-Còn lại 6 ngày.
Ngày hôm qua tôi bị bắt nạt, điều này không phải bàn cãi.
Còn hôm nay, tôi vẫn đang rất ổn. Buổi học phụ đạo với Điện hạ Sazanjill đã kết thúc vào sáng nay. Nhờ ngài ấy mà việc ôn bài đã dể thở hơn cho tôi rất nhiều. Nhưng bấy nhiêu có thể vẫn chưa đủ để tôi đạt điểm cao nên tôi định hôm nay sẽ về sớm và tập trung học.
Đó là tôi nghĩ vậy.
“…Vụ này căng à.”
Bên trong căn phòng kín mít, tối om, có một thiếu nữ đang vô cùng bối rối.
Nói thẳng ra là tôi bị nhốt rồi.
Sau giờ học, giáo viên nhờ tôi mang giúp cặp cho cô ấy. Đối với tôi, việc đó chỉ là một việc bình thường. Tôi cũng không muốn nói mấy câu ngượng ngượng như “Cô muốn con gái của công tước làm những việc thế này hả?” Đối với học sinh, đây là việc phải làm.
…Tuy nhiên, nhận việc này lại là sai lầm.
Bẳng cách nào đó, tôi học chung lớp với Điện hạ Zafield. Hôm nay khi lớp học vừa tan, ngài ấy liền quay về lâu đài. Cả hai vị hoàng tử đều đang để những việc công chất núi.
…Mà, cũng tại họ phải giúp mình học nên mới vậy.
Mặc dù vậy, Điện hạ Zafield vẫn dành thời gian cho tôi nhiều hết mức có thể. Tôi cũng nghe Điện hạ Sazzanjill có dành thời gian cho Lumiere ngoài thời gian cô ở trên lớp. Có hai người đứng ra chống đỡ… làm tôi cảm giác cuộc sống nhạt nhẽo sao ấy.
Có nghĩa là sau khi về đến lâu đài, hai người họ sẽ phải ngụp lặn trong mớ việc công đang chờ xử lí. Bệ hạ cũng rất nghiêm khắc trong việc này. Mà, mọi chuyện đáng lẽ nên như vậy.
…Vậy người duy nhất có thể giúp là-
-Nơi tôi đang bị nhốt là kho dụng cụ ở phía sau trường. Thường thì sẽ không có học sinh nào bén mảng đến chỗ này. Khi dụng cụ của các câu lạc bộ nằm ở kho khác mà. Tôi không nghĩ sẽ có ai đến đây làm gì.
Tất nhiên sẽ có vấn đề an ninh nữa. Nhưng đã làm đến đây thì những đứa chủ mưu chắc đã tính đến việc hôm nay không có ai đi tuần rồi. Ít nhất với tôi là vậy.
Đó là lí do-
“-Yup, làm gì có ai bén mảng đến đây.”
Cứ thế này thì tôi phải ở trong này cả đêm rồi.
Lạnh quá…
May là tôi có mang cặp theo. Nhưng… ngoài vở và dụng cụ viết ra thì chẳng có thứ gì giúp tôi chống lại cái lạnh cả. À còn có cả gương cầm tay nữa.
Phư phư, mình có nên đốt mấy quyển tập không đây?
Chắc chắn sẽ giúp tôi giữ ấm. Hơn nữa nếu thấy có khói một cách bất thường, có thể sẽ có người đến. Tôi có thể dùng gương hắt sáng lên phía cửa thông gió.
-Tuy nhiên, sau một tiếng cố gắng, vẫn không có miếng lửa nào cả. Có vẻ phải có dụng cụ mới có thể bật lửa được.
Trong thời gian đó, mặt trời đã dần lặng xuống. Mọi thứ xung quanh cứ thế chìm vào màn đêm. Tôi cũng thử mở tập ra học bài, nhưng tối om như vậy thì không thấy gì được. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài thiếp đi.
“…Như vầy có khi bị cảm nữa mất.”
Tôi ôm lấy chiếc cặp, thầm mong nó có thể giúp tôi giữ ấm.
“Ôi, người bạn thân yêu của tôi.”
Tôi đã không có cơ hội trả lại nó.
Nhìn món đồ này làm tôi nhớ lại cái hôm phá vỡ hôm ước. Xấu hổ quá.
Sau khi vùi vào chú thỏ bông được may vụn về một lúc, tôi ôm nó vào lòng.
“Ngủ với chị chứ?”
Tôi nằm xuống, lấy cặp làm gối.
Người bạn nhỏ giữ lấy hơi ấm cho đôi gò má của tôi.
Tôi không cảm thấy cô đơn, bởi vì-
“-Không ngờ là ông kia cũng đến”
“Cô nên ngờ đi! Cô đang bị bẫy đó! Hay là bị nhốt? Mà nói chung là cảm thấy sợ đi chứ?!”
“Hôm nay ông có nhiều năng lượng ghê.”
Tôi khen thật lòng vậy mà ông ấy lại không thèm để ý gì cả. Thay vào đó, ông ấy lấy ra một cái áo khoác từ chỗ nào đó và khoác lên tôi trong khi đang ngồi trên ghế. Sau đó, ông liền pha một ấm trà nóng.
Trong mơ không có cảm giác nóng lạnh gì, nhưng… Làm gì vậy chứ?
Mà, điều đó lại làm tôi thấy ấm lòng. Ấm lòng cũng vì tách trà này. Mùi hương của gừng vừa ấm áp, vừa cay nồng. Tôi bất giác mỉm cười.
“Ý tôi là, tôi vẫn có thể gặp ông trong giấc mơ đó.”
“Hả?”
“Thế nên tôi mới không cảm thấy cô đơn.”
Ông thần xịt keo rồi.
Ô, mặt ông ấy đỏ lên kìa.
Tôi giả vờ như đang tập trung vào thưởng thức thứ hồng trà tuyệt hảo này.
Tôi uống hết trong một ngụm.
“Cô muốn thêm nữa không?”
Tôi gật đầu, vị thần liền bình tĩnh lại và rót cho tôi ly trà thứ hai.
Tuy nhiên, ông ấy có vẻ run hơn bình thường.
“Ngày mai cô có bài kiểm tra đúng không? Nếu không thể thoát khỏi đây-”
“Ngài có quế không? À tôi cũng muốn chút mật ong nữa…”
“Có… Có chuyện quan trọng hơn này!”
Tôi cho một ít mật ong vào ly trà. Sau đó, tôi lấy cây quế khuấy nhẹ lên. Trong lúc từ từ thường thức hương thơm và hương vị ngọt ngào, ông thần thở một tiếng thật dài.
“…Dối trá.”
“Ông đang nói gì vậy?”
Tôi không nghĩ tôi có nói dối. Ông thần phụng phịu.
“Cô không thấy cô đơn bởi vì cô có thứ đó, đúng không?”
Thứ đó… Nói mới để ý, tôi không rõ sao con thỏ bông lại được đặt trên bàn.
Con thỏ bông xấu xí của Điện hạ Sazanjill để lại. Đó là một còn thỏ bông may ẩu, đôi mắt đã được vá lại. Để mà nói thì… thật sự là hàng tự làm.
Tôi cầm lấy con thỏ bông.
“Lẽ nào ông ghen hửm?”
“Không phải vậy! Tại sao ta phải ghen hả?”
“Ông ước được trở thành con gấu bông?”
“Hả!?”
Khi tôi liên tục tấn công, ông thần không thể di chuyển nữa.
…Vụ này thú vị ghê. Nhưng còn có chuyện làm tôi tò mò hơn nữa.
“Một vị thần như ông mà ghen tị như vậy, chẳng phải là dễ thương quá sao?”
“Ta đã nói là ta không-”
“-Nhưng đó không phải chuyện tôi muốn nói.”
Sau khi thấy ánh mắt nghiêm túc của tôi, vị thần nhẹ nhàng đáp.
“Đó, chẳng phải là kỉ niệm quý giá đối với cô sao?”
“Gì cơ? Đó chỉ là món đồ Điện hạ để quen thôi mà?”
“Là món quà cô tặng hắn ta hồi còn nhỏ đó.”
…Sao cơ?
Tôi chỉ biết nhìn ông ta. Ông ấy dường như đang bị kẹt giữa điều gì đó. Phải rồi, ông ấy cũng có đôi mắt màu vàng. Hai người họ đều cuốn hút như những ngôi sao đầu buổi đêm. Thế nhưng tôi không thể say đắm vào lúc này được.
“C, cô không nhớ hả?”
1 Bình luận