Beyond
Vexx Vexx
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I - Sinh tồn và thích nghi

Chương 12 - Hành Lang Gió Cát

0 Bình luận - Độ dài: 6,613 từ - Cập nhật:

Không ai biết Grazias có từ bao giờ.

Chúng tồn tại như những chiếc bóng của sa mạc Zagan, lẩn khuất dưới những tán cây khô cằn hoặc vùi mình trong lớp cát nóng bỏng như loài bò sát đang rình mồi. Chúng háu ăn, khao khát thịt mềm của phụ nữ và trẻ em, một bản năng nguyên thủy đã khắc sâu vào từng sợi lông bẩn thỉu bám chặt trên cơ thể.

Chúng khoác lên mình bộ lông xám xịt, rối bù và bết dính bởi bụi bặm và máu khô. Đằng sau chiếc mặt nạ khù khoằm là một khuôn mặt gầy gò, đôi mắt hõm sâu như hốc sọ rỗng, phản chiếu ánh sáng mặt trời bằng một thứ ánh sáng xám ngoét, vô hồn.

Bàn tay dài, những ngón tay cong như móng vuốt của dã thú, liên tục cào xuống nền cát khi di chuyển.

Trông chúng chẳng khác gì những thổ dân bị nguyền rủa.

Có người nói chúng là cư dân bản địa của Zagan, những kẻ đã biến đổi qua hàng thế kỷ để thích nghi với vùng đất chết này. Nhưng chẳng ai sống đủ lâu để kiểm chứng điều đó.

Phập!

Một mũi tên nhỏ xé gió bay qua, găm thẳng vào bắp chân Silleran.

“Agh! Khốn kiếp! Cái quái gì vậy?!”

Mọi thứ trở nên hỗn loạn.

20 phút trước…

Đoàn lữ hành vẫn đang tiến bước trên sa mạc cháy bỏng.

Những dải cát kéo dài đến tận chân trời, nhấp nhô như sóng biển nhưng khô khốc và tàn nhẫn hơn bất cứ đại dương nào. Từng cơn gió nóng thổi qua, mang theo hơi thở bỏng rát của mặt trời.

Misaka cựa quậy trên lưng con địa long kéo xe, vung tay quạt lấy quạt để.

“Nóng chết mất!”

“Tụi mình mới nghỉ cách đây không lâu mà.” Ultea cười nhẹ, đưa tay chặn bớt ánh nắng chói chang.

“Tôi biết chứ… nhưng chả vơi đi được chút nào!” Misaka bực bội.

Eilidh lặng lẽ quan sát, rồi lên tiếng trấn an:

“Cố chịu thêm chút nữa đi. Khi qua khỏi Hành Lang Gió Cát, chúng ta sẽ đến ‘Bờ Kia’. Ở đó có một ngôi làng nhỏ, nghỉ ngơi ở đó sẽ an toàn hơn giữa sa mạc này.”

“Có cả một ngôi làng à?” Reiji nheo mắt hỏi.

Eilidh khẽ gật đầu. “Đó từng là nơi các mạo hiểm giả tụ tập sau những chuyến đi dài. Lâu dần, người ta đến đó sinh sống và dựng làng. Giờ nó là một điểm dừng quan trọng trong hành trình vượt sa mạc.”

Kruger, đang nằm dài trên thùng hàng, bật cười khẽ.

“Bọn cấp Sắt như các ngươi đúng là may mắn khi đi cùng chúng ta. Mấy kẻ non nớt mới vào nghề thì biết quái gì về những địa điểm như vậy.”

Marco, vốn đang lơ mơ vì nóng, bỗng ngồi bật dậy như bị điện giật.

“Hả?! Bọn tôi là cấp Đồng nhưng cũng chưa từng nghe đến cái nơi đó!”

Anasta chỉ biết cười gượng. “Xem ra chúng ta vẫn còn phải học hỏi nhiều từ hai cấp Bạc đây…”

Trong lúc cả nhóm tiếp tục trò chuyện, Kruger khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hướng về phía xa.

Chẳng ai để ý, nhưng ngay lúc đó, bầu không khí đã thay đổi.

Một luồng khí lành lạnh lướt qua cổ Kruger, không hẳn là gió, mà giống một thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào họ.

Hắn chống khuỷu tay ngồi dậy, đưa tay làm hiệu.

“Suỵt! Có thứ gì đó đang đến.”

Mọi tiếng cười nói lập tức tắt ngấm.

Tất cả dừng lại.

Bóng dáng đầu tiên xuất hiện từ phía chân trời.

Nhỏ bé. Gầy gò.

Từng hình dáng mảnh khảnh với làn da xám nhợt từ từ nhô lên từ những đụn cát.

Tựa như những đứa trẻ hoang dã.

Nhưng đừng để vẻ ngoài của chúng đánh lừa.

“Grazias…” Reiji thì thầm.

Chúng đông hơn anh tưởng.

Không phải một. Không phải hai hay ba.

Mà là hàng trăm.

Cái quái gì vậy chứ?!

Móng vuốt cào cát tạo thành những đường vạch sâu, lũ Grazias di chuyển bằng cả tứ chi, lao về phía họ với tốc độ đáng sợ. Những chiếc răng nhọn hoắt lộ ra sau từng tiếng rít khàn khàn.

Eilidh lập tức rút kiếm.

“Mọi người, vào vị trí!”

Cơn gió cát bỗng trở nên đặc quánh mùi sắt gỉ.

Mùi của máu.

Hàng trăm sinh vật khát máu, trườn bò như thú hoang, lao về phía họ.

“Bằng mọi giá, phải bảo vệ toàn bộ hàng hóa của ta!” Togar đổ mồ hôi hột ngước ra.

Kruger đứng dậy khỏi thùng hàng, giọng hắn trầm xuống.

“Số lượng này không ổn chút nào…”

Không ai cần hắn nói rõ.

Kinh nghiệm chinh chiến đã khắc sâu vào cơ thể của Kruger một quy tắc: Nếu kẻ địch đông hơn bốn lần quân số của mình, thì đó không còn là một trận chiến, mà là một cuộc thảm sát.

Và lúc này, họ chính là con mồi.

Keng!

Lưỡi đoản đao của Kruger lóe lên, cắt phăng một mũi giáo vừa đâm tới. Hắn lăn người, né tránh cú bổ từ một nhánh cây sắc nhọn, rồi nhanh như chớp phản đòn.

Phập!

Lưỡi dao sắc bén đâm xuyên cổ họng một con Grazias. Máu đen phun ra như suối, bốc lên một mùi tanh tưởi khó chịu.

“Khốn thật, chúng quá đông!”

Ngay khi Kruger rút đoản đao khỏi xác con quái, một con khác lao đến từ bên trái. Nó vung khiên, đập mạnh vào hông hắn.

Bốp!

Kruger loạng choạng lùi lại, suýt ngã.

“Khỉ thật… Các người định để đạo tặc ra tay trước sao?” Hắn nghỉ một hơi. “Ta sẽ lo mấy cái mũi tên!”

Vù vù vù!

Những cơn gió mạnh quét ngang chiến trường, cuốn cát bụi bay tán loạn. Anasta đứng phía sau, hai tay vẽ lên không trung những đường ma pháp, tạo ra những cơn gió hỗn loạn làm lệch quỹ đạo của mưa tên.

Nhưng đó chưa phải tất cả.

Ầm!

Một con Grazias nhảy vọt lên từ giữa bão cát, giáo trong tay hướng thẳng vào tim cô.

“Anasta, coi chừng!”

Keng!

Lưỡi trường kiếm sáng loáng của Eilidh chặn đứng đòn tấn công, đẩy bật con quái ra xa.

“Bảo vệ hậu tuyến! Không được để chúng tới gần Ultea!”

Marco hổn hển gật đầu, vung kiếm chắn trước mặt mục sư của nhóm.

“Cứ để đó cho tôi!”

Nhưng chỉ vài giây sau, một con Grazias khác lao đến. Nó không dùng vuốt hay giáo, mà cầm trong tay một tấm khiên gỗ.

“Cái gì?!”

Rầm!

Tấm khiên giáng thẳng vào ngực Marco, đẩy anh văng ngược lại.

“Khụ!”

Marco lồm cồm bò dậy, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, hai con khác đã áp sát.

Chúng giơ giáo lên—

Bùm!

Một tia sét chói lòa xé toạc không gian, giáng xuống ngay giữa bọn Grazias.

Misaka.

Cô đứng trên thùng hàng, đôi mắt sáng rực như thiên lôi giáng thế.

Cơ thể hai con Grazias cháy khét, co giật trước khi ngã gục.

Misaka cười khẽ. “Không thể đứng yên được nữa rồi.”

Cô nhảy xuống, bàn tay phải vươn ra trước. Tĩnh điện nhảy múa quanh những ngón tay, điện trường xung quanh cô rung chuyển mạnh mẽ.

“Reiji, sẵn sàng rồi chứ?”

Từ phía đối diện chiến trường, Reiji siết chặt tay. “Tất nhiên.”

Misaka vươn hai tay, tập trung từ trường quanh khu vực chiến đấu. Những mảnh vũ khí kim loại, tàn tích của các trận chiến trước, rung lên rồi bay khỏi mặt đất, xoay tròn quanh cô như những vệ tinh nhỏ.

“Tốt, vậy thì-”

Cô giậm chân xuống.

Tách!

Một cú sốc điện mạnh mẽ lan tỏa, đẩy các mảnh kim loại bay vụt ra ngoài. Những con Grazias chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị những thanh kiếm gãy, mảnh giáp vỡ cắt nát cơ thể chúng.

Reiji nhân cơ hội, biến mất. Không phải anh di chuyển nhanh, mà là anh quá nhanh đến mức mắt thường không theo kịp.

Một cơn gió xoáy bùng lên.

Ầm!

Một con Grazias bị đánh bay, cơ thể xoắn lại như búp bê vải.

Một con khác bị nắm cổ, quăng xuống nền cát, đầu nó nổ tung như dưa hấu.

Kruger nhìn cảnh đó, cảm thấy lạnh sống lưng.

“Lực đánh kiểu quái gì vậy?!”

Reiji không trả lời.

Anh chỉ tiếp tục.

Mắt anh quét qua chiến trường, quan sát mọi chuyển động, tính toán hướng tấn công. Nếu Misaka có thể tạo ra từ trường...

Một tia sáng lóe lên trong đầu anh.

“Misaka! Mau dùng lực từ lên ta!”

Misaka chớp mắt, rồi hiểu ngay ý anh.

“Chơi lớn đấy! Được rồi.”

Cô giơ tay về phía Reiji. Dòng điện xung quanh cô lập tức hội tụ, tạo thành một lực đẩy điện từ mạnh mẽ.

Reiji cong người, hạ thấp trọng tâm, anh đạp vào thứ gì đó trong không trung rồi bật nhảy.

Véo!

Anh biến mất trong chớp mắt.

Một giây sau—

Ầm!

Một con Grazias bị nghiền nát, nửa thân trên của nó bắn tung tóe như bị một quả đạn pháo bắn thẳng vào.

“Hoàn hảo.” Reiji lẩm bẩm.

Eilidh thấy thế trận đang dần nghiêng về phía họ.

“Cố thêm chút nữa đi! Chúng sắp tan rồi!”

Anasta xoay người, hai tay dệt nên một cơn lốc xoáy khổng lồ.

Cát bụi bốc lên, gió gào thét.

Những con Grazias còn lại bị cuốn vào, mất thăng bằng.

“Ngay bây giờ!”

Marco và Kruger đồng loạt lao lên, chém gọn lũ quái đang hoảng loạn.

Silleran cũng vung khiên, nghiền nát bất cứ thứ gì còn sót lại.

Misaka đứng dậy, hít một hơi sâu, tay vươn ra trước.

“Xử lý bọn còn sót lại nào.”

Tĩnh điện quanh cô bùng lên mạnh mẽ. Cô giơ hai tay lên trời, rồi hạ mạnh xuống.

ẦM!

Một tia sét khổng lồ xé nát bầu trời, giáng xuống trung tâm chiến trường như nhát chém của thần linh.

Không gian tĩnh lặng.

Những cái xác Grazias rải rác khắp nơi.

Hơi thở ai nấy cũng dồn dập.

Nhưng—

Họ đã sống sót.

Cát bụi dần lắng xuống. Không gian trở nên im lặng ngoại trừ tiếng thở dốc của mọi người. Trận chiến vừa qua không dễ dàng, nhưng ít nhất… tất cả đều sống sót.

Reiji chậm rãi bước về phía Silleran, người đang ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào tấm khiên của mình. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như thể chẳng có gì xảy ra.

Reiji cúi xuống, ánh mắt lướt qua vết thương trên bắp chân cậu. Máu vẫn còn rỉ ra qua khe hở của lớp giáp, dù cậu đã cố gắng cầm máu bằng một dải vải thô.

“Có đau lắm không?” Reiji hỏi, giọng trầm ổn.

Silleran nhìn xuống chân mình, nhún vai. “Không chết là được rồi.”

Ultea bước tới, nghe thấy câu trả lời của cậu thì khẽ thở dài. Một vòng sáng trắng tỏa ra từ lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng bao phủ vết thương.

“Hah… Đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, Silleran.” Giọng cô mềm mỏng nhưng nghiêm túc. “Hãy tập trung dưỡng thương đi. Cậu là một thành viên quan trọng của nhóm đấy.”

Cậu chớp mắt, rồi bật cười khẽ. “Biết rồi mà.”

“Animae undique collectae, quaeso, hunc dolorem discute bonis tuis factis.”

Ánh sáng từ phép trị liệu dần dần làm lành vết thương, máu ngừng chảy, chỉ còn lại một vệt hồng mờ mờ.

Ở một góc khác, Marco vừa kiểm tra vết cắt dài trên cánh tay vừa liếc nhìn Anasta.

“Ê, này…” Cậu nghiêng đầu, cố ý phô ra vết thương. “Tớ cũng bị thương đấy, biết không?”

Anasta, người vừa hoàn thành việc thu dọn tàn tích phép thuật của mình, chỉ liếc cậu một cái rồi ậm ờ.

“Ừ.”

“... Chỉ vậy thôi á?” Marco chớp mắt. “Cậu không định tỏ ra lo lắng gì sao?”

Anasta khoanh tay, chớp mắt nhìn cậu. “Cậu chưa chết là được.”

Marco há hốc mồm, rồi lẩm bẩm: “Hả…? Tớ thật sự muốn bị thương nặng hơn một chút để xem cậu có quan tâm không đấy!”

Misaka, người đang ngồi trên một thùng hàng gần đó, bật cười khúc khích.

“Haha… Được rồi, dừng ngay cái trò diễn kịch tình cảm này lại đi.” Cô duỗi chân, thở phào. “Không có ai bỏ mạng, không có thùng hàng nào bị phá hủy. Mọi thứ vẫn rất ổn đấy nhỉ.”

Cô nắm chặt tay, búng nhẹ ngón trỏ vào lòng bàn tay cái tách, khiến một tia lửa điện nhỏ lóe lên như để xác nhận rằng mình vẫn ổn.

Kruger, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, lặng lẽ tiến đến xác của những con Grazias. Hắn rút đoản đao, cúi xuống một trong những xác chết, rồi dùng lưỡi dao sắc lẹm rạch dọc phần ngực của nó.

Reiji thấy vậy, bước lại gần.

“Ông đang làm gì thế?”

Kruger không trả lời ngay. Hắn thọc tay vào vết cắt, mò mẫm một lúc rồi rút ra một vật tròn nhỏ, ánh lên sắc tím đặc.

“Một viên ma thạch.” Hắn đưa nó lên ánh sáng, quan sát kỹ. “Thứ này bán rất được giá.”

Reiji nhìn viên đá, cau mày. “Chúng ta vẫn nhận được tiền thưởng nhiệm vụ từ Hội. Sao lại phải thu thập thứ này?”

Kruger cười khẽ, tiếp tục rạch vào ngực một con Grazias khác. “Thu nhập của mạo hiểm giả không chỉ đến từ tiền thưởng đâu. Chúng ta còn có thể kiếm thêm từ những thứ như thế này.” Hắn hất cằm về phía viên đá. “Ma thạch, bộ phận quái vật hữu ích, giáp trụ còn dùng được… Thậm chí cả răng nanh, xương, móng vuốt. Tất cả đều có giá trị trên chợ đen hoặc các lò luyện kim.”

Hắn rút ra thêm một viên ma thạch nữa, nhét cả hai vào túi nhỏ bên hông. “Một số kẻ sống nhờ nghề săn quái vật, không phải vì danh vọng hay nhiệm vụ, mà đơn giản vì tiền.”

Reiji im lặng một lúc, rồi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Trong khi đó, Eilidh đứng gần rìa bãi chiến trường, ánh mắt hướng về đường chân trời. Mặt trời đang dần lặn xuống, nhuộm cả bầu trời thành một màu tím đỏ rực rỡ.

Cô quay lại, giọng nghiêm túc.

“Mọi người. Không nên nghỉ ngơi lâu đâu. Chúng ta cần băng qua Hành Lang Gió Cát trước khi trời tối.”

Lời nói của cô khiến không khí trở nên căng thẳng trở lại.

Mọi người nhanh chóng thu dọn vũ khí, chỉnh lại trang bị.

Chuyến hành trình vẫn còn tiếp tục.

Mặt trời dần khuất sau những cồn cát, để lại một bầu trời tím đỏ trải dài vô tận. Hành Lang Gió Cát không phải là nơi lý tưởng để dừng chân lâu, nhưng cả nhóm vẫn tiếp tục tiến về phía trước, cố gắng tận dụng chút ánh sáng còn sót lại trước khi màn đêm buông xuống.

Bỗng—

“Kh…!”

Silleran đột nhiên khuỵu xuống, đầu gối cắm phập vào lớp cát nóng bỏng. Cậu nghiến răng, ôm chặt đùi phải, hơi thở gấp gáp. Cơn đau nhức nhối lan tỏa khắp cơ thể, khiến từng bước đi trở nên nặng trịch.

Ultea là người đầu tiên phản ứng.

“Silleran!” Cô lao đến, quỳ xuống đỡ lấy cậu. “Cậu sao thế?! Từ nãy đã không ổn rồi mà còn cố đi tiếp sao?”

Marco vội chạy lại, đỡ lấy cánh tay Silleran. “Này, đừng có nói là cậu mỏi chân rồi đấy nhé?”

Từ bên trong cỗ xe, Togar vén tấm màn lên, nhíu mày nhìn ra ngoài. “Có chuyện gì vậy?”

Silleran cắn răng, mồ hôi túa ra trên trán. “Tôi không biết… Cảm giác như… chân tôi ngày càng nặng hơn… Không thể bước đi thêm nữa…”

Cậu nắm lấy lớp vải bọc đùi, định kéo lên nhưng ngón tay run rẩy.

Ultea không chần chừ nữa.

Xoẹt!

Cô xé phăng lớp vải trên đùi cậu, để lộ phần da thịt bên dưới.

Mọi người sững sờ.

Một dải gân guốc to lớn nổi cộm trên bắp chân Silleran, xung quanh bầm tím, loang lổ những vết mụn nhọt đáng sợ.

Một giây tĩnh lặng trôi qua.

Rồi cả nhóm hiểu ra vấn đề.

Mũi tên đã găm vào đùi Silleran có độc.

“Mẹ kiếp…” Kruger cau mày, ánh mắt sắc lạnh lướt qua vết thương.

Ultea lập tức áp tay lên vùng da bị nhiễm độc, cố gắng dùng phép trị liệu để thanh tẩy nó. Ánh sáng trắng nhàn nhạt lan tỏa, nhưng rồi—

Không có gì thay đổi.

“…Không được rồi.” Giọng Ultea nghẹn lại. “Tôi chỉ có thể đóng miệng vết thương… nhưng chất độc vẫn còn trong cơ thể cậu ấy.”

Không khí trở nên căng thẳng.

Misaka siết chặt nắm tay. “Thế này không ổn rồi… Nếu chúng ta không giải độc, Silleran sẽ không thể tiếp tục hành trình được.”

Eilidh nheo mắt, suy nghĩ cấp tốc. “Còn cách nào khác không?”

Lúc này, Kruger chợt lên tiếng.

“Loại độc này… không đơn giản đâu.”

Mọi ánh mắt đều dồn về phía hắn.

Kruger quỳ xuống, kiểm tra vết thương trên chân Silleran một cách tỉ mỉ. Hắn khẽ chạm vào vùng da bầm tím, quan sát những dấu hiệu lạ trên đó.

“… Ta đã từng thấy thứ này trước đây.” Hắn gật gù, rồi nói tiếp, giọng trầm ổn. “Đây là độc từ cây Oala, một loài cây phát triển ở rìa sa mạc Zagan. Chất độc này không gây tử vong, nhưng có thể làm tê liệt kẻ địch, khiến cơ bắp trở nên nặng trịch, khó điều khiển.”

“Cây Oala?” Reiji lặp lại.

Kruger gật đầu. “Bình thường loài Grazias không có khả năng tẩm độc vào vũ khí. Chúng chỉ là đám quái cấp thấp, chiến đấu dựa vào bản năng. Nhưng… chúng có khả năng học hỏi nhanh một cách khó chịu.” Hắn cười khẩy. “Chắc hẳn bọn này đã cướp được vũ khí từ một nhóm mạo hiểm giả nào đó, rồi dần học cách tẩm loại độc này lên mũi tên.”

Nghe vậy, Marco cau mày. “Tức là… đám quái này không chỉ mạnh lên mà còn ngày càng trở nên thông minh hơn?”

“Đại khái là vậy.” Kruger nhún vai.

Togar từ trên xe bước xuống, khuôn mặt ông lộ rõ vẻ lo lắng. “Vậy có cách nào giải độc không? Chúng ta không thể trì hoãn hành trình lâu được.”

Kruger lấy từ túi áo ra một lọ thuốc nhỏ, bên trong chứa một lớp kem đặc sệt màu nâu. Hắn mở nắp, mùi hương thảo mộc hăng hắc tỏa ra.

“May mắn là ta có cầm theo nó đấy, vốn chỉ định dùng nếu ta dính phải thôi. Đây là thuốc mỡ từ cây Barasu, một nguyên liệu hiếm. Thứ này có thể làm giảm tác dụng của độc Oala.”

Ultea thở phào. “... Vậy là có cách chữa rồi sao?”

Kruger lắc đầu. “Đừng vội mừng. Nó chỉ có tác dụng trung hòa dần dần thôi, mất hết sáu tiếng để giải hết độc trong cơ thể nạn nhân.”

“Sáu tiếng?!” Misaka mở to mắt.

Togar cau chặt mày. “Nếu thế thì hành trình của chúng ta sẽ bị trì hoãn mất…”

Không ai lên tiếng.

Bọn họ biết rõ Hành Lang Gió Cát không phải nơi thích hợp để dừng chân lâu. Càng về đêm, gió cát sẽ càng trở nên dữ dội, chưa kể đến việc những loài quái vật săn mồi vào ban đêm cũng bắt đầu xuất hiện.

Eilidh trầm tư suy nghĩ một lúc lâu.

Rồi cô ngẩng đầu, dứt khoát nói:

“Không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta sẽ qua đêm tại Hành Lang Gió Cát.”

Togar thoáng sửng sốt. “Qua đêm ở đây ư? Không phải chúng ta sẽ nghỉ tại một ngôi làng nhỏ gần đó sao?”

Eilidh lắc đầu. “Không như lộ trình ban đầu, chúng ta sẽ thay đổi kế hoạch. Nếu tiếp tục di chuyển với tình trạng này, không chỉ Silleran mà cả nhóm đều sẽ kiệt sức. Không những thế, nếu bị tấn công thêm một lần nữa, chúng ta sẽ không đủ sức chống trả.”

Cô liếc nhìn Kruger. “Thuốc của anh cần sáu tiếng để giải độc, đúng không? Chúng ta sẽ lợi dụng thời gian đó để nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục hành trình vào sáng sớm.”

Togar vẫn chưa yên tâm. “Nhưng nếu có quái vật-”

“Chúng ta sẽ lập trại có bảo vệ.” Reiji cắt ngang, giọng đầy tự tin. “Nếu cần, ta và Kruger có thể chia nhau canh gác.”

Kruger gật đầu. “Ta không phản đối.”

Misaka vươn vai. “Vậy thì quyết định thế đi! Nhưng nếu tôi phải thức đêm, ít nhất tôi muốn có một ly trà nóng.”

Marco cười khẩy. “Trà ở giữa sa mạc? Cô tưởng mình đang ở quán cà phê à?”

“Không thử thì làm sao biết không có?” Misaka nháy mắt.

Cả nhóm bật cười, không khí căng thẳng dần dịu xuống.

Cuối cùng, họ bắt đầu dựng trại ngay tại Hành Lang Gió Cát – nơi mà họ chưa từng nghĩ sẽ phải dừng chân…

Và một đêm dài đầy thử thách đang chờ đợi phía trước.

Mặt trời hoàn toàn khuất bóng, để lại bầu trời đêm sâu thẳm với hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh. Không khí ở đây thật khắc nghiệt. Ban ngày chỉ có cái nóng chảy cả da thịt, nhưng ban đêm, những cơn gió sa mạc bắt đầu trở nên lạnh lẽo, lùa qua từng hạt cát, tạo ra những âm thanh vi vu như tiếng thì thầm của đất trời.

Dưới bầu trời ấy, đoàn lữ hành đã yên vị trong khu trại tạm thời.

Togar, dù không hài lòng với việc thay đổi lộ trình, vẫn đành ngậm ngùi chấp nhận. Ông là một thương nhân, và ông biết rằng mạo hiểm một cách có tính toán mới là điều quan trọng nhất. Nếu quá hấp tấp, không chỉ hàng hóa mà cả đoàn người cũng có thể gặp nguy hiểm. Hơn nữa, lương tâm ông không cho phép bỏ mặc Silleran giữa sa mạc này.

Ông ra lệnh cho hầu cận dựng lều, chia thành hai khu vực riêng biệt:

Khu dành cho các thương nhân và hầu cận, nơi chứa những kiện hàng quý giá và là nơi an toàn nhất trong trại.

Khu của nhóm hộ vệ, nơi các chiến binh và mạo hiểm giả tụ tập, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ nguy hiểm nào.

Khi màn đêm buông xuống, ánh lửa trại bập bùng trong bóng tối, xua đi phần nào cái lạnh sa mạc.

Ở khu hộ vệ, mọi người được phân phát lương thực đầy đủ, nhưng vẫn có chút lo lắng về sự thiếu hụt thực phẩm. Dù sao, việc bất ngờ phải qua đêm tại đây cũng không nằm trong kế hoạch ban đầu.

Một số người đã chuẩn bị thức ăn dự trữ, và Ultea cũng không ngoại lệ.

Cô mở ba lô của mình, lấy ra một hộp súp Cheguon nóng hổi, đặc sản vùng Oon Heon. Nhờ có phù văn giữ nhiệt, món súp vẫn còn tỏa hơi nóng, hương thơm đậm đà lan tỏa trong không khí, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

“Mọi người, ăn chút súp đi cho ấm bụng.” Ultea mỉm cười, dùng thìa múc ra từng bát.

Anasta gần như chộp ngay lấy một bát, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.

Misaka nhìn thấy, không nhịn được bật cười.

“Cô thích món này đến thế sao?”

Anasta khẽ khựng lại, rồi lập tức quay đi, giấu đi vẻ bối rối trên mặt mình. “Tôi chỉ ăn để không bị đói thôi…” Cô lẩm bẩm, giọng không chút thuyết phục.

Marco nheo mắt. “Hửm? Nghe như có ai đó đang cố chối đây này.”

Anasta lườm cậu ta một cái sắc lẻm.

Eilidh, Kruger và Misaka cũng không khách sáo, mỗi người lấy một bát, tận hưởng món súp nóng giữa sa mạc lạnh giá.

Chỉ có một người không tham gia—

Reiji.

Anh ta chỉ ngồi lặng lẽ, nhấm nháp từng miếng bánh mì khô của mình, dường như không quan tâm đến không khí ấm áp xung quanh.

Ultea để ý thấy, nhưng không nói gì.

Trong lúc bận rộn đút súp cho Silleran, Ultea bất giác mỉm cười.

“Anasta này, cậu biết không? Hồi nhỏ cậu cũng thích được mẹ đút súp Cheguon như thế này lắm.”

Anasta ngưng ăn ngay lập tức.

Mọi ánh mắt đổ dồn về cô.

Mặt cô đỏ bừng, như thể chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

“Ultea! Cậu nói linh tinh gì thế hả?!”

Ultea chỉ cười tủm tỉm, tiếp tục trêu chọc. “Thật mà, hồi nhỏ cậu dễ thương lắm. Ngồi im re để mẹ đút, còn chu môi thổi súp cho nguội nữa chứ.”

Marco tỏ ý hứng thú ngay lập tức. “Ồ, vậy sao? Cậu có muốn tớ đút cho cậu ăn không, Anasta?”

“Không đời nào!” Anasta gạt phắt bát súp của cậu ta ra. “Tớ không phải con nít, đừng có làm mấy chuyện vớ vẩn!”

Nhìn bộ dạng lúng túng của cô, mọi người không nhịn được mà bật cười.

Marco cười lớn. “Được rồi được rồi, không cần giận dữ thế đâu. Nhưng nếu cậu đổi ý thì cứ nói tớ nhé.”

Anasta nổi hết da gà.

Giữa không khí ồn ào ấy, Eilidh chợt để ý đến Reiji.

Anh vẫn chỉ lặng lẽ ăn bánh mì, không tham gia vào cuộc trò chuyện.

“Reiji.” Eilidh lên tiếng, khiến anh ngước lên nhìn.

“Gì?”

“Anh nên hòa nhập với mọi người đi. Tôi biết Hành Lang Gió Cát rất nguy hiểm, nhưng không cần phải căng thẳng đến mức đó đâu. Dù sao thì anh cũng không phải canh gác một mình.”

Reiji trầm mặc một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp lại:

“… Xin lỗi. Chỉ là ta không hợp với những cuộc trò chuyện như thế này.”

Eilidh thoáng nhíu mày.

Misaka chống cằm, thở dài. “Cứ kệ anh ta đi, Eilidh. Bản tính Reiji vốn thế rồi, lúc nào cũng khó gần như vậy.”

Rồi cô mỉm cười.

“... Nhưng mà, anh ấy thực ra rất quan tâm đến mọi người đấy.”

Reiji khẽ dừng lại một giây, rồi lẳng lặng tiếp tục ăn bánh mì, không đáp lại câu nào.

Eilidh nhìn anh một lúc lâu, trước khi lắc đầu, mỉm cười nhẹ.

Có lẽ… Misaka nói đúng.

Cuối cùng, bữa ăn kết thúc, mọi người ai nấy cũng đã ấm bụng hơn, tinh thần thoải mái hơn.

Nhưng đêm sa mạc không dịu dàng.

Gió cát bắt đầu thổi mạnh hơn. Xa xa, những tiếng động lạ vang vọng trong màn đêm, báo hiệu rằng nơi đây không hề an toàn.

Kruger vươn vai, đứng dậy. “Được rồi, đến lúc phân công canh gác rồi đấy, mấy con lợn lười biếng.”

Eilidh gật đầu. “Reiji, Kruger, hai người có thể thay phiên nhau không?”

Kruger nhún vai. “Không vấn đề gì.”

Reiji đứng dậy, phủi sạch vụn bánh trên áo. “Tôi sẽ nhận ca đầu.”

Mọi người bắt đầu chuẩn bị cho một giấc ngủ ngắn, sẵn sàng cho ngày mai đầy thử thách phía trước.

Nhưng không ai biết rằng, bóng tối của sa mạc Zagan đang dần chuyển động—

Và đêm nay, có lẽ… không yên bình như họ tưởng.

Màn đêm đã hoàn toàn bao trùm sa mạc.

Gió lạnh rít qua từng khe lều, mang theo hơi thở tĩnh mịch của vùng đất hoang vu. Hầu hết mọi người trong đoàn đã chìm vào giấc ngủ, những ánh đèn ma thuật cũng dần tắt lịm, nhường chỗ cho một màu đen huyền bí kéo dài vô tận.

Chỉ có một đốm sáng nhỏ còn tồn tại—

Ánh lửa trại bập bùng, thỉnh thoảng lóe lên vài tia lửa yếu ớt, như thể đang giãy giụa chống lại cơn gió lạnh của sa mạc.

Và bên ánh lửa ấy, có hai bóng người.

Reiji. Và… Kruger.

Kruger không rời đi, dù Reiji đã nhận ca gác đầu tiên.

Hắn đang làm gì đó với một vài nhánh củi khô, gọt chúng thành những cọc nhỏ, một cách cẩn thận và chậm rãi.

Reiji không giấu nổi sự tò mò. “Ông đang làm gì vậy?”

Kruger không ngước lên, giọng hắn trầm và lười biếng. “Chỉ là sở thích thôi.”

Reiji nhìn chằm chằm vào những chiếc cọc gỗ nhỏ ấy, nhưng cũng không hỏi thêm.

Một lúc sau, anh mới lên tiếng:

“Ông không định đi ngủ à?”

“Không cần.”

Reiji cau mày. “Không cần ngủ? Ý ông là sao?”

Kruger khẽ nhếch mép, tiếp tục công việc của mình. “Một đạo tặc lành nghề không bao giờ cần ngủ.”

Hắn dừng tay một chút, rồi chìa một chiếc cọc nhỏ lên ánh lửa để kiểm tra độ sắc nét trước khi tiếp tục.

“Kỹ năng của ta cho phép ta ngủ trong một phần triệu giây, lặp đi lặp lại vô số lần. Vì thế, ta lúc nào cũng trong trạng thái tỉnh táo.”

Nghe vậy, Reiji chợt liên tưởng đến một loài sinh vật ở Trái Đất—

Hươu cao cổ.

Loài động vật này cũng có khả năng ngủ theo từng khoảng thời gian cực ngắn, nhưng vẫn kém xa so với điều mà Kruger vừa nói.

“…Giống như hươu cao cổ vậy.” Reiji lẩm bẩm.

Kruger ngước mắt nhìn anh. “Hươu cao cổ?”

“Ừ. Một loài động vật trên thế giới của ta.”

Kruger nhếch môi cười khẽ. “Nghe thú vị đấy.”

Reiji cảm thấy có chút lạ lùng. Trông hắn có vẻ hứng thú với chuyện này, nhưng không hề hỏi thêm.

Một khoảng lặng dài trôi qua.

Lửa vẫn cháy, gió vẫn rít.

Reiji suy nghĩ một lúc, rồi quyết định mở lời về chuyện mà anh vẫn luôn thắc mắc.

“… Tại sao ông lại có hiềm khích với những kẻ viếng thăm như tôi và Misaka?”

Kruger khựng tay lại trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó, hắn tiếp tục gọt cọc gỗ như thể không hề quan tâm.

“Hừm…” Hắn cười nhạt, giọng có chút mỉa mai. “Đó không phải việc của ngươi.”

Reiji nheo mắt.

“Hầy… Thôi được rồi.”

Kruger bất ngờ lên tiếng, lần này giọng hắn có phần khác lạ, như thể đang nhớ lại điều gì đó rất xa xăm.

“…Ta từng có một đồng đội. Một ‘Kẻ viếng thăm’.”

“... Kẻ viếng thăm?” Reiji lập tức tập trung lắng nghe.

“Hắn tên là Aleksandar Trajkovski.”

Reiji khẽ cau mày, cái tên này rõ ràng không phải của người ở thế giới này.

“Hắn cũng đến từ một nơi xa lạ… có vẻ giống với thế giới của ngươi.”

Kruger dừng tay, ánh mắt hắn chìm vào ánh lửa.

“Hắn không kỳ lạ như ngươi và con bé kia. Không có sức mạnh vượt trội. Không có năng lực siêu nhiên.”

Kruger nhấn mạnh từng chữ, như thể muốn khẳng định điều đó.

“…Nhưng hắn là một tay thiện xạ cừ khôi.”

Reiji cảm thấy một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng.

Thiện xạ?

“Súng.”

Kruger nói ra từ đó, một cách chậm rãi.

“Hắn biết sử dụng súng. Một thứ vũ khí chỉ mới xuất hiện ở thế giới này không lâu.”

Reiji nắm chặt bàn tay. Là súng. Một công nghệ sát thương xa mạnh mẽ, có thể thay đổi cục diện chiến tranh trong một thế giới nơi vũ khí cận chiến vẫn là chủ đạo.

Kruger đột nhiên im lặng, không kể tiếp nữa.

“…Rồi sao?” Reiji gặng hỏi.

Kruger chỉ cười nhạt, một nụ cười đầy u ám.

“Alek là bạn thân nhất của ta. Nhưng đồng thời cũng là kẻ mà ta không bao giờ tha thứ.”

Màn đêm vẫn tiếp tục kéo dài.

Sau câu nói đó, Kruger không nói thêm một lời nào nữa.

Reiji hiểu rằng hắn sẽ không kể tiếp, ít nhất là trong lúc này.

Anh nhìn chằm chằm vào Kruger, nhưng khuôn mặt của hắn không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, chỉ là một cái bóng lặng lẽ dưới ánh lửa, tiếp tục công việc gọt cọc gỗ như thể chưa từng nói ra câu chuyện vừa rồi.

Lửa vẫn cháy.

Gió vẫn rít.

Nhưng có một thứ gì đó vô hình vừa len lỏi giữa hai người họ—

Một mảnh quá khứ u ám, một bí mật chôn vùi trong bóng tối của thế giới này…

Trời đã khuya.

Bóng tối bủa vây lấy sa mạc như một tấm màn nhung dày đặc, chỉ có ánh lửa trại leo lét trong lều hộ vệ là dấu hiệu duy nhất của sự sống.

Marco lơ mơ mở mắt, cảm giác như bị đánh thức bởi một thứ gì đó vô hình. Trong người nặng trịch, đôi mắt cay cay vì chưa ngủ đủ, nhưng một nỗi bức bối âm ỉ trong bụng dưới khiến cậu không thể nào chợp mắt lại được.

Cậu rời khỏi lều, chậm rãi bước đi giữa đêm khuya.

Gió sa mạc lạnh buốt, tràn qua da thịt như những lưỡi dao sắc ngọt. Cát dưới chân tê cóng, hệt như có hàng ngàn sinh vật nhỏ bé bò lổm ngổm dưới lớp bề mặt. Nhưng Marco chẳng mảy may để tâm.

Cậu chỉ muốn giải quyết nỗi buồn rồi nhanh chóng quay lại ngủ.

Cậu đứng cạnh một gò cát thấp, nhắm mắt thở dài, chuẩn bị để tìm kiếm niềm vui. 

Gió lạnh phả vào mặt, nhưng Marco chẳng để tâm lắm. Cậu chỉ tập trung vào công việc chính. Đó là cho dòng suối tự nhiên tuôn chảy.

“…Haa…”

Cảm giác thật sảng khoái.

Nhưng—

Một mùi hương thoang thoảng lướt qua.

Mùi hương ấy dịu dàng, mê hoặc, ngọt ngào như nhựa cây mới cắt. Một hương thơm mà Marco chưa từng ngửi thấy bao giờ.

Nó quyến rũ.

Nó mê hoặc.

Nó mời gọi.

Tim Marco hẫng đi một nhịp. Cậu bất giác quay đầu, đôi mắt mờ mịt trong đêm tối. Cậu không nhìn thấy gì cả, nhưng hương thơm ấy cứ dẫn dắt, cứ kéo lê tâm trí cậu đi sâu vào bóng đêm.

Cậu bước tới.

Cậu biết mình không nên làm thế.

Nhưng đôi chân không dừng lại được.

Chúng di chuyển như bị ai đó giật dây.

Và rồi…

Cậu nhìn thấy cô ấy.

Người phụ nữ ngồi trên một tảng đá cô đơn giữa sa mạc.

Mái tóc xanh dương, dài mượt, phản chiếu ánh sao trên bầu trời như những gợn sóng dịu dàng của đại dương tĩnh lặng.

Đôi mắt cô ấy…

Marco không thể nhìn thấy rõ.

Chúng ẩn giấu trong bóng tối, như hai viên ngọc chìm sâu dưới đáy đại dương, không thể với tới.

Nhưng đôi môi cô ấy thì hiện hữu.

Đôi môi trắng tái, nhưng căng mọng, quyến rũ.

Cô ấy ngồi bất động, im lặng như một bức tượng. Nhưng không hề có vẻ gì là một cái xác.

Cô sống.

Cô hiện hữu.

Và cô đang nhìn cậu.

Tim Marco đập thình thịch, cậu nuốt khan. Cổ họng khô khốc như bị sa mạc hút hết nước.

Không ai có thể đẹp như thế này.

Không ai có thể khiến một người đàn ông từ bỏ tất cả, chỉ để bước đến gần hơn như thế này.

Kể cả Anasta.

Cô gái này không chỉ có sắc đẹp.

Cô ta có một lực hấp dẫn vô hình, như một vết dầu loang trên mặt nước, như một bàn tay quấn quanh cổ cậu, kéo cậu lại gần.

Marco mê mẩn.

Cậu muốn chạm vào cô ấy.

Cậu muốn quỳ gối trước cô ấy.

Vẻ đẹp tuyệt thế.

Sắc đẹp ấy không thuộc về phàm nhân, nó quá hoàn mỹ. Từng đường nét trên khuôn mặt cô ấy như được chạm khắc bởi bàn tay của thần linh.

Marco bị cuốn hút.

Một phần trong cậu muốn tiến lại gần, muốn nhìn rõ hơn, muốn… chạm vào.

Nhưng một phần khác, sâu bên trong, đang gào thét nói lên rằng:

“A… Mình… đã có Anasta rồi mà…”

Tim Marco đập nhanh, cậu cố trấn tĩnh.

Nhưng lý trí chẳng thể ngăn được đôi chân.

Và cậu tiến đến gần hơn.

Reiji ngồi bên ánh lửa trại, mắt dán vào sa mạc tăm tối.

Một lúc lâu đã trôi qua.

Marco vẫn chưa quay lại.

Anh cảm thấy có gì đó không ổn.

Một cảm giác như gai nhọn châm vào da, một nỗi bất an âm ỉ dâng lên trong lòng.

Reiji đứng dậy, quay sang Kruger.

“Marco đi lâu quá. Ta đi kiểm tra chút.”

Kruger không nhìn anh, chỉ tiếp tục gọt cọc gỗ một cách lặng lẽ.

“Hắn đần phết.” Kruger cười nhạt. “Không cẩn thận lại dính bẫy của lũ Cazha đấy.”

“Cazha?”

“Ấy, à… Chỉ là mấy con côn trùng nhỏ thôi.”

Reiji không có tâm trạng đùa. Anh gật đầu rồi bước nhanh vào màn đêm.

Dấu chân Marco vẫn còn mới, in trên lớp cát mềm.

Lần theo dấu vết, Reiji tiến sâu hơn vào bóng tối.

Và rồi—

Anh nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng.

Một thực tại rùng rợn.

Nó chất đống. Chất ngổn ngang.

Họ đều là đàn ông.

Mùi xác thối nồng nặc, len lỏi vào từng hơi thở.

Reiji cảm thấy lạnh sống lưng.

Những cái xác này… bị hút kiệt sinh khí, da dẻ nhăn nhúm, tái nhợt, như hoa héo úa. Nửa dưới của họ bị phá hủy một cách tàn bạo. Mắt họ trợn trừng, miệng há hốc trong tuyệt vọng.

Họ đã chết trong nỗi kinh hoàng tột độ.

Reiji siết chặt nắm tay, ánh mắt quét qua hiện trường.

Và anh thấy Marco.

Cậu ta đang tiến tới một sinh vật kỳ dị, ánh mắt mê mẩn, thèm thuồng.

Một người phụ nữ? Không, một thứ gì đó không còn là người nữa.

Nửa trên giống người phụ nữ cao ráo, nhưng làn da teo quắt, lộ rõ xương sườn và khớp xương biến dạng.

Như một xác ướp sống bị bao phủ bởi lớp màng nấm sợi màu xám xanh.

Chi trên dài quá đầu gối, kết thúc bằng móng vuốt đen bóng sắc nhọn, như những lưỡi dao găm.

Bàn chân có màng da, giống như chân dơi, nhưng ngón chân lại xoắn lại như rễ cây độc.

Sinh vật đó nở một nụ cười, đôi môi nứt nẻ kéo dài đến tận mang tai, để lộ hàm răng sắc nhọn.

Nó không phải con người.

Nó là một con quái vật.

Reiji siết chặt nắm tay.

“Chết tiệt…”

Marco sắp bị nuốt chửng. Một cách ngọt ngào và êm ái, như cách mà bao gã đàn ông khác đã bị nó hủy diệt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận