Trước mặt bọn họ lúc này là nNăm tên côn đồ cao lớn vạm vỡ, trên mặt mỗi tên đều có nhiều vết sẹo. Bọn chúng trông dữ tợn hơn hẳn người bình thường.
Thấy vậy Đông Phương Minh Huệ theo bản năng nấp sau lưng Đông Phương Uyển Ngọc, cô mở miệng nói.
"Thất tỷ, chẳng lẽ tỷ xinh đẹp đến mức ai ai cũng muốn có được tỷ sao?"
Nghe thấy vậy vẻ mặt của Đông Phương Uyển Ngọc càng trở nên lạnh lùng hơn. Cô kéo Đông Phương Minh Huệ ra phía trước, chỉ tay vào khuôn mặt của Minh Huệ và nói.
"Nhìn xem, con bé này còn xinh đẹp hơn ta, hãy giữ lấy nó và để ta đi."
Đông Phương Minh Huệ há hốc mồm kinh ngạc trước sự trước những lời nói đó. Có vẻ như cô ấy đã xúc phạm nhân vật chính.
Cô ấy đang rơi nguy hiểm!
Nhìn thấy ánh mắt lang sói của mấy tên côn đồ, chân của Đông Phương Minh Huệ quỵ xuống.
"Thấ….…Thất tỷ, muội là em gái của tỷ, sao tỷ có thể giao muội cho họ, muội sẽ chết mất!"
Cốt truyện diễn biến quá nhanh, nó đang đưa cô thẳng vào đường chết.
“Ha ha, đại ca, bọn họ có vẻ không đồng ý, nhưng cô em gái thực sự xinh đẹp hơn so với cô chị ta ~ Nếu họ không đồng ý, thì ít nhất hãy chơi đùa với cô em trước chứ nhỉ?” - Người đàn ông liếm môi, miệng chảy nước.
Tên đại ca trông đặc biệt trông hung dữ hơn. Hắn ta có một vết sẹo lớn kéo từ mắt xuống miệng. Hắn gật đầu ra hiệu cho hai tên dưới trướng tóm lấy Minh Huệ. Làm gì có chuyện ai có thể thoát khỏi hắn được chứ?
“Điều khiển cây cỏ xung quanh và trói hai tên kia lại. Rồi lựa tình hình mà chạy đi. Đừng cản đường ta ”- Đông Phương Uyển Ngọc thì thầm vào tai cô.
Nghe thấy những lời đó Đông Phương Minh Huệ mừng phát khóc. Cô biết nữ chính sẽ không tàn nhẫn như vậy mà.
Nhưng, nhưng….
"Thất tỷ, muội, muội không thể triệu điều khiển chúng khi muội sợ hãi."
Đông Phương Minh Huệ cảm thấy chợt cảm thấy một luồng khí lạnh thổi vào lưng cô. Cô ấy đâu phải là Minh Huệ thật, làm sao cô ấy có thể sử dụng năng lực đó trong hoàn cảnh như thế này, cô vừa nghĩ vừa khóc thầm.
"Đồ vô dụng?"
"Ah………."
Khi Đông Phương Minh Huệ còn đang nghĩ, thì cô bất ngờ bị nhân vật chính đẩy về phía trước, để cho hai tên côn đồ bắt lấy cô. Quá sợ hãi, cô ngay lập tức hét lên hét lên,
"AI ĐÓ………..CỨU CHÚNG TÔI……..VỚI!"
Theo lệnh của Đông Phương Minh Huệ, Thúy Nhi ở phía bên kia khu rừng cùng một số người ở đó để giúp khi có vấn đề thì cô nghe thấy một tiếng hét. Cô dừng lại, lẩm bẩm một mình,
"Lạ thật, giọng nói đó hình như là của tiểu thư."
"Ah, Cửu Tiểu thư đang gặp nguy hiểm, Mọi người, nhanh lên nào!"
Cùng lúc đó Đông Phương Uyển Ngọc ra tay, tiếng thét của Đông Phương Minh Huệ đã thu hút sự chú ý của mấy tên côn đồ, cô ấy sử dụng một kỹ năng nhỏ đó là “Gai đất”
Từ mặt đất những chiếc gai mọc ra và trói cổ chân của năm tên côn đồ, khiến cho bọn chúng không thể di chuyển.
Ah--"
**Chát**
Đông Phương Uyển Ngọc tát cô và lớn tiếng mắng.
"Cô sợ cái quái gì vậy?"
Quả nhiên nữ chính vẫn rất khinh thường cô. Ahh, mặt cô ấy đau, cô ấy tự hỏi không biết nó có sưng không.
"Ta thực sự đánh giá thấp ngươi, ta không ngờ ngươi lại có sức mạnh linh lực hệ thổ."
Minh Huệ trợn mắt và hét lên.
“Ngươi bị mù à? Ta đây cũng có sức mạnh linh lực đấy”.
Nhân vật chính không muốn người khác nhận ra cô ấy đang tu luyện. Ngoài ra Đông Phương Minh Huệ lại muốn giúp đã là làm hài lòng cô ấy.
Nụ cười của người đàn ông mặt sẹo càng lớn hơn.
“Không ngờ ta lại gặp được tận hai người tu luyện, sao các cô không làm vợ của ta? Ta sẽ đối xử tốt với cô. ”
Trong chiến đầu người ta thương không sợ kẻ địch mạnh như hổ, mà người ta hay sợ đồng đội ngu như bò..
Đông Phương Uyển Ngọc liếc nhìn Minh Huệ với một ánh nhìn chán ghét. Nếu không phải vì quá lười biếng với cô em này thì cô đã quảng thẳng cô em vào lũ người kia.
Minh Huệ thậm chí còn không nhận ra hành vi thừa thãi của mình khiến cô bị đánh giá là “đồng đội vô dụng”, nó khiến cho hành trình ôm đùi của cô càng thêm khó khăn.
“Nhìn lại chính mình, người như ngươi muốn động vào Thất tỷ của ta sao? Đi soi gương đi, ngươi nghĩ ngươi xứng đáng? Sự xấu xí của ngươi khiến ta phát ói ”.
Đông Phương Minh Huệ tiếp tục đáp mặc kệ việc nó đang khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Người đàn ông mặt sẹo càng lúc càng tức giận hơn
“Đồ láo toét, rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt à. Ta sẽ cho cô biết a có thể làm những gì ”.
Hắn ta nói xong thì sự im lặng bao trùm cả khu rừng. Bất ngờ, một cơn gió thôi bay Minh Huệ đập vào gốc cây khiến cô ngất ngay tại chỗ.
Uyển Ngọc liếc nhìn người đàn ông và nghĩ, cuối cùng cô cũng đã có chút yên tĩnh. Bây giờ cô bình yên giải quyết mọi chuyện với tên côn đồ này.
Khi Thúy Nhi và những người khác đến nơi thì toàn bộ mọi thứ xung quanh đã trở thành một mớ hỗn độn. Một vài cái cây ngã đổ, như thể bị sét đánh trúng, nhiều thân cây có vết cháy đen. Có vẻ như vừa có một trận chiến ở đây.
Thật không may, không có ai chứng kiến nó.
Khi Minh Huệ tỉnh dậy thì cô đã ở trong phòng của mình. Trán của cô ấy được quấn đầy băng và khuôn mặt của cô ấy sưng tấy. Có vẻ như cô ấy bị thương khá nặng.
“Huệ Nhi, Huệ Nhi đáng yêu của mẹ, cuối cùng thì con cũng tỉnh rồi! Con đã làm mẹ rất sợ đấy. "
Đó là nhị phu nhân, Tần Cầm, cô ấy đang ngồi ngay bên canh giường của Minh Huệ. Ngay khi mở mắt ra, cô lập tức sai Thúy Nhi đi tìm đại phu.
Đông Phương Minh Huệ chưa kịp nói gì thì cô đã thấy Thúy Nhi dẫn một ông lão, chạy đến. Ông vội kiểm tra mắt và bắt mạch cho cô.
"Đại phu, Huệ nhi của ta, con bé có làm sao không?"
Vị đại phu xua tay, tức giận trừng mắt nhìn vị phu nhân,
“Đơn giản là vớ vẩn, ta còn làm gì được hơn nữa? Cô ấy không sao, cứ để cô ấy nghỉ ngơi một hai ngày là được ”.
Nói rồi, ông ta bỏ đi.
“Huệ Nhi, ai đã bắt nạt con? Trán của con bị thương, khuôn mặt của con cũng vậy. Trời ơi, Huệ Nhi đáng yêu của ta, từ nhỏ đến giờ con chưa bao gì bị như thế này cả. "
Minh Huệ nhếch môi, nghĩ gì thì nghĩ nhưng nhân vật chính thật tàn nhẫn, vì cái tát đó mặt cô giờ vẫn còn bỏng rát.
Nhưng, cô ấy sẽ không dám nói ra điều đó.
“Mẹ, không ai bắt nạt con cả. Chỉ là do con không cẩn thận bị ngã cái cây, rồi ngất xỉu thôi”.
Đông Phương Minh Huệ lẩm bẩm, mặt đỏ bừng, chuyện này thật sự quá xấu hổ. Nghĩ mất một lúc rồi cô ấy hỏi lại mẹ.
"Mẹ, ai đã đem con trở lại?"
Thúy Nhi, người đang chuyển bị thuốc, nghe thấy câu hỏi của cô và trả lời.
“Không ai cả thưa tiểu thư. Em và một số người hầu thấy tiểu thư ngất xỉu và rồi đưa tiểu thư về ”.
Nghe thấy vậy biểu cảm của Mình Huệ trùng xuống. Nữ chính đã biến mất mặc kệ cô, rõ ràng là không muốn dính dáng gì đến cô. Có vẻ như sự ghê tởm của nữ chính với cô đã ở mức rất lớn…..ah……….sao lại như thế chứ?
Nhị phu nhân vẫn muốn hỏi con mình thêm vào điều, nhưng nhìn thấy biểu cảm của con gái thì trái tim của cô lại nhói đau.
“Mặc dù đại phu nói rằng con không sao, nhưng con vẫn cần phải nghỉ ngơi. Mẹ sẽ vào bếp nấu cho con vài món ngon để con tẩm bổ ”.
Nói rồi, cô giúp Minh Huệ chỉnh lại chăn và quay ra nói với Thúy Nhi,
"Hãy ở lại đây và chăm sóc con ta thật tốt."
Khi nhị phu nhân ra khỏi phòng, Minh Huệ gọi Thúy Nhi,
"Lại đây ta có chút việc."
Thúy Nhi đứng bên cạnh cô một cách tôn trọng,
"Tiểu thư, người muốn em làm gì?"
Minh Huệ chật vật ngồi dậy.
“Trước để cho ngươi đi ta muốn nói, ngươi trông có vẻ ổn nhỉ, suýt nữa thì đem lại xui xẻo cho ta. Nói, mẹ ta có biết gì không? ”
Nghe được lời nói của nàng, Thúy Nhi tưởng mình sẽ bị trừng phạt, ngay lập tức ngã xuống đất.
“Thưa tiểu thư, Nhị phu nhân không biết gì. Ngay cả cuộc ẩu đả cũng không có ai chứng kiến nó”.
Có vẻ như để giữ bí mật về sức mạnh của bản thân, nhân vật chính đã loại bỏ toàn bộ bằng chứng.
Minh Huệ hài lòng, cô không cần biết thêm gì nữa.
"Thất tỷ đã về chưa?"
Thúy Nhi vẫn còn khá lo lắng, nhưng có vẻ như Cửu tiểu thư khôn có ý định trừng phạt cô ấy, cơ thể cô ấy thả lỏng dần,
"Em không rõ về Thất tiểu thư, nhưng Tứ tiểu thư đã đến đây một lần, tiểu thư ấy không nói gì nhiều và bỏ đi một cách tức giận, khi biết rằng tiểu thư bị hôn mê. ”
Tứ tiểu thư, một con sói đội lốt cừu, bề ngoài tỏ ra như một người chị em tốt, nhưng lại nhiều lần bí mật lừa dối và vu khống chị gái của mình.
Minh Huệ hiểu tại sao cô ta lại tức giận, kế hoạch tưởng chừng tốt đẹp của cô ta đã bị phá hỏng.
“Dù sao thì ngươi hãy đi nghe ngóng thông tin về Thất tỷ. Hãy cho ta biết nếu có bất kỳ rắc rối nào, nhưng đừng có ngu ngốc theo dõi cô ấy, hiểu chưa? ”
"Vâng thưa tiểu thư."
Đông Phương Minh Huệ thực sự muốn ôm đùi nhân vật chính, nhưng cô lại sợ hãi nghĩ lại cách cô ấy được đối xử trong rừng. Không còn nghi ngờ gì nữa, hành vi dại dột của cô đã để lại ấn tượng xấu.
Lúc này, việc cấp bách nhất mà cô phải làm là thay đổi cách nhìn của nhân vật chính đối với mình.
Làm thế nào cô ấy có thể thay đổi nó?
Nghĩ đến đây, cô lại chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, cô nghe thấy giọng nói của Thúy Nhi đang nói chuyện với ai đó, cô liền gọi.
"Thúy Nhi."
"Ta khát nước, hãy lấy cho ta một ít nước."
"Vâng thưa tiểu thư."
“Cửu muội, nghe Thúy Nhi bảo muội bị ốm, không biết muội đã đỡ hơn chưa, tỷ đến thăm nó, muội có giận tỷ không?”
Đông Phương Minh Huệ uống một ngụm nước và nhìn lên thì thấy Đông Phương Lệ Chu đi vào, cô suýt nữa thì sặc nước. Có vẻ như cô ấy là người đã nói chuyện với Thúy Nhi ở bên ngoài.
“Muội làm sao có thể trách Tứ tỷ được chứ? Khi muội tỉnh dậy, Thúy Nhi nói với tôi rằng Tứ tỷ đã đến một lần, nhưng lúc đó do muội vẫn đang ngủ nên không gặp được tỷ. "
Đông Phương Minh Huệ ngồi dậy nói một cách nhỏ nhẹ.
Đông Phương Lệ Chu liền đi thẳng vào vấn đề,
“Cửu muội, tỷ muốn nói chuyện riêng với em. Hãy bảo người hầu của em lui ra.”
“Thúy Nhi, ra ngoài cửa đi. Ta sẽ gọi ngươi vào khi cần”.
Sau khi Thúy Nhi rời đi và đóng cửa lại, Minh Huệ mỉm cười nói.
"Tứ tỷ, cất công đến đây có chuyện gì vậy?"
1 Bình luận