Cơn gió lạnh buốt như lưỡi dao vô hình lướt qua da thịt, kéo theo hơi ẩm nặng nề của đất, vương vấn mùi rêu mục và sắt gỉ. Một thứ mùi lạ lẫm, không giống bất cứ nơi nào Reiji từng biết.
Anh hít sâu một hơi, cảm nhận bầu không khí đặc quánh đến khó thở. Không phải khói thuốc súng, không phải mùi dầu nhớt hay khí gas thường trực trên chiến trường, mà là thứ gì đó cũ kỹ, hoang sơ, như thể nơi này đã tồn tại hàng nghìn năm mà không hề bị con người chạm đến.
Bầu trời trải rộng phía trên, một màu tím thẫm kỳ dị như thể ai đó đã dùng mực vẽ lên nền trời. Những cụm mây đen lặng lẽ trôi, hững hờ che khuất ánh trời chiều. Không một tòa nhà đổ nát, không tiếng gầm rú của xe tăng Abrams, không còi cảnh báo, không bước chân dồn dập của kẻ địch. Chỉ có sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Một sự tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
“Reiji…”
Tiếng gọi khẽ khàng kéo anh về thực tại.
Misaka đứng đó, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy cánh tay mình, như thể cố giữ chút hơi ấm giữa cái lạnh lẽo của bầu trời xa lạ. Mái tóc vàng ngắn hơi rối, phản chiếu ánh hoàng hôn thành những tia sáng lấp lánh. Đôi mắt hổ phách mở to, không còn vẻ tinh quái thường ngày, mà chỉ là sự bối rối và cảnh giác.
Cô ấy cũng đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Reiji lặng lẽ quan sát xung quanh. Bãi đất nơi họ đứng phủ một lớp cỏ dại mềm mại, nhưng khi chạm vào, anh có thể cảm nhận được sự khác biệt, những sợi cỏ dài, mảnh, có kết cấu như lụa nhưng lạnh buốt đến rợn người. Xa xa, những tán cây cao vút vươn lên bầu trời, bóng tối nuốt chửng từng đường nét của chúng. Không có tiếng côn trùng, không có tiếng gió rít qua cành cây, chỉ có hơi thở của chính họ vang vọng giữa không gian tĩnh mịch.
Không phải Trái Đất. Không thể nào là Trái Đất.
Reiji nhắm mắt một thoáng, ép nhịp tim chậm lại. Anh không thích những điều ngoài tầm kiểm soát, và đây… đây chắc chắn là một trong những điều tệ hại nhất.
“Chúng ta bị dịch chuyển rồi.”
Giọng anh trầm, không chứa chút nghi hoặc nào.
Misaka khẽ cau mày. “...Ý anh là sao?”
“Không phải du hành thời gian, cũng không phải thực tại song song. Tri giác của chúng ta không bị sai lệch, nhận thức vẫn mạch lạc, nên đây cũng không phải một dạng thực tại ảo. Nói cách khác… chúng ta đã rời khỏi thế giới cũ.”
“Vậy thì... đây là chỗ quái nào...?” Misaka hỏi, giọng cô thấp hơn một chút, như thể sợ rằng thứ gì đó trong bóng tối sẽ nghe thấy.
Reiji nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi những ngọn núi u ám lẩn khuất sau màn sương mờ. Anh cân nhắc một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:
“Có thể là một loại công nghệ chưa từng biết đến của Trung Quốc, hoặc năng lực của ai đó có khả năng bẻ cong không gian. Nhưng dựa trên cảm quan vật lý…” Anh cúi xuống, nhặt một viên đá nhỏ dưới chân và ném nó về phía trước. Viên đá bay đi theo một quỹ đạo bình thường, không có dấu hiệu bị bóp méo bởi lực hấp dẫn bất thường. “Trường hấp dẫn vẫn ổn định, các hằng số vật lý không thay đổi, nên càng có thể chắc chắn rằng đây không phải một không gian nhân tạo.”
Misaka lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt ánh lên một tia suy tư.
Reiji tiếp tục: “Nếu dựa theo thuyết tương đối rộng, thì có một giả thuyết khả dĩ: Lỗ Einstein-Rosen, hay còn gọi là Lỗ sâu. Nếu có ai đó đã sử dụng nó, thì về lý thuyết, chúng ta đã bị ném sang một thế giới khác.”[note68050]
“Chúng ta có quá ít thông tin…” Misaka chỉ siết chặt bàn tay, như thể cố gắng trấn áp sự bất an.
Reiji hạ giọng. “Tóm lại, đây không phải Trái Đất.”
Mặt đất bên dưới không giống với bất kỳ loại thổ nhưỡng nào Reiji từng biết. Một màu đỏ thẫm loang lổ như máu khô, nhưng khi chạm vào, nó lại không hề khô ráp. Thay vào đó, hơi ấm âm ỉ tỏa ra từ lớp đất, như thể nơi này vừa trải qua một quá trình trao đổi nhiệt kỳ lạ.
Không có dấu hiệu của công trình nhân tạo, không vết xe bánh xích, không nền bê tông nứt nẻ. Chỉ toàn những cây cối dị dạng, cành lá xoắn xuýt như những bàn tay vặn vẹo, rêu đen bám dày đặc trên thân cây, phủ kín cả những tảng đá nhô ra từ lòng đất. Màn sương mỏng là là trên mặt đất, lượn lờ như những dải khói trắng đục, khiến tầm nhìn phía xa trở nên mơ hồ, bất định.
Misaka đặt tay lên thái dương, đôi mắt vàng hổ phách hẹp lại.
“Em không thấy bất cứ tín hiệu điện tử nào.” Giọng cô nhỏ nhưng sắc lạnh. “Không có sóng radio, không có tín hiệu vệ tinh. Hoàn toàn im lặng.”
Reiji nhếch môi cười nhạt. “Vậy là nơi này rất xa Trái Đất, và không có nền công nghệ như chúng ta.”
Misaka im lặng một chút, rồi khẽ lẩm bẩm. “Không thể nào… chúng ta vẫn còn phải bảo vệ những người dân mà…”
Sự hụt hẫng trong giọng nói của cô không lọt khỏi tai Reiji. Anh thở dài, ánh mắt dịu xuống một thoáng.
“Đừng lo. Ta sẽ cố tìm cách đưa chúng ta quay lạ-”
Rắc!
Một âm thanh khô khốc vang lên từ sâu trong rừng.
Reiji lập tức quay người, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên tia cảnh giác. Không khí đột nhiên trở nên lạnh hơn một chút. Hơi sương lặng đi, như thể bị điều gì đó thu hút.
Từ trong bóng tối của khu rừng, những cành cây khẽ rung, bụi cỏ bị rẽ sang hai bên, như thể có thứ gì đó khổng lồ đang tiến đến.
Misaka cũng cảm nhận được. Cô siết chặt nắm tay, những tia lửa điện xanh nhạt nổ lách tách trên đầu ngón.
Bịch… Bịch… Bịch…
Những bước chân nặng nề, chậm rãi nhưng mang theo áp lực vô hình, khiến không gian như lắng xuống.
Và rồi, nó xuất hiện.
Một con vật giống như sói, nhưng khổng lồ, cao gần gấp đôi con ngựa trưởng thành. Bộ lông xanh đậm của nó ánh lên sắc lam kỳ dị, lấp lánh như được phủ một lớp sương giá. Mỗi khi nó di chuyển, những giọt nước nhỏ li ti bốc hơi khỏi bề mặt cơ thể, tạo thành một làn khói mờ ảo quanh tứ chi.
Nhưng thứ đáng chú ý nhất lại là đôi mắt.
Hai con ngươi vàng rực, sắc như lưỡi dao, chiếu thẳng vào Reiji và Misaka không chút do dự. Không phải sự tò mò của một con thú hoang, mà là sự quan sát của một kẻ săn mồi đang cân nhắc con mồi của nó.
Không có tiếng gầm gừ cảnh báo, không có dấu hiệu do dự.
Nó biết họ là sinh vật lạ, nhưng không hề sợ hãi.
Misaka vô thức lùi lại một bước. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
“Reiji…” Giọng cô thấp hẳn đi. “Thứ này không phải sinh vật ở Trái Đất.”
Reiji không đáp ngay. Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nheo lại, như đang phân tích từng chuyển động nhỏ nhất của con thú trước mặt.
Cái đuôi dài của nó khẽ đung đưa, những móng vuốt cắm sâu xuống mặt đất đỏ thẫm. Hơi thở của nó nhịp nhàng, từng làn hơi trắng phả ra trong không khí lạnh.
Dáng đứng thấp, trọng tâm dồn về phía trước.
Một tư thế săn mồi hoàn hảo.
Reiji đưa tay lên, chặn Misaka lại khi thấy cô sắp phóng điện.
“Đừng hoảng.” Giọng anh trầm, chắc chắn. “Ta sẽ thử kiểm tra xem sinh vật này có tuân theo các quy tắc vật lý thông thường không.”
Con sói khẽ nghiêng đầu, đôi tai cử động nhẹ, như thể hiểu được lời anh ta nói.
Rồi, đôi mắt nó co lại—
Và nó lao đến.
Nó lao đến như một viên đạn xuyên qua bóng tối.
Reiji lập tức nheo mắt, quan sát. Cơ chân con sói căng lên, từng thớ cơ cuộn lại như lò xo sắp bung ra. Lực đẩy từ chân sau của nó xé toạc mặt đất, để lại những vết nứt hằn sâu trong lớp đất đỏ. Không khí xung quanh chao đảo vì tốc độ khủng khiếp của nó.
Misaka giật mình lùi lại, điện năng trong tay phóng ra những tia lửa nhỏ.
Nhưng Reiji vẫn đứng yên.
Ngay khoảnh khắc móng vuốt của con sói gần chạm đến, anh giơ tay lên, đầu óc lập tức nhập vào trạng thái tính toán.
Gia tốc. Vận tốc. Khối lượng. Hướng di chuyển.
Chỉ trong một phần nghìn giây, anh đã điều chỉnh vector.
Kịch!
Toàn bộ động lượng của con quái vật bị đảo ngược.
Thứ khổng lồ nặng hàng trăm ký lập tức giật ngược về sau như bị một sợi dây vô hình kéo mạnh. Nó không chỉ dừng lại, mà bị ném thẳng lên trời, quay vòng vòng như một con rối đứt dây.
Sau đó—
RẦM!
Mặt đất rung chuyển khi nó đập xuống cách đó hàng chục mét. Một cột bụi bắn tung tóe, cây cối gãy rạp.
Misaka há hốc miệng, đôi mắt vàng mở to.
Cô biết Reiji mạnh, nhưng đến mức này thì…
Giữa làn khói mờ, con sói rên rỉ, bốn chân run rẩy cố gắng chống đỡ cơ thể. Đôi mắt vàng sắc lẻm của nó, thứ ánh lên sự hung hãn và khát máu lúc trước, giờ đây thoáng chút hoảng loạn.
Nhưng hoảng sợ không có nghĩa là bỏ cuộc.
Nó rống lên lần nữa, lần này với sự cuồng nộ điên dại.
Reiji thở ra một hơi, khẽ nhún vai. “Có vẻ như chỉ bị ném đi thôi thì chưa đủ để dọa nó.”
Misaka vẫn giữ tư thế cảnh giác, nhưng không giấu được sự bồn chồn. “Chúng ta nên rút lui không? Dù sao cũng chưa hiểu rõ nơi này.”
Reiji lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào con thú đang gầm gừ chuẩn bị lao đến lần nữa. “Chạy mà không có thông tin chỉ khiến chúng ta gặp nguy hiểm hơn. Ta cần thử nghiệm thêm.”
Lần này, anh không đợi con sói tấn công trước.
Anh lại giơ tay lên.
Lực vector được thao túng một cách hoàn hảo. Không phải đảo ngược quỹ đạo đơn thuần, mà là thay đổi gia tốc theo một phương hoàn toàn mới.
Và kết quả là—
BỐP!
Một tiếng nổ dữ dội vang lên.
Trong khoảnh khắc, con sói gần như biến mất khỏi tầm mắt.
Không phải vì nó chạy trốn, mà là vì Reiji vừa đẩy nó bay với vận tốc đủ để phá vỡ tốc độ âm thanh.
Một cơn gió rít gào xé qua không khí, cây cối bị uốn cong bởi áp lực khủng khiếp. Và rồi, từ phía xa, một tiếng RẦM vang lên, rung chuyển cả khu rừng.
Vách đá đằng xa nứt toác. Máu và thịt bắn tung tóe như một vụ nổ.
Misaka sững sờ nhìn về phía đó, nơi chỉ còn lại dấu tích của sự va chạm.
“…Anh vừa mới…”
Reiji phủi tay, giọng đều đều như thể vừa hoàn thành một bài tập đơn giản.
“So với một chiếc Abrams, thì thứ này còn dễ xơi chán.”
Misaka mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi… cả hai sững lại.
Không gian im lặng tuyệt đối trong một tích tắc.
Rồi, một âm thanh khác vang lên.
Tiếng bước chân.
Không chỉ một, mà rất nhiều.
Misaka cảm thấy gáy mình lạnh toát. Toán lính này không hề vội vã, cũng không ồn ào. Bước chân của họ nhịp nhàng, đồng đều, mang theo một thứ gì đó… lạnh lẽo và vô hình.
Không giống một đám dân làng đi săn hay một toán lính đánh thuê tầm thường. Đây là bước chân của những người đã quen thuộc với chiến trận.
Misaka siết chặt nắm tay, dòng điện yếu ớt chạy qua đầu ngón tay như một phản xạ tự nhiên. “C-Con người? Nơi này có người sao?!”
Reiji nhếch môi cười nhạt.
“Mục đích của những kẻ đã dịch chuyển chúng ta không phải là cô lập ta và nhóc Misaka ở một không gian hoang vu đầy rẫy quái vật sao…? Có vẻ thú vị rồi đây.”
Bóng đen lặng lẽ xuất hiện từ giữa những tán cây.
Ánh hoàng hôn soi rọi xuống, phản chiếu trên những bộ giáp kim loại nặng nề.
Họ không phải những người nông dân cầm vũ khí thô sơ.
Đây là quân đội.
Đội hình của họ chặt chẽ đến đáng sợ. Những người lính di chuyển một cách nhịp nhàng, không có kẻ nào lạc vị trí, không có kẻ nào thừa thãi.
Tất cả đều mặc giáp toàn thân bằng kim loại, những hoa văn tinh xảo khắc lên bề mặt tạo cảm giác trang nghiêm nhưng không kém phần đáng sợ. Giữa những kẽ hở của giáp trụ, một ánh sáng nhàn nhạt len lỏi, giống như có thứ năng lượng nào đó đang lưu chuyển bên trong.
Vũ khí của họ không đơn thuần là kiếm và giáo.
Những thanh trường kiếm to bản, tưởng chừng như quá nặng để sử dụng một cách linh hoạt, lại được họ cầm một cách gọn gàng. Lưỡi kiếm không phản chiếu ánh sáng theo cách thông thường, thay vào đó, nó phát ra thứ ánh sáng xanh mờ, chập chờn như lưỡi kiếm plasma.
Ánh mắt của họ dán chặt vào Reiji và Misaka. Không có sự hoảng sợ. Không có sự bối rối.
Chỉ có sự đề phòng, lạnh lùng và sát khí được kìm nén.
Một người bước lên phía trước.
Người này có vẻ là chỉ huy. Không phải vì bộ giáp của hắn đẹp đẽ hơn, mà vì dáng đứng của hắn mang theo một thứ quyền uy tự nhiên.
Hắn nhìn họ, ánh mắt như xuyên thấu mọi lời nói dối.
Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo một sự áp đặt đáng sợ.
“Kẻ ngoại lai… Các ngươi là ai?”
Reiji thoáng nhìn Misaka.
Cô bé nuốt khan, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Lần này, đối thủ của họ không phải một con sói đơn thuần.
Misaka chớp mắt, lùi lại một bước. Giọng cô khẽ run, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết.
“Ngôn ngữ của họ... em có thể hiểu được?”
Reiji khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua đội hình đối phương. “Ta cũng vậy... Điều này có hai khả năng. Một là có một cơ chế dịch thuật tức thời đang hoạt động. Hai là, ngôn ngữ ở thế giới này có cùng một nền tảng ngữ hệ với tiếng chúng ta sử dụng.”
Tên thủ lĩnh bước lên, thanh kiếm hơi hạ xuống, nhưng không hề mất đi sự cảnh giác. Cặp mắt sắc lạnh của hắn quan sát họ một cách chặt chẽ, như thể chỉ cần một cử động đáng nghi, lưỡi kiếm kia sẽ lập tức xuyên qua cổ họng họ.
“Ta nhắc lại, các ngươi là ai? Vì sao xuất hiện giữa khu rừng cấm này?”
Reiji cảm thấy nhịp tim mình ổn định lại. Sự nguy hiểm là có thật, nhưng anh biết rằng sự sợ hãi sẽ chỉ làm tình hình tệ hơn. Nếu tỏ ra quá nhún nhường, họ sẽ bị xem là những kẻ yếu thế không đáng để đàm phán. Ngược lại, nếu quá kiêu ngạo hoặc khiêu khích, đối phương có thể sẽ chọn con đường bạo lực.
Anh hít một hơi, đôi mắt ánh lên chút bối rối có chủ đích. “Ừm… Bọn ta là lữ khách. Bị dịch chuyển đến đây mà không rõ nguyên nhân.” Anh nghiêng đầu, nửa như tò mò, nửa như dò xét. “Không biết các vị có ý định gì vậy nhỉ?”
Tên thủ lĩnh hơi cau mày. “Dịch chuyển?”
Ngay lập tức, một người đứng phía sau hắn bước lên. Đó là một người mặc áo choàng, tay cầm trượng gỗ, trên đó khắc những ký tự kỳ lạ. Một pháp sư.
Gã bắt đầu niệm một câu chú ngữ. Giọng hắn vang vọng, hòa vào không khí một cách kỳ lạ. Đầu gậy trong tay hắn phát sáng, những ký tự ma thuật xuất hiện lơ lửng trong không gian, dao động như được mã hóa bằng một phương thức phi tuyến. Misaka cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, như thể có một luồng điện vô hình vừa quét qua cơ thể cô.
Chỉ vài giây sau, ánh mắt tên pháp sư biến đổi, từ nghi hoặc sang nhận thức rõ ràng. Gã quay sang thủ lĩnh, giọng nói có phần dứt khoát hơn.
“Thống lĩnh, chúng có ‘Dấu ấn của Kẻ viếng thăm’.”
Không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng.
Misaka siết chặt tay, một tia lửa điện nhỏ lóe lên giữa những ngón tay cô. “Ma thuật...?! ‘Kẻ viếng thăm’ nghĩa là sao?”
Reiji thoáng nheo mắt, nhưng sự kinh ngạc chỉ lóe lên trong tích tắc trước khi được thay thế bằng sự phân tích lạnh lùng. “Ma thuật... không phải là điều gì đó siêu linh hay thần bí, mà có thể được hiểu như một dạng trường năng lượng bổ sung cho các lực cơ bản. Nếu ta mở rộng mô hình của trường Higgs, thì có thể tồn tại một trường năng lượng thứ tư, tương tác với các hạt theo cách mà ta chưa từng quan sát được. Hiện tượng này có thể được xem như sự giao thoa giữa năng lượng lượng tử và trường lực, tạo ra những hiệu ứng không thể đoán trước.”[note68049]
Misaka chớp mắt. “Ý anh là... ma thuật thực chất cũng chỉ là một dạng khoa học, nhưng theo một cách mà chúng ta chưa hiểu hết sao?”
Reiji gật đầu, giọng anh trầm xuống, như thể đang nói với chính mình hơn là với cô. "Đúng vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta có thể dễ dàng kiểm soát hay tái tạo nó. Đây là một lĩnh vực mà tri thức của chúng ta còn rất hạn chế."
Trong đầu anh, hàng loạt mô hình suy luận đang chạy đua. Nếu cụm từ ‘Kẻ viếng thăm’ là một thuật ngữ đã được định danh, thì điều đó chứng tỏ họ không phải những người đầu tiên bị kéo đến thế giới này. Điều này ngụ ý gì? Một hệ thống? Một quy luật? Hay một bàn tay vô hình nào đó đang điều khiển mọi thứ từ trong bóng tối?
Tên thủ lĩnh dường như cũng đang cân nhắc. Hắn trầm mặc trong giây lát, rồi chậm rãi lên tiếng.
“Kẻ viếng thăm... nghĩa là những kẻ không thuộc về thế giới này. Những kẻ đến từ một nơi khác.” Hắn híp mắt, giọng nói mang theo chút dò xét. “Ngươi nói các ngươi không biết vì sao mình đến đây, nhưng lời đó liệu có đáng tin?”
Reiji mỉm cười. Một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt anh sắc bén như một lưỡi dao vừa rời khỏi lò rèn. “Thống lĩnh, nếu ta thực sự có quyền kiểm soát việc mình đến đây, liệu ta có chọn cách hạ cánh thẳng xuống một khu rừng đầy rẫy nguy hiểm không?”
Tên thủ lĩnh im lặng, dường như đang cân nhắc lời nói của anh. Hắn quan sát Reiji thật kỹ, ánh mắt hắn như đang cân nhắc một điều gì đó.
Một khoảnh khắc dài trôi qua, căng thẳng đến mức Misaka có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Sự im lặng kéo dài chỉ vài giây, nhưng dưới bầu không khí căng như dây đàn này, nó lại mang theo sức nặng của một bản án.
Rồi, hắn chậm rãi phất tay.
“Bắt giữ chúng.”
Không cần thêm bất kỳ mệnh lệnh nào, những binh sĩ xung quanh lập tức hành động. Họ bước tới với sự đồng bộ hoàn hảo, giáp trụ sáng lên dưới ánh hoàng hôn, vũ khí trong tay họ tỏa ra thứ ánh sáng ma thuật mờ ảo như những thanh kiếm đến từ huyền thoại. Chúng không phải kim loại bình thường, một lớp năng lượng mỏng bao bọc quanh lưỡi thép.
Reiji không phản kháng, nhưng đôi mắt anh vẫn điềm tĩnh quan sát, như thể đang tính toán một đường lui dù tình huống có tệ đến mức nào.
Những chiếc còng xuất hiện, không phải những sợi xích thông thường, mà là những vòng xiềng phát sáng với các ký tự ma thuật trôi nổi trên bề mặt.
Misaka giật lùi theo bản năng.
“Khoan đã!” Cô phản ứng, giọng đầy bất mãn. “Chúng tôi chưa làm gì cả! Chỉ là những kẻ lạc đường thôi!”
Một trong số binh sĩ giật mạnh cánh tay cô, xiềng xích lập tức trói chặt cổ tay mảnh mai của Misaka. Cô cảm nhận được ngay một luồng xung điện chạy dọc cơ thể, không gây đau đớn, nhưng lại làm tê liệt từng thớ cơ, như thể toàn bộ cơ chế vận động bị khóa lại bởi một lực lượng vô hình.
Reiji, vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, khẽ đưa tay ra hiệu cho Misaka ngừng chống cự.
“Bình tĩnh.” Anh nói, giọng không quá lớn nhưng đủ sức nặng để làm cô dừng lại.
Misaka cắn môi, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng đứng yên.
Tên thủ lĩnh tiến lại gần hơn, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi kiếm đã rút khỏi vỏ.
“Không có Kẻ viếng thăm nào xuất hiện trên thế giới này mà không có lý do.” Giọng hắn đều đều, nhưng ẩn chứa một sự cảnh giác cực độ. “Các ngươi sẽ phải đối diện với Hội đồng Ilvania. Định mệnh của những kẻ ngoại lai… sẽ do họ định đoạt.”
“Hội đồng Ilvania?” Reiji lặp lại, ánh mắt thoáng hiện lên tia sắc bén. Không có nhiều thông tin để suy luận, nhưng rõ ràng đây không chỉ là một nhóm binh lính tuần tra bình thường. Nếu họ có quyền áp giải những kẻ bị cho là “Kẻ viếng thăm” đến trước một hội đồng quyền lực, chứng tỏ hệ thống cai trị của thế giới này có một quy tắc chặt chẽ về những kẻ đến từ thế giới khác.
Một hệ thống có thể quản lý được những kẻ xuyên thế giới?
Misaka khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ dần như đang thì thầm với chính mình. “Cái quái gì thế này… Một thế giới với luật lệ chặt chẽ đến mức có cả một Hội đồng chuyên để xử lý những kẻ như chúng ta sao?”
Reiji không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ quan sát những binh lính xung quanh.
Họ không tỏ ra hung hăng hay mất kiểm soát. Từng động tác, từng cách họ di chuyển đều toát lên sự chuyên nghiệp. Sự chuyên nghiệp của những chiến binh đã trải qua hàng trăm cuộc đối đầu. Đây không phải là một đội lính được cử đi tuần tra ngẫu nhiên. Đây là một đơn vị đặc biệt, được huấn luyện để đối phó với những tình huống bất thường.
Và bây giờ, họ đang đối xử với anh và Misaka như một mối đe dọa tiềm tàng.
Một ý nghĩ lướt qua đầu Reiji.
Họ đang sợ mình.
Cái cách mà tên pháp sư kia lập tức niệm chú khi nghe đến từ “dịch chuyển.” Cái cách mà những binh lính này không tấn công ngay lập tức, mà thay vào đó chọn một phương án kiểm soát tình hình cẩn trọng hơn.
Họ đã từng đối đầu với những “Kẻ viếng thăm” trước đây. Và có vẻ như… không phải ai trong số đó cũng là những kẻ vô hại.
“Chúng ta sẽ đi theo,” Reiji cất giọng, cố ý giữ một chút nhún nhường trong lời nói. “Nhưng nếu các người có ý định gì mờ ám, ta không hứa sẽ giữ im lặng đâu.”
Tên thủ lĩnh không phản ứng ngay. Chỉ sau vài giây, hắn mới cất giọng, đầy sự đề phòng.
“Ta mong là ngươi đủ thông minh để không làm điều gì ngu ngốc.”
Hắn quay đi, ra hiệu cho đội quân bắt đầu di chuyển. Những bước chân đồng bộ vang lên, tạo thành một nhịp điệu trầm đục trên nền đất rừng.
Reiji liếc nhìn Misaka, cô gái nhỏ nhắn vẫn còn đang bực bội siết chặt tay.
“Không cần bực đâu.” Anh khẽ nói. “Đây là một cơ hội.”
Misaka trừng mắt. “Cơ hội? Chúng ta vừa bị bắt đó Reiji! Anh gọi đó là cơ hội ư?!”
Reiji nhún vai.
“Nếu họ đã có cả một hệ thống để quản lý những kẻ xuyên thế giới, vậy thì rất có thể họ cũng biết lý do vì sao chúng ta ở đây. Và hơn hết…” Anh ngước nhìn bầu trời rộng lớn phía trên, nơi những vì sao xa lạ trải dài như một bức tranh hoàn toàn mới. “…Hội đồng đó có thể là manh mối duy nhất để chúng ta hiểu được luật chơi của thế giới này.”
Misaka im lặng một lúc lâu, rồi khẽ lẩm bẩm.
“Mồ… Anh lúc nào cũng vậy.”
Reiji nhướn mày. “Lúc nào cũng sao?”
Misaka quay mặt đi, giọng cô nhỏ dần.
“…Bình tĩnh đến khó chịu.”
Reiji bật cười khẽ. Nhưng rồi, ánh mắt anh lại trở nên sâu thẳm.
Là bình tĩnh… hay chỉ đơn giản là anh đã quá quen với tình huống như thế này rồi?
Bị bắt. Bị giam cầm. Bị coi như một thí nghiệm, một biến số, một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Không, cảm giác này… không có gì xa lạ cả.
Anh siết chặt bàn tay bị xiềng xích. Một cơn lạnh buốt lan dọc cột sống.
Thế giới này có luật lệ riêng của nó. Và luật lệ, theo một cách nào đó, luôn được viết bởi kẻ mạnh.
Vậy thì… nếu muốn tồn tại, họ phải nhanh chóng hiểu được cách trò chơi này vận hành.
Dưới bầu trời xa lạ, giữa những cánh rừng tĩnh lặng, một chương mới của cuộc hành trình vừa được mở ra.


3 Bình luận
Main tiếp nhận việc isekai nhanh v và hành vi của Aimaki thì rất ??