IV. ALICE VÀ NỘI CHIẾN NETHORN
CHAPTER 1: MIDST, CỘI NGUỒN CỦA XUNG ĐỘT
0 Bình luận - Độ dài: 2,088 từ - Cập nhật:
( Lập hạ - 815 TCN )
Phương tây, lãnh địa của các ma nhân, nơi ma thuật tự nhiên dồi dào và cùng với đó là một thiên nhiên khắt nghiệt. Sự nguy hiểm của nó không đến từ khí hậu hay địa hình, nó đến từ lũ ma vật có thể ập đến tấn công con mồi bất kỳ lúc nào.
Bán đảo Midst, một quốc gia rộng lớn nằm giữa lục địa, trải dài lãnh thổ từ đại dương phía đông đến dãy Rockrune phía tây, tiếp giáp với Nethorn ở phía bắc và phương nam là bạc ngàn màu xanh của rừng Dusk.
Midst có đủ kiểu địa hình, cao dần từ đông sang tây, ven biển là vùng đồng bằng rộng lớn, ấm áp, mưa nhiều và điều đặng quanh năm. Đi dọc lãnh thổ theo đường mòn của đức cha[note70855], địa hình càng thay đổi, dần khô nóng hơn và hoang mạc cát là cảnh quan chủ đạo. Nhưng không vì vậy mà sự sống không phát triển, vô số ốc đảo rải rác khắp nơi, chúng là thành quả từ mạch nước ngầm được bỏ lại bởi bàn tay của đức cha. Di chuyển từ óc đảo này đến óc đảo khác sẽ đảm bảo việc rời khỏi hoang mạc một cách an toàn. Phần cao nhất của Midst là cực tây tiếp giáp Rockrune, nơi này khô hạn đến mức ngoài cát đá thì chẳng còn gì khác. Đây cũng là nơi hành hình của những tử tù, họ sẽ bị bỏ lại để chịu đựng một cái chết đau đớn vì bị ánh nắng rực lửa thiêu đốt đến chết. Con đường sống duy nhất là leo qua dãy Rockrune để đến Nethorn, nhưng đó gần như là điều không thể.
Một đoàn ma nhân ( từ nay sẽ gọi là người ) đang thực thi án hành quyết đối với hai tử tù chính trị. Một người thanh niên chỉ vừa hai mươi, đôi mắt mệt mỏi và vô hồn cùng một cô gái người chi chít vết thương, chân tay rụng rời không còn sức sống. Họ mặc một bộ trang phục rách rưới, lắm chổ bị gió sa mạc thổi tốc lên lộ rõ vết bầm tím bên dưới. Quỳ trên mặt cát nóng bỏng nhưng họ chẳng còn đủ sức để mà phản ứng nữa.
Đám lính quẳng lại hai cái túi nước và một cái gói đựng mấy mảnh bánh mỳ mốc lại cho hai người rồi cứ thế mà cưỡi ngựa rời đi, chẳng mảy may suy nghĩ gì cả.
Hai con người ngồi dưới nắng đổ lửa, trong tâm trí họ trống rỗng. Người họ ướt đẫm và mất nước, da dẻ bắt đầu đỏ dần, đôi chân đã bỏng rộp cả da và dần nổi mụn nước.
- Natalya.
Cô gái nghe gọi, cố sức tàn ngẩn mặt lên nhìn chàng trai trước mặt.
- Hay chúng ta cứ như vậy mà chết đi. – Chàng trai nói tiếp.
Cô gái tên Natalya, đôi mắt long lên một cơn thù hận khủng khiếp rồi dần khóc lớn hơn như đã chịu qua rất nhiều oan ức. Nước mắt lăn trên da mặt ửng đỏ rồi bốc hơi mà chưa kịp rớt xuống cát.
Trong cơn sôi máu, cô hét lớn.
- LŨ NETHORN SÚC SINH.
Nói rồi cô nghiến răng, trợn mắt, nhìn về phía ngọn núi trước mặt.
Chàng trai đã bỏ cuộc, trong đôi mắt đó là sự bất lực và thống khổ. Anh ta gục xuống nền cát, thở thoi thóp mặt kệ cát bụi cứ thế mà tràng vào miệng.
- “Băng vương long, xin ngài hãy dẫn dắt linh hồn của kẻ cùng khổ này”. – Anh ta thầm cầu nguyện trong những giây phút tỉnh táo cuối cùng.
- Ơ kìa, hai người đang làm gì ở đây vậy ?
Có một âm thanh phát ra từ sau lưng hai người. Anh ta vừa nói vừa đổ nước ấm ào ào xuống từ lòng bàn tay mình.
Trong thoáng chóc hai tử tù đã nghĩ mình đang mơ, nhưng nước đổ xuống là thật. Natalya đưa đôi tay rung rẩy hứng lấy một ít nước rồi đưa lên miệng. Chàng trai có chúc chần chừ, không biết nghĩ gì mà bậc khóc rồi cũng uống một bụng nước.
Chàng trai kia đang mặc một bộ trang phục của hoàng gia Midst, không, chính xác thì nó có kiểu dáng tương tự nhưng ngắn gọn hơn. Vẫn là một mảnh lụa trắng đội trên đầu với một cái băng đen cố định, vẫn là quần áo màu trắng nhưng quần chỉ đến gối và tay áo đã được xăn lên. Mái tóc nâu và đôi mắt tím đó rõ ràng không phải là người bản địa.
Chàng trai lạ mặt liền túm cổ hai người rồi chạy một mạch đến chân núi Rockrune, nơi có bóng râm. Đặt hai người xuống, chàng trai lấy từ trong hư không ra một bộ bàn ghế dài và bắt đầu loay hoay làm gì đó.
- À này…
- Quên giới thiệu, tôi là Alan El Flammel, cứ gọi là Alan nhé.
Alan nói rồi cười nhe răng rất tự nhiên.
- Tôi là Grigori Welheim còn đây là em gái tôi, Natalya Welheim.
Grigori nói với giọng mệt mỏi.
- Welheim ư ? – Alan ngẫm nghĩ gì đó, cậu tiếp – Có phải là hoàng tộc Midst không ?
Alan nói xong, cậu quay lại với hai cốc nước dừa với ít đá viên bên trong. Đặt chúng trước mặt hai người rồi cậu chìa bàn tay trước mặt họ.
- [ Divine Cure ].
Cơ thể của Grigori và Natalya dần phát sáng rồi được chữa lành.
- Uống nước lấy lại sức đi rồi chúng ta sẽ trò chuyện sau.
Alan quay đi, lại lúi húi làm cái gì đó.
Grigori và Natalya kinh ngạc trước những gì vừa trải qua, pháp sư hoàng gia của Midst cũng chỉ có thể dùng [ High Cure ] và sau đấy họ sẽ nằm vật vã vì kiệt sức. Chàng trai tên Alan trước mặt vừa dùng ma pháp hồi phục tối thượng mà chẳng có vẻ gì là mất sức cả.
Grigori nâng cái ly thủy tinh trước mặt lên, uống với sự thận trọng, nhưng vì nó quá thơm và ngọt nên cứ thế mà tuông hết. Cơn buốt từ những viên đá lạnh làm cậu tê dại. Thấy vậy, Alan quay sang, rót cho Grigori một tách trà nóng để giải buốt. Alan cười lớn với vẻ trêu ghẹo.
- Cậu sao thế Grigori, nước của tôi, nó ngon đến vậy sao ?
Grigori đỏ mặt, cậu nhận lấy tách trà nóng rồi uống chậm rãi. Natalya không vội như anh trai mình, cô uống một cách từ tốn thưởng thức hương vị của nó.
- Đây là lần đầu tiên tôi uống thứ nước dừa mát lành như vậy. Cậu Alan đã cho thứ gì vào đây thế ?
- Chúng là nước đóng băng ở nhiệt độ thấp, cô không biết à ? – Alan đáp.
- Không.
Alan nhìn lên bầu trời nghĩ ngợi gì đó, rồi cậu lại nhìn về phía đóng lửa trước mắt, nói:
- Ma thuật băng là một thứ khá khó học đối ma nhân, chúng tiêu hao một lượng lớn ma lực nên hầu như chỉ có trên sách vở.
Nói rồi Alan quay lại với hai đĩa cơm cà-ri, đặt trước mặt Grigori và Natalya.
- Hai người trông có vẻ hốc hác nên tôi nấu một ít thức ăn, mong là hai người không chê.
Hai người nhìn đĩa cơm nồng nặc mùi trước mặt, run run múc một muỗng rồi cho vào miệng. Gia vị sộc thẳng lên mũi làm họ sặc rồi ho lia lịa, nhưng vị của nó rất ngon và đặt sắc.
- Ngon đúng không ?
Alan vừa nói vừa chóng cằm lên bàn, nhìn hai người họ cười mỉm. Rồi Alan cũng rót cho mình một tách cà phê, hỏi tiếp:
- Hai người làm gì ở cái chỗ chết chóc này vậy ?
Grigori dừng muỗng, đặt nó xuống rồi nhìn Alan bằng một đôi mắt ngập tràng sự bất lực.
- Tôi là nhị hoàng tử và Natalya là tam công chúa của Midst. Chúng tôi đã bị hàm oan bởi đại hoàng tử và mẹ của anh ta, đương kim hoàng hậu.
Trong lúc Grigori kể thì Alan đã đọc ký ức và cũng hình dung ra được câu chuyện. Ai đó đã cho độc vào ly rượu mà nhị hoàng tử sẽ dâng cho William Wilheim trong ngày mừng thọ của ông ta, Grigori mang tội giết vua và bị bỏ tù, những thân cận của Grigori đã điều tra và phát hiện kẻ đứng sau mọi thứ là một gia tộc thân cận với Noth Stepan, tam hoàng tử của Nethorn, đang sinh sống ở Midst. Vì một lý do nào đó Nethorn đã xâm nhập sâu vào Midst và ngọn lửa tạo phản đã nhe nhóm được thắp lên. Natalya vì nhúng tay quá sâu vào cuộc điều tra nên cũng bị gán cho tội mưu phản. Sự việc còn đi xa hơn khi họ bị một nhóm sát thủ bắt cóc và bỏ thuốc rồi dàng cảnh như họ đã ngủ cùng nhau. Mụ hoàng hậu và cái gia tộc khốn kiếp từ Nethorn kia chính là thủ phạm. Hai người họ bị xử chết vì giết vua, mưu phản và có quan hệ làm ô nhục hoàng tộc. Họ bị xử tội chết nhưng không xử ngay mà phải chịu hành hạ và làm nhục suốt mấy tháng trời, khi đám cai ngục đã chán thì họ mới bị dẫn đến đây.
- Đúng là một câu chuyện khủng khiếp. – Alan bày tỏ.
Alan đưa ách cà phê lên miệng, uống một ngụm rồi hỏi tiếp:
- Vậy từ giờ hai người định sẽ thế nào ?
Đột nhiên không khí trùng xuống, Grigori tránh ánh mắt của Alan. Natalya vẫn giữ im lặng.
- Hai người không muốn trả thù sao, cứ như thế mà chết đi thì đúng là phí phạm. – Alan nói bâng quơ.
Đùng.
Grigori nắm chặc hai bàn tay và dọng mạng nó xuống bàn. Nói với vẻ mặt đầy sự giận dữ nhưng ánh mắt vẫn nhìn một hướng khác.
- Tôi không thể.
Rồi đột nhiên anh ta diệu giọng rồi dần mếu máu.
- Tôi không thể, tôi không thể, tôi không…
Natalya đặt tay lên vai anh mình như để an ủi. Rồi cô nhìn Alan với ánh mắt buồn bã.
- Xin lỗi anh Alan, anh tôi đã quá khích.
Alan phủi tay, cậu nói:
- Nếu muốn trả thù thì cứ trà trộn vào Nethorn rồi phá hoại nó từ bên trong là được chứ gì ? Không phải đó là sở trường của cậu sao Gray ?
Alan vừa nhắc một cái tên khiến Grigori lạnh sóng lưng, anh ta run rẩy:
- Làm sao cậu biết đến cái tên đó ?
Alan cười lớn, cậu nói :
- Đừng quan tâm lý do.
Rồi Alan uống tiếp một ngụm cà phê, Alan chòm lên gần Grigori, nói tiếp.
- Nethorn về cơ bản là có hai phe đối lập, phe thân vương bảo thủ và phe chống vương cấp tiến. Phe chống vương có một áp lực rất lớn lên ngai vàng vì họ đang nắm giữ hầu hết các nguồn lực của đất nước.
- Vậy phe thân vương có gì ? – Natalya hỏi.
- Quân đội, họ có quân đội.
Alan trả lời rồi quay sang Natalya, tiếp :
- Quân đội của Nethorn rất tinh nhuệ, đội pháp sư của họ mạnh mẽ và cơ động. Phe chống vương không dám nổi dậy vì họ e sợ bản thân sẽ trở thành con dê tế thần.
- Tức là trong phe đối lập cũng có sự xung đột ? – Grigori hỏi.
- Đúng vậy, họ là đám chóp bu tàn dư của Avalon nên vẫn luôn ngấm ngầm nuôi mộng phục quốc, vì có cùng một kẻ thù chung nên họ mới nhẫn nhịn nhau.
Grigori gật gù.
- Anh thật sự là ai vậy Alan ?
- Tôi chỉ là một người bình thường qua đường mà thôi.


0 Bình luận