Web novel
Chương 03: Tôi không có thời gian tiếp chuyện với Điện hạ ①
9 Bình luận - Độ dài: 1,176 từ - Cập nhật:
—Còn lại 89 ngày.
“Cô biết mình đã làm gì không hả Lelouche!”
Chỉ ngay sau khi tiếng chuông giờ nghỉ trưa vừa reo lên, Điện hạ, người lẽ ra đang ở khối lớp khác xông thẳng vào lớp tôi.
Nếu hỏi tại sao tôi vẫn ở đây thì cho dù thời gian còn lại không nhiều, tôi vẫn không có lí do gì để nghỉ học. Mặc dù ý tưởng có phần thú vị, những tôi không thể làm xấu mặt nhà công tước được. Việc học là nghĩa vụ cơ bản của quý tộc, và nghĩa vụ thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Mà thật ra cũng có những kì nghỉ.
Việc Điện hạ đến gặp tôi làm tôi rất vui, nhưng hiện giờ tôi không có thời gian để tiếp đón ngài ấy.
“Thưa Điện hạ, tôi rất lấy làm tiếc nhưng hiện giờ tôi có việc cần làm.”
Nên làm ơn hãy dừng ở đây đi.
Khi nghe những lời ấy, Điện hạ càng lớn tiếng hơn.
“Cô nghe đây! Lumiere hôm nào cũng khóc. Là cô đã bắt em ấy học đến khuya đúng không?”
“À là chuyện đó. Tôi đã nhận được sự cho phép của nam tước Alban, hôm qua chúng tôi còn học ở nhà của ông ấy nữa.”
Thận chí rằng khi tôi nói được nam tước mời bữa tối để cảm ơn cũng không làm Điện hạ bới nóng.
“Âm mưu thật sự của cô là gì? Hay là cô chỉ thích bắt nạt Lumiere thôi hả?”
“Bắt nạt nhỉ… mặc dù sự thật là chúng tôi chỉ ngồi học cùng nhau thôi đấy.”
Vì lí do nào đó mà ngài ấy nhấn mạnh từ “bắt nạt”, đáp lại tôi chỉ nói xoáy vào sự thật rằng chúng tôi thật sự chỉ học mà thôi. Nhưng Điện hạ chỉ càng giận hơn.
“Nhưng Lumiere ngày nào cũng khóc!”
“Đúng thật, Lumiere là dạng người rất dễ rơi nước mắt. Theo một hướng khác, tôi nghĩ đó là một điều tốt.”
“Cô-!?”
“Nhưng trước hết, có lẽ Điện hạ đã quên chúng ta đang ở trước mặt rất nhiều người.”
Tôi biết mình đang ở thế khó, đồng thời tôi cũng nghĩ hành động và lời nói của Điện hạ nãy giờ là không phù hợp khi đối xử với phụ nữ. Thậm chí còn trông như ngài sắp động tay động chân với tôi.
Khi tôi nhắc nhở điều đó, Điện hạ chối “Ta chỉ định nắm lấy vai của cô thôi!”
Không biết bao nhiêu phần là thật đây?
Khi nhìn phản ứng của xung quanh, ngài ấy tỏ vẻ không hài lòng.
Xin hãy bình tĩnh lại thưa Điện hạ, ngài đang làm mọi người sợ đấy.
Nhưng… quả thật Lumiere có ý nghĩ rất lớn đối với ngài ha.
Bên trong tôi như có gì đó nhói lên. Tôi chỉ biết nở nụ cười để che đi điều đó. Vì tôi vẫn tự hào về ngài.
“Ừm, lát nữa tôi có việc rồi. Nên giờ tôi xin phép đi trước.”
Tôi khẽ cúi chào rồi nhanh chóng rời đi, trong khi tay đang buộc tóc lên. Đồng ý là hành động vừa rồi không chuẩn mực, nhưng vì không có nhiều thời gian nên tôi phải làm thôi. Có chút không quen thành ra tóc hơi rối, mà vẫn đỡ hơn là không có gì.
“C-chờ đó! Dạo gần đây cô đang làm gì?”
“Vâng?”
Tôi miễn cưỡng nhìn lại.
Ngài vẫn còn chút hứng thú với tôi cơ à?
“Tôi tập vung kiếm thôi.”
“Kiếm?”
Điện hạ liền ngạc nhiên… cũng đúng thôi. Trong suốt trăm năm thái bình của vương quốc, mọi người mặc định chỉ có đàn ông con trai mới học kiếm thuật chứ chưa từng nghe phụ nữ đi cùng với binh đao bao giờ. Mà, tôi cũng mới cầm kiếm lần đầu trong đời vào 9 ngày trước thôi.
Dù vậy thì cũng không còn cách nào khác – tôi nhất định phải học lấy nó. Dù vậy thì tôi không có lí do để nói với Điện hạ động cơ của tôi.
“Cơ hơi khó khăn lúc đầu, nhưng khi đã quen rồi thì tôi thấy thú vị không ngờ. Nếu muốn, Điện hạ tham gia với tôi cũng được.”
“K-không, ta…”
Mà, tôi biết câu trả lời từ trước rồi.
Điện hại không giỏi việc luyện tập ha?
Vì lẽ đó mà ngài mới chăm chỉ để duy trì hạng nhất trong thành tích học tập. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc miễn nhiễm với phái đẹp của ngài là con số không tròn trĩnh.
“Phư phư.”
“Có chuyện gì?”
Tôi lỡ miệng cười, có vẻ như đã xúc phạm đến Điện hạ. Tôi che miệng và xin lỗi.
“Tôi xin lỗi.”
“Cô chế nhạo ta à?”
Đúng vậy đó-
-Nhưng đồng thời tôi cũng thấy ghen tị.
Dù hàng phòng thủ của Điện hạ có mỏng manh thì tôi vẫn không đủ khả năng tiến vào và chiếm lấy trái tim của ngài ấy. Cái ghen tị của một người phụ nữ là cái xấu xí. Tôi nên rời đi trước khi cái xấu của mình phơi bày ra thêm ha.
“Vậy thưa Điện hạ, tôi xin phép.”
Tôi vừa nhún gối cúi chào [note60971], một hành động không hợp với con người của tôi. Sau đó tôi quay gót rời đi. Không biết Điện hạ có còn quan tâm đến tôi không. Có chút thất vọng khi không được thấy vẻ mặt đó của ngài.
Cả ngày hôm đó, tôi vẫn tiếp tục luyện tập ở một rìa sân của học viện.
“Hmm… cứ thế này thì không được.”
Sắp xếp một người theo kèm cặp tôi có hơi khó. Không chỉ hôn phu mà cả hiệu trưởng và cha tôi đều phản đối ý tưởng đó vì vừa không phổ biến mà còn nguy hiếm cho tôi. Nhưng dù vậy, tôi đã xoay sở để có một cây kiếm rồi.
Sau khi tự ghê tởm bản thân vì ngày càng rời xa hình tượng phụ nữ quý tộc, tôi bắt đầu luyện tập cùng với các thành viên của câu lạc bộ kiếm thuật đang chuẩn bị tham gia vào giải đấu quốc gia. Họ có vẻ như đã để ý, nhưng để bảo vệ bản thân thì tôi sẽ không cản trở họ. Mong mọi người chịu khó một chút nhé…
Ngay lúc ấy-
-Do mất tập trung, thanh kiếm tôi đang vung tạo ra một tiếng giống như vừa đánh trúng gì đó.
“Ui da!”
Thanh kiếm bay theo hình vòng cung và cắm xuống đất. Trong khi tôi xoa xoa cổ tay vì không chịu được đòn vừa rồi, bóng của ai đó vụt qua tầm mắt, đi cùng với một tiếng cờời
“Ta không nghĩ là cô có đủ lực đâu, Lelouche, nhất là lực nắm. Nếu cô không chịu được đòn bất ngờ vừa rồi thì đi chân lạnh toát luôn.”
“…Điện hạ Zafield?”
9 Bình luận
Thx trans