RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Xé nát cuộc sống

Chương 562: Tuyệt đối không được (30)

5 Bình luận - Độ dài: 1,471 từ - Cập nhật:

Rời khỏi nhà của Tô Vũ Mặc, còn chưa được mấy phút đồng hồ, thậm chí Lâm Trạch vừa mới bước xuống nhà của cô.

Trước đó Lâm Trạch còn ủy thác Nghiêm Nghiệp Ba, kêu cậu ta nghĩ cách tìm được thông tin liên lạc của Kỷ Dao.

Lại không ngờ là, tìm mòn dép cũng không thấy cuối cùng không mất công gì lại tìm được. Kỷ Dao lại xuất hiện trước mặt mình.

Kỷ Dao lúc này mặc quần ngắn thể thao và áo thể thao, trên tai có đeo tai nghe bluetooth, nhìn có vẻ như cô đang chạy bộ chậm.

Sau khi Kỷ Dao nhìn thấy Lâm Trạch, cô chạy chậm lại, và chủ động chào hỏi Lâm Trạch.

“Chào buổi sáng.” Kỷ Dao chào hỏi Lâm Trạch như vậy.

Cô ấy nhìn cứ như không có việc gì xảy ra cả, thậm chí còn đang chạy bộ chậm thoải mái.

Nếu là ngày trước, nếu Kỷ Dao còn giống như trước đó trong lòng Lâm Trạch, có thể anh sẽ cho rằng cô xuất hiện ở đây thực sự là một sự trùng hợp. Lúc chạy bộ chậm buổi sáng, Kỷ Dao vừa ngay đến dưới nhà của Tô Vũ Mặc.

Nhưng sau khi xảy ra một loạt chuyện, đối phương bây giờ xuất hiện ở dưới nhà của Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch không hề cảm thấy đây thực sự là một sự trùng hợp.

“Tình cờ” gặp mình, chắc chắn là đối phương cố tình.

Cho dù Kỷ Dao bây giờ nhìn có vẻ không hãm hại ai cả, nhưng Lâm Trạch cho rằng đây đều là ngụy trang của cô ta.

Nếu khó khăn lắm mới gặp được Kỷ Dao, dưới thời gian khẩn cấp, Lâm Trạch cũng không có tâm trạng đi vòng vo với đối phương nữa.

Lâm Trạch nhanh chóng bước lại gần Kỷ Dao, đi thẳng đến trước mặt cô.

“Sao vậy, sao tự nhiên lại...” Kỷ Dao dường như bị hành vi của Lâm Trạch làm hết hồn, hỏi anh như vậy.

Nhưng Lâm Trạch không có tâm trạng nghe đối phương tiếp tục đóng kịch với mình, chất vấn Kỷ Dao nghiêm túc, và cắt ngang lời của cô.

“Tô Vũ Mặc bây giờ đang ở đâu, em làm gì Tô Vũ Mặc rồi?”

“Em không hiểu ý của anh lắm.” Kỷ Dao hơi hoang mang đáp lại Lâm Trạch như vậy.

Lời nói này của cô ấy, đương nhiên là Lâm Trạch sẽ không tin chữ nào cả.

Trong mắt Lâm Trạch, đối phương chỉ đang giả vờ giả điên mà thôi.

“Tô Vũ Mặc bây giờ đang ở đâu, em làm gì Tô Vũ Mặc rồi?” Lâm Trạch hỏi Kỷ Dao lại lần nữa.

“Em thực sự không hiểu ý của anh lắm.” Kỷ Dao còn tiếp tục cố tình giả điên.

“Em không hiểu ý của anh? Đừng có giả vờ ngây ngô ở đây nữa, nếu em cũng đã cố tình xuất hiện ở đây rồi, có gì thì nói thẳng là được.”

“Cố tình? Anh đang nói cái gì vậy? Chỉ là lúc chạy bộ vừa hay đi ngang qua mà thôi, hơn nữa không phải anh biết sao, em rất thích chạy bộ mà.” Kỷ Dao tiếp tục giả điên.

Lâm Trạch không thể không bái phục khả năng nói dối của Kỷ Dao, đối phương có thể nói lời nói dối đến mức này.

Nếu không phải đích thân mình nghe giọng của Kỷ Dao, anh cũng có thể tưởng lầm rằng bản thân nhầm người rồi, cô thực sự là vô tội.

Một số người lúc nói dối, ít nhiều cũng sẽ có động tác nhỏ, nhưng Kỷ Dao không có chút nào cả, giống như thực sự là vô tội vậy.

Lâm Trạch liếc nhìn xung quanh một vòng, bây giờ vị trí của mình và Kỷ Dao đang ở là nơi chốn đông người.

Có thể là hơi e dè, vì thế đối phương mới không chịu nói thật với mình ở đây.

Nếu đã như vậy, anh phải kéo đối phương đến nơi ít người mới được.

Trong môi trường hoàn toàn không có người, đối phương chắc là cũng sẽ lộ mặt thật của mình.

Không muốn nhìn thấy đối phương giả vờ vô tội thêm nữa, anh nhìn sắp ói rồi.

Lâm Trạch vừa nắm lấy tay của Kỷ Dao, rồi kéo đối phương vào nhà của Tô Vũ Mặc.

“Mau buông tay, anh muốn đưa em đi đâu đó?” Kỷ Dao muốn giãy giụa, nhưng tay của Lâm Trạch giống như kìm kẹp vậy giữ lấy tay của cô.

Cứ như vậy Lâm Trạch kéo Kỷ Dao đi thẳng về nhà của Tô Vũ Mặc.

Sau khi đến nhà của Tô Vũ Mặc, Kỷ Dao nhìn có vẻ cực kỳ sợ hãi, “Anh đưa em đến đây, rốt cuộc anh muốn làm gì. Hơn nữa ở đây nếu em nhớ không lầm, hình như là nhà của Tô Vũ Mặc nhỉ, tại sao anh lại có chìa khóa nhà Tô Vũ Mặc.” Kỷ Dao hỏi Lâm Trạch.

“Anh không có tâm trạng đi vòng vo với em, ở đây đủ yên tĩnh, bây giờ em có thể thành thật khai báo rốt cuộc đã đưa Tô Vũ Mặc đi đâu rồi?” Lâm Trạch hỏi ngược lại đối phương.

“Cái gì mà đưa Tô Vũ Mặc đi đâu rồi, em không nghe hiểu lời của anh chút nào cả, hơn nữa, rõ ràng anh có chìa khóa nhà của Tô Vũ Mặc, Tô Vũ Mặc rốt cuộc đi đâu rồi, anh phải hiểu rõ hơn em mới đúng chứ.” Thấy đối phương còn tiếp tục giả điên, cơn giận trong lòng Lâm Trạch đã đạt đến mức giới hạn.

Đây đã không phải là mức độ trêu ghẹo mình nữa rồi, đối phương hoàn toàn chơi đùa mình như một tên ngốc.

Đã không thể tiếp tục nhịn nữa, Lâm Trạch bây giờ gấp gáp nói hết mọi chuyện với đối phương.

Trong lòng Lâm Trạch bây giờ, cực kỳ nóng lòng muốn biết tung tích của Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch muốn đảm bảo an toàn của Tô Vũ Mặc, muốn bảo vệ Tô Vũ Mặc.

“Mau nói cho anh biết, rốt cuộc Tô Vũ Mặc đi đâu rồi?” Lâm Trạch lớn tiếng chất vấn Kỷ Dao.

“Em nói rồi, em hoàn toàn không biết anh đang nói gì cả.” Kỷ Dao cũng giọng điệu kiên định trả lời Lâm Trạch.

“Em nói em không biết, vậy em giải thích thế nào, việc tối hôm qua em sử dụng điện thoại của Tô Vũ Mặc.”

“Hôm qua em ôn tập bài tập ở nhà xong, rất sớm đã đi nghỉ rồi mà, anh nói em dùng điện thoại của Tô Vũ Mặc, em hoàn toàn không biết anh đang nói cái gì.”

“Đừng tiếp tục giả điên nữa.” Lâm Trạch dùng sức đẩy Kỷ Dao, ép Kỷ Dao vào trong tường.

“Mau mau thả em ra…, bây giờ em muốn về nhà, anh mau dừng tay lại.” Kỷ Dao bị Lâm Trạch đè vào tường, có vẻ có hơi sợ sệt.

Trước mặt cô, là Lâm Trạch tinh thần nhìn có vẻ cực kỳ không ổn định, nhìn có vẻ cực kỳ nóng giận.

Không ai biết, tiếp đến Lâm Trạch định làm gì Kỷ Dao.

“Em không giải thích rõ ràng, em cho rằng em chạy thoát được sao?” Bởi vì Kỷ Dao chống lại mình, Lâm Trạch dùng hai tay nắm lấy hai cổ tay của Kỷ Dao.

Kỷ Dao thử chống cự, muốn thoát khỏi sự nắm giữ của Lâm Trạch, nhưng hai tay của anh thực sự quá linh hoạt, giống như con rắn hổ mang linh động vậy, nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cô.

Bị Lâm Trạch nắm lấy hai cổ tay, bị cường thế ép ở trên tường.

Cơ thế Lâm Trạch lúc này cực kỳ áp sát Kỷ Dao, đưa đầu về phía cổ cô, sau đó đưa miệng tới gần tai cô ấy.

“Bây giờ anh muốn em thành thật khai báo tất cả mọi thứ, nếu em tiếp tục không thật thà, anh cũng không biết anh sẽ làm gì đâu.” Lâm Trạch nói từng câu từng chữ với Kỷ Dao.

Trước khi sử dụng vũ lực cần thiết với Kỷ Dao, Lâm Trạch đe dọa Kỷ Dao nói.

Kỷ Dao bị ép buộc, bây giờ có hơi run rẩy.

“Lâm Trạch, anh bây giờ nhìn thực sự rất kỳ lạ, dáng vẻ bây giờ của anh khiến em hơi sợ hãi. Em không biết, rốt cuộc là anh muốn em khai báo chuyện gì, hơn nữa so với em, anh bây giờ nhìn càng có vẻ không bình thường hơn.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Diễn tiếp đi em anh quen r
Xem thêm
"Bố m đùa với m đấy à" – Trạch said
Xem thêm
Diễn viên của năm: Kỷ Dao
Xem thêm
Diễn mà xém nữa tôi tin là nó vô tội thật :))))
Xem thêm