100 Ngày Hạnh Phúc Của Ti...
Yui Regina Ichikawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 35: Vị trí đã thay đổi ②

3 Bình luận - Độ dài: 1,667 từ - Cập nhật:

-Còn lại 18 ngày.

Dù là vào ngày mưa nặng hạt-

“-Lelouche Elcage! Ta đến để cầu hôn-”

   

-Còn lại 17 ngày.

Hay một ngày trời lộng gió-

“-Lelouche, ít ra cũng nghe ta nói đã-”

   

-Còn lại 16 ngày.

Và cả một ngày thu hửng nắng, thơ mộng với những chiếc lá vàng rơi đầy trên sân.

“Kính thư quý bà Lelouche Elcage, kẻ hèn mọn này khẩn xin quý bà hãy lắng nghe!”

   

-Còn lại 15 ngày.

“Đừng đi!”

Hôm nay cũng vậy, tôi bỏ qua Điện hạ Sazanjill và đến lớp cùng với Lumiere.

“Elcage, ta cần nói chuyện với em một chút. Được chứ?”

“Vâng?”

Giáo viên chủ nhiệm gọi tôi. Sau khi đánh mắt với Lumiere, tôi đi đến phòng giáo vụ. Sau đó, tôi nhận được một tờ giấy.

   

“Này Lelouche, cô bị điểm kém thật đấy à?”

“…Phải, đến hai môn. Tôi khá bất ngờ.”

Vào giờ nghỉ trưa, tôi lại đến gặp Điện hạ Zafield để luyện kiếm. Sau khi đi đến một góc sân tập, Điện hạ khoanh tay, dựa người vào tường.

“Mà quan trọng hơn, hôm nay hướng dẫn cho tôi đi. Lần trước tôi đã đỡ được một đòn vào bụng rồi đúng không?”

“Hôm nay không được. Cô phải tập trung học trước đã.”

“Việc đó không cần thiết.”

Tôi liền trả lời trong lúc vung kiếm.

Bây giờ có bị điểm thấp hay trượt môn thì cũng không quan trọng nữa. Tôi chỉ còn lại hơn mười ngày. Khi nghe tin chắc chắn cha mẹ chắc chắn là sẽ rất ngạc nhiên, rồi về sau họ sẽ nhận ra những con số đó cũng chẳng có giá trị gì nữa thôi. Nhưng để người giáo viên đó không báo với hai người họ sớm, tôi sẽ bỏ ra ít tiền vậy.

Hiện giờ luyện kiếm thuật quan trọng hơn tất thảy. Chỗ này là để chuẩn bị về sức mạnh thôi. Nhưng phải nói thật là tôi vẫn còn quá mù mịt về chuyện ám sát Điện hạ Sazanjill.

“Điện hạ Zafield có phải đang âm mưu ám sát Điện hạ Sazanjill không?”

“Hả? Sao tự dưng hỏi vậy?”

“Ngài có muốn trả lời không?”

Tôi nghiêng đầu, Điện hạ cũng cười đáp lại.

“Ta không có lí do gì để giết một người anh trai khốn khổ cả. Mà anh ta cũng đang tự làm vậy rồi. Sáng nào cũng vậy.”

“’Khốn khổ’ ấy à?”

“Mà về chuyện đó, ta phải cảm ơn Lelouche. Ta đang rất mong đến ngày mai.”

“Ừm, được vậy thì tôi cũng mừng.”

Thật sự thì nhìn vào thời điểm hiện tại, việc Điện hạ Sazanjill bị nhắm vào cũng rất khó tin. Trong trường hợp đó, tôi không cần phải luyện tập chi nữa.

“-Cơ mà đang làm việc gì đó lại bỏ ngang cũng không phải. Nên chúng ta tiếp tục thôi!”

“Không được, ta đã bảo cô phải học mà!”

Ấy, tôi suýt quên mất chuyện chính luôn.

Nhưng Điện hạ cũng cứng đầu ghê.

Sau đó, Điện hạ hỏi tôi bằng giọng điệu như đang mắng một đứa trẻ.

“…Nhưng tại sao cô lại bị điểm thấp được? Đồng ý là cô bị bệnh phải nằm nghỉ suốt mấy hôm đi, nhưng nhìn cô còn khỏe mạnh thế kia mà? Thậm chí với khả năng của cô, cho dù không ôn tập trước cũng dễ dàng vượt qua mức điểm trung bình chứ?”

“Mặc dù tôi đúng là dưới trung bình thật, nhưng cái “trung bình” của lớp tôi là hơn tám phần của bài kiểm tra. Các câu hỏi đều giống nhau hết, nhưng tiêu chuẩn của mỗi lớp khác nhau rõ ràng.”

“Cũng đúng – có con khỉ chứ ta bị mắc lừa! Làm gì có chuyện học sinh lớp Đệ Nhất bị điểm kém?!”

Ây da.

Tôi lúc nào cũng cố gắng để đạt điểm cao vì âu cũng là chuyện phải làm. Nhưng sự thật bên trong đó là sự nỗ lực mà không ai biết đến. Phép lễ nghi và lịch sử tôi được học từ hoàng hậu, hay cả môn số học và môn quản trị kinh doanh đều rất khác so với những gì trong trường dạy. Do đó tôi còn phải cố giấu những kiến thức đó đi nữa.

Nhưng trong mấy ngày này, tôi phải dành thời gian cho nhiều thứ khác. Còn chuyện tôi nghỉ học cả tuần lễ. Và cho dù có đến lớp cũng không tập trung được, ngay cả tự học cũng không-

-Cũng tại mình mà ra thôi…

Dù tôi đã dành một ít thời gian ra để học nhưng mà kiểm tra ngay đúng hôm tôi đi học lại thì hết cứu. Thêm sáng hôm đó Điện hạ Sazanjill cầu hôn tôi nữa chứ.

Liệu Điện hạ có làm bài được không?

“Mà Điện hạ Sazanjill được bao nhiêu điểm vậy?”

“…Hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Nhưng ta nghĩ anh ta không có chuyện chểnh mảng đâu. Đêm nào cả lâu đài cũng vang vọng tiếng của anh ta “Nếu ta bị điểm kém thì không còn mặt mũi nào để gặp Leloche nữa!

Tôi thấy tội nghiệp cho người làm ở đó quá. Chắc hẳn là một trải nghiệm rất khó khăn.

Mà, tôi có trượt môn cũng đành chịu. Giờ tôi chỉ có thể làm việc cần thiết hơn thôi!

“Rồi! Giờ mình luyện tập cho sung lên nào!”

“Ta nói là không được! Lelouche phải học bài!”

…Miễn cưỡng ghê. Thế là buổi trưa hôm đó kết thúc sau khi tôi bị bắt phải học hành nghiêm chỉnh.

   

“Cái đó… Có thật là Tiểu thư Lelouche phải kiểm tra lại không?”

Cuối buổi học, sau khi đến một phòng học trống, Lumiere cất tiếng hỏi tôi.

Có vẻ tin đồn “Cô tiểu thư phản diện Lelouche Elcage được Điện hạ cầu hôn hôm trước vừa bị điểm kém” đang nổi đình nổi đám trong lớp Đệ Tam của Lumiere.

Mà mình trở thành phản diện từ lúc nào vậy kìa?

Nghe vậy tôi cũng không khỏi tò mò, vì vị trí của tôi thay đổi từ hôn thê đáng thương sang phản diện là khá xa. Nhưng Lumiere thì không lấy làm bận tâm.

“Có khi nào… là do tiểu thư dành thời gian cho tôi nhiều đến mức quên chuyện học-”

“Ý cô là đang nói tôi yếu còn ra gió đấy à?”

“Không, tôi đâu có dám!?”

Lumiere ngay lập tức phủ nhận.

Nhưng tôi đúng là dở thật.

Đây là lần đầu tiên tôi phải chuẩn bị để kiểm tra bổ sung. Trong khi đó tôi lại đang có tư tưởng cúp học phụ đạo. Không biết vì sao mà dạo gần đây, tôi không thể làm tròn nhiệm vụ của quý tộc được. Là do tôi không còn nhiều thời gian nữa chăng?

Nhưng dù sao thì đây cũng không phải lỗi của Lumiere. Mọi chuyện là do tôi tự chuốc lấy thôi.

Trong khi tôi đang lựa lời giải thích với Lumiere trông như sắp khóc tới nơi thì…

"Đã đến lúc ta tỏa sáng!”

“Mời ngài, ở đây không ai gọi ngài cả.”

Tôi chắc chắn sẽ rất biết ơn nếu cái người vừa đẩy cửa xông vào đó rời đi ngay. Nhưng xui cái người đó là Điện hạ Sazanjill. Một hoàng tử không lí do gì lại nghe theo yêu cầu của con gái nhà công tước được.

“Ta từ chối! Chẳng phải đây là lúc người đàn anh (đứng top trên bảng điểm trong suốt ba năm liền) tỏ ra có ích sao!”

“…Vậy sao? Nhưng điều đó liên quan gì đến điểm kém và kiểm tra bổ sung?”

“Ta không chịu thua đâu! Ta đã chuẩn bị hết rồi!”

Điện hạ đang mang theo rất nhiều tập sách bẳng cả hai tay. Nhưng thay vì Điện hạ, tôi lại quay sang Lumiere, “Cô gọi Điện hạ đến à?” và nhận được cái gật đầu.

Làm chuyện dư thừa quá đi…

Con mèo này không nghe lời tôi gì cả.

“Từ giờ, tiểu thư không cần quan tâm đến vấn đề của tôi nữa đâu. Tiểu thư hãy cải thiện điểm của mình đi ạ.”

“Cô không có ý định chểnh mảng chứ?”

“Không đời nào. Tôi đã tự mình đạt điểm cao nhất lớp đó. Năm sau chắc chắn tôi sẽ chuyển vào học cùng lớp với tiểu thư cho xem!”

Việc chuyển lớp được xem xét bằng quá trình và kết quả học tập của năm trước. Nội dung bài kiểm tra của các lớp là hoàn toàn giống nhau. Điểm của Lumiere không chỉ cao nhất trong lớp Đệ Tam và còn trên cả lớp Đệ Nhị và đạt mức trung bình của lớp Đệ Nhất. Theo đó thì điểm của cô ấy còn cao hơn cả tôi mặc dù dạo trước cô ấy còn xếp ở nhóm dưới của lớp cuối cùng. Chắc hẳn trong thời gian tôi nghỉ học, Lumiere đã cố gắng hết mình.

“Tôi muốn làm bạn với tiểu thư Lelouche…”

Tôi cười khổ với con mèo vụng trộm trước kia giờ lại ngại ngùng nói điều đó.

“Chẳng phải tôi với cô đã là bạn rồi sao?”

“Ể?”

Cũng không còn cách nào khác, tôi cúi đầu với Điện hạ.

“Xin hãy dạy cho tôi.”

Cô học trò của tôi đã làm đến mức này, tôi cũng không thể để cho cô ấy thấy dáng vẻ đáng hỗ thẹn của tôi được.

Hơn nữa, tôi chỉ nói có vài câu mà cô gái này lại làm ầm ĩ lên rồi. Quả nhiên vẫn còn một chặng đường dài để trở thành một quý cô thực thụ. Tôi còn phải giúp cô ấy cải thiện nhiều. Dù gì thì tôi vẫn còn không ít thứ muốn dạy mà.

Đến cuối cùng, tất cả chúng ta sẽ hiểu được lẫn nhau thôi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

:)
Thx trans
Xem thêm
Xin đấy, đừng chớt nhé chị
Xem thêm
TRANS
Thực sự mạch cảm xúc của nhân vật rối vcl, hiểu được hết nhưng mà lại có 1 cái khúc mắc ở đâu đó :)))
Xem thêm