Một khoảng thời gian ngắn sau khi Lelouche nhập học, ta không thể gặp riêng em ấy. Trong khi ta loay hoay sắp xếp không ít cuộc hẹn để hộ tống em ấy mỗi sáng, Zafield lên tiếng-
“-Sao anh không để cho cô ấy xả vai thái tử phi và hoàng gia ở học viện đi? Nếu cô ấy gặp anh thì không chừng cổ sẽ nhớ lại họ đấy?”
Ta nghĩ em ấy nói cũng có lí. Dù gì học viện cũng là nơi thích hợp để em ấy làm quen bạn mới. Zafield lại cùng lớp với em ấy, thành ra cũng có người quan sát. Theo ta thấy, hai đứa đang là bạn tốt với nhau rồi. Nếu có chuyện gì thì Zafield nhất định sẽ hành động. Zafiled đó giờ vẫn luôn chu đáo.
Bên cạnh đó, mẹ vẫn luôn nhắc nhở ta, “Trong thế giới của phụ nữ, đừng áp đặt những thứ của đàn ông.” Vì thế nên ta chỉ đứng từ xa quan sát. Ta vẫn luôn nghe ngóng tin tức về Lelouche ở mọi khối lớp.
Lelouche được xem như là bông hoa không thể chạm đến. Em ấy quý phái và xinh đẹp hơn bất kì ai khác. Không ai dám nghi ngờ việc em ấy sẽ kế nhiệm nữ hoàng.
“Tiếu thư Lelouche quả là xinh đẹp! Tôi ghen tị với Điện hạ vì ngài cưới cô ấy đấy ạ!”
Mỗi ngày ta đều nghe những lời khen như thế, nhưng ta cũng không thấy mệt mỏi gì.
Đúng vậy đấy, tất cả mọi người – hãy nhìn Lelouche Elcage đi! Em ấy là hôn thê mà ta tự hào đấy!
Nhưng chỉ có ta biết. Rằng em ấy xinh đẹp như vậy là nhờ vào sự nổ lực không ngừng. Hồi còn trẻ con em ấy vụng về thế nào, chỉ có mình ta biết. Nơi em ấy thuộc về sẽ luôn có ta chờ ở đó.
------
Nhưng sau đó, ta lỡ làm hỏng con gấu bông mà ta từng lập lời thề. Tuổi thơ của em ấy. Những nỗ lực của em ấy. Giống như ta đã phá hủy tất cả những kí ức ngày xưa, phá hủy nơi em ấy dựa vào khi nước mắt sắp rơi. Nếu không có con gấu bông đó, hình ảnh Lelouche mà chỉ có ta biết – không phải là hình ảnh cô tiểu thư nhà công tước hay vị hoàng hậu tương lai, sẽ biến mất.
Liệu Lelouche có sửa giúp ta không?
Không, em ấy vẫn luôn nghĩ em đã bỏ nó đi rồi. Nếu em ấy biết ta vẫn giữ con gấu bấy lâu nay, có thể em ấy sẽ sợ ta mất…
“E, em giúp anh sửa nó được không ạ…?”
Ngay lúc đó, có một học sinh nhìn thấy con gấu bông và muốn giúp ta sửa lại.
Ta có nên nhận lời không? Cô ấy nói mình rất giỏi may vá. Thoạt nhìn, cô dường như không có ý xấu nào cả. Có lẽ cũng không phải là một quyết định tệ-
“-Vậy ta xin-”
-Khoan đã, chẳng phải ta nên giỏi hơn em ấy một số thứ để dễ gần gũi với em hơn sao? Lelouche đã trở thành một quý cô hoàn hảo rồi. Nếu ta có thể vượt qua em ấy, chẳng phải ta sẽ trở thành người phù hợp nhất cho em ấy sao?
“-Không, nếu được thì cô có thể chỉ ta may vá không?”
“Hể!?”
------
Sau đó, cuộc chiến của bọn ta bắt đầu.
Lelouche à… em tuyệt vời thật đấy.
Có phải vì em nghĩ bản thân không đủ tốt nên mới cố gắng đến như thế chăng? Lần tới chúng ta gặp nhau, con gấu bông nhất định sẽ được hoàn thành. Quả là một ý hay khi cho em ấy thấy-
“-Ta đã cố gắng thế nào để sửa nó!”
Ngay từ lúc còn nhỏ, em ấy cố gắng như thế để may con gấu bông này rồi.
Nói vậy chứ, sau khi thấy con gấu bông này, liệu em ấy có cười ta với khuôn mặt ngây ngô như ngày trước em ấy thường nói ta kì lạ không?
Nhưng trong lúc ta vẫn mãi mơ mộng về điều đó thì thời gian bỗng trôi đi nhanh như một cái chớp mắt. Vì khá lâu không gặp, ta luôn cố gắng bắt chuyện với Lelouche không ít lần.
Tuy nhiên, bọn ta lại không thể gặp nhau ở học viện. Công việc của ta vào giờ nghỉ cứ thêm mãi, làm ta không thể dành thời gian cho em ấy. Khi ta hỏi Zafield khi nào có thể gặp Lelouche, câu trả lời luôn dẫn ta vào ngõ cụt. Ta cũng có gửi thư cho Lelouche nhưng vẫn chưa thấy hồi âm.
Không còn cách nào khác, ta đành hỏi ý kiến của Zafield.
“Anh có nên ép Lelouche đến nói chuyện với anh không? Anh thật sự không biết tin đồn anh có tình nhân từ đâu ra nữa. Anh mong Lelouche sẽ không hiểu nhầm…”
Zafield cười khúc khích.
“Tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn thôi – người ta còn nói em muốn gây chiến với nước khác mà. Lelouche nghe còn cười ngược lại nữa. Ổn hết mà, em đưa lá thư cho Lelouche rồi. Cô ấy cũng đang tận hưởng cuộc sống học đường nên anh đừng quấy rầy cổ.”
“Thật à?”
“Hả? Anh không tin vào đứa em trai này sao?”
“Không hề! Dù không còn ai đứng về phía em thì anh vẫn sẽ ở bên! Vì em là đứa em trai duy nhất của anh!”
Tôi bất giác lớn tiếng.
Thế giới này thật khó khăn. Không chỉ là thế giới của phụ nữ mà cả trong vòng tròn xã hội hay nhiệm vụ của phụ thân mà ta vẫn thường cùng người giải quyết. Ta đã được nhìn thoáng qua về mặt sau của thế giới này. Nó không chỉ xoay quanh cuộc chiến của những bóng hồng, mà còn những cuộc xung đột lợi ích giữa những người có chức có quyền, sự áp đặt trách nhiệm lên các cá nhân – tất cả đều khiến tim ta đau nhói.
Do đó, ta nhận ra bản thân cũng cần có một chỗ để dựa vào, là gia đình ta và cả Lelouche. Lumiere cũng được. Quả thật em ấy còn nhiều thiếu sót, nhưng cũng là một cô gái lanh lợi. Em ấy còn cảm thông với những người thế cô sức yếu. Như thế tốt hơn gấp nhiều lần so với những kẻ chỉ biết đè đầu cưỡi cổ người khác.
Sau khi nghe ta nói một lúc, Zafield cười nhẹ.
“Em đây rất yêu quý anh mà.”
“Hửm? À, anh cũng vậy!”
Ta thật sự vui mừng vì Zafield là một đứa em lễ phép.
------
Cuối cùng, ta cũng sửa xong con gấu. Ta vội vàng chạy đi gặp Lelouche. Nhưng đã quá trễ. Có thể do kiệt sức, em ấy đã bị ngã cầu thang.
Rồi sau đó, Lelouche bỗng trở nên kì lạ-
“Điện hạ, tôi có thể mượn tiểu thư Lumiere được không?”
Em ấy gọi người bạn mới của ta bằng tên.
Dự cảm không tốt của ta đã thành sự thật – tại sao…
…Tại sao người lại dạy học cho con bé đó?!
------
“Không chịu đâu!!”
Hôm sau, càng nghe Lumiere kể lại, những kí ức về phương pháp giáo dục của mẫu thân lại càng hiện về. Hồi tưởng về việc Lelouche ngày ấy đã không hề khóc, ta bắt đầu suy ngẫm. Cô gái ngồi cạnh ta bây giờ đã đến tuổi mười lăm. Tại sao em ấy lại làm lớn chuyện như thế trong khi Lelouche đã thuận lợi vượt qua mặc dù khi ấy mới năm tuổi?
Hơn nữa, khi nghe kể lại chuyện Lelouche đã làm với em ấy, ta còn nghĩ Lelouche đã nương tay cơ.
Sau đó, tin đồn về việc Lumiere bị bắt nạt lan ra khắp khối. Nhưng vì ta là phái nam, còn Lelouche lại bên phái nữ. Liệu để Lelouche, người đã quen với những cuộc chiến khi được nữ hoàng đương nhiệm chỉ bảo, giải quyết chuyện này bằng những kinh nghiệm đã học thì có ổn không?
…Có lẽ chọn im lặng để quan sát tình hình sẽ tốt hơn cho cả hai chăng?
Tuy nhiên, nỗi lo lắng trong ta cứ ngày càng tăng thêm khi thấy Lumiere khóc hơn một tuần qua. Và hành vi của Lelouche cũng không dừng lại nữa. Hơn hết, em ấy đang đối xử với ta rất lạnh nhạt.
“…Zafield, em có nghĩ Lelouche có hơi lạnh lùng với ta không?”
“Không phải cô ấy bối rối vì lâu rồi chưa gặp anh sao?”
“Em từng thấy Lelouche bối rối chưa?”
“Thì, cũng có thể mà? Có khi cổ bị vậy vì ông anh quá tốt bụng không chừng. Sao anh không thử để cô ấy thấy mặt cứng rắn của anh xem?”
“…Cứng rắn à?”
Ta đã cố ra dáng như một người đàn ông, nhưng Lelouche chỉ càng cư xử lạnh lùng với ta hơn.
Thế, tại sao em ấy lại bắt đầu tập kiếm thuật với Zafield?
Cho dù ta có gặng hỏi, thậm chí có đuổi theo Lelouche thì em ấy vẫn cố chạy khỏi ta.
Khuôn mặt tươi cười của em ấy cứ như một bức tường sắt. Nhưng đồng thời, ta cũng nhận ra em ấy bướng như vậy dường như là do bận tâm về điều gì đó.
Lí do em ấy phải làm đến nhường này là vì ta không ở bên cạnh… hay chỉ đơn giản là do tính tình của em ấy?
Sao cũng được, nhưng giờ ta phải nói chuyện với em ấy càng sớm càng tốt. Có thể em đang lo lắng điều gì đó.
Thư mẹ, con xin lỗi vì đã không nghe lời – nhưng con không thể để Lelouche như vậy được!
Tuy nhiên, hành động thiếu kiên nhẫn của ta chỉ làm cho khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa hơn. Đến khi em ấy bị cảm và chúng ta có cơ hội để nói chuyện-
“-Tôi đã có người mình thích rồi.”
Hoàng hôn ngày hôm ấy thật đẹp.
Khoảng thời gian này, bầu trời chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt rọi xuống. Ta rời khỏi dinh thự của em và được đón bởi nắng chiều. Đôi mắt chứa đầy những giọt lệ. Bên tai vẫn văng vẳng lời nói của em.
“-Xin Điện hạ hãy hủy bỏ hôn ước với tôi.”
------
Xin lỗi có thể không giúp được gì cả.
Giá như lúc ấy ta làm như thế. Giá như lúc ấy ta đã như thế. Có những lúc sự can trường, tự phụ, và ngang bướng đã phá hủy mọi thứ.
A, thần linh ơi – liệu con có thể quay về quá khứ được không?
Chỉ đúng vào khoảnh khắc đó thôi, ngay khoảnh khắc Lelouche muốn ta hủy bỏ hôn ước. Lúc đó, em ấy gần như đã bật khóc. Nước mắt cứ trực trào ra khỏi khóe mắt em.
Ta không muốn làm em ấy khóc. Ta có thể lắng nghe em ấy than phiền, nói lời ganh ghét, mỉa mai – tất cả mọi thứ, miễn là em ấy là chính mình khi ở bên ta.
Nhưng lúc đó, ta đã bỏ chạy.
Ta nhận ra.
Rằng thế giới này chẳng hề có phép màu. Nếu có "giá như" thì những gì trong quá khứ đã không tồn tại.
Do đó, ta chỉ còn biết bước đi, trong bộ áo choàng và vương miệng hào nhoáng, trong tiếng hò reo của người dân. Đứng bên cạnh một người con gái – là kỉ vật bị lãng quên của em, ta nhìn xuống từ ban công, vẫy tay và cười với người dân.
‘Ta sẽ không bao giờ thất bại!’
‘Nếu trung thành với ta, tất cả đều sẽ được hạnh phúc!’
Ta tuyên bố, cùng với một khuôn mặt tự tin giả tạo như thế.
-Lelouche, ngay lúc này, em có thật sự hạnh phúc và mỉm cười không?
9 Bình luận
:V
thx trans
Thk TRANS chúc bác năm mới vui vẻ.