100 Ngày Hạnh Phúc Của Ti...
Yui Regina Ichikawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 40: Cùng nhau vui vẻ nào!

0 Bình luận - Độ dài: 626 từ - Cập nhật:

“Chả là gần đây làm đẹp bằng bùn phổ biến lắm ạ.”

Tôi cứ như vậy trở về lớp.

Giáo viên khá sửng sốt và bảo tôi nên về trước nhưng tôi chỉ thành thật đáp.

“Em muốn có làn da hoàn hảo mà.”

Tôi cũng nói mình vẫn muốn tham gia buổi học sau giờ như bình thường, tuy nhiên hai anh em kia nổi giận đùng đùng và ép tôi về.

Sau khi về nhà, tôi liền ra đồng giúp việc (tất nhiên đã giải thích cho cha tôi phương pháp làm đẹp bằng bùn). Tập vung kiếm khoảng một trăm lần, sau đó đi tắm và thưởng thức bữa tối nhẹ nhàng do mẹ tôi làm. Tôi nghĩ không biết có nên đến ăn và ôn bài chỗ ông thần không.

“-Và cuối cùng cũng đến đây.”

Đừng có đánh trống lãng coi?! Lẽ ra lúc đó về nhà luôn đi chứ! Hoặc là mượn đồ thay cũng được mà!”

“Tôi muốn mượn bàn chân của ông cơ.”

“Hả-? Vụ gì?”

Tôi quỳ xuống, ông thần liền bối rối.

C, cái trò đặt cược hôm nay ấy hả? Quên đi chứ! Ta có mượn cô làm vậy đâu!”

“…Nhưng ông đã nói đúng, hai người họ vẫn hỗ trợ tôi. Quân tử thì phải nhất ngôn.”

Thôi thôi được rồi, làm ơn dừng đi! Sau vụ này mà cô phát triển xu hướng kì lạ gì nữa thì chết ta mất.”

Chết gì không biết?

Tôi hơi hứng thú với chuyện ổng nói rồi. Tuy nhiên ông ấy lại từ chối trả lời mất tiêu.

Chán ông thần này ghê.

“Giờ, trả lời ta. Lí do gì cô không thay đồ mà vẫn để người đầy bùn đất nhưu thế? Ta muốn biết câu trả lời. Lelouche, tại sao cô để mọi chuyện diễn biến như vậy?”

Thẳng thừng như thế… Ngay cả hai anh em hoàng tử cũng thúc tôi trả lời.

“Tại giải quyết ngay nó chán lắm.”

“Vấn đề không phải ở đó! Hình ảnh quý cô của cô thì sao hả!?”

“Hân hạnh quá.”

“Ta không có khen!”

Ahh… Ông thần này hôm nay sung quá. Nếu cứ la hét suốt vậy thì sẽ bị đau họng mất, chắc vậy?

Bình thường ông ấy luôn pha trà cho tôi nên hôm nay tôi làm lại. Phục vụ tận tình luôn đó.

Chưa kể còn là loại trà đặc biệt nữa.

“Xem này Thần. Hôm trước Điện hạ được tặng rất nhiều thứ này.”

“…Nguyên liệu của loại trà này là gì?”

“Hình như là rễ của cây ngưu bàng, trồng ở Orient thì phải. Mà lúc được giao đến cung điện thì nó vẫn dính đầy bùn.”

“Thế nào lại dính đến bùn nữa vậy?”

Thì cơ bản nó là rễ mà? Lẽ nào ổng nghĩ có quý bà quý cô nào thích tắm bùn à? Tất nhiên chuyện dính bùn do đi làm đồng thì khác. Tôi xem như đó là huân chương lao động vậy.

Còn cây ngưu bàng thì bình thường, tôi không ác cảm gì. Hơn nữa, theo tôi nghiên cứu, cây này rất giàu chất xơ và có thể làm đẹp được. Và cả mùi vị rất đặc trưng nữa.

Khi tôi bắt đầu thưởng thức, ông thần thở dài và cũng làm theo.

Phư phư, món này được ghê.

Sau đó, ông thần hỏi tôi.

“Vậy, cô muốn được thưởng thứ gì?”

“Cái đó tôi đã chốt kèo với Điện hạ Zafield sau bài kiểm tra tới rồi.”

“Còn gì khác không?”

Chắc kèo ông ấy nghĩ tôi muốn váy, phụ kiện hay tiệc tùng gì đó. Nhưng tôi quyết định từ lâu rồi.

“Tất nhiên là phải có rồi!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận