Tập 08: Xé nát cuộc sống
Chương 589: Tuyệt đối không được (57)
7 Bình luận - Độ dài: 1,548 từ - Cập nhật:
Không biết tại sao, Lâm Trạch núp ở trong thảm lông dơ, cảm giác sau lưng ngứa ngứa.
Hình như có gì đó mềm mềm trơn trơn lạnh lạnh mát mát, đang bò nhanh qua lưng mình.
Cảm giác mát lạnh và trơn mềm khiến cho Lâm Trạch nổi hết cả da gà trên lưng.
Nếu là một số người sợ côn trùng, có thể sẽ sợ đến mức nhảy cẫng lên.
Trước đó lúc kéo thảm lông ra, Lâm Trạch có nhìn thấy một số gián đang chạy từ trong đó ra, vậy nên khả năng buồn nôn nào đó, ngay lập tức đi vào trong đầu của anh.
Trong đống rác, trong núi nhỏ được tụ thành từ rác thải sinh hoạt, có đủ đồ ăn dư, đối với côn trùng nhỏ mà nói, núi rác như vậy chắc chắn là núi báu vật.
Gặp phải một số côn trùng nhỏ ở đây, cũng không có gì kỳ lạ cả.
Bây giờ Lâm Trạch chỉ có thể an ủi mình, thực ra con gián cũng là một loại côn trùng ưa sạch sẽ.
Nhớ bản thân có từng nhìn thấy ghi chép liên quan trên tạp chí, con gián ngoại trừ ngủ, kiếm ăn, gần như lúc nào cũng phút phút giây giây chú tâm rửa sạch cơ thể của mình.
Con gián trở nên ghê sợ, là bởi vì trong thế giới con người, nó kiếm ăn ở khắp nơi, bò đi truyền bá, do diện tích xâm hại của nó lớn, thức ăn tạp, vừa có thể hoạt động ở rác, nhà vệ sinh, nhà tắm, vừa có thể kiếm ăn trên thực phẩm, vì thế sự ghê tởm của chúng không thể bỏ qua được.
Một số gián có ngoại hình tương đối đáng yêu, thậm chí được một số người yêu thích côn trùng trong nội địa nuôi dưỡng như vật nuôi.
Cho dù là Lâm Trạch định an ủi tâm hồn của mình, nhưng mà bất giác lại cảm thấy kinh tởm hơn.
Để không nghĩ đến những thứ này, Lâm Trạch chỉ có thể chuyển sự chú ý đến bên ngoài.
Thông qua khe hở để lại, Lâm Trạch cẩn thận quan sát bên ngoài.
Không có bất kỳ sự xuất hiện nào của tiếng chân, Lâm Trạch cũng không quan sát thấy bóng người của Hứa Nghiên Nghiên.
Dưới tấm thảm lông kinh tởm, Lâm Trạch có thể nói là trải qua từng giây dài như phút.
Lúc ở được 5 phút, Lâm Trạch cũng sắp kinh tởm đến ói rồi, muốn nhanh chóng rơi khỏi nơi này quá.
Lâm Trạch cố nhịn sự buồn nôn, cảm thấy bây giờ còn chưa phải là thời cơ để ra ngoài, vì thế mới không chạy thoát khỏi rác ở đây.
Sóng to gió lớn đều đã trải qua hết rồi, Lâm Trạch không muốn lật thuyền trong mương này chút nào.
Lỡ như bây giờ Hứa Nghiên Nghiên đang tìm kiếm mình ở bên ngoài, mình chính vì sự kinh tởm nhỏ bé không đáng này chạy thoát khỏi sự bảo vệ của an toàn, không phải là tự sa vào lưới sao.
6 phút trôi qua rồi…
7 phút…
10 phút…
15 phút…
30 phút…
Cuối cùng Lâm Trạch cũng ẩn náu dưới tấm thảm lông 30 phut, lúc này còn chưa nhìn thấy Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch phán đoán lúc này Hứa Nghiên Nghiên chắc là đã rời khỏi rồi.
Do đáng lẽ mình cũng né được nhanh, Hứa Nghiên Nghiên không có nhìn thấy mình, chắc sẽ không ở lại lâu.
Muốn kéo thảm lông ra, rời khỏi thảm lông hôi thối, ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Đang tính đẩy vật che đậy ra, Lâm Trạch lại hơi không xuống tay được.
Nơi lánh nạn ấm áp mà an toàn, tuy rằng hơi hôi, còn có rất nhiều con sâu, nhưng mà so với thế giới bên ngoài nguy hiểm mà nói, môi trường ở đây tốt hơn quá nhiều, ít ra sẽ không để mình xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng.
Trước đó còn muốn mau rời khỏi để hít thở không khí trong lành, đến lúc thực sự cần rời khỏi nơi lánh nạn, Lâm Trạch lại trở nên tham lam sự an toàn của thảm lông.
Dựa dẫm vào thảm lông sẽ gây nghiện đó, Lâm Trạch không tự chủ cảm thấy dưới thảm lông lại rất thoải mái.
Lại là một vật thể lạnh mát mà trơn tuột, nhanh chóng chạy qua sau lưng mình, da gà phía sau lưng Lâm Trạch lại dựng lên hết.
Không được rồi, vẫn là rời khỏi dưới thảm lông đi, ở đây rốt cuộc không phải kế sách lâu dài.
Hứa Nghiên Nghiên có rời khỏi thật hay không, mình chỉ cần xác nhận lại một chút là được.
Nếu đã chuẩn bị rời khỏi, Lâm Trạch kéo thảm lông ra, quăng thảm lông kinh tởm này ra chỗ khác lại.
Lâm Trạch vỗ nhẹ cơ thể của mình, đuổi những con côn trùng có thể ở trên người ra.
Nhặt lại mảnh kính trước đó nhặt được, Lâm Trạch đưa mảnh kính ra khỏi đống rác, dùng phản xạ của mặt kính quan sát tình hình xung quanh.
Trước tiên là quan sát nơi ra của hẻm, nơi mà 30 phút trước đó, anh đã nhìn thấy Hứa Nghiên Nghiên ở đó đó.
Bây giờ thì, ở đầu hẻm không có xuất hiện con gái đứng.
Sau đó Lâm Trạch lại quan sát những chỗ khác, kiểm tra kỹ càng xung quanh một vòng, anh cũng không nhìn thấy bóng dáng của Hứa Nghiên Nghiên.
Lâm Trạch dùng tay vỗ nhẹ trái tim đang đập nhanh trong ngực để huyết áp đang tăng nhanh của mình giảm xuống.
Hứa Nghiên Nghiên, chắc là cô ấy rời khỏi rồi nhỉ.
Cực kỳ có thể là, cô ấy hoàn toàn không bước vào trong con hẻm nhỏ này.
Dù gì cũng là con hẻm nhỏ đáng sợ, lại vắng bóng người như vậy, con gái bình thường đi đường tối, là không chịu đi đường như vậy đâu.
Lựa chọn đi con hẻm này, Lâm Trạch cũng nhắm chuẩn vào điểm này.
Tại sao Hứa Nghiên Nghiên lại xuất hiện vào đêm muộn như vậy, lý do cô ấy xuất hiện ở gần đây, Lâm Trạch không đoán được chút nào cả, dù gì manh mối trong tay anh cũng quá ít.
Bây giờ mình đang ở quê hương của mình, gặp Hứa Nghiên Nghiên thực ra không phải là chuyện quá kỳ lạ.
Trong một túi nilon dơ nào đó chọc 2 lỗ ra, Lâm Trạch úp túi nilon vào đầu, chạy thoát khỏi núi rác.
Không chạy về hướng ra của con hẻm rời khỏi, Lâm Trạch đi quay về đường cũ.
Nếu phía trước nghi ngờ có sự tồn tại của Hứa Nghiên Nghiên, thì Lâm Trạch chắc chắn sẽ không ăn no, lấy thân mình mạo hiểm, tự tìm không vui cho mình.
Để chắc chắn Hứa Nghiên Nghiên không xuất hiện lần nữa, Lâm Trạch cảm thấy vẫn nên quay về đường cũ tốt hơn.
Biết rõ phía trước có cạm bẫy, còn đi ra thử xem có cạm bẫy thật hay không, loại việc như vậy chỉ có kẻ ngốc mới làm, Lâm Trạch cảm thấy mình không phải là kẻ ngốc.
Thế là Lâm Trạch đầu đội túi nilon đi về bằng đường cũ, đồng thời dùng ứng dụng điện thoại gọi một chiếc taxi trước, để chiếc taxi này sẽ chờ mình ở ngã đường nào đó mình sắp đến.
Trong lúc Lâm Trạch phân tâm sử dụng điện thoại đặt xe taxi, phía trước đột nhiên bước ra một bóng người.
Lâm Trạch dường như nhìn thấy Hứa Nghiên Nghiên, dưới sự sợ hãi trong lòng, tay run một phát điện thoại cầm không vững, điện thoại mới mua đập thẳng xuống mặt đất, vỏ ngoài xuất hiện vết vỡ nát.
Lâm Trạch quay người chuẩn bị chạy sau khi nhìn rõ bóng người, trong lòng ngay lập tức trở nên yên tâm.
Bởi vì bóng người xuất hiện đột ngột này là đàn ông, tuổi tác ở độ 30 tuổi, cơ thể hơi mập.
Giống như Lâm Trạch vậy, đối phương lúc nhìn thấy anh, ngược lại bị Lâm Trạch dọa hết cả hồn.
Trong con hẻm chỉ có đi đường tắt mới đi này, gặp một người con trai hành động đáng nghi quần áo dơ bẩn xộc xệch, trên đầu đội túi nilon, là ai cũng cũng hết cả hồn.
Còn chưa chờ Lâm Trạch làm gì cả, người đàn ông hơi mập này dường như nhận ra cái gì đó, dùng ánh mắt cực kỳ cảnh giác nhìn anh, đồng thời chạy về phía sau.
Thấy người này vì sợ hãi mình mà quay đầu chạy, Lâm Trạch cực kỳ muốn lớn tiếng giải thích một chút, không không phải nhân vật khả nghi.
Nhưng nghĩ lại cũng thôi, dù gì ở quanh đây không chừng còn có người.
Mình mà nói chuyện lớn tiếng ở đây, không chừng mình sẽ gặp người mà mình không muốn gặp phải.
7 Bình luận