Cả hai ăn uống nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu đi tìm nhóm của Triệu Tam Cơ. ông Phương Uyển Ngọc đã hứa sẽ tái hợp với bọn họ nên cô muốn giữ vững lời hứa. Đông Phương Minh Huệ thì xách hành lý, đi theo phía sau.
Đội lính đánh thuê của Triệu Tam Cơ khá nhỏ và cũng không có danh tiếng gì. Nhiệm vụ lần này của hắn. sáu người đi chỉ mình hắn trở về, đó chắc chắn sẽ là một cú sốc lớn. Có lẽ chính cú sốc này đã khiến anh ta trở thành môn con người lạnh lùng và tàn nhẫn trong tương lai và nữ chính cũng đã lợi dụng anh ta rất nhiều.
"Họ đi theo đường này."
Đông Phương Uyển Ngọc nói sau khi xem xét dấu vết, Minh Huệ lặng lẽ đi theo, không nói gì cả.
Lần này ở dãy núi Quỷ Tím, gần như toàn bộ mọi thứ đến với cô ấy đều là điều xui xẻo. Có lẽ nhờ có Aura của nữ chính nên cô mới có thể giữ được mạng của mình. Xem xét mọi thứ đã xảy ra thì có lẽ nữ chính sẽ không đứng nhìn cô ấy chết. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng nữ chính sẽ bất ngờ quay lưng lại với cô, tốt hơn nếu cô nên cư xử một cách ngoan ngoãn.
Cả hai lần theo dấu vết di chuyển trên một con đường món và tránh đụng độ với ma thú hết sức có thể, cuối cùng dấu vết kết thúc ở một cửa hang.
"Triệu Tam Cơ."
Đông Phương Uyển Ngọc ném một viên đá thẳng vào hang động, tiếng viên đá đập xuống nền của hang động có thể nghe thấy một cách rõ ràng.
Đông Phương Minh Huệ rụt đầu lại, cô sợ một con ma thú mạnh mẽ sẽ đột ngột xuất hiện và nuốt chửng cô.
Ngay sau đó, Triệu Tam Cơ đi ra từ trong hang. Toàn thân anh bê bết máu, dáng người run rẩy. Khi nhìn thấy Đông Phương Uyển Ngọc, ánh mắt chán nản và phức tạp của anh ấy lập tức sáng lên,
“Cô….cô nương không sao chứ, nhanh lên, hãy cứu Ngũ đệ của tôi, đệ ấy sắp chết rồi.”
Anh ta trông như người chết đuối vớ được cọc.
Đông Phương Minh Huệ phần nào hiểu được tâm trạng của anh ta lúc này. Anh ta đã phải trải qua nỗi đau và sự tuyệt vọng hết lần này đến lần khác. Nếu không có sự kiện này thì Triệu Tam Cơ lạnh lùng và tàn nhẫn cũng sẽ không được sinh ra.
Tuy biết trước mọi thứ, nhưng Đông Phương Minh Huệ cũng chỉ biết đứng nhìn nữ chính cứu vị Ngũ đệ kia, kèm theo đó là ánh nhìn đầy hy vọng Nhược Tinh. Họ đã vừa phải trải qua một cuộc chiến sinh tử và giờ vị Ngũ đệ kia chính là điều duy nhất níu giữ trái tim đau khổ của họ.
"Các ngươi sẽ làm gì nếu các ngươi biết trước số phận của tất cả mọi người xung quanh, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn họ đi trên một con đường đầy đau khổ?"
Đông Phương Minh Huệ thở dài đi tới một đám cỏ dại. Kể từ khi cô nhận thức được khả năng của mình, cô đã sử dụng nó một cách tối đa. Khi không có ai xung quanh, cô luôn giãi bày tâm trạng với chúng. Người ta nói, nếu bạn có phiền muộn thì bạn nên giãi bày với người khác, nó sẽ giúp cải thiện tâm trạng, giảm bớt lo lắng và phiền muộn.
Lần đầu gặp mặt Đông Phương Minh Huệ lần đầu gặp nhau cô chỉ giới thiệu bản thân với họ một cách qua loa, bởi vì cô biết họ sẽ sớm chết. Cô giống như người ngoài cuộc, lúc này cô chỉ ngồi ngoài và quan sát nữ chính cùng những người kia…… chỉ là nhìn bọn họ tiếp tục đi con đường của họ.
Nghĩ về họ, Minh Huệ không khỏi nghĩ đến tình cảnh của chính mình.
"Sao ta lại có thể vô tâm như thế chứ, chẳng phải chính ta cũng đang cố thay đổi số phận của bản thân sao?"
Đông Phương Minh Huệ lấy lại tinh thần, có lẽ cô nên mạnh dạn xen vào chuyện của người khác. Kết thúc đâu nhất thiết phải như tiểu thuyết.
~~
"Cô đang lẩm bẩm về điều gì thế?"
Đông Phương Uyển Ngọc rửa tay sạch sẽ và đi ra ngoài thì thấy Đông Phương Minh Huệ đang thu mình trong góc, cô tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Cô nhận thấy rằng dường như Minh Huệ luôn tách mình và ngồi riêng một góc
“Không có gì đâu, Thất tỷ.”
"Khi người kia tỉnh dậy, chúng ta sẽ khởi hành."
Đông Phương Uyển Ngọc nói rồi quay trở lại vào trong hang động.
Chúng ta sao?
Đôi mắt của Đông Phương Minh Huệ mở to, cô ngạc nhiên đến mức không thể nói nên lời. Vậy điều này có nghĩa cô đã nằm trong kế hoạch ngắn hạn của nữ chính? Cô cảm thấy rằng sự cố gắng của mình đã không tốn công vô ích. Mặc dù luôn lạnh lùng và đối xử thô bạo với cô, nhưng nữ chính vẫn ra tay cứu cô trong thời khắc sinh tử, đó là điều quan trọng nhất.
"Mình nên cố gắng hơn."
Để lấy lòng nữ chính, Đông Phương Minh Huệ quyết định mình đi săn thỏ.
Khi cô ấy chuẩn bị đi săn, thì một cái đầu nhỏ, đầy lông thò ra khỏi bụi rậm. Ngay lập tức, mặt Đông Phương Minh Huệ trầm xuống, vai cô cũng vậy.
Trời đất, làm thế nào và tại sao nhóc lại tìm đến chị?"
Con chuột dựng đuôi lên, chân trước cào cào vào mặt đất, cố tỏ vẻ dễ thương. Sau đó, nó đưa đuôi vào bụi cây kéo ra một con thú gì đó ném trước mặt Đông Phương Minh Huệ. Con chuột tia chớp dùng chân trước vỗ vào bụng mình, nêu rõ ý đồ.
Con thú trước mặt cô trông khá giống lợn, chỉ có bé hơn một chút. Một con lợn mini? Minh Huệ là vậy.
Con lợn mini bất động hoàn toàn, có thể nó đã bị trúng độc bởi móng vuốt của con chuột sét.
"Lần trước nhóc suýt hại chết chị, vậy mà nhóc vẫn có gan đến tìm chị một lần nữa à?"
Đông Phương Minh Huệ dùng cành cây chọc chọc vào bộ lông mềm mại của con chuột.
Nghĩ rằng cô muốn chơi với nó, nó dùng chân trước cố bắt lấy cành cây. Ngay lúc nó chuẩn bị tóm được cành cây, cô ấy thu tay lại. Một người và một thú, cả hai đùa giỡn với nhau một cách vui vẻ.
*Bang!*
Đông Phương Uyển Ngọc quất cây roi của mình xuống đất. Cô danh mạnh đến mức trên đất có hẳn một vết lõm. Con chuột sét lập tức nhe răng, lông và đuôi của nó cũng dựng đứng lên. Đôi mắt tròn ngây thơ trước đây của nó nheo lại thành ánh mắt thù địch.
"Ta thực sự cần cô giải thích đấy."
Thấy nữ chính và con chuột kia như vậy, cô ấy lập tức đứng chắn trước cả hai
“Thất tỷ, hãy dừng lại đi, nó sẽ không làm hại bất kỳ ai.”
“Sẽ không làm hại bất kỳ aii? Làm thế nào cô có thể chắc chắn điều đó? "
Đông Phương Uyển Ngọc cầm chắc roi và nói với giọng điệu có phần hung hăng.
Nếu nó thực sự muốn làm hại họ, thì cô ấy đã chết từ lâu rồi. Thậm chí cô ấy còn được mời đến tổ của nó và nấu ăn cho cả đàn chuột sét mà không có vấn đề gì. Cho dù chính phần quà của bọn chúng đã khiến cô suýt chết, nhưng về cơ bản cô và bọn chúng có quan hệ thân thiết với nhau. Đương nhiên là cô sẽ không nói thẳng ra như vậy.
Đông Phương Minh Huệ trả lời một cách bướng bỉnh.
"Muội đã nói là nó sẽ không làm hại bất kỳ ai."
Đông Phương Uyển Ngọc suýt nữ bật cười lớn trước thái độ bướng bỉnh đó, cô không nói gi cất roi và quay trở lại trong hang. Đông Phương Minh Huệ thấy vậy nghĩ rằng nữ chính đang khinh bỉ mình. Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ cảm thấy bên kia đang rất tức giận, huông chi là một người cảnh giác cao như Minh Huệ.
"Ah, mình xong đời rồi"
Ấn tượng của nữ chính đối với cô ấy vừa mới chỉ tốt lên một chút, nhưng bây giờ nó đã tụt xuống mức âm. Đông Phương Minh Huệ gục xuống khóc, cô đã cố gắng hết sức chỉ để nhận được chút tình cảm, vậy mà.
Con chuột sét vẫy đuôi rồi quấn đuôi quanh cổ tay cô, kéo cô đứng dậy.
Sau đó, nó dùng chân trước vỗ vào bụng nó ……
Đông Phương Minh Huệ cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng với chuột sét thì “tức giận để đó đã, cho tôi ăn nó trước đi”.
"Chút chít."
.
.
.
Cô mặc kệ mọi thứ bắt đầu xiên thịt và nướng. Con chuột tia chớp ngồi nhìn, nhìn chăm chú vào những miếng thịt đang được nướng.
Ngửi thấy mùi thơm hai người kìa mò ra từ hang động. Điều đầu tiên đập vào mắt bọn họ là con chuột sét, như Uyển Ngọc họ lập từ rút vũ khí ra và nâng cao cảnh giác. Con chuột sét nhìn lại họ với ánh nhìn thù địch, những rồi nó bỏ qua họ và lại nhìn chăm chú vào mấy miếng thịt.
Đông Phương Minh Huệ thấy vậy, cười khúc khích.
"Chính nó đã mang thịt số thịt này đến đây, tốt hơn hết chúng ta nên kiếm thứ khác."
Thật ra cô muốn chia sẻ thịt cho mọi người, nhưng vì móng vuốt con chuột sét có độc và độc có thể đã nhiễm lên miếng thịt, nên cô không thể mạo hiểm được.
Triệu Tam Cơ sờ lên vết thương trên ngực, cười nói. Kể từ khi người Ngũ đệ tỉnh dậy, tâm trạng của anh ta được cải thiện rất nhiều. Anh ta buông một lời trêu chọc hiếm hoi.
“Vị tiểu công tử, tôi chưa từng thấy ai lại có thể dũng cảm như cậu đấy. Tôi không nghĩ có ai lại có thể tiếp cận chuột sét như cậu cả ”.
Họ có lẽ chưa bao giờ thấy một người và một thú lại có thể hòa hợp với nhau như thế, nên cảnh tượng này đơn giản là rất thú vị.
Đông Phương Minh Huệ cũng đáp lại anh ta.
"Cậu nhóc này có vẻ rất háu ăn, lần đầu tôi nướng thịt nó đã tiến đến xin ăn và có lẽ từ đó thịt nướng là món yêu thích của nó."
Nhược Tinh liếc một chút và đi vào lại trong hang, cô vẫn còn lo lắng cho Ngũ huynh vừa mới trở về từ cõi chết.
"Tôi thấy cô nương Nhược Tinh quan tâm đến vị Ngũ huynh hơn mức bình thường rất nhiều, có phải giữa hai người có đó phải không?"
Đông Phương Minh Huệ bắt chuyện.
Triệu Tam Cơ không bất ngờ khi vị tiểu công tử này lại chú ý đến hai người họ. Anh nhìn thoáng qua về phía cửa hang, cười bất lực nói.
“Là anh cả, tôi cảm thấy mình thật bất cẩn và thiếu tinh ý. Nếu không phải vì sự kiện lần này, tôi e rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhận ra điều khác thường giữa Ngũ đệ và Lục muội của tôi. ”
“Vậy thì Vương Phi nghĩ gì về Nhược Tinh? Anh ấy có cảm xúc giống như cô ấy không? ”
Những lời nói của cô ấy khiến Triệu Tam Cơ nhớ lại một số truyện trong quá khứ. Triệu Tam Cơ im lặng một lúc, sau đó cười và trả lời.
"Ngũ đệ luôn luôn chăm sóc Lục muội, tôi đã luôn nghĩ đó chỉ là tình cảm anh em."
Đông Phương Minh Huệ vừa nướng thịt của cô ấy. vừa đưa ra một ngợi ý.
“Vậy bây giờ anh đã biết về nó, với tư cách là anh cả, tốt hơn hết anh nên giúp họ. Cuộc sống rất ngắn ngủi, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Vậy thì tại sao tận hưởng hạnh phúc ngay lúc này? ”
Triệu Tam Cơ trầm ngâm một lúc trước khi đột nhiên nở một nụ cười.
“Mọi thứ đều là vô thường, và hãy tận hưởng hiện tại sao. Đa tạ, đa tạ, tiểu công tử, cậu đã khai sáng cho ta rất nhiều. ”
Sau khi cảm ơn anh ta quay trở lại vào hang động.
Ngay sau đó, Đông Phương Uyển Ngọc bước ra.
"Lần lại kế hoạch ma quỷ gì đây?"
Đông Phương Minh Huệ thở phào nhẹ nhõm khi cảm thấy nữ chính không còn tức giận nữa.
"Muội chả có kế hoạch ma quỷ gì cả, muội muốn đóng vai bà mối thôi."
Thay vì để họ phải giấu giếm tình cảm, tốt hơn hết là nên thỏa mãn tâm nguyện của họ trước khi họ chết.
1 Bình luận