RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Xé nát cuộc sống

Chương 536: Tuyệt đối không được (4)

8 Bình luận - Độ dài: 1,523 từ - Cập nhật:

Cho dù Lâm Trạch có níu giữ thế nào thì thái độ của ba mình thật sự rất kiên quyết, khăng khăng phải đi ngay bây giờ.

Trước nay Lâm Trạch cũng không biết ba mình Lâm Bảo Căn nghiện sạch sẽ, nhìn bộ dạng của ông, anh không biết tại sao đột nhiên lại cảm thấy có chút không hài hòa, nhưng không nói được là chỗ nào.

Cứ cảm thấy Lâm Bảo Căn không muốn sống căn nhà mình thuê bây giờ là vì có nguyên nhân của riêng ông ấy.

Còn chưa đợi Lâm Trạch nghĩ ra vấn đề này, sau khi Lâm Bảo Căn tạm biệt thì rất nhanh đã rời khỏi chỗ hiện tại của anh.

Hôm qua vì Hân Diên mà Lâm Trạch đã một ngày một đêm không nghỉ ngơi đàng hoàng rồi.

Sau khi ba mình đi, bỗng Lâm Trạch cảm thấy rất buồn ngủ, chạm vào giường e là đã có thể ngủ ngay.

Cố nén cơn buồn ngủ, sau khi tắm rửa Lâm Trạch mới nằm trên giường ngủ.

Rửa đi mệt mỏi cả một ngày.

Cũng không biết có phải do giường này Hân Diên đã ngủ qua không, vậy mà lại có hương thơm nhẹ.

Nhớ đến Hân Diên, Lâm Trạch nhớ lại chuyện trước đây mình nghi ngờ cô lắp camera trong nhà mình.

Vì Hân Diên cố ý ở lỳ trên giường nhà mình, khiến cho cô ấy có đủ thời gian gây án để làm chuyện này.

Nhưng sau chuyện của Kiều Văn, Lâm Trạch đã nảy sinh thay đổi cực lớn với cô, thậm chí còn cảm thấy cô ấy sẽ không làm loại chuyện lắp camera này.

Mặc dù mình cảm thấy Hân Diên sẽ không làm như vậy, nhưng ai có thể nói được 100% cô sẽ không làm chứ.

Lâm Trạch cứ cảm thấy mình có chút lo lắng.

Nhưng bây giờ quá mệt, mình vẫn nên ngủ một giấc vậy.

Cài báo thức xong, đợi ngày mai sau khi dậy rồi hẵng kiểm tra trong phòng xem rốt cuộc có lắp camera hay không.

Thoáng chốc Lâm Trạch đã chìm sâu vào giấc ngủ, đồng thời bước vào giấc mơ ngọt ngào của mình.

Sáng sớm hôm sau, trời vẫn chưa sáng Lâm Trạch cảm thấy mình coi như đã biết tại sao Lâm Bảo Căn ba mình lại sống chết cũng không muốn ở căn nhà mình ở bây giờ.

Do trên cửa buộc chuông, cho dù là ai đẩy cửa thì những chiếc chuông này đều sẽ phát ra tiếng cảnh báo chói tai.

Những tiếng chuông trong trẻo chói tai này chính là tiếng cảnh báo cuồng phong trong đầu Lâm Trạch, ngay lập tức đã khiến Lâm Trạch tỉnh táo.

Là ai, rốt cuộc là ai mới sáng sớm, bốn giờ sáng đã tùy tiện xông vào nhà mình.

Lẽ nào là Hân Diên.

Lâm Trạch suy nghĩ, nếu người xông vào là người quen có thể chỉ có khả năng là Hân Diên xuất hiện.

Có lẽ không phải người quen gây ra, thì có thể chỉ là tên trộm ngẫu nhiên phạm tội cũng không chừng.

Lâm Trạch rón rén bước từ trên giường xuống, cẩn thận đẩy khe cửa phòng ra.

Một người quen thuộc xuất hiện sau khe cửa Lâm Trạch đẩy ra, một đôi mắt lạnh băng nhìn chăm chăm trên người Lâm Trạch.

Lâm Trạch giật mình, vì người đến không phải Hân Diên mà là người khác.

Còn chưa đợi Lâm Trạch phản ứng lại, lúc phán đoán đối phương là ai thì đối phương đã đẩy cửa vào nhà anh.

Sau khi tìm một lượt, cô ta vô cùng tức giận, dùng nắm đấm gõ vào tường có chút không vui.

Người đột nhiên xông vào phòng Lâm Trạch không phải ai khác mà chính là Âu Dương Noãn.

Bởi vì nhà này là cô ta đứng ra thuê, đương nhiên Âu Dương Noãn biết nơi ở của Lâm Trạch, cũng có chìa khóa dự phòng của nhà Lâm Trạch thuê.

Sáng sớm Âu Dương Noãn xông vào nhà Lâm Trạch, đương nhiên không phải đến vì anh, mà là đến vì Lâm Bảo Căn.

Trước đây ba mình cố chấp không muốn ở chỗ Lâm Trạch, hơn nữa lý do mà khiến thái độ của ông kiên quyết lạ thường, bỗng nhiên anh đã đoán được đại khái.

E rằng ba mình sớm đã nhìn thấu được tính cách của Âu Dương Noãn, biết nếu ông ấy ở đây thì nhất định sẽ bị Âu Dương Noãn tìm đến tận cửa.

Vì thế ba mình mới khăng khăng không ở căn nhà thuê này.

Quả nhiên là gừng càng già càng cay, quân tử không đứng nơi nguy hiểm.

Ba anh sớm đã biết có nguy hiểm, cho nên đã giang chân bỏ chạy.

Âu Dương Noãn lại tìm kiếm trong nhà Lâm Trạch kỹ càng vẫn không tìm thấy Lâm Bảo Căn.

Nói ra thì làm sao tìm được chứ, căn bản là Lâm Bảo Căn đã không ở đây, mặc cho Âu Dương Noãn có bản lĩnh thế nào, cho dù đào ba tấc đất cũng không tìm được Lâm Bảo Căn.

Âu Dương Noãn không tìm được Lâm Bảo Căn thì thoáng chốc đã tức giận sang Lâm Trạch.

“Rốt cuộc là chuyện gì, tại sao cậu lại làm cho căn nhà loạn như vậy, không biết thương tiếc chút nào sao. Nếu lần sau đến kiểm tra, tôi còn phát hiện nhà dơ như vậy thì tôi đuổi cậu ra khỏi căn nhà này.”

Bắt đầu rồi, Âu Dương Noãn lại bắt đầu dạy dỗ rồi.

Âu Dương Noãn ngoài lạnh trong ấm, dựa theo sự quan tâm của ba mình, chỉ cần Lâm Trạch không lộ thân phận con trai ở trường thì cô tuyệt đối sẽ luôn chăm sóc Lâm Trạch, tuyệt đối sẽ không đuổi anh ra khỏi nhà.

Thật ra nhà bừa như vậy, Lâm Trạch cũng không có cách nào, chỉ có nỗi khổ khó nói.

Nếu Âu Dương Noãn đến sớm một ngày thì nhà mình tuyệt đối sẽ không dơ như vậy.

Lâm Trạch nhận sự quan tâm của Âu Dương Noãn, đương nhiên sẽ không cãi lại Âu Dương Noãn, cũng không muốn giải thích gì, chỉ là hùa theo Âu Dương Noãn.

“…Lâm Bảo Căn rốt cuộc anh ở đâu.”

Rất nhanh Âu Dương Noãn đã dạy dỗ xong, sau đó lên tiếng hỏi Lâm Trạch về tung tích liên quan đến ba anh.

“Em cũng không biết, ông ấy cũng không nói với em ông ấy đi đâu.”

Lâm Trạch lắc đầu.

Âu Dương Noãn định ép hỏi Lâm Trạch, nhưng Lâm Trạch thật sự không biết Lâm Bảo Căn ở đâu.

Cho dù Âu Dương Noãn uy hiếp điều gì, nhưng không biết chính là không biết.

“Em thật sự không biết gì cả, cô muốn biết ba em ở đâu thì trực tiếp gọi cho ba em chẳng phải được rồi sao.”

Lâm Trạch đưa ra kiến nghị cho Âu Dương Noãn.

Thật ra Âu Dương Noãn sớm đã muốn gọi cho Lâm Bảo Căn rồi, sợ Lâm Bảo Căn lại không từ mà biệt.

Nhưng Lâm Bảo Căn lại đưa số điện thoại mình vào danh sách đen, mỗi tháng chỉ có mấy ngày như thế, ông mới lôi số mình ra khỏi danh sách đen.

Cho nên lúc này Âu Dương Noãn thật sự không liên lạc được với Lâm Bảo Căn,

Nhưng nhìn bộ dạng Lâm Trạch, anh thật sự không biết, sau khi Âu Dương Noãn ép hỏi vô dụng thì chỉ đành rời khỏi.

Có điều trước khi đi, Âu Dương Noãn để ý đến một chiếc vali.

Nhãn hiệu này rất quen, cho nên Âu Dương Noãn biết mẫu vali này, nhãn hiệu thời thượng số một quốc tế, mỗi mẫu đều là bản giới hạn, mà giá cả vô cùng đắt đỏ.

Vali là của Hân Diên, Âu Dương Noãn nhìn thấy vali này thì lộ ra biểu cảm đang suy nghĩ gì đó.

Sau đó Âu Dương Noãn ra khỏi nhà Lâm Trạch.

Không dễ gì mới tiễn được vị bồ tát Âu Dương Noãn này đi, Lâm Trạch mệt mỏi ngồi trên giường.

Khó hiểu bị người khác ép hỏi một trận, sẽ không ai cảm thấy tâm trạng vui vẻ.

Lâm Trạch sờ vào vali của Hân Diên, mẫu vali này anh để ý được đã bị Âu Dương Noãn nhìn qua nhiều lần.

Lẽ nào Âu Dương Noãn có thể nhìn ra vali của Hân Diên sao?

Chắc là không đâu, ngay cả mình cũng là lần đầu nhìn thấy Hân Diên dùng loại vali này.

Sau khi khóa cửa lại lần nữa, Lâm Trạch nằm trên giường.

Lâm Trạch không muốn nghĩ nhiều về chuyện liên quan đến Âu Dương Noãn, dù sao thì mọi thứ liên quan đến cô, bố anh sẽ giải quyết ổn thỏa.

Anh nghĩ nhiều lo lắng nhiều cũng hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Có khi nào lại hẹo vì cái Vali ko nhỉ :D
Xem thêm
Cái vali còn bản giới hạn nữa :))
Xem thêm
Khổ, đời ông thì lao lực đến chết, đời bố thì phải giả gái để sống tiếp, đến đời con thì... Còn không nhanh cất cái vali vào góc kín nào đấy đi
Xem thêm
Chỉ vì cái vali mà chết thì hơi khoai đấy :))))
Xem thêm
Cắm flag về cái vali 2 lần rồi :v
Xem thêm