Tiểu thư, em sai rồi
Yan Guo Wu Hen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiểu thư, em sai rồi

Chương 29: Đồng đội

1 Bình luận - Độ dài: 3,871 từ - Cập nhật:

Chỉ hai tháng sau khi kỳ tuyển sinh đầy bão táp của Học viện Hoàng gia trôi qua, những người trúng tuyển sẽ được chào đón bởi các đàn anh bằng ba vòng chiến đấu.

Đông Phương Uyển Ngọc ở trong phòng phòng và không ra ngoài trong nhiều ngày.

Còn Đông Phương Minh Huệ trở thành trợ lý cho trưởng khoa và ngày nào cũng phải chịu phạt.

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, sao mãi mà không sửa được vậy." Trưởng khoa cầm một cái roi dài và mảnh, mỗi lần nhìn thấy Minh Huệ làm sai một chút là ông lại quất vào tay cô mà không để tâm xem cô đang làm gì.

*Choang.*Đông Phương Minh Huệ nhăn mặt vì đau, rồi thả lọ thuốc trong tay ra, thứ chất lỏng bên  trong lọ tung ra ngoài.

"Trưởng khoa!" Cô mím môi giận dữ trừng mắt nhìn ông lão mập mạp, cô không thể tin được rằng sau bao nhiêu năm ra trường thì cuối cùng cô lại bị giáo viên phạt thêm lần nữa, còn điều gì tuyệt vời hơn cơ chứ. Và cả cây roi nữa chứ, nó càng mảnh thì những có quất lại càng đau, lúc này trên tay cô đã đầy vết roi.

Trưởng khoa nheo mắt và hắng giọng mắng. Thông thường, ông ấy rất dễ chịu nhưng trong công việc thì ông ấy sẽ cực kỳ nghiêm khắc và không chịu lùi dù một bước.

Đông Phương Minh Huệ sắp quỳ xuống và khóc, "Trưởng khoa, xin ngài đừng như vậy, mỗi lần ngài tức giận như vậy, con thực sự rất sợ."

Một chai thuốc nữa đã bị phá hủy.

Trưởng khoa cất cây roi rồi hất cằm, nhưng vì ông ấy quá béo, cổ và cằm trông gần như là một nên cái hất cằm kia trông rất kỳ, “Dọn dẹp đi! Hôm nay ,chúng ta đến đây thôi”.

Đông Phương Minh Huệ không biết phải làm sao với ông già mập này, một người có khi còn cứng đầu hơn cả cô nhưng mỗi lần cô nhìn ông thì cô lại muốn bật cười.

"Phải rồi,  Thất tỷ của con đang đã chuẩn bị cho việc tuyển chọn vòng trong?" Trưởng khoa đột nhiên hỏi.

Đông Phương Minh Huệ cau mày, thành thật trả lời "Thất tỷ đã bế quan tu luyện mấy ngày nay, nên con chưa gặp tỷ ấy."

Trưởng khoa vuốt râu nói tiếp. "Mấy năm gần đây, kì kiểm tra vòng trong thường xuyên có thương vong, tốt hơn hết con nên lấy một ít thuốc đề phòng cho cô ấy."

"Trưởng khoa, ngài quả thật tốt bụng, cảm ơn ngài vì đã nhắc nhở con."

Kể từ khi đến văn phòng trưởng khoa, Đông Phương Minh Huệ đã được học thêm về mặt, cô cũng đọc gần như tất cả các bài thuốc, ghi chúng lại và sau đó bí mật lưu trữ chúng vào nhẫn không gian của mình. 

Vì thân phận trợ lý, trưởng khoa thậm chí còn đưa cho cô một tấm ngọc bội để ra vào khu vực núi sau, để cô có thể lấy cây thuốc bất cứ lúc nào. Sau khi nghe lời khuyên của trưởng khoa, Đông Phương Minh Huệ đã đều rất nhiều thuốc và cho vào lọ.

Năm này sau, vào sáng sớm phòng cô bất ngờ có tiếng gõ cửa. Cô bàng hoàng tỉnh dậy và ra mở cửa thì thấy Nữ chính, người mà cô đã không gặp trong hơn một tháng.

"Thất tỷ, tỷ có việc gì vậy?" Do ngủ chưa đủ giấc, đầu óc Đông Phương Minh Huệ có chút mơ hồ.

Đông Phương Uyển Ngọc bước vào phòng và nhìn thấy quả trứng không rõ nguồn gốc kia đang được bọc trong ổ trên giường. Hừ, lúc đầu cô đã nghĩ tỷ tỷ của cô sẽ không thích nó, nhưng nếu đã không thích sao lại đặt nó trên giường, còn ôm khi đi ngủ? Có vẻ như cô ấy đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Sau đó cô nhìn thấy một đống lớn quần áo trên sàn, tất cả đều giống quần áo bẩn???

"Cửu muội, tỷ đến để thông báo là tỷ sẽ ra ngoài đi một thời gian."

"Ồ, muội biết, thất tỷ, có phải là do bài kiểm tra vòng trong không?" Đông Phương Minh Huệ vỗ đầu trước khi nhớ ra điều gì đó rồi mò một đống chai lọ trong nhân không gian của mình. Tất cả chúng đều được dán nhãn với và nghi tên thuốc bên trong. Thực sự thì cô muốn ghi cả công dụng trên đó nữa, nhưng mấy chiếc lọ quá nhỏ nên cô không thể làm điều đó

“Cái này dành cho tỷ.”

Đông Phương Uyển Ngọc cảm thấy bối rối trước sự lòng thành của cô ấy, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mong cua Minh Huệ, cô ấy đã dồn nén sự nghi ngờ của mình xuống.

“Thất tỷ, hãy cầm cả tờ giấy ở này nữa, nó ghi tác dụng của tất cả số thuốc ở đây.” Minh Huệ nhiệt tình dúi vào tay cô.

Đông Phương Uyển Ngọc mở nó ra và nhìn, trên đó chi chít chữ……. Chờ chút, hình như có có gì đó không bình thường ở đây?

Đông Phương Minh Huệ chớp mắt và tỏ vẻ bối rối. "Thất tỷ, có vấn đề gì sao?"

Chỉ trong một khoảnh khắc, cô tự véo mình và nhớ rằng cô đã viết tờ giấy đó bằng kiểu viết cô hay dùng. Tỉnh táo trở lại cô vội vàng giật lấy tờ giấy trên tay Đông Phương Uyển Ngọc, cười trừ và nói: “Thất tỷ, muội xin lỗi, muội nhầm nhầm, cái này là do trưởng khoa viết, muội không thể đưa nó cho tỷ được. Chà tốt hơn hết muoij nên tự giải thích cho tỷ về các loại thuốc. "

.

.

"Thất tỷ, đây là Cỏ Thất tinh, rắn, côn trùng, chuột và kiến trong vòng trăm dặm sẽ tránh tỷ nếu tỷ dùng nó. Nếu tỷ ở trong rừng rậm, tỷ chỉ cần nghiền nát nó ra là được. nó sẽ có hiệu quả trong mười hai giờ. Và chai này là ……. ”

Đông Phương Minh Huệ giải thích mất nửa tiếng, miệng cô khô hoàn toàn, sau khi cô đã giải thích qua tác dụng của hơn hai mươi lọ thuốc.

Đông Phương Uyển Ngọc gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ của cô, "Hiểu rồi, tỷ đi đây."

"Nhưng mà còn một việc………….." Nữ chính nhìn quanh phòng và ra hiệu.

"Phòng con gái nên dọn dẹp phòng cho sạch sẽ."

Minh Huệ đang chờ đợi nữ chính sẽ nói điều gì đó lập tức choáng váng hoàn toàn, nữ chính ghét cô vì cô bề bộn, vì cô bề bộn, vì cô bề bộn, vì cô bề bộn.

.

.

.

Vì nữ chính sẽ ra ngoài đến gần hết tháng này, nên đây là thời điểm thích hợp để cô ấy học thêm một số bài thuốc, điều chế thêm và chuẩn bị những khác cho các chuyến du ngoại trong tương lai.

Khu phức hợp của Học viện Hoàng gia có chín sảnh lớn nhưng dựa trên thuộc tính của sức mạnh linh lực, đúng hơn thì nên có mười sảnh lớn. Tuy nhiên, trong ở lục địa Thất Sắc này có một truyền thuyết rằng bất cứ ai thức tỉnh thuộc tính bóng tối đều là thành viên của quân đoàn cõi chết, những kẻ cần phải bị tiêu diệt, nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc, họ sẽ mang đến sự diệt vong cho toàn bộ lục địa.

Vì vậy, hầu hết những người thức tỉnh linh lực bóng tối đều sẽ bị gia đình giết chết và chôn vùi ngay từ trong trứng nước. Đó là một điều cấm kỵ trong toàn bộ Bảy Lục địa Màu. Thậm chí, đó là một chủ đề cấm kỵ trong Học viện Hoàng gia. Có hơn năm mươi tân sinh viên ở mỗi sảnh, cộng với hơn năm trăm người. Được chia thành chín nhóm, họ tiến sẽ lần lượt vào khu vực kiểm tra riêng biệt.

"Chiếc huy hiệu bằng ngọc này trong tay các ngươi là duy nhất, nó là biểu tượng cho thân phận của các ngươi ở trong Học viện Hoàng gia, bất kể sau này ngươi có vào sảnh lớn nào đi trong nữa hay phải ở sảnh ngoài, thì các ngươi cũng sẽ cần nó để nhận linh thạch và nó cũng là một bộ đếm để kiểm tra. Bây giờ, tất cả hãy nhỏ một ít máu lên nó để nó nhận ra chủ nhân. "

Mọi người đều rất tò mò khi cầm chiếc huy hiệu ngọc trên tay, một vật nhỏ bé lại quan trọng đến vậy sao, họ nghe theo lời chỉ dẫn và nhỏ một giọt máu lên đó để nó nhận chủ nhân.

Sau khi quan sát một lúc giám thị vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người. “Và bây giờ sẽ là luật chơi.Vòng loại trừ đầu tiên sẽ là săn quái thú, và số lượng quái thú sẽ xác định tư cách của ngươi cho vòng thứ hai. Một điểm cho cho ma cấp một, hai điểm cho ma thú cấp hai,...v..... v….Cấp độ ma thú săn được càng cao, thì điểm số nhận được càng cao và ba người đứng đầu sẽ được xuất hiện trong bảng thành tích. Ở đây có khoảng năm trăm người, và chỉ có hai trăm sẽ được phép vào vòng thứ hai, có nghĩa là một phần lớn trong số các ngươi sẽ bị loại trong vòng đầu tiên này.”

Một số sinh viên đã rất ngạc nhiên, mới chỉ bắt đầu mà hơn một nửa trong số họ sẽ bị loại.

Đã có rất nhiều cuộc thảo luận, và những từ ngữ đặc biệt sôi nổi khi họ trò chuyện và nói chuyện.

"Giám thị, tôi có một câu hỏi, chúng tôi có thể thành lập nhóm không?" Giọng nói đó mềm yếu như một cô bé. Tuy nhiên mọi người vẫn có thể nghe rõ nó. Dù sao thì nó cũng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

Giám thị nhìn và gật đầu, “Các đội được giới hạn năm thành viên. Các ngươi không chỉ có thể tìm một đối tá và thành lập một nhóm, mà còn có thể từ bỏ cuộc thi nếu nhận thấy bản thân không có cơ hội đối đầu với má thú. Nếu sợ, thì đừng nên tiến bước. "

Giám thị vừa dứt lời thì thật sự có vài người lùi bước.

Người vừa đặt câu hỏi là người mới từ Mộc sảnh, người mà đang cố tìm đồng đội bởi vì sức mạnh có hạn của bản thân. Điều anh ta không ngờ rằng là ngay sau câu hỏi đó các tổ nhóm lập tức được thành lập, nhưng bọn họ đều từ chối anh.

Thây xung quanh chỉ toàn người xa lạ, Mộc Sinh có chút chạnh lòng, liệu anh có nên lùi bước như những người vừa nãy khong?

"Tôi có thể lập nhóm với cô nương được không?"

Ngay lúc Mộc Sinh đang tuyệt vọng nhất, anh đột nhiên nhìn thấy một cô gái đứng một mình, không có ai bên cạnh. Có một ngọn roi dài trên eo cô, trực giác mách bảo anh rằng cô gái này là một người rất có thực lực, ít nhất sẽ mạnh hơn anh, một Mộc Linh Sư, có lẽ nên thử xem sao đã.

Đông Phương Uyển Ngọc tỏ ra lạnh lùng và cô độc, xua đuổi nhiều người muốn hợp tác với cô.

Mộc Sinh có dáng người nhỏ nhắn và mềm mại, nếu không nhìn kỹ, có thì người ta hoàn toàn có thể tưởng anh là một cô gái. Anh đến gần Đông Phương Uyển Ngọc và phải ngẩng đầu lên để bắt ánh mắt của cô.

"Không." 

Đông Phương Uyển Ngọc từ chối thẳng thừng.

"Ah, thật đáng tiếc." 

Mộc Sinh lúc này có chút tuyệt vọng, anh đã thất bại, thậm chí không có ai muốn hợp tác cùng anh, với tu luyện của anh, cho dù tiến vào thử thách, cũng sẽ biến thành thức ăn cho ma thú mà thôi.

Mộc Sinh cúi thấp đầu, cảm thấy bực bội.

Đông Phương Uyển Ngọc đột nhiên cảm thấy cử chỉ này của Mộc Sinh có vẻ giống với một cô gái nào đó mà cô biết. Khi cô ấy làm điều gì đó sai trái hoặc có tâm trạng tồi tệ, cô ấy luôn cúi đầu xuống và nhìn vào chân của mình.

"Anh đến từ Mộc Sảnh?"

Mộc Sinh gật đầu và không dám nhìn Đông Phương Uyển Ngọc nữa, bởi vì người kia đã từ chối anh.

Vẻ ngoài này thực sự khá giống với Tiểu Cửu của cô.

"Anh có thể làm gì?" Đông Phương Uyển Ngọc lạnh lùng hỏi, đôi mắt cô nhìn anh như thể cô đang ước lượng giá trị của anh.

Mộc Sinh lập tức ngẩng đầu, nhiệt thành nhìn cô, "Tôi có thể làm rất nhiều việc, tôi có thể làm toàn bộ các việc vặt, ngoài ra tôi cũng có thể dùng khói độc để trợ giúp cô hạ ma thú……..."

Đông Phương Uyển Ngọc xoa trán, "Được rồi, đi theo tôi."

"Cô điên hay sao mà kéo theo đống rác vô dụng đó đi theo? Cô chưa đủ gánh nặng à? "Thanh Mặc nhận thấy rằng  suy nghĩ Uyển Ngọc càng ngày càng khó hiểu.

"Anh và tôi là đồng đội, nhưng anh phải tuân theo lệnh của tôi tuyệt đối." 

Đông Phương Uyển Ngọc nói, mà không hề hỏi ý kiến anh ta.

Mộc Sinh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc vì phấn khích, không cần biết có bị loại ngay vòng đầu tiên hay không, ít nhất thì cuộc đời éo le của anh cũng sẽ khám khá hơn vì bên kia rất mạnh.

Trò chơi săn ma thú chính thức bắt đầu, nó sẽ diễn ra trong ba ngày.

Đông Phương Uyển Ngọc lập tức lên đường, cô bước nhanh rất nhanh, Mộc Sinh theo sát phía sau, sau khoảng hai đến ba giờ sau, Mộc Sinh có chút choáng ngợp, thể lực của người người trước mặt anh vô cùng ấn tượng, cô ấy dường không xuống sức một chút nào.

"Chúng ta có thể nghỉ một lát được không?" 

Mộc Sinh khó nhọc hỏi.

Đông Phương Uyển Ngọc không thèm quay đầu lại."Không."

Mộc Sinh có linh cảm rằng nếu anh ta dừng lại để nghỉ ngơi một mình thì có lẽ người kia cũng sẽ chẳng quan tâm đến, đúng hơn không phải “có lẽ” mà điều đó chắc chắn sẽ xảy ra!

Đông Phương Uyển Ngọc cảm thấy bước chân của người phía sau càng lúc càng chậm và phải giải thích với anh ta, 

“Đây chưa phải là khu vực an toàn, vẫn còn ma thú cấp một xung quanh, anh sẽ phải cố cho đến khi chúng ta tìm được một nơi an toàn hơn. ”

Nghe cô nói vậy, Mộc Sinh cắn răng, chạy nhanh theo sau.

Khi họ đến một khu vực an toàn hơn, Đông Phương Uyển Ngọc lấy ra một cây Cỏ Thất Tinh từ bên trong chiếc nhẫn không gian, nghiền nát nó và rải chúng xung quanh, sau đó cô chuẩn bị cho ngày hôm sau

Mộc Sinh hít một hơi."Mùi này hình như mà mùi của Cỏ Thất Tinh, làm thế nào cô có được nó?"

Đông Phương Uyển Ngọc lấy ra một ít thức ăn khô, nhấm nháp. "Ngậm miệng và nghỉ ngơi đi."

Mộc Sinh ngay lập tức im lặng và ngồi nghỉ, khi anh vừa mới ngủ thì đã bị Đông Phương Uyển Ngọc lay đẩy.

"Đi thôi."

.

Một lúc sau, họ đụng độ một ma thú một cấp một và một ma thú cấp hai, Đông Phương Uyển Ngọc dễ dàng xử lý chúng, và điểm số đương nhiên được tính cho cô ấy cô ấy.

"Phía trước có hai con ma thú chiến đấu?"

Giống như cách con người thường, những con ma thú thường bắt đầu chiến đấu khi chúng tranh chấp lãnh thổ, nhưng chúng luôn chiến đấu trong tâm thế một sống hai chết. Chỉ có một kết cục duy nhất, mày chết và tao sống.

Đó là hai con ma thú cấp ba.

Mộc Sinh thì thầm, "Tôi có thể tạo ra một làn sương mù độc để chúng ngất đt, sau đó cô có thể giết chúng."

Đông Phương Uyển Ngọc cúi đầu nhìn hắn, tiểu tử này kỹ năng phun sương?

"Có giới hạn gì về thời gian cho kỹ năng này không?"

Mộc Sinh nhìn cô ấy và thì thầm lại"Tôi có thể phóng ra khỏi sương mù mười lần trong vòng mười hai giờ."

"Phạm vi?"

Mộc Sinh trố mắt nhìn, người này sao lại hỏi kỹ như vậy, kỹ năng được coi là công cụ cứu mạng và đương nhiên bạn không thể tiết lộ mọi thứ về nó cho bất kỳ ai, trừ khi bạn buộc phải làm thế.

Đông Phương Uyển Ngọc nhìn thấy đối phương do dự, liền chế nhạo."Vậy là anh muốn vượt qua bài kiểm tra?"

Mộc Sinh sợ hãi, mở miệng hỏi."Cô sẽ giúp tôi vượt qua bài kiểm tra này?"

"Anh có nghĩ rằng một chiếc bánh nhân thịt sẽ từ trên trời rơi xuống sao?" Đông Phương Uyển Ngọc mỉm cười, "Tôi có thể kiếm được một số ma thú cho anh sau khi tôi đã ở trong ba người dẫn đầu."

Từ đầu tiên trong đầu Mộc Sinh là “điên cuồng”, người này thực sự muốn tham gia cuộc chạy đua để nhận giành lấy một trong ba vị trí dẫn đầu

"Đã quyết định được chưa?"

Mộc Sinh do dự một lúc rồi đồng ý, rủi ro của việc bị lộ kỹ năng cũng chả đáng kể so với việc có thể qua bài kiểm tra.

Hai người ngay lập tức đi đến một thỏa thuận.

Tuy nhiên, Đông Phương Uyển Ngọc không cho phép Mộc Sinh giải phóng màn sương ngay lúc mà chỉ lao vào giết cả hai con ma thú khi bọn chúng kiệt sức.

"Chờ đãi."Mộc Sinh muốn giữ cô lại, nhưng rồi anh thấy cô ném ra một quả cầu đất, bên trong có chứa một thứ gì đó không rõ. Nó đập vào giữa hai ma thú và tạo ra âm thanh tanh tách.

Chúng bị điện làm tê liệt, giãy giụa hai lần mới gượng dậy được, nhìn thấy Đông Phương Uyển Ngọc, chúng lập tức gầm lên một tiếng.

Lúc này Đông Phương Uyển Ngọc vung roi dài của mình ra, phần cuối của roi uốn quanh sừng của con mà thú bò, kéo nó mạnh về phía cô, một thanh kiếm bay ra từ vòng không gian của cô, xoay tròn trên không trung, trước khi đâm thẳng vào ngực con mà thú bò, con ma thú bò gục xuống đất.

Đối với con còn lại, cô ấy trực tiếp cắt lìa đầu nó , sau cô ấy khéo léo mở hộp sọ của cả hai và lấy hai ma thạch màu vàng đất.

Mộc Sinh cảm thấy rằng anh đã tìm được một người rất để làm đồng đội, vừa rồi cô giết đã hai con thú cấp ba và lấy ma thạch của chúng mà mặt không hề đổi sắc một chút nào.

Hai ma thạch đất đủ tốt để cô ấy hấp thụ, Đông Phương Uyển Ngọc không ném chúng vào nhẫn không gian mà giữ chúng và hấp thụ linh lực của chúng trong nháy mắt.

*Ding*

Đông Phương Uyển Ngọc nhìn thẻ ngọc bích của cô ấy, con số hiển thị lúc này là 27, một giờ trước, ba người đứng đầu đã đạt đến 354 điểm.

Mộc Sinh không để ý đến điều đó mà chú ý hoàn toàn vào trận chiến đáng kinh ngạc vừa rồi của Đông Phương Uyển Ngọc.

"Cô thật tuyệt vời."

Đông Phương Uyển Ngọc nhìn anh với nụ cười khát máu trên môi, "Tiếp theo là tùy thuộc vào anh."

"Huh?"

Mộc Sinh sau đó nhanh chóng nhận ẩn ý trong nụ cười vừa rồi

.

.

.

"Cô, cô, cô………." Đứng trên một cái cây cao chót vót, Mộc Sinh đã sợ hãi đến mức không thể nói rõ ràng, anh cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng khi nhìn thấy đàn ma thú kiến lửa cấp hai bên dưới.

Đông Phương Uyển Ngọc mỉm cười và vỗ nhẹ vào khuôn mặt nhỏ của anh. "Nào, sẽ rất tuyệt nếu giết được một số lượng lớn ma thú như vậy."

Mộc Sinh cảm thấy đồng đội của mình quả là một con quỷ, cô đã đưa anh ta đến một tổ kiến lửa, nếu anh ta vô tình ngã xuống, anh ta nhất định sẽ bị những con ma thú này gặm không còn xương.

Anh nuốt nước bọt và triệu hồi cây ma thuật đã giao ước với anh, nó một cây Cỏ bạc đầu (1) cấp hai.

"Tiểu Bạch, nhờ ngươi."

Cái cây ma thuật từ trên cây leo xuống, bám vào thân cây và bắt đầu tỏa ra một mùi thơm nhẹ quyến rũ bao trùm một vùng rộng lớn.

“Đột nhiên tôi cảm thấy trước đây mình đã đánh giá thấp các Mộc linh sư,” 

Thanh Mỗ nhận ra rằng các Mộc linh sư tuy không có nhiều sức tấn công, nhưng họ có thể triệu hồi thực vật để, thậm chí là một cây ma thuật để hỗ trợ. Nếu không cẩn trọng bạn có thể vô tình rơi vào bẫy của họ

Đông Phương Uyển Ngọc khẽ cười, cô ấy chưa bao giờ đánh giá thấp họ cả. Chỉ trong giây lát bây ma thú cấp hai đã gục ngã xuống đất

"Anh mượn thanh kiếm này."

Sau khi ném thanh kiếm cho anh ta, Đông Phương Uyển Ngọc từ trên cây nhảy xuống và thu hoạch chúng, cô dễ dàng lấy ma thạch của những con kiến lửa.

*Ding ding ding ding.*

Sau khi thu hoạch xong Đông Phương Uyển Ngọc ra rời hoàn toàn, người cô bê bết máu, nhưng khi nhìn thấy con số trên thẻ ngọc bích của mình, cô ấy tỏ ra rất hài lòng, nó đã lên đến 207.

Mộc Sinh sững người mất một lúc rồi mới lấy lại nhận thứ, anh ngay lập tức xuống khỏi cây, mang theo người bạn nhỏ của mình và bắt đầu thu hoạch ma thạch từ lũ kiến.

(1) Cỏ bạc đầu: Cây cỏ bạc đầu còn có tên gọi khác là bạc đầu cánh, cỏ bạc đầu ông, cỏ đầu tròn, thủy ngô công, cói bạc đầu lá ngắn, Nhá boóc đon (tiếng Thái)...; tên khoa học là Kyllinga brevifolia Rottb thuộc họ khoa học là họ Cói (Cyperaceae).

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đọc cuốn quá lỡ sang web khác đọc đến chap 51 luôn òy :/
Xem thêm