Web novel
Chương 04: Tôi không có thời gian tiếp chuyện với Điện hạ ②
10 Bình luận - Độ dài: 1,167 từ - Cập nhật:
Chương này tôi có chế thêm vài chỗ so với bản dịch Anh nhưng không quá thay đổi ý nghĩa, chủ yếu là để làm câu văn tròn trịa hơn thôi
◇◇◇
Khi ngước lên, tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc-
-Đó là Điện hạ Zafield Lewis Lapisenta, em trai của của Điện hạ Sazanjill, cũng là đệ nhị hoàng tử. Khuôn mặt của Điện hạ mang nét khá giống với anh trai mình, nhưng lại có mái tóc màu bạc và thường được biết đến với cái tên Bạch kim Hoàng tử. Ngài không cao bằng Điện hạ Sazanjill, đôi mắt có hơi cụp xuống nhưng lại làm cho vẻ ngoài cân bằng và điển trai. Cộng với việc đến giờ ngài vẫn chưa có hôn thê, thành ra rất nổi tiếng trong phái nữ giới quý tộc.
Tôi và Điện hạ bằng tuổi, và cũng là bạn đồng học nên mối quan hệ của chúng tôi khá thân thiết. Trong tương lai mối quan hệ này có thể còn được nâng cấp thêm nữa.
Với chút nhẫn tâm, Điện hạ nói.
“Ta biết cô vừa đấu khẩu với anh ấy, nhưng ta thấy hai việc này chẳng có liên quan với nhau ấy. Nếu cô muốn rèn luyện thân thể, chẳng phải khiêu vũ sẽ hợp hơn sao?”
“Do tôi muốốn mạnh hơn thôi.”
Quay mặt đi, tôi cố nhặt thanh kiếm cắm dưới đất. Nhưng Zafield cầm tay tôi lại và kéo về mình.
“Ồ, tróc da rồi này. Có đau không?”
“Có…”
Điều tất nhiên thôi, ít nhất tôi vẫn có thể chịu được.
Khi tôi thừa nhận điều đó, Zafield bật cười.
“Haha, nhưng cô vẫn muốn tiếp tục?”
“Vâng, đúng vậy.”
“Vậy để ta dạy cô được không?”
“Ể?”
Khi tôi vẫn đang ngơ ngác với lời đề nghị dường như đi trước suy nghĩ, Zafield nhẹ nhàng cầm tay tôi.
“Thôi được, để ta chỉ cô vài thứ cơ bản. Nhưng sẽ không dễ theo đâu.”
Zafield từ năm nhất đã là át chủ bài của câu lạc bộ kiếm thuật. Không giống với anh mình, Zafield rất giỏi những môn vận động. Nếu Điện hạ có khả năng học thuật thì Zafield lại là bậc thầy trong chiến đấu, như thể hai người là sự bổ sung cho nhau.
…Dù thấy biết ơn với đề xuất ấy, nhưng tôi lại không thể nói thành câu-
“V, vậy ổn chứ?”
Zafield đứa tay ra sau gáy của tôi, vuốt ngang và nâng mái tóc đã được buộc thành đuôi ngựa.
“…Mà quan trọng hơn, ta nên đổi chỗ thôi. Các bạn tập của tôi đều bị hấp dẫn bởi phần này của Lelouche mất rồi.”
“Hả-?!”
Mấy ánh nhìn nãy giờ là vậy đó hả?!
Khi tôi quay qua chỗ mấy người đang tập luyện ở kia, tất cả cùng lúc quay đi để tránh ánh mắt của tôi. Tôi đưa tay lên che mặt mình.
T, thật luôn?!
Cơ mà mình đã tập ở đây được một lúc rồi đó!
Vậy có khi nào… mình hết trở thành cô dâu được rồi không?
Tôi có thể nghe Zafield đang cười rất lớn.
Tối đó, tôi tập đi tập lại kĩ thuật được Zafield dạy khoảng 100 lần làm tôi mệt đến nỗi suýt ngất đi. Tôi thả mình lên chiếc giường êm ái, sau đó là gặp vị Thần.
“Ồ, ra là ông à. Cũng mừng vì ông đến gặp tôi lúc này đấy.”
“Không phải cô thấy bản thân bị xem thường khi ta xuất hiện mỗi ngày à?”
“Đâu, vui là đằng khác ấy chứ.”
Cứ mỗi tối, vị Thần sẽ lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi không ghét việc này, mà cũng thường xuyên đến mức tôi thấy quen rồi còn đâu. Mỗi lần ông ấy xuất hiện thì sẽ bày tỏ nỗi lo lắng đến tôi, nhờ vậy mà tinh thần của tôi được làm mới mỗi ngày. Bên cạnh đó thì việc trò chuyện với người nắm giữ vận mệnh cũng làm tôi bớt sợ hãi về cái chết của bản thân.
Tối nay tôi lại gặp được ông ấy, vẫn trong một thế giới bạch sắc.
“Thế, hôm nay cô được thuyết giáo về món nào rồi?”
“Thuyết giáo à…”
“Mà lúc cô bắt đầu bài tập thì mọi người bỗng trở nên ồn ào nhỉ?”
“Ồn ào ha…”
Đúng là mọi người xung quanh đều lên tiếng về vấn đề của tôi, nhưng như thế mà cũng tính là ồn ào thì hơi quá. Phần lớn chỉ là đang thấy lo lắng cho sự an toàn của tôi thôi, còn số khác thì nghi ngờ việc tôi có thể thạo như thế chỉ sau một đêm.
Hơn nữa, với một vị thần đã xen vào cuộc sống của tôi thì…
Mọi người chỉ khuyên tôi vài lời là cùng.
Ông ấy tiếp nhìn chằm chằm vào tôi.
“Này, cô vẫn tiếp tục tập luyện à?”
“Tất nhiên.”
“Ta nghĩ cô đủ thông minh để ta không phải nhắc, nhưng cô có luyện tập thêm một trăm ngày nữa cũng không thể bì được với những tên sát thủ được huấn luyện đến mức trở thành những kẻ chuyên nghiệp. Chẳng có cơ may nào để cô bảo vệ hắn cả.”
“Không thử sao biết được.”
Tôi liền phủ nhận, nhưng vẻ nghiêm túc của ông ấy có hơi tổn thương tôi đấy. Quả thật chẳng có điều gì đáng sợ hơn là một khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại toát lên vẻ khó tính đáng sợ.
Khi tôi hướng ánh nhìn xuống dưới chân, ông ấy liền bắn một tràng.
“Hà cớ gì cô lại bỏ công vào những việc không đâu vậy? Làm những việc vui vẻ hơn không được sao? Cô không muốn dành thời gian cho bản thân, đi du lịch, ăn những món ngon, vui chơi hết mình… Luyện tập và học hành cho đến ngày cuối cùng, cô có bị điên không?!”
“…Xin khẳng định với ông là tôi rất tỉnh.”
Dù ánh mắt đã dán chặt xuống sàn, nhưng khóe môi vẫn vậy chứ không rũ xuống. Tôi phải cười – thật xinh đẹp, thật duyên dáng, dù thân thể cho có đẫm mồ hôi và máu. Vì đó là niềm tự hào của tôi.
“Dù có làm vậy thì cô cũng sẽ chết thôi.”
Ừ thì tôi đã nghe vậy, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt.
“Tôi là một đứa cứng đầu mà.”
“Vậy cứ làm như cô muốn!”
Ông ấy quay đi và biến mất.
Lúc giận ông ấy dễ thương thật ấy, tôi có hơi tiếc cho ông ta.
“Mai gặp lại nhé.”
Tôi từ từ nhắm mắt lại, để sớm mai có thể thức dậy từ giấc mơ của mình. Tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến vị thần đã dõi theo tôi, vào ngày hôm sau.
10 Bình luận