Khuôn mặt của Đông Phương Lệ Chu đanh lại. Từ đầu cô ta định đến để trút giận lên Minh Huệ, nhưng khi nghe mấy lời kia cô ta chợt nhớ lại rằng mình vẫn cần phải diễn bộ mặt chỉ gái tốt bụng thêm nữa.?
“Cửu muội, muội không nên . Tại sao muội lại đi ra ngoài mà không dẫn người hầu theo, may mà lũ côn đồ đó nhận ra muội là chủ nhân của chúng đấy, nếu muội bị thương thì tỷ phải biết làm sao? Hơn nữa, tỷ không hiểu, tại sao muội lại đứng ra bênh vực con khốn đó? ”
Đông Phương Minh Huệ khịt mũi khinh thường,
“Muội là chủ nhân của lũ người đó? Mà sự việc kia chỉ là tình cờ thôi ”.
Đông Phương Minh Huệ hiểu cái lý dó đó sẽ chẳng thể xóa bỏ mối nghi ngờ trong lòng Đông Phương Lệ Chu. Minh Huệ chợt nảy ra một ý nghĩ, cô nên tìm cách đổ tất cả những tội lỗi ngu ngốc mà cô đã gây ra đối với nữ chính lên con rắn độc này, nó sẽ cho cô ta một bài học. Con rắn độc này đã lợi dụng cô để thực hiện kế hoạch của cô ta, vậy tại sao cô không làm điều ngược lại?
“Tứ tỷ, là lỗi của muội để con chó cái đó chạy thoát, hay chúng ta hãy nghĩ ra một kế hoạch khác để trừng trị nó đi.”
Lệ Chu nhìn thấy cô ấy như vậy, sự nghi ngờ của cô tạ dịu đi một chút.
"Chúng ta còn nhiều cách mà, tỷ chỉ không chắc liệu Cửu muội có sẵn sàng làm điều đó không thôi."
Đông Phương Minh Huệ nghe xong vẻ mặt vui mừng, cô nắm lấy tay Đông Phương Lệ Chu và nói.
“Chị Tứ, chị biết mà, muội vô cùng ghét con chó cái đó, nó dám cướp người của muội, muội phải hành hạ nó đến chết. ”
Nào, nào, đừng xúc phạm nữ chính. Chà, tôi đang cố gắng lừa cô ta mà, nên có lẽ không sao.
Đông Phương Lệ Chu nghĩ rằng Minh Huệ vẫn ngu ngốc như trước, cô ta vẫy vẫy tay và thì thầm.
“Nhớ lại thì lần trước nó gặp một vị thiếu gia và có vẻ như thiếu gia cũng rất thích con chó cái. Tại sao chúng ta không ghép chúng không gặp cặp cho cả hai, đó thực sự không phải là ý kiến tồi đâu? ”
Đông Phương Minh Huệ ngạc nhiên.
"Ý tỷ là vị biểu ca đó?"
Đông Phương Lệ Chu gật đầu.
“Biểu ca đó rất nghe lời muội. Nếu muội nói chuyện với anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý ”.
“Không có vấn đề gì, Tứ tỷ đừng lo, hãy kiên nhẫn và chờ đợi tin vui của muội.”
Sau khi vui vẻ tiễn đưa Đông Phương Lệ Chu, Đông Phương Minh Huệ đặt một tay lên tay cô với vẻ mặt buồn bã, con rắn độc này thật gian xảo. Theo cách này c sẽ phải chịu mọi tội lỗi. Không có gì lạ khi trong truyện nhân vật Tứ tiểu thư thoát mọi tội lỗi và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, trong khi đó cô lại có một kết thúc bất hạnh.
"Tiểu thư, vết thương ở đầu của tiểu thư vẫn chưa lành, tiểu thư phải nghỉ ngơi."
Thúy Nhi nhẹ nhàng nhắc nhở cô.
Đông Phương Minh Huệ lắc đầu và miễn cưỡng chập nhận.
"Tại sao biểu ca lại ở đây?"
Hắn có công việc gì với Gia chủ sao?
“Tiểu thư, ngươi quên mất rồi sao, mấy ngày nữa là sinh nhật Gia chủ , công tử đó đương nhiên tới để chúc mừng rồi”
Gia chủ có phải là cha của nàng? Ngày sinh nhật?
Trong truyện có nhắc đến sự kiện này, nhưng đó chỉ là một đoạn văn đơn giản chứ không được chi tiết. Tuy nhiên, đó là sinh nhật của ông ấy, nên nó sẽ rất khó khăn cho Thất tỷ.
Sau hai ngày trôi qua, Đông Phương Minh Huệ đang đi dạo trong vườn thì gặp một vị khách bất ngờ, biểu ca của cô, Tần Mạt.
Tần Mạt tuổi trẻ tài cao, nho nhã, thông minh, mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng anh ta có một khuyết điểm lớn duy nhất……. hắn là một kẻ sở khanh. Đến mức mẹ cô còn nói ai lấy hắn chắc chắn sẽ khổ.
"Tại sao biểu ca lại ở đây?"
Tần Mạt còn trẻ nhưng đã lên lính hạng ba. Ở vùng này rất khó để tìm được người nào có thể sánh ngang với hắn. Nếu hắn chăm chỉ luyện tập thì chắc chắn sẽ có triển vọng.
Nhìn thấy hắn, Đông Phương Minh Huệ lập tức bỏ kế hoạch kia đi.
“Biểu ca, đã lâu không gặp, trông biểu ca còn đẹp trai hơn trước. Biểu ca đã gặp mẹ của muội chưa? ”
“Chà giọng của biểu muội ngày càng ngọt ngào hơn, biểu ca đang định gặp Nhị phu nhân, biểu muội sẽ đi cùng ta chứ?”
“Chắc chắn rồi, mẹ muội đã kể về cho muội chút ít về cuộc phiêu lưu của biểu ca , nó rất thú vị, liệu biểu ca có thể kể chi tiết về nó cho muội không.”
Cả hai nói chuyện vui vẻ, mãi đến khi đến cửa phòng Nhị phu nhân mới chịu thôi.
Tần Cầm nhìn thấy họ như vậy, cô ấy liền nói đùa,
"Huệ Nhi, biểu ca đã nói gì mà trông con hạnh phúc vậy."
Đông Phương Minh Huệ nhào vào vòng tay mẹ với vẻ ngượng ngùng.
"Mẹ cứ trêu con, chà….biểu ca đã trải nghiệm rất nhiều điều thú vị trên hành trình của mình, con cũng muốn có những trải nghiệm điều đó."
"Huệ Nhi, đừng dại dột, con vẫn còn bé lắm."
Đông Phương Minh Huệ lè lưỡi. Cô ngồi sang một bên nhìn Tần Mạt và mẹ cô trò chuyện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào ngày sinh nhật của Gia chủ, ngôi nhà của gia đình Đông Phương được thắp sáng rực rỡ và giấy đỏ được răng lên khắp nơi. Trong bữa tiệc tối, Đông Phương Minh Huệ mời Tần Mạt và Đông Phương Uyển Ngọc ngồi cùng nhau.
Đông Phương Uyển Ngọc mặc kệ cô, quan hệ của cô và Minh Huệ như lửa và nước, nước sông không phạm nước giếng. Nếu không phải ở trong rừng với cô ấy vài ngày trước, ấn tượng của cô ấy đối với Minh Huệ sẽ càng tệ hơn.
Làm sao họ có thể chịu đựng được nhau, cả hai cứ giằng co khiến rất nhiều người xung quanh để ý.
"Cô muốn gì?"
Đông Phương Uyển Ngọc nghiến răng bực bội.
Giọng nói tức giận của Đông Phương Uyển Ngọc khiến xương cô lạnh cả sống lưng.
“Thất tỷ……………… Thất tỷ, đừng khó chịu mà, muội chỉ muốn mời tỷ xem biểu diễn thôi.”
Chỉ vậy thôi sao?
Đông Phương Uyển Ngọc bật cười chế nhạo khi thấy vẻ mặt hài lòng của Đông Phương Minh Huệ khi cô nhận lời. Thực ra do cô chưa biết làm gì nên mới nhận lời.
Khi Tần Mạt nhìn thấy Đông Phương Uyển Ngọc, đôi mắt hắn sáng lên kèm theo một nụ cười. Hắn muốn chào hỏi cô, nhưng một vị biểu muội đang chắn giữa và Uyển Ngọc thậm chí không thèm nhìn hắn.
Đông Phương Minh Huệ nhấp một ngụm nước và nhìn trộm hai người. Đúng như lời Đông Phương Lệ Chu nói, Tần Mạt đã phải lòng nữ chính. Nhưng nữ lại có vẻ quá mạnh mẽ và coi Tần Mạt là một tên vô dụng.
Ở một góc độ khác, những ngoài nhìn vào cảnh tượng kỳ lạ này sẽ có suy nghĩ khác. Đặc biệt là Đông Phương Lệ Chu, cô ta nghĩ Minh Huệ đã thực sự lừa và dụ được Uyển Ngọc, nhìn thấy Tần Mạt ngồi gần mục tiêu, cô ta tưởng rằng kế hoạch của bản thân đang diễn ra suôn sẻ.
Cô ta không cần làm gì ngoài việc yên lặng và chờ đợi. Đông Phương Lệ Chu ngồi đó cười một cách đẹp đẽ và mê hoặc, mà không nhận ra rằng mọi thứ đang rời khỏi tầm tay cô ta.
Tàn tiệc, mọi người lần lượt ra về.
Đông Phương Minh Huệ tiễn Tần Mạt, sau đó kéo Đông Phương Uyển Ngọc ra sân, yên lặng chờ đợi điều gì đó.
"Cô còn định giở chơi trò gì nữa?"
Đông Phương Minh Huệ ra hiệu.
"Thất tỷ, tỷ hãy im lặng một chút, nếu không chúng ta sẽ bị phát hiện đấy, sắp có kịch hay để xem rồi."
.
.
.
Đông Phương Lệ Chu đang nghỉ ngơi, lòng tràn đầy vui sướng và đang chờ tin tốt lành thì Thúy Nhi đến đem cho cô ta một mẩu giấy nhắn.
Trong đó viết ………… kế kế hoạch đổi, chúng ta cần nói chuyện.
Đọc xong, cô ta liền đi theo Thúy Nhi ngay lập tức. Thúy Nhi dẫn cô ta vào một căn phòng, bên trong tối đen như mực.
“Tiểu thư nói, Tứ tiểu thư ngồi đợi đây một lát, sau khi lo xong việc vị thiếu gia kia tiểu thư sẽ đến.”
Nói rồi Thúy Nhi bắt đầu thắp lửa và đốt hương. Một mùi hương thơm ngát lan tỏa khắp căn phòng.
"Tứ tiểu thư, nô tỳ sẽ đi xem tiểu thư đã đến chưa."
"Cứ đi đi."
Đông Phương Lệ Chu quan sát Thúy Nhi một cách cẩn thận, nhưng vẫn không nhận ra điều gì. Cô ta nhàn nhã rót nước cười xấu xa rồi nhấp một ngụm. Lát sau, cô gục xuống bất tỉnh.
Sau khi đợi một lúc lâu bên ngoài, Thúy Nhi đẩy cửa vào thì thấy Đông Phương Lệ Chu đang nằm trên bàn. Cô lắc nhẹ để đánh thức cô ta dậy.
"Tứ tiểu thư, dậy đi, tiểu thư đã đến."
Thấy không có phản có phản ứng gì, Thúy Nhi nhanh chóng chạy ra ngoài và gọi
"Thưa tiểu thư, tiểu thư."
Lúc này, Đông Phương Minh Huệ thở phào nhẹ nhõm và chạy ra khỏi bụi cây.
"Đừng hét lên như vậy, chúng ta phải nhanh lên."
Đông Phương Uyển Ngọc cũng đi theo, tò mò muốn xem cô nàng này có ý đồ gì.
Hai người họ khiêng Đông Phương Lệ Chu bất tỉnh vào một căn phòng khác. Thúy Nhi đặt cô ta lên giường, trong khi Đông Phương Minh Huệ thô bạo lột sạch quần áo của cô ta và để cô ta khỏa thân nằm trên giường.
"Được rồi, Thúy Nhi, hãy đi thông báo cho vị thiếu gia đó."
Đông Phương Minh Huệ lau mồ hôi trên trán, làm chuyện xấu quả là một thử thách, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Cô……………"
Cô chưa kịp nói gì thì Đông Phương Uyển Ngọc đã bị Đông Phương Minh Huệ kéo ra khỏi cửa. Họ nép mình sau những bụi cây, đợi cho đến khi một người đàn ông say rượu bước vào phòng.
Ngay sau đó là ……………………………………………………………
“Vậy đây là kịch hay mà cô nói sao? Đúng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. ”
Ánh mắt lãnh đạm của Đông Phương Uyển Ngọc thoáng hiện lên vẻ chán ghét, định bỏ đi
Đông Phương Minh Huệ chết lặng, mọi việc cô làm rốt cuộc là vô ích sao? Cô tiến một bước nhỏ về phía nữ chính,
“Thất tỷ, Thất tỷ, nghe muội, không phải như vậy đâu, Tứ tỷ tư muốn hại tỷ, muội chỉ …………………..”
Đông Phương Uyển Ngọc đột ngột quay lại và phá lên cười khiến Minh Huệ chỉ kịp tránh và đâm vào cô. Tiếng cười đó khiến Minh Huệ dựng tóc gáy, eh, thực sự quá khủng khiếp.
"Vậy, cô nói rằng cô ta muốn hại ta, sau đó cô lập kế hoạch chống lại cô ta, tất cả vì lợi ích của ta sao?"
Nụ cười của Đông Phương Uyển Ngọc vụt tắt. Đông Phương Minh Huệ lùi lại vài bước và nghĩ rằng nhân vật chính đã quá cảnh giác, điều này khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Nếu cô ấy nói “phải”, thì nó quá phi thực tế và chỉ tạo thêm sự nghi ngờ. Nghĩ vậy, Đông Phương Minh Huệ lắc đầu và trả lời một cách kiên quyết.
“Không, tất cả là vì lợi ích của muội. Muội không muốn nghe cô ta theo một cách ngu ngốc nữa. ”
Hai người lặng lẽ nhìn mặt nhau một lúc. Sau đó, Uyển Ngọc gật đầu và cười khúc khích,
"Chà cô ta thật là ngu ngốc."
Đông Phương Minh Huệ sững sờ.
“……”
Ý tỷ là gì?
1 Bình luận