Tiểu thư, em sai rồi
Yan Guo Wu Hen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiểu thư, em sai rồi

Chương 27: Mất Mặt

0 Bình luận - Độ dài: 8,013 từ - Cập nhật:

Trong nhà thuốc, các dược sư được đối đãi rất tốt. Các tiểu dược sư đều được cấp phòng riêng, thậm chí với dược sư cao cấp như dược sư Xu còn được nhiều hơn thế nữa, ngoài phòng riêng ra, cô ta còn có một khu vườn nhỏ với ba người chăm sóc!

Đông Phương Minh Huệ không khỏi thở dài, chẳng trách dược sư Từ luôn tỏ ra tự phụ như vậy trước những người làm vườn khác.

"Chúng ta đến nơi rồi." 

Nam dược sư kia chỉ dừng ở cửa và không bước vào bên trong.

"Dược sư Từ chắc đang đợi cô bên trong."

"Cảm ơn anh." 

Đông Phương Minh Huệ nói cảm ơn rồi đợi anh ta đi vài bước rồi nói tiếp.

"Tôi có thể làm phiền anh một chuyện được không? Hôm nay tôi có hẹn sư huynh quản lý cùng đi đến chỗ đại huynh. Nếu hôm nay huynh ấy không tìm được tôi, anh có thể chuyển lời cho huynh ấy được không? Hãy nói rằng tôi đang ở chỗ của dược sư Từ. "

"Được rồi, tôi sẽ chuyển lời tới sư huynh quản lý khi huynh ấy trở về." 

Bên kia đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều.

Đông Phương Minh Huệ nhìn anh ta rời đi rồi chậm rãi đi vào phòng làm việc của dược sư Từ, căn phòng là một mớ hỗn độn với rễ cây còn sót lại và một số loại thuốc đã pha chế

"Dược sư Từ?"

Cô ấy chỉ đứng ở ngưỡng cửa và gọi hai lần vào phòng…. không thấy có ai đáp lại, cô ấy định rời đi.

"Cô vội vàng rời đi như vậy là vì lo lắng rằng cuộc điều tra trước đó có thể có hại cho cô sao?" 

Đột nhiên một giọng nói mỉa mai vang lên.

Đây chính là bản chất thật của cô ta, ngày thường ra vẻ công bằng và chính trực, nhưng sâu bên trong cô ta là một người nhỏ nhen thích chèn ép người khác.

Đông Phương Minh Huệ nở một nụ cười nhu mì.

 "Sao Dược sư Từ lại nghĩ như tôi như vậy được chứ?"

Dược sư Từ quăng găng tay sang một bên rồi chống một tay vào hông và nhìn cô

"Về chuyện đó, ta có một đề xuất này, ngươi nên nghe nó."

Cô ấy đứng sang một bên tỏ vẻ nghe lời. 

"Minh Huệ ngu dốt, mong được dược sư Từ chỉ giáo."

Dược Sư Từ chỉ vào “lãnh địa” của cô ta. 

"Ngươi nghĩ chỗ của ta như thế nào?"

Cô ấy đã quan sát nó trước khi vào đây và về mặt quyền lợi cho một dược sư, nó thực sự khá tốt, đặc biệt đây cũng chính là thứ mà cô đã ao ước ban đầu. Cô cũng muốn có nơi như thế này, với vườn riêng cô sẽ trồng tất cả các loại thảo dược mà cô mong muốn..

"Dược sư Từ thực sự khiến tôi ghen tị, người còn trẻ như vậy mà đã có được những thứ như thế này."

Dược sư Từ nở một nụ cười kiêu hãnh và nâng cằm cô lên, ra hiệu cho cô ngồi xuống và nói.

“Đề xuất này của tôi vừa giải quyết được vấn đề cô hủy hoại cây phong lữ và đồng thời cũng mang đến cho cô một cơ hội tuyệt vời cho tương lai. "

"Cơ hội?"

Tại sao con nhóc này dường không tỏ ra chút hứng thú nào? Hừ …………

Thấy Minh Huệ không có chút phản ứng nào, cô ta nói tiếp

 “Cái sân này tuy nhỏ nhưng có còn hơn không. Nếu như ngươi ở đây giúp ta quản lý sau này khi ta được thăng cấp ta cũng sẽ cất nhắc  ngươi lên theo. Ngươi nên biết rằng nếu người chỉ là vườn ở trong vườn Bạch chỉ thì cho dù mười hoặc thậm chí một trăm năm nữa cũng chả khá khẩm lên được đâu. Ngươi là người có tài năng, người không nên chết dí ở cái vườn Bạch Chỉ đó. "

Cô biết rõ bên kia đã cố đào hố để chôn cô, nhưng giờ sao lại đưa ra đề nghị này? Cô chết lặng một lúc, rồi chợt ý tưởng kỳ lạ như vậy?

Đông Phương Minh Huệ nghe một hồi, không khỏi ngáp một cái:

"Dược sư Từ hôm nay kêu tôi tới đây, chỉ muốn nói điều đó thôi sao?"

Từ Liên không thể tin đối phương lại không động tâm một chút nào, dù sao cô cũng là một dược có địa vị, ở đây có rất nhiều kẻ sẵn sàng xu nịnh cô ta. Nhưng cô ta không thể ngờ rằng một người làm vườn nhỏ bé dám phớt lờ lời đề nghị của cô ta.

"Ngươi nghĩ rằng ta không thể làm gì được ngươi, phải không?" 

Từ Liên vẻ mặt tức giận và nghiêm túc hơn bình thường.

Mặt Đông Phương Minh Huệ vẫn nở nụ cười: 

"Dược sư Từ đã coi trọng tôi như vậy, thêm nữa tôi chỉ là một người làm vườn nhỏ nhoi, làm sao có thể dám đối chọi với người."

Khóe miệng Từ Liên cong lên NỞ một nụ cười đắc thắng, cô biết rằng người kia

bên sẽ đồng ý, ai có thể ngờ những lời tiếp theo của người kia sẽ khiến cô ta tức chết đi sống lại.

"Tuy nhiên, dược sư Từ, chúng ta đều không rõ tôi có thực sự phá hủy cây hoa phong lữ đó hay không, nếu có bằng chứng thì xin người hay đem ra đây, không nên ăn không nói có”.

Đông Phương Minh Huệ cười nhẹ nhìn về phía cô, nhưng nụ cười này đối với Dược Sư Từ nó giống như đang chế nhạo cô ta vậy!

"Tôi vẫn chưa làm xong công việc hôm nay, nếu Dược sư Từ không còn gì nữa, thì tôi xin phép lui ra trước."

Dược sư Từ không thể nói bất cứ điều gì cho đến khi Minh Huệ rời đi. Đôi mắt cô ảm đạm và tay cô ta gần như bóp méo cả tay vịn ghế, cả đời cô ta chưa bao giờ thấy một con nhỏ xấc xược như vậy.

Nếu đó vậy, đã thế thì đừng hòng mà nhận thương xót của cô ta.

Ngay khi Đông Phương Minh Huệ bước ra khỏi sân của Dược sư Từ, cô đã bị người quản lý kéo sang một bên.

"Tiểu sư muội. Dược sư Từ có gây khó dễ gì cho muội không?"

"Cảm ơn sự quan tâm của sư huynh, cô ta không thể bắt nạt được muội đây."

Người quản lý không khỏi đau đầu khi nhìn thấy vẻ ngoài lạc quan của cô ấy:

"Hãy vừa đi vừa nói chuyện."

Hai người nhanh chóng rời khỏi sân của Dược sư Từ, trên đường đi cô nghe được rất nhiều lời đàm tiếu về Dược sư Từ, cô ta có một người anh trai xếp hạng năm mươi trong Phong Vân Bảng, anh ấy tên là Từ Tiến. Cô ta được vào đấy là nhờ chính anh trai của cô ta đã tác động thông qua các mối quan hệ, sau đó cô ta đã kiếm được một vị sư phụ tốt. Vị sư phụ đó đã cố gắng hết sức để dạy dỗ cô ta, nhưng kết quả là, bằng cách nào đó, cô ta đã hãm hại vị sư phú đó là lên nắm quyền ở vườn Bạch Chỉ.

"Có cả chuyện như vậy cơ à." 

Đông Phương Minh Huệ không khỏi tán thưởng cho người phụ nữ này, cô không ngờ lại có loại vong ơn bội nghĩa như vậy, cái loại người sẵn sàng hãm hại cả sư phụ mình!

"Tiền bối,làm sao mà huynh biết chuyện này?" 

Cô rất tò mò, người quản lý lắc đầu thở dài, 

"Huynh không định nói điều này đâu, nhưng huynh thấy tiểu muội đôi khi không có chút phòng bị gì! Huynh đã nói với tiểu muội từ lâu rồi, chuyện này cần sự can thiệp của tiền bối, nếu không muội sẽ chẳng biết bao giờ mình chết đâu, những năm gần đây nếu không phải mười thì ít nhất cũng có bảy tám dược sư tài năng bị cô ta hãm hại. ”

Đông Phương Minh Huệ tỏ vẻ sợ hãi.

"Thật là một người phụ nữ đáng sợ."

"Muội nên biết sợ thì tốt hơn." 

Người quản lý sau khi quay lại vườn, nghĩ lại chuyện vừa rồi và dường như cảm thấy sẽ không ổn nếu cứ để mọi thứ tiếp diễn, thêm nữa tiền bối rất quan tâm đến Minh Huệ, anh phải hành động, nghĩ rồi anh lập tức vội vã rời đi đâu đó.

.

.

.

.

Đông Phương Minh luôn hoàn thành mọi công việc một cách hoàn hảo không một chút sai sót, nhưng cố vẫn có thể nhận ra vẻ không hài lòng trên mặt của được sư Từ. Giới hạn kiên nhẫn của đối phương dường như sắp đạt giới hạn.

Cơn bão vẫn chưa đến, nhưng nữ chính đã đến vườn Bạch Chỉ.

Khi người quản lý thông báo cho Đông Phương Minh Huệ, cô ấy không thể tin rằng nữ chính lại đích thân đến tìm cô ấy, có vẻ như mọi cố gắng của cô từ trước đến nay đã không tốn công vô ích, yay!

"Thấy tỷ, tỷ đến đây có việc gì đấy?"

Đông Phương Uyển Ngọc sau khi giải quyết mọi việc ở học viện đã ngay lập tức đến đây. Cô nghĩ đến những gì Thanh Mặc đã từng nói, nên cô có chút lo lắng.

Cô dẫn nữ chính vào trong sân nhỏ của mình và họ ngồi quanh băng ghế đá.

"Thấy tỷ, đây là Mộng Lam Tinh mà muội đã kể cho tỷ nghe, bây giờ nó sẽ sống với muội."

Mộng Lam Tinh nghe thấy tiếng gọi của cô ấy, nó đung đưa cành để gửi lời chào.

Đông Phương Minh Huệ cũng vẫy tay với nó, cảnh một người và một cây giao tiếp với nhau ngay trước mắt Đông Phương Uyển Ngọc, 

"Hình như nó nhỏ hơn lúc trước thì phải?"

"Đúng vậy, hình dáng lúc nó ở nhà Tư Đồ Hạo không phải là hình dạng thật của nó, đây mới là hình dáng thật của nó."

Khoảng sân nhỏ rất trống trải, trước đây đã bị bỏ hoang nhiều năm, cỏ dại mọc um tùm và đầy chuột, rắn và côn trùng. Sau đó nó đã được người quản lý thu xếp dọn rất kỹ lưỡng, giờ nó trông sạch sẽ và thoáng mát.

"Cửu muội, nơi này thật yên tĩnh thích hợp. rất hợp cho việc tu luyện." 

Đông Phương Uyển Ngọc mơ hồ cảm thấy nơi này có gì đó không ổn, nhưng cô không ra chính xác đó là điều gì.

Với một cái nháy mắt tinh nghịch, Đông Phương Minh Huệ cẩn thận đề nghị với cô ấy. 

"Thất tỷ, hay là tỷ chuyển đến đây với muội. Ở đây còn nhiều phòng trống, ban ngày thì muội cũng không ở đây. Thêm nữa nếu tỷ đến đây thì muội cũng không còn cô đơn nữa "

Không có gì có thể quan trọng hơn việc tìm kiếm thiện cảm từ nữ chính. 

Có vẻ như bọn họ có chung ỳ định. Trước khi Đông Phương Uyển Ngọc đến, cô ấy cũng đã muốn Đông Phương Minh Huệ chuyển đến ở cùng mình. Cô ấy sợ rằng Đông Phương Minh Huệ ở vô thức thực hiện mấy hành động vừa rồi trước mặt những người khác, nói chuyện với một cái cây. Đó tưởng chừng chỉ là một lời chào đơn giản, nhưng theo như cô biết, ngay cả những ngự mộc sư cực khì có năng lực và có liên kết mật thiết với thực vật cũng không thể khiến thực vật nghe lời như vậy, trừ khi đó là cây ma thuật mà họ đã ký giao ước.

Cửu muội của cô ấy thậm chí còn không hề giấu giếm khả năng này, nó thực sự khiến cô cảm thấy lo lắng…….

"Tỷ cũng nghĩ về chuyện đó rồi." 

Đông Phương Uyển Ngọc gật đầu. 

“Thật ra tỷ cũng đã có ý định đưa muội đến sống cùng với tỷ. Lôi Sảnh đối đãi với các ngự sự hệ kép cực kỳ tốt, họ có thể sắp xếp một phòng đôi cho chúng ta."

Đó cũng là lý do cô đến đây ngày hôm nay, nhưng ai mà ngờ được rằng bằng cách một cách kỳ diệu nào đó muội muội của cô đã có cho mình hẳn một khoảng sân riêng cơ chứ. Rõ ràng lúc trước cô đã lo lắng quá mức mà.

Đôi mắt của Đông Phương Minh Huệ sáng lên khi nghe thấy những lời vừa rồi của nữ chính, dường như cô không còn bị ghét bỏ nữa.

“Giờ thì có lẽ chuyện kia không còn thichs hợp nữa, có vẻ như muội sẽ không thể sống mà thiếu Mộng Lam Tinh và nó không thể sống mà không có muội bên cạnh.”

Những lời đó như sét đánh ngang tai với cô, Đông Phương Minh Huệ thất thần hoàn toàn, trong lòng không khỏi tự nguyền rủa bản thân, tại sao cô lại can dự vào chuyện của người khác cơ chứ. Bây giờ thì nhìn xem, cuối cùng chính cô ấy đã đẩy nữ chính ra xa.

Mày là con ngốc.

Đông Phương Vô Song nhìn thấy vẻ bực bội và khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại của Minh Huệ không khỏi bật cười, 

"Tiểu Cửu, không phải nói muốn trở dược sư sao? Sau này nếu muội được phép đưa người ngoài vào đây ở, tỷ nhất định sẽ sống chung với muội. "

*Ding Ding Ding Ding Ding Ding*

Đôi mắt của Đông Phương Minh Huệ lập tức sáng lên trở lại, cô ấy đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời.

"Thất tỷ…………..-"

"Thiên Minh Huệ, trưởng khoa muốn cô đến thư phòng của ông ấy." 

Một người làm vườn ở bên ngoài hét lớn một tiếng.

Trước khi cô ấy có gì thì cô đã bị cắt ngang, 

"Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay."

"Thất tỷ, muội có việc rồi nên không thể ở lại cùng tỷ nữa."

Đông Phương Uyển Ngọc đứng dậy và liếc nhìn cô ấy một cái nhìn nghi ngờ, tâm trí cô ấy đang suy nghĩ một cách kỹ càng. Một người làm vườn nhỏ nhoi, trưởng khoa cho gọi để làm gì? Tư Đồ Hạo là người đã sắp xếp để muội ấy vào được đây. Trong quá trình đó họ thậm chí chưa bao giờ gặp trưởng khoa.

Điều gì quan trọng đến mức chính trưởng khoa muốn gặp muội ấy?

"Có chuyện gì vậy?"

Đông Phương Minh Huệ che miệng lắc đầu.

"Không có chuyện gì đâu!"

Đúng là lạy ông tôi ở bụi này!

(TN: Ở đấy câu gốc là “Ở đây không có 300 lượng bạc’, đó là một câu truyện cổ của TQ kể về 1 người đi chôn bạc rồi cắm một biển báo  “Ở đây không có 300 lượng bạc”, về cơ bản thì nó chỉ một sự việc bị che đậy, nhưng chính việc che đậy lại khiến nó được chú ý hơn, trong tâm lý học đám đông cái này được gọi là “Hiệu ứng Streisand”, mình chọn “lạy ông tôi ở bụi này” vì nó gần tương quan về mặt ngữ nghĩa )

.

.

.

Cách bố  trí của Dược viện rất phức tạp nên người lạ rất dễ bị lạc. Nêm Đông Phương Minh Huệ nhờ người làm vườn kia đưa Thất tỷ ra ngoài còn cô thì chạy đến chỗ trưởng khoa.

Cô biết vì sao trưởng khoa lại triệu tập cô, chắc chắn đó là vì cây phong lữ.

Đông Phương Uyển Ngọc nhíu mày, cười nói với người làm vườn đang đi bên cạnh."Cảm ơn, nếu không phải anh dẫn đường, e rằng tôi sẽ bị lạc ở đấy mất."

Người kia nhìn thấy cô khách sáo như vậy nên cũng không dám nhận.

"Cô nương khách sáo quá, cho dù hôm nay tôi không dẫn đường, thì sư huynh quản lý cũng đã sắp xếp người khác để tiễn cô nương ra ngoài rồi, chả là tôi có chút quen biết Minh Huệ hơn thôi. "

"Minh Huệ của tôi có chút ngỗ ngược, sau này nếu muội ấy có gì đúng mong anh nhắc nhở đừng để cô ấy sai càng thêm sai."

Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người kia và mỉm cười, khuôn mặt của anh ta thẫn thờ hoàn toàn, đúng như cô mong muốn.

"Có chuyện gì vậy? Muội ấy đã gây ra rắc rối gì sao? "

Người bên kia nhìn vẻ mặt của cô ấy, nhíu mày, trong lòng có chút áy náy, không biết có nên nói hay không. Gần đây, những người ở đây đều bí mật bàn tán về việc Thiện Minh Huệ phá hủy thảo dược, và hầu hết đều bắt đầu đặt cược vào việc liệu cô ấy có thể tiếp tục ở lại hay không.

“Thực ra mọi chuyện là thế này.”

Người bên kia bắt đầu kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho Uyển Ngọc. 

“Phá hủy thảo dược là chuyện lớn, khó có thể cho qua được, bị đuổi gần như là điều chắc chắn. Khi trưởng khoa có lệnh triệu tập, những người ở đây đều cược rằng muội muội cô sẽ bị đuổi…………..”

Sắc mặt Đông Phương Uyển Ngọc trở nên lạnh lẽo, trong lòng tức giận, Cửu của cô có lẽ nghĩ mình đã đủ lông đủ cánh rồi, nếu không làm sao lại dám giấu cô chuyện lớn như vậy.

.

.

.

.

Theo lời của Tiểu Sắc, người bạn đời ngốc nghếch của nó đôi khi rất can đảm, cô ấy sẽ không bao giờ dừng, đến cả ông trời rồi cũng sẽ phải nhường bước cô ấy.

Đông Phương Minh Huệ vội vã bước ra đến phòng làm việc của trưởng khoa, rồi vò đầu bắt tóc để khiến bản thân trông thảm hại và đáng thương.

"Trưởng khoa, ngài có ở đó không? Tôi là Thiên Minh Huệ," 

Đông Phương Minh Huệ nói bằng một giọng nhỏ và sợ hãi.

"Cứ vào đi." 

Một giọng nói đặc biệt ân cần vang lên từ bên trong.

Cô đẩy cửa bước vào, trước mặt cô là một ông già béo tốt đang ngồi ở giữa, thân hình của ông ấy thực sự béo đến mức phải cần tận hai chiếc ghế, tóc và lông mày đều trắng tinh, nhưng khuôn mặt thì đỏ và nét dịu dàng, có vẻ như ông ấy đang có tâm trạng tốt.

Dược sư Từ và một người đàn ông cao lớn ngồi ở bên trái, khi cô đi vào, họ không thèm liếc qua.

Trên bàn của một ông già béo có một chậu phong, có vẻ nó đang chết dần và cố gắng vật lộn để sống sót. Đông Phương Minh Huệ có thể cảm nhận được sự bất lực và tuyệt vọng của nó.

Thay vì chết, nó vẫn phải chịu sự đau đớn suốt bao ngày qua

"Cô bé là Thiên Minh Huệ?" 

Đôi mắt của ông già béo nheo lại thành khe khi mỉm cười, ông già béo này chính là trưởng khoa, người đứng đầu gia đình Tư Đồ, Tư Đồ Hồng Anh.

Đông Phương Minh Huệ cũng cười, khi cười, trên mặt cô lộ ra hai quả lê.

Ông già béo cảm thấy thích với cô gái này ngay khi nhìn thấy cô, ông đã gặp vô số người, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của đối phương là ông có thể biết được đối phương là người ra sao và cô gái trước mặt ông lúc này có một đôi mắt vô cùng sáng. Nó hoàn toàn khác với những gì dược sư Từ và những người khác đã mô tả.

"Từ Liên nói rằng cô bé đã phá hủy cây phong lữ này, cô bé có muốn nói điều gì không?"

Đông Phương Minh Huệ nghịch ngón tay, 

"Cháu muốn đối chất với dược sư Từ Liên ngay tại đây! Không biết trưởng khoa có để chấp thuận yêu cầu của cháu không?"

Trong lòng Tư Đồ Hồng Anh không tiếc lời khen ngợi, cô bé này rất có gan.

"Tất nhiên là được, ta là người đứng đầu ở đây và ta luôn đối xử  mọi việc một cách cực kỳ công bằng, bất cứ ai vi phạm quy tắc ta đặt ra đều phải bị trừng phạt, bất kể đó là ai…… "

Từ Liên lưng lạnh đi khi thấy cách trưởng khoa nhìn người kia, cô ta luôn cảm thấy như thể trưởng khoa có một quan tâm đặc biệt với người kia. Cô ta nhìn lại lần nữa và trưởng khoa vẫn đang mỉm cười với Thiên Minh Huệ.

“Dược sư Từ, người nói rằng tôi đã phá hủy cây phong lữ, ngoài việc nó đã qua tay tôi và người, còn có một người khác, thì còn có bằng chứng đáng thuyết phục nữa không.”

Từ Liên nghe thấy thế liền đứng dậy đi tới chỗ cây phong lữ.

"Đương nhiên là có, có một người có thể làm chứng là ngươi đã làm trò gì đó trên đường đến khu kiểm tra. Về phần người mang cây về……ta đã loại trừ hoàn toàn khả năng người đó là thủ phạm. "

Haha những gì một cài bẫy phụ ah.

Đông Phương Minh Huệ gật đầu nói với ông lão mập mạp. 

“Ngài trưởng khoa, vậy là có nhân chứng có thể chứng minh cháu đã làm gì đó với cây phong lữ, vậy cháu có thể đối chất với người đó không?"

Từ Liên chế nhạo.

"Ngươi làm gì có quyền đó? Nếu người đó ra gặp ngươi, biết đâu người sẽ trả thù người đó thì sao?"

"Nếu tôi bị kết tội, tôi sẽ bị đuổi khỏi Học viện Hoàng gia, vậy tôi sẽ trả thù bằng cách nào? Làm sao tôi có thể trả thù trong khi không có bất cứ thứ gì trong tay? Tại sao anh ta lại sợ đối mặt với tôi, anh ta cảm thấy tội lỗi sao? Anh ta sợ bị vạch mạch chăng? "

"Thiên Minh Huệ!"

Từ Liên không thể tin người thường xuyên cúi đầu trước cô lại có thể đứng đây và ăn to nói lớn như vậy. 

"Tốt thôi! Nếu ngươi muốn đối mặt với anh ta, tôi sẽ cho gọi anh ta."

Cô ta đi ra ngoài và ra lệnh, và ngay sau đó một nam dược sư được dẫn vào.

Đông Phương Minh Huệ nhìn một cái, đó là một người quen thuộc, đây là người mà đã tranh giành cây lúc đó khiến cô phải nhận lấy cây hoa phong lữ. Hóa ra đây là một cái đã được sắp xếp cẩn thận.

Rõ ràng Từ Liên đang cố đẩy cô xuống hố.

"Khi anh nói rằng anh đã nhìn thấy tôi làm điều gì đó với cây phong lữ, anh có thể kể lại chi tiết cụ thể về những gì đã xảy ra lúc đó không?" 

Đông Phương Minh Huệ nói một cách rất nhẹ nhàng hỏi.

Người kia ngay lập kể lể và miêu tả cảnh Đông Phương Minh Huệ loay hoay với cây phong lữ giữa đường.

"Vậy đó là điều mà dược sư Từ nghĩ? Người nghĩ rằng tôi đã đổ cho một loại thuốc nào đó vào cây phong lữ, khiến nó héo tàn trong thời gian ngắn như vậy?"

Đông Phương Minh Huệ vuốt cằm, khi đi đến khu vực kiểm tra quả nhiên cô đã chạm vào cây phong lữ và vô tính đã có người nhìn thấy hành động đó của cô.

Từ Liên gật đầu.

"Trưởng khoa, cháu thừa nhận rằng trên đường đến khu vực thi,cháu đã chạm vào hoa của cây phong lữ." 

Đông Phương Minh Huệ thẳng thắn thừa nhận.

Từ Liên không khỏi nở nụ cười.

"Nhưng…. điều đó cũng không có nghĩa là cháu là người đã phá hủy cây phong lữ." 

Đông Phương Minh Huệ nháy mắt với lão già mập mạp.

Ngài trưởng khoa tiếp mỉm cười với cô, càng nhìn càng thấy thỏa mãn, trái tim của ông không kìm được mà rủa Tư Đồ Hạo: ‘Cái thằng nhóc đó! Có một viên ngọc quý như thế này mà chẳng chịu nói rõ ràng, chẳng nhẽ muốn giữ là của riêng? Khiến cho ta suýt chút nữa để tuột mất cơ hội. Cô bé kia thực sự có tiềm năng hiếm có và thậm chí còn hơn cả thế nữa.’

"Cô bé có gì cứ nói tiếp đi."

Đông Phương Minh Huệ bước tới chỉ vào bông hoa, bông hoa nay đã héo úa đến mức trông như khuôn mặt của một bà cụ, nó dường như đã mất hoàn toàn sức sống.

"Một Dược sư đều biết sẽ biết một điều cơ bản là linh lực của cây phong lữ đều tập trung ở phần hoa, nhưng nó không có nghĩa là chỉ vì chúng ta chạm vào hoa của nó mà linh lực của nó sẽ thất thoát ra ngoài." 

Đông Phương Minh Huệ không dám lại đụng vào, e rằng một người phụ nữ xấu xa và xảo quyệt nào đó sẽ tiếp tục làm ầm lên.

"Nguyên nhân thực sự khiến nó yếu như vậy là do ai đó đã làm tổn thương phần rễ của nó, và khiến linh lực bị thoát ra ngoài, hệ quả là nó trở nên héo úa như thế này."

Từ Liên và người đàn ông bên cạnh cô ta giật mình và có chút hoảng sợ.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng hoàn toàn.

"Vậy cô bé chắc chắn là bởi vì gốc bị tổn thương nên cây phong lữ mới bị như vậy?" 

Ngài trưởng khoa hỏi lại.

Đông Phương Minh Huệ gật đầu.

"Vâng."

"Điều đó không có nghĩa là ngươi không phải là người đã phá hủy cây phong lữ, ngươi biết rõ vấn đề như vậy thì hoàn toàn có thể chính ngươi đã phá hủy bộ dễ." 

Từ Liên vẫn cố đổ tội cho Đông Phương Minh Huệ.

"Không thể là cô bé ấy." 

Đông Phương Minh Huệ chưa kịp phản bác thì ngài trưởng khoa đã lên tiếng, ông liếc nhẹ Từ Liên và người đàn ông bên cạnh cô liếc mắt một cái, 

"Ngoài một số ít dược sư sơ cấp và dược sư trung cấp…….không ai trong số những tiểu dược sư biết điều này. Điểm đặc biệt của cây phong lữ không chỉ là những bông hoa trông giống như khuôn mặt, mà còn là bộ rễ của nó. "

Sau khi rễ cắm vào đất, rễ của nó sẽ tỏa rộng ra và chỉ sau khi bộ rễ hoàn thiện cây phong lữ mới bắt đầu phát triển thân trên, đâm chồi và nở hoa. Đến lúc đó gần nếu ai đó muốn tác động đến rễ của nó, điều đó là gần như là không thể.

"Từ Liên, cô có muốn nói điều gì không?" 

Hiệu trưởng nhìn cô ta một cái nhìn thật sâu,

“Loại thảo dược này ở sau núi của dược viện, một tiểu dược sư sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp cận nó!”

Từ Liên ngẩn ra, nhưng khóe miệng vẫn còn rất cứng rắn, 

“Trưởng hoa, cô ấy nói rễ của cây phong lữ có vấn đề, nhưng chúng ta còn chưa kiểm tra, vậy làm sao có thể biết điều đó có đúng không.”

"Nếu ngươi nói vậy thì sao ngươi không tự mình kiểm tra nó."

Đông Phương Minh Huệ tiến lên một bước và không thể nói nên lời. Để kiểm tra gốc rễ của nó, thì cần phải nhổ nó lên và lúc đó cây phong lữ sẽ thực sự hết đường sống.

"Sao hả? Ngươi sợ chúng ta thấy những điều không nên thấy à?" 

Từ Liên nhìn Minh Huệ với chút lo lắng , nhưng ngay sau đó lại tiếp tục nhe răng vuốt.

"Tôi chỉ sợ làm cho Dược sư Từ thất vọng thôi."

"Vậy hãy kiểm tra đi."

Với sự đồng ý của cả hai, trưởng khoa trực tiếp đập vỡ chậu phong lữ xinh đẹp. Một cái bao đất được quấn quanh cái gốc nhỏ xíu. Khi họ lột bao đất, phần rễ phụ lộ ra, tất cả đều đã khô héo, một số chỗ vẫn còn chảy ra chất lỏng màu xanh lục có mùi hôi thối. Về phần thân chính, một nửa đã thối rữa, những con sâu bướm đang đục khoét ở đó.

Đây chính là nguồn cơn khiến cây phong lữ bị như thế này.

"Ngài trưởng khoa, chuyện này không hề ổn đúng không?" 

Đông Phương Minh Huệ chắp tay nói.

Trưởng khoa nhìn thấy cô đang cười như một con cáo nhỏ, không khỏi sờ lên vầng trán mịn màng của mình và nói: 

"Đây quả thực là lỗi của bọn tai! Rõ ràng đã có hiểu lầm ở đây. Để đền bù, ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của cô bé. ”

Hả, còn được đền bù à?

"Dược viện luôn rất lo lắng về các loại, vậy việc ai đã thực sự phá hủy cây phong lữ xinh đẹp này, Ngài trưởng khoa nhất định sẽ điều tra đến cùng phải không?" 

Đông Phương Minh Huệ cười hỏi ông ấy.

Trưởng khoa gật đầu.

"Ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ điều tra kỹ. Còn về việc đền bù ta nhất định sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào cô bé muốn."

Ông cố tình thêm đoạn bất cứ yêu cầu nào' vào.

"Ồ, vậy thì, nếu Ngài trưởng khoa không cần cây phong lữ này nữa, ngài có thể tặng nó cho cháu được không?" 

Đông Phương Minh Huệ chỉ vào cây phong lữ xinh đẹp nằm trên bàn, không có đất bao bọc, linh lực tiêu tán còn nhanh hơn, nó sắp chết rồi.

"Cô bé muốn nó sao?" 

Trưởng khoa trông có vẻ ngờ vực, đôi mắt vốn đã nhỏ lại mở to hơn rất nhiều.

Lời hứa vừa rồi có thể trị giá ngàn lượng vàng, nhưng không ngờ đối phương lại không bị dụ, ngược lại cô bé ấy lại đưa ra một yêu cầu nhỏ như vậy, thật sự là không thể tin được! Ông càng nhìn cô càng thấy hài lòng, quả là không tồi chút nào, tư cách đạo đức của cô gái này đã vượt qua khảo nghiệm của ông.

Từ Liên và những người xung quanh chế nhạo cô khi họ nghe yêu cầu kia. Tất cả đều cười nhạo cô vì quá ngu ngốc.

Đông Phương Minh Huệ, người đang bị chế giễu là ngu ngốc, khi thấy trưởng khoa không phản đối và ngay lập tức ôm lấy cây phong lữ trong vòng tay với niềm vui sướng, cô bí mật chia sẻ một chút linh lực cho nó với hy vọng nó sẽ còn sống cho đến khi cô ấy mang nó về sân.

"Vậy cháu xin phép lui."

Cô vội vã quay trở lại, cô thậm chí không nhìn thấy Đông Phương Uyển Ngọc mỉm cười ở một góc.

"Không ngờ Cửu muội của cô lại có miệng lưỡi sắc bén như vậy, cô đã đến đây và lo lắng một cách vô ích rồi." 

Thanh Mặc lẩm bẩm.

Đông Phương Uyển Ngọc đã rất lo lắng về việc muội muội của cô bị bắt nạt, vì vậy cô đã nhờ nam tiểu dược sư dẫn đến văn phòng của trưởng khoa. Cô không ngờ nhờ vậy mà cô có thể nhìn thấy một mặt khác của Đông Phương Minh Huệ.

"Không hẳn là vô ích."

Đây cũng là lần đầu cô thấy muội muội của mình tinh thần dâng cao đến vậy.

Đông Phương Minh Huệ trở lại sân nhỏ của mình, cô đặt cây phong lữ lên bàn đá rồi thì thâm với nó.“Để có thể sống tiếp em cần phải từ bỏ cơ thể của mình.”

Cây Phong Lữ có sức sống và hồi phục cực kỳ đáng kinh ngạc, thậm chí chỉ với một chút mạch cây nó vẫn có thể hồi phục.

Cô nhìn thấy phía dưới bông hoa phong lữ có một đoạn cành nhỏ có mắt, đoạn cảnh chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, nhưng cô vẫn muốn thử.

Cô lấy cành nhỏ rồi trồng nó cách Mộng Lam Tinh khoảng một mét.

“Mộng Lam Tinh, em sắp có bạn mới đấy.”

Mộng Lam Tinh rung cành lá tỏ vẻ vui mừng.

Với phần còn lại của cây Phong Lữ cô cắt bỏ các phần bị thối, còn phần còn lại cô chôn nó xuống cái cây nhỏ.

"Hy vọng em sẽ mau lớn."

Ngày hôm sau, khi cô vừa thu xong sương sớm, cô được sư huynh quản lý đưa đến chỗ trưởng khoa.

Đông Phương Minh Huệ muốn mỉm cười một chút khi nhìn thấy vị trưởng khoa béo.

"Trưởng khoa, ngài đang tìm tôi sao? Có chuyện gì vậy, thưa ngài?"

"Ta gọi cô bé đến đây để thông báo cho cô bé một tin tốt, đó là người phá hủy cây phong lữ đã được tìm thấy, và anh ta thừa nhận rằng khi ghép cây phong lữ, anh ta muốn tìm hiểu thêm về nó nên anh ấy đã chặt bỏ một nửa bộ rễ của cây phong lữ làm thí nghiệm, không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy ”.

"Tôi hiểu." 

Mọi thứ đều phù hợp với những gì mà cây phong lữ đã nói. Đông Phương Minh Huệ cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cô vẫn hoài nghi rằng chắc chắn Từ Liên sẽ còn tiếp tục bày trò.

Khi trưởng khoa nhìn thấy sự thờ ơ của cô, ông nói thêm, 

"Anh ta là một dược sư trung cấp, nhưng tôi đã đuổi anh ta ra khỏi dược viện ngày hôm qua. Cô bé hài lòng với điều này chứ?"

Đông Phương Minh Huệ không biết quá nhiều về quy tắc của dược viện, nhưng cô thấy trưởng khoa có phần quá nghiêm khắc. Những nghĩ đến việc trưởng khoa rất nâng niu các cây thuốc, cô cũng hiểu được phần nào đó.

"Tùy theo ý ngài quyết, thưa trưởng khoa."

Hỏi cô có hài lòng không sao, cô thực sự không hài lòng lắm. Người đó rất có thể chỉ là nạn nhân của cuộc chiến giữa Từ Liên và cô. Anh ta thậm chí có thể chỉ là vật tế thần mà Từ Liên và những người khác đưa ra.

Trưởng khoa nhìn cô cười, 

"Cô bé có hứng thú muốn giúp ta không?"

Đông Phương Minh Huệ tưởng mình nghe nhầm, chớp mắt vài lần, gió hơi mạnh, có lẽ cô đã nghe nhầm.

"Dạo này ta hay bận điều chế tạo thuốc, và tình cờ đang thiếu một trợ lý, ta cũng đã hỏi, cô bé có thành tích rất tốt ở vườn, ta nghĩ cô bé là một ứng cử viên tuyệt vời."

Làm trợ lý trưởng khoa sao?

Cô không khỏi bật cười. 

"Ngài đang nói đùa thưa ngài trưởng khoa, mà tôi sẽ nói cho ngài một bí mật, tôi đã đủ tiêu chuẩn để tham gia kỳ sát hạch dược sư sơ cấp rồi."

Làn da trên của trưởng khoang rung lên một chút.

"Ta không hiểu ý của cô bé."

Nhìn thấy ngài trưởng khoa điềm tĩnh Đông Phương Minh Huệ thẳng thắn nói: 

"Trưởng khoa, tại sao ngài không thu xếp để tôi có thể thi sát hạch dược sư sơ cấp vào ngày mai? ”

Điều đó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề, và cô ấy rất mong được nhìn thấy khuôn mặt của Từ Liên khi ấy.

"Cho dù không phải dược sư sơ cấp, cô bé vẫn có thể qua giúp ta mà." 

Trưởng khoa liếc nhìn cô với một biểu hiện ân cần trên khuôn mặt.

"Trưởng khoa, hãy để cháu suy nghĩ một chút?"

Trưởng khoa không đợi Minh Huệ trả lời mà nói luôn.

"Nếu cô bé là trợ lý của ta, cho dù là Vườn Bạch Chỉ hay là phía sau núi, cô bé đều có thể đến!"

Nghe đến đó, Đông Phương Minh Huệ bắt đầu chảy nước dãi, lập tức trả lời: 

"Trưởng khoa, nếu cháu vượt qua được kỳ sát hạch, cháu sẽ trở thành trợ lý của ngài."

Cả hai vui vẻ cười chấp nhận đề nghị của nhau như hai con cáo ranh mãnh.

.

.

.

Dược viện tạo cơ hội thăng cấp cho dược sư nửa năm một lần, bất kể là người làm vườn thuốc hay những dược sư có trình độ đều được tham gia. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn để được tham gia thi cũng rất khắt khe, rất ít người có thể đạt được để có thể tham gia kỳ thi.

"Ba tháng trước không phải đã có một kỳ sát hạch sao?" 

Một dược sư đưa ra một câu hỏi.

"Tôi cũng không rõ lắm, tôi vừa từ bên ngoài về, tôi cũng không rõ trưởng khoang đang nghĩ gì nữa."

Những người có mặt trong lần này đều là dược sư của Dược viện, từ sơ cấp đến cao cấp, cũng có một số ít người bận việc nên không thể đến được.

Ngay khi trưởng khoa xuất hiện, ông lập tức thu hút sự chú ý của đám đông, chủ yếu là do thân hình béo tròn của ông, trông ông ấy như một ngọn núi nhỏ, thật khó mà ai có thể ngó lơ ông ấy.

Đông Phương Minh Huệ đang lặng lẽ ở phía sau, cô bị che khuất hoàn toàn bởi trưởng khoa, cô đã hỏi Yong Xing rất nhiều về việc kiểm tra nghiêm ngặt của các dược sư cấp dưới ngày hôm qua, vì vậy cô ấy có thể được coi là có một chút hiểu biết về nó.

Có hàng trăm người đến đây để xem buổi sát hạch, cảnh tượng quả là hiếm có.

"Chà, lần này ta triệu tập tất cả mọi người đến đây để thông báo một chuyện. Vườn Bạch Chỉ đã xuất hiện với một người làm vườn có tài năng đặc biệt, người làm vườn này sẽ tham gia kỳ sát hạch này." 

Giọng của trưởng khoa rất lớn, lớn đến mức xuyên qua mọi ngóc ngách của Dược viện.

Chẳng mấy chốc, dược viện đã trở nên sôi động hẳn lên. Để được thăng cấp dược sư, mọi người đều có cơ hội sau sáu tháng. Nhưng một kỳ sát hạch bất thường để giành cho một người làm vườn thì đây sẽ là lần đầu tiên sau mười năm.

Lần này là ai?

Làm sao mà Từ Liên không biết đó là ai cơ chứ? Chỉ có thể là người đó thôi.

Đông Phương Minh Huệ nhìn qua đám đông, cô ấy đã cố ý thông báo cho Nữ Chính về việc cô ấy được tham gia kỳ thi sát hạch dược sư, có lẽ nữ chính sẽ không đến?

"Đây là cô ấy." 

Trưởng khoa đẩy cô ấy về phía trước và cô ấy ngay lập tức đứng trước mặt mọi người, cô ấy cố ý nhìn về phía Từ Liên và cố gắng nhìn thấy khuôn mặt của cô ta thay đổi.

Đông Phương Minh Huệ đột nhiên cảm thấy tốt hơn rất nhiều cho dù không có nữ chính ở đây.

"Mọi người, hãy chuẩn bị tinh thần." 

Thấy cô thu hút sự chú ý của mọi người rất tốt, Trưởng khoa hài lòng kéo cô sang một bên, “Ba bài kiểm tra dược sư sơ cấp, Ung Tinh, mọi thứ xong rồi chứ?”

"Tất cả đã được chuẩn bị xong thưa trưởng khoa."

Bài kiểm tra đầu tiên liên quan đến việc xác định mười loại thảo dược, đặc tính thuốc và cấp độ của chúng.

Mười vị dược sư sơ cấp đặt mười loại thảo dược trước mặt cô để cô nhận diện.

Thực tế rất khó xác định chính xác mọi loại cây trong bài kiểm tra ngẫu nhiên này. Nếu không có am hiểu  về các loại thảo dược người dự thi khó có thể vượt qua nó.

Đông Phương Minh Huệ bắt đầu thực hiện phần thi. 

"Đây là một loại thuốc ngọc hỏa sơ cấp, tốt cho việc thanh nhiệt và hạ sốt, nó cũng có thể được sử dụng như một loại thuốc hỗ trợ, nó có thể được kết hợp với các loại thuốc trung tính như thất tinh,  bạch chỉ và hoàng kỳ. Còn đây là cỏ bạch bàng, một loại thảo mộc thường được tìm thấy ở rìa bộ tộc khu vực sinh sống của bộ tộc Bạch Bàng, nó tiết ra mùi rất mạnh và có thể làm choáng váng loài cáo vì chúng có khứu giác rất nhạy bén. Cây thứ ba là một ma dược sơ cấp, nó là ... "

"Ta có cảm giác muội muội của ngươi sẽ sớm đủ lông đủ cánh, e rằng đến lúc đó Học viện Hoàng gia này cũng sẽ khó thể giữ được cô bé ấy." 

Thanh Mặc nêu lên suy nghĩ với Uyển Ngọc. 

"Mà cô có chắc là cô bé sẽ không có hại ngươi?"

Đông Phương Uyển Ngọc đang đứng ở một góc nào đó, nhìn Đông Phương Minh Huệ ở trung tâm với vẻ tự nhiên khi cô dễ dàng nhận ra những cây thuốc, có cảm tưởng như tất cả những cây mà cô ấy chạm vào đều trở nên ngoan ngoãn và cúi đầu.

"Đừng lo."

Thanh Mặc bất an, ông ấy cảm thấy Đông Phương Minh Huệ như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào, nếu như Uyển Ngọc mang theo cô ấy, có thể đến một lúc nào đó cô bé kia sẽ kéo mình Uyển Ngọc xuống theo cô ấy.

Vài năm sau, linh cảm này của ông đã thực sự thành sự thật.

Trưởng khoa đã xem toàn bộ bài kiểm tra đầu và cảm thấy vô cùng hài lòng, Đông Phương Minh Huệ đã dễ dàng xác định được mười cây thuốc mà không mắc một sai lầm nào cả, ông cảm thấy mình thật là sáng suốt khai đã để mắt đến cô bé này.

Vòng kiểm tra đầu của cô đã thu hút sự chú ý của mọi người trên khán đài, vốn dĩ họ nghĩ cô sẽ phạm ít nhất một hoặc hai sai lầm, ai ngờ người làm vườn nhỏ bé này lại không mắc một sai lầm nào.

Những người có mặt đều không dám nhận mình có thể nhận diện chính xác đến mức đó.

Từ Liên nhớ lại lần trước khi cô cũng được phép nhận diện cây thuốc trước mặt mọi người, Thiên Minh Huệ cũng là người đầu tiên lên xác nhận. Cô ấy xác định gần như chính xác những cây thảo dược ngày hôm đó, xuất hiện một cách rạng rỡ và chói lọi đến nỗi người ta không thể mở mắt nhìn cô ấy. Cây thuốc cuối cùng Minh Huệ đã xác định nhầm, Từ Liên không rõ lắm nhưng có vẻ như sự thật lúc đó đối phương đã cố ý gắng che đậy khả năng của bản thân. Có vẻ Minh Huệ không ngu ngốc đến mức khoe mẽ khả năng của bản thân..

Từ Liên tức giận đến cả người run lên, cô ta có thể đoán được một khi đối phương trở thành dược sư sơ cấp, thì cô ta sẽ là người bị xử đầu tiên.

Đông Phương Minh Huệ nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó cuộc thi tiếp tục, phần hai là luyện chế đan dược.

Một trong những dược sư sơ đưa cho cô đơn thuốc, Đông Phương Minh Huệ nhanh chóng đọc qua, đó một loại thuốc tiêu chuẩn, nói là cần sáu loại thảo dược.

Vị dược sư sơ cấp, nhìn thấy cô đang đờ đẫn với đơn thuốc, anh ta nhẹ nhàng nhắc nhở cô.

"Giám khảo sẽ cung cấp cho ba loại thảo dược, còn ba loại còn lại sư muội cần phải tự chuẩn bị."

Đông Phương Minh Huệ ngẩn người, cô kiếm dược thảo ở đâu đây, tất cả những thảo dược của cô tích trữ được đều đã bị Tiểu Sắc nuốt chửng hết và trong nhẫn không gian của cô chỉ còn sót lại một chút rễ cây.

"Tôi chưa chuẩn bị gì cả ………..." 

Đông Phương Minh Huệ nói thẳng với người kia.

Ngay khi cô ấy nói điều đó, tiếng cười lập tức vang lên.

Trưởng khoa cũng không khỏi nhíu mày, đứa nhỏ này thật là lập dị, trước đây ông ấy còn hỏi cô bé ấy đã đọc nội quy chưa……..

Dược sư sơ cấp đưa đơn thuốc cho cô không khỏi lo lắng, ân cần nhắc nhở: 

"Cô còn hai giờ nữa kiểm tra mới kết thúc, sự muội có đi lấy thuốc không?"

"Không cần." 

Đông Phương Uyển Ngọc đột nhiên xuất hiện và cô ấy kéo Đông Phương Minh Huệ ngốc nghếch về phía mình,

"Muội còn thiếu loại thảo dược nào?"

Đông Phương Minh Huệ lại nhìn đơn thuốc, 

"Thất tỷ, muội còn thiếu cỏ ấn hồn, một cây Bạch Tu Mi và rễ tre."

Đông Phương Uyển Ngọc liếc nhìn chiếc nhẫn không gian của cô và nhanh chóng mang các loại thảo mộc ra.

"Uyển Ngọc, cô điên rồi, cỏ ấn hồn dùng để điều chế hồn đan, nó giúp cô ổn định tâm trí tránh ảnh hưởng xấu của việc tu luyện, nếu cho đi rồi thì còn cô thì sao? " 

Thanh Mặc nhảy dựng lên trong biển hồn của cô và hét lên một lúc lâu nhưng Đông Phương Uyển Ngọc vẫn không chớp mắt và đưa nó cho Đông Phương Minh Huệ.

"Thất tỷ, tỷ thật tốt." 

Đông Phương Minh Huệ phấn khích ôm lấy nữ chính, nữ chính luôn xuất hiện đúng lúc cô gặp chuyện, giống như một tiên nữ hạ phàm vậy!

Đông Phương Uyển Ngọc nhẹ nhàng ôm lại cô và thì thầm động viên: 

"Muội đi chế thuốc đi, đừng để tỷ thất vọng đấy."

Có lẽ là do khí chất của nữ chính quá áp đảo, cô ấy suýt nữa quên mất rằng mình vẫn còn phải bào chế thuốc.

Đông Phương Minh Huệ hoàn toàn không biết rằng đơn thuốc có nhiều độ khó khác nhau, đây là đơn thuốc cấp hai, có độ khó vừa phải, cơ hội để một dược sư sơ cấp có thể điều chế thành công là 50/50.

Càng khó nói liệu cô, một người mới chưa từng điều chế bao giờ có thể thành công hay không.

Tất dược sư có mặt đều chăm chú nhìn cô cách cô điều chế thuốc, đó là một kỹ thuật rất kỳ lạ, tám mươi phần trăm trong số họ không mấy lạc quan về phần trình diễn của cô.

"Hừm, trình độ chỉ đến thế thôi sao? Cho dù là ta pha chế thuốc thì trong năm lần cũng sẽ thất bại tới ba lần thất bại, cô ta là cái thá gì chứ?." 

Từ Liên tỏ vẻ khinh thường.

Đông Phương Uyển Ngọc nghe vậy quay ra nhìn cô ta một cách lạnh lùng. 

"Câm miệng."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận