Hồi I - Sinh tồn và thích nghi
Chương 14 - Tiếng vọng dưới cát
0 Bình luận - Độ dài: 4,487 từ - Cập nhật:
Trên nóc nhà thờ cũ kỹ của làng Oon Heon, bốn bóng dáng nhỏ bé ngồi vắt vẻo, chân đung đưa lơ lửng trên mép mái ngói rêu phong. Gió hè lùa qua mái tóc rối của chúng, mát rượi và dịu dàng, cuốn theo mùi cỏ dại thoảng từ cánh đồng xa xa.
Trời đêm trong vắt như một tấm gương khổng lồ, ánh trăng bạc rọi xuống từng cọng rơm khô bám trên mái, biến chúng thành những sợi tơ lấp lánh. Tiếng côn trùng rả rích vang lên từ lùm cây gần đó, hòa cùng tiếng gió vi vu, tạo thành một bản hòa ca tĩnh lặng của đêm muộn – một khoảnh khắc hiếm hoi yên bình giữa những ngày tháng đầy bất an của lũ trẻ làng quê.
Cô nhóc nằm ngửa giữa đám bạn, đôi mắt hổ phách lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao, đôi tay đan vào nhau đặt sau đầu. Mái tóc xám ngắn của cô ánh lên sắc bạc dưới trăng, bay nhẹ mỗi khi gió thổi qua, như thể chính cô cũng muốn hòa vào cái vô tận trên cao kia. Giọng cô cất lên, lững thững và mơ màng, như một lời thì thầm không ai ngờ tới: “…Tớ muốn rời khỏi đây.”
Cậu nhóc tóc húi cua nằm kế bên bật dậy ngay tức khắc, đôi mắt nâu tròn xoe chớp chớp đầy ngạc nhiên.
“Rời khỏi đây? Ý cậu là sao?” Cậu nghiêng đầu, cái dáng vẻ ngây ngô nhưng đầy năng lượng của cậu làm không khí bớt đi phần nào sự tĩnh lặng.
Cô nhóc xoay đầu sang, ánh mắt lướt qua ba người bạn bên cạnh – ba gương mặt quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến lòng cô ấm lại.
“Tớ muốn ra ngoài,” cô nói, giọng chắc chắn hơn, như thể vừa tìm thấy một tia sáng giữa cơn mơ màng. “Tớ muốn thấy thế giới rộng lớn kia. Tớ không muốn sống cả đời trong cái làng nhỏ xíu này… Tớ muốn phiêu lưu.”
Cậu nhóc tóc húi cua nhảy dựng lên như một cái lò xo, suýt nữa ngã nhào khỏi mép mái.
“Ha! Chuyện đó thì chắc chắn rồi! Tớ cũng sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất! Một đường kiếm chém bay đầu lũ quái vật – xoẹt, chỉ một nhát thôi!” Cậu vung tay làm minh họa đầy nhiệt huyết, cái động tác vụng về nhưng tràn ngập kiêu hãnh ấy suýt vả trúng mặt cậu bạn tóc đen dài hai mái đang ngồi khoanh chân bên cạnh.
Cậu tóc đen né sang một bên với phản xạ nhanh nhẹn, đôi mắt đen láy nheo lại đầy khó chịu. “Cẩn thận chút, đồ ngốc.” Giọng cậu đều đều, lạnh tanh như nước giếng giữa trưa hè, nhưng không giấu được chút quan tâm thoáng qua.
“Hừ! Cậu thì biết gì!” Cậu nhóc tóc húi cua bĩu môi, khoanh tay trước ngực, cái vẻ tự mãn không hề suy giảm. “Tớ sẽ làm được, cứ chờ mà xem!”
Cậu tóc đen nhún vai, không thèm đáp lại ngay. Nhưng rồi, như thể không thể kìm được sự tò mò, cậu chống cằm, giọng trầm tư vang lên: “Nhưng mà… cậu muốn đánh bại quái vật để làm gì?”
“Để trở nên vĩ đại chứ còn gì nữa!” Cậu nhóc tóc húi cua vỗ ngực bộp bộp, nụ cười kiêu hãnh nở rộ trên khuôn mặt rám nắng. “Tớ sẽ là huyền thoại mà ai cũng phải nhắc đến!”
“Nghe chẳng thực tế chút nào,” cậu tóc đen đáp lại, giọng đều đều như một lời phán xét không chút nương tay.
“Gì chứ!?” Cậu nhóc tóc húi cua gầm lên, đôi mắt trợn tròn chuẩn bị lao vào đấu khẩu. Nhưng trước khi cuộc cãi vã kịp bùng nổ, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía cô bé tóc bạch kim – người vẫn ngồi yên lặng nãy giờ, đôi tay siết chặt vạt váy trắng như bám vào một thứ gì đó vô hình.
“Tớ không muốn trở thành người vĩ đại.” Giọng cô bé mỏng manh như gió thoảng, nhưng đủ để làm cả ba quay lại, ánh mắt đổ dồn về phía cô.
Cô bé vẫn cúi đầu, mái tóc bạch kim dài chạm xuống vai khẽ rung lên trong gió.
“Tớ chỉ muốn có một nơi thật bình yên…” Cô ngập ngừng, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt hơn, như thể đang níu giữ một giấc mơ mong manh. “Một nơi mà những đứa trẻ như bọn mình không còn phải sợ hãi điều gì nữa.”
Gió đêm lại thổi qua, mang theo cái mát lành của mùa hè, nhưng lần này nó để lại một khoảng lặng giữa bốn người bạn. Không ai nói gì, chỉ có tiếng côn trùng rả rích từ xa vọng lại, như đang hát một bài ca buồn cho những ước mơ chưa thành hình.
Cô nhóc tóc xám chống tay ngồi dậy, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia kiên định hiếm thấy trong cái dáng vẻ mơ màng thường ngày.
“Vậy thì… chúng ta sẽ làm điều đó.” Cô nói, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn, như một lời hứa khắc sâu vào không khí.
Ba cặp mắt đổ dồn về phía cô, ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Dưới ánh trăng, nụ cười của cô nở ra, dịu dàng nhưng rực cháy như một ngọn lửa nhỏ không bao giờ tắt.
“Chúng ta sẽ trở thành mạo hiểm giả cấp Mithril, kiếm thật nhiều tiền, rồi quay lại đây. Chúng ta sẽ xây lại nhà thờ này – không chỉ là một nhà thờ cũ kỹ, mà là một nơi thực sự dành cho tất cả những ai không có nhà.”
“Một mái ấm cho trẻ mồ côi…” Cô bé tóc bạch kim lẩm bẩm, đôi mắt lấp lánh như vừa tìm thấy ánh sáng trong bóng tối. Nụ cười khẽ nở trên môi cô, nhỏ bé nhưng ấm áp.
Cậu nhóc tóc đen chống cằm, trầm tư một lúc, rồi gật nhẹ. “…Một giấc mơ không tệ,” giọng cậu vẫn đều đều, nhưng lần này mang chút gì đó đồng thuận hiếm thấy.
Cậu nhóc tóc húi cua hăng hái đấm một cú vào không khí, đôi mắt sáng rực như hai ngọn lửa.
“Nghe hay đấy! Nếu đã vậy thì tớ sẽ bảo vệ nơi đó, đảm bảo không ai dám động vào! Một kiếm sĩ vĩ đại phải có nơi để bảo vệ chứ, đúng không?”
Cô bé tóc bạch kim khẽ cười, giọng nhẹ như gió. “Ừ, tớ thích điều đó.”
Dưới ánh trăng bạc, bốn đứa trẻ nhìn nhau, không ai nói thêm gì nữa. Tiếng gió đêm vẫn thổi, tiếng côn trùng vẫn rả rích, nhưng trong khoảnh khắc ấy, chúng cảm nhận được một sợi dây vô hình nối chặt trái tim mình lại với nhau. Giấc mơ của đêm nay không phải lời nói suông – nó là một lời thề, một ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ trong lòng mỗi đứa, chờ ngày bùng lên thành hiện thực.
Một ngày nào đó, chúng sẽ quay về.
Một ngày nào đó, nơi này sẽ trở thành mái nhà mà chúng từng mơ ước.
Mãi mãi.
Nhưng giờ đây, dưới lớp cát lạnh giá của sa mạc Zagan, giấc mơ ấy đã tan thành tro bụi. Ánh trăng vẫn sáng, nhưng không còn soi rọi lên những nụ cười hồn nhiên của bốn đứa trẻ trên mái nhà thờ cũ. Thay vào đó, nó chiếu xuống một cái xác bất động, mái tóc xám ngắn nhuốm máu khô, đôi mắt hổ phách trống rỗng nhìn lên bầu trời – như thể vẫn đang tìm kiếm những vì sao mà cô từng mơ ước được chạm tới. Một giấc mơ mãi mãi dang dở, nằm lặng lẽ giữa bóng tối và tử khí.
…
Bóng tối của sa mạc Zagan bao trùm khu trại hoang tàn, chỉ còn ánh sáng đỏ rực từ những ngọn đuốc trong tay đám cướp hắt lên, chiếu sáng những gương mặt trắng bệch của nhóm thương đoàn bị chôn dưới cát.
Tiếng gió rít qua, mang theo mùi máu tanh từ cái xác bất động nằm nghiêng trên lớp cát lạnh – mái tóc xám ngắn nhuốm đỏ, một cánh tay bẻ ngược gãy rời, đôi mắt hổ phách trống rỗng nhìn lên bầu trời đầy sao. Nhưng không ai trong nhóm có thời gian để tiếc thương, không một khoảnh khắc để dừng lại và để nỗi đau thấm sâu. Không khí nặng nề, căng như dây đàn sắp đứt, và ánh mắt đỏ sẫm của Reiji khóa chặt vào Elowen Throne – cậu nhóc đứng giữa đám cướp, cây dao găm nhỏ xoay tròn trong tay với nụ cười méo mó.
Misaka đứng bên cạnh, đôi tay nắm chặt, tĩnh điện bùng lên quanh cô như một cơn bão giận dữ không thể kìm nén.
“Reiji…” Giọng cô run run, đôi mắt vàng nhạt lóe lên tia căm phẫn. “Thằng nhóc này… em không thể tin được nó dám làm thế với Anasta!” Tĩnh điện phóng ra từ tay cô, làm mặt cát xung quanh cháy xém thành từng mảng đen, nhưng cô chưa kịp lao tới thì Reiji giơ tay ngăn lại.
“Đừng,” anh nói, giọng trầm và lạnh như băng, ánh mắt không rời khỏi Elowen. “Nó không phải kẻ ta cần đấu ngay bây giờ.”
Elowen nhếch môi, đôi mắt híp lại sau lớp kính steampunk lóe lên tia ranh mãnh. “Thông minh lắm,” cậu ta nói, giọng cao vút nhưng sắc như lưỡi dao cắt qua không khí. “Nhưng anh không cần lo về tôi đâu. Có người khác muốn gặp anh hơn đấy.” Cậu ta nghiêng đầu, nụ cười trên môi mở rộng thành một đường cong đầy ác ý. “Hắn sẽ đến từ phía bên trái.”
Reiji phản ứng ngay lập tức. Anh quay người sang trái, cơ thể nghiêng nhẹ, đôi tay giơ lên sẵn sàng kích hoạt Vector Shift. Vector Sensor trong tầm nhìn của anh quét qua không gian năm mét xung quanh, những mũi tên vô hình hiện lên – nhưng chẳng có gì. Không một chuyển động, không một dấu hiệu nào ngoài tiếng gió rít và ánh sáng lập lòe từ ngọn đuốc của đám cướp. Anh nheo mắt, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Có gì đó… ở đó. Anh cảm thấy nó. Nhưng rồi, trong một tích tắc, cảm giác ấy biến mất.
Không đúng. Hắn không ở bên trái nữa.
Reiji giật mình, quay phắt người lại, nhưng đã quá muộn. Một luồng gió lạnh buốt vụt qua ngay sau lưng anh, nhanh đến mức gần như không thể nhìn thấy – chỉ là một vệt mờ nhạt trong bóng tối, như một con ma lao qua không gian. Anh định giơ tay, chuẩn bị tung Vector Acceleration để phản công, nhưng kẻ đó đã nhảy ra xa, thoát khỏi phạm vi năm mét của anh trước khi anh kịp làm gì. Cát bụi tung lên từ nơi hắn đáp xuống, và tiếng cười khà khà vang lên, thấp và khàn, đầy vẻ chế nhạo.
Misaka giờ mới hoàn hồn, đôi mắt vàng nhạt mở to khi cô nhìn rõ kẻ vừa xuất hiện. Hắn đứng đó, cách nhóm chừng mười lăm mét, dáng người cao gầy nhưng rắn rỏi, mái tóc đen dài ngang hông bay nhẹ trong gió sa mạc như một tấm màn bóng tối.
Không phải phụ nữ – đó là một gã đàn ông, mặc một bộ suit da bó sát màu đỏ rực, điểm xuyết những đinh tán bạc lấp lánh dưới ánh đuốc, phong cách punk nổi loạn toát lên vẻ khó ưa không thể lẫn vào đâu. Trên mắt hắn là một cặp kính bảo hộ tròng vàng, phản chiếu ánh sáng như hai ngọn lửa nhỏ, và khi hắn cười – một nụ cười rộng đến mức gần như không tự nhiên – lưỡi hắn thè ra, để lộ những chiếc đinh nhỏ ghim xuyên qua, lấp lánh như một lời tuyên bố bệnh hoạn.
“Reiji…” Misaka lẩm bẩm, giọng cô thoáng chút hoang mang xen lẫn giận dữ. “Hắn là ai vậy, Reiji? Sao em cảm thấy… không ổn chút nào?” Tĩnh điện quanh tay cô bùng lên mạnh hơn, như thể bản năng của cô đang gào thét trước mối nguy hiểm chưa từng thấy.
Reiji không đáp ngay. Anh ngước nhìn kẻ đó, đôi mắt đỏ sẫm mở to trong một thoáng sững sờ hiếm hoi – không phải vì sợ, mà vì một sự nhận ra lạnh lẽo đang trào lên trong lồng ngực anh. Bộ suit đỏ, cặp kính bảo hộ, cái phong cách nổi loạn ấy… nó không thuộc về Orbis. Nó quen thuộc hơn, gần gũi hơn – thứ đến từ thế giới của anh, từ Trái Đất. Và khi ánh mắt anh khóa chặt vào nụ cười méo mó của gã kia, một cái tên bật ra từ sâu thẳm ký ức, xé toạc lớp băng lạnh lẽo anh luôn dựng lên quanh mình.
“KONRAD!!” Tiếng hét của Reiji vang vọng qua sa mạc, không phải một lời chào mà là một lời nguyền rủa đầy căm phẫn, đôi tay anh siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Konrad Nachtjäger – cái tên ấy như một lưỡi dao đâm sâu vào quá khứ của anh, kéo theo ký ức về máu, lửa, và nỗi đau không bao giờ nguôi. Hắn là kẻ đã đập tan hy vọng của Reiji, kẻ đã giết Kurusame Ichika – người duy nhất từng mang lại chút ánh sáng giữa thế giới tàn nhẫn của anh.
Konrad nghiêng đầu, tiếng cười khà khà của hắn vang lên như tiếng kim loại cọ vào đá, khàn khàn và đầy chế nhạo.
“Ồ, Reiji! Nhìn mày kìa, vẫn cái vẻ mặt lạnh tanh như ngày nào!” Hắn đưa tay đẩy cặp kính bảo hộ lên cao hơn, đôi mắt sau lớp kính lóe lên tia ác ý không che giấu. “Thế nào, ngạc nhiên lắm hả? Không ngờ gặp lại tao ở cái thế giới chết tiệt này đúng không?” Hắn thè lưỡi, mấy chiếc đinh nhỏ lấp lánh dưới ánh đuốc khi hắn liếm môi, cái cử chỉ bệnh hoạn ấy làm Misaka khựng lại một thoáng.
“Reiji, anh biết hắn sao?” Misaka quay sang, đôi mắt vàng nhạt mở to, giọng cô vừa giận vừa hoang mang. “Hắn… hắn là siêu năng lực gia, đúng không? Em cảm thấy được… cái gì đó giống tụi mình!” Tĩnh điện quanh tay cô bùng nổ mạnh hơn, phóng ra những tia sét nhỏ đánh vào cát, làm từng mảng cháy xém.
Reiji không đáp ngay, ánh mắt đỏ sẫm của anh vẫn dán chặt vào Konrad, hơi thở anh nặng nề hơn thường lệ – không phải vì mệt, mà vì cơn giận đang âm ỉ cháy trong lồng ngực.
Hắn đứng đó, nụ cười méo mó như một vết sẹo cũ bị xé toạc, và trong một khoảnh khắc, Reiji không còn thấy sa mạc Zagan nữa. Anh thấy lại ánh lửa bùng lên giữa đống đổ nát, tiếng hét của Ichika vang vọng trong đầu anh, và đôi tay nhuốm máu của Konrad giơ cao trong bóng tối. Hắn là siêu năng lực gia – một kẻ đến từ Trái Đất, một kẻ mà anh từng thề sẽ xé xác nếu gặp lại.
Elowen Throne đứng cách đó không xa, đôi tay khoanh lại, nụ cười ranh mãnh trên môi cậu không hề thay đổi.
“Thấy chưa, Reiji? Tôi đã nói là có người muốn gặp anh mà,” cậu ta nói, giọng cao vút đầy thích thú, như một con cáo đang xem màn kịch yêu thích của mình. “Konrad đây là món quà đặc biệt từ Avalos dành cho anh đấy. Thích không?”
Reiji nghiến răng, giọng anh trầm xuống như một lời nguyền rủa: “Ngươi sẽ phải trả giá, Elowen. Và mày nữa, Konrad.” Anh giơ tay, Vector Sensor kích hoạt, những mũi tên vô hình hiện lên trong tầm nhìn, nhưng Konrad đã quá nhanh – nhanh hơn bất cứ thứ gì anh từng đối mặt ở Orbis.
Konrad cười lớn, tiếng cười của hắn vang vọng qua sa mạc như một lời tuyên chiến.
“Trả giá? Thử xem nào, Reiji! Tao chờ ngày này lâu lắm rồi đấy!” Hắn nhảy lên, cơ thể biến mất trong một vệt mờ nhạt, và không khí quanh khu trại rung lên như sắp bị xé toạc bởi tốc độ kinh người của hắn.
Tiếng gió rít qua những ngọn đuốc trong tay đám cướp, hắt lên ánh sáng đỏ rực chiếu vào cái xác bất động trên cát – mái tóc xám ngắn nhuốm máu, một cánh tay bẻ ngược gãy rời, đôi mắt hổ phách trống rỗng nhìn lên bầu trời như vẫn còn mơ về những vì sao xa xôi.
Nhưng ánh mắt của Marco không còn nhìn vào đó nữa. Đôi mắt nâu của cậu giờ đây rực cháy một ngọn lửa căm phẫn không thể kìm nén, lồng ngực phập phồng như một con thú bị dồn đến đường cùng, nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch nhưng không thể dập tắt cơn giận đang bùng lên trong cậu.
Konrad Nachtjäger đứng cách đó không xa, mái tóc đen dài ngang hông bay nhẹ trong gió, bộ suit da đỏ rực điểm đinh tán lấp lánh dưới ánh đuốc như một lời tuyên chiến bệnh hoạn. Hắn nghiêng đầu, cặp kính bảo hộ tròng vàng phản chiếu ánh sáng, và nụ cười méo mó trên môi hắn mở rộng khi ánh mắt hắn lướt qua Marco. Hắn nhếch môi, tiếng cười khà khà khàn khàn vang lên như một bản nhạc quái đản giữa sa mạc tĩnh lặng.
“Nhóc con, nhìn cái vẻ mặt của mày kìa,” hắn nói, giọng thấp và đầy chế nhạo. “Để tao đoán xem – mày muốn biết ai đã giết con bé nằm kia, đúng không?”
Marco khựng lại, đôi tay cậu siết chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt, máu rỉ ra từ những vết xước nhỏ mà cậu không hề hay biết. “Mày… mày vừa nói gì?” Giọng cậu lạc đi, run rẩy vì giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Konrad như muốn xé tan hắn ngay lập tức.
Konrad thè lưỡi, mấy chiếc đinh nhỏ ghim xuyên qua lóe lên dưới ánh sáng, và hắn cười lớn hơn, cái âm thanh khàn khàn ấy như dao cứa vào không khí. “Tao nói là tao đấy, nhóc. Tao là kẻ đã giết con bé đó – xé toạc ngực nó bằng tay không, nghe tiếng xương gãy thật là đã tai. Mày muốn trả thù không?” Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sau kính lóe lên tia ác ý không che giấu.
Lời nói ấy như một ngọn lửa đổ thêm dầu vào cơn giận của Marco. Mọi nút thắt trong lòng cậu – nỗi đau, sự bất lực, ký ức về những ngày tháng bên mái nhà thờ cũ – bùng nổ trong một tiếng gầm dữ dội. “MÀY!!” Cậu hét lên, giọng vỡ òa như một con thú bị thương, và lao thẳng về phía Konrad, không màng đến việc tay cậu trống trơn, không một thanh kiếm, không một vũ khí nào ngoài đôi tay run rẩy và trái tim vỡ nát. Cát bụi tung lên sau mỗi bước chân, đôi mắt cậu đỏ ngầu, nước mắt hòa lẫn với sự điên cuồng, như thể cậu sẵn sàng xé xác Konrad bằng chính sức lực của mình.
Kruger đứng gần đó, đôi tay khoanh lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo Marco. Hắn không động đậy, không giơ tay ngăn cậu lại như lúc trước. Hắn hiểu – hiểu quá rõ cái cảm giác mất đi người quan trọng, cái cơn giận muốn đốt cháy cả thế giới để trả thù. Nhưng hắn cũng biết, với Konrad trước mặt, Marco chẳng có cơ hội nào. Hắn nghiến răng, lẩm bẩm gì đó không ai nghe thấy, đôi mắt thoáng chút bất lực hiếm hoi.
Misaka quay sang Reiji, giọng cô gấp gáp xen lẫn lo lắng. “Reiji, để em giúp cậu ta! Marco không ổn đâu!” Tĩnh điện quanh tay cô bùng lên mạnh hơn, nhưng Reiji không đáp. Anh chỉ giơ tay, ánh mắt đỏ sẫm khóa chặt vào Marco, và trong một tích tắc, Vector Shift kích hoạt.
ẦM! Một lực kéo vô hình, mạnh mẽ và đột ngột, hất Marco ngược lại ngay khi cậu chỉ còn cách Konrad vài mét. Cơ thể cậu ngã nhào xuống cát, lăn tròn vài vòng trước khi dừng lại, bụi mù tung lên quanh cậu như một đám mây xám xịt. Lực kéo ấy quen thuộc – cái cảm giác thắt chặt dạ dày, làm cậu nôn mửa đống súp Cheguon trong trận chiến với Mashussatu – nhưng lần này, nó không chỉ làm cậu đau mà còn đốt cháy cơn giận trong lòng cậu thành một ngọn lửa không thể kiểm soát.
“REIJI!!” Marco quay sang, gầm lên vào mặt anh, nước mắt trào ra lẫn với cát bụi trên khuôn mặt cậu. “TẠI SAO ANH LẠI NGĂN TÔI?! TẠI SAO ANH KHÔNG ĐỂ TÔI TRẢ THÙ CHO ANASTA?!”
Cậu đập tay xuống cát, giọng lạc đi trong tiếng nức nở, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Reiji như thể anh là kẻ phản bội lớn nhất trên đời.
Reiji không ngần ngại, ánh mắt đỏ sẫm của anh lạnh lẽo như băng giá, nhưng giọng anh vang lên sắc bén như một lưỡi dao đâm thẳng vào Marco.
“Vì cậu chẳng làm được gì cả, Marco! Cậu quá yếu! Lao vào đó chỉ để đi theo Anasta thôi sao?!” Anh nghiến răng, đôi tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch, cơn giận trong anh không phải dành cho Marco mà cho chính bản thân mình – vì đã không ngăn được cái chết của cô bé tóc xám kia. Anh hít một hơi sâu, giọng trầm xuống như một lời cảnh báo cuối cùng: “Nhìn xuống chân cậu đi.”
Marco khựng lại, đôi mắt đầy giận dữ thoáng chút hoang mang. Theo lời Reiji, cậu cúi xuống – và ngay lập tức, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, kèm theo cơn đau buốt khủng khiếp bùng nổ như một quả bom trong đầu cậu.
Cậu hét lên, tiếng hét vỡ òa trong không khí, không phải vì giận mà vì nỗi kinh hoàng không thể chịu nổi. Bàn chân phải của cậu… không, nó không còn là bàn chân nữa. Chỉ còn nửa bàn – từ ngón chân đến giữa bàn chân bị cắt phẳng lì, máu rỉ ra từ vết cắt sắc như dao mổ, thấm đỏ lớp cát bên dưới. Xương trắng ló ra giữa lớp thịt rách nát, và cơn đau giờ mới thực sự trỗi dậy, như ngàn mũi kim đâm xuyên qua từng dây thần kinh.
“AAAAAAHHH!!” Marco gầm lên, đôi tay ôm lấy chân, nước mắt trào ra hòa lẫn với máu, cơ thể cậu run rẩy không kiểm soát được. “CÁI GÌ… CÁI GÌ THẾ NÀY?”
Misaka quay sang, đôi mắt vàng nhạt mở to trong kinh hoàng. “Reiji, chuyện gì đang xảy ra vậy?! Chân cậu ấy… ai làm thế này?!” Tĩnh điện quanh tay cô bùng nổ mạnh hơn, phóng ra những tia sét nhỏ làm mặt cát xung quanh cháy xém. Cô nhìn về phía Konrad, ánh mắt lóe lên nghi ngờ. “Hắn… hắn cũng thao túng vector như anh sao, anh Reiji? Nhưng em chẳng thấy gì cả!”
Reiji không đáp ngay, ánh mắt đỏ sẫm của anh khóa chặt vào Konrad, hơi thở anh nặng nề hơn thường lệ. Anh cũng không thấy – không một chuyển động, không một vector nào trong phạm vi năm mét của anh báo hiệu đòn tấn công đó. Nhưng anh biết, anh cảm nhận được, một thứ gì đó vừa xảy ra, nhanh hơn cả tốc độ anh có thể phản ứng.
Konrad cười lớn, tiếng cười khà khà của hắn vang vọng qua sa mạc như một bản nhạc chết chóc.
“Nhóc con, mày may mắn đấy,” hắn nói, giọng khàn khàn đầy chế nhạo, lưỡi hắn thè ra làm mấy chiếc đinh nhỏ lấp lánh dưới ánh đuốc. “Nếu Reiji không kéo mày lại, giờ này mày đã bị chia đôi rồi – từ chân lên đến đầu, sạch sẽ như cắt giấy ấy.” Hắn nghiêng đầu, nụ cười méo mó trên môi mở rộng hơn, đôi mắt sau kính bảo hộ lóe lên tia ác ý lạnh buốt như tiết trời Zagan lúc này. “Thích không? Đây chỉ là màn chào hỏi thôi đấy.”
Kruger đứng lặng, đôi tay hắn siết chặt đến mức khớp xương kêu rắc rắc, ánh mắt sắc lạnh nhìn Konrad nhưng không thể che giấu sự bàng hoàng. Hắn hiểu – cái thứ vừa cắt chân Marco không phải dao, mà là thứ gì đó khác, nhanh và tàn nhẫn hơn bất cứ gì hắn từng thấy. Misaka quay sang Reiji, giọng cô run lên vì giận dữ và hoang mang. “Reiji, hắn làm thế nào vậy?! Nếu không phải vector thì là gì chứ?”
Reiji không trả lời, ánh mắt đỏ sẫm của anh dán chặt vào Konrad, đầu óc anh quay cuồng với hàng ngàn tính toán nhưng không tìm ra câu trả lời. Hắn đứng đó, nụ cười bệnh hoạn như một vết sẹo cũ bị xé toạc.
Và trong khoảnh khắc ấy, Reiji cảm nhận được một thứ âm thanh – không, một thứ dao động vô hình, thấp và trầm, rung lên trong không khí như một bản giao hưởng tàn phá mà anh không thể nhìn thấy bằng Vector Sensor. Konrad không chỉ là một siêu năng lực gia – hắn là một con quái vật từ quá khứ của anh, nhưng anh chưa bao giờ trực tiếp đối đầu với hắn, và giờ đây, hắn mang theo thứ vũ khí mà ngay cả Reiji cũng chưa thể hiểu hết.
Marco ngã gục xuống cát, tiếng hét của cậu dần yếu đi thành những tiếng rên đau đớn, máu từ chân cậu loang ra thành một vũng đỏ sẫm. Dưới ánh sao lạnh giá của sa mạc Zagan, cơn ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu – và Konrad Nachtjäger, kẻ đã đập tan hy vọng của Reiji một lần, giờ đây lại đứng trước mặt anh, sẵn sàng làm điều đó thêm lần nữa.


0 Bình luận