Tập 08: Xé nát cuộc sống
Chương 611: Tuyệt đối không được (79)
7 Bình luận - Độ dài: 1,562 từ - Cập nhật:
Trên giàn giáo, trong tay Lâm Trạch cầm một thanh tre rách nát không biết rút từ đâu ra.
“Đừng bước qua, nếu bây giờ em đến gần anh, anh sẽ chết chung với em.” Đầu nhọn của cây tre nhắm thẳng vào Kỷ Dao, Lâm Trạch cảnh cáo.
Kỷ Dao không đột nhiên tiếp cận Lâm Trạch, mà là đánh giá kỹ thanh tre trong tay anh trước.
Thanh tre này nhìn, chắc là không phải thanh tre Lâm Trạch chuẩn bị trước ở đây, phân tích từ chất liệu của thanh tre, nó là thanh tre được rút ra từ gần đó.
Thanh tre bị mưa dầm gió thổi đã cực kỳ yếu ớt rồi, ra sức chút là có thể bẻ gãy, cho dù là như vậy, thanh tre này cũng được tính là công cụ có chút uy hiếp.
Không cẩn thận thì thanh tre này trong tay Lâm Trạch còn có thể làm cô bị thương.
Lâm Trạch bây giờ đã không còn đường lui rồi, anh không thể nào chui ra khỏi lòng bàn tay của mình được.
Nếu đã như vậy, Kỷ Dao không tính chết vô nghĩa với Lâm Trạch, điều Kỷ Dao muốn là cô không bị thương và giết chết anh.
Lá bài Tô Vũ Mặc, Kỷ Dao cảm thấy đây là lúc đánh ra rồi.
“Trước đó khẩu hiệu của Lâm Trạch anh rõ ràng như vậy, nói rằng muốn giải cứu Tô Vũ Mặc, những lời đó đều là lời nói dối lừa đảo sao. Không lẽ anh quên rằng Tô Vũ Mặc còn ở trong tay em, nếu như anh tiếp tục chống cự vô nghĩa, thì em không đảm bảo được an toàn nhân thân của Tô Vũ Mặc đâu đó.” Kỷ Dao sử dụng Tô Vũ Mặc làm con tin, bắt đầu uy hiếp Lâm Trạch.
Nếu trước đó Kỷ Dao sử dụng Tô Vũ Mặc làm con tin, thì sợ rằng Lâm Trạch trong trường hợp bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng mà tình hình bây giờ khác rồi, Đào Tiêu đã lén lút giải cứu được Tô Vũ Mặc trong lúc mình thu hút sự chú ý của Kỷ Dao.
Tô Vũ Mặc bây giờ đang ở trạng thái an toàn, như vậy thì trong tay Kỷ Dao đã không còn lá bài con tin nữa, vậy nên uy hiếp là không thành lập.
Lâm Trạch mở mở miệng, chuẩn bị nói việc Tô Vũ Mặc đã được cứu cho Kỷ Dao nghe.
Nhưng vừa định nói ra, Lâm Trạch lại do dự.
Lâm Trạch không chắc, mình nói chân tướng sự thật cho Kỷ Dao nghe có phải là việc tốt.
Bây giờ Kỷ Dao đưa ra lá bài con tin, rõ ràng cô ta hoàn toàn không hề hay biết việc Tô Vũ Mặc đã được giải cứu, mục đích là để mình bỏ vũ khí xuống, từ đó giết chết mình mà không bị thương.
Còn nếu như mình nói cho Kỷ Dao nghe tình hình Tô Vũ Mặc đã được giải cứu, Kỷ Dao biết được con tin được giải cứu, không biết chừng sẽ trở nên giận dữ, không lo lắng gì nữa, ra tay thẳng đối phó với mình.
Để Kỷ Dao ra tay như vậy, anh cũng khó tránh khỏi cận chiến với Kỷ Dao, điều này không phù hợp với chính sách kéo dài thời gian của mình.
Hơn nữa, Đào Tiêu có phải thực sự đã giải cứu Tô Vũ Mặc, trước khi làm rõ được sự thật Tô Vũ Mặc đã được giải cứu, mọi thứ đều là lời nói của Đào Tiêu.
Không ai có thể nói rằng, Đào Tiêu sẽ không nói dối.
Vậy nên sau khi nghĩ ngợi lại, Lâm Trạch cảm thấy về các tầng nghĩa, thì mình cũng không nên nói cho Kỷ Dao biết, tình hình Tô Vũ Mặc đã được giải cứu.
Thực ra anh cũng chưa thể khẳng định 100%, có phải Tô Vũ Mặc thực sự đã được giải cứu, Đào Tiêu có nói dối với mình không.
Sau khi chần chừ một chút, Lâm Trạch ngay lập tức đổi lời.
Lâm Trạch không hề có ý định đặt vũ khí xuống, ngược lại nắm thanh tre trong tay chặt hơn.
“Ai nói anh không quan tâm Tô Vũ Mặc chứ, anh có thể bỏ cả tính mạng, đối chất với em trong môi trường như vậy, từ ban đầu đã là một phương án giải cứu Tô Vũ Mặc, là đang thực hiện lời hứa của anh, hiện tại mà nói, anh không thể tin rằng em có thể thả Tô Vũ Mặc ra sau khi em giết chết anh. Vậy nên anh không sợ em đâu, có giỏi thì em qua lấy mạng anh được rồi, anh đã chuẩn bị sẵn chết chung với em rồi. Dựa vào suy đoán của anh, Tô Vũ Mặc chắc chắn bị em nhốt ở nơi nào đó trong cảng. Chút nữa Đào Tiêu đưa cảnh sát đến, đến lúc đó em chỉ là cá trong chậu, và Tô Vũ Mặc cũng được giải cứu.”
Lúc nghe Lâm Trạch suy đoán cô giấu Tô Vũ Mặc ở nơi nào đó trong cảng, trong lòng Kỷ Dao hơi không vui, bởi vì sự thật giống như anh đã suy đoán, Tô Vũ Mặc đúng thật được cô giấu ở một nơi tương đối kín đáo trong cảng.
Liên quan đến địa điểm giấu, Kỷ Dao tự tin, cho dù cảnh sát có đến, cũng chưa chắc có thể điều tra ra ngay nơi Tô Vũ Mặc bị nhốt.
“Anh đoán sai rồi đó, Tô Vũ Mặc không được em sắp xếp ở trong cảng, mà được em đặt ở nơi khác rồi.” Kỷ Dao đương nhiên không thừa nhận suy đoán của Lâm Trạch là đúng, thế là phản bác lời nói của anh như vậy.
“Cho dù suy đoán của anh là sai cũng không sao, vị trí của Tô Vũ Mặc bây giờ không ở trong cảng cũng được, như vậy anh chỉ cần kéo càng dài thời gian của em, thì Tô Vũ Mặc sẽ càng an toàn. Nếu muốn người ta không biết thà là đừng làm, anh tin rằng chỉ cần em bị bắt, thì sớm muộn Tô Vũ Mặc cũng sẽ được giải cứu.”
Đối mặt với lời nói của Lâm Trạch, Kỷ Dao lắc lắc ngón tay.
“Sao anh biết em không có đồng bọn, em có đồng bọn bên cạnh Tô Vũ Mặc đó, nếu như em bị cảnh sát bắt thì Tô Vũ Mặc cũng sẽ ngay lập tức bị giết chết.”
“Một núi không chứa hai hổ, anh không cho rằng ác ma giết người sẽ có đồng bọn.” Lâm Trạch dứt khoát phản bác, khiến cho Kỷ Dao cực kỳ không vui.
Kỷ Dao nhìn dáng vẻ của Lâm Trạch, dường như là cố tình chống đối với mình.
Tiếp tục dùng lời nói làm lung lay Lâm Trạch, cố khiến cho anh tin rằng cô có đồng bọn cũng không phải là không được, nhưng mà dáng vẻ của Lâm Trạch, sợ rằng mình cũng cần tiêu tốn không ít thời gian để thuyết phục.
Đào Tiêu thực sự có thể đã gọi cảnh sát rồi, cô tuyệt đối không thể bị bắt tại trận được, vì thế thời gian là thứ cực kỳ quý báu.
Hiện tại cô đã không còn nhiều thời gian để hao phí trên người Lâm Trạch nữa.
Nếu đã thử lung lay Lâm Trạch thất bại, xem ra chỉ có thể dùng hành động cứng nhắc hơn mà thôi.
Tuy rằng đối mặt với Lâm Trạch nắm thanh tre trong tay, cô có thể sẽ bị thương, nhưng cố gắng hết sức vẫn có thể tránh bị thương.
Không thể bị thương không phải vì sợ đau, Kỷ Dao đang sợ để lại một chút chứng cứ.
Chẳng hạn như Lâm Trạch dùng thanh tre trong tay làm mình bị thương, cho dù chỉ là bị xước da một chút, phần da và máu để lại trên thanh tre, những thứ này đều có thể trở thành chứng cứ tố cáo cô trong tương lai.
Thấy Kỷ Dao không nói gì, Lâm Trạch tiếp tục sử dụng lời lẽ của mình.
“Quay đầu là bờ, Kỷ Dao chỉ cần em chịu quay đầu, mãi mãi đều không muộn, bỏ dao nhọn trong tay xuống, chỉ cần em nghiêm túc làm lại từ đầu, anh đồng ý tin tưởng em mà.” Lâm Trạch nói với Kỷ Dao như vậy.
Tuy biết rằng Kỷ Dao không thể nào làm theo lời của mình, nhưng mà cho dù chỉ làm lung lay cô ấy vài giây cũng được.
“Quay đầu là bờ? Em đã không thể dừng lại rồi, anh hiểu ý của em không?” Kỷ Dao nói với Lâm Trạch như vậy, đồng thời bắt đầu ép gần về phía anh.
“Không, anh cho rằng chỉ cần thực sự hối lỗi, mất bò mới lo làm chuồng mãi mãi không muộn.” Lâm Trạch cố thử khuyên răn Kỷ Dao, nhưng do sự ép gần của Kỷ Dao, sau lưng Lâm Trạch căng cứng người, chuẩn bị phát lực bất kỳ lúc nào, đưa ra tư thế phòng thủ.
7 Bình luận