RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Xé nát cuộc sống

Chương 578: Tuyệt đối không được (46)

5 Bình luận - Độ dài: 1,440 từ - Cập nhật:

Lâm Trạch nói muốn nghe giọng Tô Vũ Mặc.

“Đương nhiên là được, anh theo chỉ thị của em trước, đến địa điểm em chỉ định, sau khi anh hoàn thành, thì em cho anh nghe giọng Tô Vũ Mặc.”

Cứ như cấp trên với cấp dưới vậy, Kỷ Dao ra lệnh cho Lâm Trạch, giọng điều không còn gì nghi ngờ.

Bị Kỷ Dao nắm điểm yếu, dường như Lâm Trạch chỉ đành nghe theo lời nói của cô.

Nhưng với Kỷ Dao mà nói nghe theo thì làm sao, Lâm Trạch đã chịu thiệt, từng mắc lừa rồi, cảnh tượng như vậy anh cũng không muốn trải nghiệm lần thứ hai nữa.

Cho nên ít nhất bây giờ anh phải chắc chắn sự an toàn của Tô Vũ Mặc trước, như vậy anh mới làm theo lời Kỷ Dao.

“Cho phép anh từ chối, em phải để anh nghe giọng Tô Vũ Mặc bây giờ. Nếu bây giờ anh không nghe thấy giọng Tô Vũ Mặc thì anh không đi đâu hết, đừng mơ anh sẽ nghe lệnh em.”

Lâm Trạch trả lời Kỷ Dao như vậy.

“Đúng là tình sâu nghĩa nặng đấy.”

Kỷ Dao nói có chút chế nhạo.

“Câu trả lời của em là gì, đừng nói với anh là chuyện đơn giản như vậy em cũng không làm được đấy nhé.”

Lâm Trạch hỏi ngược lại đối phương.

Không biết tại sao, trong lòng Lâm Trạch thấp thoáng có chút dự cảm chẳng lành.

Vận may sẽ không ở cạnh anh mãi, giống như điểm thời gian trở về đổi mới vậy.

Có lúc khi vận hạn sắp đến, anh cũng bất lực.

Chỉ là Lâm Trạch kiềm chế bản thân không muốn để mình nghĩ đến chuyện không hay.

Trong lúc Lâm Trạch nơm nớp lo sợ thì Kỷ Dao thở dài.

“Để anh nghe giọng Tô Vũ Mặc, đương nhiên chuyện này rất đơn giản. Có điều, bây giờ e là em không thể cho anh nghe.”

“Tại sao?”

Lâm Trạch hỏi ngược lại Kỷ Dao.

“Bởi vì Tô Vũ Mặc rất ồn, đương nhiên em phải cho cô ấy uống chút thuốc, để cô ấy yên tĩnh ngủ một lúc.”

“Chắc không phải em cho Tô Vũ Mặc uống thuốc kỳ quái gì đó chứ.”

“Đáng sợ quá, đừng nói chuyện bằng giọng điệu hung dữ như vậy, em chỉ cho uống thuốc ngủ bình thường mà thôi.”

Kỷ Dao nói là thuốc ngủ, mặc dù Lâm Trạch nghi ngờ nhưng trước mắt cũng chỉ có thể tin đối phương.

“Lúc nào anh có thể nghe giọng Tô Vũ Mặc.”

“Chắc là một tiếng sau, hoặc là hai tiếng sau, em cũng đâu phải thầy thuốc, không thể đoán được thời gian chính xác, đợi hiệu quả thuốc qua đi, em gọi cô ấy dậy.”

Nghe Kỷ Dao nói vậy, trong lòng Lâm Trạch cũng nhẹ nhõm hơn một chút.

Ít nhất tình huống xấu nhất bây giờ vẫn chưa xuất hiện.

Lâm Trạch sờ mảnh dao trong lòng, đây là thứ lén lấy từ nhà Đào Tiêu.

Vào lúc bắt buộc, Lâm Trạch định dùng mảnh dao này để Quay lại cái chết.

“Nếu em cho anh nghe giọng Tô Vũ Mặc, có phải anh nên nghe lời em hành động rồi không.”

Kỷ Dao nói với Lâm Trạch như vậy.

“Trước khi chưa nghe thấy giọng Tô Vũ Mặc, xác nhận cô ấy an toàn, anh sẽ không nghe lời em.”

Lâm Trạch trả lời Kỷ Dao.

Kỷ Dao ở bên kia điện thoại chỉ cười nhẹ một tiếng thì cúp máy Lâm Trạch.

Mặt đất vẫn còn hơi dơ, nhưng Lâm Trạch lúc này không còn để ý đến nữa, ngồi xuống đất như trút được gánh nặng.

Thở phào nhẹ nhõm, bây giờ Tô Vũ Mặc vẫn coi như là an toàn.

Rõ ràng mạng sống của mình đang bị uy hiếp, nhưng Lâm Trạch lại không tự chủ được mà khóe miệng lộ ra nụ cười.

Đây là nụ cười vô cùng cay đắng.

“Nếu Tô Vũ Mặc không sao, đúng là tốt quá rồi.”

Xem ra tình huống xấu nhất sẽ không xuất hiện.

Nếu sau khi anh đề nghị phải nghe giọng Tô Vũ Mặc, Kỷ Dao sảng khoái đồng ý, đồng thời trong loa xuất hiện tiếng mơ hồ của Tô Vũ Mặc.

Thậm chí có thể Lâm Trạch sẽ nghi ngờ, giọng nói này có phải là giọng được ghi âm lại không.

Nhưng cuộc đối thoại với Kỷ Dao vừa nãy, khiến Lâm Trạch vô cùng chắc chắn, hiện tại Tô Vũ Mặc không sao.

Trước khi Kỷ Dao gọi cuộc gọi sau cho mình, cũng chính là trước khi Tô Vũ Mặc tỉnh dậy, trong thời gian này Tô Vũ Mặc tuyệt đối an toàn.

Nếu đã vậy, thì mình phải nghĩ cách tìm được chỗ Kỷ Dao giấu Tô Vũ Mặc trong thời gian này mới được.

Cứu Tô Vũ Mặc là việc được đặt ở hàng đầu, trói Kỷ Dao lại là chuyện thứ hai.

Lúc này Lâm Trạch đã không lo được nhiều như vậy, cầm điện thoại gọi cho bạn tốt Nghiêm Nghiệp Ba của mình.

Lâm Trạch nhờ bạn tốt Nghiêm Nghiệp Ba của mình, giúp điều tra tình hình của Kỷ Dao, cùng với thông tin nơi ở gia đình, điều tra ra tất cả thông tin có thể tra được giúp mình.

Bởi vì Lâm Trạch không muốn nói ra lý do điều tra, ban đầu trong điện thoại Nghiêm Nghiệp Ba không đồng ý, sau đó dưới sự mềm mỏng của anh thì cũng đã đồng ý.

Dưới yêu cầu cương quyết của Lâm Trạch, sau mười phút Nghiêm Nghiệp Ba đã gửi thông tin của Kỷ Dao vào điện thoại mới của mình.

Thông tin vô cùng đầy đủ, ngay cả nơi ở hiện tại của Kỷ Dao cũng có trong thông tin.

Rất khó tin, thông tin này là Nghiêm Nghiệp Ba thu thập giúp anh trong mười phút.

Lâm Trạch nhìn mức độ tỉ mỉ của thông tin này, suýt chút nữa đã coi Nghiêm Nghiệp Ba là tội phạm theo đuôi nào đó.

Cho dù ở phần cuối của thông tin, Nghiêm Nghiệp Ba đặc biệt nhấn mạnh nói những thông tin này là nhờ nhân viên quản lý diễn đàn mất tích nào đó mới nhanh chóng điều tra được.

Nhưng Lâm Trạch cứ cảm thấy không tin lắm.

Có điều cũng mặc kệ rốt cuộc Nghiêm Nghiệp Ba có được thông tin từ đâu, Lâm Trạch cũng biết bây giờ mình phải hành động rồi.

Đầu tiên nơi hành động thứ nhất của anh chính là nơi ở hiện tại của Kỷ Dao.

Đương nhiên Lâm Trạch sẽ không quang minh chính đại đến nhà Kỷ Dao như vậy, không loại bỏ khả năng bây giờ cô đang ở gần đâu đó.

Cho nên Lâm Trạch cần phải thay đồ.

Đương nhiên Lâm Trạch không có ý định thay đồ nữ, dù đây là cách tốt nhất.

Đeo khẩu trang và kính đen, đổi áo thun tay dài mới mua, Lâm Trạch ngồi taxi đến bên ngoài ngã ba nhà Kỷ Dao rồi xuống xe, đổi thành đi bộ đến gần.

Chỉ cần không phải kẻ ngốc, cũng sẽ không để tài xế thả mình bên ngoài cửa nhà Kỷ Dao như vậy.

Lâm Trạch dùng điện thoại mới mua soi mặt mình, cũng coi như hài lòng với ngụy trang của mình hiện tại.

Lâm Trạch điều chỉnh lại tâm trạng, cẩn thận đi đến nhà Kỷ Dao.

Nói thật thì Lâm Trạch không cảm thấy mình đến nhà Kỷ Dao như vậy có thể có phát hiện gì lớn.

Hiển nhiên Tô Vũ Mặc tuyệt đối không ở bên trong, chắc chắn Kỷ Dao sẽ không để Tô Vũ Mặc ở đây.

Chỉ là bây giờ Lâm Trạch thiếu thông tin, cho nên điều tra nhà Kỷ Dao trước, Lâm Trạch cảm thấy không chừng mình có thể tìm được manh mối quan trọng nào đó.

Cho dù là dấu vết cũng được, nhiều dấu vết cũng có thể giúp anh đoán ra được vị trí thật của Tô Vũ Mặc.

Suốt dọc đường Lâm Trạch cẩn thận, dè dặt đến gần nhà Kỷ Dao.

Đến dưới lầu Kỷ Dao ở, đây là một tòa chung cư cao tầng, cô ở lầu bảy của chung cư.

Theo như cách nói trong thông tin Nghiêm Nghiệp Ba đưa, năm cuối cùng cấp hai, Kỷ Dao đã chuyển ra khỏi nhà, sống một mình ở đây.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Giấu chỗ nào nhỉ
Xem thêm