Hồi I - Sinh tồn và thích nghi
Chương 07 - Nhiệm vụ đầu tiên
0 Bình luận - Độ dài: 3,352 từ - Cập nhật:
Bốp!
Một tên mạo hiểm giả lực lưỡng bay ngược ra sau, đập mạnh vào quầy rượu, để lại một vết lõm trên tấm gỗ dày cộp. Máu mũi hắn chảy ròng ròng, đôi mắt trợn trừng vì kinh ngạc hơn là vì đau đớn.
Không ai khác, chính Misaka là người vừa ra tay.
…
Vài tiếng trước…
Misaka và Reiji đang ngồi trên xe ngựa, trò chuyện cùng bác đánh xe râu quai nón.
“Vậy là công hội mạo hiểm giả không chỉ giao việc mà còn cho phép chọn nghề?” Reiji hỏi, tay chống cằm.
Bác đánh xe cười ha hả, gật đầu. “Đúng vậy, chàng trai! Nhưng phần lớn ‘Kẻ viếng thăm’ như hai người đều chọn làm mạo hiểm giả thôi. Nghề này đa dạng, kiếm được nhiều tiền, lại giúp chu du khám phá thế giới!”
Nghe đến đó, ánh mắt Misaka sáng lên. “Hừm, tôi đang định mở một nhà hàng cơ.”
Reiji quay sang nhìn cô bé chằm chằm. “…Nhóc có thực sự muốn quay lại Trái Đất không vậy?”
Misaka giật bắn người, vội phẩy tay. “Em chỉ đùa thôi! Chỉ đùa thôi! Ha ha ha...”
Reiji nheo mắt đầy nghi hoặc nhưng không nói thêm gì.
Xe ngựa dừng lại trước một căn nhà đồ sộ với tấm bảng gỗ to tướng treo phía trên.
Trước mắt Reiji và Misaka là một tòa nhà đồ sộ, những cột trụ bằng đá sừng sững nâng đỡ phần mái cong vút, trên đó khắc những hoa văn cổ xưa trông có vẻ đầy uy nghiêm. Cánh cửa lớn bằng gỗ sồi nặng nề, với những chiếc đinh tán kim loại phủ bụi thời gian, mở toang như mời gọi. Bảng hiệu treo phía trên cao, khắc những ký tự khó hiểu mà họ không đọc được, nhưng nhờ những cuộc trò chuyện dọc đường và hình ảnh biểu tượng trên đó, họ có thể đoán ra, là Công hội Mạo Hiểm Giả.
Misaka ngước nhìn tòa nhà trước mặt, rồi liếc sang Reiji.
“Trông cũng ra dáng nơi của đám đầu trộm đuôi cướp nhỉ?” Cô lầm bầm.
Reiji khẽ nhếch môi. “Công hội mạo hiểm giả mà. Không giống nơi của quý tộc đâu.”
Họ bước vào trong.
Ngay lập tức, âm thanh huyên náo đập vào tai họ, tiếng cười ồm ồm, tiếng ly rượu va vào nhau lách cách, tiếng ghế kéo ken két trên nền gỗ.
Bên trong công hội là một bức tranh hỗn loạn và không hề có trật tự.
Các nhóm mạo hiểm giả với đủ loại chủng tộc đang ngồi tụ tập quanh những chiếc bàn gỗ lớn, tán gẫu về những cuộc đi săn gần đây. Ở góc bên kia, một đám thanh niên trẻ tuổi đang cắm đầu vào một tấm bản đồ, bàn bạc sôi nổi về nhiệm vụ tiếp theo. Có người lùn với bộ râu xồm xoàm đang tu ừng ực ly bia to gần bằng đầu mình, có những kẻ tai thú, tai dài trầm tư xem xét các tấm lệnh truy nã dán trên tường.
Một chiếc bảng lớn chiếm lĩnh một góc căn phòng, trên đó treo đầy những mảnh giấy ghi nhiệm vụ, một số đã cũ kỹ, một số còn mới tinh, hứa hẹn phần thưởng hậu hĩnh cho ai đủ gan dạ để nhận.
Và trước mặt họ, phía sau một quầy gỗ sáng bóng vì thường xuyên được lau chùi, là một cô gái lễ tân với mái tóc trắng dài, được buộc gọn. Cô đeo một cặp kính nhỏ, ánh mắt sắc sảo nhưng không kém phần dịu dàng.
Khi họ bước đến gần quầy lễ tân, những tiếng bàn tán bắt đầu rộ lên.
“Hai đứa đó là ai?”
“Trang phục kỳ lạ ghê… Không giống người của lục địa này.”
“Mắt đỏ, tóc vàng? Trông lạ thế.”
“Cái con bé nhỏ xíu đó… sao tôi cứ có cảm giác nó nguy hiểm thế nhỉ?”
Có những ánh mắt tò mò, có những cái nhìn khinh miệt, có kẻ cười nhạo, có người chỉ thờ ơ như thể chuyện này chẳng đáng quan tâm. Nhưng tất cả đều dừng lại khi Reiji và Misaka tiếp tục tiến tới, hoàn toàn phớt lờ những lời xì xầm.
Cô gái lễ tân quan sát họ một chút, rồi nở một nụ cười chuyên nghiệp.
“Chào mừng hai vị đến với Công hội Mạo Hiểm Giả. Tôi là Misa Livia, tôi có thể giúp gì không?”
Misaka chống tay lên quầy, nghiêng đầu hỏi.
“Chúng tôi muốn tìm hiểu cách thức hoạt động ở đây. Và nếu có thể thì, đăng ký làm mạo hiểm giả luôn!”
Misa gật đầu, đẩy gọng kính.
“Tất nhiên. Nhưng trước tiên, xin cho phép tôi xác nhận một chút… Hai người có phải là ‘Kẻ viếng thăm’ không?”
Khoảnh khắc cô thốt ra những từ đó, căn phòng đột ngột rơi vào im lặng.
Những kẻ đang bàn tán bỗng dừng lại, một số người nheo mắt nhìn họ chằm chằm, một số khác thì há hốc mồm. Không khí vốn đã náo nhiệt giờ lại càng căng thẳng hơn.
Trong đám đông, một gã đàn ông cao lớn với cơ bắp cuồn cuộn đứng dậy. Hắn có mái tóc màu hạt dẻ ngắn, khuôn mặt thô ráp và bộ râu lún phún. Bộ giáp da trên người hắn lấm lem bụi bặm, lưỡi dao găm đeo bên hông vẫn còn vương chút máu khô.
Hắn bước tới, đứng chắn trước mặt họ, nở một nụ cười đầy mỉa mai.
“‘Kẻ viếng thăm’, hả? Một lũ mọi rợ ngoại lai mà cũng dám bén mảng đến đây ư?”
Công hội lại rộ lên những tiếng xì xào. Một số người tán thành lời hắn, một số khác có vẻ không muốn dính dáng đến chuyện này.
Reiji chớp mắt, nhìn hắn một giây rồi quay sang lễ tân.
“Còn về thủ tục-”
Rầm!
Con dao găm cắm phập xuống mặt bàn ngay trước mặt anh.
Hắn nhe răng cười. “Mày nghĩ có thể phớt lờ tao à?”
Reiji liếc nhìn con dao, rồi lại bình thản nhìn hắn.
“…Ông cần gì à?”
Lời nói nhẹ bẫng, nhưng có gì đó khiến không khí xung quanh như chùng xuống.
Tên to con cau mày. “Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? Là tao, Kruger, mạo hiểm giả cấp Bạc đấy!”
Misaka khẽ thở dài, bước lên trước một bước.
“Tôi chỉ biết là nếu ông không dẹp cái bản mặt ngu si của ông khỏi đường đi, thì sớm muộn gì cũng bị đánh văng đó nhé.”
Kruger nheo mắt, bàn tay hắn siết chặt con dao hơn.
“Mày nói cái g-”
Tiếng va đập nặng nề vang lên giữa không gian ồn ào của công hội.
Một khoảnh khắc im lặng đến lạ thường bao trùm, chỉ còn lại âm thanh của những chiếc cốc va vào nhau, những hơi thở ngạc nhiên bị nén lại trong cổ họng. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía quầy rượu, nơi Kruger, kẻ từng hống hách đứng trước mặt hai “kẻ viếng thăm”, giờ đây đang nằm sõng soài giữa đống bàn ghế đổ vỡ.
Misaka hạ nắm đấm, lắc cổ tay một chút như thể cú đấm vừa rồi chẳng hề tốn sức. Cô bé khẽ bĩu môi.
“Ối giời, chỉ thế mà bay luôn à? Tưởng là dân cấp Bạc thì sẽ trâu hơn cơ.”
Cả công hội như đông cứng lại. Một số kẻ thậm chí còn nuốt nước bọt đánh ực.
Reiji thì vẫn bình thản như không, chỉ nhún vai rồi quay lại nhìn cô lễ tân.
“Xin thứ lỗi vì đống bừa bộn mà cô bé kia gây ra. Chúng ta có thể tiếp tục đăng ký không?” Anh hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự phớt lờ tuyệt đối đối với những gì vừa diễn ra.
Cô lễ tân đẩy gọng kính, cố che giấu một nụ cười khẽ nở trên môi.
“V-Vâng, đương nhiên rồi, thưa quý khách. Nhưng trước tiên, có vẻ như chúng ta cần một chút… dọn dẹp.”
Ngay lúc đó, Kruger lồm cồm bò dậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn giận dữ. Hắn chống tay xuống sàn, hơi thở dồn dập, ánh mắt hằn lên tia điên dại.
“Mày… MÀY!!” Hắn gầm lên, nhưng chưa kịp làm gì thì một bàn tay đặt lên vai hắn.
“Hãy dừng lại, Kruger.”
Một giọng nói trầm tĩnh vang lên.
Từ trong đám đông, một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu bước ra. Ông ta mặc một bộ giáp nhẹ màu xanh đậm, bên hông đeo một thanh kiếm dài. Những người xung quanh lập tức im bặt khi thấy ông ta xuất hiện.
“Đội trưởng Kranz...” Ai đó thì thầm.
Người đàn ông tên Kranz không nhìn Kruger, chỉ hướng ánh mắt sắc bén về phía Reiji và Misaka.
“Các người có đúng là ‘Kẻ viếng thăm’ không?”
Reiji gật đầu, tay đút túi quần, nét mặt không chút lo lắng.
“Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”
Kranz trầm ngâm một lúc, rồi bất ngờ… bật cười.
“Hừm. Thú vị đấy. Chưa từng có ai tẩn được Kruger mà lại bình thản thế này.”
Ông đưa mắt nhìn Kruger đang cố đứng dậy, ánh mắt tràn đầy thất vọng.
“Ngươi bị đánh văng chỉ với một cú đấm, thế mà còn định gây sự à?”
Kruger nghiến răng, nhưng cuối cùng chỉ hậm hực cúi đầu.
Kranz quay sang nhìn Reiji và Misaka lần nữa, lần này ánh mắt ông đã dịu đi một chút.
“Nếu hai người thực sự muốn trở thành mạo hiểm giả, tôi khuyên các người nên chuẩn bị tinh thần. Ở đây không giống thế giới của các người đâu.”
Misaka khoanh tay, nhướng mày.
“Ồ, vậy hả? Tôi lại nghĩ thế giới này mới cần chuẩn bị tinh thần để đón nhận chúng tôi cơ.”
Kranz nhìn cô một lúc, rồi lại bật cười.
“Haha… Được lắm. Tôi sẽ chờ xem hai người có thể tiến xa đến đâu.”
Gã quay lưng bước đi, để lại một bầu không khí nặng nề pha lẫn sự tò mò. Những kẻ xung quanh thì thầm bàn tán, ánh mắt họ dành cho hai “kẻ viếng thăm” giờ đây không chỉ còn là sự khinh thường hay nghi hoặc nữa, mà còn có cả sự dè chừng.
Misaka hừ một tiếng, kéo tay Reiji.
“Đi thôi, đăng ký nhanh lên! Em còn muốn xem mấy nhiệm vụ kia có gì thú vị không.”
Reiji thở dài, nhưng vẫn để mặc cô bé kéo đi.
Từ sau quầy, cô lễ tân chỉ khẽ cười, mắt vẫn dõi theo hai người.
Có vẻ như công hội vừa đón nhận hai thành viên không hề tầm thường chút nào…
Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, Reiji và Misaka chính thức được công nhận là mạo hiểm giả cấp Sắt, biểu tượng của những tân binh mới gia nhập hàng ngũ đầy rẫy nguy hiểm và cơ hội này. Một chiếc vòng cổ đơn giản nhưng chắc chắn, có đính thẻ kim loại khắc số hiệu được trao cho họ như một dấu hiệu nhận diện chính thức.
Misaka cầm lấy chiếc vòng, ánh mắt lóe lên tia hứng thú đầy trẻ con. Cô bé lật qua lật lại món đồ nhỏ trong tay, ngắm nghía nó như thể đang cầm trên tay một bảo vật. Rồi, với sự háo hức không hề che giấu, cô bé quay sang Reiji, đôi mắt long lanh một cách đáng ngờ.
“Này, đeo nó cho em đi!”
Reiji liếc nhìn cô bé, rồi nhìn chiếc vòng, rồi lại nhìn cô bé. Anh thở dài.
“Nhóc tự đeo đi.”
“Hể…?! Một chút tinh thần hiệp sĩ cũng không có sao...?”
Nhún vai bất lực, Reiji đành miễn cưỡng cầm lấy chiếc vòng và đeo vào cổ Misaka. Cô bé cười tủm tỉm, đôi tay nhẹ chạm vào thẻ kim loại như thể muốn khắc ghi cảm giác này. Trong khi đó, anh chỉ lẩm bẩm điều gì đó về việc mình rốt cuộc tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này.
“Chúc mừng hai bạn đã trở thành mạo hiểm giả! Nhưng trước khi nhận nhiệm vụ, tôi sẽ giải thích về hệ thống cấp bậc và nhiệm vụ của công hội.”
Reiji khoanh tay, trong khi Misaka nghiêng đầu tò mò.
“Như hai bạn đã biết, mỗi mạo hiểm giả khi gia nhập công hội sẽ bắt đầu ở cấp Sắt, thấp nhất trong tám cấp bậc. Những cấp cao hơn lần lượt là Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim, Lục Bảo, Adamantite và Mithril. Cấp Mithril là danh hiệu dành cho những cá nhân mạnh nhất, được công hội công nhận là huyền thoại.”[note68357]
“Thế làm sao để lên cấp?” Reiji hỏi.
Misa bình thản đáp: “Có ba điều kiện để thăng cấp. Thứ nhất, các bạn phải hoàn thành đủ số lượng nhiệm vụ yêu cầu cho từng cấp độ. Thứ hai, công hội sẽ đánh giá năng lực thực tế của các bạn, đảm bảo rằng các bạn có đủ khả năng xử lý nhiệm vụ ở cấp bậc cao hơn. Và cuối cùng, danh tiếng cá nhân cũng đóng vai trò quan trọng. Một mạo hiểm giả có thành tích xuất sắc nhưng liên tục gây rối hoặc vi phạm quy tắc có thể bị từ chối thăng cấp, thậm chí bị giáng cấp hoặc trục xuất.”
Misaka nhíu mày. “Vậy nếu có ai đó mạnh vượt trội nhưng vẫn bị giữ ở cấp thấp thì sao?”
Cô lễ tân mỉm cười. “Sức mạnh không phải là tất cả. Một mạo hiểm giả cấp cao không chỉ cần mạnh mẽ, mà còn phải có khả năng thích nghi, phối hợp với đồng đội và xử lý rủi ro. Những người chỉ biết chiến đấu mà không thể làm việc nhóm thường không thể tiến xa.”
Misaka trông có vẻ chưa hài lòng, nhưng Reiji gật đầu. “Ra vậy. Công hội không chỉ đơn giản đánh giá bằng sức mạnh mà còn quan tâm đến độ tin cậy.”
Misa mỉm cười nhẹ. “Đúng vậy. Và giờ, để tôi giải thích về hệ thống nhiệm vụ…”
Cô ấy giữ nguyên vẻ chuyên nghiệp, tiếp tục giải thích: “Công hội có hệ thống cấp bậc mạo hiểm giả từ thấp đến cao. Những cấp bậc này không chỉ phản ánh năng lực, mà còn quyết định loại nhiệm vụ mà hai bạn có thể nhận.”
Misaka nghiêng đầu. “Vậy là có nhiệm vụ chia cấp nữa à?”
Cô gái gật đầu. “Chính xác. Chúng tôi phân loại nhiệm vụ dựa trên độ nguy hiểm. Những công việc đơn giản như dọn dẹp, bán hàng, đưa thư, gọi là cấp ‘Giúp Việc’. Chúng phù hợp với người mới, không có rủi ro.”
Misaka bĩu môi. “Chúng tôi không phải giúp việc!”
“Vậy thì khi lên cấp Đồng, hai vị có thể nhận nhiệm vụ cấp ‘Mạo Hiểm’. Nó có rủi ro nhất định, như hộ tống thương nhân, săn quái vật cấp thấp hoặc thám hiểm di tích.”
Reiji khoanh tay, trầm ngâm. “Nghe thực tế hơn rồi đấy.”
Misa tiếp tục: “Từ cấp Bạc trở lên, sẽ có nhiệm vụ ‘Nguy Hiểm’. Chúng đòi hỏi kinh nghiệm chiến đấu thực thụ: tiêu diệt tổ quái vật, điều tra hiện tượng huyền bí, hay thậm chí đột kích căn cứ địch.”
Misaka chớp mắt. “Có nhiệm vụ nào ngầu hơn nữa không?”
“Đương nhiên. Cấp ‘Chết Chóc’ dành cho các hầm ngục cổ đại, chiến trường khốc liệt, hoặc đối đầu với sinh vật nguy hiểm. Cấp ‘Thiên Tai’ liên quan đến chiến tranh và thảm họa lớn, như tiêu diệt rồng hoặc chống lại một đội quân.”
Reiji im lặng, còn Misaka thì hứng khởi ra mặt. “Vậy là đã đến cấp cao nhất chưa…?”
Cô lễ tân cười nhạt. “Cấp ‘Thảm Họa’. Chỉ những người mạnh nhất mới được phép nhận. Chẳng hạn như đối đầu với Ma Vương, ngăn chặn một Ác Thần thức tỉnh, hoặc chiến đấu với thực thể vượt ngoài tầm hiểu biết của con người.”
“T-Thần???” Cô bé há hốc mồm.
Sau phần hướng dẫn cơ bản, cô dẫn cả hai đến bảng nhiệm vụ – nơi dán chi chít những tờ giấy mang nội dung đa dạng: săn quái vật, hộ tống thương đoàn, điều tra di tích, thậm chí cả những yêu cầu kỳ lạ như... tìm thú cưng thất lạc.
“Với tư cách là mạo hiểm giả cấp Sắt, các bạn hiện tại chỉ được phép nhận nhiệm vụ cấp độ ‘Giúp Việc’,” cô lễ tân thông báo với nụ cười nhẹ nhàng.
Misaka ngay lập tức cau mày.
“Gì cơ? Nhưng chúng tôi vừa mới đánh bay một tên cấp Bạc đấy! Chẳng phải nên có ngoại lệ sao?”
“Thật sự xin lỗi, nhưng luật là luật. Công hội không thể ưu ái chỉ vì một lần thể hiện sức mạnh được. Hệ thống phân cấp tồn tại để đảm bảo sự công bằng đối với mọi mạo hiểm giả. Tuy nhiên vẫn có trường hợp thực hiện những nhiệm vụ có độ khó cao hơn một bậc để thăng cấp nhanh, nhưng chỉ có thể thực hiện một nhiệm vụ một tháng thôi.”
Misaka bĩu môi, rõ ràng là không hài lòng. Cô bé lầm bầm điều gì đó về việc thế giới này có quá nhiều quy tắc cứng nhắc, rồi khoanh tay, ánh mắt đầy bực bội. Với cô, thực lực nên là yếu tố quyết định tất cả, chứ không phải những luật lệ quan liêu này. Reiji, trái lại, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Anh đặt tay lên đầu cô bé, nhẹ nhàng xoa một cái trấn an.
“Không sao cả. Cứ từ từ. Khi chúng ta hoàn thành đủ nhiệm vụ, quyền hạn sẽ tăng theo. Bản chất của phân cấp là vậy.”
Misaka khịt mũi, dù vẫn bất mãn nhưng cũng không tranh luận thêm. Cô lễ tân mỉm cười khi thấy cả hai chấp nhận quy tắc.
Reiji đảo mắt qua bảng nhiệm vụ, đánh giá từng yêu cầu một cách cẩn trọng. Sau một hồi cân nhắc, anh chẳng hiểu gì cả.
“Chúng ta không đọc được chữ ở thế giới này.”
“Vâng, chúng tôi đã từng ghi nhận những trường hợp như vậy. Thời gian đầu, các bạn sẽ được chúng tôi chỉ định nhiệm vụ mà không cần phải đọc. Về sau, khi các bạn đã học được ngôn ngữ hoặc có những đồng đội đáng tin cậy, thì có thể tự lựa chọn được cho mình những nhiệm vụ phù hợp.”
“Vậy có nhiệm vụ nào liên quan đến cảng Salsotto không?”
“Vâng. Xin chờ một chút.”
Misa đảo mắt một hồi, dò xét từng mảnh giấy được dán lên bảng. Như tên bắn, cô ngay lập tức tìm ra được nhiệm vụ phù hợp cho Reiji và Misaka.
Nhiệm vụ hộ tống thương nhân đến cảng Salsotto.
Một nhiệm vụ tuy đơn giản nhưng sẽ giúp họ hiểu rõ địa hình và tình hình hiện tại của thế giới này. Nó cũng gần với mục tiêu của anh. Thương cảng Salsotto.
“Đó là nhiệm vụ cấp độ ‘Mạo Hiểm’. Mặc dù chỉ mới cấp Sắt, tuy nhiên khả năng của hai bạn hoàn toàn có thể đáp ứng được độ khó này.” Cô lễ tân gật đầu. “Chúc hai bạn may mắn trong nhiệm vụ đầu tiên của mình!”
Reiji gật đầu, còn Misaka khoanh tay, dẫu vẫn có chút không vui nhưng ít nhất cũng đã hào hứng hơn. Và thế là, bước chân đầu tiên trên con đường mạo hiểm giả chính thức của họ đã khởi hành – một hành trình đầy thử thách và cơ hội, nơi những bí ẩn của thế giới này dần mở ra trước mắt họ.


0 Bình luận