100 Ngày Hạnh Phúc Của Ti...
Yui Regina Ichikawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 26: Tôi sẽ tận hưởng những ngày nghỉ tuyệt vời! ⑥

3 Bình luận - Độ dài: 1,199 từ - Cập nhật:

“…Ta không biết phải nói gì với cô nữa.”

“Vậy, mình tôi nói thôi nhé?”

Ta chỉ có cảm giác bất an thôi… mà, ta sẽ nghe những gì cô cần phải nói.”

Cuối cùng tôi cũng đã về nhà. Cha mẹ tôi rất ngạc nhiên về trang phục của tôi. Nhưng mặc kệ họ, tôi đi thẳng lên phòng và nhắm nghiền đôi mắt lại sau khi đã thả người xuống giường.

Sau một khoảng thời gian rất dài, tôi được nói chuyện với vị thần.

“Ai ngờ được lời khuyên của vị thần lại thật sự giúp ích được đó chứ.”

“…Nói chuyện thô lỗ thật đấy!”

Ư phư phư.

Một chàng trai trẻ siếp cấp đẹp trai nhìn tôi chằm chằm khá là hấp dẫn đấy ạ.

Mấy bữa nay tôi hiếm khi được ở lại nhà nam tước Alban. Đó là vì Lumiere… cổ ngáy quá. Có thể là do ban ngày làm việc quá kiệt sức. Nhưng sau này, thói quen khi ngủ đó của cô sẽ làm người ta vỡ mộng.

Như thế thì sao tôi không thấy tiếc được?

Vì tôi cứ ý thức mãi về chuyện đó, nên tôi đã không ngủ được.

Tuy nhiên, tôi cũng được nghỉ ngơi khá đầy đủ.

Đã được một khoảng thời gian từ bữa tiệc trà lần đó với thần rồi.

“Ông thấy ấm trà tôi chuẩn bị thế nào?”

Thật lòng mà nói, cô không cần phải mắc vào nhiều chuyện như thế.”

Mặc dù đang rất ũ rũ, ông ấy vẫn thưởng thức tách trà tôi pha.

Tôi đã đặt nó ở cạnh bạn, và thật sự đã đến đây cùng với tôi. Sau đó, khi tôi đứng đây cùng với bộ ấm, ông ấy đã chuẩn bị sẵn bộ bàn rất đẹp.

Phư phư, ghế này ngồi êm thật, cả khăn trải bàn cũng đẹp.

“Ngày mai tôi sẽ mang thêm vài món tươi mát hơn.”

Ta nói rồi, không cần đâu.”

“Ư phư phư.”

Tôi cũng thưởng thức tách trà. Dù đang ở trong mơ, và cũng đã khá lâu tôi không đun nước, nhưng xem chừng nhiệt độ vẫn chuẩn chỉ. Tôi có thể tận hưởng mùi thơm dễ chịu trong khoảng thời gian ở đây – cảm giác thật tuyệt.

Trong lúc thưởng thức vị trà tinh tế, vị thần nhìn sang tôi.

“Có gì sao?”

Không. Chỉ là ta không nghĩ lời khuyên của ta có tác dụng thôi…”

Ui, ông ấy đang buồn sao?

Mặc dù vẻ ngoài của ngài ấy rất dễ thương, ấy vậy mà lại là một vị thần.

“Mà nếu như lời khuyên đó vô dụng, tôi cũng sẽ không nói là tôi không nhờ ngài ra lời khuyên nữa, chăng?”

“-Lần nữa. Nói chuyện thô lỗ hết sức!”

“Rất vinh dự vì được ngài khen ngợi.”

Ta không có khen cô!”

Biết mà.

Nhưng ông nghĩ tôi không thể xấu tính được sao?

“Mà, ông cũng nhận ra rồi nhỉ?”

Về gì cơ?”

“-Điện hạ Zafield ấy.”

Ngài ấy là người đã dựng chuyện tôi liên tục bắt nạt Lumiere. Chính ngài ấy cũng là người đấy tôi xuống cầu thang.

Mà, tôi nghĩ chắc ngài ấy nhờ người khác ra tay lúc tai nạn ở cầu thang. Vì sau cùng, nếu Điện hạ Zafield ở gần đó, tôi sẽ nhận ra ngay. Tôi tự hỏi không biết ngài ấy có nhúng tay vào không – nhưng đáp án xem chừng cũng có dính líu.

Phải chăng ngài ấy muốn dàn dựng việc này như thể do Lumiere làm?

Nếu thế, thì sẽ có một cuộc xung đột rất lớn.

Liệu ngài ấy đang tìm cơ hội để đoạt lấy ngai vàng bằng cách vạch trần sự lăng nhăng của Điện hạ Sazanjill?

Tôi đặt tách trà xuống đĩa lót. Trà đã vơi đi được một nửa.

“Ông muốn giới thiệu cho tôi với ai đó – nhưng khẩu vị của ông khá tệ đó.”

Nếu là một vị thần, hẳn ông ấy đã nhận ra Điện hạ Zafield có nhúng tay.

Không phải vậy. cảm xúc hắn dành cho cô là chân thật. Nếu cô chấp nhận, hắn sẽ rất trân trọng cô. Cô có nghĩ con người ta sẽ thay đổi nhiều đến như thế không?”

“Thế, ai là người đẩy tôi xuống cầu thang?”

Vào lúc đó, tên nhị hoàng tử đã cố đỡ lấy cô. Tuy nhiên, bất ngờ là đệ nhất cũng có ở đó. Hắn cũng cố giúp, nhưng không thành… Tuy nhiên, nhờ tên đệ nhất làm đệm đỡ mà cô không bị thương gì mấy, đúng không?”

Tôi… tôi đã không nhận ra điều đó…

Có đúng là Điện hạ Sazanjill cố gắng đỡ tôi không?

…Lúc ngài ấy đến thăm, dưới cằm ngài ấy có vết thương.

Thì ra đó là lí do.

Tôi không thể làm ngơ ngài ấy được nữa.

“Tôi, thay vì cảm ơn ngài ấy…”

Tôi đã chối bỏ sự cảm thông của ngài ấy, hiểu lầm hành động của ngài, và nghiền nát trái tim ấy nữa.

Sao cô không thử nói chuyện với cả hai hoàng tử một lần đi? Đệ nhị hoàng tử đang bị nghi ngờ là kích động bạo loạn, và cô ta còn đang bị bắt nạt… Ai biết được, lỡ đâu những chuyện này lại dẫn ra một kết quả tốt.”

“Ừm, cũng phải…”

Thật sự ra, tôi định sẽ nói với họ ở giờ phút cuối cùng – và đó cũng là lời từ biệt của tôi, chỉ nói những điều tôi muốn nói.

…Đó là vì tôi không muốn để họ thấy cái xấu xí ở trong tôi. Ghen tuông. Tức giận. Và nỗi buồn.

Nhưng sau cùng, liệu có tốt đẹp theo cách đó không?

Đứng trước hôn phu của mình, tôi muốn là một quý cô hoàn hảo cho đến phút cuối.

Đó là lí do mà tôi –

-Vẫn còn đó 27 ngày nữa.

Chỉ là một đoạn ngắn thôi, nhưng để trốn tránh tất cả họ thì lại là một khoảng rất dài.

“Tôi sẽ suy nghĩ sau.”

Khi tôi đáp lại như thế, tôi chỉ nghe được một tiếng cười. Tất nhiên là từ vị thần, người duy nhất tham dự bữa tiệc trà trước mặt tôi.

“Sao ông lại cười?”

Hửm? Là vì lời khuyên của ta có tác dụng chứ sao?”

Ư waaa! Ông ấy giận rồi!

Ông ta là người hướng cuộc trò chuyện đi theo hướng này hả?

Tôi chỉ như đang nhảy múa trong lòng bàn tay của ông ấy vậy – Thật sự là muốn đào cái lỗ chui xuống quá đi mất!

“Ô, ông tráo trợn thật đấy?!”

Haha, là một vị thần, lần đầu tiên có người gọi là như thế đó.”

“-Lời khuyên của ông có hữu ích hay không vẫn chưa tới lúc đâu!”

Thế nhưng – từ giờ, tôi sẽ nói chuyện với Điện hạ. Tôi không biết chuyện gì sẽ đến.

Mọi thứ tôi biết, đó là tôi chỉ còn 27 ngày nữa – chỉ vậy thôi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thần cute
23:28-24/2/2023
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Cuốn :)
Tem?
thx trans
Xem thêm