"Cẩn thận, người đi đầu là Đại Linh Sư cấp 3, con hai người theo sau một là Thủy Linh Sư cấp 5 và còn người còn lại là Mộc Linh Sư cấp 4."
Tiểu Sắc thất thân hoàn toàn, Họ thậm chí còn không thể đối phó với người có năng lực thấp nhất trong số họ, Mặc dù Mục Thanh tươi cười, nhưng ánh mắt của anh ta có phần dò xét Minh Huệ và Tiểu Sắc, đàn em của nah ta Thanh Diễm thì lại lập tức hỏi lại:
"Tiểu huynh đệ, ở đây chỉ có cậu và đứa bé này thôi sao?"
Đông Phương Minh Huệ vẻ mặt cảnh giác nhìn bọn họ, chậm rãi bế Tiểu Sắc lên ôm trong tay.
"Các ngươi, các ngươi muốn cái gì?"
"Tiểu sắc, tiểu sắc, ngươi nghĩ chúng ta có cơ hội chạy trốn nếu hắn có định giết chúng ta không?"
Đông Phương Minh Huệ sử dụng thần giao cách cảm nói với Tiểu Sắc.
Tiểu Sắc cúi thấp đầu, có vẻ cô Tiểu Sắc của nó vô cùng liều lĩnh, nhưng bây giờ không phải là lúc để làm điều đó
"Chạy trốn sẽ không đem lại kết quả tốt, chạy trốn lúc này chỉ khiến chúng ta bị lộ hơn thôi."
".......................”
Thanh Diễm nắm chặt tay, sau nhìn sư muội bị thương bên cạnh liền mỉm cười và nói.
"Vị tiểu huynh đệ, ta là Thanh Diễm thuộc môn phái Thanh Lan, đây là đại huynh của ta Mục Thanh và tiểu muội Thanh Diệu, là muội muội ruột của ta. Muội ấy bị thương một chút, chúng ta muốn nghỉ ngơi ở đây một lát không ?."
Đông Phương Minh Huệ không muốn giới thiệu bản thân, nhưng dù sao cũng có rất nhiều chỗ ở đây nên cô thân thiện đồng ý,
"Cứ tự nhiên."
Bốn người ngồi xuống với những mỗi người đang có suy nghĩ khác nhau.
Đông Phương Minh Huệ luôn đề phòng bọn họ ra tay, cô không muốn mình vô tình rơi vào kế hoạch của bọn họ.
"Vị tiểu huynh đệ, người cùng đứa trẻ này một mình vào khung rừng này sao? Ta rất ấn tượng đấy."
Thanh Diễm vừa chăm sóc Thanh Diệu vừa bắt chuyện với Đông Phương Minh Huệ.
"Ồ, vị huynh đài này suy nghĩ quá nhiều rồi, ta chỉ là Linh Sư cấp 1, làm sao dám một thân một mình cũng một đứa trẻ xông vào khu rừng này cơ chứ."
Cô cười khan, cố ý không nói cho bọn họ biết chính xác nhóm cô có bao nhiêu người.
"Vậy sao, còn những người khác đâu,họ bỏ lại để vị đệ đệ ở lại cùng đứa trẻ này sao?"
Đông Phương Minh Huệ lập tức xua tay,
"Không phải, họ đi có chút việc rồi họ sẽ sớm quay trở lại."
Cô ấy nói rồi nhìn về một phía và quan sát.
“Tiểu Sắc,chúng ta có cách nào để tìm ra Bảy và những người khác đang ở đâu không,”
Cô bắt đầu đổ mồ hôi lo lắng.
"Cô nương của ta điên rồi à, ở đây không phải chỉ có cô và Thất tỷ của cô thôi sao?"
Đông Phương Minh Huệ không buồn giải thích với nó.
Nhưng vẫn có một điều tốt đó là Muc Thanh anh ta chỉ dựa vào gốc cây và ngồi thiền, với dáng vẻ phờ phạc kia Minh Huệ đoán anh ra đã phải dùng khá nhiều linh lực cho trận chiến trước. Về phần Thanh Diễm, thì anh ta đang chăm sóc cho em gái của mình, cô ấy bất tỉnh hoàn toàn. Đông Phương Minh Huệ thấy vậy rụt rè cố ý hỏi:
"Cô nương này bị sao vậy?"
Thanh Diễm nhẹ nhàng trả lời:
"Chúng tôi bị phục kích, muội ấy bị thương nặng cố gắng cứu Đại huynh."
"Lấy làm tiếc."
Nói vậy nhưng trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu, nếu không phải vì cô gái tên Thanh Diệu này thì có lẽ Mục Thanh đã bỏ mạng rồi rồi.
"Đại huynh ta đã báo thù cho muội của ta rồi, ta tin rằng muội ấy sẽ rất vui khi tỉnh lại."
Đông Phương Minh Huệ liếc nhìn cô em gái kia với một cái nhìn có chút thương cảm, thật là một câu chuyện tình tay ba đau buồn và oan khuất, Thanh Diệu tôn sùng đại huynh của mình và sẵn sàng chết vì anh ta. Chỉ là đại huynh này không có chút nào quan tâm đến sư muội của mình, nếu không, anh ta đã xắn tay vào chăm sóc cô ấy. Còn ngươi huynh kia, lại rất yêu thương tiểu muội của mình …………………….. mối quan hệ này, thật sự khó có thể diễn tả.
"Không ổn, Thất tỷ của cô đang đi về hướng này."
Tiểu Sắc bất thình lình cất nói.
"Nó là điều tốt mà, chúng ta sao có thể tự giải quyết tình huống này cơ chứ."
Tay của Tiểu Sắc siết chặt hơn một chút. Nó nhăn mặt mệt mỏi và nhìn cô với ánh mắt tức giận.
"Cô gái ngốc à, Thất tỷ của cô có một con voi bay trên người và cô ấy cũng vừa đánh nhau với con voi bay trước đó nên trên người cô ấy sẽ đầy mùi của chúng. Khi cô ấy đến, tất cả chúng ta sẽ gặp rắc rối."
Đông Phương Minh Huệ sững người nhận ra.
"Vậy, chúng ta phải cảnh báo cho cô ấy đừng tới?"
Tiểu Sắc lắc đầu, khó có thể làm điều gì đó mà qua mặt được Đại Linh Sư kia, về cơ bản bây giờ đã quá muộn.
Minh Huệ thâm nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có thần giao cách cảm, nhưng cô ấy không hề có chút kết nối tâm linh nào với nữ chính.
"Ngươi đây rồi, ta phat ngán về việc phải tìm kiếm ngươi rồi đấy."
Đông Phương Uyển Ngọc luôn tỏ ra dịu dàng với cô ấy trước mặt người ngoài nhưng lại luôn cau có với cô ấy khi chỉ có riêng mình họ. Đông Phương Minh Huệ hoảng sợ đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra, trán đầy mồ hôi.
"Thấy tỷ, tỷ về rồi à."
"Đó là…………….?"
Đông Phương Uyển Ngọc liếc nhìn cô, rồi quét mắt về phía ba người, cô lập tức nhận ra khuôn mặt của Mục Thanh. Đông Phương Minh Huệ nuốt nước bọt,
"Thấy tỷ, bọn họ xin phép được nghỉ chân ở đây một chút."
"Được rồi, vậy thì đệ nên nghỉ ngơi đủ rồi chứ? Chúng ta sẽ tiếp tục lên đường nhé."
Đông Phương Uyển Ngọc cảm thấy thật đáng tiếc khi Mục Thanh thực sự còn sống. Nhưng lúc này, cô ấy phải tỏ ra quan tâm đến Đông Phương Minh Huệ.
"Đệ nghỉ ngơi rồi, chúng ta đi thôi."
Đông Phương Minh Huệ ôm Tiểu Sắc rời đi, trước khi đi cô còn nhìn về phía Thanh Diễm gửi lời từ biệt:
"Mấy người cứ nghỉ ngơi nhé, chúng tôi đi trước."
Đi được một lúc Đông Phương Minh Huệ mới thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm.
"Thất tỷ."
Đông Phương Uyển Ngọc chỉ vào Tiểu Sắc hỏi
"Vậy đây là cây ma thuật khế ước của cô?"
"Vâng, nó dễ thương đúng không?"
Đông Phương Minh Huệ ngốc nghếch nâng Tiểu Sắc lên trước mặt nữ Chính, Thanh Mặc cũng nhìn qua nó một chút rồi lên tiếng trong đầu Đông Phương Vô Song,
“Nếu ta không nhầm, nó là cây leo Tử đằng, một loại cây ma thuật trung cấp, nó không có khả năng giết người. "
Nghe Thanh Mặc nói vậy, sự cảnh giác của Đông Phương Uyển Ngọc đối với Đông Phương Minh Huệ gần như đã được hạ xuống hoàn toàn. Đông Phương Uyển Ngọc nhìn thấy cô ấy trêu chọc cây ma thuật giả vờ không quan tâm và thản nhiên hỏi
"Cô đã làm thế nào mà cô dụ một phần đám người đó vào hang của Voi bay? Cô nhờ cái cây ma thuật này sao?"
"Cô Thất tỷ này cô không phải là chị em sao?"
Tiểu Sắc mím môi và nghiêm túc nhìn Đông Phương Minh Huệ,
"Đáng lý ra cô ta phải nên lo lắng cho cô chứ? Cô ta nên hỏi xem cô có bị thương không mới phải chứ?"
Đông Phương Minh Huệ cứng người, những điều Tiểu Sắc nói là sự thật, nhưng mà nữ chính với cô cũng chẳng phải chị gái ruột, thậm chí nữ chính còn luôn cảnh giác với cô.
"Đúng rồi Thất tỷ, tất cả đều là nhờ Tiểu Sắc giúp đỡ, Tiểu Sắc rất lợi hại, nó dùng dây leo cướp quả mây tím khỏi đám người đó rồi ném chúng vào hang voi bay. ”
Cô ấy vui vẻ nói cho nữ chính tất cả mọi thứ mà không có một chút giấu giếm. Nghe những lời khen ngợi đó, Tiểu Sắc cũng mỉm cười tự hào, trên đầu nó có một ngọn chồi nhú ra và lắc lư
"Pfft."
Đông Phương Minh Huệ bật cười thành tiếng khi nhìn thấy cảnh tượng kia
"Tiểu Sắc. Sao ngươi có thể dễ thương vậy chứ?"
Tiểu Sắc lấy tay vỗ cho ngọn chồi kia xuống rồi quay mặt đi chỗ khác không thèm để ý đến nụ cười của con ngốc kia.
Nhìn tương tác giữa cả hai, Đông Phương Uyển Ngọc không còn cảnh giác với Đông Phương Minh Huệ nữa, vừa rồi cô bị Liên Minh Huyết Sát phục kích, nhưng sau đó bọn bất ngờ rút lui, mãi sau này cô mới nhận ra có ai đó đã đánh lạc hướng người của Liên Minh Huyết Sá giúp cô có thể giành được lũ voi con.
"Ta đã có voi con rồi."
Nghĩ rằng Đông Phương Minh Huệ vô hại, Đông Phương Uyển Ngọc đã chủ động đề cập đến thành quả của cô ấy.
"Thật à?"
Đông Phương Minh Huệ hét lớn với đôi mắt giả vờ hạnh phúc.
Thực tế, cô hoàn toàn đoán trước được nó. Trong thế giới này, vận may luôn thuộc về nữ Chính, cô ấy sẽ luôn có được điều mà bản thân mong muốn.
"Lần này đều là nhờ có ngươi."
Đông Phương Uyển Ngọc nhìn cô với một ánh mắt phức tạp.
Để Đông Phương Minh Huệ tự đi lấy Quả Mây Tím hoàn toàn là do sự ích kỷ của cô, trong cô lúc này có rất mâu thuẫn, cô mong Đông Phương Minh Huệ sẽ trờ về, nhưng đồng thời cũng muốn cô ấy chết quách đi.
Lúc đó cô đã tự nhủ, nếu như Đông Phương Minh Huệ có thể mang Quả Mây Tím về thì sẽ tha thứ tất cả mọi chuyện trong quá khứ! Nếu không thể, còn không thì là tại do cô ta quá xui xẻo mà thôi . Còn về phần lũ voi con, cô sẽ tìm cách khác.
Kết quả là, cô ấy cảnh bạc của cô đã đem lại kết quả tốt.
Cuối cùng, Cửu tỷ của cô đã đánh lạc hướng nhóm người kia để cô có thời cơ hành động. Ngoài ra thì cô cũng rất tò mò, làm cách nào cô ta có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi của đám người kia, nhưng khi nhìn nụ cười trong sáng kia, cô ấy cảm thấy mình không đủ tư cách để hỏi chuyện đó.
.
.
Đông Phương Minh Huệ không khỏi thở dài và cảm thấy chua xót trong lòng, đơn giản là cô đang tự lừa dối chính mình, đúng………những gì Tiểu Sắc đã nói hoàn toàn đó, việc bảo cô đi lấy Quả Mây Tím, đơn giản thì nữ chính muốn đẩy cô vào chỗ chết.
Xem ra, nữ chính vẫn rất thù hận với cô, cô vẫn phải tiếp tục chăm chỉ nịnh bợ nữ chính hơn nữa, quả là một ngày xui xẻo.
.
.
.
.
.
.
.
Mặc Thanh đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở mắt ra, hắn ngửi thấy mùi gì đó trong không khí.
Thanh Diễm ở một cạnh kinh ngạc.
"Đại huynh, sao vậy?"
Trong không khí có thoang thoảng mùi voi bay, mùi hương đó rất nhẹ nhưng chiếc mũi của hắn vẫn có thể ngửi thấy.
"Cặp tỷ đệ vừa rồi."
Anh nhớ lại lúc gặp Đông Phương Minh Huệ, phản ứng của bọn họ hơi có phần thái quá, lúc đầu hắn nghĩ là do bọn họ sợ hắn, một Đại Linh sư, bây giờ nghĩ lại, kể cả vậy nó vẫn rất kì lạ.
"Đại huynh, cặp tỷ đệ vừa rồi có vấn đề gì sao?"
Thanh Diễm hoàn toàn không hiểu gì cả.
"Họ đi bao lâu rồi?"
Mục Thanh hỏi lại.
"Họ đã đi khoảng một giờ."
Thanh Diễm cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng chính xác nó là gì, anh không chắc.
Mục Thanh nhìn hắn giải thích:
“Nếu ta không sai, vừa rồi cặp tỷ đệ kia chính là những kẻ đã ngài chúng ta, trên họ người đều có mùi của voi bay. Ở đây và tiếp tục chăm sóc cho Thanh Diệu. "
Thanh Diêm có chưa kịp hỏi thêm, Mục Thanh đã chạy theo hướng Minh Huệ vừa rời đi.
.
.
.
.
Mắt Đông Phương Minh Huệ giật giật một chút, hôm qua trước những sự kiện ở Đầm lầy Đen và chạm trán Liên Minh Huyết Sát cô cũng bị như thế này, có vẻ như nó là điềm báo cho nguy hiểm lớn cận kề.
"Tiểu Sắc, ta đột nhiên có cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra."
Tiểu Sắc nhảy lên lên và giật tóc cô.
“Đừng nghĩ nhiều, điều gì có thể xảy ra chứ?”
Họ đã gần như rời khỏi khu rừng.
Đông Phương Uyển Ngọc thấy Minh Huệ có gì đó không ổn, cô dừng lại rồi nói
"Sao cô không nghỉ ngơi một chút."
Nghỉ ngơi một chút?
Đông Phương Minh Huệ lắc đầu, cô thực sự không muốn ở lại chỗ khi ho cò gáy này thêm một giây phút nào nữa.
"Thất tỷ, muội không mệt, chỉ là muội cảm thấy một cái gì đó khó tả thôi."
Mí mắt của cô ấy đã không ngừng giật lên kể từ khi cô ấy biết nữ chính đã có lũ voi bay con.
Đông Phương Uyển Ngọc chưa kịp để ý đến cô ấy thì một bóng người từ trên trời hạ xuống, đó là Mục Thanh với một nụ cười khát máu,
"Tim hai ngươi cũng không khó nhỉ.."
2 Bình luận