Tập 01: Thế giới quan của kẻ yếu đuối
Chương Kết: Người của quá khứ hành động.
0 Bình luận - Độ dài: 2,304 từ - Cập nhật:
Epilogue: Time Immemorial Initiative
•••••
Song hành với câu chuyện của hiện tại, người của thời xưa cũng bắt đầu vượt qua rảo cản thời gian để tìm đường chiến thắng vận mệnh của họ.
Năm 646, Vương đô Rigel.
Hiền triết Gremone đi xe ngựa quay trở về dinh thự của mình. Một dinh thự được xây dựng giữa một khu vườn lớn chỉ trồng toàn cây ma thuật phục vụ nghiên cứu của ông.
Sau khi yết kiến đức vua và báo cáo lại tình hình của vòng triệu hồi trong cuộc họp, ông quyết định quay trở về, tiếp tục nghĩ cách để liên lạc được với ‘người anh hùng’ của định mệnh do Nữ thần Theia sắp đặt.
‘Anh hùng này không những gánh vác trên vai vận mệnh của nhân loại, mà còn là sự cân bằng của toàn cõi.’ Hiền triết Gremone vẫn nhớ rất rõ lời dặn của Nữ thần ánh sáng. Dù có điều không hiểu, cụ thể ở trong lời khuyên, ‘sự cân bằng của toàn cõi’, ông cần tập trung vào lợi ích của nhân loại trước mắt, đó là tiêu diệt thế lực của Ma vương sớm nhất có thể. Chỉ tiếc rằng, ‘anh hùng’ đó không đáp lại mong muốn của họ.
“Làm thế nào để có thể thuyết phục được anh hùng đây?” Trong đầu Gremone lúc này đang gặng nghĩ đến những khả năng vị anh hùng này từ chối đáp lại lời triệu hồi của họ.
Ngay từ khi xuống xe ngựa, ông đã được chào đón bởi rất nhiều người hầu hạ và quản gia rồi, và khi đi đến cửa của dinh thự, Gremone lại nhận được lời chào cũng một người nữa trong nhà.
“Mình đã quay trở về rồi sao?” Trước mặt nhà hiền triết là một người phụ nữ trẻ có mái tóc đỏ, dáng người chuẩn không tì vết, gương mặt nghiêng nước nghiêng thành. Cô là người đặc biệt còn hơn cả danh hiệu Đại hiền triết của Gremone, nói rõ hơn, đây là một người thuộc tộc Elven, là một Elf thượng tộc chính hiệu.
Và trên tất cả, cô còn là vợ của một ông lão đã quá tuổi thanh xuân Gremone.
Với đôi tai dài đặc trưng, mái tóc đỏ và trang phục quý phái đó, Gremone lại chẳng có chút cảm giác gì trào dâng lên trong người. “Tôi đã về rồi.”
Và vì một lí do cụ thể, quý phu nhân của Đại hiền triết trở nên giận dỗi, “Không phải mình cứ cắm mặt vào cái gọi là ‘vận mệnh của nhân tộc’ hay sao? Sau một thời gian dài điên đầu vì nghiên cứu quan trọng đó, ngài phải chăng đã mất hết cảm tình với cái nhà này?” Đáp lại cho một câu nói cụt lủn của Gremone là giọng quở mắng nhưng mang nét kiêu kì của cô.
Elf thượng tộc, hay gọi là High Elf từ xưa giờ không giao thiệp với con người. Họ sống biệt lập, chỉ quan tâm đến những dòng chảy ma lực trên khắp thế giới và các nghiên cứu về ma thuật học. Bởi thế cho nên, sự có mặt của một High Elf như phu nhân ngài hiền triết khiến cho ai cũng trố mắt nhìn. Chuyện kể cũng dài nên xin phép đi thẳng đến kết cục, rằng cháu gái của ngài trưởng lão High Elf đã phải lòng Gremone khi họ gặp nhau. Sự kiện kết hôn giữa hai tộc khác nhau đã trở thành nền móng cho sự hợp tác của nhân tộc và Elven.
Tính từ đó đến nay là đã được hơn mười năm rồi…
“Này, Phu nhân của ta, Allyna, sao nàng lại nóng nảy như thế?” Gremone cởi bỏ áo khoác rồi đưa cho một người hầu, sau đó vào trong nhà, cụ thể là vào phòng sảnh to lớn của dinh thự. Allyna quay mặt đi, chẳng thèm liếc nhìn lấy Gremone một cái.
“Tại sao lại không? Ước gì ngài có thể ôm khư khư cái nghiên cứu ấy mà tan biến ở một góc nào đó, thay vì phải quay về đây cứ vài tháng một lần. Ngài về chỉ tổ làm tôi tức chết.”
Allyna suốt mấy năm nay chỉ nghe Gremone bận tâm đến nghiên cứu ma thuật. Dù đã giải thích rõ rằng đây là lời của nữ thần ánh sáng Theia, nhưng với cô mà nói, bỏ đi không đoái hoài gì tới gia đình một lần suốt nhiều năm là thật không thể nào chấp nhận được.
“Cũng vì cái sứ mệnh cao cả đó, gia đình này không thể nào trọn vẹn được. Hay là phải để tôi nhắc thêm một lần nữa rằng đã mười năm trôi qua rồi hay chăng?” Allyna đi trên thảm lụa giữa phòng mà bước lên tầng trên. Không gian thoảng mùi hương trên mái tóc của cô ấy, thế mà Gremone không để ý lấy dù chỉ một giây. Trong đầu ông lúc này chỉ có ma thuật và công trình thôi.
“Ta thật sự xin lỗi mà. Ta hứa sẽ đền bù lại cho nàng sau khi chuyện này kết thúc.” Gremone chỉ có thể xin lỗi mỗi khi Allyna giận. Đã quá quen với những lời sớm trở nên tầm thường, cô không để lọt tai, tiếp tục đi vào hành lang cùng hai cô hầu gái của mình, nhất định là trở về phòng.
Không để ý nỗ lực của Allyna trong việc xây dựng gia đình của mình, từ việc chuẩn bị trang phục, tóc, hương thơm, trang sức, dụng ý để Gremone động lòng một chút, Gremone chỉ thở dài mệt mỏi.
Ông đi đến phòng tắm lớn ở sau dinh thự, tầng trệt, nơi người hầu hạ đã chuẩn bị sẵn.
Giá như mà anh hùng đến ngay trong hôm nay, mình đã có thể thôi vùi đầu vào công việc mà dành nhiều thời gian hơn với vợ. Những giây trôi qua là vận mệnh nhân tộc càng đếm ngược. Gremone không thể bỏ qua đại cục trước mắt. Ông không thể mang chung ý nghĩ với Allyna lúc này được. Đó là điều ông cảm thấy bứt rứt.
Khi ông chỉ còn mặt trên mình một chiếc khăn tắm lớn quấn thân dưới, để lộ cơ thể săn chắc hiếm thấy từ một người đã lớn tuổi, Gremone lặng lẽ bước xuống bồn tắm lớn đầy xa xỉ.
Ông đã có nhiều công trạng cho Iliberty nói riêng và toàn lục địa nhân tộc nói chung. Gremone vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn mà gần như không nhận bất kì thứ gì bên ngoài mái ấm của riêng mình. Có thể nói rằng ông là một con người sống vì bách tính, hành hiệp trượng nghĩa, chưa hề nao núng trước nguy hiểm dù chỉ nửa giây. Đó là cái cách ông nhận được uy tín và niềm tin của con người ở cả vương quốc láng giềng.
Chẳng mấy ai anh minh được như Đại hiền triết Gremone, đó là sự thật.
Ông nhắm ghiền mắt lại. Nhớ về cuộc họp khẩn cấp từ sáng nay. Có khả năng anh hùng có chuyện không thể đến ngay lập tức, hoặc có khả năng anh hùng đó thật sự không muốn phải luyến tiếc cuộc sống hiện tại. Dù là thế nào đi chăng nữa, tìm hiểu vấn đề của người anh hùng này là chuyện phải làm.
Vấn đề là, chúng ta không có cách nào liên lạc với người ấy cả. Dù đã biết rằng anh hùng được triệu hồi đến từ tương lai, chẳng ai có thể sống được đến ngày hôm đó để mà nhìn thấy người đó bằng xương bằng thịt.
Hơn nữa, chúng ta còn không biết chính xác thời điểm nào anh hùng này tồn tại. Thật có rất nhiều vấn đề phát sinh khi chỉ đơn thuần muốn liên lạc với cậu ta.
Ông thở dài đầy phiền não. Trong căn phòng lớn chỉ có một mình ông, Gremone chẳng thể buông lỏng cơ thể vốn đã mệt mỏi của mình nổi.
Chưa kể, dù có tìm được thì cũng không có cách đưa người đó trở về thời điểm này nếu đã mất kết nối với chúng ta ở lúc hiện tại.
Chuyện này đã được đưa ra để bàn luận trong cuộc họp rồi. Các cộng sự có thể nghĩ ra một hai cách, chẳng hạn như sử dụng phản ứng của vật xúc tác ma thuật để kích hoạt ma thuật. Nếu chỉ là để liên lạc về con người của quá khứ, liên lạc đơn thuần nghe qua đã thấy đơn giản hơn nhiều so với thi triển thuật triệu hồi từ tương lai về đây. Bằng kiến thức của mình của nhiều năm làm nên công trình dịch chuyển, mình có thể nghĩ ra cách.
Như thế có nghĩa là Gremone việc càng thêm việc. Ông dự đoán phải thêm sáu tháng nữa thì may ra bộ liên lạc xuyên thời gian mới có thể đi vào quá trình thử nghiệm. Đến một cái nền móng ông cũng không có, Gremone không chắc thiết bị như thế có thể hoàn thành đến khi nào nữa.
Vả lại, tung tích của anh hùng là một chuyện hệ trọng. Thậm chí giữa con người với nhau, Iliberty cũng không muốn chia sẻ cho ai biết. Đó mới là vấn đề ông đau đáu nhất.
Gremone đã sống lâu nên ông hiểu rất rõ, thông tin đơn giản như anh hùng đến từ đâu cũng gây ra đại họa. Liên minh nhân quốc này tuy rằng có mục đích chung là đánh bại Ma vương, chính những thành viên trong liên minh đã vốn không thể tin tưởng lẫn nhau rồi. Biết khi nào họ trở mặt với mình.
Nên mới có tình thế phải giữ kín công trình này cho đến khi chết, bởi nó là quốc mật. Ông không dám trông cậy vào ai ngoài chính mình bản thân mình, hoặc cùng lắm là vợ mình cả.
Allyna…
Nhưng rồi, Gremone chợt dấy lên câu hỏi. Khi đã làm rõ ra các vấn đề rồi, sao mình lại không hình dung ra?
Đáng lẽ mọi vấn đề đã được bàn trong những cuộc thảo luận kéo dài suốt sáng, trên đường về dinh thự này là từ sáng đến tối muộn, ông có quá nhiều thời gian, thừa thãi quá mức cần thiết. Phải đến khi gặp được Allyna ông mới nhận ra, rằng câu trả lời cho khúc mắc của ông được hóa giải nhanh chóng.
Tức thì, như thể công tắc sáng kiến được bật lên, Gremone đứng thẳng dậy ngay lập tức, quên luôn cả cơn đau lưng nhức nhối mấy ngày nay của mình.
“Ta nghĩ ra rồi!!” Nói lớn đến mức người hầu ở bên ngoài giật bắn cả mình, Gremone vội vàng vào phòng thay đồ, khoác lên bộ đồ ngủ với tốc độ không tưởng, rồi chạy thẳng đến phòng ngủ với tốc độ tối đa. Ông ta còn dặn dò người hầu không cần đi theo mình.
Điểm đến của ông không phải là phòng riêng của mình, mà là phòng của Allyna. Ông mở tung cửa, khiến người đang ngồi soi gương là Allyna hoảng cả lên. Gremone nói, “Tại sao ta lại không nghĩ ra chứ?”
“H-Hả?” Mái tóc đỏ dài thướt tha vẫn còn chưa được chải lại, Allyna bàng hoàng nhìn Gremone.
“Allyna.” Gremone nói với giọng cực kì nghiêm túc.
“V-Vâng?”
“Ta đã nghĩ thông suốt rồi.” Ông hít một hơi sâu rồi nói tiếp, “Chúng ta đã đến lúc rồi, Allyna.”
“Ơ, hả? Này? Đợi đã?! Đợi—” Chuyện xảy ra sau đó, xin mạn phép không kể đến.
…
Nhưng rõ ràng, sáng kiến này của Gremone đã vô tình vượt qua được tai mắt của Ma vương điện hạ. Raulf không thể nào ngờ tới được, anh ta vẫn ôm mộng đẹp mà ngủ, không nhận ra nhân loại đã đi trước mình một bước.
•••••
Thời điểm hiện tại, một ngày sau khi tin tức về Tập đoàn Languish sụp đổ.
Đêm hôm đó, một cô gái với mái tóc trắng, mặc trên mình trang phục của một học sinh trung học, đã âm thầm tìm đến một khu vực đã bị phong tỏa bằng dải băng của cảnh sát. Trên tay cô cầm một thiết bị có vẻ như là máy dò tìm. Thiết bị có thể gọi là ra-đa này đang chỉ cho cô vị trí của một thứ nằm đằng sau những dải băng cảnh báo đó.
Cô lấy một chiếc kéo trong túi sách đeo hông, rồi cắt đứt dải băng rôn phong tỏa giăng chằng chịt. Cô ấy bước qua, đi vào trong con hẻm.
Tại một chỗ trũng được cho là nơi xảy ra xung đột của một ai đó, cô ấy lấy ra một vật khác, một chiếc hộp cũ rất nhỏ, bên trong có một mảnh giấy ma thuật. Cô thả nó xuống và mảnh giấy rơi ngay ngắn vào trung tâm của chỗ trũng đó. Tức thì ánh sáng xuất hiện, để lộ ra dấu vết của ma thuật bậc tám. Đây chính là mảnh giấy đã được chính tổ tiên vẽ ra bằng ma lực lớn, đủ sức ghi nhớ một ma thuật cụ thể và sẽ phản ứng mạnh mẽ với chính ma thuật đó.
Không ai nhìn thấy, chỉ có bóng tối giữa những tòa nhà che khuất cô. Thế nhưng, cô ấy không thể che giấu nổi niềm vui của mình. Cô mỉm cười, miệng nói nhỏ:
“Tìm thấy anh rồi.”
•••••


0 Bình luận