• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương Ba: Exotic Apex's Emerge (1)

0 Bình luận - Độ dài: 3,173 từ - Cập nhật:

Bernard cầm trên tay một chiếc máy tính bảng hàng hiệu, bước lên hành lang bài trí phong cách hoàng gia, với nhiều đường vân cầu kì trên tường, nhiều cây cột mạ vàng, đèn trần tinh xảo và thảm nhung đỏ. Những tiếng bước chân từ đôi giày da dù do thảm đỏ giảm âm nhưng vẫn vang được những nhịp hồ hởi. Anh ta đi thẳng đến căn phòng lớn ở giữa hành lang.

Khi mở cửa ra, Bernard được đón tiếp bằng mùi thơm của cỏ cây. Đó là một căn phòng cực kì lớn nằm trên nóc của một tòa nhà, tòa thấp hơn của tháp đôi Bitex.

Tháp đôi Bitex bao gồm hai tòa nhà cao nhất thành phố Axium, đây là trụ sở làm việc của chỉnh quyền Asgard, đồng thời cũng là “nhà” của Ngụy Mãnh Hổ (Quasi-apex Tiger) Bernard. Anh ta có tài sản ở đây, căn phòng được mệnh danh là “khu vườn trên cao” này cũng là một trong số đó. Tuy nhiên anh ta đang tạm thời cho người khác mượn.

Khu vườn có mái vòm bằng nhiều tấm kính hình tam giác khổng lồ ghép lại này chứa đựng rất nhiều loại hoa và cây thảo rất khó kiếm trong môi trường thành thị. Những loài hoa ở đây được chăm sóc rất chu đáo, ngày qua ngày đón nắng, không một khi nào có cây kém sức sống. Bởi thế chúng mới phát triển tốt và tỏa ra hương thơm phủ khắp vườn.

Khu vườn được chia thành ba tầng với kiến trúc ba vòng bậc thang, thấp dần về giữa. Ngoài hai tầng cao hơn là vườn hoa tươi sắc, tầng thấp ở chính giữa có một mái che tám cạnh lớn bằng cẩm thạch, với những cây trụ được quấn bằng dây leo trổ hoa xanh biếc và một chiếc bàn bát giác. Xung quanh chiếc mái che là một vòng nước trong vắt có nhiều cá đủ màu sắc.

Bernard đi theo lối bậc thang, bước trên thảm cỏ, băng qua con đường đá bắt ngang dòng nước để đến mái che cẩm thạch. Tại đó có một cô gái đeo kính đang nằm ườn ra bàn, vẻ mệt mỏi.

“Thì ra là Bernard đó hả?” Cô ấy quay đầu, giữ tư thế đó mà nhìn dáng người của Bernard bước lại gần. “Tôi tưởng anh vẫn còn đang bận làm việc công ích trong Axium.”

“Heh. Tôi về sớm, có thứ này muốn cô xem thử, Manerosa.” Bernard đặt trên bàn chiếc máy tính bảng, nhếch mép nhìn cô.

Cô gái có mái tóc ngắn xanh màu ô-liu, có tết tóc, kẹp tóc bên trái. Cô có cặp kính tròn đặc trưng. Trên người diện áo khoác xanh lục, sơ mi trắng và quần giả váy họa tiết kẻ ô có vân thêu. Dù ăn mặc không vương giả như Nguy Mãnh Hổ Bernard, đây lại là người có cấp bậc ngang hàng với anh ta.

Độc Dược Nữ Vu (Venomous Witch) Manerosa Bellwitch, một trong Ngũ Cường Ma Pháp Sư Asgard, hiện tại đang hoạt động ở Axium với tư cách giám sát viên và nghiên cứu viên.

Chính quyền Axium đang cần nhờ đến năng lực của cô để phục vụ cho những thí nghiệm liên quan đến chuyên môn của Manerosa, độc dược. Cụ thể hơn, Asgard đang thử nghiệm mô hình sản xuất vũ khí ma thuật chuyên ‘rải thảm’ có quy mô bằng chất độc. Do đó, Manerosa đang tạm thời công tác ở thành phố hiện đại nhất Asgard trong khoảng vài tháng, đến nay đã được ba tuần.

Đúng lúc này, Manerosa đang cực kì mệt mỏi với việc tư vấn sử dụng độc thuật và đang phải trốn đến vườn hoa. Bernard vô tâm hủy hoại thời gian nghỉ ngơi quý báu của cô bằng chiếc máy tính bảng.

“Có cái gì mới được chứ, để sau tôi xem có được không?”

“Đáng tiếc, thông tin tôi kiếm được sẽ thừa sức khiến cô thức trắng hết một tháng.” Bernard ngồi vào chiếc ghế trắng bằng gỗ Snowjasper Birch (Tuyết thạch linh dương). Manerosa tò mò không biết thứ mà Bernard mang đến là gì, dù mệt rũ người nhưng vẫn ngẩng đầu lên, tay dựng chiếc máy tính bảng.

Và rồi sau khi lướt qua báo cáo và hình ảnh hiện trong màn hình, Manerosa bất ngờ. Cô giật bắn dậy, một nguồn năng lượng từ cõi hư vô tìm được cách truyền tới khiến cơn bừng tỉnh và sự hào hứng tìm đến cô một cách đột ngột. Manerosa cầm chặt lấy chiếc máy tính bảng, mắt kê lại gần, lộ ra vẻ không tin vào mắt mình.

“Đ-Đây là…” Manerosa cẩn thận đưa mắt nhìn từng câu từng chữ, trong khi đó Bernard như đang tận hưởng cái vẻ nghệch mặt ra của đối phương.

Bernard khoái trá nói, “Thuật triệu hồi từ một thời điểm khác, mà lại còn là triệu hồi anh hùng. Ai mà ngờ được con người làm chủ được pháp thuật tối cường tốt đến thế.

“Không phải tối cường, mà là hoàn toàn chỉ dựa vào lí thuyết mơ hồ. Thậm chí còn chưa một ai từng làm được chứ đừng nói đến truyền thuyết nữa là!” Manerosa run rẩy nhìn chằm vào màn hình. “Đây là một phát hiện lớn đấy!!” Nói đoạn, cô bật dậy. “Ma thuật cấp tám, ba lớp, triệu hồi anh hùng, đến từ dòng thời gian khác…! Thật không thể tin được.”

Cô đứng phắt dậy. “Chứng tỏ rằng ở Asgard có một anh hùng được triệu hồi…! Anh có cuộn phim nào quay lại cảnh tượng lịch sử đó không, Bernard? Một thước phim có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn và nghiên cứu cách du hành thời gian—”

“Không đâu quý cô.” Bernard cười đáp. Lời nói của anh ta được đáp lại bằng một tiếng răng rắc, cứ tưởng kính của Manerosa vỡ nhưng rồi chẳng thấy gì bất thường.

“Vậy anh đã điều tra ra được vị anh hùng đó hay không? Vị anh hùng đó nhất định được mời gọi đến để cứu thế giới—"

“Cũng không.” Bernard cười. Lời nói của anh ta lại được đáp lại bằng một tiếng rắc. Không biết đó có thật sự là kính của Manerosa hay không nữa.

“Thế rồi, thuật triệu hồi anh hùng có thành công rồi đúng không? Tương lai hoặc quá khứ có thể đã bị thay đổi. Mà nếu là quá khứ thì làm sao mình có thể cảm nhận được hiện tại đã có gì khác thường, hoặc chính vị anh hùng đó đã góp phần đưa chúng ta đến với ngày hôm nay—"

“Thuật triệu hồi đó bị phá rồi.”

Rắc. Vẻ mặt của Manerosa như tối sầm lại. Cô ngồi ngay ngắn xuống ghế. Mắt nhìn màn hình một lúc, rồi trả lại cho Bernard. “Nhờ anh gửi giúp tôi một bản sao. Dù sao tôi vẫn phải nghiên cứu về sự kiện này. Mọi sự về thí nghiệm mô hình kia tạm gác lại vậy.”

Manerosa đặt cái máy xuống bàn, đẩy nó qua cho Bernard. Lúc này, tiếng cười của Bernard chợt tắt. Những tưởng nghe nhầm. Cô đã dồn hết bao nhiêu lực để bẻ cái máy của ta ba lần thế?

“Tại sao ma trận lại bị phá hủy? Có người ngăn cản hay sao?”

“Không, chính ‘anh hùng’ mà cô nói đã đập nó đấy.”

“…Tôi chẳng còn tâm trạng để mà ngạc nhiên nữa. Thất vọng thật.” Manerosa

“Theo tôi thấy, kẻ còn lưu luyến thực tại đời nào muốn được triệu hồi. Nếu đó là tôi, tôi thà ở lại đây, tận hưởng cuộc sống không một ai có được này.” Bernard chống chân lên bàn, dang rộng đôi tay mà ngước nhìn trần của mái vòm đầy nét vẽ kiệt tác nghệ thuật về nữ thần ánh sáng. Quả thật, nếu Bernard là người được triệu hồi, hắn chắc chắn sẽ từ chối dù cho có là sứ mệnh cao cả đi chăng nữa.

Cách nhìn nhận đó không thể khiến Manerosa vui lòng được. Nhưng cô cũng có những suy nghĩ giống hệt. Đơn giản là vì cô là người đang có tất cả, từ địa vị, danh vọng, tiền tài, thậm chí giá trị bản thân đối với đại bộ phận xã hội cũng lớn hơn hầu hết bất kì ai. Cô không phải đối tượng để nhắc tới trong lời khẩn cầu của con người thời kì khác.

Biết thế, song, những ai không thuộc nhóm người đang thỏa mãn với cuộc sống hiện tại có khả năng sẽ đánh cược vận mệnh của mình với thuật triệu hồi anh hùng một phen. Rất tiếc, ‘anh hùng’ mà họ đang nhắc tới, Rei Amari, dù không thỏa mãn nhưng cũng không quyết định đảm trách sứ mệnh, cậu ta đơn thuần là đã từ bỏ vận mệnh của thế giới này.

Thế giới có ra sao thì tôi cũng không quan tâm. Rei Amari vẫn đang tuân theo tuân chỉ đó, dù vẫn một phần muốn níu kéo, đặt chút niềm tin mình muốn bỏ quên cho những đứa trẻ của tu viện Tây Gramand. Có thể gọi cậu là một kẻ nửa vời với niềm tin của mình.

“Giá như mà tôi không đứng cùng địa vị với anh, tôi đã gọi anh là tiểu nhân rồi.” Manerosa nói, chỉnh gọng kính của mình.

Không hề khó chịu, Bernard còn bông đùa. “Tiểu nhân để trường tồn là không có tội. Giả nhân giả nghĩa mới đáng chết.”

Ngụy Mãnh Hổ Bernard cầm lấy chiếc máy tính bảng, dù màn hình bị nứt đôi phần, anh vẫn bình thản lướt đến bản báo cáo mà Manerosa vừa đọc.

“Nếu đó là một câu chuyện bình thường giữa một người được triệu hồi đến một thời kì khác, ngoài phát hiện mới thì chẳng còn gì đáng nói. Thế nhưng, ma trận cấp tám bị phá hủy chỉ trong một cú đạp mạnh, ban đầu tôi có thể không tin, nhưng không có cách nào khác giải thích được việc này, cá nhân tôi thấy rất thú vị.”

Có nghĩa là có một cường giả nào đó đang ẩn khuất trong địa phận mà một trong Ngũ cường Ma pháp sư đang đảm nhận trách nhiệm bảo hộ. Nếu có thể nói ra bằng lời một cách dễ dàng, con bạch hổ bấy lâu nay chưa được mài móng đã tìm thấy con mồi đáng giá.

“Đừng nghĩ tôi không biết anh đang suy nghĩ gì, công việc của chúng ta không phải động cơ để kích động cá nhân hay tổ chức nào không thù địch.” Manerosa mày mò trong túi áo của mình, lấy ra một chiếc điện thoại di động, mẫu mới nhất nhưng trông rất đơn giản, thoạt nhìn sẽ nghĩ ngay đến vật dụng của một nữ sinh cao học. “Anh gửi giúp tôi bản báo cáo đó. Như để tạ ơn, việc báo cáo lại Quốc trưởng cứ để tôi lo. Nếu tìm ra được gì hoặc một cái tên cụ thể, tôi sẽ báo lại cho anh.”

Chính cái tên của kẻ được gọi là ‘anh hùng’ đó là thứ mà Bernard muốn. Anh ta vui vẻ đáp lại, “Ba ngày ba đêm có đủ để cô nghiên cứu ma trận đặc biệt này không?”

“Chắc là không, nhưng cứ tạm thời từ chối đề nghị tiếp tục hợp tác của chính trị gia và các chủ tịch tập đoàn quân sự.” Manerosa thở dài. Bước ra ngoài cái nắng dịu bớt nhờ mây, vẻ đẹp của Manerosa càng hiện rõ. “Từ giờ, nếu không có chuyện gì quan trọng, tôi sẽ không tham dự đâu, nhé?” Chẳng ai dám nghĩ rằng, một cô gái trẻ tưởng vô hại này là nhân vật rất tầm cỡ của Asgard, xét theo ngưỡng sức mạnh đáng sợ trái ngược với khí chất toát ra từ cô ấy cả.

“À còn nữa, Ngụy Mãnh Hổ.” Manerosa dừng bước ngay con đường bắt ngang dòng nước nhỏ trong vắt.

“Cấp Hàn Điệp (Hoarfrost Moth) đang ở trong Axium. Từ thân chủ của cô ấy gửi đến anh: ‘Cô ấy hiện đang điều tra dấu vết tội phạm trong quận hai từ manh mối ở khu vực cô ấy đang quản lí.’ Xem chừng cô ấy lại hành động bộc phát một lần nữa.”

Bernard nhíu mày liếc nhìn, “Cô ta lúc nào chả thế, không xem ai ra gì.” Dù Manerosa muốn nói đây là sự tình cấp bách, các ma pháp sư của Asgard có thể đến và đi nếu có lí do hợp tình hợp lí, nhưng mối quan hệ giữa Bernard với Cấp Hàn Điệp, hay nói đúng hơn là thân chủ của cô ta không tốt, Bernard rõ ràng không vui khi nghe được tin này.

“Cứ để ả muốn làm gì thì làm. Một mình cô ta là đủ sức tiêu diệt kẻ địch rồi, dù gì tôi cũng đã không để lọt một kẻ nào mạnh cho cô ta thử kiếm ở Axium.” Bernard, khoác tay tựa đầu, dáng vẻ thư thái. “Hi vọng cô nhanh tìm ra tên của kẻ ‘anh hùng’ đấy. Đó là con mồi của tôi.”

“Đã bảo là…” Manerosa buông lời muốn mắng nhiếc nhưng lại thôi. Trước giờ Bernard không làm gì đi quá giới hạn. Miệng lưỡi độc địa nhưng có thể tạm tin được rằng anh ta sẽ không kiếm cớ tấn công người khác. Hơn nữa, cái tên của ‘anh hùng’ này buộc phải trở thành đề tài trong cuộc họp sắp tới, cô không muốn giấu tên nếu có thể tìm ra làm gì. Manerosa thở nhẹ, rồi rời khỏi khu vườn.

Ả chỉ việc bàn giao mọi việc cho ta, ta sẽ tự tay xử lí. Bernard nghĩ vậy, hắn động đậy, nâng lên hạ xuống chân ghế tạo ra những nhịp gõ đều.

Bình thường thì, trừ khi đó là chuyện ở mức quan trọng với quốc gia, các Ma pháp sư Asgard sẽ không tham gia vào ‘chuyến đi săn’ của người khác. Lí do bởi vì, tranh giành công trạng của đồng nghiệp chỉ vì một con mồi cỏn con là một điều cấm kị. Ma pháp sư Asgard tự xem những trường hợp đấu đá này là đang sỉ nhục người còn lại, và những Ma pháp sư Asgard chia rẽ là thứ không ai chủ động hướng đến. Do đó, không can thiệp đến việc của người khác trừ khi có yêu cầu đã là luật bất thành văn của những kẻ mạnh.

Bernard cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện của Cấp Hàn Điệp nếu mình không được lệnh. Chỉ là chuyện một ma pháp sư bước vào khu vực đồng nghiệp cai quản đã hạ thấp ít nhiều danh dự người khác. Một con người tự cao tự đại như Bernard không chấp nhận thái độ coi thường như thế..

Để xem, ả ta định bày trò gì. Bernard hừ một tiếng, dường như đang suy nghĩ điều gì

•••••

Tại trụ sở chính tập đoàn Languish. Khoảng bốn giờ chiều.

Đã trôi qua bảy tiếng từ khi nhà Languish tìm đến tu viện Tây Gramand

Và đã trôi qua ba tiếng kể từ khi thông tin nhà thờ Đức Fabian bị sụp đổ.

Từ nhà thờ đó cách Khu quận hai hơn hai mươi ki-lô-mét. Trời thì đổ mưa tầm tã. Hạn chót thì không còn bao xa.

Đối với lão Morran Languish, người đang đứng nhìn trời qua một bức tường kính lớn, quan sát những tòa nhà cao tầng nằm trong khu đô thị Languish Commerce, lão không mấy bận tâm đến chuyện có người chống đối quyết định của mình. Nhất là khi lúc này, ông ta đang có được mọi thứ cần thiết.

Lão châm điếu thuốc, phà một hơi khói, rồi liếc nhìn người ở đằng sau mình, người đang đứng ở cửa.

“Xem ra đội thi hành của tổ chức cũng có đang để mắt đến việc làm ăn của nhà Languish, nhỉ?”

“Ông đừng hiểu lầm, tôi chỉ đến để giải quyết một vụ khác. Nhưng lần này đến đây, tôi có chuẩn bị chút quà hỗ trợ ông.”

Người đáp lại lời ông ta là kẻ mặc đồ vest xuất hiện ở nhà thờ Đức Fabian trước đó. Hắn ta đứng thẳng, vẻ nhàn nhã. “Mục tiêu mà ông nhắm tới, tôi đã mang đến đây. Đồng thời tôi cũng đã chuẩn bị cho ông thứ có thể khiến cậu nhóc tạm thời nghe theo ông trong thời gian tới.”

“Không ngờ các người có thể trơ tráo đến thế, dám nghênh mặt ra can thiệp vào chuyện của một ‘thành viên’ dù không được lệnh, thậm chí còn thái độ như thể các ngươi cho rằng mình quan trọng.”

“Ông đang đối đầu với kẻ mà tổ chức không thích dính dáng vào. Tất nhiên chúng tôi rất không hài lòng, dù cậu nhóc thực sự rất đáng giá, hơn nhiều thứ khao khát tầm thường của ông.” Hắn trả lời. Cách hắn nói khiến lão Morran cau mày, lão vội bỏ điếu thuốc lên chiếc khay đựng ở trên bàn, miệng chẳng buồn hút nữa.

“Ý ngươi là sao?”

Y trả lời, miệng chếch lên cười nhẹ, “Ông vẫn chưa phải một ‘thành viên’ của tổ chức, tôi chỉ có thể giúp được cho ông đến thế thôi. Nếu ông có thể trấn áp được hắn, công trạng đó rất đáng được khích lệ, thậm chí được thưởng hậu hĩnh hơn nhiều. Nhưng khi đã kích động hắn rồi mà ông không thành công, tổ chức buộc lòng phải cắt đức mối quan hệ với nhà Languish.”

“Lời tôi nói ra hãy ghi nhớ. Ông nên xem đây là cơ hội cuối cùng để nhà Languish chuộc lại lỗi lầm quá khứ với tổ chức và trở thành một phần của chúng ta với tư cách thành viên.” Ngay khi dừng lời, hắn biến mất vừa đúng lúc Morran quay đầu lại nhìn.

Morran Languish hừ một tiếng khi hắn ta đi mất. Căn phòng lớn chỉ có ánh sáng từ màn trời xám xịt bên ngoài chiếu vào, lộ rõ vẻ bực bội của ông ta.

“Rei Amari. Thằng khốn đó là cái gì mà đến tổ chức cũng phải dè chừng?” Lão cầm chiếc khay đựng tàn thuốc bằng thủy tinh, rồi vặn thật mạnh cho đến khi nghe thấy tiếng lách cách. Chiếc khay đựng đó là công tắc khởi động một hệ thống bên trong tòa nhà cao nhất khu đô thị Languish 7.

“Chắc chắn ngươi sẽ đến đây. Ngươi sẽ chứng kiến sức mạnh của tập đoàn công nghệ quân sự thực sự là như thế nào.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận