Đông Phương Uyển Ngọc lén lút giải thoát cho Voi bay cấp 5 trong khi tất cả vẫn đang chiến đấu, sau đó cùng Đông Phương Minh Huệ rút đi một cách lặng lẽ để cho trâu bò đánh nhau.
Dọc đường đi, Đông Phương Minh Huệ cảm thấy mi mắt mình giật giật, tim đập thình thịch, côn có cảm giác sắp xảy ra chuyện chẳng lành.
"Thất tỷ, tỷ nghĩ họ đã nhận ra chúng ta không?"
Cô ấy hỏi như một cô gái ngoan ngoãn có cảm thấy tội lỗi về việc vừa rồi.
Đông Phương Uyển Ngọc liếc nàng một cái,
"Cô lo lắng cái gì?"
Vì tranh giành con ma thú, hai bên sẽ chiến đấu và sẽ không có mấy người sống sót, nên chẳng cần phải lo.
Đông Phương Minh Huệ do dự không nói nên lời, vừa định mở miệng, thì nhìn thấy ánh mắt sắc bén của nữ chính, cô lại thôi.
.
.
.
Đông Phương Minh Huệ há hốc mồm miệng khi nữ chính dẫn cô đến ổ của voi bay bị thương, đây mới thực sự gọi là như ông đắc lợi.
"Thất tỷ, không lẽ…………tỷ định giành lấy con voi có cánh?"
Nữ chính ra dấu bảo cô im lặng, Đông Phương Minh Huệ ngay lập tức lấy tay che miệng lại.
Trong Bảy Màu Lục Địa, Voi Bay Cấp 5 là một thú cưỡi rất quý và không dễ bắt, chỉ một số người tài năng hoặc từ những gia tộc đức cao vọng trọng mới có thể nó làm thú cưỡi.
Đông Phương Uyển Ngọc vốn chả được yêu quý khi ở nhà Đông Phương nên cô phải tự lực mà giành nó cho riêng mình.
Đương nhiên………. ... Đông Phương Minh Huệ nhận ra điều đó ngay lập tức và cô rất ủng hộ quyết định của nữ chính.
"Bên trong động vẫn còn một con voi bay khác, nếu cứ xông thẳng vào thì e rằng sẽ không thu được lợi lộc gì."
Thanh Mặc khuyên thật thật.
Hai quái thú voi có cánh Cấp 5, đó không phải là thứ mà người thường có thể đối phó được.
"Chờ thêm một chút nữa xem sao."
Đông Phương Uyển Ngọc biết rằng sẽ khó có thể có cơ hội nào như thế này và cô cần phải nắm lấy nó ngay lập tức.
Đông Phương Minh Huệ lặng lẽ nằm trên mặt đất, dần giấu dấu hiệu linh lực của bản thân, ngay cả Đông Phương Uyển Ngọc ở bên cạnh cũng phải kinh ngạc.
"Này đợi đã."
Thanh Mặc đột nhiên lên tiếng,
"Uyển Ngọc, cô thật là may mắn đấy, voi bay kia là con cái và nó đang sinh con, ta nghĩ cô có thể lợi dụng điều đó."
Đông Phương Uyển Ngọc cảm động, cô hiểu được ý mà Thanh Mặc đang định nói.
Một ma thú bị ép buộc ký khế ước bằng vũ lực với một ma thú được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ, tất nhiên cô sẽ chọn cái thứ hai.
"Đó là lý do con voi bay kia cố lao về tổ dù bị thương rất nặng, nó về để bảo vệ đàn con sắp chào đời."
Điều đó sẽ giải thích sự bùng nổ sức mạnh vừa này của nó.
"Cô nên cẩn thận, voi có cánh cực kỳ hung dữ khi bảo vệ đàn con, một khi biết được ý đồ của côi, chúng có thể sẽ trở nên cuồng loạn, một ma thú cấp năm đã khó đối phó rồi chứng đừng nói là hai ma thú cấp năm đã trở nên điên cuồng. "
Thanh Mặc nhắc nhở nữ chính.
Đông Phương Uyển Ngọc cảm thấy mình cần phải chuẩn bị gì đó, cô nhìn Đông Phương Minh Huệ đang ở bên cạnh, trong đầu chợt lóe lên một kế hoạch.
"Cửu muội, tỷ nhớ linh lực của muội là thuộc tính mộc có đúng không."
Đông Phương Uyển Ngọc đột nhiên nói, Minh Huệ ngẩn người trả lời:
"Nó cũng không hẳn là mộc hệ."
Nếu thật sự linh lực cô thuộc hệ mộc, thì sẽ không có chuyện nhà Đông Phương để cô lười biếng suốt bao năm như vậy. Về phía Đông Phương Uyển Ngọc, cô không quan tâm cô nàng trước mặt có linh lực hệ mộc hay không, tất cả những gì cô cần biết đó là Đông Phương Minh Huệ có một mối quan hệ kỳ lạ với các loài thực vật.
"Tỷ cần muội giúp một số việc.”
Nghe những lời đó của nữ chính, Đông Phương Minh Huệ trở nên sợ hãi.
“Thất tỷ, tỷ muốn muội làm gì?"
Đông Phương Uyển Ngọc bắt đầu giải thích cho Minh Huệ, nhưng cô vẫn cảm thấy rất mù mờ, may thay cây ma thuật khế ước của cô ấy đã hiểu ra vấn đề.
”Quả Mây Tím, một loại quả mọc ở Đầm lầy Đen, là một loại quả bổ dưỡng có thể phục hồi sinh lực cho ma thú, nó có một sức hút mạnh mẽ, không ma thú nào dưới cấp chín có thể kháng cự được sức hút của nó."
Trong một khoảnh khắc nghiêm túc hiếm hoi, cái ma thuật thẳng thắn giải thích cho Đông Phương Minh Huệ.
Rõ ràng, đây là cơ hội hoàn hảo để cô thể hiện thiện chí với nữ chính, Đông Phương Minh Huệ đã đồng ý mà không hề suy nghĩ.
"Tốt."
"Cô có chắc là Cửu muội của cô có thể lấy được Quả Mây Tím không? Đừng quên rằng nó mọc ở Đầm lầy Đen, muội muội của cô chỉ là một linh sư yếu đuối……. ..."
Thanh Mặc không dám nghĩ tới điều đó chứ đừng nói là tin tưởng.
Đông Phương Uyển Ngọc nhìn bóng lưng Minh Huệ rời đi.
"Không thử sao biết được."
Trên đường đi, Đông Phương Minh Huệ hỏi các loài hoa cỏ xung quanh về vị trí của Quả Mây Tím, khi đang hỏi thêm một số thông tin thì cô bị gắt lời.
"Chết tiệt, thay vì mất thời gian hỏi bọn chúng, cô có thể cầu xin ta và nếu ta vui vẻ ta sẽ giúp cô lấy được Quả Mây Tím đấy."
Cây ma thuật tự hào.
Đông Phương Minh Huệ trợn to hai mắt, không thèm để ý tới nó.
Đến tận bây giờ cô vẫn không thể hiểu được cây ma thuật biến thái này đã sử dụng phương pháp gì để ký khế ước máu với cô.
"Chậc chậc, ngươi không tin ta sao?"
Cây quỷ có thể cảm nhận được chút ý nghĩ trong lòng cô.
"Quả mây màu tím không dễ gì có được, Thất tỷ của ngươi cố đẩy ngươi vào chỗ chết đấy."
"Không lẽ não………….. ..."
Đông Phương Minh Huệ tái nhợt.
"Quả Mây Tím. Nó thường mọc ở Đầm lầy Đen, một đầm lầy đấy. Có biết có bao nhiêu ma thú bỏ mạng ở ý không? Số lượng ma thú muốn có Quả Mây Tím nhiều như kiến. Nhưng sô ma thú có được nó thì chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. "
"Và ngươi có biết bên dưới Đầm lầy Đen ấy có gì không?"
"Rắn ba đầu, nó đã sống ở Đầm lầy Đen rất lâu, với linh lực của ngươi hả, ngươi nhất định sẽ bị nó nuốt sống."
“....................”.
Liệu cô có thể làm được chuyện này!? Lúc đầu, Đông Phương Minh Huệ tự thề với lòng mình sẽ lấy được Quả Mây Tím, nhưng sau mấy lời của cái cây ma thuật kia, trái tim cô ấy chùn lại.
"Ồ, nếu ta bị nuốt sống, thì ngươi cũng sẽ chết nhỉ."
Cây quỷ đang cười trước tình cảnh chán nản của cô ấy ngay lập tức tự tắt tiếng.
Đông Phương Minh Huệ khá vui, cuối cùng cũng có thể bịt miệng được cây ma thuật biến thái này, cô suýt chút nữa quên mất cách mà khế ước máu trói buộc cô và cái cây ma thuật này, cả hai ngang hàng nhau, được là được cả cả, mất là mất cả.
Cuối cùng cô đã thoát ra khỏi vị trí thế yếu của mình trước cái cây biến thái.
Càng đến gần Đầm lầy Đen, Đông Phương Minh Huệ càng đề phòng, cô cứ đi vài bước thì dừng lại và quan sát xung quanh, sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ bị ma thú tấn công.
“Ngươi đừng dừng lại kiểu vậy được không, danh tiếng tung hoành ngang dọc của ta sắp chạm đáy vì người đấy…….…”
Giọng cái cây biến thái có chút bất lực.
"Hừm, lúc trước ngươi còn nói rằng ta sẽ không dám tới đây cơ mà."
Thực ra, nếu không phải vì muốn làm hài lòng nữ chính thì cô ấy đã bỏ chạy từ lâu rồi. Làm gì có người nào còn lý trí lại lao vào một nơi nguy hiểm như thế này!
Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra có một nhóm người “không còn lý trí” cũng đang cố gắng tiếp cận đầm lầy ở trung tâm Đầm lầy Đen.
“.............”
Có vẻ như mục tiêu của nhóm người này cũng là Quả Mây Tím
" Họ mạnh hơn người rất nhiều, có lẽ họ sẽ lấy được Quả Mây Tím. ”
Giọng nói của cái cây kia lại vang lên trong tâm trí cô.
“ Người mù cũng có thể nhìn thấy điều đó. ”
Đông Phương Minh Huệ đã học được cách che giấu linh lực của mình, cô gần như hòa vào cây cối xung quanh, cô chỉ có thể bị phát hiện trừ khi cô cố tình lộ diện, nếu không người bình thường khó có thể phát hiện ra cô.
"Khi họ tiêu diệt được rắn ba đầu, chúng ta lao vào lấy Quả Mây Tím."
Đông Phương Minh Huệ bàn bạc với cái cây của cô.
“Được rồi, nhưng ta có một yêu cầu.”
Xem, cái cây này không đòi hỏi gì đó thì nó không chịu được
“Nói đi”
Đông Phương Minh Huệ bất lực đồng ý, dù sao cô cũng không thể làm chuyện này một mình, cô thật sự cần dựa vào cái cây kia để cướp lấy Quả Mây Tím.
"Nếu chúng ta cướp được nhiều hơn một Quả Mây Tím, thì hãy nhường cho ta một quả.”
“Không phải ngươi cũng là thực vật sao? ”
Bọn chúng đều là thực vật sau lại ăn nhau cơ chứ, đó là những gì Minh Huệ nghĩ, nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị cái cây kia phá tan hoàn toàn.
"Người là đồ ngốc."
Một giọng nói trẻ con hét lên.
"Còn muốn chế nhạo ta sao? Còn như vật một lần nữa, thì đừng mong được ăn một quả nào cả."
Bây giờ cô đang học cách sử dụng khế ước máu để có lợi cho mình.
"Mặc dù ta là một cây ma thuật, nhưng ta vẫn cần phải hấp thụ năng lượng chứ."
Cùng với vết thương trên cơ thể của nó, nó buộc phải dùng cách này để giữ mạng và hồi phục.
Đông Phương Minh Huệ đại khái hiểu được, cây cần năng lượng, cô cũng cần năng lượng và vạn vật cần năng lượng, nhưng mỗi loại sẽ có cái cần khác nhau,
"Được rồi, thỏa thuận vậy đi."
Cô đồng ý với nó , dù sao với cô Quả Mây Tím cũng vô dụng, và mấu chốt là kẻ kia mới là kẻ đóng góp chính.
Lần đầu tiên, một người và một cây đạt được một thỏa thuận hài hòa và trọn vẹn.
.
.
.
.
"Thiếu gia, khi nhóm của tôi dụ rắn ba đầu ra khỏi hang động, người và các vị trưởng lão khác hãy nhân cơ lấy Quả Mây Tím."
Đông Phương Minh Huệ nấp trong bụi cây, nhìn nhóm người chia làm hai, một nhóm ném những quả bóng đen xuống đầm lầy, chúng phát nổ ngay khi chạm mặt nước.
*Bùm-bùm-bùm.*
Tiếng nổ nối tiếp nhau, mọi thứ dưới đầm bị xới tung lên, các mảnh xương, lông thú, thậm chí một số sinh vật sống trong đầm lầy tung lên không trung. Đông Phương Minh Huệ có thể cảm nhận được rung động mạnh mẽ dù đang nằm trên bờ, chứ đừng nói là con rắn ba đầu đang ở trong đầm lầy
Nhóm người không thấy chuyển động nào nên tiếp tục ném thêm nhiều quả bóng nổ. Rồi có một tiếng gầm lớn phát ra từ đầm lầy.
"Trốn đi, con rắn ba đầu đang tức giận."
Nhận được lời cảnh báo từ cái cây, Đông Phương Minh Huệ lập tức trèo lên cây, đương nhiên cái cây leo kia cũng giúp đỡ cô một phần, cô hòa linh lực của với cái cây làm một.
Sau ba đợt ném quả nổ, toàn bộ đầm lầy bắt đầu rung chuẩn, những đàn nhận đen nhỏ bằng kiến tràn ra.
"Ahhh, ngứa quá."
"Chúng có độc, nhanh - chạy!"
Đông Phương Minh Huệ nhìn thấy tình cảnh của những người kia cô cũng sởn cả gai ốc! Rồi một cái gì đó xuất hiện lao thẳng vào đám người kia, trên đường đi nó cán đổ vô số cây cối.
0 Bình luận