• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương Một (4)

0 Bình luận - Độ dài: 1,932 từ - Cập nhật:

Trên chiếc xe đen hạng sang của tập đoàn đang chạy về khu quận hai, Morran bật điện thoại cảm ứng đắt tiền, bấm vào nút gọi điện. Người đầu tiên mà ông ta muốn gọi đương nhiên là pháp sư hộ vệ đang ngồi ở chiếc xe chạy theo sau mình.

“Ông Morran, tôi nghe đây.”

“Cô có giải thích gì về hành động vừa rồi nào? Lúc chúng tôi cần cô nhất, cô để cho thằng lỏi đó vật ngã người của tôi như thế?”

“Ông có nói vậy thì, vật ngã nghe vẫn còn hơi nhẹ.”

“Tôi không quan tâm cô diễn giải nó như thế nào.” Morran châm tẩu thuốc, phà một hơi rồi tiếp tục. “Thằng lỏi đó là ai?”

Pháp sư hộ vệ ngồi ở ghế sau chiếc xe đen thở dài, rồi nói bằng giọng thấp. “Ông biết vụ băng Nine Proximity (Cửu Trùng) từng tấn công và bắt cóc con gái của tập đoàn đối đầu với các ông chứ?”

“Nine Proximity à. Không phải cô từng là một thành viên của cái băng xã hội đen đó sao, Eighth Polyte (Bát Tụ Trùng)”

Theo lời kể của cô ta, Polyte, tên của một pháp sư từng có tiếng nói trong thế giới ngầm, thành viên thứ tám từng gia nhập một băng đảng khét tiếng của Axium, Nine Proximity (Cửu Trùng Băng). Bọn họ có liên quan đến nhiều vụ bắt cóc và ám sát, trong đó có một vụ bắt cóc con gái của tập đoàn công nghệ lớn trong khu quận hai. Những người đã thuê bọn chúng thực hiện vụ này là tổ chức đang hậu thuẫn cho nhà Languish, Ebony Python (Ô Mộc Mãng).

Nine Proximity, nhóm đã trực tiếp ra tay thực hiện vụ này nhằm giúp đối tác lật đổ đối thủ của họ đã thất bại. Toàn bộ thành viên ngoại trừ Polyte đều bị bắt. Polyte đã may mắn không được tham gia vụ đó, cũng không lộ mặt khi căn cứ của bọn họ bị phá hủy. Ngược lại, cô ta nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của kẻ đã hạ gục toàn bộ đồng bọn. Thông qua chiếc cặp sách mà cậu ta ném bừa gần đó lúc ấy, Polyte biết được đó chỉ là một học sinh và tên của cậu ta.

Rei Amari, một tên nhóc với khả năng chiến đấu áp đảo đã một mình xóa sổ Nine Proximity khỏi thế giới ngầm.

Cũng nhờ mối quan hệ với tổ chức Ebony Python, Polyte đã được làm việc cho tập đoàn Languish. Ai mà ngờ được cô ả gặp lại Rei trong một tình thế khác. May rằng Rei không hề biết gương mặt của thành viên tẩu thoát duy nhất, dù là cái may nhưng Polyte không thể nào yên tâm được. Bởi nếu làm việc cho tập đoàn thách thức Rei Amari, cô ta sợ nhà Languish sẽ không được yên thân.

“Tôi đã giải thích cho ông rồi đấy. Nếu ông còn định gây sự với đám người tu viện đó. Tôi e rằng tôi sẽ không giúp được gì đâu.”

“Nghe có vẻ thằng nhóc đó khá mạnh. Nhưng cô đừng quên là chúng ta đang nắm thượng thế.” Rumei bật nắp gương cầm tay, soi gương mặt của mình, tỏ vẻ không bận tâm lắm. “Thằng nhóc tóc đỏ đó sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta về lâu dài, chút tiền nhỏ đút lót cảnh sát chẳng là gì nếu bọn chúng quyết định phanh phui vụ việc. Cái tu viện đó không thể làm khác lời chúng ta được.”

“Cô nghe rồi đấy, Polyte. Theo hợp đồng cô vẫn phải làm theo những gì chúng tôi yêu cầu. Cô đã hiểu chưa?” Morran nói như mắng vào chiếc điện thoại. Polyte chỉ đành chịu đựng. Sau cùng thì bọn họ đã trả công cho cô ta, Polyte không có quyền đứng ngang hàng.

Morran bật cười đắc thắng, nghĩ rằng chuyến này không uổng công khi ông ta có thể tìm ra được một tên nhóc có “Linh khí”, cuộc chiến lần này chắc chắn ông ta sẽ giành được cho tổ chức Ebony Python nhiều món hời. “Ít nhất chúng ta sẽ chiếm được những khu đất vàng của khu quận một. Theo tôi thấy thì chẳng có một đứa nào vượt qua được thằng nhóc đó cả.”

Trường đấu cược ngầm sẽ được tổ chức trong hai ngày tới. Theo đó nguồn tin cho biết những đại gia của khu quận một cũng sẽ tham gia. Tổ chức đang có nhu cầu tăng cường sức ảnh hưởng đến khu quận nhất nên trường đấu ngầm này là cơ hội tốt nhất để đoạt được một phần đất vàng ở Axium. Và nếu vụ cược thành công nhà Languish sẽ được đứng tên thay cho tổ chức, sở hữu phần đất này, đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ giàu có hơn bây giờ gấp nhiều lần. Hơn nữa, bọn họ còn thắng được một thứ gọi là ‘Di vật’ đáng giá. Nhưng cái giá mà nhà Languish đánh cược lại là một phần tài sản của bọn họ.

Với nhà Langquish mà nói, nỗ lực gây dựng tập đoàn ở khu quận nhất luôn luôn được chấp nhận, cái giá này với bọn họ mà nói không phải vấn đề lớn. Bọn họ có nhiều cách để lấy lại số tài sản của mình trong một thời gian ngắn. Hơn nữa Ebony Python còn đang chống lưng cho bọn họ theo thỏa thuận.

“Eighth Polyte, ta giao lại thằng nhóc tóc đen đó cho cô. Nếu có thể, hãy bắt nó về làm cho tập đoàn. Còn không, làm gì thì làm nhưng đừng để cho nó cản trở.”

“Ông quên mất là nó mạnh hơn bất kì ai trong Nine Proximity, kể cả tôi hay sao?”

Morran liếm môi, rồi sau đó đáp gọn, “Cô không phải là người duy nhất được thuê, liệu mà làm cho tốt đi.” Nói xong, ông ta tắt máy.

Polyte nhìn chiếc điện thoại của mình, trong lòng khó chịu. Ý của gã là muốn mình phối hợp với hai tên kia đánh bại thằng nhóc đó sao? Thật nực cười.

Có suy nghĩ gì bây giờ thì cũng vô dụng. Thú thật mà nói, Polyte đang hi vọng mình sẽ không phải đánh nhau với Rei Amari. Nhưng tin tưởng vào một tờ giấy có chữ kí của lão cha xứ quản lí trước kia vẫn không đủ để cô ta an toàn.

Đành phải gọi chúng ra thế chỗ vậy. Polyte đang nghĩ đến khả năng để cho “hai cái tên được lão Morran thuê” đối đầu với tên nhóc. Polyte có cách để tránh đụng độ với cậu ta. 

“Các ngươi ngừng lảng vảng ở khu ổ chuột nữa. Đến lúc hành động rồi.” Polyte gọi điện thoại cho người khác sau khi cuộc gọi với Morran kết thúc. Giọng nói của cô ta truyền đến đầu dây ở một khu ổ chuột bên ngoài khu quận hai, tương đối gần đây. Đáp lại Polyte là giọng nói bỡn cợt của một gã đàn ông.

“Nói, có phải đó là một tên có thực lực hay không? Bởi tao cũng cảm thấy chán ngắt cái trò hành hạ đám chuột cống này rồi.”

“Đúng thế, ngài Morran có mệnh lệnh mới dành cho các ngươi đây.”

“Kuh kuh. Tên của hắn là gì?” Hắn giở giọng hăm hở, kèm theo đó là một tiếng động lớn và một tiếng hét, nghe như hắn đã ném một ai đó đi.

Polyte thở nhẹ, trả lời: “Rei Amari. Chi tiết ta sẽ nói khi đến đón các ngươi về.” Nói xong, cô ta tắt máy, rồi nhìn tài xế, cận vệ nhà Languish, thông qua chiếc gương chiếu hậu trong xe ô tô. Anh ta nhận ra ánh mắt của Polyte, rồi nhanh chóng bấm nút thông báo cho các xe khác. Chiếc xe sau đó đổi hướng sau ngã tư lớn tiến vào khu quận hai, rồi chạy thẳng đến khu ổ chuột.

“Anh hùng” mà người của quá khứ muốn tìm kiếm không hề có ý định biến mình thành một anh hùng. Ngược lại, cậu ta muốn từ bỏ làm một phần trong nền văn minh mà cậu ta đắng ghét. Rei chỉ giúp cho những người xung quanh cậu, và đó là những nỗ lực mà cậu có thể sẵn lòng làm.

Nhưng thế giới đánh đổ cuộc sống của người khác dễ như trở bàn tay, Rei không thể bảo vệ bất kỳ ai mọi lúc. Vậy thì cậu ta có hối hận việc mình đã không đáp lại lời khẩn cầu của con người ở quá khứ? Phải chăng Rei có thể thay đổi thế giới để nó không trở thành như bây giờ?

Câu trả lời đơn giản là không. Rei thừa biết rằng cậu không thể thay đổi được gì cả. Nền văn minh khoa học ma thuật ủng hộ cho khoảng cách cực đoan giữa giàu và nghèo luôn là bản năng vốn có của nhân loại. Làm sao Rei có thể thay đổi một thứ mà chính cậu cũng cảm nhận được rằng có tồn tại trong những mạch suy nghĩ? Kiềm chế là cách duy nhất mà một con người có thể trốn khỏi cám dỗ, và đó là một thứ tồn tại trong mỗi người mà Rei không thể kiểm soát.

Căn nguyên luôn từ con người mà ra. Nhân loại nên bị xóa sổ. Bởi thế, Rei đã hình thành một ý nghĩ đáng sợ như vậy từ lâu.

Đó là lý do Rei không bao giờ tự coi mình là một anh hùng. Pháp trận được kích hoạt ngày hôm qua càng khiến cho Rei cảm thấy ghét chính mình nhiều hơn khi cậu tự nhận thức rõ rằng mình không muốn cứu giúp một thế giới mà bản thân đã từ bỏ.

Nhận thức của Rei vẫn không thay đổi, dù cậu đã đánh đổi một chút niềm tin cho những đứa trẻ của tu viện. Ước mơ làm anh hùng của Devin rất trẻ con. Nhưng, có gì đó khiến mình động lòng mà giúp nó, mình như trút được một nổi phiền lòng.

Liếc nhìn Devin đang ôm chặt mình ở sau khi cậu đang lái xe vào khu quận hai, Rei bất giác nở một nụ cười. Dù hòa bình thế giới là không thể nào xảy ra, nhưng nếu tồn tại một anh hùng có thể thay đổi nhân loại, hi vọng đó sẽ là nhóc, Devin.

Đóng vai người hỗ trợ không hẳn là ý tồi, đúng không? Rei nhìn về phía trước, nơi khu phố với nhiều nhà cao tầng, qua tấm kính chắn gió của mũ bảo hiểm. Cảm giác như khí trời lạnh lẽo hôm nay trở nên ấm hơn đôi chút.

Anh hùng được triệu hồi về quá khứ mà nhân loại của hơn một nghìn năm trước khẩn cầu sẽ không đến. Cậu ta không có ý định và sẽ không bao giờ thay đổi cách sống của mình. Thay vì nỗ lực thay đổi nhân loại vốn không cách nào lay chuyển. Rei thà lấy nỗi đồng cảm của mình với người khác để giúp họ đạt được mục đích, dù biết rằng thứ hòa bình mà họ mong muốn là không tồn tại.

Nhân loại này không xứng đáng được cứu, nó nên biến mất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận