Tập 05: Lan rộng sự tan vỡ
Chương 331: Cưa điện kinh hồn (40)
13 Bình luận - Độ dài: 1,447 từ - Cập nhật:
Suy nghĩ đến việc phải lẩn tránh ánh mắt của người khác, cho nên trên thực tế quán ăn cho Lâm Trạch lựa chọn cũng không nhiều lắm.
Suy cho cùng bây giờ trong thành phố này có Hứa Nghiên Nghiên, Đường Nhân, Hàn Oánh và Tô Vũ Mặc ở đây, đương nhiên chỉ như thế thì thôi đi, bây giờ còn phải cẩn thận cả Kỷ Dao và Cam Quất, thậm chí là bạn học cùng lớp hoặc bạn học trong trường đều phải tránh né.
Ngày mai chính là ngày bắt đầu tuần lễ vàng rồi, chắc chắn tối nay trên đường sẽ rất náo nhiệt, nói không chừng nhiều bạn học cũng sẽ hẹn bạn bè ra ngoài đi dạo đi ăn gì đó, cho nên sau khi nghĩ kỹ, Lâm Trạch cảm thấy mình vẫn nên tìm chỗ yên tĩnh mới được.
Sau khi tìm trên app ăn uống một lúc, cuối cùng Lâm Trạch chọn một quán ăn ở vị trí hẻo lánh, hình như đánh giá trên app quán ăn này đều nói giá cả không tệ.
Sau đó Lâm Trạch gửi địa chỉ quán ăn này cho Hàn Oánh, cô cũng không ý kiến gì với lựa chọn này của Lâm Trạch.
Để không dễ thấy như vậy, hiển nhiên với Lâm Trạch mà nói thì mặc đồng phục ra ngoài chắc chắn là không ổn, dẫu sao cũng quá chói mắt, cho nên anh thay quần áo thường ngày xong thì mới ra ngoài.
Quán ăn hẻo lánh là Lâm Trạch đặt cách nhà khoảng nửa tiếng đi xe cho nên anh chọn ngồi tàu điện đến, lúc khoảng 18:23 cuối cùng anh cũng đến trạm tàu điện hẹn gặp mặt Hàn Oánh.
Thời gian hẹn gặp mặt Hàn Oánh là 18:45, sau khi Lâm Trạch dọn dẹp xong xuôi ra ngoài, thì đến nơi sớm hai mươi phút.
Nói ra thì để tránh né người đông phức tạp, Lâm Trạch cũng không hẹn gặp Hàn Oánh ở cửa trạm mà chọn gặp mặt ở bên ngoài lối ra thứ ba của trạm tàu điện, lối ra thứ ba cách quán ăn gần nhất, đi bộ khoảng bảy tám phút.
Lâm Trạch đợi ở lối ra khoảng mười lăm phút, cuối cùng đến lúc 18:39 cũng đợi được Hàn Oánh.
Hàn Oánh mặc một chiếc váy lụa liền màu trắng có cảm giác mát mẻ, hơn nữa có thể là do trang điểm nhẹ, cho nên hôm nay trông cô rất có khí chất của ngôi sao.
Vốn dĩ Hàn Oánh là cô gái có khí chất, cứ như vậy lại càng thêm động lòng người.
Lâm Trạch cũng không cần để ý Hàn Oánh có đến chưa, thông qua tỷ lệ ngoái đầu của người đi đường thì ngay lập tức đã phát hiện cô nàng đã đến.
“Chắc không để Lâm Trạch cậu đợi lâu chứ.”
Hàn Oánh đến trước mặt Lâm Trạch rồi nói như vậy.
“Không đợi lâu, tớ cũng vừa đến mà thôi.”
Lâm Trạch trả lời Hàn Oánh.
Sau khi gặp mặt Hàn Oánh, Lâm Trạch dẫn đường đưa cô đến quán ăn, trên đường cô nàng chủ động khoác cánh tay Lâm Trạch.
Vẫn may chỗ quán ăn vắng vẻ, cho nên người trên đường không nhiều, Lâm Trạch cũng không hất tay Hàn Oánh ra. Có điều để phòng ngộ nhỡ thỉnh thoảng anh còn nhìn xung quanh, không hề có tâm trạng hưởng thụ tình yêu lãng mạn này.
Sau khi thuận lợi đến quán ăn, do khách cũng không nhiều lắm nên Hàn Oánh và Lâm Trạch không xếp hàng đã vào trong quán ăn.
Quá trình dùng bữa không có gì gay cấn, hai người ăn cơm nói chuyện, sau khi thời gian dùng bữa một tiếng kết thúc, Lâm Trạch suy nghĩ một lúc thì bữa ăn này vẫn không để cô thanh toán, mà là anh chủ động lấy ví tiền.
Sau khi ăn tối xong, do tiếp theo Lâm Trạch cũng không chuẩn bị hoạt động giải trí nào, cho nên hẹn hò cũng dừng lại tại đây.
Hai người cùng nhau vào tàu điện, chỉ cùng ngồi ba trạm tàu điện mà thôi, vì Lâm Trạch phải đổi chuyến nên tạm biệt Hàn Oánh.
Trên đường về nhà cũng vô cùng thuận lợi, sau khi Lâm Trạch về đến nhà thì thoải mái nằm trên giường mình nghỉ ngơi một lúc rồi nhanh chóng tắm rửa.
Lâm Trạch tắm rửa xong thì lấy vali kéo dưới gầm giường của mình ra.
Suy cho cùng ngày mai phải đến nhà chú Bàng rồi, cho nên một vài hành lý đều phải sắp xếp trước khi lên xe lửa.
Ngoài quần áo tắm rửa thì lần này mình phải đem theo laptop và bút vẽ cảm ứng, dẫu sao lúc rảnh có thể dùng để vẽ giết thời gian.
Đợi lúc sắp xếp xong tất cả thì lúc này đã 22:35.
Để sớm rời khỏi thành phố này, sớm hưởng thụ sự tự do hiếm có, cho nên Lâm Trạch đặt vé xe lửa đến nhà chú Bàng là vé xe buổi sáng 8:35, mà không đặt vé xe buổi trưa.
Bởi vì thời gian khá gấp, cộng thêm chỉ có người đợi xe không có chuyện xe đợi người.
Suy nghĩ đến thời gian giao thông trên đường đến trạm xe lửa, cộng thêm thời gian đợi xe, Lâm Trạch đoán chừng 6:30 sáng mai phải dậy rồi, mà trước bảy giờ phải ra ngoài.
Cho nên sau khi sắp xếp đồ lặt vặt xong, Lâm Trạch suy nghĩ kỹ càng không quên bất cứ thứ gì thì lập tức tắt đèn đi ngủ.
Có điều Lâm Trạch nằm trên giường cũng không ngủ nhanh chóng như bản thân đã đoán.
Lâm Trạch trở mình qua lại trên giường, khó mà chìm vào giấc ngủ.
Không biết tại sao Lâm Trạch nhắm mắt lại thì xuất hiện hình bóng Kỷ Dao trong đầu.
Kỷ Dao luôn mang đến cho Lâm Trạch một cảm giác vô cùng không ổn, khiến trong lòng anh có chút kiêng dè, chỉ tiếc là dù Lâm Trạch đào sâu ký ức của bản thân thế nào cũng cảm thấy không tìm được chút manh mối nào về Kỷ Dao.
Trong lúc suy tư về Kỷ Dao, dần dần Lâm Trạch đã chìm vào giấc ngủ.
Báo thức Lâm Trạch cài 6:30 vang lên, anh nhanh chóng tỉnh dậy từ trong cơn mơ, Kỷ Dao cũng tạm thời bị Lâm Trạch để ra phía sau, bây giờ anh chỉ muốn mau chóng lên xe lửa rời khỏi thành phố này.
Ai cũng nói ở nhà ngàn ngày tốt, trước nay cũng không ai vội vã muốn rời khỏi quê hương của mình, theo đuổi tự do hiếm có của mình như Lâm Trạch.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Lâm Trạch thay quần áo thường ngày, xách vali kéo tối qua đã chuẩn bị xong rời khỏi nhà.
Đương nhiên trước khi ra khỏi nhà, Lâm Trạch không chỉ đóng tất cả cửa sổ, còn kéo rèm cửa sổ lại. Anh còn lắp một vài cơ quan ở một số góc nào đó trong nhà, có điều những cơ quan này cũng không có công hiệu phòng trộm. Tác dụng của chúng là sau khi Lâm Trạch nghỉ tuần lễ vàng xong về nhà, sẽ cho anh biết trong bảy ngày này có người là xông vào nhà mình hay không.
Cơ quan chỉ cần có thể giúp mình báo động, cho mình biết trong nhà từng có người không rõ lai lịch đến, với Lâm Trạch mà nói điều này đã đủ rồi.
Ngồi tàu điện buổi sáng, thoáng chốc Lâm Trạch đã đến trạm xe lửa, sau khi ngồi chờ ở phòng chờ lặng lẽ đợi xe thì 8:25 đoàn tàu đến trạm đúng giờ.
Khoảnh khắc thoải mái ngồi ở vị trí của mình, tâm trạng Lâm Trạch vô cùng dễ chịu.
8:35 xe lửa khởi hành đúng giờ.
Sau khi xe lửa khởi động, xe lửa bắt đầu chậm rãi tăng tốc rời khỏi trạm, lúc này bên cạnh Lâm Trạch vẫn không có ai ngồi, anh cũng không để ý chút chuyện vặt này, chỉ vui vẻ nhìn phòng cảnh ngoài cửa sổ.
Nâng chai nước khoáng trong tay lên, Lâm Trạch vặn nắp chai xong thì nâng ly chúc mừng với phòng cảnh lướt như tên bắn bên ngoài cửa sổ.
“Vì tự do! Cạn ly!”
Sau khi Lâm Trạch khẽ nói xong câu này thì lấy nước thay rượu uống một ngụm nước khoáng.
13 Bình luận
Have a nice day.