng này thiết lập dựa trên khả năng chiến đấu của một người, và tất nhiên càng tài năng thì nguy hiểm phải đối mặt càng lớn.
Cô là một Ngự Sư có ba loại thuộc tính, vì vậy con ma thú mà cô phải đối mặt là ma thú hệ kép, con hệ kíp duy nhất trong bài mô phỏng này.
Đông Phương Uyển Ngọc không nhận thức được điều này, đôi mắt và tâm trí của cô ấy giờ đang suy nghĩ về cách tiêu diệt con sói này, cô ấy đã cố gắng tấn công tầm xa, truyền năng lượng sấm sét vào tay, và trong khi né tránh , cô ấy quay lại tung đòn về phía con sói.
Bản thân con soi cũng rất nhạy bén, nó lấp tức phun lửa đáp trả
Hai đòn tấn công va chạm vào nhau rồi bùng nổ khiến toàn bộ khu vực đánh giá rung động.
Cường độ chịu đừng của phòng mô phỏng này chỉ đặt ở mức năm, nhưng vụ nổ vừa rồi Đông Phương Uyển Ngọc gây ra đã quá mạnh và khiến mô phỏng sụp đổ.
Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ đều không còn nữa.
Với một tia sáng trắng và Đông Phương Uyển Ngọc thấy mình đang ở bên ngoài phòng luyện tập.
"Xin chúc mừng, cô nương đã vượt qua bài đánh giá."
Vị tiền bối ở bên cạnh lau mồ hôi, nếu không kịp thời hủy bỏ mô phỏng thì mọi thứ ở đây đã tan tành rồi! Tia sét lúc đó là gì? Nó thực sự rất mạnh, mạnh hơn gấp mười lần ngọn lửa kèm tia sét của con sói trong mô phỏng.
Bản thân Đông Phương Uyển Ngọc cũng rất ngạc nhiên, không phải là quá sớm để kết thúc sao, cô còn chưa kịp làm gì. Cô vừa nghĩ ra một cách khác hạ con ma thú, có lẽ cô nó sẽ tốn ít sức hơn cách cô thường dùng.
Khi cô ra ngoài, cô nhìn thấy Đông Phương Minh Huệ đang ngồi xổm trên mặt đất.
"Cửu muội, muội đang làm gì vậy?"
"Muội đang đếm kiến."
Đông Phương Minh Huệ ngước nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nữ chính, cô lập tức đứng lên,
"Thất tỷ, chúc mừng tỷ đã vượt qua bài đánh giá."
"Muội lẻn ra ngoài như thế này liệu có vấn đề gì không?"
Đông Phương Uyển Ngọc nhìn cô ấy trong bộ trang phục làm vườn thuốc và đoán rằng cô đã trốn đến đây.
Đông Phương Minh Huệ nhăn mũi.
"Thất tỷ, muội sẽ rời đi bây giờ, muội chỉ có thể tự do trong hai giờ mà thôi."
"Này tiểu sư muội, muội vừa mới đậu thẩm định xong, nhưng muội còn phải qua đây ký tên nữa."
Một người sư huynh của Lôi Sanh ngay lập tức chạy đến Đông Phương Uyển Ngọc.
“Thất tỷ, tỷ cứ làm việc của mình đi, muội đi đây”
Đông Phương Minh Huệ đoán kết quả bài kiểm tra của nữ chính hẳn rất tốt. Đậu bài kiểm tra thứ hai, nghĩa là về cơ bản nữ chính đã được nhận vào làm học sinh tại Học viện Hoàng gia, còn thủ tục sắp xếp chỗ ở nữa thôi.
“Thôi được rồi, khi nào xong hết mọi việc, tỷ sẽ đi thăm muội.”
Đông Phương Uyển Ngọc nói và đi theo người sư huynh khi bước vào Sảnh đường.
.
.
.
.
Minh Huệ nhẩm đếm và đoán đợt kiểm tra thứ hai bên dược sư cũng sắp kết thúc nên cô lập tức chạy đến trong tâm trạng phấn khích.
Ai ngờ vừa bước vào khu vực thi cô đã nhìn thấy một bóng người màu đỏ, cô không kịp phản ứng nên đã va phải người đó.
*Ầm ầm.*
“"Người không có mắt à."”
Cả hai đồng thời cất tiếng, và Đông Phương Minh Huệ nhỏ bé, bị hất văng, ngã sóng soài trên đất với vết sưng trên mông. Cô cảm thấy giọng nói vừa rồi có chút quen thuộc.
"Ngươi đến từ đâu vậy, người đi đứng mà không có mắt sao? Mau xin lỗi bổn nương mau."
Cô gái kia chính là Mộ Dung Thanh Y, một người cực kỳ nóng tính, cô ta tức giận và đá vào thẳng vào chân Đông Phương Minh Huệ.
Đông Phương Minh Huệ không thể phản ứng và mắt cá chân của cô ấy trở nên tê tái, cô ấy cảm thấy cô gái kiêu ngạo và độc đoán có vẻ hơi quen quen. Cô đứng lên, suy nghĩ một lúc.
"Nhìn cái gì mà nhìn, nếu cứ nhìn chằm chằm như thì có tin bổn cô nương này sẽ đập chết ngươi không."
Cô ta vung cây roi của mình nhắm vào mặt Minh Huệ thì bất ngờ có ai đó ra tay ngăn cản!
Chết tiệt, sao cảnh tượng quen thuộc vậy!
Trong đầu Đông Phương Minh Huệ chợt lóe một ký ức, có một người cũng dùng roi như nữ chính, cô ta lần nào cũng sử dụng nó.
Chết tiệt, đây không phải là cô gái đã thử chiến đấu với nữ chính ở cửa hàng tạp hóa hồi trước hay sao? Lý Dụ Nam vì vậy cũng đã đấu với cô ta, tại sao cô ta lại xuất hiện ở Học viện Hoàng gia.
"Ngươi là ai, sao dám nắm vào roi của bổn cô nương?"
Tuy chưa kịp nhìn xem người kia là ai những Mộ Dung Thanh Y đã lập tức lớn tiếng quát lớn.
Đông Phương Minh Huệ nhìn về vị cứu tinh của mình, đó một cô gái với làn da trắng trẻo, cô mặc bộ quần áo sáng màu và sau lưng mang một thanh đại kiếm, từ biểu tượng chiến binh trên quần áo, cô ấy hẳn là một sư tỷ cấp cao của Sảnh Chiến binh, bởi vì lúc này các tân sinh vẫn còn chưa được phát đồng phục.
“Người ta đụng vào cô là sai, nhưng cô không thể cứ thế tấn công người ta được.”
Bạch Nhu đoán rằng chỉ với một đòn roi thì khuôn mặt trẻ con mỏng manh của Đông Phương Minh Huệ sẽ bị phá hủy, cô chưa bao giờ thấy một tân sinh mới lại có thể tàn nhẫn như vậy nên cô ấy quyết định can thiệp ngay lập tức.
Đông Phương Minh Huệ ngay lập tức cúi đầu và nói,
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý."
Xin lỗi đã rồi tính, đương nhiên cái đòn đánh vừa rồi sẽ để hôm khác tính.
Mộ Dung Thanh Y cố gắng giật roi khỏi tay Bạch Nhu, nhưng mọi thứ vẫn không nhúc nhích, cô ta lập tức nhận ra rằng mình đã gặp đối thủ lớn, thêm nữa thấy lời xin lỗi chân thành của Đông Phương Minh Huệ, rồi còn những người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ đã khiến thái độ của cô thái độ dịu đi phần nào, nhưng kể cả vậy cô ta vẫn cứng miệng quát.
"Buông ra ngay."
Bạch Thiển nhanh chóng buông tay ra, Mộ Dung Thanh Y lùi về phía sau mấy bước, cô nhìn chằm chằm Đông Phương Minh Huệ một cách hung tợn trước khi cất cây roi đi.
Đông Phương Minh Huệ xoa mũi, cô tự hỏi mình làm vậy có phải là do cô đang cố tỏ ra ngoan ngoãn không.
"Hãy cẩn thận hơn trong tương lai."
Mặc dù vẻ mặt của Bạch Nhu lạnh lùng, nhưng giọng điệu của cô ấy lại rất dịu dàng.
"Tôi hiểu."
Đông Phương Minh Huệ thấy cô rời đi, lập tức đuổi theo,
"Tiền bối có phải tiền bối là người của Chiến lang không? Tiền bối có thể cho tôi biết tên được không?"
"Bạch Nhu."
Nói xong người đó rời đi.
Đông Phương Minh Huệ há hốc miệng kinh ngạc và miệng cô ấy lắp bắp lặp lại từng chữ người kia vừa nói….. Bạch Nhu ………. Bạch Nhu! Vậy cô ấy chính là Bạch Nhu, cô gái này trong tương lai sẽ hợp sức với Nữ Chính và cũng là một vị tướng dữ tợn.
Hai tai họa trong một ngày, Đông Phương Minh Huệ cảm thấy tất cả là do cô ấy đi ra ngoài mà không chịu xem ngày, biết thế cô đã ở lại trong vườn Bạch Chỉ rồi.
"Giải tán thôi!"
Vụ va chạm và ẩu đả khiến cô khá thời gian, và khi cô đến nơi, chỉ còn lại một vài người rải rác trong khu vực thi, họ đều giống như các thành viên khoa dược đến giúp đỡ với tư cách là giám sát viên.
Đông Phương Minh Huệ lúng túng chạy ra đến một góc, hỏi người đang đứng đó:
"Vị tiền bối, tôi xin mạn phép hỏi, đây là khu vực kiểm tra đúng không?"
Người kia vừa nhìn cô vừa dọn dẹp.
"Nó kết thúc được gần nửa tiếng rồi, cô là từ Dược viện đúng không? Tất cả thảo dược được cho kì kiểm tra đều được hoàn trả rồi mà."
Đông Phương Minh Huệ:
“................”
Tất cả kết thúc rồi, cô có thể nói gì khi quay trở lại đây.
Chìm trong lưỡng lự và bối rối, Đông Phương Minh Huệ không thể nghĩ ra cách giải quyết tình hình một cách hợp lý. Cô trầm ngâm bên ngoài hiệu thuốc một lúc, rồi nhắm mắt lao vào vườn Bạch Chỉ mặc kệ mọi thứ.
"Trời ơi, bà trẻ của con, bà đã chạy đi đâu thế."
Người quản lý tiến đến cô với một đôi mặt sắc lẹm.
“Thực ra, muội bị lạc, nên bây giờ mới mò được đường về”
Học viện Hoàng gia rất lớn, cô ấy đã phải hỏi đường rất nhiều người, nên đó có lẽ là lý do hợp lý. Đông Phương Minh Huệ cũng cúi đầu xuống tỏ ra biết lỗi và tự trách phạt bản thân.
"Trời ạ, đại huynh Tư Đồ đã đợi cô hai tiếng đồng hồ, thậm chí huynh ấy còn đập vỡ một chén trà, tốt nhất muội nên cẩn thận khi đến đó."
"Huh?"
Không phải Dược sư Từ muốn trừng phạt cô sao?
Đông Phương Minh Huệ được người quản lý đưa đến chỗ Tư Đồ Hạo với vẻ mặt bối rối.
"Đại ca, Thiên Minh Huệ đến rồi."
Miễn là cô ấy không phải đối mặt với dược sư Từ, là cô có thể thở phào nhẹ nhõm. Khi nhìn thấy Tư Đồ Hạo trông có vẻ ảm đạm, cô ấy không thể không chế nhạo,
"Điều gì đã đưa công tử Tư Đồ đến đây?"
Tư Đồ Hạo nên khóc hay nên cười.
"Tiểu cô nương sao cô lại thù dai vậy, bắt tôi phải đợi hơn hai giờ? Nếu những dược sư khác thấy cô lười biếng thì cô sẽ bị phạt đấy."
Đông Phương Minh Huệ cảm thấy anh ta không dám làm gì mình, nên cười đắc ý rồi nói.
"Quên đi, người lớn ai lại chấp chuyện vặt. Nào, nói cho tôi biết, anh muốn gì ở tôi?"
Tư Đồ Hạo thở dài,
"Tôi đã nghĩ đến chuyện đó cả đêm hôm qua, và cô đã đúng. Nếu không phải do tôi không hiểu Mộng Lam Tinh thì tôi đã không gây ra nhiều chuyện như vậy."
Đông Phương Minh Huệ chớp mắt, cô nhận thấy có vẻ như Tư Đồ Hạo thực sự rất quan tâm đến Mộng Lam Tinh.
"Tối qua tôi lên sân của Mộng Lam Tinh và nói với nó là sẽ mang đưa có đến chỗ cô và có vẻ nó rất vui sướng, đã lâu rồi tôi chưa thấy nó như vậy."
Tư Đồ Hạo buồn bã, ít nhất anh ta vẫn là chủ nhân của nó, nhưng không hiểu sao hóa ra anh ta không thể so với Đông Phương Minh Huệ, một người ngoài cuộc.
Chỉ nói đến đây thôi đã khiến anh muốn khóc rồi!
"Cô có thể hứa với tôi rằng nó sẽ tốt lên không?"
Tư Đồ Hạo quan tâm rất nhiều về điều này.
Đông Phương Minh Huệ không khỏi tròn mắt, cô chưa từng thấy người đàn ông lại “nữ tính” như vậy,
"Anh đã quyết định rồi, sao còn đích thân tới đây làm gì, hay là muốn nói chuyện phiếm với tôi?"
Tư Đồ Hạo dang tay,
"Cô phải hiểu cho cảm xúc của tôi chứ, tôi là chủ nhân của Mộng Lam Tinh, cô không nên……………."
"Đừng lo lắng, Mộng Lam Tinh sẽ ổn thôi, nó sẽ tốt hơn, và khi nó hồi phục hoàn toàn, nó sẽ để nó quay trở về với anh."
Tư Đồ Hạo vểnh tai lên, anh ta vừa rồi có nghe nhầm không? Làm sao Mộng Lam Tinh có thể tự quay trở lại cơ chứ?
"Cô là người đã đề xuất chuyện này, vậy hãy nói cho tôi biết cách chuyển Mộng Lam Tinh đến đây."
Tư Đồ Hạo, sau khi đưa ra quyết định của mình, muốn thực hiện nó ngay lập tức. Và đó là điều mà Đông Phương Minh Huệ mong đợi, điều duy nhất mà cô dự đoán sai chính là việc Tư Đồ Hạo chỉ mất một đêm để đưa ra quyết định.
"Đầu tiên, Mộng Lam Tinh là một Cây Gai Vàng, đây được coi là một loại cây ma thuật rất nguy hiểm, anh phải xin phép trưởng khoa trước. Anh phải có sự cho phép của ông ấy để có thể di chuyển Mộng Lam Tinh vào đấy. Thứ hai, anh cần tìm cho tôi một sân không có người qua lại và nó phải có kích thước tương đương với sân hiện tại của Mộng Lam Tinh. Tôi cũng sẽ chuyển đến đó ở cùng, hiểu chưa? "
Đông Phương Minh Huệ cảm thấy rằng có quan hệ thật là tốt, một cơ hội từ trên trời rơi xuống giúp cô có hẳn một khu nhà riêng!
Tư Đồ Hạo lúng túng.
"Nhưng còn cách di chuyển Mộng Lam Tinh thì sao, cô còn chưa đề cập đến mà"
Đông Phương Minh Huệ nhìn anh ta với một ánh mắt thâm thúy,
"Cứ làm trước mấy việc kia đi. Khi nào anh xong, tôi sẽ lo phần còn lại."
Tư Đồ Hạo nhìn cô đầy nghi hoặc.
"Được rồi, tôi đi nói chuyện với trưởng khoa trước."
Chính xác thì anh ấy và trưởng khoa đã nói chuyện như thế nào, Đông Phương Minh Huệ không biết, nhưng cô ấy đã chỉ phải đợi hai. Người quản lý tỏ ra khiêm tốn hơn một chút khi có Tư Đồ Hạo bên cạnh, anh ấy dẫn đường cho cô và Tư Đồ Hạo đi phía sau đến một cái sân hẻo lánh khá xa vườn Bạch Chỉ. Khoảng sân này cỏ dại mọc um tùm, trông cực kỳ hoang vắng, có lẽ nó đã bị để trống một thời gian.
“Tiền bối, có lẽ tiểu đệ sẽ tìm một cái sân khác tốt hơn, cái sân này rất xa vườn Bạch Chỉ, cộng thêm việc nó đã bị bỏ hoang nhiều năm, để một cô gái ở đây một mình không phải là chuyện hay. ”
Người quản giáo từ bên cạnh khuyên nhủ. Tư Đồ Hạo cau mày, từ trước đến nay anh ta cũng chưa từng thấy một cái sân hoang vắng như thế này. Nhưng còn bản thân Đông Phương Minh Huệ, cô cảm thấy nơi rất tốt, thứ nhất nơi đây hẻo lánh, không có người quấy rầy, thứ hai là cách vườn Bạch Chi rất xa, vườn Bạch Chi có vô số thảo dược, linh lực rất dồi dào, nhưng lại có hại cho Mộng Lam Tinh.
"Tôi nghĩ đây là một nơi tốt, chỉ cần dọn dẹp chút thôi."
Đông Phương Minh Huệ cười hay mắt hếch lên, cô cũng thì thầm nói chuyện với Tiểu Sắc trong đầu.
"Tiểu Sắc, ngươi có cảm nhận được luồng khí đó không? Chính xác thì đó là gì?"
Tiểu Sắc lẩm bẩm,
"Ta cũng không biết, chúng ta hãy đợi cho đến khi họ đi rồi hẵng xem xét kỹ hơn."
Tư Đồ Hạo định cố gắng thuyết phục cô ấy, nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của Đông Phương Minh Huệ, anh lại thôi.
"Vậy thì tôi sẽ nhờ người tới giúp cô dọn dẹp, nếu không thì nơi này thật sự không thích hợp để ở một chút nào. "
Người quản lý lập tức tiến đến
"Sư huynh cứ tin tưởng đệ, ngay lập tức đệ sẽ cho người tới giúp tiểu sư muội dọn dẹp."
Đông Phương Minh Huệ cười nói:
"Cảm ơn tiền bối"
Tư Đồ Hạo nhìn người quản lý, gật đầu rồi nói:
“Đã chọn xong địa điểm, giờ thì hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì tiếp theo!”
Đông Phương Minh Huệ chớp mắt.
"Đưa tôi đến chỗ Mộng Lam Tinh."
Tư Đồ Hạo cố gắng hỏi, nhưng Minh Huệ vẫn chịu tiết lộ về cách để di chuyển Mộng Lam Tinh. Nếu anh ta thứ sự biết cách thức mà cô sắp thực hiện thì có lẽ anh sẽ lập tức cho rằng việc đó là bất khả thi và Minh Huệ đơn thuần chỉ là một kẻ lừa đảo.
Đông Phương Minh Huệ tiến đến lối vào và nói với anh ta.
"Đừng để bất cứ ai vào và làm phiền chúng tôi. Nếu có vấn đề gì với Mộng Lam Tinh, tôi sẽ không chịu trách nhiệm."
Tư Đồ Hạo đã tính bật tường để lẻn vào kiểm tra, nhưng những lời kia của cô đã làm anh sợ hãi đến mức anh đã ra lệnh cho tất cả mọi người canh gác bên ngoài trèo hay thậm chí là lại gần bức tường.
"Chị Huệ Huệ, chị tới đón em à?"
Mộng Lam Tinh mừng rỡ, những cành gai của nó múa may trong không khí nhưng tuyệt nhiên có có một cành nào chạm vào Minh Huệ.
Đông Phương Minh Huệ gật đầu,
"Đúng vậy, hãy làm điều mà chúng ta đã đề cập trước đây, biến thành hình người sẽ là một quá trình khá đau đớn, em phải cố gắng và kiên nhẫn nhé."
"Không sao đâu, em không sợ đau"
Nói vậy chứ nhưng Đông Phương Minh Huệ có một chút lo lắng nên cô ấy đã để người bạn nhỏ của mình tham gia cùng.
"Tiểu Sắc."
Trong sân xuất hiện một đứa bé mũm mĩm, trên đầu nó có một ngọn chồi non nhỏ, đung đưa đung đưa theo gió.
"Đây là Tiểu Sắc."
Sau sự giới thiệu của Đông Phương Minh Huệ, Mộng Lam Tinh cũng biết được tên của người bạn nhỏ.
Tiểu Sắc xếch mắt lên và lườm nó,
"Nào, hãy tập trung hết linh lực vào trái tim của ngươi sau đó hãy nghĩ rằng ngươi là con người, rồi từ từ từng chút một, chuyển linh lực đến tất cả các bộ phận của ngươi."
Mộng Lam Tinh là một đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, Đông Phương Minh Huệ có thể cảm nhận rõ ràng toàn bộ linh lực xung quanh đang được tập trung lại.
Thỉnh thoảng linh lực từ trong cơ thể của nó chảy vào cơ thể cô, dòng linh lực đó tiến thẳng vào toàn bộ kinh mạch của cô, trong chốc lát, dòng linh lực đó đã khiến cho các kinh mạch của cô dương như sắp vỡ tung.
Mộng Lam Tinh rất giỏi, nó hiểu được những lời của Tiểu Sắc nói ngay lập tức, và khi nó tập trung tất cả linh lực trong cơ thể vào tim, nó cảm thấy như thể toàn bộ cơ thể nó vỡ ra và nó đau đớn đến phát khóc.
Nhưng khi nghĩ đến những gì đã hứa vừa rồi, nó nghiến răng không nói một lời.
Mặt khác, Đông Phương Minh Huệ cũng phải chống lại lượng lớn linh lực từ Mộng Lam Tinh tràn vào trong cố. Những cành lá của Mộng Lan Tinh bắt đầu vỡ ra, khiến nhựa chảy xuống, một số gọt nhựa nhỏ xuống khuôn mặt, chúng ấm áp và chứa đầy linh lực, nó suýt nữa khiến cô mất kiểm soát.
"Hãy cố kiểm soát."
Lời cảnh báo này của Tiểu Sắc, không chỉ cho Mộng Lam Tinh mà còn cho chính Đông Phương Minh Huệ.
Đông Phương Minh Huệ cũng rất đau đớn trong khí cố gắng áp chế dòng linh lực đang tràn vào cơ thể cô, nút thắt cảnh giới mà cô đã từng thiết lập bị trao đảo hoàn toàn. Cô cảm thấy dường như mình sắp không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa, bảy kinh mạch màu xám xịt lúc trước nay đều đồng loạt bùng nổ, hệ quả là càng có thêm nhiều linh lực tràn vào hơn nữa.
Linh lực bùng phát mạnh đến mức kinh động cả bầu trời. Bầu trời mới nãy còn trong xanh, này đã đầy mây đen với sấm sét đì đùng.
Giữa trong tâm của đợt bùng bùng phát linh lực, cả ba đều không có thời gian để quan sát xung quanh. Ngay cả khi họ nhận thấy nó vào lúc này, họ cũng hoàn toàn không thể ngăn chặn được nó.
Tư Đồ Hạo đang ở bên ngoài thất thần nhìn lên bầu trời, trên bầu trời lúc này xuất hiện một cơn gió lốc cực mạnh, như thể bầu trời đang toan tính điều gì đó.
“Bầu trời này, linh bảo sắp xuất hiện sao, nhanh chóng đi xem nó ở đâu.?”
Anh ra lệnh cho người hầu, một số tiếp tục canh giữ bên ngoài sân, một số bắt đầu đi tới đi lui.
Cây cối trong sân đổ rạp xuống đất, phần lớn cành gai rơi xuống đất, gãy thành từng mảnh kèm theo chất lỏng màu xanh bắn tung tóe khắp nơi, tất cả đều tái nhợt và kinh ngạc.
Tại trung tâm vòng xoáy trên bầu trời một ánh sáng lóe lên, sấm sét bắt đầu đánh xuống đất.
"Giữ vững."
Tiểu Sắc không có thời gian để tính toán bất cứ điều gì nó lập tức chuyển linh lực của mình vào cơ thể của Mộng Lam Tinh để giúp nó.
"Aaaaaaaaaaaaaah, đau quá."
Mộng Lam Tinh chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy, như thể rễ của nó bị gãy và vỡ ra từng chút một, và sau đó chiếc rễ gãy đó lại mọc ra ngay lập tức và rồi tiếp tục gãy thêm lần nữa. Điều đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, đơn giản đó là một cảm giác tồi tệ hơn cả cái chết.
Sấm sét trên bầu trời vừa đánh xuống được nửa đường thì đột ngột biến mất một cách kỳ lạ.
Bầu trời quang đãng và trong xanh trở lại như thường lệ chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đợt bùng phát linh lực trong sân cũng biến mất không còn một chút tăm hơi, lúc Đông Phương Minh Huệ mở mắt ra, thì trước mắt cố là một mớ hỗn độn, Tiểu Sắc cũng đã biến mất.
"Chị Huệ Huệ."
Một cậu bé tầm năm, sáu tuổi nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của cô và nở một nụ cười tỏa nắng, cậu bé có một đôi mắt xanh như đại dương, trong veo và sạch sẽ.
Đông Phương Minh Huệ kinh hãi.
"Em là Mộng Lam Tinh?"
"Chị Huệ Huệ, sao em lại trông lạ vậy."
Nó buồn bã nhìn đôi tay ngắn ngủn của nó.
Đông Phương Minh Huệ dở khóc dở cười,
"Mộng Lam Tinh, em bây giờ đã có hình người rồi, em xem, em và chị bây giờ trông giống nhau rồi nè? Cô đưa tay ra chạm vào gò má của nó.
Mộng Lam Tinh cũng chạm vào má cô ấy rồi cười khúc khích.
"Đủ rồi, hai kẻ ngốc, hãy trở lại Hoàng gia học viện, linh lực của ta cho nó mượn sẽ không duy trì được bao lâu."
Tiểu Sắc ở trong biển hồn của cô nhắc nhở.
Đông Phương Minh Huệ lập tức tỉnh táo lại.
"Mộng Lam Tinh, tạm thời em vào bên trong chiếc nhẫn không gian của chị nhé."
Mộng Lam Tinh đi tới ôm chầm lấy cô rồi lao vào nhẫn.
.
.
"Thế nào rồi?"
Tư Đồ Hạo có vẻ khá lo lắng, vừa rồi những cảnh tượng trên bầu trời khiến anh rất kinh hãi, tưởng rằng chuyển động đó là do Mộng Lam Tinh tạo ra.
Đông Phương Minh Huệ gật đầu,
"Anh sẽ cùng tôi trở về học viện Hoàng gia chứ?"
"Thế còn Mộng Lam Tinh đâu? Cô không mang nó theo sao?"
Tư Đồ Hạo nhìn vào sân và kinh ngạc khi nhìn thấy những cành cây gãy la liệt mặt đất. Anh ta nhặt một cành cây bị gãy từ Mộng Lam Tinh và vô cùng tức giận. Đôi mắt đỏ hoe, anh ta hét lên với Đông Phương Minh Huệ,
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?"
"Bình tĩnh, tôi đã có được Mộng Lam Tinh rồi, đây chỉ là những thứ còn sót lại của nó, đừng lo lắng, một chút nữa anh sẽ thấy một Mộng Lam Tinh khỏe mạnh."
Với những lời đảm bảo lặp đi lặp lại từ Đông Phương Minh Huệ, Tư Đồ Hạo chỉ có thể tạm thời tin rằng Mộng Lam Tinh vẫn ổn, nhưng anh ấy vẫn rất lo lắng trên đường đi, không thể ngừng hỏi hết câu này đến câu khác.
Đông Phương Minh Huệ cảm thấy vô cùng mệt mỏi với chúng, cô cảm thấy đường đến Học viện Hoàng gia dường như xa hơn thường lệ.
Khi đến sân của cô, Đông Phương Minh Huệ đề nghị Tư Đồ Hạo ở bên ngoài,
"Anh hãy canh giữ ở bên ngoài! Tôi không muốn bị ai làm phiền."
Nhìn vào ánh mắt kiên quyết của cô, Tư Đồ Hạo lại một lần nữa bị cô lừa, nhưng chuyện này liên quan đến Mộng Lam Tinh, anh không muốn có một sai sót nào.
Đông Phương Minh Huệ đã thả Mộng Lam Tinh từ chiếc nhẫn không gian và mang nó đi quanh sân cùng với mình.
"Mộng Lam Tinh, trong một thời gian tới, hai chúng ta sẽ sống cùng nhau, em hãy chọn một chỗ mà em thích nhé. "
Mộng Lam Tinh đặc biệt vui mừng khi biết tin sẽ được sống cùng với cô, nó nở một cười và chỉ vào phía góc sân.
"Sao em lại chọn bên đó."
Đông Phương Minh Huệ không hiểu lắm, thực vật thường thích không gian thoáng đãng, những ngóc ngách thường không có đủ không gian cho chúng phát triển.
"Em không biết, đơn giản là em cảm thấy thoải mái khi ở trong góc đó"
"Làm gì thì nhanh lên đi,"
Tiểu Sắc cất tiếng trong một biển linh hồn.
"Em đừng lo lắng, đã có chị Huệ Huệ ở đây."
Đông Phương Minh Huệ ôm lấy nó, sau đó lùi lại một chút.
Sau đó cô nhìn thấy hai đoạn dây leo đâm thẳng vào hai cánh tay của Mộng Lam Tinh, thứ nhựa màu xanh lam rò rỉ ra một chút trước khi bị Tiểu Sắc hấp thụ hết.
Chẳng mấy chốc, những đoạn dây leo đã trở nên rắn chắc, trái ngược với điều đố Mộng Lam Tinh dường như càng ngày càng yếu đi, thân hình cũng bắt đầu thay đổi, trên mặt đất dần dần xuất hiện một cái cây nhỏ.
Đông Phương Minh Huệ không dám làm phiền họ, trên thực tế, Tiểu Sắc là người đã đưa ra giải pháp này, và cô cũng đã phản đối nó ngay lập tức. Việc hoán đổi linh hồn thể xác sẽ khiến cho cả hai rất đau đớn, chưa kể nếu có một chút sai lầm thôi thì cũng sẽ khiến cả hai bị thương.
Nhưng, cô ấy cuối cùng đã đồng ý với nó sẽ khi cân nhắc thiệt hơn. Cuối cùng thì “nguy hiểm” mà Tiểu Sắc đề cập lúc đầu còn chưa bằng một phần một trăm so với thực tế.
Hừm, cô thừa hiểu rằng người bạn nhỏ của cô đã lừa cô.
Mộng Lam Tinh chẳng mấy chốc đã biến thành một cây non và bình yên góc sân.
Tiểu Sắc cũng nhanh chóng trở lại biển hồn,
"Ta đi ngủ đây, trong khoảng thời gian này thì cô nhớ phải tránh xa mấy điều rắc rối đấy ."
“.…...... “
Người bạn nhỏ của cô cùng lúc càng mạnh miệng, cô phải làm sao đây?
Không có âm thanh nào từ Tiểu Sắc sau đó nữa.
"Mộng Lam Tinh, em có sao không?"
Đông Phương Minh Huệ bước đến cây non và vuốt ve những cành mới nảy của nó, nhìn màu xanh lục bảo của nó! Những cành cây mềm mại và xanh tươi này có lẽ là hình dáng phù hợp với độ tuổi của nó.
Mộng Lam Tinh lắc cành cây và dịu dàng cuộn nó lên cổ tay cô để nói rằng nó vẫn ổn. Vì hầu hết linh lực dư thừa đều đã bị hút sạch, nên giờ nó thoải mái hơn rất nhiều, như thể tất cả xiềng xích trong cơ thể đều được gỡ ra vậy.
Khi Đông Phương Minh Huệ gọi Tư Đồ Hạo vào, cô ấy chỉ vào cây non nhỏ trong góc.
"Mộng Lam Tinh ở đó, qua đó xem đi."
Sự tương phản giữa một cái cây to lớn và một cây non khiến Tư Đồ Hạo phải nhìn chằm chằm và chỉ vào Mộng Lam Tinh nửa chục lần,
"C-cô đã nói dối tôi!"
"Ra và nói với nó cảm xúc của anh đi."
Đông Phương Minh Huệ ngáp dài, cô cảm thấy toàn thân đau nhức sau một ngày dài.
Tiểu Sắc hút hết linh lực dư thừa từ Mộng Lam Tinh, cứu Mộng Lam Tinh và đồng thời cũng giúp nó hồi phục. Đông Phương Minh Huệ cảm thấy người bạn nhỏ của mình có chút ác độc, chẳng trách Tiểu Sắc lại giúp Mộng Lam Tinh một cách nhiệt tình như cậy, hóa ra là có mục đích cả.
“Ugh, rồi tôi sẽ tìm cách đền bù Mộng Lam Tinh.”
Đó có lẽ là sự báo đáp cần thiết để có lượng linh lực kia.
.
.
.
.
Đông Phương Minh Huệ và Mộng Lam Tinh rất hợp nhau, và vào buổi sáng, Mộng Lam Tinh đánh thức cô bằng cách lay cô bằng cành cây của nó, nhưng chỉ một trong mười lần là thành công. Còn cô, cô ấy thức dậy và tưới cho Mộng Lam Tinh, sau đó cô xới đất rồi tập trung tại vườn Bạch chỉ để bắt đầu một ngày làm việc
Cô không hề hay biết, trong vườn Bạch Chỉ có thêm rất nhiều người làm vườn. Khi đến nơi, cô thấy hơn chục người đang đứng bàn tán với nhau, cô không biết rõ họ đang bàn luận về chuyện gì. Không khí của vườn Bạch Chỉ trở nên sôi động hơn bình thường bởi sự có mặt của họ.
Cô lập tức nghiêng người tò mò hỏi người quản lý.
"Tiền bối, bọn họ cũng là người làm vườn sao? Vậy chúng ta hôm nay có cần tiếp tục thu thập sương mai không?"
"Tất nhiên là vẫn phải thu thập sương mai rồi, nó là thứ không thể thiếu trong chế tạo linh dược mà."
Đông Phương Minh Huệ chỉ vào bọn họ,
"Bọn họ sẽ làm cùng chúng ta?"
Người quản lý kéo cô sang một bên nói:
"Đợt tuyển sinh của khoa dược đã kết thúc, đây là những người bị đánh trượt ở đợt kiểm tra thứ ba. Bọn họ đành lòng rời đi, cho nên mới phân công đến đây."
Đông Phương Minh Huệ gật đầu, vị trí của Dược sư trong Học viện Hoàng gia là một vị trí then chốt, nhìn chung ở lục địa này vẫn còn ít dược sư, những người này có lẽ nghĩ chỉ cần ở lại học viện thì cố gắng bám trụ rồi một ngày nào đó họ sẽ có cơ hội, vì vậy họ đã đến đây và trở thành một người làm vườn.
(TN; Hmm, chương này đã làm rõ hơn về sự chênh lệch con số trong chương trước, 10 người được chọn ra ở vườn Bạch Chỉ là chỉ đi tiếp sức mùa thi chứ không phải thi thố gì cả ;), mình cũng sẽ sửa chương đó cho phù hợp tình tiết )
Không lâu sau, Dược sư Từ đã đến, mọi người nhìn thấy cô ta đều giống như chuột gặp mèo, nhanh chóng xếp hàng. Đông Phương Minh Huệ khéo léo đứng một bên và liếc nhìn thứ cô ta đang cầm trên tay. Này, đây không phải là chậu hoa phong lữ xinh đẹp sắp chết ngày hôm qua sao.
"Hôm nay có ba chuyện ta cần phải nói với các ngươi, đầu tiên là vườn Bạch Chỉ sẽ được bổ sung mười hai người làm vườn mới, quản lý tí nữa sẽ nói về quy định trong vườn Bạch Chỉ và sắp xếp chỗ ở cho họ. Thứ hai, đó là về cây phong lữ xinh đẹp này, ai đã đưa đến khu vực thi ngày hôm qua, hãy tiến lên. "
Đông Phương Minh Huệ chỉ vào mình, cô tiến lên một bước, cảm thấy bối rối. Dược sư Từ nói thẳng thắn nói trước mặt mọi người.
"Hôm qua ta thấy nó nở tươi tốt và đang nên đã mang nó từ trên núi về. Nhưng chỉ trong một ngày, nó đã bắt đầu khô héo. Các ngươi nên biết rằng trong vườn Bạch Chỉ mà có ác ý phá hủy một loại thảo dược thì sẽ bị trục xuất khỏi khoa Dược và thậm chí là trục xuất ra khỏi Học viện Hoàng gia. "
"Dược sư Từ, ý của người là ta cố ý phá hủy chậu hoa phong lữ này?"
Đông Phương Minh Huệ hỏi với vẻ mặt tươi cười
"Chậu phong lữ này hôm qua chỉ có ta và ngươi đụng vào. Chẳng lẽ còn có người khác nữa?"
Đôi mắt mảnh khảnh của Dược Sư Từ nhẹ nhàng nhắm vào chín người còn lại ngày hôm đó. Đông Phương Minh Huệ cũng nhìn họ, chín người đó đều cúi đầu nhìn xuống chân như thể họ không liên quan gì đến chuyện này.
Những lời của dược sư Từ rõ ràng đang cố gắng gây khó dễ cho cô, thậm chí cô ta còn lập tức đưa ra lời kết tội.
Đúng lúc đó, người quản lý bước ra từ bên cạnh và nói với cô ta:
"Dược sư Từ, người xem xem có thể có hiểu lầm gì không. Hôm qua khi Thiên Minh Huệ trở về, tôi thấy cô ấy đã trở về tay không, cô ấy không phải là người đem chậu phong lữ về"
Người quản lý khá chính trực, đứng ra bênh vực cô vào thời điểm như thế này. Tuy nhiên, cô ấy không thể lấy đó để vui mừng quá sớm.
Đông Phương Minh Huệ cũng phải tự bảo vệ mình.
"Hôm qua, tôi đã mang một chậu phong lữ này vào khu vực kiểm tra và để nó ở đó rồi đi làm một số việc cho sư huynh Tư Đồ. Khi tôi đến để thu hồi nó các vị tiền bối trong khu vực thử nghiệm nói rằng đã có người đã giúp tôi mang nó về."
Đông Phương Minh Huệ xòe tay nói tiếp.
"Dược sư Từ, tôi nghĩ việc cần ưu tiên lúc này là tìm xem hôm qua ai đã mang cây phong lữ này về."
Đôi mắt của dược sư Từ khẽ đảo, nhìn người quản lý và cô ấy một lúc rồi mới nở nụ cười.
"Từ những gì các ngươi đang nói, hình như chuyện này thật sự có hiểu lầm, nhưng không có cách nào tìm ra được sự thật vào lúc này, mà không phải tất cả chúng ta đang lãng phí thời gian chờ đợi ở đây, chúng ta hãy tạm dừng vấn đề này ở đây, các ngươi nghĩ sao? "
Cái loại người này rõ ràng đang cố tình muốn gây khó dễ và làm cô xấu hổ trước mặt mọi người. Nếu không phải nhờ người quản lý nói một lời công bằng, thì chuyện hôm nay chắc chắn đã không đơn giản như vậy.
Thấy Đông Phương Minh Huệ không trả lời, người quản lý kéo mạnh ống tay áo của cô.
"Vậy cứ như dược sư Từ nói đi."
Đông Phương Minh Huệ nở nụ cười giả tạo.
Sau đó, Đông Phương Minh Huệ bị người quản lý kéo sang một bên,
"Tiểu muội có xúc phạm dược sư Từ ở đâu đó không?"
Đông Phương Minh Huệ vẻ mặt bối rối, cô mới đi làm ở đây chưa được một tuần, sao có thời gian làm mất lòng ai. Hơn nữa tính tình cô vốn hòa đồng, sao có thể dễ dàng làm mất lòng người khác?
"Sư huynh, người nghĩ mà xem, ta xúc xúc phạm dược sư để làm gì cơ chứ?"
Cô chỉ là một tiểu dược sư, cô nào dám xúc phạm mấy người hơn cấp mình.
Người quản lý thì thào nói:
"Sao tiểu muội không đi nhờ tiền bối Tư Đồ giúp đỡ, rốt cuộc vẫn có người ở trên dược sư Từ mà.."
Đông Phương Minh Huệ có chút không vui khi bị bắt nạt, nhưng làm sao cô có thể đề nghị sự giúp đỡ của Tư Đồ Hạo cho việc này.
Chưa kể còn có người ở trên, cho dù là hoàng đế đi chăng nữa thì chuyện gì cũng phải cần có lý do chứ.
"Tiền bối, đừng hoảng sợ, cứ để xem cô ta thật sự muốn gì."
Đông Phương Minh Huệ có tâm trạng rất không vui khi cô ấy trở lại sân, ngay cả Mộng Lam Tinh cũng cảm nhận được điều đó. Nó lắc cành mềm của mình để giữ lấy cô lại, nhưng nó phát hiện ra rằng khi cơ thể của nó nhỏ lại, cành cũng ngắn lại, nó cảm thấy một nỗi buồn không thể giải thích được.
“Mộng Lam Tinh, chị về rồi đâyi”
Sau khi quay trở lại, cô kiểm tra đất và độ ẩm, sau đó kiểm tra xem có côn trùng gây hại nào không.
"Chị Huệ Huệ, chị có gì không vui sao?"
"Ừ, hôm nay có một người phụ nữ đã cố đổ tội cho chị, cô ta muốn chị phải rời khỏi đây."
Hừm, người phụ nữ đó thậm chí đã cố gắng đuổi cô ấy ra khỏi Học viện Hoàng gia.
Cô suy nghĩ rất lâu và kỹ lưỡng về mọi thứ cô đã làm từ ngày đầu tiên cho đến hôm nay, và cô nhanh chóng đoán rằng mọi thứ có lẽ sẽ xảy ra vào ngày hôm đó khi cô phải xác định linh dược trung cấp và cao cấp.
Từ trước đến nay cô luôn rất gần gũi với các loài thực vật, cho nên tự nhiên cô cũng có thể cảm nhận lờ mờ được linh lực chứa trong các loại linh dược và nhờ đó cô có thể phân biệt chúng.
“Có lẽ vì thế mà cô ta đã cố gắng loại bỏ chị”.
Đông Phương Minh Huệ cảm thấy cô quá bất cẩn, cho dù hôm đó cô cố ý nói sai một loại, cô cũng không muốn trở nên nổi bật.
Tư Đồ Hạo từng nói rằng bên cạnh những dược sư có năng khiếu, rất nhiều người trong số họ đều xuất thân từ những người làm vườn, có lẽ cô ta lo lắng một ngày nào đó sẽ bị cô dẫm lên đầu?
"Chị Huệ Huệ."
Nhánh nhỏ của Mộng Lam Tinh cù vào lòng bàn tay cô tìm kiếm sự chú ý rồi mới nói.
"Hãy đánh cô ta đi."
"Này, chị hiểu ý tốt của em. Nhưng mà Mộng Lam Tinh, với thân hình nhỏ bé của emi, em có thể đánh được cô ta sao?"
Đông Phương Minh Huệ cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào, cô buồn nhưng ít ra cũng có người, không, uhh một cái cây đang an ủi cô.
Mộng Lam Tinh lấy ra một nhánh cành mềm đập mạnh xuống đất không ngừng, âm thanh mà nó phát ra vô cùng bé và nhẹ.
Đông Phương Minh Huệ nhìn thấy vậy liền chạm vào nó.,
"Mộng Lam Tinh cũng biết tức giận thay cho chị à, chị rất vui đấy."
Mộng Lam Tinh bẽn lẽn cong cành dịu dàng quanh ngón tay cô xoa xoa trìu mến.
.
.
.
Đúng như cô dự đoán, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
“Thiên Minh Huệ, dược sư Từ cho gọi cô, đã tìm được người giúp cô mang chậu hoa phong lữ về ngày hôm đó.”
Một nam dược sư đến tìm cô để chuyển lời.
Người kia nhìn quanh rồi nói một cách ghen tị.
"Cô là người duy nhất sống trong sân này, phải không?"
Đông Phương Minh Huệ gật đầu,
"Đi thôi, tôi đi qua đó."
Hai người họ lần lượt rời đi.
Đông Phương Minh Huệ giả vờ buôn chuyện và hỏi:
"Kỳ lạ, sao hôm nay hình như tôi không gặp sư huynh quản lý? Hôm nay là ngày thường mà sao sư huynh ấy không có mặt?”
"Sáng sớm hôm nay sư huynh ấy nói cái gì rồi liền đi ra ngoài từ sáng và đến giờ vẫn chưa về."
Nam dược sư thẳng thừng nói:
"Dược sư Từ thấy ta đang rảnh rỗi, nên kêu ta tới gọi cô."
Ngoan thật đất, quả là một chàng trai tốt.
Dược sư Từ đã cố tình đẩy người quản lý ra ngoài, khiến cô ấy rơi vào tình thế bị cô lập.
"Trời, Thiên Minh Huệ, tại sao cô lại phải sống trong cái sân nhỏ hẻo lánh đó? Nghe nói nơi đó bị bỏ hoang do có ma ám ở đó."
Đông Phương Minh Huệ cười khan, một câu chuyện bịa đặt như vậy làm sao khiến cô sợ hãi được chứ. Cô không tin vào ma quỷ!
0 Bình luận