III. HÀNH TRÌNH CỦA ĐỆ NHẤT DŨNG GIẢ ALEX
CHAPTER 10 : NHỮNG NGÔI LÀNG CÙNG KHỔ
0 Bình luận - Độ dài: 2,455 từ - Cập nhật:
( Đại tuyết + 2 – 785 TCN )
Vượt qua tường thành biên giới phía bắc Wylistina, đoàn người bước đến một thảo nguyên rộng lớn. Từng cơn gió khô nóng thổi qua mang theo những hạt bụi li ti chà sát lên làn da và dần đóng thành mảng trên mi lũ ngựa lúc nào chẳng ai hay.
Con đường huyền thoại, con đường của những vị thần hay lối mòn của thánh nhân là những danh từ được dùng khi người ta muốn nói đến con đường mòn dọc lãnh thổ Moloch.
Không phải tự nhiên mà con đường này được đặt những cái tên ố dề như vậy. Người dân Moloch vốn rất nghèo đói, họ đã nhiều lần muốn di cư đến một nơi khác để có một cuộc sống no đủ hơn. Nhưng những hoang mạc rộng lớn và núi đá cao không thể vượt qua chỉ khiến họ thêm tuyệt vọng. Rồi một ngày, hai con người kì lạ xuất hiện, họ đẻo núi mở đường, rồi đào sông gọt biển. Họ ban cho những con người ở đây tri thức về trồng trọt và đánh bắt hải sản. Tuy không nhiều nhưng một số nơi đã có thể tự phát triển và đứng vững qua nhiều năm. Con đường hai con người ấy đi qua vẫn còn dấu vết của những ngọn núi bị bổ đôi cho đến ngày hôm nay.
Alex và Tierra đang ở trong chiếc xe ngựa dẫn đầu. Đội hình di chuyển đã bị thay đổi do Alex bị say nắng và giờ đang gối đầu trên đùi Tierra nghỉ ngơi. Alice và Lily cũng đang có mặt ở đây, Lily đang trong hình dạng rắn nhỏ của mình nằm trên mui xe tận hưởng, Alice đưa mắt nhìn xa xăm về ngọn núi đá có hình thù kỳ dị trước mắt, Alice nói :
- Ta đã từng nghe ông nội con nói một câu thế này khi ông ấy dạy ta về Moloch.
Alex nghiêng đầu nhìn sang cái ghế đối diện, nhìn Alice, hỏi bằng giọng mệt mỏi :
- Rồng hay sói ạ.
- Rồng.
Alice trả lời rồi cô tiếp :
- “Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”.
Rồi Alice cười lớn, cô nói :
- Ta nghĩ lão đã hiểu sai thì phải. Con đường này làm gì có ai đi, chính lão đã bổ núi mở đường rồi người ta mới lần theo con đường lão mở mà đi.
Alex chưa load kịp, cậu cau mày, nằm nghiêng về phía Alice, hỏi :
- Tại sao ông ấy lại làm nhiều đến vậy chỉ vì cái mảnh đất chết này nhỉ ?
- Moloch thời cổ đại không phải là một vùng đất cằn cỏi như vậy. Nó vốn là một nơi đất đai màu mỡ, mưa nhiều, rừng rậm trùng trùng điệp điệp.
Tierra im lặng từ đầu đến giờ, bỗng nhiên lên tiếng hỏi :
- Vậy chuyện gì đã xảy ra ?
- Gần một nghìn năm trước trong một lần cao hứng, hai người họ đã tiêu diệt một con Leviathan, họ lỡ tay đụt một lỗ sâu dưới đáy biển gần kinh đô Bramath. Cũng vì vậy mà dòng biển đã thay đổi làm cho nơi này không còn mưa nữa.
Nói rồi Alice thở dài, tiếp :
- Có lẽ họ cảm thấy tội lỗi.
Đoàn người tiếp tục đi, vượt kha khá các cánh cổng được tạo bởi những ngọn núi bị bổ đôi. Họ lại đến một vùng đất bằng rộng lớn, tuy khô hạn nhưng vẫn đủ ẩm ướt để cỏ mọc phủ kín khắp nơi. Mặt trời đã lên cao, Alice yêu cầu pháp sư đoàn bắn pháo hiệu, họ sẽ nghỉ trưa ở đây.
Alex mè nheo không muốn rời khỏi cặp đùi của Tierra. Bất lực, Alice đành phải xuống xe và tự mình làm việc.
Alice tiến ra khoảng đất trống gần đó, dùng [ Water Pulse ] để tạo một cái hố rồi phủ lên nó một cái [ Light Bearier ]. Xong xuôi, cô mở một cái cổng không gian nối đến một con sông ở Wylistina để nước chảy vào. Đợi cái hồ đầy, Alice đóng cổng rồi yêu cầu pháp sư đoàn thông báo đội kỵ sĩ cho ngựa uống nước.
Lết cái thân già của mình đến chổ Otoni và Michael, họ đang dùng trà ở trại chỉ huy do Alex dựng. Hai đứa nhỏ đang chuẩn bị bữa trưa. Tierra mang thức ăn ra, nó là bún bò. Alice giật mình quay sang nhìn Alex, hỏi:
- Này Alex, con nấu nồi bún này khi nào thế ?
- Cha con đã nấu thêm một nồi vào ngày lễ của những bại binh đấy, ông ấy nói còn thừa nhiều nguyên liệu nên nấu rồi yêu cầu con cho vào túi khi nào muốn ăn thì lấy ra.
Alice tạch lưỡi. Cô nói:
- Tên khốn Alan đó chẳng bao giờ làm ta hết ngạc nhiên.
Dù ra vẻ chán ghét nhưng cô ta vẫn hút sùn sụt rất điêu luyện. Michael lần đầu thấy đũa nên không biết dùng thế nào, Otoni cũng chỉ dùng đũa một lần trong đời nên khá lộng cộng, họ đành phải dùng nĩa và thìa trông thật hài hước. Alex bất ngờ khi Tierra biết dùng đũa, thậm chí còn rất khéo, cậu hỏi:
- Tierra, em biết dùng đũa à ?
- Em biết, đại hiền giả hay mang đến cho em và Cielo những món ăn do long vương nấu nên bọn em đã quen với những chiếc đũa này từ khi còn nhỏ.
- Vậy à. – Alex mỉm cười.
Nghỉ trưa đã nư, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Alex đã có vẻ ổn hơn, thời tiết cũng không còn nắng gắt như lúc nãy nhưng vẫn đủ để hằng bóng người trên con đường đất. Alex lại dẫn đầu đoàn hộ tống và Tierra vẫn cưỡi ngựa ngay gần bên. Gió thổi mạnh, Tierra cũng không thể tạo mây để che cho Alex nên cũng đành bất lực nhìn nắng đổ lên đầu cậu.
Vượt qua vùng thảo nguyên thì trời cũng đã ngã vàng. Quân trinh sát vừa báo về, phía trước tầm hai dặm đường có một ngôi làng nhỏ bên núi đá cạnh biển, Alice quyết định sẽ nghỉ ngơi tại đây.
Đến nơi, ráng chiều đã tắt hẳn, chỉ còn một vầng mây màu đỏ tía đằng chân trời. Trưởng làng chờ đợi ở cổng từ lâu, một lão già ngoài năm mươi đầu bạc quá nửa, mặc một bộ quần áo vá chằng vá đụt và đã sờn màu vì dầm mưa dãi nắng. Đoàn người được chào đón và được phép dựng trại ở bãi đất trống bên cạnh ngôi làng.
Sắp xếp cho đoàn kị sĩ xong, Alex trở lại vừa lúc Otoni và Michael xuống ngựa, Tierra đã gọi họ dậy.
Alice và Lily đã trò truyện được một lúc với trưởng làng, chính xác hơn thì chỉ có Alice nói chuyện còn Lily thì đang quấn trên vai Alice ngủ ngon lành, thấy cả hội tập hợp đủ, Alice giới thiệu:
- Đây là Otoni, quốc vương của Wylistina, bên cạnh là hoàng hậu Michael cũng là đệ nhị công chúa của Moloch.
- Chào ông.
Otoni bước lên, chìa một tay ra tỏ ý muốn bắt tay với ông cụ. Miễn cưỡng đưa bàn tay gầy gò lộ cả những đường gân máu lên để nắm lấy bàn tay săn chắc của Otoni, ông cụ khẽ gật đầu.
Alice tiếp:
- Đây là Alex và Tierra, hai người họ là sứ giả của đế quốc Camute.
Nghe gọi, hai đứa trẻ cùng tiến lên một bước rồi nhẹ cúi đầu.
Những vị khách không mời đều đã tự giới thiệu, ông lão cuối cùng cũng lên tiếng.
- Lão là Gus, trưởng làng ở đây.
Nói rồi ông cụ quay đi, nói vọng lại:
- Nếu muốn, quý vị có thể đến tư dinh của ta để trò truyện thêm.
Dứt lời lão cất bước đi, cả hội cũng nối gót theo sau. Trưởng làng có vẻ không tin Otoni là quốc vương Wylistina lắm, lão cũng chẳng nề hà chuyện Michael có là đệ nhị công chúa của Moloch hay không. Trong ánh mắt con người già cỏi này là một nổi niềm khó tả. Vừa như đau khổ, vừa như hối tiếc lại có chút gì bất lực.
Bước trên con đường đất khô cằn nức nẻ, họ dần tiếng sâu vào trong làng. Những ngôi nhà gỗ đã cũ, mái nhà lợp từ cỏ lao ngã một màu vàng nâu như đã mục nát. Xa xa mới có một căn và cái nhà nào cũng tối mịt.
Đi một hồi cũng đến nơi mà lão gọi là tư dinh. Một căn nhà gỗ ở giữa làng, to hơn những căn nhà khác, bên trong lập lòe vài ánh đèn dầu yếu ớt.
Ông lão bước vào trước, cầm chiếc đèn dầu ra soi đường cho mọi người.
- [ Flash ].
Alex đã bật soi sáng để mọi người có thể nhìn rõ mà bước lên cái bậc thềm bằng gỗ trước cửa nhà ông cụ. Thấy vậy, ông cụ lủi thủi đi vào. Ánh sáng của [ Flash ] làm một vài dân làng chú ý, họ ló đầu qua cửa sổ tò mò, dò xét.
Bước vào trong căn nhà, thứ chào đón họ là một cái chiếu lạc đã cũ, vài chổ bung chỉ toe ra thành từng mảng. Chẳng có tách trà nào được phục vụ cả. Họ chỉ như vậy mà ngồi xuống rồi trò chuyện dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu chẳng biết sẽ tắt vào lúc nào.
- Xin lỗi quý vị vì đã tiếp đón không được chu đáo. - Ông lão nói với giọng ồm ồm.
Alice hỏi:
- Người nằm bên trong là con trai lão à ?
Lão có vẻ bất ngờ, trả lời :
- Đó là con trai lão, thằng bé đã bị thương trong một lần ra khơi, đôi chân bị cột bườm ngã đè lên.
Lão thở dài một hơi đầy não nề, tiếp :
- Có lẽ thằng bé sẽ tàn phế suốt đời.
Nghe xong câu chuyện của lão, Alice im lặng, cô nhìn sang phía Alex, hiểu ý, cậu lên tiếng :
- Tôi có thể xem qua vết thương của thiếu chủ không ?
Lão nhìn Alex, đôi mắt tuyệt vọng đó làm Alex cũng không thể kìm lòng được, lão nói :
- Thích làm gì thì tùy, lão cũng chả còn hi vọng nữa.
Được cho phép, Alex đứng dậy, Tierra cũng bước theo cùng. Vén tấm rèm cửa cũ nát đầy bụi, trước mắt họ là một thanh niên ngoài hai mươi, cởi trần quấn khố, đang nằm trên một mảnh chiếu cũ, nhăn mặt đau đớn. Hai chân đang nẹp vào bốn miếng gỗ, vải băng kín cả hai chân ướt đẫm máu đã khô lại thành từng mảng. Một mùi tanh tửi bốc lên, hỗn hợp của mùi máu và mùi khai. Sự đau đớn đã làm anh ta mất kiểm soát và són đái. Bên cạnh là một cái chậu nước đỏ lòm.
Nghe có tiếng bước chân lạ, anh ta gắn gượng mở đôi mắt mệt mỏi của mình để nhìn. Alex quay ra, nhìn Alice, gật đầu, Alice gật đầu lại.
- [ Divine Cure ].
Alex niệm phép, một luồng sáng vàng ôm lấy người thanh niên. Cơn đau đã biến mất, những cái xương gãy dần dần trở lại vị trí và liền hẳn. Một lúc sau việc chữa thương đã hoàn tất. Alex và Tierra trở ra. Người thanh niên vừa mới được trị thương, anh ta đỗ gục xuống bất tỉnh, thần kinh của anh ta đã quá mệt mỏi nên khi cơ thể khỏe mạnh trở lại, anh ta đang rất thèm ngủ.
Ngồi xuống chỗ của mình, Alex nói :
- Con đã chữa thương và để anh ta ngủ.
Alice gật đầu. Lão Gus cười nhếch mép, lão nói:
- Các cô cậu làm trò gì vậy ? Quý tộc mà cũng học đòi chữa bệnh à, bao nhiêu thầy thuốc đã xem qua rồi cũng bó tay.
Alice không muốn đôi co với lão già này, cô hỏi:
- Theo ông nói lúc nãy thì cái làng này sống bằng nghề đánh cá hử ?
- Đúng vậy, chúng tôi sống bằng nghề biển và đổi hải sản ở cảng biển để lấy lương thực.
Alex hỏi:
- Sao ông không dời làng đến nơi khác để sống mà bám lấy mảnh đất cằn cỏi này vậy ?
Lão cười phá lên, nói bằng giọng mỉa mai đầy chua chát:
- Ngài sứ giả khéo đùa, rời khỏi đây thì sống bằng gì ? Những người sống trong nhung lụa như ngài chẳng bao giờ phải lo cái ăn cái mặc nhỉ ?
Không để Alex nói, Gus tiếp:
- Ngôi làng này chỉ có thể bám vào biển để tồn tại và biển thì không phải lúc nào cũng diệu dàng. Nhưng ít nhất chúng tôi có thể sống ở đây. Rời khỏi nơi này thì thứ đợi chúng tôi ngoài kia là cái chết vì đói hoặc chết vì khát.
Alex cứng họng, điều lão nói hoàn toàn đúng. Không thể dùng cuộc sống như thiên đường của cậu để làm tiêu chuẩn cho cuộc nói chuyện này. Alex im lặng thôi không nói nữa.
Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Alice tỏ ý muốn rời đi. Lão Gus cũng không muốn giữ họ lại. Vậy là nhóm người cứ lẳng lặng mà rời đi.
Trăng đã lên quá nửa bầu trời, Alex lấy cái đồng hồ ra xem, đã hơn bảy giờ. Thấy Alex cứ im lặng từ lúc rời đi mà chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt đường, Alice mới lên tiếng:
- Con để bụng những gì lão Gus nói à ?
- Không ạ, con chỉ nghĩ liệu mình có thể làm gì để giúp đỡ ngôi làng này không ?
Alice thở dài, cô nói:
- Một cánh én không thể làm nên mùa xuân. Ngoài kia còn vô số những nơi cùng khổ như vậy, liệu con có đủ sức để cứu rỗi tất cả họ không ?
Alex không nói gì, cậu lẳng lặng bước đi cùng đoàn người trên con đường tối đen như mực.


0 Bình luận