• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương Một (3)

0 Bình luận - Độ dài: 3,872 từ - Cập nhật:

Bản hợp đồng mà Rumei đưa cho Rei Amari trở thành chủ đề chính của chỉ quản lí Lorence và Rei trong phòng làm việc của cô.

Ngồi nhìn chằm vào bản hợp đồng. Lorence đặt bản hợp đồng trên bàn, rồi thở dài đầy buồn bã. Trong suốt nhiều năm là cô xơ ở tu viện này, việc khó khăn thế nào cô cũng vẫn có cách giải quyết. Thế nhưng khi nhìn vào nội dung của chỉ một tờ giấy, Lorence lại cảm thấy mình thật sự lực bất tòng tâm.

Trong khi đó, Rei ngồi lên chiếc ghế đệm ở trước bàn làm việc. Trên tay cậu cầm lấy một chiếc bánh mì Brioche, thứ mà cậu đã xếp hàng sau khi đi mua đồ cùng với Devin, cũng là lí do cậu xuất hiện trễ hơn cậu nhóc và chút nữa đã khiến cho Devin gặp nguy hiểm. Giờ mà ăn một thứ bánh mì chứa đầy nỗi day dứt này thì thật sự cậu không thể nào làm được. Rei ném chiếc bánh đó lên bàn hình chữ nhật, rồi nói như độc thoại.

“Không ai ngờ được cha xứ từng điều hành cái tu viện này từ một thập kỉ trước lại thế chấp toàn bộ mọi thứ bên trong tu viện. Ông ta bỏ đi, để lại cô không hề hay biết gì. Rồi bọn họ kiếm được một cái cớ để khiến cho cái tu viện này đứng trước nguy cơ bị cưỡng chế tháo dỡ.”

Lorence chẳng buồn nhìn Rei, chỉ đáp lại bằng giọng thấp: “Công ty kí hợp đồng thế chấp với Cha đã gia nhập tập đoàn Languish. Họ đã cố tình lấp liếm bản hợp đồng này để khi cần, họ có thể lấy ra làm sợi dây thừng trói buộc toàn bộ người trong cuộc.

Nhưng rồi một câu hỏi được đặt ra, một thắc mắc khiến cho Rei trở nên cực kì đáng sợ với nét mặt lúc này.

“Không phải cô Lorence đây là biết trước chuyện này sẽ xảy ra?” Rei cất lời như thế tố cáo chính người quản lí của mình. Lorence hơi giật mình nhìn Rei; cô nhận ra phản ứng của mình đã phản ánh được sự thật, Lorence cởi bỏ cặp kính của mình, đặt nó xuống bàn, đoạn hỏi. “Tại sao cậu lại nghĩ như thế?”

Rei chỉ ngước đầu lên trần nhà, rồi đáp lại:

“Dù cho có gọi là thế chấp đi chăng nữa, đã tám năm trôi qua và bọn người giàu đó không hề động tới tu viện này dù chỉ một lần. Chỉ khi có chuyện bọn họ mới tìm đến. Và hơn nữa, thứ bọn họ cần là một đứa trẻ, đặc biệt là nam… Bản hợp đồng đó chỉ đơn thuần là tấm kim bài để bọn họ sử dụng. Con không nghĩ đó là nhận nuôi, thứ bọn họ muốn là một cái khác.”

Rei quay lại nhìn chiếc bàn, sẵn tay rót một tách trà từ bộ ấm chén. Mắt của cậu dõi về bức tường đối diện có ba tủ sách lớn và đống sách chật ních, nơi mà Rei đã từng cùng với những đứa trẻ trạc tuổi mình khi xưa lật từng cuốn sách một. Cảnh ngày xưa khiến cho cậu hơi luyến tiếc.

“Allen và Serena đã được nhận nuôi trong thời gian con sống ở đây. Họ không về thăm tu viện dù chỉ một lần. Cô luôn nói là họ vẫn giữ liên lạc với cô, vậy dạo gần đây họ có nói gì về Rei hay không?”

Lorence cẩn trọng nhìn Rei Amari, cô nói bằng giọng điềm tĩnh, nhưng dè chừng: “Họ có đề cập đến con, rằng họ vẫn ổn và đang sống rất tốt. Chỉ là họ đang ở ngoại ô nên không thể tiện gặp.”

Rei nhắm mắt lại, hồi tưởng về những ngày cậu lẽo đẽo đi theo một cậu bé tóc vàng nắng, một Allen cực kì hiếu động, và cô bé tóc xanh da trời, một Serena rất tò mò về mọi loại phép thuật. Những ngày bọn họ lôi kéo Rei đi khắp nơi khiến cho cuộc sống của cậu nhóc ngày đó trở nên tươi sáng hơn nhiều. Bộ ba người họ là những đứa trẻ đầu tiên sống trong tu viện, từng mơ rằng sẽ giúp đỡ tu viện khi trưởng thành. Bây giờ thì chỉ còn một mình Rei ở đây, là người duy nhất vẫn gắn bó với tu viện, cùng với những cô nhi đã được tu viện nhận nuôi trong thời gian gần đây.

“Họ vẫn ổn. Dù Rei đã luôn hỏi cô Lorence tìm cách để có thể nói chuyện trực tiếp với họ.” Những từ ‘họ vẫn ổn’ mà cô Lorence thốt ra bất kì khi Rei hỏi tới đã ngầm trở thành câu trả lời mà Rei muốn nghe thấy ngay sau sự việc ngày hôm nay. Cậu đặt chiếc tách trắng xuống—

—ánh mắt trừng nhìn Lorence cùng sự đáng sợ.

“Giới người giàu có một thú vui bí mật, một truyền thống giải trí mà bọn họ rất thích thú trong những vụ cược lớn. Đó là mở một đấu trường sâu bên dưới lòng đất, nơi bọn chúng sử dụng những đứa trẻ như công cụ, trao cho bọn chúng vũ khí, và quan sát những đứa trẻ đó sợ hãi hoặc lấy sinh mạng của mình đặt lên trên hết mà hạ thủ người còn lại. Cô Lorence có biết chứ, phải không?”

Lorence bàng hoàng nhìn những vật thể trong phòng rung lên. Khi Rei đứng dậy, cậu chỉ tay về phía Lorence, một pháp trận nhỏ xuất hiện ngay ngón trỏ. Đây là hành động đe dọa của Rei, cậu sẽ sẵn sàng bắn cô bằng đạn ma thuật.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề, khiến cho Lorence cảm thấy khó thở. Dù cô muốn gọi một thuật có thể bảo vệ bản thân, bàn tay của cô không thể nào cử động theo ý muốn của mình được.

Rei Amari nói, giọng sắc lạnh: “Con nhớ như in khuôn mặt của những kẻ nhận nuôi hai người họ. Bọn chúng không hề có vẻ gì là muốn nhận nuôi họ cả. Đến lúc nào rồi mà cô vẫn không chịu giải thích hết mọi chuyện vậy?”

“…Rei,” Lorence chỉ thốt được tên của cậu thanh niên, đôi mắt của cô vẫn mở to khi ma thuật đang nhằm vào cái mạng của mình.

“Lần này thì đích thân nhà Languish đến đây, cách nói của bọn họ đã giúp con tin rằng việc này đã diễn ra từ trước. Lần này là Devin Lexia, cô định làm như thế nào?” Giọng nói của Rei chợt nhỏ dần.

Kể từ khi rời khỏi tu viện và chuyển đến sống một mình tại một căn nhà được tặng, Rei vẫn luôn ầm thầm tìm kiếm tung tích của hai người bạn duy nhất của mình. Cậu không thể lấy được số liên lạc của họ từ Lorence, và tìm chỉ hai người trong một thành phố là một nỗi nhọc nhằn lớn nhất của Rei trong muốn những năm qua. Nỗ lực của Rei trong thời gian dài là minh chứng cho thấy cậu vẫn tin mọi chuyện là ngụy tạo.

Bây giờ thì sự việc tương tự đã xảy ra với những đứa trẻ đến sau Rei. Rei vẫn đành lòng tin tưởng cô Lorence, thậm chí chu cấp cho tụi trẻ chi phí học tập tối thiểu. Đó là bởi cậu quan tâm đến những đứa trẻ mồ côi giống mình, đồng thời cậu sống cùng với cô Lorence đã lâu, cậu hiểu sự tận tâm của cô khi nuôi nấng những trẻ như cậu ngày xưa.

Mặt tối của một cơ sở thu nhận trẻ mồ côi không phải là thứ mà chỉ có cô Lorence có thể giải quyết được. Và theo cách nhìn của Rei, hai trường hợp nhận nuôi duy nhất của tu viện đều là do cô bị bắt buộc. Đáng lẽ ra, chỉ việc nhận nuôi thôi là rất khả nghi nếu Rei suy nghĩ thật kĩ. Cậu, cùng với những đứa trẻ khác, đều mù quáng đặt niềm tin cho những ‘gia đình’ tốt có thể nuôi lớn họ và trao cho họ một mái ấm cả đời này. Càng nghĩ về những lần đặt trọn niềm tin ngu ngốc đó đã đổ vỡ ngay ngày hôm nay, Rei càng chỉ biết tự trách bản thân mình.

Allen và Serena đều bị đưa đi vào tám trước. Họ đã từng là hai người bạn duy nhất mà Rei có ở tu viện này.

“…Mọi việc chỉ là… hiểu lầm thôi.” Lorence vẫn giữ can đảm phản bác lại. Rei ngay lập tức thi triển phát đạn ma thuật, viên đạn bay sượt Lorence, in hằn vào tường một cách cố tình.

“Cô Lorence không phải một người như thế.” Rei ngừng lời. Mọi vật thể trong phòng dần thôi rung động, không khí nặng nề trong phòng cũng đã lắng xuống.

Rei quay người rời đi. Trong lòng cậu nghĩ, Đây là xã hội mà cậu từng muốn trở thành một phần của nó hay sao. Thật nực cười.

Những kẻ muốn tạo nên câu chuyện của riêng mình sẽ truy cầu sự hào nhoáng. Họ muốn trở thành một người quan trọng để viết nên sự kiện mà họ cho là tốt đẹp. Để rồi vòng lặp đen tối của xã hội vẫn tìm cách quay lại. Rei đã tỉnh mộng khỏi nhiều ước mơ của mình vì xã hội không có chỗ nào cho chúng cả.

Rei từng có một gia đình, cậu đã ước điều gì về việc trở thành một anh hùng như những nhân vật trong truyện. Vậy thì Rei đã làm được gì khi những người thân duy nhất luôn ủng hộ cậu bị mắc kẹt trong đám cháy xảy ra vào chín năm trước?

Rei từng có hai người bạn khi cậu sống như một cô nhi ở đây. Ba đứa trẻ biết cách để nâng đỡ nhau, cùng nhau hứa rằng sẽ trở lại nơi này để bảo vệ tu viện và những cô nhi đến sau mình. Vậy thì Rei đã làm gì ngoài chấp nhận một cách dễ dàng rằng hai người bạn của mình có lẽ đã tìm được một mái ấm mới?

Rei đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Nên dù chỉ còn một mình cậu ở đây, Rei vẫn sẽ bảo vệ cho bằng được tu viện này.

“Rei Amari.” Nghe thấy tiếng gọi tên mình, Rei vẫn đứng đó, đánh mắt nhìn người quản lí của tu viện Tây Gramand. Người đang thở dài nặng nề, rồi cố gắng tìm lời lẽ phù hợp.

“Cô xin lỗi.” Xem như tôi cầu xin cậu. Lorence không thể nói hết lời vì cảm thấy mình không xứng đáng để nhờ vả Rei một điều gì. Bằng cảm xúc cắn rứt lương tâm đó, Lorence đã kể toàn bộ mọi thứ cho Rei.

Cô đã sống cùng với đám trẻ bằng tấm lòng chân thành, điều đó là sự thật. Nhưng khi đối diện trước sự thật của tu viện này, một điều cô chỉ mới biết sau khi Allen và Serena rời đi, Lorence đã không thể chấp nhận được chính mình đã nhẫn tâm giao hai đứa trẻ cho những kẻ tâm xà khẩu phật.

Lorence đã gặng hỏi người quản lí tu viện trước, ông ta đã tiết lộ mọi chuyện. Bọn họ cấu kết với nhau, tiếp nhận những đứa trẻ đến các cơ sở thuộc tài sản của những nhà giàu dưới hình thức cho vay thế chấp để ép buộc các cơ sở bí mật gởi ‘công cụ’ đến đấu trường. Bọn họ đe dọa Lorence để bịt miệng cô. Và nhằm bảo vệ những đứa trẻ mà tu viện nhận nuôi.

Sau một thời gian Allen và Serena trở thành nạn nhân, Lorence vẫn sử dụng tu viện để tiếp nhận những đứa trẻ mà cô gặp được, một khi cô biết rằng chẳng còn một nơi nào khác để chúng thuộc về. Cô đã đấu tranh để có thể nuôi nấng chúng, sau đó tìm cách bảo vệ chúng khỏi tay của bọn nhà giàu đáng khinh đó.

“Cầu xin nữ thần rọi sáng con đường của các con.” Lorence luôn cầu nguyện trong nhà thờ mỗi đêm, hi vọng sẽ không chuyện gì sẽ xảy ra với chúng trong tương lai. Cho đến ngày hôm nay, những kẻ xấu đã quay lại lợi dụng tu viện để làm việc trái với lương tâm một lần nữa. Một mình Lorence làm sao có thể chống lại bọn chúng. Nhận thấy bản thân nhỏ bé đến thế nào càng làm cô hiểu ra đây là một xã hội nơi số phận của người bị ruồng bỏ chỉ như gió thoảng mây bay.

“Vậy là, Cha, công ty thế chấp và tập đoàn Languish là đồng bọn, phải không?” Rei hỏi với giọng trầm. Đáp lại cậu là cái gật đầu nhẹ của cô Lorence.

Rei Amari tiếp tục tra hỏi cô, “Bản hợp đồng đó được thiết kế để biến một tu viện thành tài sản của tập đoàn Vanquish. Giả sử cắt đứt hợp đồng đó bằng cách giao Devin cho bọn chúng, chúng ta có hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích của Tập đoàn hay không?”

Cô Lorence buồn bã lắc đầu: “‘Cha’ — ông ta đã nhận khoản tài sản dưới dạng khoản vay đứng tên ‘Quản lí tu viện Tây Gramand’. Khoản vay đó được thiết kế để trở thành ‘nợ xấu’ không thể thanh toán được. Dù có thể khiến cho tu viện này thoát khỏi sự kiểm soát của Tập đoàn Vanquish, họ vẫn sẽ có cách để ép buộc tu viện làm theo ý muốn của bọn họ, cũng như bịt miệng ta, quản lí tu viện hiện tại.”

Tức là khi cô Lorence đảm nhận vị trí quản lí, ‘lão ta’ đã cao chạy xa bay, cắt đứt mọi liên lạc, bỏ lại Lorence với đống nợ cô không hề hay biết.

Vậy mà Lorence vẫn gắng chịu làm việc trong tu viện này, không nỡ lòng nào bỏ mặt những đứa trẻ mồ côi suốt mười năm nay. Ba đứa trẻ đã sống ở tu viện này là Rei, Allen và Serena, hai người bị lừa bắt đi khi cô Lorence không hề biết gì về món nợ khổng lồ đó.

Chỉ cần nghĩ đến việc mình không phải kẻ thay thế cho họ, Rei siết chặt tay, trên gương mặt của cậu lộ ra vẻ tức giận với bản thân.

“Con không có lỗi, lỗi là ở ta đã nhu nhược với chính mình. Đáng lí ra, ta đã không nên nghe theo lời của ông ta, tiếp nhận những đứa trẻ mồ côi, gửi gắm chúng cho một gia đình có nhu cầu.” Lorence chống khuỷu tay, đôi bàn tay đan lại vào nhau, rồi tựa đầu vào với nét mặt mệt mỏi.

“Thế mà, tu viện này vẫn tồn tại. Dường như nữ thần đã từ bỏ nơi này; không hề có một phép màu nào giúp cho những đứa trẻ sống một cuộc đời bình thường cả.”

Không phải chỉ có cô nhi ở tu viện này mà toàn bộ những trẻ mồ côi sống trong thành phố Axium đều không thể sống sót. Chẳng được lấy một trại trẻ mồ côi nào có thể hoạt động bình thường mà không chịu ảnh hưởng bởi vấn đề tiền bạc cả. Chi phí duy trì và sinh hoạt quá tốn kém khiến cho Lorence không bao giờ dám nghĩ đến việc tự mình nuôi nấng nhiều đứa trẻ cùng một lúc. Những người đóng góp cho tu viện thì cũng chỉ giúp đỡ cho tu viện một khoản chi phí rất ít. Lorence sẵn sàng từ bỏ ý định trùng tu cơ sở này để tập trung nuôi lớn trẻ mồ côi. Nói chung, dù có khó khăn đến đâu, Lorence vẫn cố gắng vượt qua.

Rei biết con người của Lorence, bởi thế nên cậu đã không dám tin rằng một chuyện kinh khủng có liên quan đến Lorence lại xảy ra.

“Xin đừng gây sự với họ, con không thể chống lại những người giàu đó đâu.” Đó là lời cuối mà Lorence nói. Cô hiểu Rei định làm gì ngay sau đó, và đó cũng là một phần lí do khiến Lorence không muốn Rei biết được sự thật. Không biết từ khi nào mà Rei Amari nhận được năng lực ma thuật lớn, nhưng một mình đối đầu với một thể lực là một chuyện khác hoàn toàn. Không ai biết cậu sẽ đối mặt với điều gì sau đó cả.

Rei Amari lắng nghe từng lời giãi bày của Lorence, cậu nhắm mắt lại, cảm giác như cởi bỏ được một gánh nặng khỏi người. “Xin lỗi cô.” Cậu nở một nụ cười buồn rồi mở cửa rời đi.

Đây không phải là một ngày mà mình muốn có. Rei cố gắng kiềm chế cơn giận của mình lại. “Tập đoàn Languish.” Cậu thốt lên cái tên của bọn người giàu đã gây sự với tu viện sáng hôm nay. Đây là manh mối duy nhất mà Rei có để có thể chấm dứt cơn ác mộng của những trẻ mồ côi giống cậu.

“Allen, Serena, cuối cùng tôi cũng tìm thấy dấu vết của hai người.” Sợ rằng thứ mà mình nhìn thấy sắp tới là... Rei không dám nghĩ đến. Cậu nhanh chóng chạy đến chiếc xe đậu ngoài khuôn viên. Mọi kế hoạch ngày hôm nay bãi bỏ, trong đầu Rei chỉ có một mục tiêu duy nhất.

Rei nhảy qua cửa sổ tầng hai của tòa nhà, đáp xuống bãi cỏ một cách nhẹ nhàng, rồi tiếp cận chiếc xe. Khi cậu cầm lên chiếc mũ bảo hiểm. Cậu bị giọng nói của một đứa trẻ gọi lại.

“Rei.” Devin nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc đến lạ. Rei nhìn cậu bé, Devin tiếp tục, “Cho em đi cùng với anh.”

“Này, đi cùng là đi đâu, anh có việc phải làm—”

“Em nghe hết câu chuyện của anh với cô Lorence rồi!” Devin lớn tiếng khiến Rei ngạc nhiên. Tinh linh đã giúp cho Devin ẩn mình sao? Rei không hề cảm nhận được ai ở cửa phòng cô Lorence lúc đó cả.

Cậu bé nói tiếp, “Em cũng không muốn tu viện này bị tháo dỡ. Nhưng mục đích chính của em khác với anh, em muốn tham gia là vì Agano.”

“Agano? Cô bé có chuyện gì sao?”

“Cái tên Morran Languish đó, hắn là cha ruột của em ấy.” Câu đáp lại lãnh đạm đó khiến cho Rei mở to mắt nhìn. Rei không tin vào những gì mình nghe được.

Trước khi nghe thấy cuộc nói chuyện của Rei với cô Lorence, Devin đã đi tìm Agano sau khi cậu biết cô bé đã khóc sau khi nhìn thấy những gì xảy ra trước cổng tu viện. Cậu bé đã ở đây được vài năm với Agano, nên cậu biết tính cách của cô bé rất cứng rắn, vốn chưa từng khóc vì điều gì cả.

Devin đã xông vào trong phòng của cô, muốn hỏi lí do tại sao cô bé lại suy sụp như thế. Nhìn thấy Agano ngồi tựa vào thành giường ngủ, đưa tay lau nước mắt càng khiến cho Devin cảm thấy khó chịu hơn.

Ban đầu, cậu không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Chỉ cho đến khi, Devin đoán được ý nghĩ của Agano. ‘Có phải họ là cha mẹ ruột hay không?” Agano không kìm được lòng mình mà òa khóc.

Bốn năm trước, cô bé đã đi cùng mẹ quanh quẩn Khu quận hai với mong muốn được nhìn thấy người cha đã đột ngột bỏ hai mẹ con lại, vì lời nói rằng ông bị bắt của những tên côn đồ. Căn nhà mà Agano từng sống ngập trong một món nợ không biết từ đâu đổ tới, khiến cho cô bé chẳng còn nơi để trở về. Cô bé chỉ nhớ lần gần nhất mà mình khóc là khi mẹ của cô bé mất trong một con hẻm tối sâu bên trong khu quận nhất của thành phố Axium, cũng là vào cái ngày Agano trở thành một đứa trẻ mồ côi.

Cô bé không biết cha của mình đã rời đi vì sao, nhưng giờ thì Agano đã hiểu ra, rằng cô là một đứa ngốc vẫn tin tưởng rằng sẽ có người tìm kiếm mình. Kẻ mà cô từng gọi là cha thẳng thừng nói rằng cô không tồn tại.

“Nhưng dù có thế thì—”

“Rei, em cũng muốn đi. Em phải đòi lại công lí cho Agano.” Devin nhìn thẳng vào đôi mắt của Rei bằng ánh mắt kiên định. Cậu nhóc không chỉ chịu ảnh hưởng từ hình tượng anh hùng mà còn từ một người anh cả do cậu cảm thấy phải có trách nhiệm khi bản thân là đứa lớn tuổi nhất trong đám trẻ.

Rei muốn ủng hộ tinh thần chiến đấu vì người khác của Devin, nhưng thứ mà họ đối đầu là cả một tập đoàn. Rei không nên đưa Devin vào hang ổ của bọn chúng được.

“Rei. Rei-niisama. Coi như là em cầu xin anh đi.”

“…”

“Em sẽ đi một mình nếu anh không chấp nhận. Em đã quyết rồi.”

Thằng nhóc này. Rei ôm chiếc mũ bảo hiểm bên hông, lòng hơi khó chịu. Nếu là mình của ngày trước kia, mình sẽ ngồi ru rú trong tu viện này, đợi cho Tu viện bị tháo dỡ, như cái cách mình nhìn hai người họ rời đi hay không?

“Thôi được rồi.” Nghe thấy Rei nói thế, Devin mỉm cười. Nét mặt không hào hứng như những ngày bình thường. “Nhưng nếu có bất trắc, nhóc buộc phải nghe anh. Hiểu chưa?”

“Không thành vấn đề.” Devin nói thế. Có thể một đứa nhóc như Devin sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu cậu đi với Rei, Rei có thể bảo đảm sự an toàn cho cậu, miễn sao cậu nhóc nghe lời Rei là được.

Còn tốt hơn là để cho thằng nhóc tự mình giải quyết vấn đề. Tính cách thẳng thắng của thằng nhóc đôi khi khiến cho Rei phải lo lắng. Một khi Devin đã quyết thì có nói gì cũng không nghe. Hình tượng anh hùng không thể áp dụng trong thực tại được đâu.

Devin tháo bỏ chiếc hộp sau xe, đội chiếc mũ bảo hiểm mà cậu được Rei tặng để dùng, sau đó nhảy lên xe ngồi. Rei nổ máy, chiếc xe của cậu lăn bánh ra khỏi cổng, rồi lao vút đến khu quận hai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận