Tập 01: Thế giới quan của kẻ yếu đuối
Chương Hai: Chén thánh của dã tâm (5)
0 Bình luận - Độ dài: 4,870 từ - Cập nhật:
Sau một loạt tấn công khác của lão giám mục Coren, Rei vẫn không hề hấn gì, trái lại còn có vẻ thách thức đối phương, càng khiến cho Coren như muốn thét ra lửa:
“Tại sao mày lại mạnh đến vậy hả?!”
Nhưng rồi, lão ra cảm nhận được rằng tinh linh không còn làm theo lệnh của mình nữa. Những linh khí được tạo ra đột ngột rơi xuống đất, trước sự kinh ngạc của lão giám mục.
Đồng thời, lão ta cũng nhận thấy có tiếng động ở trên cao, và sau đó là những tiếng va đập mạnh của vật gì đó rơi xuống đáy. Theo tiếng nổ, ông ta nghe thấy cả tiếng la hét của con người.
Đó là lúc là lão ta nhận ra, những người đã đi theo chỉ dẫn của lão, những linh mục của nhà thờ này, rơi xuống đất từ độ cao hàng chục mét, đập vào những tảng đá và rồi bất động, không còn dấu hiệu sự sống nào nữa.
“Cái gì thế này…?” Coren không hiểu tại sao đám người theo mình lại rơi xuống đây. Nhưng rồi, lão nhận ra toàn bộ đều là do tên nhóc đi cùng thằng nhãi kia làm ra.
Có lẽ đang ngơ ngác chưa hiểu sự tình, mãi một lúc sau, lão mới nhận ra thanh đại kiếm mà mình đang cầm trên tay bỗng biết mất.
Linh… Linh khí biết mất rồi! Nhưng cái buồng đó không dễ bị phá hủy được. Nó đã thật sự mở được cái buồng thí nghiệm ra sao? Những luồng suy nghĩ trong đầu của ông ra xẹt qua như tia chớp. Chỉ tiếc rằng, suy nghĩ bây giờ chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Lão đã bỏ phí quá nhiều thời gian đánh nhau với Rei Amari rồi.
“Không… Không thể nào…” Vết thương từ bên mặt và vết răng gãy khiến lão gặp khó trong lời nói. Lão dường như còn không để ý đến Rei, người đang mỉm cười đắc thắng ở đằng xa kia.
“Chỉ những người biết đến sự tồn tại của phòng thí nghiệm này được ông tập hợp lại tại đây đúng không?” Rei bước về phía ông ta, tránh né những viên gạch rơi xuống đất. “Không biết ông có cảm giác thế nào khi họ chết vì ông ở đây nhỉ?”
“Đừng có đùa tao!” Coren không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Lão quay phắt mặt lại, tay chống lên đầu gối mà cố gắng đứng dậy. “Công trình nghiên cứu của tao không thể nói bị phá hủy là phá hủy được... Mày không biết nó quý giá như thế nào đâu!!”
Rei không để lọt tai những gì mà hắn nói. Cảm giác đắng ghét khi liên hệ với chính mình và những đứa trẻ khác sống trong Tu viện Tây Gramand càng khiến cho cậu ta trở nên tối mặt.
“Thế sao? Đẳng cấp xã hội này chắc chỉ có hai bậc: Ông và những người khác thôi đúng không?”
Ngoài hắn ra, tất cả đều là sinh vật hạ đẳng. Tâm niệm của những tên khốn như thế này, chỉ cần nhìn bằng mắt cũng có thể thấy được.
“Câm miệng! Mày chỉ là một thằng nhóc vô gia cư! Mày có cái thá gì để sánh bằng tao?! Nếu biết sẽ có ngày này, tao đã bán luôn cả mày cho tụi buôn nội tạng. Hoặc thả vào đấu trường để mày đánh nhau với nhà Soutle và De Castro. Ba đứa tụi bây nên chém giết lẫn nhau thì tao mới hả dạ!”
Soutle và De Castro? Có vẻ như Coren đã cực kì mất bình tĩnh nên dễ dàng khai ra thông tin mà Rei muốn biết. Khi đã có thể kích động được lão đến mức này, Cậu ta đã thỏa mãn với cuộc lật đổ nhà thờ Đức Fabian hôm nay.
Và rồi...
—Một khi đã thỏa mãn với kết quả mình có được, lão giám mục Coren không còn giá trị sử dụng nữa.
“Grimoire of Light [note71844]!” Một pháp trận trắng to lớn xuất hiện trên cao. Từ trung tâm của pháp trận, nhiều luồng sáng uốn lượn thoát ra ngoài và bao vây lấy Rei Amari. Chúng hoạt động như dây trói, và nếu bị tóm được, những luồng sáng này sẽ bào hết sức lực của cậu kèm theo sát thương lớn nếu bị đâm trực tiếp vào cơ thể.
Những tia sáng tỏa ra nhiệt lượng lớn, bằng da thịt, Rei có thể nhận ra lão đang tung hết sức vào quang thuật này. Và thoạt đầu, ma thuật này đang có tác dụng.
Coren khó khăn bật cười, quan sát tên nhóc kia đang lùi lại, lúc thì tránh chân, nghiêng đầu để né những vệt sáng bay đến, lúc thì nhảy sang một bên hoặc trượt trên đất với những đòn tấn công không thể né một cách bình thường được.
Thế nhưng, lão dần cảm thấy có gì không ổn. Trên khuôn mặt của thằng nhãi đó,…
—là một nụ cười.
Mặc dù giám mục Fabian Coren biết thi triển những loại quang thuật có cấp độ cao và có sức ảnh hưởng trong chiến đấu, lão không hề biết cách tận dụng hết tối đa khả năng của nó.
Điểm yếu của những kẻ vốn không đánh nhau, đó là không biết dùng ma thuật nào để chống lại kẻ địch hiệu quả nhất.
Lão đã nhìn thấy ‘Acceleration’ của Rei Amari từ trước— Lão ta nên biết rằng mình thích ứng với mấy chiêu này rất dễ dàng.
Những đòn tấn công chậm hơn chuyển động của cậu ta sẽ không thể nào trúng được.
Rei vừa đạp mạnh xuống nền đất, liền xoay cổ chân, phóng về phía của Fabian Coren, khiến cho lão không phản ứng kịp. Cậu ta dễ dàng vượt qua những luồng sáng đang cố đuổi theo mình. Một khi đã nắm được quỹ đạo thì còn lâu chúng mới đánh trúng mình được.
Có lẽ lão đang sốc lắm khi Rei không cần nhìn những vết sáng đang đuổi theo từ đằng sau mà cũng tránh né dễ dàng. Nó còn không thèm nhìn đòn tấn công—!
Lão giám mục vô thức lùi lại một bước, hai chân run run cố gắng gượng. Tay của lão gọi tiếp một thuật khác, một ma trận xuất hiện ở ngay trước bàn tay phải, cũng như ở trước mặt Rei.
“Impriso Spellbind[note71845]!” Lão định trói chặt tay chân của Rei bằng quang thuật. Những luồng sáng ma thuật bay đến cậu nhanh chóng.
Nhưng rồi,
—Lão đã nhìn thấy Rei đang thi triển phản thuật ngay trong lúc chạy. Ngay cả trước khi ma thuật được hình thành. Đó là sự tự tin rằng cậu ta chắc chắn đã thắng. Ánh mắt của cậu khiến hắn nhận ra, Thằng nhóc này đang nắm thóp mình.
“Negate[note71846].” Pháp trận lớn định khóa chuyển động của Rei ngay dưới chân cậu liền lập tức biến mất. ‘Negate’ cho phép cậu triệt tiêu một ma thuật thuộc hệ quang thuật và hắc thuật, miễn sao chúng có kết cấu kém hơn triệt tiêu ma thuật.
Một điểm đáng sợ ở thuật thức này là nó vừa rất mất thời gian để thi triển, vừa rất khó để ghi nhớ và cân bằng hóa pháp trận này, chứ đừng nói đến Rei có thể niệm thuật thần tốc và không khiến cho pháp trận tự phát nổ.
Từ lòng bàn tay của Rei, cậu ta đã thi triển được Negate từ trước. Lão Coren nhìn thấy thế, đôi mắt mở to hết mức có thể. Nó biết được thuật triệt tiêu!?
Quang thuật trong tay của Coren vốn đang phát sáng thì bị yếu đi, rồi biến mất nhanh chóng. Lão nhìn thấy sau phát trận lớn bị tan biến của mình, Rei chỉ còn đứng cách hai bước chân.
Cậu ta nắm được cổ áo, ném lão ta xuống mặt đất. Khuôn mặt của lão cắm vào trong đất, kéo theo quang thuật của lão biến mất do mất kiểm soát.
Xung chân nơi đáy vực truyền thẳng lên trên qua vách vực, đất đá rơi xuống do không chịu được sức tấn công của một tên nhãi mưới tám tuổi. Trừng mắt nhìn khuôn mặt Fabian Coren bê bết máu, dường như không chịu đựng nổi nữa, Rei ôm cổ, xoay nhẹ đầu, tiếng rắc vang lên như thể từ nãy giờ cậu ta chưa hề tung hết sức.
“Còn trò gì thú vị hơn nữa không, Fabian Coren?”
Như thể cố níu chút quyền lợi của mình, lão nói: “Rei Amari, mày không thể nào hại được một giám mục của Quang Khải Giáo được. Chưa kể, mày nghĩ mình sẽ thoát khỏi vòng pháp luật sau những gì mình gây ra ở đây hay sao?”
Lão đang tin rằng, với mạng lưới giám sát của Quang Khải Giáo, tên nhóc này kiểu gì cũng sẽ bị bắt lại. Nó nên cảm thấy sợ hãi mới đúng. Thế rồi—
“Vậy thì tôi cũng nên cho ông biết rằng,” Rei bỏ tay ra, đứng thẳng dậy, ánh mắt của cậu ta nhìn xuống khuôn mặt bết nhác của Coren như cúi nhìn một con chuột nhắt.
Giọng nói xen lẫn sự chán ghét và thất vọng về thế giới này truyền đến tai của hắn.
“—Tôi có thể chống lại cả thế giới nếu đó là điều tất thiết.”
“Ngông cuồng. Ngươi nghĩ mình—” Chưa kịp nói dứt câu—
Rei đã giơ chân lên, đạp thẳng vào đầu của giám mục Fabian Coren.
Đoàng!!!
Một cơn động đất lớn khiến cho khắp vực sâu rúng động. Cú ra chân của Rei Amari tạo ra một vết lõm lớn, với lão giám mục ở chính trung tâm. Uy áp của nó thậm chí lớn hơn cả khi vung chân đạp nát ma trận Sacred Summoning. Lần này thì vách đá lở lớn, dường như không thể đỡ được mê cung và phòng nghiên cứu ở bên trên nữa.
Giữa vết lõm đó, Rei lặng lẽ nhìn “một cái xác” bất động. Có lẽ do không nhìn kĩ, thi thể đó chẳng còn khuôn mặt, hay đúng hơn là “phần đầu”.
“…”
Đây không phải lần đầu Rei giết người.
Những cuộc chiến từ nãy đến giờ của cậu ta đều để lại dấu vết của một tên sát nhân tàn nhẫn. Có thể đây là những gì đã “học được” nhờ “Toàn tri”, hoặc cũng có thể là do cậu đã quen với việc này từ vài chuyện trước kia.
Mặc kệ máu bắn vào giày và ống quần của mình, lúc này Rei chẳng có một chút kinh hãi với những gì mình đã làm ra cả. Dù rằng, theo cùng với thi thể của những linh mục, là cái chết của một trong những người từng nuôi nấng Rei trong quá khứ. Điều đó chỉ khiến cho cậu mang một chút cảm xúc lẫn lộn là nhiều nhất.
Giá như sở cảnh sát làm tốt, bọn họ đã không để cho những kẻ như thế này tồn tại ở đây. Nắm tay của Rei cuối cùng cũng thả lỏng, cậu ta thở nhẹ, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn vừa rồi.
Thành thật mà nói, cậu ta không quan tâm đến việc mình có bị cầm tù hay không, miễn sao hành động cậu làm không trái với lương tâm là được.
Mà dù bọn họ có viện cớ bắt Rei, bằng sức mạnh của mình, thậm chí có là Ngũ cường Ma pháp sư Asgard thì Rei cũng đánh được. Rei Amari từ xưa đến giờ đã luôn sống ngoài vòng pháp luật rồi.
Thứ pháp luật của xã hội thối nát này không có một tí giá trị nào cả.
Trước tiên cứ xóa sạch dấu vết của mình và Devin trước đã. Nghĩ thầm thế, Rei ngước nhìn lên trên cao rồi hạ thấp hông xuống. Cậu bật khỏi mặt đất, phóng thẳng lên tường.
‘Acceleration.’ Gia tốc cao và thân thủ nhanh nhạy giúp cậu chạy được trên những vách đá dựng đứng. Chẳng mấy chốc đã đến được phòng thí nghiệm ở trên cao. Nếu Coren còn sống, chắc chắn lão sẽ tức tối lắm nếu Rei bỏ lão ở lại mà chạy thẳng về căn phòng xây ở trên cao mất.
Rei nhảy lên thành của cây cầu bằng đá rồi bước tiếp xuống sàn. Từ phía cậu ta nhìn thẳng vào bên trong có thể trông thấy những tảng băng lớn chắn đường đi. Len lỏi từ qua những kẻ nứt, cậu ta từ đó nhìn thấy rõ Devin cùng cô gái ở trung tâm căn phòng.
“Có vẻ như nhóc đã thành công rồi nhỉ?” Rei nói bằng một giong lãnh đạm thường thấy. Thế nhưng, chất giọng ấy lại bị hiểu lầm là cố tình phớt lờ đi một vấn đề đang rành rành ngay trước mắt.
“Tại sao Rei lại có thể ăn nói hời hợt như vậy?” Devin lẩm bẩm nói, giọng cậu nhỏ nên Rei không nghe thấy.
“Chuyện gì vậy?”
“Tại sao anh lại có thể ăn nói hời hợt như thế được hả?! Đó là một người chết! Chúng ta không có cách nào cứu được chị ấy hay sao?”
Devin hét lên, giọng nói lạc tông. Dường như cậu bé đã ứa nước mắt, một nửa vì sự việc đã xảy ra, một nửa vì cảm thấy đồng cảm với một Linh kiếm sư giống mình. Rei nhìn chằm chằm vào cô gái đang được khoác tạm chiếc áo khoác của mình, ánh mắt vô tâm quay sang nhìn bóng lưng của Devin.
“Chúng ta không ở đây để cứu người khác. Nhanh đi thôi, Devin.” Rei bước lại gần, nhưng rồi chững bước.
“Sao thái độ của anh lại dửng dưng ra như thế?” Devin ngóc đầu lên, tay bấu chặt lấy ống quần, vẻ không phục.
Thế rồi, cậu nói ra lời thật lòng nhất mà mình đang nghĩ về đối phương.
“Đó là bản chất của Rei hay sao?”
Lời chỉ trích nhất thời khi mất kiềm chế khiến Rei tròn mắt kinh ngạc.
Một người không quan tâm đến bất kì một ai hết. Dù thấy chết cũng sẽ chỉ xem đó là một chuyện bình thường.
“Anh xem mạng sống là cái gì vậy?”
“…”
Dù biết rằng, người khác sống chết thế nào, Rei sẽ không quan tâm.
Anh ấy chỉ muốn tốt cho cả hai người, nhưng hành động ích kỉ không thể nào là của một người chính nghĩa được.
…
Suy nghĩ ai cũng giống mình đúng là trẻ con, Devin cũng cảm thấy thế. Mình thật đúng là ngu ngốc, tại sao lại quy chụp Rei với lí tưởng non dạ này chứ?
Devin cũng hiểu là mình đang quá lời, nhưng vì chút cứng đầu trong tâm trí đã khiến cho cậu nhóc không dám biến cảm giác xin lỗi thành lời nói được.
“...Ít nhất thì cũng nên, mang chị ấy đi khỏi đây…” Devin nói thế, tâm trí vẫn nghĩ đến việc cô ấy có thể được cứu.
“Dù thế nào thì, nếu không cho chị ấy một nơi khác để yên nghỉ, em sẽ không yên lòng được.”
“...Được thôi.” Giữa đống băng tuyết tan chảy xuống mặt đất, Rei đáp lại một cách ngắn gọn.
Và rồi, bất thình lình, một luồng sáng thoát ra từ cơ thể của cô gái, ánh sáng dần trở nên chói lóa, khiến cả Rei và Devin vô thức lấy tay che mặt.
Người đầu tiên mở mắt ra nhìn là Devin. Cậu nhóc lờ mờ nhìn thấy khung cảnh xung quanh mình thay đổi. Devin như thể lơ lửng trên không trung, rồi chỉ ít giây sau, chân của Devin chạm được vào sàn đá của một nhà thờ nhỏ, cũ kỹ.
Trước mặt cậu là cô gái Linh kiếm sư đang đứng nhìn bức tượng nữ thần Theia, nhưng rồi dần quay lại nhìn vào ánh mắt của Devin. Ánh mắt ấy dường như thể đang cảnh báo cậu điều gì đó.
Rồi một tiếng đạp cửa phát ra từ đằng sau. Devin giật mình quay lại. Bóng dáng của một người đàn ông xuất hiện. Hắn ta mặc đồ vest, tóc vàng dựng đứng. Ngay khi nhìn thấy cô gái đó (?), hắn chợt nở nụ cười hào hứng.
Devin bất ngờ lạnh sống lưng. Không phải hắn ta đang nhìn… mình sao? (!)
Rồi đột nhiên, một đợt sóng âm từ phía kẻ đó dội đến, lớn đến mức đánh bay Devin. Cậu nhận thức được rằng mình đã bị tấn công trong một khoảnh khắc, rồi mọi việc sau đó, cậu không thể nhớ rõ.
“—Warp (Không Gian Nữu Khúc).” Giọng nói của kẻ ấy vang lên rõ như phát ra từ trong ống tai. Devin vô thức ngất lịm đi. Cậu biến mất trong một cái chớp mắt.
Một tiếng vụt thoáng ra ngay sau khi Rei mở mắt ra. Cậu nhận ra rằng chỉ còn mình và thi thể của nữ linh kiếm sư. Không, cậu nhận ra sát khí của một tên mặc áo vest bước ra từ cửa mê cung.
Là bẫy!? Nhưng nó đến từ người của cái xác này. Là ai—
Cảm giác hoảng loạn chiếm lấy tâm trí, khiến Rei nhanh chóng tìm cách truy ra dấu của Devin trước khi kẻ địch mang cậu nhóc đi mất.
Thế rồi—
“Ai mà nghĩ rằng ngươi sẽ mò đến đây chứ? Rei Amari.” Một giọng nói kì lạ của một ai đó truyền đến tai của cậu ta.
Rei chưa từng biết mặt kẻ đó, thế nhưng hắn cất lời như thể đã biết về cậu trước đây. Nhưng dù vậy, cậu ta chẳng mất bao nhiêu thời gian để đoán được đại khái đối phương là kẻ nào.
Quay mặt lại về một góc của phòng nghiên cứu, cậu ta nhìn thấy bóng người cao ráo, mặc đồ đen, tỏa ra sát khí lớn.
Cậu đã từng đối đầu với một kẻ trước đây, một kẻ cũng mặc áo vest xuất hiện khi cậu can thiệp vào hành động của băng Nine Proximity. Khi đó, chính những kẻ này đã tới và xóa hết mọi dấu vết liên quan đến “tổ chức”. Sau này Rei mới biết đến tên của bọn chúng.
“The Backline[note71847].” Rei lầm bầm nói.
“Xem ra lão chủ tịch ngươi từng làm việc đã chỉ bảo ngươi nhiều thứ.” Kẻ mặc áo vest đó bắt đầu rảo bước sang ngang, giữ khoảng cách với Rei. “Ngươi biết đến tên thì cũng đã rõ lí do vì sao ta có mặt ở đây rồi.”
“...Những thứ bên dưới tầng hầm nhà thờ này không thể để rơi vào tay của chính phủ được. Ta cũng không thể để ngươi phanh phui bằng chứng về sự tồn tại của phòng thí nghiệm, nên đành đưa cậu nhóc đó đến tập đoàn Languish trước ngươi một bước.”
Hắn đã dàn xếp sẵn một cái bẫy trên người “vật thí nghiệm” để đề phòng những trường hợp đối tượng bị mang đi mất. Nhưng dường như, hắn đã khôn khéo thay đổi mục tiêu sang Devin. Hắn sẵn sàng từ bỏ đối tượng cho quyết định của mình.
Bởi vì Devin có giá trị hơn một “cái xác không hồn”.
Trông thấy Rei đang dò xét mình, ánh mắt chết chóc tia vào khuôn mặt của hắn ta. Tiếc rằng đối phương đang đeo kính đen, cậu không thể nhìn thấy cái nhìn thoải mái của hắn.
“Ngươi đã làm gì Devin?” Giọng nói của cậu ta đều đều như một cái máy, rõ ràng cậu đang khinh thường cách làm bỉ ổi của “những kẻ đứng sau màn bạc” này.
Đáp lại cậu ta, hắn chỉ cười nói.
“Ta đã đưa cậu nhóc đó đến một nơi khác. Hiện tại thì cậu nhóc đó vẫn an toàn.” Hắn dừng bước lại, tay bỏ vào trong túi quần. “Nếu ngươi có thể đánh sập tập đoàn Languish, chứng tỏ tập đoàn đó là thứ vô dụng. Nhưng ngươi nên rời đi nhanh lên—”
Tay còn lại của hắn phất vào không gian, một tiếng nổ lớn phát ra, đánh sập trần của nhà thờ.
Hắn cương quyết xóa sổ nơi này sao?! Rei nghiến răng, sử dụng ‘Acceleration’ một lần nữa. Cậu ta bồi theo đó là một đòn tất sát, nhằm thẳng vào cổ của kẻ địch.
Hắn nở một nụ cười. Rei chỉ có thể nhìn thấy chân của mình không chạm ai trước khi đụng tường. Mắt cậu dù phản ứng rất nhanh nhưng cũng không thể nhìn thấy tên đó biến đi bằng cách nào. Hay nói đúng hơn, —hắn có thật sự đứng ở đấy không chứ?
Một đá vào không khí, ngay cả vị trí đứng của tên mặc áo vest. Cú đá làm nổ tung vách tường trước mắt, nhưng kẻ địch thì tức khắc biến mất, như thể dịch chuyển tức thời. Hắn trốn đi nhanh đến nổi Rei không can thiệp được.
Nhưng gì hắn để lại sau khi rời đi là giọng nói vọng lại từ đâu đó, “—ta không khuất phục được ngươi, nhưng để xem ngươi bảo vệ người khác như thế nào.”
‘Bất cừu hận nhân, bất ứng chiến. Bặt vô âm tín, miễn đại họa.’ (Không được gây thù với hắn. Che giấu hành tung là tránh gặp họa lớn). Rei có thể nghe thấy lời hắn để lại trong không khí, như thể yêu ma tiên tri. Cứ thế hắn rời đi, Rei không còn cảm thấy sự hiện diện của hắn ở đây nữa.
“Khốn kiếp. Devin.” Trong một chốc nới lỏng cảnh giác, hai người họ đã bị tấn công. Cảm giác khó chịu khi không kịp thời ngăn chặn khiến Rei nhất thời không nghĩ được gì nhiều. Điều đầu tiên cậu muốn làm là mặc kệ nhà thờ Đức Fabian, chạy thật nhanh đến tập đoàn Languish để giải cứu cho cậu nhóc.
Nhưng ngay khi bước một bước, chuẩn bị phóng qua cây cầu gãy để chạy lên tầng trên. Rei chợt khững lại.
“Đó là bản chất của Rei hay sao?” Giọng nói của Devin vang vọng trong tâm trí khiến cậu ta vô thức ngoái lại nhìn. Nữ linh kiếm sư dù không còn hơi thở, nhưng sự tồn tại đó giữa đống gạch đá rơi xuống như thể đang níu bước chân của Rei lại.
Cậu chắc chắn để tâm đến lời nói của Devin. Dù đã vững tâm mặc kệ những ai không liên quan đến mình, chỉ một lời nói của một người thân với Rei vẫn đủ sức làm cho bước chân của cậu trở nên nặng nề khó tả.
“Thằng nhóc này. Mang nó theo đúng là làm người ta tức chết.” Rei đổi ý, chạy nhanh đến chỗ cô gái. Thời điểm gấp rút, Rei cõng cơ thể lạnh cóng, ướt sũng của nữ linh kiếm sư sau lưng, sau đó chạy ra khỏi phòng thí nghiệm ngay trước khi nó sập xuống đáy vực. Một cú đà đủ giúp Rei nhảy đến lối bậc thang cách xa chục mét.
Chạy từ bậc thang đến cửa, rồi mật thất đến hành lang chính, khắp nơi trong nhà thờ đều rung lắc dữ dội. Rei cố tìm đường thoát ra ngoài, rồi khi đến đường cụt, cậu vung chân phá nát chướng ngại trong một cái nháy mắt.
Cuối cùng, cậu thoát ra khỏi nhà thờ bằng cách phá cửa sổ mà nhảy ra. Hai chân ghì chặt trên sàn đá. Hiện tại cậu đang ở khuôn viên cánh phải của nhà thờ Đức Fabian, may thay gần nơi cậu bỏ lại chiếc xe.
Đằng sau lưng Rei là tiếng nổ cùng nhiều khối gạch to nhỏ vỡ nát văng ra ngoài.
Phá tan tành hết mọi thứ như thế này… Đây là cách mà bọn chúng triệt tiêu dấu vết…!
Cái gã mặc đồ vest kia đã cho nổ và đốt sạch hết mọi thứ thật. Cùng với nhiều tiếng nổ bên dưới hầm, khuôn viên nhà thờ lớn xuất hiện nhiều vết nứt, có nơi sụp xuống ít nhiều. Rei cõng người chạy thật nhanh đến khu đỗ xe, đinh ninh rằng phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây.
Cậu nhìn thấy rất nhiều người tụ tập ở trước nhà thờ qua những bụi cây tỉa thành khối. Rei lén lút chạy đến xe của mình trong một góc sân. Đặt cơ thể của nữ kiếm sĩ xuống.
Biết rằng không còn chút sự sống nào, cơ thể đó vẫn giữ được dáng, da thịt vẫn còn mịn màng dù đã từng ấy thời gian bị nhốt trong bể thí nghiệm mà không có dưỡng chất. Rei tự nhận thức rằng nhìn chằm chằm vào cơ thể nữ giới là không nên, nhưng cách nhìn của cậu ta duy chỉ lộ rõ vẻ khó hiểu tràn ngập mọi góc trong tâm trí. Cô ta vốn dĩ đã chết rồi mà? Thậm chí vòng tuần hoàn ma lực cũng đã bị hủy hoại ngay sau khi rời khỏi bể thí nghiệm đó. Không thể nào cơ thể của cổ lành lặn như thế này được.
Có khi nào là nhờ có tinh linh? Linh hồn của cô ta vẫn còn tồn tại?
Devin… nó đã làm gì rồi…? Mang tinh linh của cô ta đi mất??
Đến “Toàn tri” cũng không cho cậu ta một câu trả lời rõ ràng, nó chỉ cho cậu một chút manh mối, rằng tinh linh băng đã giữ lại cơ thể và linh hồn của nữ linh kiếm sư, và đưa linh hồn lẫn sức mạnh của mình để tiến hành giao ước với một linh kiếm sư khác.
...Nếu có cô ta giúp sức thì mình vẫn còn có cơ hội.
Những kẻ nứt bên dưới càng lúc càng lớn dần, ngắt mạch suy nghĩ của Rei. Cậu ngồi lên xe, đặt cô gái sau lưng, nhanh chóng dùng một sợi dây thừng lấy được gần đó cột cô với mình như buộc chặt hành lí. Khi tiếng nổ lớn khiến nhà thờ sập xuống, Rei vặn tay ga, phóng xe thẳng về cửa sau của nhà thờ Đức Fabian.
Nếu vậy thì, mình phải giữ cho được cái xác này,
Rei canh góc chuẩn xác với một con hẻm nhỏ sau hàng rào. Chiếc xe phóng cực nhanh vào bậc thang cao chừng một mét trước mắt, phi thẳng lên trời. Tay lái của Rei đủ chắc để điều khiển chiếc xe như ý muốn, vượt qua hàng rào và khiến nhóm người đang trố mắt kinh ngạc phải ngước đầu nhìn lên. Rei quay xe ngay khi chiếc xe tiếp đất để vòng vào một con hẻm nhỏ khác, khiến chẳng ai thấy rõ người ngồi đằng sau cậu. Cứ thế, cậu ta chọn con đường phức tạp đến một khu ổ chuột, đồng thời tránh cả drone tuần tra và camera an ninh của những con đường lớn.
Nếu chỉ có Rei, cậu có thể một mạch chạy thẳng đến nhà Languish mà không phải đi vòng đến khu ổ chuột. Vấn đề nằm nữ kiếm sư, Rei phải nghĩ cách giải quyết chuyện của cô ấy trước.
Có gì đó thôi thúc Rei nghĩ rằng người này vẫn còn cứu vãn được, để có thể giúp Devin nguôi ngoai cảm giác khó chịu về số phận của linh kiếm sư trước, đồng thời nghĩ về mình trong ma trận vô tận ác tâm của thực tại.
Nhóc đã muốn thế, tốt nhất hãy tự lo cho chính mình trước đã. Rei thầm mắng cậu nhóc, hi vọng Devin sẽ không sao.
“Tsk.” Rei quay xe, phóng vào một công trường đang thi công ngay khi nhìn thấy nhiều drone đang bay tới từ xa phía trước.
Loảng xoảng! Chiếc xe tông vào lưới sắt, cán vào một tấm gỗ dựng chéo rồi bay lên cao. Rei giật mạnh xe sang một bên, chiếc xe vừa vặn chui vào khoảng trống chưa được ốp kính trên tầng một.
Những chiếc drone đuổi theo sau lưng. Dù được triển khai rất nhanh ngay khi bị cảnh sát nhìn thấy, nhưng chúng vẫn không đuổi kịp được chiếc xe đáng ngờ. Cuối cùng, ngay sau khi vượt qua tầng trệt, chúng đã bị Rei làm cho mất dấu.
Vòng lặp phát hiện rồi lạc mất này diễn ra thêm vài lần nữa. Dù cảnh sát có thể dùng một số biện pháp nghiệp vụ và ma thuật để truy ra người lái, việc làm này mất rất nhiều thời gian, vừa đủ để Rei hoàn thành được mục tiêu của mình.
Cứ thế, bóng dáng của cậu ta mất hút trong những góc khuất của thành phố.
•••••


0 Bình luận