100 Ngày Hạnh Phúc Của Ti...
Yui Regina Ichikawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 19: Lời độc thoại của con (cựu) mèo vụng trộm ③

10 Bình luận - Độ dài: 1,956 từ - Cập nhật:

Khi vừa hay tin Lelouche bị ngã, tôi lập tức chạy đi tìm Sazanjill.

Ngài ấy đã cố hết cỡ để có thể đỡ cho cô ấy nhưng không thành. Sazanjill đang suy sụp, trên cằm của ngài ấy có một vết thương.

“Nếu Lelouche cứ thế này…”

—Nếu cô ta chết, liệu mình có thể trở thành hôn thê của ngài ấy không?

Tôi lập tức rũ bỏ suy nghĩ đó.

Mình tệ thật đó.

Cho dù chuyện có ra sao đi nữa, tôi cũng không được phép có suy nghĩ đó.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Sazanjill. Đôi vai ngài khẽ run.

Một lần nữa, tôi lại thấy ghen tị với cái cô Lelouche Elcage này.

Tôi muốn một lần mặt đối mặt với cô ấy.

Do đó, tôi đã đề nghị một điều.

“Ngài dẫn em đi thăm cô ấy nữa, được không?”

◇◇◇

—Thế quái nào lại?

Tôi cữ nghĩ mình sẽ nhận lấy hình phạt.

Bỗng, Lelouche, người vừa mới tỉnh lại nói rằng cô muốn nói chuyện với tôi, chỉ hai người thôi. Khi vừa chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến giữ hai người phụ nữ, tôi nhận ra mình đã ngồi trên ghế, còn Lelouche thì đang luyên thuyên về phép lịch sự của một quý cô.

“Để có thể đứng bên cạnh Điện hạ, cô cần phải có một lượng kiến thức nhất định, chưa kể đển cả vẻ ngoài nữa! Cô mà không tạo được ấn tượng với người có đăng cấp ngang với ta thì vị trí hoàng hậu không dành cho cô đâu!”

Ừm, Quý cô Lelouche ơi.

Cô là hôn thê của Sazanjill mà nhỉ?

Sao cô nói với tôi như kiểu cô là mẹ chồng vậy?

Mà không phải cô là người bắt nạt tôi ngay từ đầu sao?

Người được gọi là Lelouche ấy, thật sự là một tuyệt sắc giai nhân. Mái tóc đen dài thướt tha. Đôi mắt dài nhưng sắc sảo. Cô không trang điểm quá nhiều, thế mà đôi môi lại mang màu hoa anh đào tuyệt hảo. Nước da trắng như thể được làm từ gốm sứ tráng men. Tay chân đều mảnh khảnh và dài. Cô ấy hoàn toàn trái ngược với tôi. Hơn nữa, cô ấy cũng tự tin vào chính mình. Từng lời của cô đều truyền cảm hứng đến tôi.

Cô bỗng đặt thứ gì đó lên đầu tôi. Nó nặng, như thể ép tôi lùn xuống, cổ của tôi không chịu nổi—

Hửm, sách?

Lelouche nói tiếp.

“Phải. Việc đầu tiên là cô đặt nó lên đầu và ngồi đây trong vòng nửa tiếng. Trong lúc đó, ta sẽ hỏi cô “vài” câu. Cứ trả lời tốt nhất cô có thể. Được rồi, giờ mình bắt đầu bằng việc tìm hiểu nhau chứ nhỉ. Rất hân hạnh được gặp tiểu thư, tôi là Lelouche Elcage. Cho hỏi tên cô là gì?”

Tôi biết rồi?!

Hơn nữa, cô cũng đã điều tra tôi trước rồi kia mà?!

Tuy nhiên, đôi mắt đen láy ấy nhẫn tâm ra lệnh cho tôi trả lời.

“Lumiere Alba-”

Trước khi kịp dứt câu, quyển sách trên đầu tôi rơi xuống.

Lelouche mỉm cười.

“Lần nữa.”

Đừng mà!!”

◇◇◇

Sáng hôm sau, tôi nói lại mọi chuyện với Sazanjill. Tôi đã vượt lên chính mình, một người con gái mong manh dễ vỡ, nên chắc chắn ngài ấy sẽ chiều tôi. Thật lòng thì tôi không thích lắm đâu. Tôi sắp tới giới hạn rồi.

Khó như lên trời luôn ấy! Tôi gặp qua đủ thể loại gia sư và giáo viên dạy lễ nghi rồi mà không ai khó tính như Lelouche hết! Tôi muốn hét lên luôn vậy á! Tôi chưa bao giờ nghĩ một nụ cười có thể đáng sợ đến nhường ấy!

Tôi có muốn nói gì thì cũng phải để một cuốn sách ở trên đầu. Tôi còn bị bắt phải giới thiệu bản thân không ngừng nghỉ nếu còn nói lắp, bị bắt luyện tập nghi thức xã giao 100 lần, còn phải trả lời hết tất cả câu hỏi của bài kiểm tra nữa! Nếu tư thế đứng mà xấu dù chỉ một chút thì còn bị đánh vào lưng một cách không không thương tiếc nữa!

Sazanjill lắng nghe mọi lời phàn nàn của tôi với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Không phải như thế vẫn còn rộng lượng sao?”

“…Sao ạ?”

Vị hoàng tử kia vừa nói gì ấy?

Đầu tôi trống không rồi. Như gợi nhớ về điều gì đó, Sazanjill khoanh tay lại.

“…Lelouche đã được dạy cho tất cả mọi thứ cần thiết của một phụ nữ quý tộc bởi mẫu hậu. Bà ấy, thậm chí còn nghiêm khắc hơn như thế.”

“Mẫu hậu… là mẹ của Sazanjill ạ?”

“Phải, là hoàng hậu đương nhiệm.”

Phải rồi ha. Mẹ của hoàng tử thì phải là hoàng hậu rồi. Và Lelouche cũng là hôn thê của đệ nhất hoàng tử, cô ấy cũng là đối tượng sẽ trở thành vương phi. Nếu không được đích thân hoàng hậu chỉ dạy mới là chuyện lạ.

Sazanjill tiếp tục.

“Lelouche đã trải qua tất cả những bài học ấy từ lúc 5 tuổi. Ta không nghĩ cô ấy lúc đó có vấn đề gì với bài học đâu…”

Từ hồi 5 tuổi? Phải chịu đựng hết những thứ đó?

…Không, tôi không thể nào làm được.

Hôm qua tôi còn nghĩ rằng nếu cả hai còn trò chuyện với nhau được thì cách biệt về cấp bậc xã hội cũng chỉ là chuyện cỏn con!

Tôi quyết định rồi, tôi không thể trở thành hoàng hậu tương lai nổi, không thể nào được!

Mặt tôi vừa tái lại, tôi bắt gặp ánh mắt nhìn của Điện hạ.

“Ừm, nếu Lumiere không chịu nổi, ta sẽ nói với cô ấy vài câu. Mà, chắc cổ không chịu nghe đâu…”

Sazanjill, sao ngài lại bi quan như thế chứ? Cố lên nào! Cố hết mình như một người đàn ông đi!

…Tuy nhiên, ngài ấy lại tỏ ra không đáng tin cậy lắm… Tôi bất giác phàn nàn.

“Nhưng sao Lelouche lại chọn em chứ…”

“Xin lỗi. ta ở cạnh cô ấy cũng lâu rồi. Mỗi lần cổ thấy áp lực là lại làm những chuyện điên rồ thôi.”

“Vậy luôn ạ?”

Tôi nghiên đầu, Sazanjill lại hướng ánh mắt về nơi nào đó xa xăm.

“Phải. Có lần cô ấy bức hết mấy bông hoa, nhìn dễ thương lắm. Cũng có lần cổ muốn lấy cây rìu đi chẻ củi. Lần khác, cổ nói là muốn tự mình cưỡi ngựa suốt 1 chuyến đi dài. Rồi có lần lại còn muốn làm một chiếc bè để đi ra gò đất ngoài hồ. Hay lần nọ thì mặc áo giáp để cải trang và trốn vào hàng ngũ quân đội để luyện tập. Cổ cũng từng mặc đồ như hầu gái rồi chạy đi lau dọn khắp nơi trong lâu đài lúc nửa đêm. Mỗi lần nghĩ lại, trái tim ta như thể ngừng đập.”

“…Thật là một người hiếu kì.”

Tôi lựa một từ lịch sự để miêu tả cô ấy, và Sazanjill lại nở một nụ cười hạnh phúc.

“Thật sự ra ấy, mỗi lần cô ấy thấy áp lực, ta muốn cổ tìm tới chỗ ta để tâm sự… Nhưng trong một khoảng thời gian rất dài, cô ấy chưa lần nào than vãn về bản thân mình.”

Ah, ngài thật lòng yêu cô ấy nhỉ.

Qua ánh mắt đó tôi có thể thấy được. Ngài yêu Lelouche. Một tình yêu rất chân thành.

Tôi, hẳn là người thứ ba.

“Nếu vậy, tại sao ngài lại không hẹn nói chuyện với Lelouche một mình chứ?! Lúc đó, có thể cô ấy sẽ thật lòng với ngài…”

“Nhưng Zafield…”

“Điện hạ Zafield?”

Người đó không phải là em trai của Sazanjill sao? Có tin đồn ngài ấy là một người cẩu thả.

Sazanjill tiếp tục.

“Lúc mà cô sắp phải vướng vào một cuộc xung đột, điều quan trọng là phải chắc chắn những người thân yêu ở bên cạnh mình. Hơn nữa, đang có những sự nghi ngờ đặc biệt rằng cô ấy đang quẩy rối em. Đó là lí do ta muốn nghe câu ‘tôi không làm việc ấy’ từ chính miệng Lelouche. Thật khó để chứng minh ma quỷ có tồn tại, nhưng trước hết, ta phải tin vào cô ấy.”

Probatio Diabolica có nghĩa là đem một con quỷ ra trước mặt người khác để chứng minh ma quỷ có tồn tại. Nhưng chẳng phải chứng minh chúng không có còn khó hơn sao? Theo nghĩa khác, chứng minh Lelouche không quấy rồi tôi sẽ là rất khó khăn?

Một lần trò chuyện giữa giờ học, Lelouche đã dạy tôi điều đó. Nếu không, tôi chẳng tài nào hiểu được ngài ấy đang nói gì.

…Nhưng, nhưng Lelouche cũng có thể nói dối rằng mình không phải là thủ phạm. Tuy nhiên, có vẻ Sazanjill không tin cô ấy một cách mù quán.

Cũng không phải là tôi không thể hỏi Lelouche cho rõ ràng – Nhưng đúng như tôi nghĩ, tôi sợ lắm! Việc đó hoàn toàn bất khả thi!

Lỡ như cô ấy nói “Ồ, cuối cùng cô cũng tìm ra à?”

Tôi rất sợ phải biết hậu quả thế nào!

Khi tôi đang sợ hãi Lelouche, người tôi đã mặc định trong đầu là một phản diện—

“—Thật sự thì, vấn đề giữa phụ nữ với nhau, với ta nó khó quá. Nhưng ta nghĩ Zafield đã giao du với nhiều phụ nữ chắc sẽ hiểu được.”

Sazanjill nói thêm.

Vậy sao?

Tôi chỉ có một người bạn khác giới… Tôi cũng không biết vì trước giờ tôi chẳng có lấy một người bạn nữ nào. Nếu hoàng tử đã nói vậy, hẳn là có thể rồi.

Nhưng—

Một chút nữa thôi…

Tôi vẫn còn muốn mơ mộng, chỉ một chút nữa thôi.

Nếu cái giá phải trả là nhận lấy những bài học thật nghiêm khắc, tôi sẽ làm hết sức mình.

Có thể, sau khi nghe lời khuyên của Sazanjill, Lelouche sẽ bớt nghiêm khắc đi đôi chút.

◇◇◇

—Nhưng việc đó đã không xảy ra.

Lelouche xem thường đề xuất trong tuyệt vọng của Sazanjill. Mỗi ngày tôi đều khóc, nên Sazanjill cũng chỉ trích kịch liệt Lelouche – nhưng có nói thế nào cũng như không… tohoho…

Khoảng thời gian tôi dần quen với những bài học kì bí mà tôi bị bắt phải làm, tôi bắt đầu thấy không thoải mái.

“Lumiere Alban, gần đây em đã cố hết mình.”

Bài kiểm tra của tuần trước được trả về. Giáo viên, người vẫn luôn cay đắng nhìn tôi, nhẹ nhàng nói. Theo bản năng, tôi nhìn tới nhìn lui con số màu đỏ trên tờ đáp án tận hai lần.

“…9, 96 điểm…?”

“À, trò Alban có số điểm cao nhất ở lớp “Trois”. Điểm trung bình của lớp là 63. Ngay cả lớp “Un”, điểm trung bình cũng chưa đạt tới 90. Các em noi gương theo em ấy và học chăm chỉ đi nhé!”

Cả lớp học đều xôn xao. Điểm số này là ngoài sự mong đợi. Thậm chí ở lớp thấp hơn là “Trois”, tôi cũng đứng hạng thấp nhất. Rồi bỗng dưng điểm số của tôi còn tốt hơn cả học sinh ở lớp “Un”?! Tôi sốc toàn tập.

Tôi quay về chỗ và nhìn lại tờ đáp án lẫn nữa.

Đây là lần đầu tôi đạt được điểm tuyệt đẹp đến vậy, con điểm được khoanh bằng một vòng tròn màu đỏ.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

ra là thế.... Thái tử ngu vcl, anh tốt đấy, nma anh ngu vcl
Xem thêm
tẩy ác :)
Xem thêm
Thế lực thứ 3 xen vào tạo drama, chắc cũng đi ám sát thái tử luôn
Xem thêm
Ở thế cái thứ được nói ở đầu truyện là sao, thằng thần lừa à
Xem thêm
Chị đã cố dạy thì phải thế thôi. Cơ mà tình huống này thật khó nói
Xem thêm
Cứ tưởng cô ấy là 1 con mèo thứ 3 cho tới khi đọc cái này và biết rằng đó chỉ là 1 người vô tình bị vướng vào 1 cái hiểu lầm hết sức xàm xí:))
Xem thêm
Tất cả là tại độ ngu vcl của ông hoàng tử :v
Xem thêm
:))
thx trans
Xem thêm
Cái thk trai bao này
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm