Cuối cũng tôi cũng hoàn thành bài kiểm tra bổ sung. Mỗi môn được khoảng ba mươi phút thôi. Ai còn bị rớt ở bài kiểm này thì phải lập báo cáo gửi về chủ nhiệm. Chẳng biết sao mà mỗi học kì đều có vài người như vậy.
Phần mình, tôi hoàn thành khá sớm nên vẫn có thời gian về lớp. Trong lúc đang đi tìm Điện hạ Sazanjill-
“-Tiểu thư Lelouche!”
“…Chào buổi sáng, Lumiere.”
Sao lại hớt hải tìm mình như vậy?
…Còn nữa, nghi thức chào hỏi đâu?
Sau khi tôi quở trách, Lumiere vội vàng cúi chào.
“Mình xin lỗi…”
Có vẻ như có chuyện gì đó gấp.
Không biết vụ gì nữa đây.
“Cô đang vội việc gì vậy?”
“Đi theo mình đã!”
Sau đó, cô liền kéo tay tôi đi. Nắm chặt vậy thì hết cách.
Chúng tôi nhanh chóng đến chỗ Điện hạ Sazanjill thường cầu hôn tôi mỗi sáng. Đám đông đang túm tụm lại ở đó.
Ở trung tâm, Điện hạ Sazanjill vẫn gây ra náo động như thường lệ.
“Tất cả các ngươi, biết bản thân đang làm gì không hả? Hôm trước hất bùn đất vào người hôn thê của ta, hôm nay lại còn nhốt em ấy. Sống yên ổn không muốn, muốn bay đầu hết à?”
Ngài ấy giận lắm rồi…
Tôi không biết phải nói sao nữa. Cơn thịnh nộ của Điện hạ đã đạt đến ngưỡng mọi người xung quanh khiếp đảm. Mặc dù để thể hiện quyền lực của vị vua tương lai, nhưng như vậy cũng hơi quá rồi.
Tôi thì thầm với Lumiere.
“Cô muốn ta ngăn Điện hạ lại à?”
“Như vậy tốt hơn, phải không?”
“À thì…”
Thật lòng là tôi chẳng muốn dây vào đâu.
Nhưng… Tôi cũng hiểu ngài ấy nổi giận vì tôi.
Mặc dù chuyện thành mớ bòng bong rồi.
Cá nhân tôi không thích, cả chuyện này lẫn chuyện học. Hôm nay lẽ ra phải là ngày tôi được giải phóng khỏi xiềng xích bài tập, ngày mà tôi tự do bung xõa mới đúng. Nhưng thay vì như vậy, tôi vừa phải dừng chuyện này mà còn phải làm sao cho hài lòng tất cả mọi người.
Đến khi tôi gần như đã thở dài, buông ra câu tôi vẫn muốn hòa thuận với mọi người.
“Xin lỗi xin lỗi, xin tránh đường!”
Từ phía đối diện đám đông nhốn nháo, một giọng nói quen thuộc đến chai lỗ tai vang lên.
Mọi người liền dạt ra bai bên. Vừa liền miệng ‘xin lỗi’, vị Ngân Sắc Hoàng Tử đi qua cùng chiếc xe ngựa. Một hình ảnh tưởng chỉ thấy như trong truyện tranh. Hơn nữa, mùi từ chiếc xe đó…
Có lẽ mình nên ra biển chơi ít hôm.
Đến cả Điện hạ Sazajill cũng trố mắt nhìn.
“Zafield, em làm gì vậy?”
“À, đây là phần thưởng của Lelouche đó~”
“Lelouche? Em ấy từ chối ta nhưng lại nhận của em?”
Xin đừng hiểu nhầm thưa Điện hạ.
Tôi thì muốn ngài ấy chú ý hơn đến cái xe ngựa cơ.
Nhưng giờ thứ này đến rồi thì có chuyện khác để làm.
Điện hạ Sazanjill vẫn tiếp tục cằng nhằng “Không công bằng! Ta mới là hôn phu của Lelouche mà!”
Khi một số người bạn cùng lớp lảng đi chỗ khác, đó là lúc để tôi tiến vào.
“Tốt hơn hết cô nên ở lại đây, Lumiere.”
“Fue?!”
Sau đó, tôi tiến đến chỗ hai anh em họ. Cả hai đều gọi tên tôi. Nhưng thay vì trả lời, tôi sắn tay áo lên. Chiếc xe ngựa đang chở đầy bùn. Khi tôi đưa tay vào trong, cảm giác mát lạnh và thoải mái liền bao phủ lấy.
“L, Lelouche?”
Tôi mỉm cười với Điện hạ Sazanjill trước khi trét cả bàn tay dính bùn lên mặt ngài ấy.
“…hả?”
Trong một khoảng, thế giới trầm lại như không hề tồn tại âm thanh. Chỉ có sự im lặng bao trùm. Mọi người như thể đóng băng, chỉ có vị Kim Sắc Thái Tử với khuôn mặt dính đầy bùn đất kia là bối rối.
Giống như thời gian ngừng trôi vậy-
“-Nè, Điện hạ biết gì không? Dùng bùn đắp lên da phương pháp làm đẹp mới nhất đó!”
“…Phương pháp, làm đẹp?”
“Tôi tìm hiểu được là trong bùn có những dưỡng chất giúp đẹp da đó! Mà bãi biển Asatida ở miền Tây rất đẹp phải không? Tôi đã nhờ Điện hạ Zafield mang về. Và do bình thường tôi được Điện hạ lo lắng nhiều rồi, nên tôi muốn ngài được thử trước ấy mà!”
Mặc dù ngài ấy thường hay bị thương nhưng làn da của ngài ấy vẫn trắng trẻo và mịn màng. Nước da ấy đẹp đến nỗi nhiều cô gái cũng không thể sánh bằng. Thêm nữa là vẻ ngoài rất hút người nhìn, xứng danh với Kim Sắc Thái Tử. Vì vậy mà ngài ấy chẳng cần đến phương pháp của tôi. Mà, chỉ mới là một nửa ý của tôi thôi.
Quả thật theo một báo cáo, bùn tự nhiên ở bãi biển Asatida có tác dụng làm đẹp, Thế mà đến hiện tại người ta vẫn chưa đưa vào thương mại. Tôi chỉ muốn quảng bá thôi. Họ đã điều tra từ việc người dân sinh sống ở khu vực đó, bất kể tuổi tác hay giới tính, đều có làn da rất đẹp.
Mà, cái tôi nhắm đến không phải chuyện đó.
“Ngài đã bình tĩnh lại chưa?”
Khi tôi mỉm cười với Điện hạ, miếng bùn dính trên mặt ngài từ từ nhiễu xuống nền đá.
“L, Lelouche tốt bụng ha…”
“Ư phư phư. A, mặc dù tôi từng nói sẽ không làm xấu mặt ngài nhưng tôi lỡ làm vậy mất rồi. Xin lỗi ngài nhé. Tôi trả lời đúng hết luôn đó. Giáo viên chấm điểm cho tôi ngay lúc nộp bài luôn mà.”
Trong khi cúi chào một cách trang trọng, tôi mỉm cười.
Cuộc chơi giờ mới bắt đầu.
Ah, chưa bao giờ tôi thấy vui như vậy.
Tôi cứ mãi nghĩ đến việc sẽ “nhắn gửi yêu thương” cho quý cô Lala Fable mà tôi mang ơn bây lâu thôi.
1 Bình luận