Tiểu thư, em sai rồi
Yan Guo Wu Hen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiểu thư, em sai rồi

Chương 28: Món quà

0 Bình luận - Độ dài: 7,430 từ - Cập nhật:

Đối với đám đông đang cười vào mặt Đông Phương Minh Huệ, họ nghĩ rằng cô chỉ đang làm trò hề trên sân, bất chấp điều đó Minh Huệ vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

Ngoài là vậy, nhưng trong lòng cô lại rất lo lắng! Ngoài việc từng nghiền thuốc để chữa trị vết thương cho nữ chính, thì cô ấy chưa bao giờ chạm vào các thuốc hay bất cứ thứ gì tương tự, chứ đừng nói đến việc điều chế thuốc.

Mọi người thường nói các dược sư sẽ các bí quyết điều chế của riêng họ, và họ sẽ không bao giờ tiết lộ nó cho ai hết, việc sao chép những bí quyết đó là gần như không thể.

Thời gian thì có hạn nhưng ngoài việc nắm rõ lượng linh lực ở trong số thảo dược kìa thì còn lại cô chả biết gì về điều chế thuốc cả. Trước tiên cô sắp xếp từng loại dược liệu dựa theo lượng linh lực ở trong chúng.

Nhìn thấy cánh làm của Minh Huệ, Trưởng khoa liền buột miệng nhận xét.

"Phương pháp điều chế thuốc của cô bé này tuy hơi lạ, nhưng nó thực sự rất thông minh."

Cái này gọi là sử dụng trực giác để phán đoán sức mạnh của linh lực của từng loại thảo dược.

Đông Phương Minh Huệ sợ rằng do bất cẩn nên cô sẽ sử dụng hết sáu loại thảo dược cùng một lúc và khi cô sẽ bị đám người này cười nhạo do trượt bài kiểm tra. Vì vậy, cô tìm ra những vùng linh lực yếu nhất trong mỗi loại rồi tách chúng ra để thử nghiệm.

"Này có có thấy con bé kia đang làm gì không?"

"Chiếc lá  bé tí đó làm được gì cơ chứ?"

"Trời, con bé đó còn nếm thử nó kìa, không sợ trúng độc sao?"

Mọi người bàn tán xôn xao, không hiểu Đông Phương Minh Huệ đang làm gì. Ngay cả Đông Phương Uyển Ngọc cũng không hiểu cách làm Minh Huệ cho lắm, nhưng cô chắc chắn em gái cô đang cố gắng hết mình. Người ta nói rằng phụ nữ xinh đẹp nhất khi họ nghiêm túc, và cô thấy rằng Tiểu Cửu của cô dường như càng ngày càng xinh đẹp hơn.

"Uyển Ngọc, cô đã nghĩ về việc sau này sẽ luyện hóa Linh dược như thế nào chưa?" 

Thanh Mộ hỏi, nhưng dường như đối phương không có quan tâm chút nào, 

"Cô ở nơi này lãng phí hai canh giờ tu luyện, có vấn đề gì không?"

Đông Phương Uyển Ngọc đã rất do dự khi nhận được lời mời đến xem buổi đánh giá dược sĩ sơ cấp dưới của em gái cô, cuối cùng cô vẫn quyết định đến đây. Có lẽ đó là một quyết định đúng đắn, cái bộ dạng lạc lõng vừa này của Cựu Muội thức sự làm cô ấy có chút buồn.

“Tôi sẽ nhờ người tìm kiếm thêm thảo dược, nếu không được, tôi sẽ thay nó bằng thuốc khác.” 

Đông Phương Uyển Ngọc nhẹ nhàng đáp lại.

Thanh Mộ cạn lời, số dược liệu đó, bọn họ mất gần nửa năm để chuẩn bị, cuối cùng lại đưa cho người khác, Đông Phương Minh Huệ này dường như đang cố kéo bọn họ xuống bùn.

Ở lần thử điều chế đầu tiên, Minh Huệ nghiền nát tất cả lấy nước cốt rồi trộn chúng với nhau, sau đó cô dùng linh lực để tinh chế thứ chất lỏng đó, vấn đề ở đây là khả năng kiểm soát linh lực của cô ấy, cuối cùng thì thứ chất lỏng đó nhanh chóng cô đặc lại trở thành một đống bột nhỏ.

"Hi vọng đống bột này sẽ có tác dụng." 

Cô nếm thử nó, nó vị khá đắng và có một chút linh lực.

Nhìn thấy cô nếm thuốc, trưởng khoa tò mò muốn biết thứ bột cô làm ra có điều kỳ diệu gì, nhưng do phải giữ thể diện, ông ấy chỉ có thể tiếp tục ngồi và chờ đợi.

Ở lần thử điều chế thứ hai, cô thử trộn hai dược liệu có linh lực mạnh nhất vào nhau, ngay lập có một đợt bùng nổ linh lực, nói cách khác đó là một thất bại.

Minh Huệ nhận ra trình tự phối trộn cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả của việc điều chế.

Đến lần thứ ba, cô tiếp tục nghiền chúng lấy nước, nhưng đảo ngược thứ tự hòa trộn so với thứ lần đầu tiên, lần này cô từ từ dùng linh lực tác động, khi thứ chất lỏng dần trở nên đặc hơn cô ngay lập tức nến chúng thành một quả cầu nhỏ.

"Hehe, thuốc viên nén." 

Đây là một trong những mong muốn lớn của cô khi đến thế giới này, đó là biến dược liệu thành những viên thuốc để dễ dàng mang theo.

Đông Phương Minh Huệ đang định liếm thử, thì tiểu dược sư ở bên cạnh nhắc nhở cô.

"Chỉ còn một tiếng nữa thôi đấy."

Cô lập tức cho những viên thuốc vào một chiếc lọ sứ. 

Minh Huệ mất thêm gần nửa tiếng nữa cắt nhỏ và nghiền nát phần còn lại của số thảo dược kia. Cuối cùng là bước sử dụng linh lực, đây cũng là phần mà cô yếu nhất, cô phải kiểm soát nó thật cẩn thận.

Nếu có Tiểu Sắc ở đây có lẽ cơ hội thành công sẽ cao hơn một chút.

Cô cẩn thận kiểm soát linh lực của mình, để nó nhẹ nhàng tiếp xúc với thứ chất lỏng kia, sau đó cô từ từ phối trộn chúng với nhau, rồi cô bắt đầu nén chúng.

Thất bại hay thành công chỉ cách nhau một ly mà thôi. Thứ dung dịch kia càng trở nên cô đặc hơn thì cô lại càng phải cẩn trọng hơn.

Thấy cô bắt đầu đổ mồ hôi, khán giả bắt đầu bàn tán xì xào, nhưng cô không hề để tâm đến điều đó mà vẫn tiếp tục truyền linh lực vào thứ chất lỏng, chẳng mấy chốc một viên đan dược đã thành hình.

Khi dược sĩ sơ cấp thông báo sắp hết thời gian, cô liền dùng linh lực quấn lấy viên thuốc và nén nó hết sức, giống như cách mà cô ấy đang nén linh lực trong biển linh hồn của mình.

Ngay chính lúc đó cô bắt đầu đột phá. Một lượng lớn linh lực vốn bị đè nén từ lâu, đột nhiên tuôn trào. Đông Phương Uyển Ngọc và trưởng khoa cùng lúc đứng lên, trưởng khoa liền hét to, 

"Tất cả Dược sư nghe lệnh, mọi người hãy lùi lại ba trăm mét, không ai được phép tới gần nếu không có sự cho phép của ta."

Mặc kệ những lời nói đó, Đông Phương Uyển Ngọc nhanh nhất có thể, lao tới và chộp lấy những viên thuốc bỏ chúng vào một chiếc bình sứ. Sau đó cô thì thầm bên tai em gái mình: 

"Cửu tỷ, hãy ngồi xuống và tập trung tinh thần, có Thất tỷ ở ở đây, đừng lo."

Trưởng khoa muốn đuổi cô ấy đi lập tức từ bỏ ý định sau khi thấy Đông Phương Uyển Ngọc đi ra xa khỏi Đông Phương Minh Huệ một chút rồi rút một một thanh kiếm từ nhẫn không gian rồi cắm nó xuống trước mặt đám đông. Hành động này chính là có ý muốn nói nếu ai dám lại gần thì sẽ có đổ máu.

Về phía Đông Phương Minh Huệ, cô không hề nhận thức được bên ngoài đang náo động như thế nào, hiện cô đang nằm ở một đồng cỏ xanh, không khí trong lành, trời xanh mây trắng, một đàn lạc đà alpacas đáng yêu đang tung tăng ở đằng xa.

“Đồ ngốc, tập trung bảo vệ tâm trí đi đừng sư nghĩ mấy thứ lung tung nữa.” 

Tiểu Màu đột nhiên lên tiếng nhắc nhở cô, dường như sự giao động linh lực trong biển hồn khiến nó bừng tỉnh. Đông Phương Minh Huệ ngay lập tức bắt đầu đối phó với dòng xoáy linh lực trong linh khí của cô.

"Hãy nhớ rằng, từ bây giờ, phải thăng cấp từng cấp một cho đến khi tìm được một kỹ năng phù hợp." 

Tiểu Sắc lên tiếng cảnh báo. Khoảng cách từ Tinh linh sư cấp 1 đến Tinh linh sư cấp 2 rất ngắn, vì vậy chỉ cần một chút linh lực là có thể đột phá.

Chưa đầy hai giờ sau, cô đã áp chế được tất cả linh còn lại vào trong đan điền của mình.

Đông Phương Minh Huệ từ từ mở mắt ra và thấy Nữ Chính đang ngồi tu luyện đối diện với cô ấy, nhưng ngay khi cô ấy di chuyển, Đông Phương Uyển Ngọc cũng mở mắt.

"Chúc mừng, Cửu tỷ."

Đông Phương Uyển Ngọc mừng cho cô ấy, nhưng trong thâm tâm Uyển Ngọc tự hỏi tại sao em gái của cô lại chỉ đột phá có một tầng, nó không hề hợp lý với quy mô của đợt bạo phát linh lực lúc này. Cô ấy rút thanh kiếm lúc này và nén nó trở lại nhân không gian.

"Đây có phải dan được mà tỷ vừa chế tạo không?" 

Đông Phương Uyển Ngọc đưa cho cô cái chai sứ. Đông Phương Minh Huệ thích thú sửa lại, "Cái này gọi nó là thuốc viên nén."

Chà, đây là lần đầu tiên Đông Phương Uyển Ngọc nghe nói về thứ gì đó. 

"Cái này so với dan được thì có khác biệt gì không?"

Đó thực sự là một câu hỏi khó, về cơ bản chúng là giống nhau, điểm khác biệt có lẽ là đan dược được tạo ra bởi lò giả kim, trong khi những viên thuốc của cô được nén lại bằng cách linh lực.

"Cô bé thực sự rất xuất sắc, quả là đã cho ta được mở rộng tầm mắt ." Đã lâu rồi trưởng khoa mới nhìn thấy một người trẻ tuổi tài cao như vậy, ông ta mỉm cười chìa tay ra, 

"Cô bé cho ta xem viên đan dược đã làm nào."

Đông Phương Minh Huệ đưa nó với một chút e ngại trong lòng, cô còn chưa nếm thử nó. Ngay cả tác dụng cô cũng không biết.

Trưởng khoa lấy nó ra khỏi bình sứ, viên thuốc vẫn còn vương một vệt màu xanh nhạt, thật giống như mới ra từ lò giả kim, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Minh Huệ điều chế, thì có lẽ ông khó có thể tin được đây là một viên đan dược được chế tạo bằng linh lực.

Nó có vẻ ổn nhưng hình như vấn thiếu thiếu một cái gì đó.

Trưởng khoa ngửi viên thuốc một chút, nó có một mùi thơm nồng, linh lực bên trong rất đậm đặc, chỉ cần xét riêng việc linh lực trong đan dược không bị tan mất thì Càn Minh Huệ cũng đã đủ tiêu chuẩn đỗ.

"Quả là không tệ."

Nghe thấy lời khen từ người đứng đầu nhà thuốc, Đông Phương Uyển Ngọc không khỏi cảm mừng thay cho Đông Phương Minh Huệ. Bản thân Minh Huệ cũng không thể tin rằng viên thuốc nén đầu tiên của cô lại có thể nhận được lời khen như vậy.

"Nhưng cô bé à, ta thấy có vẻ như hôm nay là lần đầu cô bé điều chế thuốc phải không. Tuy khi điều chế cô bé đã biết sắp xếp thứ tự dược liệu. nhưng vẫn cần phải cải thiện rất nhiều điều đấy. Để hôm khác, hãy theo dõi ta, ta sẽ đích thân chỉ dạy cho cô bé." 

Trưởng khoa tuy đã già nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn ra khuyết điểm của cô ấy, khi điều chế Minh Huệ đã bị run tay và mất bình tĩnh.

Nhưng bên kia rốt cuộc thì việc điều chế vẫn thành công, điều đó cũng khiến ông rất kinh ngạc. Ngoài ra kiến thức của cô bé bày cũng vô cùng đáng kinh ngạc. Tất cả các điều trên càng củng cố lòng tin của ông vào quyết định vừa rồi của bản thân.

Đông Phương Minh Huệ có phần lúng túng trước lời đề nghị của trưởng khoa. Nói đúng ra là cô đã hoàn toàn may mắn. Nếu cô ấy không thử nghiệm vài lần thì cô đã nắm chắc thất bại.

Đến lúc đó, cô ấy sẽ run lên vì xấu hổ và Từ Liên, ả ta sẽ cười như chưa từng được cười.

Khi mọi người thấy trưởng khoa đang cầm thứ gì đó trông như đan dược trên tay, khán giả tò mò tiến lại gần hơn và bắt đầu bàn tán rôm rả, thậm chí có người còn muốn nhìn kỹ nó hơn nữa.

"Sau khi xem xét, ta thấy linh lực của viên thuốc này được bảo quản tốt và rất dồi dào. Vì vậy, Can Minh Huệ đã vượt qua bài thi thứ hai để thăng cấp lên làm Dược sư sơ cấp."

"Xin chúc mừng."

"Chúc mừng."

Khán giả cũng theo dõi và chứng kiến nhưng lầu thử thất bại trước nên họ thừa hiểu thành cong kia không phải đến một cách dễ. Thêm vào đó là tài năng của cô, gần như tất cả đều vui vẻ chấp nhận nó, ít nhất cô ấy cũng cho họ thấy rằng ai cũng có thể mắc sai lầm. Miễn là bạn không bỏ cuộc, cuối cùng bạn sẽ thành công.

"Thế còn bài kiểm tra thứ ba thì sao?" 

Thấy mọi người vây quanh Đông Phương Minh Huệ, Từ Liên cảm thấy như thể họ đang tôn vinh kẻ kia! Lòng cô ta không khỏi xao động, trong lúc bốc đồng, cô ta muốn tạt một gáo nước lạnh vào người kẻ kia.

Trưởng khoa nhìn cô mỉm cười sau đó nói: "Dược sĩ Từ nói phải, sau nửa nén hương nữa thì bài kiểm tra thứ ba sẽ bắt đầu."

Đông Phương Minh Huệ cũng mỉm cười và thè lưỡi nhìn về phía Từ Liên, cái nhìn khiêu khích đó suýt chút nữa khiến Từ Liên mất bình tĩnh và lao vào để đánh cô.

Ở vòng đánh giá thứ ba của dược sĩ sơ cấp, để chắc chắn rằng người dự thi có khả năng dùng thuốc cứu người. Chủ đề của vòng 3 là cứu bệnh nhân, người ta nói, cứu người như hỏa, người dự thi  phải pha thuốc với thời gian ngắn nhất, sau đó đưa cho bệnh nhân.

Bài kiểm tra này là đánh giá khả năng chẩn đoán nhanh chóng và tìm ra loại thuốc thích hợp của dược sự.

Trước mắt Đông Phương Minh Huệ là cả một bàn đầy chai lọ, tất cả đều hệt như nhau và không có bất cứ nhãn phân biệt nào, đây có lẽ là để tăng độ khó cho bài đánh giá. Sẽ có một dược sĩ sơ cấp bấm giờ cho cô ấy.

Đông Phương Minh Huệ nhìn Từ Liên, người đang nhìn chằm chằm vào cô ấy với ánh mắt đầy phẫn nộ, thấy vậy cô liền quay ra phía trưởng khoa. "Trưởng khoa, để thể hiện nguyên tắc công bằng và khách quan của bài đánh giá, tôi có một đề, không biết tôi có thể trình bày nó ra được không. ”

Trưởng khoa mỉm cười,."Cứ nói đi."

"Chỉ tính thời gian thôi thì thực sự không thuyết phục lắm, tôi nghĩ ngài nên chọn một dược sư có năng lực và tài năng vượt trội về mọi mặt để đấu với với tôi. Người chiến thắng sẽ là người chọn được thuốc tốt nhất và cứu chữa cho bệnh nhân nhanh nhất. Tôi hy vọng rằng ngài sẽ không phản đối? "

Đó thực là cách tốt để dập tắt tất cả những tranh cãi sau đó. Và mọi người xung quanh nghe xong đều gật đầu đồng ý. 

Trưởng khoa cũng mỉm cười, nếu như đưa ra ba tháng trước, vòng kiểm tra này cũng là cuộc cạnh tranh của rất nhiều người, nên đề xuất của Đông Phương Minh Huệ hoàn toàn hợp với lẽ thường. Người chiến thắng sẽ là kẻ đúng.

Đông Phương Vô Song mím môi cười, Cửu Tỷ của cô quá nghịch ngợm, luôn nghĩ ra mấy trò gian xảo.

“Cửu tỷ của cô có thủ đoạn thật là thâm độc, bề ngoài thì có vẻ như cô ấy muốn một cuộc cạnh tranh công bằng và chính đáng, nhưng thật ra cô ấy đang muốn dẫm lên kẻ khác để leo lên.” Thanh Mỗ thô lỗ nhận xét.

“Cửu tỷ không phải là con người như vậy.” Đông Phương Uyển Ngọc cười khúc khích.

"Được rồi, cô bé muốn chọn dược sĩ có năng lực và tài năng xuất chúng nào?" 

Trưởng khoa hỏi một cách điềm đạm, ông gần như chắc chắn rằng cô bé này đang giăng một cái bẫy.

Đôi mắt Đông Phương Minh Huệ quét qua tất cả các anh chị tiền bối trước khi dừng lại ở Từ Liên, "Trưởng khoa, tôi thấy năng lực và tài năng của Dược sĩ Từ vô cùng ấn tượng, lúc ở vườn Bạch Chỉ cô ấy cũng đã có chút ưu ái với tôi, nên tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ là một người rất tốt để giao đấu, ngài nghĩ sao? "

Đương nhiên, Trưởng khoa cũng rất vui vẻ và mong chờ xem màn kịch này"Dược sĩ Từ, cô có ý kiến gì không?"

Nghe vậy Từ Liên liền bước lên.

"Đó là niềm vinh hạnh của tôi."

Ả ta đã đợi giây phút này rất lâu, ngay khi bị Đông Phương Minh Huệ khiêu khích, ả xông lên mà không chút nghĩ ngợi.

"Dược sư Từ, xin được lượng thứ." 

Đông Phương Minh Huệ cũng nở nụ cười rạng rỡ nhất với Từ Liên. Đối với Từ Liên, thì đây cũng chỉ mà một trò khiêu khích khác của bên kia.

Trưởng khoa cười nói: 

"Vòng kiểm tra thứ ba sắp bắt đầu, để đảm bảo tính công bằng và khách quan của cuộc thi, bệnh nhân lần này sẽ do ta chọn, việc xử lý thì tùy vào hai người."

Lần này đích thân trưởng khoa chọn bệnh nhân, nên chắc chắn bài kiểm tra sẽ rất khó, nhưng mặt tốt ở đây sẽ không thể có gian lận.

Bệnh nhân nhanh chóng được đưa đến, cả hai đều có triệu chứng giống nhau, đều ngã quỵ xuống đất.

Đông Phương Minh Huệ tiến đến phía bệnh nhân và đỡ anh ta dậy, 

“Anh bị sao vậy? Có phải là do dạ dày không? "

Khuôn mặt của bệnh nhân trở nên trắng bệch vì đau đớn, thậm chí còn không thể nói một cách rõ ràng. Thấy vậy Đông Phương Minh Huệ liền đặt tay lên bụng của bệnh nhân nắm nhẹ và hỏi."Có phải ở đây ko?"

Cô cứ dần dần dò và chờ phản ứng của bệnh nhân.

"Có phải ở đây ko?"

Cô nắm một lần nữa để xác nhận lại .

Bệnh nhân khó khăn gật đầu. 

"Chỗ đấy, chỗ đấy."

Điều này khiến có Minh Huệ bất giác nhớ lại ký ước kiếp trước, ở trong bệnh viện và khám cho bệnh nhân, thậm chí trong một khoảnh khắc cô còn bất giác mò ống nghe trước ngực, nhưng rồi cô nhớ rằng mình đang trong bài kiểm tra chứ không phải bệnh viện. Cô xoa xoa chân mày trông thấy bối rối.

Để đảm bảo hai bên không gây cản trở nhau, một tấm vải xanh đã được dùng để ngăn cách hai bên. Trong khi Đông Phương Minh Huệ đang hỏi han bệnh nhân, thì Từ Liên bên kia đã chẩn đoán xong cho bệnh nhân và bắt đầu kê thuốc.

"Hôm nay anh ăn nhầm gì không?" 

Đông Phương Minh Huệ tiếp tục hỏi bệnh nhân của cô ấy không thiếu một điều nào.

Đầu tiên bệnh nhân lắc đầu nhưng sau đó nghĩ lại một chút thì lại gật đầu.

Cô thấy bên kia môi tím tái, từng hạt mồ hôi rơi, sắc mặt tái nhợt vì đau, chân tay yếu ớt, đau nhất bụng, lăn lộn trên sàn không chịu nổi.

Từ những điều có được, Minh Huế đã có nhận định sơ bộ về tình hình của bệnh nhân, cô đến bàn, mở từng lọ sứ, đưa lên mũi ngửi qua rồi đặt xuống. Cô phân loại chúng một lượt. sau đó, cô lại mở nắp các lọ sứ nhưng lần cô ngửi kỹ hơn, cứ vậy cô dần loại bỏ những lọ không cần thiết. Cuối cùng, chỉ còn một lọ. Đến lần này cô ngửi sau hai lần, rồi còn tự mình uống thử một ngụm, cảm nhận được hơi ấm trong bụng, cô mới đưa cho bệnh nhân uống.Ngay sau đó, cơn đau của bệnh nhân giảm dần, sắc mặt không tái nhợt như trước.

Ở chiều ngược lại, Từ Liên ngay lập tức chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc nhẹ, nhưng sau đó ả tả nghĩ rằng trường khoa không thể đưa ra một đề bài dễ đến vậy, nên có ả cố chuẩn đoán lại .

Giống như Đông Phương Minh Huệ, ả cũng đã dành rất nhiều nỗ lực để xác định các lọ sứ không nhãn. Sau đó chọn một loại và đưa cho bệnh nhân uông. Cảm giác đau đớn trên cơ thể bệnh nhân biến mất và mặt người đó trở nên đỏ bừng.

"Anh đã khỏi bệnh rồi đấy." Từ LIên khẳng định. Bệnh nhân định đứng dậy nhưng đột nhiên anh ấy lại cảm thấy bụng đau quặn dữ dội, thậm chí còn đau hơn cả lúc vừa rồi.

Ở phái bên kia, Đông Phương Minh Huệ kiên nhẫn đỡ bệnh nhân đứng dậy từ từ."Thật ra thì anh không bị gì hết, chỉ là ngộ độc thức ăn nhẹ thôi, tôi cũng đã kê thuốc rồi. Nhưng nhớ lần sau đừng ăn đồ linh tinh nữa là được."

Chứng kiến sự khác biệt cách đối xử với bệnh nhân của hai người tham gia thi, bản thân khán giả cũng đã đoán được người thắng ở đây.Trưởng khoa kéo rèm ngăn cách hai bên, lúc này Từ Liên vẫn đang cố xem xét lại tình hình tại sao tình trạng bệnh nhân lại trở nên tồi tệ hơn sau khi uống thuốc.

"Như mọi người đã thấy, kết quả rất rõ ràng, và bây giờ ta, trưởng khoa, xin được thông báo. Càn Minh Huệ đã thành công vượt qua bài kiểm tra để trở thành một dược sư sơ cấp."

Từ Liên không thể tin được rằng ở đã thua một cách như vậy.

Mọi người đến để chúc mừng Đông Phương Minh Huệ, việc có thêm một dược sư sơ cấp dường như là một sự kiện lớn cần được chúc mừng.

Đông Phương Minh Huệ thậm chí còn không có cơ hội lại gần Từ Liên để châm chọc. Cô bị bao vây hoàn toàn bởi đám đông khán giả.

"Chúc mừng Tiểu Muội."

"Xin hãy chỉ dạy tôi trong tương lai."

Đông Phương Uyển Ngọc không khỏi bật cười trước việc Minh Huệ bị đám đông áp đảo hoàn toàn, và sau khi quan sát cô ấy một lúc, cô ấy lặng lẽ biến mất giống như cách cô ấy đã đến đây.

Từ Liên lúc này vẫn không thể tin rằng mình đã thua, nhưng với nhận thức sâu sắc, ở thừa biết rằng mình đã rơi vào bẫy của Đông Phương Minh Huệ. Bên kia không chỉ muốn thách thức ả mà còn muốn dùng ả làm bàn đạp để đi lên, giống như những gì ở đã làm với người thầy của mình. Giẫm đạp người khác để leo lên.

"Không thể nào." 

Từ Liên hét lên. Tuy nhiên tiếng hét đó chẳng đến được ai cả, chỉ trừ trưởng khoa, ông đã nghe thấy nó.

"Ngươi vẫn không hiểu chuyện gì sao?" Mặc dù Trưởng khoa vẫn đang mỉm cười, nhưng vẫn có một chút gì đó khắc nghiệt trong đôi mắt híp lại của ông. Từ Liệt lắc đầu lẩm bẩm nói: "Không được, tôi chắc chắn rằng bệnh nhân trúng độc lưới tơ, chuyện này làm sao có thể xảy ra?"

Độc lưới tơ?

Trưởng khoa nhíu mày."Đúng là độc lưới tơ khi xâm nhập vào nội tạng các triệu chứng ở giai đoạn là đau bụng, nhưng cô đã chú ý và hỏi cảm giác của bệnh nhân chưa?"

Một câu hỏi dành cho những người có khả năng phi thường, những người gần như đã biết mọi điều. Tuy nhiên khí cứu chữa bệnh nhân, chỉ cần thiếu cẩn trọng một chút thôi, thì bất kể là tài giỏi thế nào cũng không đủ để xứng đáng là dược sư nữa.

Nếu nói đến mức này, mà Từ Liệt vẫn không biết mình sai ở đâu, thật uổng phí bao nhiêu ông dẫn dắt.

"Có lẽ cô nên về và ngẫm xem mình đã sai ở đâu."

"Vâng, thưa trưởng khoa."

Từ Liệt hổ thẹn đứng dậy, đi đến phía đối diện, mặt lạnh tanh, hai tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt. Những tiếng cười vang lên từ phía sau giống như một lưỡi dao sắc bén, tàn nhẫn cắm vào ngực ả, toàn bộ thanh danh của ả đã sụp đổ hoàn toàn. Tất cả đều là lỗi của Càn Minh Huệ, ả ta hận vì đã không thể nghiền nát xương của kẻ kia.

Trưởng khoa lắc đầu, nhìn chằm chằm vào lưng ả và thở dài, hy vọng rằng ả sẽ sớm soi chiều lại bản thân, nếu ả sẽ không còn thích hợp cho vị trí dược sư nữa.

"Được rồi, mọi người đã đến lúc giải tán, hãy trở về chuẩn bị cho kỳ, ba tháng nữa sẽ có một kỳ thi thăng cấp khác." 

Ngay sau khi trưởng khoa nói, mọi người bắt đầu giải tán.

Đông Phương Minh Huệ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, "Trưởng khoa, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, nếu không ……… Hở, Thất tỷ đi đâu rồi?"

Minh Huệ rất muốn chia vui với cô ấy.

Trưởng khoa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bã của cô liền nói. "Thất tỷ của cô bé mới chỉ rời đi lúc nãy thôi."

Được rồi, cô tự an ủi mình, Nữ chính bản chất là một người cuồng tu luyện, thật khó có thể một người như vậy dành bốn hoặc năm giờ cho cô.

"Kể từ ngày mai, cô bé sẽ chuyển thẳng vào khu nhà chính, vừa mới đây có một dược sĩ rời đi, nên cô bé có thể tận dụng khoảng sân của người ấy." 

Trưởng khoa vuốt râu, cảm thấy cái sân dược sĩ trung cấp này là một sự đền bù xứng đáng cho những khó khăn mà cô bé này gặp phải, ngoài ra đây cũng như là một sự đề bạt thăng cấp sớm.

Lúc này ông muốn nhanh chóng trở về để phân tích viên thuốc kia.

Đông Phương Minh Huệ liếc ông một cái, 

"Trưởng khoa, như ngài đã biết tôi cũng đã có một  sân riêng gần vườn Bạch Chỉ, nên tạm thời tôi tạm thời chưa muốn dời đi."

Trước tiên, việc di chuyển Mộng Lam Tinh một lần nữa sẽ rất rắc rối, chưa kể đến việc cô đang trồng một cây hoa phong lữ trong còn chưa biết thành hay bại.

Vì lợi ích của những cây nhỏ dễ thương này, Đông Phương Minh Huệ đã phải ở lại, tất nhiên cô cũng không khỏi thở dài nuối tiếc đề nghị kia.

"Thưa trưởng khoa, liệu rằng thay vào đó, tôi có thể đưa tỷ tỷ mình vào sồng cùng có được không ?. "

"Đương nhiên là không được rồi." Trưởng khoa liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang gục xuống, trông buồn đến mức tưởng chừng trời sắp sập.

"Tuy nhiên, cô bé đã không nhận đề nghị kia, cho nên ta sẽ chấp thuận yêu cầu của cô bé." Trưởng khoa tinh tế nói tiếp.

Đông Phương Minh Huệ cũng nghe thấy vật liền khẽ nói: 

"Vậy là tôi có thể đưa tỷ tỷ của mình vào sống chung?"

Trưởng khoa ho ho một tiếng, làm bộ không nghe thấy gì"Ta cho cô bé nghỉ một ngày, ngày mai hãy đến phòng làm việc của ta!"

Đó là một thỏa thuận, phải không?

Thỏa thuận, thỏa thuận, thỏa thuận!

"Vâng, thưa trưởng khoa."

Đông Phương Minh Huệ trở về và ngay lập tức chia sẻ tin vui với hai người bạn của mình, Mộng Lam Tinh ngay lập tức vui mừng khi biết tin sắp có người khác sẽ về sống chung nhà.

Đã hơn vài ngày kể từ khi cô trồng cây phong lữ, nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì cả.

"Đừng đừng phụ lòng chị nhé, hãy lớn lên thật tốt……....."

Tin tức về việc Minh Huệ trở thành dược sư nhanh chóng truyền đến mọi người trong hiệu thuốc, người anh quản lý chuyển cho cô bộ quần áo dành riêng cho dược sư cấp dưới.

Đồng phục của người làm vườn có màu xám rất xấu, còn đồng phục của dược sư sơ cấp lại có màu trắng bạc, có hoa văn ở ngực và tay áo, trông đẹp hơn nhiều so với đồng phục của người làm vườn.

"Để ta nói cho mà nghe? Nếu tiểu muội mặc bộ đồ mày mà đi du ngoại Kim Quốc thì chắc chắn sẽ nhiều người phải kính nể tiểu muội. Nhìn nè, đây là biểu tượng của Dược gia và tên của tiểu muội. Nếu mà tiểu muội gặp phải bất kỳ khó khăn nào, thì cứ đến bất kỳ chi nhánh nào của Liên minh Dược thì tiểu muội đều sẽ được giúp đỡ.”

"Cám ơn tiền bối." 

Với bộ đồ này, nếu xấu ngày mà cô cần đem nó đi cầm đồ liệu sẽ được bao nhiêu nhỉ. 

"Tiểu muội, à không, từ nay ta sẽ gọi tiểu muội là Dược Sĩ Càn chứ." 

Người anh quản lý mỉm cười.

"Tiền bối."

"Đừng gọi ta là tiền bối, tôi chỉ là quản lý vườn Bạch Chỉ thôi, từ nay hãy gọi ta là Ung Tinh." Ung Tinh tự cười chính bản thân mình. Đông Phương Minh Huệ liền cắt lời cắt lời, 

"Không, tiền bối, nếu tiền bối gọi muội như vậy muối sẽ giận đấy, từ khi muội đến khu vườn này, tiền bối đã giúp muội rất nhiều. Tại sai lại cần phức tạp muối quan hệ của chúng ta như vậy chứ? Trong tương lai muội sẽ vẫn gọi tiền bối là tiền bối và tiền bối hãy cứ gọi muội là tiểu muội."

Cô đã nói chuyện với các loại dược liệu trong vườn thuốc và biết một số thông tin nhỏ nhặt mà những người khác không biết.

Ví dụ như, Ung Tinh, người đã ở trong Học viện Hoàng gia từ khi sinh ra, là con của hai người làm vườn, có lẽ vì sợ bị trừng phạt, họ đã ném đứa trẻ mới biết đi ra núi phía sau và phó mặc cho số phận………. Đứa trẻ bị bỏ đói rồi khóc lóc nhiều ngày đến mức mất sức. Nếu trưởng khoang không kịp thời phát hiện ra thì có lẽ anh ấy đã chết.

Khi đó, do tìm thấy có một đám cỏ Ung Tinh mọc quanh anh ây nên trưởng khoang lấy luôn cái tên Ung Tinh đặt cho anh ấy.

Tất nhiên Ung Tinh không hề biết rằng người trước mặt mình lúc này lại có thế nắm rõ lai lịch của anh đến vậy, nhưng khi nghe cô ấy nói anh cảm thấy rằng anh đã suy nghĩ quá nhiều và tình thân không nên bị ràng buộc bởi những vấn đề này.

Hồi đó còn trẻ,nhờ có vì trình độ khá nên anh dễ dàng nhận vị trí quản lý. Giữa đám người làm vườn khi đó, Từ Liên dàn nổi lên và để cố tình lấy lòng anh, Từ Liên đã luôn chủ động bắt chuyện khiến trái tim thiếu thốn tình cảm của anh ấm lên, nhưng mối quan tâm đó đã biến mất khi cô ta trở thành một dược sư sơ cấp. Chỉ còn lại những lời mỉa mai và cảnh báo.

Mỗi khi nghĩ đến khi đó, Ung Tinh vẫn cảm thấy trong lòng như có một viên đá đè nặng khiến anh cảm thấy đau đớn.

"Ngày mai sẽ có ngày trọng đại nên nghỉ ngơi đi, mà tiểu muội còn có việc gì cần nhờ nữa không?" 

Ung Tinh vui vẻ hỏi. Đông Phương Minh Huệ muốn Nữ Chính có thể dọn đến đây vì vậy cô ấy gật đầu ra hiệu. 

"Tôi muốn nấu và đãi các tiền bối một bữa."

.

.

.

.

.

Đông Phương Uyển Ngọc ngạc nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa liền ra mở.

“Cửu muội sao muội lại ở đây? Và làm sao muội tìm được chỗ này?"

Kể từ khi cô được thăng cấp lên dược sư, Đông Phương Minh Huệ cảm thấy rằng việc đi lại trong Học viện Hoàng gia đột nhiên dễ dàng hơn nhiều, đặc biệt là khi cô mặc quần áo của dược sư. Cô đi đến đâu cũng được người xung quanh chú ý.

Đông Phương Minh Huệ chỉ vào logo trên quần áo của cô ấy, "Họ chỉ cho muội ngay khi muội hỏi."

Đông Phương Uyển Ngọc thấy giọng điệu tự mãn của cô ấy như một con mèo con kiêu hãnh muốn được khen ngợi, nữ chính mỉm cười.

"Chà, dược sư nhỏ của tỷ, để kỷ niệm, Thất tỷ sẽ cũng có một món quà cho muội."

Cô ấy ngay lập tức nhìn chằm chằm, wow xin chào, có phải cô ấy vừa nghe nhầm không, Nữ chính thực sự nói rằng có một món quà cho cô ấy. Minh Huệ chớp mắt đi chớp mắt lại nhiều lần. 

Đông Phương Uyển Ngọc nhìn thấy khuôn mặt ngẩn ngớ của Minh Huệ, cô cười và lấy ra một món quà từ chiếc nhẫn không gian của mình. Một chiếc hộp nhỏ được đặt trước mặt Minh Huệ.

Đông Phương Minh Huệ cầm chiếc hộp nhỏ trong tay, nó khá nặng, "Thất tỷ có gì trong đây vậy?"

Đông Phương Uyển Ngọc có vẻ đầy ẩn ý, 

"Cứ mở nó ra."

Cô sợ hãi mở nó ra, và có một thứ gì đó nằm yên lặng bên trong chiếc hộp, cô có vẻ bối rối, "Đây là một quả trứng."

"Quả trứng này được cho là trứng của một loại ma thú nào đó, tỷ tình cờ nhặt được." 

Đông Phương Uyển Ngọc thản nhiên nói.

Đông Phương Minh Huệ đã chuẩn bị cho tinh thần bị cái gì đó tấn công khi cô mở hộp, nhưng thì ra đó một quả trứng, dù vậy đây vẫn là một quả trứng không rõ nguồn gốc.

"Cảm ơn Thất tỷ."

Không để tâm, Đông Phương Minh Huệ đã cầm quả trứng to hơn cả bàn tay của cô và vuốt ve nó hai lần, với tâm trạng rất vui vẻ.

Trái tim sợ hãi của Đông Phương Minh Huệ dần dịu xuống."Thất tỷ, hôm nay muội đến để báo tin vui cho tỷ."

Đông Phương Uyển Ngọc nghiêm mặt nhìn cô, nhưng trong lòng không khỏi hỏi có phải cô đã tặng nhầm quà không. Vừa rồi Cửu muội có vẻ không được vui như những gì cô ấy nghĩ. Nhưng thấy đối phương ôm chặt quả trứng như vậy, cô vẫn tự trấn an mình, hình như tiểu muội của cô rất thích nó.

Thật ra thì, Đông Phương Minh Huệ phải ôm thật chặt, không chỉ vì quả trứng to và nặng mà quả trứng này rất trơn! Nếu không làm vậy thì cô ấy sẽ đánh rơi nó xuống đất mất.

Và khi Nữ chính chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ!

Chỉ là một quả trứng, một quả trứng không thể quan trọng bằng một mạnh người được!

"Thất tỷ, muội có một tin vui cho tỷ, trưởng khoa đã đưa cho phép tỷ có thể ở khoảng sân nhỏ của muội."Đông Phương Minh Huệ ghé vào tai nữ chính và thì thầm.

Hơi thở ấm áp phả vào cổ cô, nó mang đến cho cô cảm giác ngứa ngáy khó chịu, Đông Phương Vô Song khó chịu nhích đầu sang một bên để giữ khoảng cách với Đông Phương Minh Huệ.

Cô ấy nhận ra rằng Đông Phương Minh Huệ rất nghiêm túc về câu nói đùa cợt mà cô ấy nói ngày hôm trước. Cô chỉ đang cố gắng ám chỉ với Minh Huệ rằng cô ấy không là gì cả trừ khi có một quyền hạn nhất định.

Cô không ngờ người kia hiểu sai lời của mình, nhưng cũng không sao cả.

"Vậy thì, làm phiền muội rồi, Cửu muội."

Đông Phương Minh Huệ cười khẩy, bây giờ cô đang được sự sủng ái của Nữ chính, nờ aura nữ chính đã mang lại cho cô một chút may mắn. Này, người ấy sắp sống cùng cô nên có lẽ may mắn sẽ đến nhiều hơn nữa.

Đông Phương Uyển Ngọc thu dọn đồ đạc vào ngay trong ngày, thật ra thì cô cũng không có nhiều đồ, thu dọn xong cô ấy đã khóa cửa lại và đi theo Đông Phương Minh Huệ.

Khi Ung Tinh thấy họ quay lại, anh ấy ngay lập tức nói: 

"Cô Càn, tôi đã dọn phòng cho cô rồi."

Đông Phương Minh Huệ không đành lòng nhìn anh khom lưng thấp thỏm như vậy, "Tiền bối à, cô ấy là Thất tỷ của muội, tiền bố đừng khách sáo như vậy. Xin tiền bối cứ đối xử với tỷ ấy đối xử với muội."

Nói rồi cô ấy giới thiệu với nữ chính, "Thất tỷ, đây là tiền bối Ung Tinh, muội đã được tiền bối ấy giúp đỡ rất nhiều ở vườn Bạch Chỉ và là một người rất tốt."

Ung Tinh cúi đầu, với một đôi mắt hơi ướt.

"Tốt, cảm ơn anh Ung đã chăm sóc cho cửu tỷ của tôi, tôi là Uyển Ngọc, anh cứ gọi tôi bằng tên." 

Đông Phương Uyển Ngọc mỉm cười với anh.

Ung Tinh gật đầu và quay sang Đông Phương Minh Huệ, 

"Tiểu muội, muội có cần chuẩn bị gì cho ngày mai không?"

Nếu sự chăm sóc trước đây của anh ấy là vì lợi ích của Tư Đồ Hạo, thì từ bây giờ nó lại đến từ chính trong thâm tâm anh.

Đông Phương Minh Huệ lắc đầu. "Cảm ơn tiền bối, hôm nay tiền bối vất vả rồi, hãy về nghỉ ngơi sớm đi."

Đêm hôm đó, Đông Phương Minh Huệ chỉ biết trằn trọc trở mình trên giường, không tài nào chợp mắt được, cô cao hứng cho rằng khi nữ chính đã dọn đến thì từ nay cô có thể tiếp tục vun đắp một tình bạn bền chặt. Để tiếp tục duy trì điều đó cô cần phải nỗ lực hơn nữa.

Cô để quả trứng kia trong chăn bông bên cạnh với một vẻ mặt ảm đạm

"Mẹ kiếp." Cô ấy đẹp mạnh tay nó, lớp vỏ vẫn không hề hấn gì, thay vào đó là bàn tay của cô ấy có đỏ ửng.

"Nghe này, mi đừng được nước vì có Thất tỷ chống lưng. Ngày mà ngươi nở thì cũng là ngày ta sẽ trừng phạt ngươi." Cô ấy ngồi thẳng dậy và nói một cách hằn học với quả trứng. "Và tốt hơn là người nên một con vật nhỏ xinh, nếu không ta sẽ chế biến ngươi thành món trứng tráng cho bữa sáng, đừng tưởng ta không dám à?"

Cô cứ vậy nói chuyện với quả trứng cho đến khi mệt lừ và ngủ thiếp đi. Hiển nhiên cô không hề biết rằng quả trứng đã tự động lăn lại gần cô.

Ngày hôm sau, Đông Phương Minh Huệ dậy từ sáng sớm, như thường ngày , cô chăm sóc Mộng Lam Tinh và cây phong lữ, tưới nước, xới đất, kiểm tra côn trùng, vân vân và mây mây.

Sau khi mọi việc xong xuôi, một lúc sau, Ung Tinh đến và mang đến rất nhiều rau củ và thịt thà. Đông Phương Minh Huệ bắt đầu siêng năng làm sạch và phân loại nguyên liệu.

"Tiểu muội, đừng nói rằng muội sẽ nấu ăn với đôi tay này nhé?" Ung Tinh chỉ vào đôi tay mảnh mai của Minh Huệ.

"Tiền bối, đừng trâu muội, muội sẽ không nhịn đâu đấy, khi đói thì tất nhiên phải đi nấu rồi. Mà kỳ lạ thật, tự nhiên muội cũng nghĩ như tiền bối." Đông Phương Minh Huệ lúng túng và luyên thuyên những điều vô nghĩa.

Ngay khi Đông Phương Minh Huệ dậy, Đông Phương Uyển Ngọc đã biết tất cả, thậm chí cô ấy còn biết chuyện ngày hôm qua khi Minh Huệ đã nằm và lầm bầm linh tinh với quả trứng. Đó là một trong số lợi ích của việc có linh lực mạnh mẽ.

Nếu Đông Phương Minh Huệ biết rằng nữ chính đã nghe thấy lời càu nhàu tối đó thì có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ dám nói những điều vô nghĩa nữa.

Đông Phương Uyển Ngọc quan sát họ một lúc, sau đó đóng cửa lại và tiếp tục luyện tập.

Cô cứ ngồi thiền cho đến khi có tiếng gõ cửa.

"Thất tỷ, bữa sáng đã xong rồi."

Đông Phương Minh Huệ bên ngoài gọi nhiều lần, bên trong không có động tĩnh gì, cô tưởng nữ chính đã đi ra ngoài, khi vừa quay người đi thì cánh cửa mở ra.

Đông Phương Uyển Ngọc ngửi được mùi thơm của thức ăn, thực tế thì, tầng thứ tu luyện càng cao thì cô càng cần ít thức ăn hơn để sống, thường ngày cô cảm thấy mình thực sự không cần ăn, chỉ cần dựa vào linh lực là đủ.

Ba người cùng ngồi trên một bàn ăn lớn.

Khi Đông Phương Uyển Ngọc nhìn thấy trên bàn bày đủ mọi loại món ăn, cô bất giác cảm thấy thèm ăn, cầm đũa lên gắp một miếng, mùi vị có chút chua chua cay cay, nhưng rất vừa miệng.

"Uyển Ngọc tỷ tỷ, những món này đều do tiểu muội đặc biệt làm cho tỷ, tỷ hãy ăn thật nhiều nhé."

Đông Phương Minh Huệ nhìn lại cô với vẻ mặt e ngại, sợ rằng cô sẽ nói không ngon. Khi ở trong dãy núi Quỷ Tím, thịt của cô ấy làm, dù thịt chín hay chưa, có ngon hay không, có nguội hay không, thì nữ chính sẽ luôn nói ra một cách thẳng thừng, nó thực sự đã làm tổn thương tâm trí non nớt nhăn nhó của cô ấy.

"Nó ổn." 

Đông Phương Uyển Ngọc ăn thêm hai miếng nữa.

Ba người, ngươi ăn chút cơm, ta ăn chút đồ ăn, thật là một bữa cơm hạnh phúc ấm áp.

Đông Phương Minh Huệ ăn hơi nhiều, cô đã lâu không nấu một bữa cơm ngon cho mình, đây là lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến thế giới này.

Tuy nhiên, Đông Phương Uyển Ngọc có điều cảm thấy khó hiểu. Cửu tiểu thư của nhà Đông Phương từ nhỏ đã luôn có kẻ hầu người hầu hạ, vậy cô ấy đã học nấu nhiều món như vậy kể từ khi nào?

Một người lần đầu nấu sẽ không thể làm ra một bữa ăn ngon như thế này.

Có một vấn đề.

Đông Phương Minh Huệ không hề biết rằng cô đang bị nghi ngờ. Lúc này, cô vẫn còn đang thu dọn bàn ăn, mà không nhận ra đâu đâu cũng có sơ hở trong hành động của mình

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận