Tập 08: Xé nát cuộc sống
Chương 572: Tuyệt đối không được (40)
8 Bình luận - Độ dài: 1,495 từ - Cập nhật:
Kỷ Dao cũng không nhớ rõ nữa.
Không biết ai là người lan truyền đầu tiên, chỉ là bắt đầu từ phút giây đó, cô vừa mới vào trung học phổ thông, đột nhiên phát hiện mình có rất nhiều fan hâm mộ.
Chỉ là trong cuộc thi điền kinh nổi tiếng, chiến thắng hạng mục chạy dài nhóm trung học phổ thông mà thôi, nhưng không biết tại sao lại thu hút cực kỳ nhiều ánh mắt của người khác.
Cô vừa mới có fan hâm mộ, vẫn có chút vui mừng nhỏ đó.
Hơn nữa còn có chút phấn khích, fan hâm mộ, khiến cho cô có chút cảm giác trở thành ngôi sao.
Sự ủng hộ của fan hâm mộ, cảm giác được người khác nhìn nhận thật tuyệt.
Chỉ là, ảo tưởng hư ảo này không kéo dài quá lâu.
Theo sự chuyển dời của thời gian, dần dần một số rác rưởi nào đó, cũng tìm đến cô.
Xoay quanh fan hâm mộ của mình, tiềm tàng những người có dụng ý khác.
Không biết bọn họ từ đâu có được số điện thoại liên lạc của cô, bắt đầu khủng bố điên cuồng bằng tin nhắn.
Cho dù buổi tối mình ngủ say rồi, cũng sẽ bị cuộc gọi của số điện thoại không hiện số đánh thức.
Trong hộp thư trước cửa nhà, cũng được nhét đầy đồ vật đồi trụy.
Cuộc sống thường ngày, dần dần bị quấy rối nghiêm trọng.
Bố cô lúc xua đuổi thành phần khả nghi, thậm chí còn bị đối phương đánh thương ngược lại.
Mẹ thậm chí khẩn cầu cô đừng chạy bộ nữa, làm một đứa con gái bình thường là được.
Cuộc đời phải là một viên kẹo ngọt ngào, nhưng bên trong vỏ bọc đường là kẹo đắng.
Rõ ràng chỉ là cô thích chạy bộ mà thôi, tại sao phải gánh chịu những thứ này.
Do bị quấy rối nghiêm trọng, cô trong trạng thái lo lắng tinh thần tột độ, đương nhiên là thành tích điền kinh cũng giảm sút tệ hại.
Những người bạn cùng đội ngưỡng mộ cô có fan hâm mộ, không chỉ không quan tâm cô, thậm chí bắt đầu châm dầu vào lửa, sau lưng cũng thường xuyên mỉa mai.
Trên đường tan trường về nhà buổi chiều, trên một con đường nhỏ ít người qua lại.
Đây là đường tắt về nhà của mình, cô bị một bạn nam bắt chuyện.
Anh ta tự xưng là người quản lý của một blog nổi tiếng nào đó, xây dựng đoàn fan cho mình trong blog.
Vì quá thích cô rồi, mong rằng có thể có được chữ ký của cô.
Đối phương nói sau khi nhận được chữ ký của cô, sẽ càng cố gắng ủng hộ cô hơn.
Tuy rằng cảm kích lòng tốt của đối phương, nhưng mà Kỷ Dao hoàn toàn không có hứng thú ký tên cho người khác.
Cô có thành tích điền kinh giảm sút tệ hại, có thể hoàn toàn không có tư cách ký tên cho người khác.
Sau khi đối phương nhận được sự từ chối của cô, bắt đầu không biết vì sao yêu quá hóa giận.
Sử dụng đạo cụ chuẩn bị trước, bắt cóc cô đến nhà của anh ta.
Và bắt đầu tiến hành tra tấn về mặt tinh thần đối với cô.
Lúc mới đầu anh ta còn đối đãi với cô tương đối ga lăng, bản thân cũng khẩn cầu đối phương có thể tha cho mình, cô chắc chắn sẽ không báo cảnh sát.
Nhưng sự thỏa hiệp của cô, lại dẫn đến được nước lấn tới của đối phương.
Rõ ràng nói là chỉ cần mình cho anh sờ bắp chân của cô, thì sẽ đồng ý buông tha cho mình.
Sau đó nữa, nói muốn sờ đùi mình...
Yêu cầu nâng cấp từng bước, thậm chí càng ngày càng quá đáng.
Chỉ cần cô không chịu đồng ý yêu cầu của đối phương, đối phương sẽ đánh đập cô tàn nhẫn.
Vừa đánh đấm lên người cô, anh ta còn vừa khóc lóc kể lể kích động như người bị hại vậy.
Anh ta cởi quần trước mặt cô, chuẩn bị tiến hành xâm phạm bước cuối cùng.
Bởi vì cô quá phản kháng, anh ta dùng hai tay đè chặt cổ cô, ra sức bóp lại, cô sắp không thở được rồi.
Ai, ai sẽ đến cứu cô đây?
Bản thân muốn la hét cầu cứu, cô bị cổ họng bị bóp chặt không phát ra được chút âm thanh nào.
Với tinh thần nằm ở bờ vực sụp đổ, bên tai nghe được một giọng nói dịu dàng, “Nếu rõ ràng biết sẽ bị làm tổn thương, chỉ cần tổn thương đối phương trước một bước là được rồi.”
Kỷ Dao bây giờ đã đến cận mặt Lâm Trạch, và sử dụng dao ngắn trong tay, đâm thẳng vào vùng bụng của anh.
Lâm Trạch đương nhiên sẽ không để Kỷ Dao làm tổn thương mình.
Lâm Trạch với kinh nghiệm tác chiến phong phú, ngay lập tức sử dụng dây thép trong tay, dùng góc độ khó lường đỡ lại.
Còn chưa để Lâm Trạch vui mừng nữa, Kỷ Dao giơ gối lên tấn công mạnh một cái, tấn công thẳng vào bụng của anh.
Về mặt kết cấu sinh lý mà nói, đầu gối mới có khớp kiên cố nhất của cơ thể con người, có câu nói “quyền không đấu khuỷu, chân không đọ gối.”
Trong cuộc thi đánh boxing, trường hợp tuyển thủ lúc tấn công vì đá phải đầu gối của đối phương mà bị gãy chân xuất hiện không chỉ một lần.
Trước đó Kỷ Dao đá phải mình, Lâm Trạch còn có thể chịu được.
Kỷ Dao dốc toàn lực đá bằng gối, một phát là làm cho Lâm Trạch cương cứng cả người.
Chỉ cảm giác lục phủ ngũ tạng đều dịch vị cả rồi, cả người dưới sự tấn công toàn lực, thậm chí mất đi khả năng hành động tạm thời.
Kỷ Dao không dừng tay lại, ra sức quét một phát đá Lâm Trạch xuống cầu thang.
Lâm Trạch lúc này không thể đứng vững nữa, thẳng chân một cái bị quét xuống cầu thang.
Đây là độ cao của lầu 3, nếu như không phản ứng gì cả, rơi thẳng vào sàn xi măng, sợ rằng không phế cũng sẽ bị thương nặng.
May mà phút cuối cùng, Lâm Trạch cố nhịn nỗi đau, lấy lại một ít lý trí.
Cuộn người lại lăn trên mặt đất, triệt tiêu mất hầu hết lực.
Một phần lực tác động vào người Lâm Trạch, cũng đủ để khiến cho anh đau khổ rồi, Lâm Trạch chỉ cảm thấy cơ thể mình sắp hoàn toàn tan rã.
Kỷ Dao từ tốn bước xuống cầu thang, bước đến bên cạnh Lâm Trạch, và ra sức đạp lên ngực của anh, đứng từ trên nhìn xuống Lâm Trạch.
Lâm Trạch muốn nhúc nhích, nhưng cơ thể hoàn toàn không nhúc nhích được.
Con ngươi có thể nhúc nhích, nhìn Kỷ Dao đang chơi đùa dao ngắn.
“Làm đi, muốn động thủ thì mau lên.” Dốc hết sức, Lâm Trạch hét lớn tiếng với Kỷ Dao như vậy.
Lâm Trạch đau khổ nghĩ đến, phải kết thúc ở đây rồi sao.
Nhưng mà cũng được, mau quay về, thì anh cũng sẽ không bỏ lỡ thời điểm quay về.
“Có người ở dưới không? Nếu có người thì đáp lại tôi.” Một giọng con gái lạ được truyền đến lúc này.
Truyền đến từ bên cửa gỗ ở cuối cầu thang, và cửa gỗ đã được hé mở ra từ bên ngoài, ánh sáng chiếu vào bãi giữ xe đen tối.
Kỷ Dao khong vui nhíu mày nhẹ.
Bị làm phiền rồi, cô cũng không biết đối phương có thể có bao nhiêu người.
Xem ra tạm thời cần rút lui, đảm bảo an toàn cá nhân là quan trọng nhất.
“Nếu anh không muốn Tô Vũ Mặc bị tổn thương, thì tốt nhất là ngoan ngoãn, đừng nói việc của em ra.” Kỷ Dao cúi đầu nói bên tai Lâm Trạch như vậy.
“Nếu như em làm Tô Vũ Mặc bị thương, anh sẽ không buông tha cho em đâu.” Lâm Trạch hồi phục được chút sức lực, lúc này đáp lại Kỷ Dao như vậy.
“Yên tâm đi, tạm thời em sẽ không làm Tô Vũ Mặc bị thương, vậy nên, anh ngủ một chút trước đi.” Kỷ Dao giơ cán gỗ của dao ngắn lên, gõ mạnh vào phần gáy của Lâm Trạch, chính xác làm cho anh không thể phản kháng ngất đi.
Nhìn một cái cánh cửa gỗ đã được mở ra, Kỷ Dao quay người lại hòa vào bóng đêm, biến mất trong môi trường dưới hầm đen tối.
8 Bình luận