“Ông nghĩ thế sao?” Rei đáp lời, giọng lạnh băng. “Hi vọng ông hiểu được mình đang đứng ở vị trí nào.”
Chỉ mới đây thôi, Coren còn hồ hởi tin rằng mọi việc sẽ được giải quyết xong xuôi, với sức mạnh mà lão mượn được. Giám mục Coren đột nhiên nhận ra Rei vẫn chưa hoàn toàn tung hết sức chiến đấu.
Ngay đòn đầu tiên, ông ta phóng hàng loạt ngọn giáo về phía Rei. Cậu chỉ đơn giản tránh né toàn bộ, bước hai bước về trước, gõ tay vào cây giáo để đổi hướng. Nhưng sau khi đón cây giáo cuối cùng, Rei lập tức bắt được bằng ‘Acceleration’, xoay nó lại rồi ném thẳng về phía Coren, khiến ông ta giật mình.
Lão giám mục vội tiêu hủy cây giáo đó bằng cách giơ lòng bàn tay về phía mũi giáo, Linh khí hóa thành ma lực. Rồi lão nhìn thấy Rei đã đứng ngay trước mặt mình, đánh gót chân từ trên xuống. Coren chỉ kịp đỡ bằng tay trước khi bị gót chân của Rei đập mạnh vào vai, lưng khom lại, chân khuỵu xuống, mặt đất rung chuyển.
“Nhà ngươi…” Coren dùng tay còn lại, tạo ra một cây kiếm, rồi vung kiếm chém Rei. Rei vung chân đang đè trên vai trái của lão mà đá sang trái, vật ngược lão ta. Ngay khi đó Rei thu chân lại, rồi tung cước đã thẳng vào bụng của Coren, khiến lão bay vào một tảng đá lớn ở gần đó.
“Hự.” Fabian Coren ngã người ra trước, dáng vẻ luồn cúi thảm hại khiến cho lão càng thêm bực tức. “Impaling Blade (Đại Đao Kích)!” Ngay khi lão thốt lên, một linh khí hình đại đao xuất hiện ngay trên đầu, rồi bay về phía Rei với tốc độ chóng mặt. Rei né tránh thanh đại kiếm bằng cách đổi tư thế, rồi cậu nhận ra thanh kiếm vòng ngược về mình ngay sau khi đánh hụt.
“Raining Shiv (Đao Vũ)” Không chỉ thế, một loạt dao găm khác xuất hiện, phóng ồ ạt về phía Rei. Tiếng gió thổi vù vù bên tai Rei khi cậu khéo léo đánh bật chúng ra khỏi quỹ đạo.
Rei tung cước đá ngược về sau, phá nát thanh đại kiếm bằng một lực cực kì lớn khiến thanh linh khí bay ra xa, gãy đôi và biến mất. Vào lúc đó, ánh mắt của Rei như phát ra lửa điện.
Những con dao mà lão Coren tạo ra quay lại tấn công cậu từ nhiều hướng khác nhau. Rei đạp mạnh xuống dưới đất, mặt đất rung chuyển khiến giám mục Coren chao đảo.
“Domain Encapsulation” (Vi Thành Kết Giới).” Một pháp trận phát sáng bên dưới chân Rei rồi phóng to ra đến gần hết đáy vực. Những linh khí bị cuốn vào bên trong trở nên mất liên kết với linh lực mà Coren sử dụng và rơi xuống đất.
Giám mục Coren nghiến răng tạo một thanh trường kiếm rồi cầm nó trên tay. Lão vung kiếm thật mạnh sang ngang khi Rei tiếp cận mình.
Rei cúi người xuống, đá vào ngực áo của lão. Giám mục Coren cùng thanh kiếm bị đá bay vào vách đá ở giữa lòng vực, hai tiếng động lớn lần lượt phát ra từ cú đá của Rei và tiếng va chạm mạnh của lão Coren.
“Kuh.” Lần này thì giám mục Coren không chịu nổi. Lão ta nôn ra máu, cơ thể rã rời tạm thời không cử động được.
Tại sao chứ? Tại sao thực lực của thằng nhóc này lại vượt trội đến như thế? Lão không tin vào mắt của mình. Tám năm trước nó vẫn còn kém cỏi, không có một chút sức chiến đấu nào. Sao bây giờ lại… “Thật không thể tin được, thằng khốn!!”
Coren dùng hết sức bật ra khỏi vách đá, vung thanh trường kiếm của mình từ trên xuống. Lão dùng một lượng lớn ma lực đổ vào thanh kiếm, ma lực phát sáng tập hợp lại và kéo dài lưỡi kiếm. Một chém của thanh kiếm có thể chạm tới Rei, thậm chí sức công phá của một linh khí được cường hóa lớn đến mức người bình thường sẽ không đỡ được.
Khi lưỡi kiếm chạm được đến Rei, cậu bắt chéo tay đỡ lại. Hình bóng của cậu biến mất sau luồng sáng thoát ra từ ma lực và đống đất đá nổ tung do sức ép của linh khí. Một tiếng nổ lớn phát ra, kèm theo đó là tiếng cười của Coren.
“Dù ngươi có tránh thì cũng không toàn mạng được.” Giám mục Coren nói thế, trước khi mắt lão nhìn thẳng vào Rei.
Ngay tại vị trí chấn động, dù đất đá bị phá hủy, Rei vẫn đứng vững mà không có lấy một xây xát nào. Mặc kệ cho linh khí đè chặt cậu ta, Rei vẫn bắt lấy lượng ma lực thành hình lưỡi kiếm của linh khí bằng hai tay.
Đôi mắt hình viên đạn của Rei nhìn thẳng vào lão Coren đang ghì kiếm, khuôn mặt thất thần. Bàn tay của Rei ngay tức khắc bẻ gãy ma lực, gián tiếp phá hủy kiếm do mất cân bằng ma lực và không chịu được lực tác động khổng lồ. Nhìn thấy linh khí biến mất như sương khói trên tay, lão Coren như người mất hồn, trước khi bị Rei phóng tới, đá thẳng vào mặt mà bay vào một tảng đá lớn gần đó.
Thằng khốn đó, tại sao…? Khuôn mặt của Coren bê bết máu, lão nhận thấy xương cằm bị lệch, một hai chiếc răng rơi xuống đất.
Trong khi đó, Rei Amari vẫn đứng thẳng. Những tưởng linh lực của một linh kiếm sư mạnh mẽ có thể dễ dàng hạ được cậu, nhưng hóa ra lão giám mục Coren đã đánh giá quá thấp một kẻ sống ngoài quy luật của tự nhiên.
Thứ đứng trước mặt lão được tạo ra để hủy diệt những thành phần thối nát của xã hội. Rei Amari đứng trước mặt lão giám mục không gì hơn một công cụ của các vị thần, được dùng để xóa sổ chủ nghĩa quyền lực cực đoan của thế giới này.
“Đứng dậy. Tôi còn chưa tung hết sức của mình đâu.” Rei Amari trừng mắt nhìn Coren, người đang ngóc đầu lên, run rẩy tìm cách diệt trừ mình.
Những tiếng nổ rầm trời khiến cho phòng thí nghiệm chao đảo. Devin lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra với Rei lúc này.
‘Hãy bấm cái nút này này.’ Một giọng nói phát ra từ một đốm sáng lơ lửng quanh Devin, chỉ có cậu nhóc mới có thể nghe thấy âm thanh hối thúc trẻ con đó. Theo hướng đốm sáng chỉ, Devin bấm lần lượt những nút vuông trên bàn phím.
Dường như Rei biết rõ rằng tinh linh sẽ sử dụng tri thức để giúp cậu, nên người hoàn hảo để phá hủy thí nghiệm của Coren chỉ có thể là Devin. Trong khi đó Rei tìm cách tách lão giám mục ra khỏi phạm vi của cậu nhóc. Rei có thể quyết định không nghiêm túc đánh nhau với lão giám mục vì muốn lão khai hết tất cả mọi thông tin về Allen và Serena, thành ra lão giám mục vẫn sẽ cố chấp đánh nhau với cậu đến khi nào linh lực trong người ‘vật thí nghiệm’ của lão cạn kiệt.
Còn nếu Devin đập được thùng thí nghiệm của lão, lão sẽ mất hết ý chí chiến đấu. Như thế sẽ dễ giúp cho Rei moi thêm thông tin hơn.
Không thể phá cái thùng này được, thật đáng ghét. Tinh linh nói với Devin rằng không thể phá hủy cái thùng vì một lí do nhất định mà nhất thời cậu không biết. Mãi loay hoay với cái bàn phím gắn vào thùng thí nghiệm, Devin bây giờ mới hỏi:
“Chúng ta cứ việc phá cái thùng này rồi cứu cô ấy ra thôi mà.” Devin sau đó liến thoáng nhìn người ở trong thùng nghiệm, xong rồi lại bất giác quay mặt đi. Cậu nhóc cảm thấy xấu hổ khi nhìn chằm chằm vào cơ thể không một mảnh mai che thân của cô gái.
‘Làm thế sẽ ảnh hưởng đến tinh linh mất.’ Những đốm sáng giở giọng quở trách Devin. ‘Tuy rằng người được ban phước đã chết rồi, nhưng tinh linh thì không thoát ra khỏi mối liên kết mà tồn tại ở lại đây. Bởi vì cái thùng này!’
“Đừng có nói như thế! Chị ấy chưa chết!” Đó là một Linh kiếm sư giống mình. Nếu chị ấy chết thì—
Ý nghĩ đó lập tức tiêu tan khi tiếng động lớn phát ra từ phía cửa. Những tiếng đập cửa của những tên linh mục bị mắc kẹt trên cây cầu đá bị chính bọn họ phá hủy. Lúc này bọn họ nhận ra vấn đề liền định phá cửa xông vào phòng thí nghiệm tấn công Devin.
“Chết tiệt thật.” Vừa ngay khi Devin chửi rủa, xung quanh thùng thí nghiệm xuất hiện nhiều pháp trận lơ lửng trên trời, khiến cho Devin ngước đầu lên, hoảng loạn.
Nhưng rồi, những pháp trận đó hướng về phía cánh cửa, một tảng băng lớn thình lình xuất hiện và lớn dần đến mức lấp đầy cả cánh cửa đó. Băng thuật vẫn không ngừng dừng lại, chẳng mấy chốc mọi thứ trong căn phòng này sẽ bị hóa băng hoàn toàn.
Một đốm sáng bay về sau lưng Devin, tạo ra hỏa thuật để cản băng thuật đó lại.
‘Tinh linh băng của cô ấy đang giúp ta.’
‘Nhanh lên đi, Devin.’
Mồ hôi hột đổ trên trán của Devin. Cậu nhóc cắn răng quay đầu lại, rồi làm theo chỉ dẫn của tinh linh lửa trước mặt.
‘Nếu phá cái thùng này bằng vũ lực, các tinh linh băng sẽ đi theo cô ấy luôn đấy.’
‘Đúng thế, đúng thế.’
Có nghĩa rằng những tinh linh một khi đã được Tinh linh vương chỉ định gắn bó với một ai bằng giao ước. Tinh linh đó cũng sẽ biến mất theo linh hồn của người chúng đã giao ước.
‘Nhưng nhờ băng thuật cấp cao, linh hồn của cô ấy vẫn tồn tại. Bọn tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng cô ấy không còn sống đâu.’
Bởi thế nên Rei Amari mới quả quyết tin rằng cô gái ấy là chết từ lâu rồi. Linh hồn sẽ tan biến ngay sau khi thùng thí nghiệm này bị phá vỡ. “Nhưng nếu vậy thì chúng ta đang làm gì để tinh linh của chị ấy được giải phóng?” Devin lên tiếng hỏi, tay vẫn không ngừng gõ vào bàn phím với kí tự khó hiểu và kí hiệu phức tạp.
‘Dễ thôi, chuyển giao ước của họ sang cho cậu.’
“H-Hả?”
Ngay lúc đó những tia sáng từ phía cửa bắn vào, vượt qua và làm tan chảy những tản băng nơi chúng chiếu tới, và đâm vào tường ở phía đối diện. Những linh mục trẻ phá cửa bằng quang thuật xông vào. Bọn họ nhìn thấy Devin qua lớp băng, liền lập tức thi triển ‘Violight’ bắn cậu.
Devin buộc phải làm điều gì đó. Lúc này cậu chẳng suy nghĩ được gì nhiều mà lập tức phản công.
“Flamecannon (Hỏa Pháo).” Tay của Devin hướng về phía bọn họ. Một hỏa thuật được cậu mượn từ sức mạnh của các tinh linh được thi triển và bắn vào cửa, tựa như một khẩu súng pháo dù công lực không đủ mạnh để hạ gục bọn họ.
Nhưng rồi, những tinh linh băng phối hợp thi triển thêm băng thuật. Biến vòng tròn phép thuật thành hai màu đỏ xanh, tượng trưng cho hỏa thuật và băng thuật kết hợp.
‘Hỏa băng thuật? Tớ muốn đặt tên! Đặt cho nó là Fiery Hailcannon (Thiêu Hàn Pháo) đi!’ Một tinh linh lửa trầm trồ thích thú rồi tự bịa ra một cái tên ngay tại chỗ. Devin chẳng ngần ngại bắn quả đạn pháo về phía bọn họ.
Một tiếng nổ long trời lở đất phát ra khiến cho Devin bị giật ngược lại, viên đạn làm từ khối băng lớn bọc trong ngọn lửa xoắn ốc cản được tia sáng xanh tím của những tên linh mục. Khi quả đạn chạm được vào tên đứng giữa, toàn bộ linh mục bị đánh bay ra ngoài.
Devin gượng dậy, cậu không còn nhìn thấy kẻ địch ở đâu nữa, những lớp băng dày được tái tạo làm che mắt cậu. Cảm nhận được rằng đám người của nhà thờ không còn ở gần, tinh linh lửa hối thúc Devin tiếp tục.
‘Chỉ còn một chút nữa thôi. Bấm vào cái nút Enter này rồi kéo cần gạt là được.’
Devin làm theo, cậu bấm nút rồi kéo cần gạt. Cảm giác lạnh lẽo khiến cho cậu run rẩy. Cầm lấy cần gạt cũng đủ khiến cho Devin rút lại tay vì cái lạnh thấu xương. Nhưng Devin không buông tay; cậu giật mạnh chiếc gần gạt xuống.
Lượng chất lỏng trong thùng bị cuốn vào trong ống thoát nước, nguồn điện bị ngắt, và cuối cùng cửa kính sau chiếc thùng có dấu hiệu mở ra.
‘Nhanh lên! Devin, bắt lấy cô ấy đi!’
Devin vội lấy chiếc áo khoác mà Rei đưa cho, trải ra rồi chụp lấy cô gái. Sức nặng của một người hơn cậu gần mười tuổi khiến cho Devin ngã nhào ra đất, tay vẫn giữ chặt cô, người được khoác lên chiếc áo khoác mà mình chuẩn bị sẵn.
“Au… Đau, đau quá.” Cú ngã nhào làm lưng của Devin đau nhói lên. Devin luống cuống đặt cô gái sang một bên, rồi đứng dậy. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được một nguồn năng lượng khác được truyền vào dòng ma lực trong người mình.
‘Có vẻ như tinh linh băng đã kịp thời thành lập mối liên kết với cậu rồi đó.’ Một tinh linh hí hửng nói. ‘Nhưng có vẻ sẽ mất chút thời gian để có thể hoàn toàn giao tiếp được với họ.’
“Vậy rồi, chị ấy thì sẽ ra sao?”
Không có câu trả lời đến từ những tinh linh lửa của Devin, nhưng cậu hiểu sự im lặng có nghĩa là gì. Devin ngồi xấp bằng gần thi thể của người cô gái ấy, đầu cúi gầm lại.
“Ngày hôm nay… thật kinh khủng. Mày đi trả thù làm cái gì vậy chứ, Devin?” Nghĩ đến việc đây mới chỉ là lần đụng độ với cái ác đầu tiên, Devin không dám nghĩ đến những gì sẽ xảy ra khi cậu đối mặt với nhà Languish hay đấu trường đẫm máu của bọn nhà giàu. Mặc cho những tinh linh bay lở lửng xung quanh mình, Devin cảm thấy khó chịu không thể thốt thành lời; cậu chỉ biết thở những hơi thở nặng nề, tâm trí trở nên phức tạp.


0 Bình luận