◇ Lumiere Alban ◇
Tôi, Lumiere Alban, cực kì ghét học.
Cha tôi hiện đang làm trợ lí cho một trưởng khoa học thuật. Là con gái của ông, tôi được kỳ vọng sẽ được thừa hưởng trí tuệ và kiến thức của ông. Bản thân tôi cũng có hứng thú khi đọc về lịch sử nghệ thuật, chuyên ngành của cha.
“Lumiere là con gái, không cần cố gắng quá nhiều đâu.”
“Lumiere nhà mình giỏi may vá ha. Con nhất định sẽ trở thành cô dâu tuyệt vời.”
Mỗi khi nghe thấy những lời ấy, tôi lại thấy thương cho chính mình.
Tôi không muốn bản thân chỉ là con của một học giả trong những buổi xã giao. Vì vậy tôi đã chọn giữ khoảng cách với các mối quan hệ, cuối cùng là thành ra ghét bỏ chuyện học hành như bây giờ.
Nhưng số thế nào, chắc là nhờ cha tôi và một số người bạn mà cuối cùng tôi vẫn được nhập học ở một trường quý tộc. Tôi được dặn rằng sau này khi về làm vợ, tôi cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi vì tôi có trình độ.
Nhưng suy cho cùng, xuất thân của tôi vẫn chỉ là nhà nam tước. Tôi chẳng phải là một quý tộc hào nhoáng, cũng chẳng có điểm gì được gọi là lộng lẫy như trong lời đồn. Rất nhanh, tôi đã trở thành đối tượng bị bắt nạt.
Cứ như rơi vào vực sâu vậy. Tôi không muốn đến trường nữa. Tuy nhiên, chuyện chẳng thể nào đến được tai cha tôi.
Và khi mọi thứ đã trở nên vô vọng – tôi đã gặp ngài ấy.
“Anh làm rơi vật này ạ?”
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Điện hạ là ngài không có bầu không khí nào của giới quý tộc. Thứ mà ngài ấy vừa làm rơi là một con thỏ bông màu hồng đào, nhưng điểm đặc biệt là nó rất xấu. Tôi nghĩ bụng chắc là được anh chị em trong nhà tặng.
…Sau đó, người con trai với mái tóc vàng ấy đáp lại.
“À, cảm ơn…”
N, nam thần nhà ai đây?!
Tôi chỉ mới thấy được vẻ đẹp ấy qua các bức tranh và tượng thôi.
…Một hoàng tử?
Mang một thứ như vậy bên người thì cũng không hợp… nhưng ngài ấy thật sự rất rực rỡ. Tôi liền đưa lại món đồ cho ngài ấy, nhưng bất cẩn làm sao mà lại lỡ tay làm rách nó.
“A.”
Cái cổ con thỏ rời ra. Sợi chỉ thêu đã mỏng đi rất nhiều, cho thấy dấu hiệu của thời gian. Người mang vật này theo bên mình chắc cũng thừa biết.
“À, không sao đâu. Món đồ này cũng đã cũ lắm rồi.”
Không sao mà mặt lại giống như sắp khóc tới nơi vậy chứ?!
Nhưng mà! Tất cả chỉ là tai nạn thôi, tôi không có việc gì trong chuyện này đâu đó!
Có thể anh ấy không phải là hoàng tử, nhưng theo học trường này chắc chắn là con em quý tộc. Mấy thứ tầm phào này bỏ chút tiền là có ấy mà! Nhưng có khi nào đồ hiếm?! Như là một món bảo vật quốc gia được may bởi một người thợ quá cố nổi tiếng…
Trong lúc tâm trí vẫn đang rối bời vì chẳng hiểu bản thân đang lo lắng điều gì, tôi bất giác lên tiếng.
“Đ, để em sửa cho.”
“Được không?”
“Tay nghề của em cũng khá, nên là…”
Lấy cớ trốn học nên tôi mới học nghề này thôi. Mà lâu lâu mẹ tôi lại than “Người ta kinh doanh có khi còn không làm nhiều bằng con nữa!”
Đôi mắt màu xanh sapphire của hoàng tử(?) liền lấp lánh.
“Nhờ em – à không. Nếu không phiền thì em chỉ cho ta được không?”
“Hả?!”
Đó là cách mà chuỗi kiếp nạn của tôi với ngài ấy bắt đầu - Ấy chết, nếu nói thế thì Lelouche sẽ mắng tôi mất… Tóm lại là bước ngoặt của toàn bộ câu chuyện.
Sau đó là chuỗi thời gian làm thầy bất đắc dĩ của tôi. Thời gian này, chúng tôi thường chọn ngồi ở bồn hoa trong một góc sân, bên cạnh là Điện hạ đang cố hết sức có thể, theo cách tả thực.
“Rồi sau đó là xỏ qua-”
“Chắc chắn cây kim này có vấn đề rồi.”
“Là tại anh vụng về quá đấy.”
Tôi lại cắt tiếp sợi chỉ và đưa cho ngài ấy.
Ư… Thà tự làm còn nhanh hơn nhiều… Tới bao giờ anh ấy mới xỏ qua được đây?
Tôi nghĩ có lẽ là do ngài ấy thấy ngại khi được hướng dẫn bởi đàn em khóa dưới nên luôn chọn thời điểm sáng sớm. Tôi lại không giỏi thức sớm nên muốn vào đầu giờ chiều lúc tan học cơ. Nhưng ngài lúc nào trông cũng bận rộn, nên tôi chỉ đành xin phép đến lúc trước giờ học khoảng 20 phút. Ai lại từ chối trai đẹp chứ.
…Thôi thì xem như là tập tính kiên nhẫn…
Nhưng mà đã 3 ngày đó. Mỗi bước luồng sợi chỉ qua lỗ kim mà đến 3 ngày. Tuần tiếp theo lại có sự kiện thể thao nên chúng tôi phải tạm nghỉ. Và sau đó thì ngài ấy trở về con số 0 và phải dành 2 ngày tiếp theo để học lại từ đầu…
Vậy đó, không biết từ lúc nào, cả hai đã trở thành bạn bè.
Nhưng khó hiểu cái là ngài ấy không để tôi động tay chút nào cả! Ngày cả bước xỏ chỉ cũng phải tự tay làm. Nếu là tôi thì chỉ cần 1 giây là xong rồi. Còn cỡ mấy món đồ chơi này, tôi vừa nhắm mắt vừa làm còn đẹp hơn bản gốc!
Cũng vì nể đàn anh nên tôi mới nhận chứ là chán lắm rồi đó. Tôi cũng ngỏ ý là sẽ làm lại cho-
-Nhưng ngài lắc đầu với một biểu cảm như sắp khóc.
“Không được. Đây là thứ… Lelouche đã tặng ta. Ta muốn tự tay sửa lại.”
Lelouche…? Có cảm giác như mình đã nghe cái tên này rồi. Ai vậy kìa?
À…
Có lẽ là hôn thê. Dù gì anh ấy cũng là quý tộc, lại còn điển trai như vậy, chưa có mới là lạ. Có khi nhiều hơn một ấy chứ…
Trong khi tôi có chút hụt hẫn khi nhận ra sự thật, ngài ấy hỏi.
“Hôm nay em không đi giày da à?”
“Dạ?!”
Tôi bất giác kêu lên.
Giày… giày…
Trong lúc tôi đang thay giày thể thao cho tiết thế dục ngày hôm qua, đôi giày da của tôi đã bị dấu đi mất. Tôi không thể tìm được. Phải cần chút thời gian để có đôi mới vì là đồ tự làm. Nếu nói chuyện này với cha mẹ tôi thì sẽ nhanh hơn, nhưng tôi đã chọn không nói với họ chuyện bị bắt nạt. Tôi không còn lựa chọn nào ngoài mang đôi hiện giờ đến trường.
Tôi bật cười như một con ngốc.
“Haha~ Chắc là em để quên ở đâu rồi á…”
“…Ta không nghĩ đó là món đồ dễ bỏ quên được đâu.”
“Đúng vậy ha! Đầu óc em nhiều khi cũng để trên mây!”
Tôi học cực kì dở, bằng chứng là điểm số được xếp vào hàng thấp nhất của lớp thấp nhất. Nghe không giống như con gái của một học giả thông thái ha. Cho nên tôi có bị bắt nạt âu cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Tôi định cười rồi cho qua nhưng ngài ấy lại gật đầu như hiểu ra gì đó.
“Được rồi.”
“Anh biết cách làm rồi sao?”
“Không, ý là ta sẽ ở gần em nhiều nhất có thể.”
“Dạ?!”
Ý anh này là sao nữa vậy?!
Tiếng chuông trường reo lên, như là báo hiệu cho đống thắc mắc trong đầu tôi.
Giờ này sẽ có rất nhiều học sinh qua lại nên chúng tôi sẽ tách nhau ở đây. Nhưng ngài ấy lại không rời đi mà vẫn ngồi lại bồn hoa.
“Anh không về lớp sao?”
“Ta sẽ ở lại chờ Lumiere. Dạo này cô ấy khi khó chịu nên ta sẽ ở bên cổ một chút.”
“Mà em giới thiệu tên với anh chưa?”
“Ta thường cân nhắc giới thiệu với những người giúp đỡ ta. Xin lỗi vì không nói cho em biết sớm.”
Nói rồi, ngài ấy đứng dậy và chìa tay ra cùng một nụ cười rạng rỡ.
“Ta tên là Sazanjill Lukino Lapisenta. Một lần nữa, mong em giúp đỡ ta.”
8 Bình luận
Trong những chap tới, các bạn hãy đọc với 1 tâm thế thoải mái, bình tĩnh chứ không tiêu cực về 2 nhân vật Lumiere và Sazanjill
Chúc các bạn vui vẻ