• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở đầu (1)

0 Bình luận - Độ dài: 4,833 từ - Cập nhật:

Prologue: Glimpse of the Past

 

Một mùa đông của 1400 năm trước.

Đó là một ngày mưa tầm tã ở vương đô Rigel, vương quốc Ilibety. Dù đó là một ngày dài với mưa không nguôi, người trong tòa tháp cao nhất thành phố vẫn không ngừng làm việc. Họ hoạt động như một cỗ máy, với tay cầm trượng, khoác áo choàng và miệng lẩm bẩm những thứ tiếng khó lòng học thuộc. Đó là những pháp sư danh tiếng bậc nhất vương quốc Ilibety, có độ tuổi đa dạng từ giả đến trẻ, thậm chí còn có cả thần đồng ma thuật. Một nơi mà nhiều con người quan trọng của vương quốc, chưa kể đây còn là một vương quốc anh cả của lục địa và đi đầu về ma pháp học, họ chắc hẳn là đang phát triển một dự án nào đó mang tầm vóc thế giới rồi.

Công việc thử nghiệm ma pháp này của họ đã diễn ra được nhiều tháng, đối với một số tiền bối đã đóng góp xây dựng những phác thảo ma thuật đầu tiên thì là đã gần mười năm. Tất cả là để chờ gặt được thành quả ngày hôm nay. Ngay tại căn phòng cao nhất của tòa tháp tráng lệ, họ đã đạt được kết quả.

Ngay giữa căn phòng là một cái sàn nhỏ bằng gạch, có bậc thang. Trên sàn có những đường kẻ vẽ nên một pháp trận lớn với nhiều chi tiết phức tạp. Mục đích của cái sàn gạch này không gì hơn ngoài một ma trận để thi triển ma thuật. Còn về loại ma thuật kinh khủng nào cần đến sức lực của nhiều nhân sự, một vòng tròn phép với quá nhiều chi tiết nhỏ và hơn mười người đứng xung quanh sàn đồng thanh niệm thuật, sự việc hãy để cho những người trong cuộc làm sáng tỏ.

“Đệ nhị công chúa đã đến chưa?” Một vị thuật sư đứng tuổi đứng quan sát đội niệm thuật liên tục truyền ma lực vào sàn phép, quay đầu sang nhìn hậu bối của mình, một thanh niên tuổi chưa đến độ ba mươi.

“Công chúa đang trên đường đến đây, có vẻ cũng gần tới nơi rồi, thưa hiền triết Gremone.” Anh ta đáp lại cùng với sự phấn khởi.

Niềm hân hoan trên gương mặt của mọi người là cũng phải thôi, họ đã đợi sự kiện này lâu lắm rồi. Không chỉ với những cộng sự trẻ, Hiền triết Gremone, người đặt bút cho những thiết kế đầu tiên về Ma thuật bậc tám này, vuốt bộ râu trắng của mình, tự hào với công trình mà mình đã gầy dựng nên.

Chiếc sàn xây bằng gạch đó là một công cụ phục vụ cho một Ma thuật bậc tám, loại ma thuật cao cấp mà chỉ có những con người tinh anh mới có thể thực hiện được, “Thuật triệu hồi” cho phép họ chống chọi lại được với sự khắc nghiệt mang tên “Ma vương” và thế lực tà ác của hắn. Con người ở đại lục này không đủ sức thanh tẩy toàn bộ lục địa khỏi lũ quỷ dù cho có xuống tay dốc hết sức lực. Đó là khi những niềm tin về một anh hùng được triệu hồi, một con người hội tụ đủ sức mạnh thông qua quá trình phát triển của xã hội, một anh hùng đến từ tương lai.

Mọi niềm tin kể trên hoàn toàn không phải bịa đặt. Chính vào thời điểm Ma vương đoạt lại được một số khu vực vốn dĩ thuộc về thuộc hạ của mình, nữ thần ánh sáng Theia đã ban phước cho nhân loại và tiên tri về anh hùng tương lai. Chính nhà hiền triết Gremone đã lắng nghe lời khuyên của nữ thần, tập trung lên kế hoạch cho cuộc gặp gỡ giữa con người hiện tại và tương lai xa xôi.

Ông đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, lường trước cả hậu quả, và cất công mời gọi các thành viên trong hội pháp sư đến làm việc suốt nhiều tháng nay. Nghĩ đến công sức mọi người đã đổ ra vì mục đích cao cả sắp được đền đáp, Hiền triết Gremone không khỏi vui trong lòng.

“Đệ nhị công chúa đã đến,” một người lính đã đến trước báo tin. Không lâu sau đó, cánh cửa đôi được mở ra, người bước vào trong cùng với những người hầu là một cô gái vừa đến tuổi hai mươi. Cô công chúa có mái tóc vàng óng đặc trưng, diện trang phục quý phái rất ra dáng hoàng tộc, tuy thế vẫn giữ được nét thanh lịch và vẻ dịu dàng của một thiếu nữ. Đệ nhị công chúa trông mảnh mai, quyến rũ, đó là một nét đẹp khó lòng tìm được trong vương quốc.

Trong số ba cô công chúa của quốc vương. Con gái thứ hai của ngài sở hữu nét đẹp giống với mẹ nhất. Vợ của nhà vua từng là mỹ nhân đẹp nhất Ilibety. Sánh đôi cùng với ngài là một kết quả người người đoán được, dù vẫn không khỏi ca ngợi. Nay vị trí mỹ nhân ấy được tin rằng chắc chắn phải giao cho cô con gái thứ hai, nói thế cũng không ngoa.

Trông thấy sắc đẹp yều kiều của đệ nhị công chúa từ trực diện, hậu bối của hiền triết Gremone có hơi đỏ mặt. Phải đến khi Gremone hắng giọng thì anh ta mới sực tỉnh, đồng thời vội rời đi để đôn đốc công việc. Cũng chẳng trách, Gremone thở nhẹ, nghĩ đến đệ nhất công chúa, người được gả cho vị công tước, vốn không bận tâm nhiều đến ánh mắt xung quanh, và cô công chúa út vẫn chỉ ở độ tuổi mười sáu. Ai cũng có vẻ đẹp riêng, nhận được một phần đặc điểm của hoàng hậu và quốc vương, chỉ có công chúa thứ hai là nội bật thì cũng phải lẽ.

Gremone đặt tay sát ngực, chào đệ nhị công chúa bằng phép xã giao với người cao quý. “Cuối cùng thì cháu cũng đã tới, Evelyne”

Đệ nhị công chúa Evelyne vén nhẹ chiếc váy sang trọng của mình, khẽ nhún đầu gối cúi chào, “Xin thứ lỗi về sự chậm trễ, bác Gremone.” Mỗi cử chỉ một đều rất hoàn hảo. Evelyne luôn toát ra một nét thanh cao trong mỗi động tác; cô hẳn đã rất chăm chỉ học hỏi mọi cách cư xử và nề nếp ở vị trí hoàng tộc.

“Vậy là bác Gremone và các vị thuật sư đáng tự hào của Ilibety đã hoàn thành ‘Thuật triều hồi’ rồi hay sao?”

Hiền giả Gremone chỉ mỉm cười, một người trong số các pháp sư đang đứng hành lễ cất lời với giọng tự hào. “Xin công chúa cứ yên tâm, Nếu đó là tri thức của nữ thần Theia và công sức của nhà hiền triết Gremone, Ilibety thật sự sẽ đạt được một bước tiến mới về ma thuật ngay trong ngay hôm nay!” Lời anh ta quả quyết có hưởng ứng của những người đồng nghiệp, “Đúng thế”, “Cuối cùng cũng có ngày hôm nay”, “Tôi đang rất nóng lòng rồi đấy”,… những nhận xét tích cực của các pháp sư cũng khiến cho người hầu và lính canh cũng rơm rả.

Vị hiền triết Gremone thì chỉ biết gãi đầu. “Thật là, mấy cái đứa nhóc này. Mà thôi, ta cũng đã đòi hỏi mọi người quá đáng trong suốt thời gian vừa qua, họ được tự do bàn tán như thế cháu cứ tính vào phần của ta nhé.”

Đáp lại, Evelyne chỉ đưa tay trước miệng, cười nhẹ, “Xin bác Gremone đừng lo, cháu hiểu mà.”

Vấn đề khiến cho họ cần Đệ nhị công chúa Evelyne phải cấp tốc đến đây là vì cô đã được nữ thần chỉ định sẽ thực hiện “nghi lễ” triệu hồi. Evelyne đã nhận được chúc phúc của nữ thần ánh sáng ngay khi “Thuật triệu hồi”, hay đúng hơn là “Nghi lễ triệu hồi anh hùng” được nhắc đến tên. Mới hôm nào mà đã trôi qua bảy năm, Gremone vuốt nhẹ râu mà trầm nghĩ.

“Vậy thì, xin nhờ cháu hợp tác với đội thuật sư, chúng ta sẽ thực hiện nghi thức ngay.”

“Cháu hiểu rồi.” Evelyne cười đáp, sau đó theo yêu cầu của Gremone và mọi người, cùng nhau thi triển thuật triệu hồi anh hùng.

Đó là cách mà Vương quốc Ilibety, ngọn hải đăng của nền ma thuật nhân loại, tìm tới “Thuật triệu hồi” để kêu gọi anh hùng của tương lai, hi vọng họ sẽ giúp sức cho nhân loại, diệt trừ Ma vương và giải phóng lục địa này khỏi mối nguy họa đem bám dai dẳng suốt hàng trăm năm qua.

Đó là cách mà họ nghĩ. Họ đã suy nghĩ như thế.

Đồng thời thì, chính sự hiện diện của nữ thần Theia của bảy năm trước cũng khiến cho phía Ma thần điện đứng ngồi không yên, họ không thể nhắm mắt làm ngơ chuyện này được và vẫn đang phải tìm cách đối phó.

Ngay tại Ma vương điện lúc này.

“Chúng ta nên trừ khử các anh hùng đó ngay, Bê hạ!” Giọng nói trẻ con của một cô nhóc vang vọng khắp căn phòng to lớn. Thậm chí lính canh ở bốn góc lâu đài của Ma vương cũng nghe thấy, và điều chán chường ở đây là giọng nói này đã vang vảng suốt hơn ba mươi phút rồi.

Người gây rối trong phòng ngai của Ma vương là Milis, một nữ quỷ thuộc tộc quỷ Lilith. Cô có đôi cánh đen rất nhỏ ở sau lưng và cặp sừng đen trên mái tóc đỏ được thắt hai bím dài chấm vai. Cặp sừng đen vốn là nét đặc trưng của tộc quỷ Lilith, nhưng vì Milis có thân hình chưa phát triển và cặp sừng quá nhỏ mọc ngay điểm tết tóc, thành ra một số người lầm tưởng đó là kẹp tóc thay vì sừng. Cách Milis ăn mặc thì trái lại, giống cái mà con người tương lai gọi là “gái hư”, dù cách gọi này hơi khó nuốt nỗi khi nhắc đến đối tượng là trẻ con. Nãy giờ nhắc đến thân hình của cô rồi cũng xin được đính chính lại, cô nàng này đã mười bảy tuổi rồi.

“Thôi làm phiền Bệ hạ đi, nhóc lùn, ngài chắc chắn là đã có cách đối phó từ lâu rồi.” Một người thanh niên trang bị giáp bạch kim, rất ra dáng chiến binh thế kia không chịu đựng được nên cất lời phàn nàn. Anh ta có vóc dáng cao ráo, mái tóc đen. Khuôn mặt không bặm trợn như vẻ ngoài bình thường của những chiến binh già dặn kinh nghiệm, tuy nhiên thì chính người này lại là chỉ huy của cả một đội quân “Hắc kị sĩ đoàn.” Một trong những đơn vị chiến đấu mạnh mẽ nhất của Ma vương. Xét theo cách tuyển chọn đặc biệt của chính người trong tộc Ilgrax, anh ta đã vượt qua vô số chiến binh của tộc mình và trở thành tộc trưởng khi vẫn còn rất trẻ. Đó đích thực là một con người tài năng theo cách nhìn của người khác.

“Nhóc lùn, hả!? Ngươi chán sống rồi chứ gì, Arg’os?”

“Ta không nghĩ một con nhóc suốt ngày càm ràm sẽ khiến ta sợ cả.”

“Thôi đi mấy người.” Một giọng nói khác đến từ phía chiếc ngai đặt ở trên bậc thang cao nhất, trên tấm thảm màu hồng y. Ma vương của thần điện này, đại vương đứng lên vạn người, là nỗi khiếp sợ của cả ác quỷ và nhân loại…

…Là một thanh niên chỉ đến mười tám theo cách tính tuổi của loài người.

Giọng nói mang vẻ buồn chán. Mái tóc rối mang sắc đen có đôi phần xanh tím. Vóc dáng tương đối chỉ cao ngang vai của Hắc kị sĩ Arg’os. Anh ta diện một trang phục xanh đen, khoác ngoài một chiếc áo choàng đen có gia huy đặc trưng của hoàng tộc quỷ. Dù bề ngoài có vẻ không phù hợp với phong thái của một Quỷ vương, nhưng bất kì ai trông thấy ngài cũng cảm nhận được sức mạnh kinh khủng mà khiếp sợ.

Thế nhưng cách suy nghĩ của anh ta thì ngược lại, chẳng có một chút khí chất nào của một trùm cuối.

“…Ước gì bọn họ đừng có đến quấy phá cung điện này nữa thì tốt biết bao nhiêu chứ.” Ma vương đặt tay lên tay vịn, chống cằm, “Vậy thì tôi đi về phòng được chưa? Chuyện anh hùng được triệu hồi thì để sau hẵng tính nhé?”

Arg’os lườm ma vương rồi đáp lại: “Không được đâu, thưa điện hạ. Vấn đề đối phó với anh hùng được triệu hồi đã được các chủ tướng bàn bạc từ trước. Nếu ngài không tiết lộ kế hoạch của mình, năm thành viên còn lại sẽ tự mình hành động. Bởi dù gì thì lãnh thổ của họ giáp ranh biên giới với nhân tộc. Họ cần một câu trả lời thỏa đáng từ điện hạ.”

“Bảy người các anh đã bàn bạc từ trước rồi sao? Đừng có bảo là—”

“Đúng thế, chúng ta sẽ thôn tính các khu vực lân cận.”

Làm ơn đừng có giải quyết bằng hình thức manh động nữa được không? Dù có muốn hét lên nhưng ma vương điện hạ lại không thể nói ra được. Chuyện ma tộc đối đầu với nhân tộc đã diễn ra từ rất lâu về trước. Mối quan hệ thì như nước với lửa. Bản tính của ma tộc thì luôn là trấn áp bằng cách gieo rắc sự khiếp sợ và kiểm soát bằng sức mạnh. Về điểm này thì không lạ gì nhân tộc buộc phải tìm đủ mọi cách để tự vệ. Song, dần dần nhân tộc xây dựng được sức mạnh và hình thành được niềm tin rằng triệt tiêu hoàn toàn ma tộc là sứ mệnh của nhân loại. Cả hai thế lực lớn của lục địa đều không hiểu được rằng một bên biến mất sẽ đánh đổ cán cân duy trì trật tự thế giới. Dù ai chiến thắng thì thế giới cũng sẽ loạn lạc. Đáng ghét rằng những Ma vương trị vị lãnh thổ trước khi con người đương nhiệm này ngồi lên chiếc ngai vàng đều tìm cách để đoạt lấy lãnh thổ cho ma tộc, đồng thời thị uy sức mạnh của mình.

Ma vương của thời đại này được sinh ra với một tư tưởng khác. Anh ta chỉ muốn tìm cách duy trì sức ảnh hưởng của ma tộc đến phần còn lại của thế giới ở mức vừa phải. Anh muốn tối thiểu hai bên sẽ tránh xung đội lẫn nhau. Tốt hơn hết là chuyện của ai người nấy làm. Chỉ có điều mong muốn này rất khó thực hiện, chính Ma vương đương nhiệm cũng không biết phải làm sao cả.

Bây giờ thì Thất quân chủ đã rục rịch hành động không quan trọng hóa ý kiến của mình. “Thật là…” Càng huy động lực lượng của hai bên giao chiến với nhau, những ngày tháng bình yên của Ma vương chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

“Bọn họ muốn có một lời giải thích để trấn an chứ gì? Vậy thì…” Ma vương điện hạ đứng dậy, sau đó đưa tay ra trước, “Imprint (Ấn).”

Một vòng tròn phép thuật xuất hiện và lớn dần từ lòng bàn tay của Ma vương, vòng tròn chứa hàng đống kí tự và nhiều vòng tròn nhỏ hơn. Bởi hắc pháp trận này có tám tầng, là tám vòng chồng lên nhau theo thiết kế phức tạp, đây là ma thuật bậc tám, cấp bậc cao nhất của ma pháp hiện tại.

Thường thì để thi triển được một thuật thức cao cấp, một cá nhân cần tiêu hao ma lực tăng theo tỉ lệ thuận. Cấp độ tám đòi hỏi tiêu tốn gần hết bể chứa ma lực của người sử dụng. Thậm chí hiền triết tài giỏi nhất nhân tộc cũng gặp khó khi gọi ma thuật cấp tám này và phải mất nhiều ngày mới phục hồi lại được bể ma lực trong cơ thể. Nhưng cấp độ thuật thức càng cao thì sức mạnh của mỗi thuật thức càng lớn.

Ma thuật bậc tám không dễ dàng được thi triển chứ đừng nói đến việc sáng tạo ra chúng mà không có kiến thức về ma pháp học của các bậc ma pháp thấp hơn. Có nghĩa là các thuật thức bậc cao rất hiếm, cực kì khó dùng, và có thể tin là không thể tồn tại.

Thất quân chủ, trong đó có Milis và Arg’os, đều không dùng được ma thuật bậc tám, ngoại trừ một số thành viên Long tộc đã sống khá lâu có thể thi triển thuật thức dạng này một cách dễ dàng, kẻ đứng lên tất cả, Ma vương đương nhiên vượt trội hơn cả loài rồng về khả năng thi triển thuật dễ như trở bàn tay. Đó là còn chưa kể, Ma vương đương thời này là một thiên tài về ma thuật.

Raulf, Ma vương bất đắc dĩ của Liên minh quỷ quốc thống nhất Agad, người được cho là kẻ thù mạnh mẽ nhất của nhân loại…

…là một thanh niên rất lười tham gia vào các công việc chính trị.

Sau khi triển khai được thuật thức này, mình sẽ có thể an tâm quay về ngủ rồi. Raulf điện hạ nghĩ thầm trong lòng. Cơn gió dữ xoáy lốc quay anh ta không hề cản bước một ma thuật chưa một ai nhìn thấy. Với Milis và Arg’os, họ là những người đầu tiên chứng kiến khoảnh khắc “Ấn thuật” tồn tại.

Thực ra thì họ đã chứng kiến nhiều lần Raulf tạo ra một thứ gì đó vượt ngoài tri thức của họ rồi, đây cũng chỉ là một trong số nhiều lần họ kinh ngạc thôi.

Milis nhìn Ma vương điện hạ mà cười to: “Lâu rồi thần mới thấy một thuật thức bậc tám của ngài đó, Raulf-sama!”

Arg’os chỉ cất lời bằng một giọng thấp: “Thật thất vọng khi năm quân chủ kia không tin tưởng vào ngài.”

Nhiều dòng ký tự cổ thoát ra ngoài từ trung tâm pháp trận, nhanh chóng vượt qua Milis và Arg’os đang đứng ở bên dưới và dán chặt vào chính giữa căn phòng lớn, tạo thành một hình lục giác lớn. Pháp trận đặc biệt được tạo ra từ ‘Imprint’ nhanh chóng hoàn tất các công đoạn còn lại: tự vẽ nên chi tiết ma pháp bên trong hình, khoanh một vòng vừa đủ cho một người đứng ở chính giữa.

“Đây là… thuật triệu hồi của Raulf-sama?” Milis nhìn chằm chằm vào pháp trận đặc biệt sáng rực rỡ mà Ma vương tạo ra, khó hiểu hỏi. Đáp lại, Raulf phủi tay sau khi hoàn tất thuật thức của mình. “Ấn thuật thực ra là một thuật để vẽ nên một pháp trận có cấp bậc tương đương hoặc thấp hơn, thuật mà tôi đặt ở đằng đó là ‘Intervention (Can Thiệp)’ dành riêng cho ‘Sacred Summoning (Thần thuật triệu hồi)’ của nhân giới, nếu có tác động gì đến dòng chảy ma lực tự nhiên mà tạo ra cổng không gian, ma thuật này sẽ can thiệp và tôi sẽ chiếm quyền điều khiển.”

“Ma…” Milis ngừng một nhịp, nuốt nước bọt, bỗng chốc tiếp tục, “…Ma thuật này tuyệt quá, Raulf-sama!” Nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh đó của Milis khi nhìn thẳng vào mình, Raulf chỉ biết ngồi lại vào ghế rồi chống cằm nhìn sang hướng khác. Vốn dĩ gọi một thuật bằng pháp trận phức tạp đã khó, không chắc pháp trận được thành lập có chính xác hay không. Thế mà Raulf sử dụng Ấn thuật cấp tám để gọi một thuật có độ khó tương tự chỉ dựa vào suy nghĩ và trí nhớ của mình, và nó còn hoạt động trơn tru. Thực tế thì Raulf chỉ nên dành chút thời gian vẽ một thuật ‘Intervention’ ra là được, chỉ có điều khắc từng nét một thì cực kì tốn công sức. Anh hình dung pháp trận trong đầu rồi in nó ra thôi sẽ nhanh hơn nhiều.

“Quả là một ý tưởng hay. Nhân cơ hội khi anh hùng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng ta sẽ trừ khử ngay lập tức. Trong trường hợp thuận lợi, hắn sẽ trở thành đối tượng thí nghiệm cho Đệ tứ quân chủ sử dụng.” Arg’os tự diễn giải theo cách nghĩ của anh ta.

Tôi chỉ muốn gọi người đó đến, rồi khuyên anh ta từ bỏ ý định trở thành anh hùng thôi. Raulf không biết phải trình bày như thế nào để khiến Arg’os từ bỏ ý định mổ xẻ người ngoài như thế, anh đành nói: “Việc triệu hồi này tôi sẽ giải quyết, nhờ Milis gửi thông điệp đến các thành viên quân chủ còn lại, ‘không chủ động gây chiến với nhân quốc lúc này’.”

“Tuân lệnh, Raulf-sama!” Milis hớn hở thi triển thuật liên lạc bằng một ma vật lớn vừa bằng bàn tay, có hình dạng thủy tinh thể màu xanh lam, được trang trí bằng nhung lụa đắt tiền. Việc liên lạc để cho Milis tự lo, còn Raulf và Arg’os thì liếc mắt nhìn vào pháp trận. Pháp trận lúc này đang phát sáng, có vẻ như ‘Sacred Summoning’ đã được kích hoạt.

“Milis, chúng ta sẽ triệu tập các quân chủ khác về thần điện. Hãy nói với họ như vậy đi.” Arg’os đề nghị Milis, rồi nhìn Ma vương điện hạ. “Vậy phiền ngài, Raulf điện hạ.”

“…Được rồi.” Chỉ hi vọng mấy cái con người này không làm ầm chuyện lên thôi. Nghĩ thế, Ma vương điện hạ nhìn thẳng về pháp trận, đôi mắt của anh ta sáng lên, dường như đang bí mật theo dõi tình hình của phía nhân loại, cụ thể là những người ở tòa tháp lúc này.

Vòng triệu hồi của hiền triết Gremone sáng lên mạnh mẽ. Đệ nhị công chúa, cùng những người niệm thuật, bắt đầu truyền ma lực được chúc phúc bởi nữ thần ánh sáng Theia. Hiện tại thì mọi chuyện đang diễn ra trôi chảy. Theo tính toán của Gremone, cánh cổng không gian đã được tạo ra.

‘Vị anh hùng nào sẽ xuất hiện’, tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ như thế. Họ tập trung nhìn vào cột sáng được tạo ngay trên sàn đá cẩm thạch. Ánh sáng chiếu thẳng lên đỉnh tháp, giữa vùng trời giông bão.

Và thứ ánh sáng chói lóa đó đã mở ra một cánh cổng không gian, dẫn đường đến thế giới này của 1400 năm sau…

Khi khoa học và ma thuật đan xen vào nhau trong thế giới hiện đại. Nhiều thành phố mọc lên như nấm, nhiều góc hẻm được hình thành giữa những tòa nhà cao tầng. Và tại một con hẻm nhỏ vắng vẻ kẹp giữa các tòa nhà lớn, nơi mà một người thường đi lại mỗi ngày từ trường về nhà, một pháp trận thình lình hiện lên ngay trước mặt cậu ta.

“Cái gì đây?”

Rei Amari, một thanh thiếu niên chỉ mới trải qua phân nửa tháng ngày đi học nhàm chán và chỉ vừa hoàn thành kì thi để đăng ký vào một học viện. Đang đối mặt trước một pháp trận được kì công dựng nên ngay bên dưới chân mình.

Thoạt nhìn thì đây không phải bẫy. Chỉ đơn giản là một thuật dịch chuyển nếu nắm được kiến thức nâng cao của thời giáo dục trung cấp. Chỉ có điều thuật dịch chuyển là một loại thuật rất khó sử dụng và rất hiếm thấy trong thời đại này, đến mức Rei không hề trông thấy ai sử dụng trong thành phố lớn này cả.

Đó là cách nhìn nhận của một người bình thường trong xã hội bình thường.

Rei thì lại có vài hiểu biết về ma pháp học, cậu chỉ cần nhìn những chi tiết trong pháp trận là giải ra được chức năng của ma thuật cấp tám.

“Anh hùng, thuật dịch chuyển xuyên thời gian…” Đây là vòng tròn triệu hồi. Không mất nhiều thời gian để Rei hiểu ra cậu đang được đưa trở về một thời điểm của quá khứ. Con người ở thời đại trước phát minh ra thuật triệu hồi, và mình là người được chọn sao?

Ý nghĩ nảy lên đã đủ để khiến cho Rei cảm thấy có chút hứng thú. Bởi trải qua một thời gian dài tẻ nhạt đã có chút nào tác động tiêu cực đến Rei, một người từng có ước mơ lớn. Nghĩ lại những ngày lặp đi lặp lại trong một môi trường một có chút tốt đẹp nào, Rei cảm thấy bản thân mình kiệt quệ biết bao nhiêu. Cậu bây giờ không có chấp niệm nào trong thời điểm hiện tại, biết đâu ở một thế giới khác cậu sẽ tìm thấy bản thân mình. Chí ít thì đó là những mà cậu ta nghĩ.

Khi pháp trận bắt đầu phát sáng mạnh hơn, tạo nên một chùm tia sáng hướng thẳng lên trời. Rei chạm vào chùm tia sáng đang bao quanh mình, một dòng điện lượng bắn ra từ vị trí cậu đặt bàn tay khiến cho Rei rút tay lại. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chùm sáng chiếu thẳng lên bầu trời xám xịt và mờ dần. Rei đưa mắt nhìn lên những tòa nhà cao tầng, những cột khói ở đằng xa, cậu ta thở dài. Rei đưa tay vò mái tóc đen rối của mình, rồi nhấc chân lên.

Tìm lại bản thân mình? Một ý tưởng bộc phát đó nên biến mất khỏi đầu ngay.

Rei đạp thật mạnh xuống đất. Một việc tưởng chừng như không thể là vô hiệu hóa thuật thức bậc tám lại xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật, bởi chính một kẻ chỉ mới mười tám tuổi.

Ầm. Một tiếng động cực lớn phát ra khiến đồ đạc rải rác linh tinh trong con hẻm bị thổi bay tứ tán. Phần bê tông ngay bên dưới pháp trận bị đập nát, vết nứt lan rộng và làm nứt vỡ cả vách tường của hai tòa nhà xung quanh. Cú chấn động này chắc chắn kích động những người đi bộ ở ngoài những con đường lớn ở xa, cho thấy sức phá hủy của chỉ một cú tung chân của Rei.

Lí do khiến cho Rei từ chối bị dịch chuyển cũng đơn giản thôi. Cậu ghét phải hi vọng hay ước mơ về một thứ gì đó cao xa, sau nhiều thứ đã xảy ra trong quá khứ. Thực tại nghiệt ngã khiến cho Rei ghét phải nhúng tay vào bất kì điều gì lớn lao nữa. Cậu chỉ muốn trải qua một quãng đời bình thường.

Nhìn những mảnh vỡ ma thuật, những mảnh ánh sáng lơ lửng biến mất dần, Rei thầm nghĩ, vòng triệu hồi này mà được phát hiện thì hẳn phải là một sự kiện chấn động mất. ‘Tại sao nó lại nhằm vào một học sinh chỉ mới mười tám và đang chuẩn bị vào học viện là Rei Amari’, cái này thì chỉ có trời mới biết.

Rei chỉnh lại túi duffle [note69142] trên vai của mình, rồi nhảy lên sân thượng của một tòa nhà bằng cách bật qua lại giữa hai bức tường, trước khi cậu bị cảnh sát và máy bay ma thuật bắt gặp.

Phải tranh thủ để còn đi làm. Nghĩ thế, Rei Amari nhanh chóng tìm đến đại lộ và lẩn khuất trong dòng người đông lúc tại ngã năm trung tâm thành phố.

Ghi chú

[Lên trên]
Một loại túi xách thể thao đeo vai có kích thước hình trống hay gọi là hình trụ dài.
Một loại túi xách thể thao đeo vai có kích thước hình trống hay gọi là hình trụ dài.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận