• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương Một (1)

0 Bình luận - Độ dài: 5,209 từ - Cập nhật:

Part One: A Child’s Repentance

Quay lại với thời điểm hiện tại, năm 2046.

Đã trải qua ba tuần kể từ ngày dự lễ tốt nghiệp trung cấp. Rei thức dậy trong một căn phòng đơn giản, cậu gãi đầu, đi đến cửa sổ và mở rèm. Một buổi sáng sớm nhưng bầu trời vẫn xám xịt màu mây.

Bầu trời vốn đã luôn như thế trước khi cậu tốt nghiệp, những dải mây dày đặc đó không hề biến mất dù cứ trung bình một ngày sẽ mưa to một lần. Rei dụi mắt, rồi nhìn chằm chọc vào hơn mười cột khói từ các nhà máy năng lượng ở đằng xa đang liên tục thải khói đen lên bầu trời. Các nhà máy này hoạt động dựa trên ma thuật, với nguyên liệu là các quặng hiếm khai thác được ở bên dưới thành phố. Một điểm đặc biệt ở các nhà máy này là chúng không chỉ tạo ra điện hạt nhân ma thuật, chúng còn lại nơi cung cấp năng lượng chế tạo các vũ khí công nghệ ma thuật.

Thành phố lớn mà Rei đang sống, thành phố Axium của đế quốc Asgard. Một trong nhiều thành phố được xây dựng để phục vụ cho mục đích chế tạo vũ khí. Nơi này của thời xưa chỉ là một ngôi làng nhỏ mà thôi.

Sự bùng nổ của những thành phố lớn như thế này bắt đầu từ hơn năm mươi năm trước, khi con người bắt đầu tìm ra các loại ma thạch có hàm lượng ma thuật cao. ‘Runic’ — loại ma thạch tự nhiên có hàm lượng ma lực cao nhất trong số đó trở thành tài nguyên quý giá nhất mà các quốc gia luôn muốn sở hữu. Và rồi, những khu vực có chứa các loại ma thạch đó trở thành những khu công nghiệp kim loại nặng tích hợp thành phố.

Những quan chức cấp cao tự tin nói rằng dòng người đổ xô về các thành phố hiện đại sẽ góp phần tăng cường sản xuất vũ khí công nghệ ma thuật, để khi nhu cầu tăng cao, họ thừa cơ xây dựng thêm nhà máy, công trình. Không chỉ vỏn vẹn mười hay hai mươi nhà máy dạng này xuất hiện, một quốc gia có hàng đống cơ sở như thế hoạt động không ngừng nghỉ một giây nào.

Cuối cùng thì, khi môi trường tự nhiên đã quá sức chịu đựng, một định nghĩa mới được ra đời. ‘Ô nhiễm’ chính là thứ mà Rei luôn nhìn thấy khi cậu quan sát bên ngoài khung cửa sổ. Rei gãi đầu, rồi bước ra khỏi phòng của mình. 

‘Ô nhiễm phóng xạ ma thuật’ hay ‘Hiện tượng suy giảm ma lực’ là những đề tài nóng hay xuất hiện trên các bản tin thời sự chiếu trên ti vi. Những cụm từ này cứ lặp đi lặp lại mỗi buổi sáng của mọi nhà nên chẳng còn mấy ai cảm thấy lạ nữa. Để giải thích ra thì:

‘Ô nhiễm phóng xạ ma thuật’ là cách mà người ta nói về một công đoạn của chế tạo vũ khí. Những loại ma thạch khai thác được như Runic đều là những vật có thuộc tính ma lực âm, khi được bọn họ cung cấp ma lực để gia công thì một phần ‘ma lực dương’ đó kết hợp với ‘ma lực âm’ của ma thạch. Sản phẩm năng lượng ma lực được tạo ra được gọi là ‘Hắc xạ’ hay được gọi là ‘Phóng xạ ma thuật’ cho đơn giản.

Một lượng lớn hắc xạ đó không thể bị lọc theo cách thông thường và rất tốn kém để xử lí khi công nghệ vẫn chưa phát triển đến mức đó. Họ đã đưa ra giải pháp ‘tạm thời’ là xả chúng lên bầu trời từ những cột khói khổng lồ. Cách giải quyết ‘tạm thời’ đã được duy trì nhiều thập kỉ và rất ít khi thấy một mô hình nhà máy nào quan tâm đến những bộ lọc hắc xạ đắt đỏ. Và đương nhiên, khi ma lực tự nhiên hóa thành chất phóng xạ, ma lực trong môi trường sẽ giảm dần. Đó gọi là ‘Hiện tượng suy giảm ma lực’.

Nội dung mà bản tin buổi ngày hôm nay nói tới là những tiến bộ mới trong việc phát minh ra máy lọc hắc xạ, nhưng với những người đã sống trong thành phố này như Rei, ‘những tiến bộ mới’ mà họ nói chỉ đơn thuần là cách nói tránh rằng giá thành của máy lọc đang được giảm dần từ xu một.

Rei bước ra phòng khách sau khi đã ở lì trong nhà tắm một thời gian. Cậu bật chiếc ti vi màn hình phẳng lớn trong phòng, rồi đi đến khu vực bếp ngay sau chiếc ghế sô pha. Rei mở tủ lạnh lớn trong một góc, cậu quyết định làm sandwich trứng sau khi suy xét một hồi.

Rei Amari sống một mình. Đồ đạc trong nhà đều ám chỉ rằng chỉ có một người sống ở đây. Dù không kể đến nhưng Rei là một trẻ mồ côi. Dẫn đến câu chuyện kì lạ là tại sao cậu lại sở hữu một ngôi nhà tương đối tốt, chỉ dành cho những gia đình khá giả. Để sống ở đây cậu phải chi tiêu một số tiền rất lớn, một điều được cho là không thể ở trẻ mới trở thành thanh niên chưa đến một năm.

Ngôi nhà này từng là nhà cũ thuộc sở hữu một ông chủ tịch giàu có trong thành phố. Vì một số lí do, ông ta đã tặng cho Rei Amari ngôi nhà này làm quà khi cậu giúp ông ta bằng sức mạnh của mình. Đại khái câu chuyện là như thế, nội dung chi tiết quá dài dòng nên không tiện nhắc lại. Chỉ cần biết rằng Rei đã từ chối các khoản chu cấp sinh hoạt khác từ ông chủ tịch đó. Để duy trì được ngôi nhà này cậu vẫn phải đi làm thêm.

Công việc giao hàng cho công ty của cậu cũng không quá đặc biệt. Nếu là mọi khi, cậu sẽ đi làm ngay sau khi tan học, nhưng khoảng thời gian nghỉ để nhập học tại học viên tạo điều kiện cho Rei kiếm thêm thu nhập.

Cậu vừa thạo tay giữ chảo vừa đưa mắt nhìn chiếc ti vi lớn đang chiếu bản tin dự báo thời tiết trong hôm nay. Ngày hôm nay cũng chẳng có khá khẩm gì hơn khi thành phố Axium vẫn dự kiến sẽ đón mưa từ trưa đến chiều tối. Rei nhanh tay làm xong món sandwich trứng rồi cũng vội vàng ăn ngấu nghiến. Với cậu ta, thức ăn với chút nóng này chẳng là gì cả.

Rei dùng chiếc remote tắt ti vi đi, rồi cầm lấy chiếc túi duffle vứt bừa trên sô pha. Đáng lí ra, Rei luôn dọn dẹp nhà cửa mỗi buổi sáng, nhưng cậu quyết định bỏ qua mà rời khỏi nhà. Cậu có chuyện quan trọng phải làm hơn trong ngày hôm nay. Rei khoác áo xám, áo ngoài xanh đen kết hợp ống tay trắng. Cậu kiểm qua quần jean và đôi giày đơn giản, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Cậu nhìn về hướng một bức hình trên tủ gần đấy, bức ảnh có cậu lúc còn nhỏ và hai người bạn năm đó. Lòng thầm nghĩ điều gì, rồi thở nhẹ, quay mặt ra hướng cửa.

Nhờ có ngôi nhà được người quen đó tặng cho, Rei chẳng cần phải thuê nhà, do đó cậu đã dùng hết tiền tiết kiệm của mình để sắm cho một chiếc xe phân khối lớn, một món tài sản cần thiết mà cậu ta muốn có, đồng thời cũng nhờ nó mà cậu kiếm được tiền.

Rei là một nhân viên giao hàng của công ty chuyển phát, nhờ chiếc xe màu xanh cô-ban mà cậu mua được bằng tiền dành dụm được ngày xưa, cậu đã đi qua rất nhiều nơi trong thành phố Axium. Nhìn thấy cuộc đời của đủ thể loại người, cũng nhờ trải nghiệm đó, Rei càng chỉ ước được sống một cách bình thường là quá đủ.

Chiếc xe mô tô được đặt bên trong ga-ra nhỏ của ngôi nhà. Rei mở cửa cuốn của nhà xe, quan sát chiếc mô tô của mình, rồi thở nhẹ. “Trời lạnh thật.” Cái lạnh đó thực ra ít có sự ảnh hưởng đối với Rei Amari, nhưng da có cảm nhận được một chút thay đổi của thời tiết. Rei chỉ đơn thuần đưa ra nhận xét qua cách nhìn nhận của những người đi bộ bên ngoài khu phố.

Mang chiếc xe ra bên ngoài, Rei quan sát xung quanh. Tiết trời không có sự đổi khác, chỉ tốt hơn những khu vực đông đúc thật sự của thành phố Axium là cậu đang ở một khu phố không có mấy ngôi nhà cao tầng và tương đối xa những nhà máy. Cho nên với Rei mà nói, cậu cùng những người trong khu phố chẳng còn cảm thấy gì quý hơn sống ở đây cả.

Trong thời đại công nghệ ma thuật này thì đất ở cũng là một vấn đề. Nhiều người muốn sống ở đây phải trả cho chính quyền thành phố một khoảng tiền cao ngất ngưỡng. Vì nhiều lý do khác nhau, con người vẫn ưu tiên tiết kiệm tiền để có thể mua nhà ở đây.

Bước trên những vũng nước đọng lại sau cơn mưa kéo dài đến đêm qua, Rei quyết định đến thăm một tu viện nơi cậu từng sống. Cậu phóng xe, băng qua các con đường mà đến khu quận lân cận.

••••

Con người đã đạt đến trình độ khoa học cao và đã phát triển công nghiệp song hành với ma thuật, chắc mấy chốc mà con người đã bắt đầu thích nghi với cuộc sống có máy móc, đồ điện và phép thuật. Cảnh tượng ấy tưởng chừng như không thể trong thời đại trước lại tồn tại trong thời hiện đại.

Rei trông thấy nhiều chiếc ‘ô tô’ hào nhoáng không sử dụng bánh xe đang phóng nhanh trên các con đường. Chúng sử dụng ma lực để có thể lơ lửng được, những sản phẩm tương tự như thế đắt đỏ hơn hàng hóa chạy bằng động cơ bình thường của Rei gấp mấy lần. Tài xế ngồi trên chiếc xe đó chắc chắn là một đại gia có tiếng hoặc con cái của họ. Hạng thường dân như Rei cùng lắm có một chiếc xe chạy được đã tốt lắm rồi.

Ngoài cái thứ được gọi là ‘Proto-car’ đó ra, còn nhiều những hoạt động trên các con đường ít nhiều có liên quan đến ma thuật. Những công trình đang xây sử dụng ‘băng chuyển động tịnh tuyến’ — ‘Escalator’ (đơn giản là một máy sử dụng Phong thuật để tải những khối đá lớn lên cao); những ‘máy bay ma thuật’ — ‘Drone’ hỗ trợ cảnh sát, ‘Drone’ vận chuyển vật nhẹ thi thoảng phát hiện đang lơ lửng xung quanh; còn có cả những rô bốt quét dọn tự biết sử dụng ma thuật bằng nhiều cơ chế phức tạp đang di chuyển ven đường,…

Nhiều người trên đường cũng biết sử dụng ma thuật, dù yếu. Cũng phải thôi, những ai sử dụng ma thuật tốt hơn thường sẽ có xuất thân cao quý hơn, hoặc nhân vật tai to mặt lớn, tập trung ở những tòa nhà trong ‘khu quận vàng’ của Axium. Nhìn chung, bên trong Axium cũng có một hệ thống phân cấp xã hội khắc nghiệt.

Phóng xe trên đường phố quen, Rei nhận thấy một khung cảnh khiến cậu để tâm đến. Cậu quyết định dừng xe lại, nhìn chằm chằm vào đám đông qua kính chắn gió của mũ bảo hiểm.

Đó là con đường mà cậu ta hay đi, và thậm chí còn gây chuyện ở đây ngay ngày hôm qua. Bên trong con hẻm được phong tỏa, nơi mọi người đang đứng quan sát là một cái hố do Rei tạo ra. Cậu đã đạp nát pháp trận triệu hồi mình sau khi thử bước ra khỏi chiếc vòng tròn ma thuật đó.

“‘Ai có thể gây ra chuyện này được?’” Một số người đứng ngoài thắc mắc. Những hành động phá hoại của công như thế chẳng mấy gì lạ, chỉ là họ không biết ai là kẻ gây ra. Rei nghĩ lại mới nhớ, chỉ có cậu là đi lại trong con hẻm đó, biết đâu có người bắt gặp cậu thì Rei không thoát được. Cũng tại hết cách thôi mà. Rei bận tâm việc mình bị phát hiện. Thế rồi,…

Một chiếc Proto-car sang trọng đến gần, rồi dừng lại ngay trước Rei. Người bên trong bước ra, mọi người đều nhanh chóng nhận ra.

Mái tóc vàng, cắt ngắn kiểu Pompadour[note69143] dựng mái đặc trưng, dáng người cao ráo, khoác ngoài chiếc áo trắng có cổ áo len, đeo kính râm kiểu mắt mèo, trang phục đắt tiền. Một người đặc biệt đến từ ‘Khu quận nhất’ của thành phố Axium và thường hay xuất hiện trên tin tức. Một trong năm Pháp sư mạnh nhất Asgard, Bernard Linnel.

‘Ngũ cường ma pháp sư Asgard’ là tên được đặt cho một nhóm những thành viên pháp sư hùng mạnh, những người chỉ làm việc theo lệnh của đương kim Quốc trưởng Asgard, hay còn được gọi là ‘Vua’. Chỉ chừng ấy thông tin là đủ để nhận thấy rằng những cá nhân trong tập thể này mạnh đến mức nào.

Sự hiện diện của Bernard khiến cho mọi người bất ngờ. Nhiều người tránh xa ra, hai nữ sinh tình cờ trong đám đông rút điện thoại ra chụp anh ta như nhìn thấy thần tượng. Vẻ hào nhoáng của Bernard đương nhiên tôn thêm vẻ ngoài nam thần của anh ta; khác với các thần tượng bình thường, Bernard là một kiểu thần tượng có cấp độ nổi tiếng cao hơn.

Bernard vẫy tay chào những nữ sinh nọ, khiến họ nhảy cẫng lên vì sung sướng, sau đó anh ta quay sang chào vị cảnh sát trưởng đang bước ra từ bên trong hẻm. Ở khoảng cách của Rei, cậu có thể nghe được cuộc nói chuyện của họ.

Bernard vượt qua băng rôn cảnh báo của cảnh sát, rồi tiếp cận người cảnh sát trưởng kia. “Yo, tình hình bên trong như thế nào rồi?” Cách nói chuyện của anh ta mang hơi hướng thanh niên thích ăn chơi hơn là một người làm công ăn lương. Trái lại, cảnh sát trưởng, người đã đến tuổi bốn mươi, vẫn cúi chào đối phương trẻ hơn mình hơn một thập niên, giọng rất nghiêm nghị.

“Chúng tôi đã khám nghiệm xong hiện trường, có vẻ như đối tượng đã sử dụng ma thuật để gây nổ khu vực xung quanh, điểm đáng ngờ là dấu vết ma thuật mà đối tượng này gây ra vẫn còn sót lại dù đã trải qua hơn mười hai giờ đồng hồ…”

“Vậy thì không thể nào ma thuật là do đối tượng gây ra cả, phải không? Không một ma thuật nào có thể để lại dấu vết trong hơn mười hai giờ cả. Bởi thế nên tôi mới đến đây chứ.”

Ma thuật dưới dạng pháp trận dù đã đập nát thì sẽ vẫn tồn tại trong không gian dưới dạng ‘ma lực mất cân bằng’, dạng ma lực tự nhiên chưa chuyển về trạng thái bình thường này sẽ bị phát hiện thông qua biện pháp nghiệp vụ của cảnh sát, và tùy theo lượng ma lực tự nhiên đã chuyển hóa để tạo ra pháp trận mà chúng sẽ mất thời gian để bình thường hóa trạng thái.

Vấn đề là, một pháp trận tồn tại hơn mười hai giờ thì không thể nào gây ra bởi một người bình thường, với năng lực bình thường. Kẻ đó phải thuộc tầm cỡ các pháp sư mạnh nhất Asgard thì mới có thể làm được.

“Vậy… Vậy thì chúng tôi sẽ lập tức truy tìm đối tượng đó để hỏi về ma thuật—”

“Không cần thiết đâu, cái tôi quan tâm là ghi phép về pháp trận đó, còn lại mọi chuyện sửa chữa hãy tính vào tài khoản của tôi.”

Anh ta mỉm cười với cảnh sát trưởng, rồi đi qua ông ta, tiếp cận nơi làm việc của các chuyên viên phân tích. Nụ cười ẩn ý đó của Bernard khiến cho cảnh sát trưởng hơi cảm thấy khó chịu. Nhưng rồi, vì kẻ thay mặt Quốc trưởng Asgard đã nói thế, những người làm công như cảnh sát vẫn phải nhường cho họ làm việc của họ.

Có nghĩa là Rei sẽ không bị bắt. Nghe thấy thế, Rei thở nhẹ. Thuật triệu hồi anh hùng đó có bị phát hiện ra thì cũng không phải vấn đề của Rei. Tốt hơn hết là cứ làm ngơ cho mọi thứ tiếp diễn. Rei nghĩ thế, cậu lại mở máy, tiếp tục lái xe sau khi đã an tâm phần nào.

Trong khi đó, Bernard liếc nhìn bản ghi lớn được đặt trên một chiếc bàn gấp. Các chuyên viên, cùng các drone đang tập trung lần theo dấu vết ma thuật, đứng thẳng dậy, chào Bernard khi anh ta đến gần. Bernard liếc nhìn vòng tròn ma pháp mà họ đang vẽ, anh ta nhận ra có điều gì đó kì lạ với bản vẽ của họ.

Một số kiến thức rất mới vẫn chưa được áp dụng công khai nên các chuyên viên vẫn chưa biết, nhưng đối với một người có cộng sự là thiên tài nghiên cứu ma pháp, Bernard chỉ cần quan sát vị trí của ba vòng tròn nhỏ chưa thành hình bên trong vòng tròn lớn là đã bất ngờ hiểu ra:

Ma thuật bậc tám. Thuật triệu hồi. Cả hai thông tin này đều khiến cho Bernard không kìm được thích thú. Khóe miệng của anh chếch lên.

“Các anh hãy gửi một bản vẽ đã sao chép cho tôi khi nào hoàn tất rồi nhé.” Đã lâu rồi Bernard không cảm thấy nóng lòng muốn chứng kiến bộ mặt của cộng sự của mình ra làm sao khi đưa cho người đó xem bản vẽ này. “Có vẻ bạn tôi sẽ mất ngủ nhiều ngày rồi đây.”

Chiếc xe mô tô xanh dừng chân ngay trước cổng của một tu viện nhỏ, nơi đã bao năm nay không hề thay đổi. Rei đã đến một khu phố khác sau ba mươi phút đi xe. Cậu tắt máy, dắt chiếc xe của mình vào bên trong.

Cảnh tượng đầu tiên mà cậu nhìn thấy là đám trẻ đang tập trung quanh một giếng nước. Đứa lớn tuổi nhất trong số đó chỉ mới mười hai tuổi, đang học năm hai của một trường trung cấp. Cũng nên nói thêm rằng trẻ ở độ tuổi mười một mới bắt đầu chương trình học, và trung cấp là bao gồm những kiến thức cơ bản đến phổ thông. Trong đám trẻ sống tại tu viện hiện tại có hai người là đang học ở một trường gần đây.

Những đứa trẻ đang tập trung đợi lượt, để một cô bé mười một tuổi có mái tóc màu xanh lục bảo lau mặt cho. Thời gian biểu thường ngày của chúng thường sẽ thức dậy vào thời điểm này. Với hai đứa trẻ lớn hơn sẽ dậy sớm, phụ giúp tu viện những công việc khác nhau. Công việc mỗi buổi sáng của cô bé đeo kính ấy là chăm sóc cho những thành viên nhỏ tuổi.

Đám trẻ trông thấy tiếng xe quen thuộc liền quay mặt nhìn ra cửa. Khi bóng dáng của Rei xuất hiện, bọn chúng liền lao đến chỗ cậu như ong vỡ tổ.

“‘Rei-nii!’” Chúng đồng thanh gọi tên của Rei. Trông cả đám trẻ lũ lượt chạy lại khiến cho Rei cảm thấy lúng túng. Cậu thực ra không quen đối mặt với trẻ con cho lắm, chỉ biết đứng hình khi thấy chúng hỏi cậu liên tục và trèo lên chiếc xe của cậu một cách đầy thích thú.

“Thôi nào, các em đừng làm phiền Amari-san như thế chứ.” Một cô bé tóc nâu, mắt đeo kính vội vã chạy lại gần, trên tay bế một bé trai ba tuổi. Agano, cũng là một trẻ mồ côi, gọi những đứa trẻ quay lại giếng rửa mặt, đến khi bọn chúng thôi không làm phiền Rei nữa mà ngoan ngoãn vâng lời cô, Agano mới thở dài. “Anh đến tu viện sớm hơn mọi ngày. Anh cần gì sao?”

Rei bỏ xe lại một mái hiên ở góc tu viện, rồi nói: “Anh có chút chuyện với cô Lorence, cô ấy đang ở đâu vậy?”

Đôi mắt xanh của Agano vẫn nhìn thẳng Rei. Cô có một chút suy đoán về lí do Rei đang ở đây lúc này, nhưng nhất thời không muốn nói ra. Cô bé chỉ vào phía sau tu viện mà đáp lại: “Cô Lorence đang dọn dẹp ở bên trong phòng ngủ của các em. Rei-san vào đó xem thử.”

“Ừm.” Rei gật đầu, sau đó mang theo túi xách tiến vào bên trong. Agano dõi theo bóng lưng của người anh lớn hơn mình năm tuổi, trong tâm trí đau đáu nghĩ về một điều gì đó, cô bé sau đó quay lại giếng nước, tiếp tục săn sóc các hoạt động buổi sáng sớm của các em.

“Agano-nee, nii đi đâu vậy chị?” Một cậu nhóc hấp tấp rửa mặt, trên người ngợm nước, hỏi Agano.

“Anh ấy đang đi gặp cô Lorence đó.” Agano đặt cậu bé ba tuổi trong vòng tay của mình xuống, cúi người trả lời.

“Em phải đi trả lại máy nghe nhạc của ảnh, chị đợi em chút.” Một đứa trẻ khác, bảy tuổi, liền thốt lên.

“Không được đâu, hãy để cho anh ấy nói chuyện với cô, đó là một chuyện quan trọng với họ.” Nhìn cậu nhóc đành lòng nán lại, Agano chỉ biết cười trừ. Rồi thì một bé gái hỏi cô.

“Ngày hôm nay Agano-nee phải đến trường đúng không ạ?”

Câu hỏi được chợt hờ nghĩ ra đó khiến cho nét mặt của Agano đột nhiên đông cứng. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sau đó gật đầu với cô bé. “Chị cũng không biết nữa, có phải không ta?” Agano không muốn xác nhận bởi chính cô cũng không dám chắc. Cô chỉ trả lời cho qua khiến cho cô nhóc bĩu môi, liên tục hỏi Agano, quyết tìm được câu trả lời.

Đối với những đứa trẻ mồ côi mà nói, để được đi học là một điều rất xa xỉ. Bản thân Agano biết điều đó. Cô đã ngờ ngợ ra khi Rei thi thoảng nói chuyện với cô Lorence sau khi Agano bộc bạch mong muốn của mình không lâu về trước. Ý định của Agano được đưa ra khá rõ ràng, cô bé tự nguyện bỏ học để ở lại chăm sóc cho các em. Tất nhiên cô Lorence và những người đến cầu nguyện hàng ngày đã không đồng tình, dù họ biết rằng chi phí duy trì hoạt động của tu viện và sinh hoạt hàng ngày là không hề dư dả.

Tuy thế, cô Lorence đã từ chối tấm lòng của những người dân đến cầu nguyện ở đây. Cô Lorence vẫn trấn an Agano không vì lí do gì cả. Có vẻ như không chỉ Agano, kể cả người anh lớn hơn một tuổi cũng được chu cấp như thế. Nhưng đến một lúc nào đó, nguồn chu cấp này sẽ không thể tiếp tục.

Ngày hôm nay chính là ngày quyết định xem Agano có nên nhập học hay không. Trong lòng của cô bé vẫn chưa chắc chắn; cô không muốn khiến người khác chịu khổ vì mình, chỉ nghĩ đơn giản là nếu không được thì thôi.

Sau bữa ăn, Agano sẽ hạ quyết tâm, từ chối mong muốn của cô Lorence thêm một lần nữa.

Rei bước ra khỏi phòng làm việc của cô Lorence, thở dài. Cậu ngay chốc bắt gặp được hai cậu nhóc. Một đứa có mái tóc đỏ rực và một đứa nhỏ tuổi hơn cầm trên tay một chiếc tai nghe chụp đầu và một máy phát nhạc. Chúng là những món đồ Rei đã cho tụi nhỏ mượn ngày hôm qua.

“Rei-nii, tụi em trả lại anh cái này.” Cậu nhóc tóc nâu đưa cho cậu chiếc tai nghe màu xám lông chuột và chiếc máy phát nhạc mà Rei mua mới gần đây. Rei đã cho chúng mượn cùng với thẻ nhớ bao gồm nhạc mà cậu đã tải sẵn. Những bài hát ở trong đó hầu hết đều là thể loại ngôn tình giới trẻ. Bởi vì cậu nhóc thích mấy thể loại nhạc này nên cậu chẳng buồn đổi lại.

“Nhạc của chị idol nghe hay thật đấy, Devin-nii.”

“Đúng thế, ai mà nghĩ một thành viên của nhóm lần đầu bán đĩa nhạc solo đầu tay của mình mà lại cháy hàng như vậy. Anh mày nghe thử mới hiểu ra được, cổ hát hay hơn cả khi đảm nhận hát vocal trong bản mới đây nhất của nhóm nhạc.” Devin đáp lại. Đứa trẻ với mái tóc đỏ này hiện đang học năm hai của trường trung cấp, đồng thời là anh cả của đám trẻ vì cậu nhóc lớn tuổi nhất.

“Không ngờ thật luôn đó, mà cổ tên gì ấy nhỉ? Toku-tan?”

“Tohko-tan.”

“Này này.” Rei tự nhiên cảm thấy bất thường khi những tên nhóc này đang học theo gu của giới trẻ thời nay. Cậu không nghĩ rằng bọn chúng tiếp thu mấy thứ không phù hợp với lứa tuổi của mình như thế.

“Rei-nii, có phải anh cũng thích cô idol Tohko-tan đó không?” Devin hỏi với vẻ châm chọc.

“Nếu bài của cô ta nằm trong danh sách nhạc thịnh hành, đương nhiên nó sẽ xuất hiện trong thẻ nhớ. Hơn nữa, tại sao mấy đứa không nghe nhạc thiếu nhi hay gì đó. Chỉ cần kết nối máy nghe nhạc với máy tính của cô Lorence là có thể lưu lại được mà.” Rei cầm lấy tai nghe và máy nghe nhạc, làm bộ dạng như thể phàn nàn.

“Boo… Nhạc thiếu nhi không bao giờ là hay cả, nhạc mà Devin-nii gợi ý cho nghe hay hơn. Nhiều bạn trong tu viện, chủ yếu là bạn nữ đều bỏ nhạc thiếu nhi mà theo nhóm nhạc của Tohko-tan hết cả.”

“Devin…” Rei nhìn chằm vào dáng vẻ vờ vô tội của Devin, cậu ta huýt sáo, mắt liếng thoáng nhìn đi chỗ khác. Chắc chắn cái tên nhóc này đã gieo rắc vào đầu của những đứa trẻ còn chưa lớn những thể loại nhạc tình cảm chỉ một mình nó nghe là hay nhất. Cái ông con này…

“À đúng rồi, Rei có muốn đi mua thực phẩm cho trưa ngày hôm nay hay không? Dì Lauh nói rằng sáng nay có một xe ngựa thồ chứa đầy cá tươi. Đã lâu rồi đám trẻ không ăn nên dì muốn tranh thủ đến mua trước khi quá trễ. Anh cũng nên theo phụ.” Devin ngước nhìn Rei, tay chống hông, miệng nở một nụ cười.

Dì Lauh là một người hàng xóm giúp đỡ cô Lorence và luôn đến đây cầu nguyện mỗi sáng sớm. Đám trẻ luôn dễ mến đối với những người đến đây cầu nguyện, khiến họ vui vẻ tự nguyện giúp đỡ một số việc ở tu viện thay cho cô Lorence. Những người dì đến đây phụ giúp đều là người quen của tụi nhỏ cả. Dù không có điều kiện nhận nuôi nhưng họ muốn giúp nhưng gì có th. Rei nghĩ đến lời họ từng nói, sau đó thở nhẹ.

“Được thôi. Nhưng nhóc không ăn sáng hay sao?”

“Em đã ăn trước đó rồi. Vả lại, đi lòng vòng trong khu chợ vui hơn nhiều.” Devin khịt mũi đáp lại. Cậu bé tóc nâu thì không thể đi theo, cậu chỉ đành nghe theo lời của Devin. “Khi nhóc lớn hơn một chút nữa hãy theo phụ tụi anh nhé.” Devin vò đầu của cậu nhóc, miệng cười toe toét.

Nhìn thấy cậu bé vẫy tay chào hai người, rồi vội chạy đến nhà ăn của tu viện, Rei nói, giọng có phần trêu chọc. “Em cũng chẳng cao lớn gì cho kham đâu.”

“Tầm này đã đủ trưởng thành rồi. Em phải như Rei, trưởng thành rồi ta sẽ chăm lo cho tu viện, ra tay bảo vệ mọi người này. Một người hùng là phải bảo vệ được những người xung quanh mình trước đã.” Devin hí hửng đi về hướng ngược lại. Rei hơi đứng hình nhìn cậu bé, đôi mắt có hơi co giật. Cậu vô thức nhìn thấy hình ảnh của một cậu bé có mái tóc dựng ngược màu vàng nắng từ bóng dáng của Devin.

Nếu ước muốn đó có thể trở thành hiện thực. Mình đã không từ bỏ mọi thứ như ngày hôm nay. Rei thầm xin lỗi Devin vì đã không nói thật rằng cách nhìn của cậu bây giờ đã khác biệt hoàn toàn. “Chăm lo cho tu viện” chỉ là một hành động cố níu giữ quá khứ của cậu mà thôi, “Người hùng” mà đứa trẻ nào cũng ước muốn không bao giờ trở thành sự thật. Thế giới bên ngoài luôn vượt xa trí tưởng tượng của Devin, nhưng mình lại không đành lòng nói ra, cứ để cho cậu nhóc gắn bó với cái lý tưởng vượt ngoài tầm với đó.

Một phần trong suy nghĩ của Rei thì vẫn muốn cho ước mơ trở thành một anh hùng của Devin trở thành sự thật. Bởi biết đâu, cậu sẽ có mọi điều kiện để làm nên điều không thể. Rei bất giác mỉm cười, cậu đi theo sau Devin. “Nhân tiện thì, Rei sẽ đứng xếp hàng mua bánh mì Brioche đó nhé. Đó là trách nhiệm của người lớn.” Devin ngoáy lại, miệng nói vội, rồi nhận lại tiếng đáp ‘Ừ’ của Rei.

Giá như họ còn ở đây thì tốt biết mấy. Hình ảnh về một cậu bé tóc vàng và cô bé tóc xanh vẫn ám ảnh Rei Amari suốt con đường hành lang của nhà ở trong tu viện.  

Ghi chú

[Lên trên]
Pompadour là một kiểu tóc nam có phần tóc mái và tóc gáy vuốt ngược bằng keo
Pompadour là một kiểu tóc nam có phần tóc mái và tóc gáy vuốt ngược bằng keo
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận