Tập 08: Xé nát cuộc sống
Chương 600: Tuyệt đối không được (68)
7 Bình luận - Độ dài: 1,594 từ - Cập nhật:
“Thực sự là khiến em cực kỳ ngạc nhiên, cũng khiến em cực kỳ bất ngờ, anh thực sự dám một mình xuất hiện trước mặt em. Người bình thường gặp trường hợp như vậy, sợ là đã sớm sợ đến hồn bay phách lạc rồi.” Kỷ Dao chơi đùa dao ngắn trong tay mình, dùng giọng điệu trêu đùa nói với Lâm Trạch như vậy.
Để Lâm Trạch chờ đợi rất lâu, Kỷ Dao cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt anh.
Thực ra Kỷ Dao cô đã sớm chờ Lâm Trạch ở đây rồi.
Ở cảng có một tháp treo siêu cao, cộng thêm khu vực thành phố cũ không có tòa nhà cao tầng che khuất, tầm nhìn ở đó cực kỳ tốt.
Trước đó Kỷ Dao đã ở đó giám sát Lâm Trạch từ trên xuống, dùng kính viễn vọng quan sát vị trí của anh.
Và thông qua điện thoại, điều khiển mọi hành động trước đó của Lâm Trạch từ xa.
Trong lòng Lâm Trạch tuy hơi hoảng loạn, nhưng mà giờ này phút này nơi này, anh không muốn thua Kỷ Dao một chút nào về mặt khí thế.
Cho dù là cố chống cự, Lâm Trạch cũng không muốn bị Kỷ Dao xem thường.
“Kỷ Dao, anh thực sự muốn nói với em từ sâu trong tận đáy lòng, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi, không nhất thiết mọi vấn đề đều phải sử dụng bạo lực để giải quyết, nhiều lúc ngôn ngữ cũng có thể giải quyết được vấn đề.” Lâm Trạch nói với Kỷ Dao như vậy.
Cho dù là bây giờ mình không có gì trong tay, biết rõ rằng tiếp đến Kỷ Dao sẽ gây bất lợi cho mình.
Trong trường hợp thân ở nơi nguy hiểm, Lâm Trạch vẫn dự định dùng chiến thuật miệng lưỡi để kéo dài thêm một chút.
Người ta nói tiên lễ hậu binh, chiến thuật miệng lưỡi cũng phải thử một chút, thử một chút không có gì hại với mình cả.
Lỡ như thực sự làm lung lay được Kỷ Dao, thì thực sự là anh hời to rồi.
Có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, chỉ dùng miệng lưỡi mà thôi, thì nghĩ gì cũng là bản thân hời to.
Lâm Trạch lúc này biểu hiện cực kỳ chân thành, thấy Kỷ Dao không mở miệng tiếp lời, thế là tiếp tục nói.
“Tại sao đến bây giờ anh vẫn không đi báo cảnh sát, cũng không mang theo bất kỳ vũ khí gì, mọi thứ này, đều là vì muốn nói chuyện đàng hoàng với em. Không chỉ là vì Tô Vũ Mặc, cũng là vì em đó, Kỷ Dao!
Dáng vẻ bây giờ của em, hoàn toàn không giống với dáng vẻ anh quen biết em lúc trước. Không lẽ em của trước kia đều cố tình giả vờ trước mặt anh sao, em sảng khoái lúc chạy bộ, thực sự là mặt nạ chỉ vì ngụy trang sao, không lẽ em không thích chạy bộ sao?
Không, anh cảm thấy không phải như vậy. Cho dù anh có ngốc nghếch đến mức nào đi nữa, cũng có thể nhìn ra được, em lúc đang chạy bộ, nụ cười trong sáng kia là niềm vui phát ra từ trong tim.
Nụ cười như vậy, là nụ cười mà người có tâm lý đen tối không ngụy trang được đâu. Chính bởi vì em như vậy, vậy nên anh mới chịu tin tưởng em, tin rằng em có thể nói chuyện đàng hoàng với anh một chút. Em có gì khó nói, anh cũng chịu lắng nghe em hết, cố gắng giải quyết tất cả phiền muộn giúp em.” Phải nói khả năng miệng lưỡi, nói bậy, thì Lâm Trạch là không ngượng ngùng gì cả.
Nhớ lúc nào, Lâm Trạch đứng trước con gái còn cực kỳ căng thẳng, đừng nói là nói dối, cho dù là nói chuyện bình thường cũng hơi ấp úng rồi.
Dưới sự áp bức của môi trường, Lâm Trạch cảm thấy mình đã sắp trở thành trùm nói dối.
Đặc biệt là trước mặt con gái, lời nói dối của anh thực sự là mở miệng là có.
Đừng nhìn trong lời nói của anh nói như kiểu mình chịu tin tưởng Kỷ Dao đến mức nào, thực ra anh không quan tâm cô chút nào.
Chỉ là bởi vì bây giờ đối phương đang cầm dao ngắn, dưới sự áp bức của môi trường, anh mới bất đắc dĩ quan tâm Kỷ Dao.
Một khi bắt đầu miệng lưỡi, Lâm Trạch càng nói càng quá đáng, nói giống như là anh thực sự cực kỳ quan tâm Kỷ Dao.
Nói đến mức bản thân Lâm Trạch cũng bắt đầu tự cảm động, anh cũng suýt bị lời nói dối của mình lừa dối, cảm thấy hình như bản thân thực sự rất quan tâm Kỷ Dao, nhưng mà cô cứ phụ lòng tốt của mình.
“Em thực sự có thể tin tưởng anh sao, lời nói vừa nãy của anh, thực sự đều không phải là lời nói dối sao?” Kỷ Dao lúc này mở miệng rồi, cô hơi ngại ngùng nói.
Thái độ bây giờ của cô, khác hoàn toàn với trước đó.
Sự thay đổi về thái độ khiến Lâm Trạch trải nghiệm được cơ hội, anh chỉ là không thể làm gì cả mới thử dùng lời lẽ, không ngờ rằng trong trường hợp như bây giờ, lại thích hợp đến vậy.
Điều này đối với mình mà nói chắc chắn là việc tốt.
Đáng lẽ mình còn đang đau đầu sự việc hôm nay nên giải quyết như thế nào, nếu chỉ dùng lời lẽ là có thể giải quyết được, thì là tốt nhất rồi.
“Đương nhiên là em có thể tin tưởng anh, lời nói vừa nãy của anh đều xuất phát từ tận đáy lòng, tuyệt đối không phải là lời nói dối.” Lâm Trạch thành khẩn nói với Kỷ Dao.
Không có người lừa dảo nào sẽ thừa nhận lời nói của mình là lời nói dối, vậy nên đương nhiên là Lâm Trạch tiếp tục nói dối rồi.
“Đừng tin, đó đều là những lời lừa đảo. Tin tưởng những lời như vậy, sẽ chỉ bị tổn thương ngày càng sâu đậm mà thôi. Thủ đoạn tốt nhất để bảo vệ mình, đó chính là bài trừ đi người trước mắt mình, chỉ có con đường này có thể chọn.”
Kỷ Dao lúc này xách dao nhọn lên, và đùng mũi nhọn của dao nhắm thẳng vào Lâm Trạch.
Lâm Trạch nhận ra không ổn, rõ ràng vừa nãy còn kiểu tin tưởng lời lẽ, đột nhiên thái độ của Kỷ Dao thay đổi, bắt đầu động thủ với mình rồi.
Tuy rằng hơi tiếc nuối, không dùng lời lẽ thuyết phục được Kỷ Dao, nhưng mà Lâm Trạch cũng không thất vọng, từ ban đầu anh đã không dự đinh chỉ dùng lời lẽ là có thể thuyết phục được cô.
Con gái đầu óc hơi có vấn đề như vậy, nếu như dùng lời lẽ có thể thuyết phục, thì mình đã không cực khổ đến bây giờ rồi.
Nếu Kỷ Dao muốn giết hại mình, thì anh không thể để đối phương toại nguyện dễ dàng được.
Lần này anh phải thám thính lá bài tẩy của đối phương, nắm giữ nhiều manh mối hơn, thử thám thính tung tích của Tô Vũ Mặc.
Chỉ có biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, Lâm Trạch cược tất cả vào lần sống lại tiếp theo.
Tuy rằng biết được kết cục hiện tại là chắc chắn chết, nhưng mà Lâm Trạch vẫn muốn tiếp tục thám thính Kỷ Dao.
Vì thế đương nhiên là sẽ không khoanh tay chịu trói, Lâm Trạch nhanh chóng chạy thoát, anh muốn xem thử nếu mình chạy thoát, thì Kỷ Dao sẽ dùng cách nào để bắt được mình.
Kỷ Dao ở sân nhà, rốt cuộc sẽ có thủ đoạn như thế nào.
Không nghĩ ngợi gì cả, Lâm Trạch ngay lập tức quay đầu là chạy.
Nhìn dáng vẻ chạy hoảng loạn của Lâm Trạch, khóe miệng Kỷ Dao nở nụ cười mỉm tất thắng.
“Nhìn đi, tớ biết ngay những lời lẽ đó đều là lời nói dối. Nếu anh ta thực sự quan tâm, thì không nên chạy hoảng loạn ngay mới đúng. Đúng thật là đàn ông đều là kẻ lừa đảo, đúng thật là đàn ông đều không đáng tin, con trai chỉ biết dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ con gái, thì phải chịu sự trừng trị của con gái mới đúng.”
Lâm Trạch không biết Kỷ Dao đang suy nghĩ như thế nào, anh bây giờ chỉ muốn thêm thời gian sống sót mà thôi.
Chạy vào bên trong cảng, ở đó là thùng container được chất cao như núi, chính là màn chắn tự nhiên của Lâm Trạch bây giờ.
Bây giờ Lâm Trạch không có gì trong tay cả, cần tìm kiếm gấp một số đạo cụ có thể phòng thân.
Xung quanh những thùng container chất cao như núi, Lâm Trạch cảm thấy có thể mình sẽ có thể tìm được một số công cụ bị người khác vứt bỏ cũng không biết chừng.
Chỉ cần có một số công cụ kim loại có thể dùng được, thì anh có khả năng chiến đấu với Kỷ Dao rồi.
7 Bình luận