Beyond
Vexx Vexx
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I - Sinh tồn và thích nghi

Chương 10 - Quảng trường Zorran

0 Bình luận - Độ dài: 6,699 từ - Cập nhật:

Ánh nắng buổi sớm lờ mờ đổ dài trên những con phố lát đá của Zorran, phản chiếu lấp lánh trên những mái ngói đỏ của các cửa hàng dọc quảng trường. Mặc dù vẫn còn sớm, nhưng không khí đã tràn ngập mùi bánh mì nướng, mùi thịt xiên tỏa ra từ các quán ven đường, hòa quyện cùng mùi da thuộc, kim loại nóng chảy từ các lò rèn và những gian hàng vũ khí.

Eilidh đi bên cạnh Reiji, dáng vẻ thư thả nhưng ánh mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Cô có phong thái của một người đã quen với cuộc sống của mạo hiểm giả, luôn cảnh giác, nhưng không để lộ quá rõ.

“Vậy, anh mới đến thành phố này à?” Cô hỏi, giọng điệu như thể chỉ đang trò chuyện vu vơ.

Reiji gật đầu. “Ta chỉ mới nhận nhiệm vụ đầu tiên ở đây.”

“Chà, cấp Sắt mà đã nhận nhiệm vụ hộ tống đoàn thương nhân, cũng khá liều đấy.” Eilidh nhếch môi.

“Cô cũng tham gia nhiệm vụ này mà, đúng không?”

“Ừ.” Cô gật đầu. “Hộ tống Togar Mercato không phải nhiệm vụ quá nguy hiểm, nhưng cũng không dễ nuốt. Những con đường thương mại phía nam thường có lũ cướp và quái vật phục kích.”

“Cô đã từng đi qua tuyến đường đó chưa?”

“Rồi.” Eilidh khoanh tay. “Một năm trước, tôi cũng nhận nhiệm vụ hộ tống tương tự. Lúc đó, đoàn thương nhân bị phục kích bởi một nhóm quái vật, chúng là một bầy Grazias.”

“Grazias?”

“Chúng là một đám quái vật cấp thấp, thường tụ tập theo nhóm hoặc bầy đàn, chúng nhắm đến phụ nữ và trẻ em loài người. Một trong những loại quái vật kinh tởm nhất mà tôi từng gặp.”

Reiji nhướng mày. “Vậy… cô xử lý chúng thế nào?”

“Giết hết.” Eilidh nhún vai như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. “Nhưng lần đó, đoàn thương nhân vẫn bị thiệt hại nặng. Một xe hàng đã bị phá hủy hoàn toàn…”

Reiji trầm ngâm một chút. “Vậy còn… lũ cướp thì sao? Cô từng gặp bọn chúng chưa?”

Eilidh thở ra một hơi. “Từng.” Cô nói, giọng điệu có phần lạnh đi. “Nhưng không giống như quái vật, bọn đó cực kì tệ.”

“Chúng có tổ chức không?”

“Một số thì có. Một số thì chỉ là lũ vô danh lang thang. Nhưng đừng nghĩ bọn chúng ngu ngốc.” Eilidh nhìn Reiji. “Có những băng cướp đủ thông minh để lập kế hoạch, tạo bẫy, thậm chí là gài người vào đoàn thương nhân. Chúng không chỉ đơn giản là lũ côn đồ vung kiếm cướp bóc.”

Reiji im lặng.

Anh đã nghe về những câu chuyện như thế này trước đây, từ những bộ phim, tiểu thuyết, hay thậm chí từ chính những chiến dịch quân sự ở thế giới cũ. Nhưng giờ đây, anh không chỉ là một kẻ ngoài cuộc đọc tin tức, mà là người thực sự bước vào thế giới này, nơi mà những mối đe dọa đó không phải là những dòng chữ trên giấy, mà là những lưỡi kiếm sắc bén sẵn sàng đâm xuyên cơ thể anh bất cứ lúc nào.

“Vậy, anh có sợ không?” Eilidh đột ngột hỏi, khiến Reiji thoáng nhướng mày.

Anh nhìn cô một lúc, rồi nhếch môi cười. “Ta không thích những kẻ mạnh miệng.”

Eilidh chớp mắt, rồi bật cười. “Tốt.”

Hai người tiếp tục bước đi, băng qua khu vực sầm uất của quảng trường, nơi các quầy hàng thi nhau mời chào khách. Một thương nhân râu rậm vẫy tay với họ, giọng oang oang:

“Này, các vị mạo hiểm giả! Hãy xem thử vũ khí của tôi! Chúng được rèn từ thép tinh luyện của vùng núi phía bắc, đảm bảo sắc bén và bền bỉ hơn bất cứ thứ gì các vị từng thấy đấy!”

Eilidh liếc nhìn quầy hàng, rồi nhếch môi. “Chà, thép tinh luyện của vùng núi phía bắc? Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng chỉ là sắt tạp chất được đánh bóng thôi mà?”

Gã thương nhân khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp. “Hahaha! Cô có vẻ là người sành sỏi đấy! Nhưng tôi đảm bảo, hàng của tôi vẫn tốt hơn phần lớn những thứ rác rưởi ngoài kia!”

Reiji chỉ liếc qua, không mấy quan tâm. Anh không cần vũ khí của thế giới này.

Anh đã có thứ mạnh hơn. Anh tin tưởng vào khả năng của mình hơn bất kỳ thứ gì.

Dòng người tấp nập đổ về quảng trường Zorran, nơi những quầy hàng san sát nhau bày bán đủ loại hàng hóa. Hương thơm của bánh mì nướng phảng phất trong không khí, hòa cùng mùi gia vị từ các quầy ăn đường phố.

Reiji vừa bước đi vừa quan sát khung cảnh xung quanh. Anh chưa quen với thế giới này, nhưng anh có thói quen ghi nhớ những gì mình thấy. Thói quen hình thành từ những ngày bị nhốt trong phòng thí nghiệm, nơi chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể quyết định sự sống chết.

Eilidh đi bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lướt qua những quầy hàng đầy màu sắc.

“Trước đây anh đã từng đến thành phố nào tương tự chưa?” Cô đột nhiên hỏi.

Reiji suy nghĩ một chút. “Không hẳn.”

“Thế thì may rồi. Ilvain là một trong những nơi tốt nhất để bắt đầu làm mạo hiểm giả. Đây là một trung tâm giao thương lớn, có đủ loại nhiệm vụ, đủ loại người. Chắc chắn anh sẽ sớm nhận ra điều đó.”

“Hửm? Cô nói thế nghĩa là gì?”

Eilidh mỉm cười. “Ở đây có những người tốt, nhưng cũng có vô số kẻ xấu. Bọn lừa đảo, sát thủ, gián điệp, tất cả đều tồn tại. Là một mạo hiểm giả, anh phải học cách nhận diện ai là đồng minh, ai là kẻ địch.”

Reiji gật đầu. “Cũng giống chiến trường thôi.”

Eilidh liếc nhìn hắn. “Chiến trường à? Anh từng tham chiến ư?”

Reiji khẽ cười. “Ta đã trải qua vài trận chiến, theo một cách nào đó.”

Cô nghiêng đầu, ánh mắt tò mò. “Vài trận thôi à?”

Reiji nhún vai. “Vài nghìn.”

Eilidh chớp mắt, rồi bật cười. “Lại đùa rồi. Nếu vậy thì giờ anh đã là một chiến thần đó.”

Reiji không đáp. Anh không có ý khoe khoang, nhưng nếu tính cả những trận chiến trong phòng thí nghiệm, trong thế giới hậu tận thế mà anh lớn lên… thì con số đó có lẽ còn khiêm tốn.

“Thôi được rồi, vậy tôi sẽ chia sẻ một chút kinh nghiệm của tôi.” Eilidh nói, thay đổi chủ đề. “Làm mạo hiểm giả không giống chiến binh hay lính đánh thuê. Chúng ta không có quân đội hỗ trợ, không có lãnh chúa cung cấp tài nguyên. Nếu muốn sống sót, anh phải tự lo cho chính mình.”

“Tự lực cánh sinh, nhỉ?”

“Đúng thế. Nhưng cũng có những nguyên tắc quan trọng. Thứ nhất, không bao giờ nhận nhiệm vụ vượt quá khả năng của mình. Thứ hai, luôn kiểm tra trang bị trước khi rời khỏi thành phố. Và thứ ba…” Cô ngừng lại một chút, rồi mỉm cười. “Đừng bao giờ đi một mình.”

Reiji liếc nhìn cô. “Ta tưởng cô là kiểu người thích làm việc độc lập?”

Eilidh nhếch môi. “Tôi mạnh, nhưng tôi không ngu. Một nhóm tốt sẽ giúp anh sống lâu hơn. Đặc biệt là nếu trong nhóm có một pháp sư hồi phục.”

Reiji hơi nghiêng đầu, có vẻ thắc mắc.

“Pháp sư hồi phục… nghĩa là gì? Ý cô là một nhóm chuyên mang theo lương thực và thảo dược để hồi sức cho thành viên à? Hay là một kiểu đội ngũ y tế?”

Eilidh chớp mắt, rồi bật cười. “Anh nghiêm túc đấy à?”

Reiji khoanh tay. “Trông ta có giống đang đùa không?”

Eilidh lắc đầu, cố nhịn cười. “Không hẳn, nhưng nghe câu hỏi đó từ anh thật sự buồn cười đấy.”

Cô hắng giọng, rồi giải thích: “Pháp sư hồi phục là những pháp sư chuyên về ma thuật chữa trị. Họ sử dụng phép thuật để chữa lành vết thương, hồi phục thể lực và thậm chí là giải trừ trạng thái bất lợi như trúng độc hay nguyền rủa.”

Reiji nhíu mày. “Vậy là kiểu… bác sĩ pháp thuật?”

“Cũng gần đúng.” Eilidh gật đầu. “Nhưng đa số họ không chỉ đơn thuần là pháp sư. Hầu hết pháp sư hồi phục đều xuất thân từ các giáo phái thờ thần. Bởi vì những phép thuật chữa trị thường có liên quan đến thần linh.”

“Vậy pháp sư hồi phục cấp cao sẽ là gì?”

“Mục sư hoặc cha xứ.” Eilidh giải thích. “Những người đó không chỉ có khả năng hồi phục mạnh mẽ mà còn có thể sử dụng phép thuật thanh tẩy, trục xuất linh hồn ác quỷ hoặc thậm chí là hồi sinh người chết trong một số trường hợp.”

Reiji cau mày. “Hồi sinh người chết… thật sự tồn tại sao?”

Eilidh lắc đầu. “Không, ít nhất là không theo cách mà anh đang nghĩ.”

“Ý cô là?”

“Phép thuật hồi phục có thể chữa trị vết thương, thậm chí kéo một người từ bờ vực cái chết về, nhưng đã chết rồi thì không thể hồi sinh.” Cô nhấn mạnh. “Hoặc nếu có một loại phép như thế, thì nó không phải thứ được giảng dạy phổ thông.”

Reiji chớp mắt. “Cô nói như thể nó thực sự tồn tại, nhưng bị cấm đoán vậy.”

Eilidh nhún vai. “Đây là một chủ đề khá nhạy cảm. Trong lịch sử, có những truyền thuyết kể về những vị thánh hoặc các pháp sư vĩ đại từng làm được điều đó, nhưng chẳng ai biết thực hư thế nào. Những giáo phái lớn thường tránh nhắc đến chuyện này, có lẽ vì họ lo sợ việc đảo ngược cái chết sẽ làm mất đi ý nghĩa của sự sống.”

Reiji khẽ gật đầu, cảm thấy khá thú vị về thông tin này. “Vậy nếu không có pháp sư hồi phục, nhóm sẽ gặp nhiều rủi ro hơn đúng không?”

“Đúng vậy.” Eilidh nhún vai. “Nếu không có pháp sư hồi phục, mạo hiểm giả sẽ phải dựa vào thuốc chữa thương hoặc nghỉ ngơi để hồi phục, nhưng điều đó mất thời gian và không hiệu quả trong chiến đấu.”

Reiji suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy còn cô? Cô có thường xuyên làm việc với pháp sư hồi phục không?”

Eilidh cười. “Không phải lúc nào cũng có. Nhưng tôi thích làm việc với những nhóm có pháp sư hồi phục. Nó giúp tôi bớt đau đầu hơn.”

Reiji gật đầu, ghi nhớ thông tin này. Trong chiến tranh, việc có một đội ngũ y tế hiệu quả có thể thay đổi hoàn toàn cục diện. Và ở thế giới này, pháp sư hồi phục đóng vai trò tương tự.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, lướt qua những cửa hàng sôi động của quảng trường. Các quầy hàng bày bán mọi thứ từ vũ khí, áo giáp, trang sức ma thuật cho đến những món hàng kỳ lạ mà Reiji chưa từng thấy.

Một lúc sau, Eilidh dừng lại trước một cửa hàng bảo dưỡng vũ khí. “Tôi cần kiểm tra lại thanh kiếm của mình. Anh đi cùng không?”

Reiji gật đầu. “Tôi cũng muốn xem thử vũ khí ở đây thế nào.”

Cả hai bước vào cửa hàng, nơi ánh sáng từ đèn ma thuật hắt lên những lưỡi kiếm sắc bén đang được trưng bày. Một thợ rèn dwarf già nua đứng sau quầy, liếc nhìn họ rồi cất giọng trầm khàn.

“Cần gì?”

Eilidh đặt thanh kiếm của mình lên bàn. “Tôi cần bảo dưỡng và mài sắc lại thanh kiếm này.”

“Được thôi.” Người thợ rèn gật đầu, cầm thanh kiếm lên kiểm tra.

“Cửa hàng này bảo dưỡng vũ khí rất tốt.” Cô nói, tay lướt nhẹ lên lưỡi kiếm. “Anh có vũ khí không?”

Reiji giơ tay, tạo một chuyển động nhẹ. Một dao găm nhỏ xuất hiện trong tay anh, giống như thể nó đã ở đó từ trước.

Eilidh nheo mắt. “Thủ thuật hay đấy. Nhưng anh không dùng kiếm à?”

Reiji lắc đầu. “Không cần.”

Cô cười. “Vậy thì tôi tò mò đấy. Anh sẽ chiến đấu kiểu gì?”

“Tùy tình huống.” Reiji đáp.

Eilidh không hỏi thêm, nhưng ánh mắt cô nói lên rằng cô sẽ sớm tìm ra câu trả lời.

Trong lúc chờ đợi, Reiji lướt nhìn xung quanh, thấy một số vũ khí có ký tự kỳ lạ khắc trên chúng.

Reiji chỉ vào một dòng chữ trên cán kiếm và hỏi Eilidh. “Nó ghi gì vậy?”

Cô liếc qua, rồi bật cười. “He he… Thực ra tôi cũng không biết nữa. Những ký tự ‘phù văn’ chỉ có high elf và dwarf mới hiểu.”

Reiji nhíu mày. “Phù văn?”

Reiji cầm thanh kiếm lên, cảm nhận trọng lượng của nó. Khi vung thử, anh nhận thấy nó lướt qua không khí mượt mà hơn trước, gần như không có chút trở ngại nào.

“Cảm giác như nó nhẹ hơn một chút?” Anh nhận xét.

Eilidh khoanh tay, tựa vào kệ trưng bày vũ khí. “Không hẳn là nhẹ hơn, chỉ là khi vung, nó không bị cản trở nhiều như trước.”

Reiji nheo mắt, quan sát kỹ những hoa văn khắc dọc theo lưỡi kiếm. “Đây là phù văn à?”

“Ừ, một loại phù văn giúp lưỡi kiếm sắc bén hơn và cắt xuyên không khí tốt hơn.” Cô gật đầu. “Về cơ bản, nó giúp kiếm vung nhanh và chính xác hơn.”

Reiji khẽ nhíu mày. “Tức là nó tự động dẫn dắt đường kiếm của người sử dụng sao?”

Eilidh bật cười. “Không đâu. Đường kiếm vẫn do anh điều khiển, phù văn chỉ làm cho nó trở nên trơn tru hơn. Cứ tưởng tượng như gió thổi xuôi chiều thuyền, anh vẫn phải chèo, nhưng sẽ ít tốn sức hơn.”

Reiji gật gù, cảm thấy cách giải thích này dễ hình dung hơn. “Vậy thì đúng là hữu dụng.”

Eilidh nhún vai. “Tất nhiên rồi. Nhưng mà đừng nghĩ mấy thứ này có thể biến một kẻ vụng về thành kiếm sĩ điêu luyện. Nếu bản thân anh không có kỹ năng, dù có cầm kiếm khắc phù văn thì vẫn vô dụng thôi.”

Reiji cười nhạt. “Yên tâm, ta không phải kiểu người tin vào những thứ có thể ‘biến gà thành thần’ đâu.”

Sau khi lấy lại vũ khí, cả hai tiếp tục đi dọc theo khu chợ. Reiji để ý thấy rất nhiều quầy hàng bán đủ loại vật phẩm kỳ lạ mà anh chưa từng thấy trước đây. Đèn ma thuật phát sáng mà không cần điện, những viên đá nhỏ phát ra hơi nước mát lạnh, thậm chí cả một loại bùa hộ mệnh có vẻ như được làm từ vảy rồng.

Reiji chợt dừng lại khi thấy một quầy hàng nhỏ ven đường. Trên bảng hiệu có những dòng chữ ngoằn ngoèo mà anh chẳng hiểu gì, nhưng thứ thu hút sự chú ý của anh là hình vẽ bên cạnh, một chiếc cốc chứa thứ gì đó trông rất giống kem.

Reiji nhìn chằm chằm vào bảng thực đơn treo trên quầy hàng. Những ký tự uốn lượn xa lạ trước mắt khiến anh cảm thấy khó chịu.

Anh khẽ thở dài. Đang định hỏi Eilidh thì một giọng nói vang lên từ phía sau:

“Lần đầu tiên thấy ai đó nhìn bảng thực đơn lâu đến vậy.”

Reiji quay lại. Một người đàn ông tóc vàng, vóc dáng cao lớn đang đứng khoanh tay, trên môi nở một nụ cười nửa miệng. Đi cùng hắn là ba tên khác, tất cả đều mặc giáp da nhẹ, trông có vẻ như là mạo hiểm giả.

Eilidh nhíu mày. “Vincent.”

Vincent nhướng mày. “Ồ, Eilidh. Không ngờ lại gặp cô ở đây.”

Eilidh khoanh tay. “Tôi có thể nói điều tương tự với cậu.”

Vincent cười khẽ, rồi quay sang Reiji. “Cậu là người mới à? Tôi chưa từng thấy cậu ở Ilvain trước đây.”

Reiji quan sát hắn một lúc. Vincent trông không giống kiểu người ngu ngốc. Đôi mắt hắn sắc bén, và cách hắn giữ khoảng cách khi nói chuyện chứng tỏ hắn không phải kẻ bất cẩn.

“Ta là Kaname Reiji.”

“Vincent. Mạo hiểm giả cấp Bạc.” Vincent gật đầu. “Nhìn cậu không giống tân binh bình thường nhỉ.”

Reiji nhún vai. “Chỉ là một cấp Sắt mà thôi.”

Một trong những tên đứng sau Vincent bật cười. “Cấp Sắt? Cấp Sắt sao lại đi cùng một cấp Bạc thế? Nên đi lau dọn cống ngầm cho thành phố đi chứ! Hahaha!”

Vincent không cười theo. Hắn chỉ im lặng đánh giá Reiji, rồi bất chợt cười khẽ. “Hừm, thú vị đấy. Nếu cậu vẫn còn làm mạo hiểm giả, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.”

Reiji không đáp, chỉ hờ hững hỏi: “Anh muốn nói vậy thôi sao?”

Vincent bật cười. “Đúng vậy. Chỉ là tò mò một chút về ‘Kẻ viếng thăm’ đang được đồn đại gần đây thôi.”

Hắn quay lưng, ra hiệu cho đồng đội rời đi. Trước khi đi, hắn còn quay lại nói với Eilidh:

“Nếu cô có thời gian đi dạo với một cấp Sắt, chắc hẳn cậu ta không tầm thường nhỉ?”

Eilidh cười nhạt. “Anh thử đoán xem?”

Vincent khẽ nhướng mày, rồi rời đi mà không nói thêm lời nào.

Reiji nhìn theo bóng lưng hắn. “Hắn ta không phải kiểu người đơn giản.”

Eilidh gật đầu. “Ừ. Vincent mạnh hơn vẻ ngoài của hắn nhiều. Nhưng cậu cũng không kém đâu.”

Reiji không nói gì, chỉ quay lại với quầy hàng.

“Mà này, anh định gọi gì à?”

Reiji chỉ vào dòng chữ trên bảng. “Ta không biết đọc.”

Eilidh chớp mắt, rồi bật cười. “Đợi đã, anh không biết chữ ở đây sao?”

Reiji thở dài. “Không. Ta chưa có thời gian để học.”

Eilidh cười khẽ, rồi đọc dòng chữ giúp anh. “Nơi này bán kaream. Đó là món tráng miệng lạnh làm từ sữa và đường.”

Reiji nhíu mày. “Kaream?”

“Ừ, một món ăn khá nổi tiếng.”

Reiji suy nghĩ một chút rồi quay sang chủ quán. “Cho tôi hai phần.”

Chủ quán, một người phụ nữ trung niên với mái tóc nâu sẫm buộc sau gáy, nở nụ cười thân thiện. “Hai phần kaream, có ngay!”

Bà ta xoay người lấy hai chiếc ly nhỏ làm từ gốm, rồi dùng một chiếc muỗng gỗ múc từng viên kaream mịn màng từ một thùng gỗ được bảo quản lạnh bằng ma thuật. Một lớp hơi lạnh mờ nhạt bay lên, khiến Reiji hơi tò mò.

“Làm sao giữ lạnh được vậy?” Anh hỏi.

Eilidh chỉ vào vài ký hiệu màu xanh lục phát sáng nhạt khắc trên thành thùng gỗ. “Đây là phù văn bảo quản. Chúng tạo ra một lớp khí lạnh xung quanh để giữ kaream không tan chảy. Mấy thứ này khá phổ biến ở các cửa hàng thực phẩm.”

Reiji gật đầu, cảm thấy đây là một ứng dụng thú vị của ma thuật trong đời sống hằng ngày.

“Của cậu đây!” Chủ quán đưa cho anh hai ly kaream, kèm theo hai chiếc muỗng gỗ nhỏ.

Reiji nhận lấy, rồi chìa một ly về phía Eilidh. “Cô cũng ăn đi.”

Eilidh nhướng mày, có chút bất ngờ. “Ơ? Tôi tưởng anh mua cho mình.”

“Ta mua hai phần, nhưng ta không có thói quen ăn ngọt.” Reiji đáp hờ hững. “Dù sao cũng cảm ơn cô đã giúp đọc thực đơn.”

Eilidh nhìn anh một lát, rồi bật cười, nhận lấy ly kaream. “Coi như tôi không khách sáo nhé.”

Cả hai ngồi xuống một chiếc ghế dài bằng gỗ gần quầy hàng. Reiji múc một thìa kaream và đưa vào miệng.

Lạnh.

Vị ngọt mát của sữa lan tỏa, kết hợp với chút hương vani nhẹ nhàng. Dù không phải người thích đồ ngọt, anh cũng phải công nhận rằng hương vị này khá dễ chịu.

Eilidh liếm nhẹ chiếc muỗng của mình, rồi quay sang Reiji. “Này, tôi hỏi thật nhé.”

Reiji ngước lên, chờ cô tiếp tục.

“Anh không giống như những tân binh bình thường. Mặc dù chỉ mới cấp Sắt, anh vẫn bình tĩnh khi nói chuyện với Vincent. Anh đã có kinh nghiệm trước đó sao?”

Reiji chậm rãi nhai phần kaream trong miệng, cân nhắc câu trả lời. “Ta từng là một quân nhân.”

Eilidh chớp mắt. “Ý anh là anh từng tham gia một đội quân nào đó?”

“Ừ. Một cuộc chiến, có lẽ… không giống bất kỳ trận chiến nào ở đây.”

Eilidh im lặng, cảm nhận được giọng điệu có chút nặng nề của anh. Cô không hỏi thêm về chi tiết, nhưng ánh mắt lại đầy tò mò. “Vậy là anh có kinh nghiệm thực chiến. Không ngạc nhiên khi anh không hề hoảng sợ khi đối mặt với Vincent.”

Reiji cười nhạt. “Ta đã thấy những thứ còn tệ hơn nhiều.”

Eilidh múc thêm một muỗng kaream. “Chắc hẳn quá khứ của anh cũng chẳng dễ dàng gì.”

Reiji không đáp, chỉ lặng lẽ ăn tiếp.

Cơn gió nhẹ lướt qua quảng trường, mang theo mùi thơm của thức ăn từ những quán hàng xung quanh. Ở phía xa, đám đông vẫn náo nhiệt, những người bán rong rao hàng, những mạo hiểm giả trò chuyện sôi nổi.

Reiji ngừng lại một chút khi nhìn thấy chiếc ly kaream đã gần hết. Đột nhiên, một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu anh.

“Cô có thể cho ta thêm một phần nữa không?” Anh hỏi với ánh mắt nghiêm túc.

Chủ quán nhìn anh, rồi mỉm cười và gật đầu. “Được chứ, cậu muốn lấy thêm một phần nữa à?”

Reiji lặng lẽ gật đầu. Eilidh, ngồi bên cạnh anh, nhìn anh một cách khó hiểu.

“Anh định ăn hết sao?”

“Không,” Reiji đáp ngắn gọn, rồi quay sang chủ quán. “Thêm một phần nữa nhé, ta muốn mang đi.”

Sau khi nhận thêm phần kaream, anh quay sang Eilidh, thở dài. “Cô có thể chỉ cho ta một cửa hàng gần đây không? Ta muốn mua thêm vài thứ.”

Eilidh nhướn mày, dường như cảm nhận được một chút thay đổi trong thái độ của Reiji. “Đi mua đồ à? Để làm gì?”

Reiji chỉ mỉm cười. “Để cho một người bạn.”

Eilidh nhìn Reiji với một ánh mắt tò mò, nhưng không hỏi thêm gì. Cô biết anh không phải người dễ dàng tiết lộ nhiều về bản thân mình. Sau một thoáng im lặng, cô gật đầu, tay vỗ nhẹ lên vai anh.

“Tôi nghĩ tôi biết một vài cửa hàng. Đi theo tôi.”

Cả hai tiếp tục bước đi qua quảng trường, nơi những âm thanh xung quanh càng lúc càng thêm náo nhiệt. Reiji giữ chặt phần kaream mang đi trong tay, nhưng trong lòng anh lại không kìm được sự bất an nhỏ bé.

Họ đi qua những cửa hàng tấp nập, những quầy bán đồ trang sức, vũ khí, và các món quà lưu niệm. Cuối cùng, Eilidh dừng lại trước một cửa hàng nhỏ có biển hiệu treo lủng lẳng. Cửa hàng này trông có vẻ không lớn, nhưng lại có một sự thu hút kỳ lạ.

“Đây rồi.” Eilidh nói khi nhìn thấy Reiji hơi ngần ngại. “Chúng ta có thể tìm thấy những vật dụng hữu ích ở đây. Cửa hàng này bán đồ dùng cho mạo hiểm giả, từ thuốc đến các loại vật phẩm nhỏ nhưng quan trọng.”

Reiji gật đầu và bước vào. Bên trong cửa hàng là một không gian sáng sủa, ngập tràn những kệ gỗ chất đầy chai lọ, túi da, và các loại thuốc, mỡ khác nhau. Những chiếc lọ thủy tinh trong suốt chứa đầy chất lỏng màu sắc sặc sỡ, và những chiếc túi nhỏ đựng các loại thảo dược khô được xếp gọn gàng.

Một người phụ nữ trung niên đứng sau quầy, khuôn mặt hiền hòa, mắt sáng như đang chờ đợi khách. Cô mỉm cười khi nhìn thấy Eilidh và Reiji bước vào.

“Xin chào quý khách, các bạn cần gì sao?” Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng, thân thiện.

“Chào bà,” Eilidh đáp, bước tới quầy. “Chúng tôi muốn xem qua vài món đồ. Reiji, anh cần gì không?”

Reiji nhìn xung quanh một lúc, rồi quay sang Eilidh. “Ta nghĩ ta cần một ít thảo dược... có thể là một số thuốc làm lành vết thương.” Anh liếc nhìn những lọ thuốc màu sắc tươi sáng, rồi tiếp tục. “Thực ra, ta muốn mua vài thứ hữu ích cho một người bạn. Con bé có thể sẽ cần một số thứ trong hành trình sau này.”

Eilidh quan sát anh, rồi khẽ mỉm cười. “Lại một người bạn khác à?” Cô hỏi, giọng điệu có chút đùa cợt nhưng không thiếu sự tinh ý.

Reiji chỉ cười khẽ, không trả lời trực tiếp. Anh quay lại người phụ nữ bán hàng. “Có loại thảo dược an thần nào giúp làm giảm cơn đau không? Con bé…” Anh ngừng lại một chút, cảm giác có chút ngập ngừng. “Con bé đã chịu đựng khá nhiều rồi.”

Người phụ nữ gật đầu và bắt đầu chọn một vài lọ thuốc. “Loại thuốc này có thể giúp làm giảm cơn đau đầu nhanh chóng, không gây tác dụng phụ mạnh mẽ. Còn loại này, nếu chỉ là bệnh nhẹ thì rất hiệu quả.” Cô đưa ra một số lựa chọn cho Reiji, rồi nhìn anh với ánh mắt quan tâm. “Cậu có thể thử dùng chúng. Chúng rất phổ biến trong việc điều trị chứng lo âu và các vấn đề về giấc ngủ, giúp người bệnh có thể thư giãn, điều hòa tâm trạng, giảm căng thẳng .”

Reiji lấy những lọ thuốc mà người phụ nữ chỉ cho mình và đưa ra một số đồng tiền, rồi quay sang Eilidh.

“Vậy, cô có muốn mua gì thêm không?” Anh hỏi, cố gắng thay đổi chủ đề một chút.

Eilidh lắc đầu. “Không, tôi không cần gì thêm đâu.” Cô liếc nhìn Reiji, rồi lại nhướng mày. “Nhưng tôi nghĩ anh nên mua thêm một vài vật phẩm để trang bị cho chuyến đi sắp tới. Một mũi tên hay một thanh kiếm nhỏ chẳng hạn.”

Reiji nhìn xuống tay mình, nơi chỉ có con dao dài nhỏ gọn mà anh mang theo từ khi đến thế giới này. Anh không nói gì, chỉ gật đầu và bỏ thêm vào giỏ một chiếc bao tay da, và một chiếc kiếm nhỏ gọn. Những vật phẩm nhỏ nhưng thiết yếu cho một mạo hiểm giả.

Sau khi trả tiền và nhận lại món đồ, cả hai bước ra khỏi cửa hàng. Quảng trường giờ đã nhộn nhịp hơn với nhiều người qua lại. Cả hai cùng bước ra ngoài, chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.

“Chúng ta đi đâu tiếp theo?” Eilidh hỏi khi thấy Reiji chuẩn bị tiếp tục.

“Ta nghĩ đã đến lúc quay lại quán trọ,” Reiji đáp, cười nhẹ. “Chắc là con bé cũng dậy rồi.”

Khi Reiji và Eilidh bước vào quán trọ Chai Rượu Cát, một cảnh tượng hỗn loạn hiện ra trước mắt họ. Mặt trời đã lên cao, khoảng bảy giờ sáng nếu tính theo giờ Trái Đất, nhưng trong quán trọ dường như là một cuộc chiến vừa diễn ra. Những chiếc bàn và ghế bay tứ tung, nằm vương vãi trên sàn gỗ, những chiếc ly rượu vỡ nát, bình hoa lăn lóc khắp nơi, tạo nên một không gian hỗn loạn khó tả. Cả quán trọ lúc này như một bãi chiến trường, và ông chủ quán đang ngồi ôm đầu, mặt mày tái mét, co rúm trong một góc phòng.

Những mạo hiểm giả xung quanh nhìn nhau dè chừng, nhưng có vẻ cũng không dám can thiệp vào vụ việc đang xảy ra. Họ đứng đó, chừng như không biết phải làm gì, khi mà cuộc ẩu đả giữa Misaka và Kruger đã khiến tình hình trở nên căng thẳng.

Kruger đang bị Misaka hành hạ một cách không thương tiếc. Cả cơ thể hắn bị hất văng qua lại, và mỗi lần hắn cố gắng đứng dậy, Misaka lại đẩy hắn xuống với một cú đánh mạnh mẽ. Đúng lúc đó, cảnh cửa bật mở, và Reiji bước vào. Kruger nhìn thấy anh, và ánh mắt của hắn sáng lên như tìm được một vị cứu tinh.

“Ngươi đây rồi!” Hắn gào lên, giọng lạc đi vì lo sợ. “Tới đây mau lên! Con nhóc này nổi khùng rồi! Nếu không ngươi không tới nhanh, ta sẽ bị giết mất!”

Reiji không nói gì, chỉ đứng yên một lúc, ánh mắt chăm chú quan sát tình hình. Khi ánh mắt anh lướt qua Misaka, cô cũng đã nhận ra sự xuất hiện của anh. Không một lời, cô lao nhanh về phía anh, như thể không thể kiềm chế được cảm xúc.

“Reiji!” Misaka hét lên, rồi lao vào người anh, ôm chặt lấy hông anh như một đứa trẻ sợ hãi. Mái tóc vàng rối bù của cô vắt qua vai, và đôi mắt cô, vốn bình thản, giờ đây đỏ hoe, ngấn lệ. Cô không thể ngừng khóc, giọng run run khi nói: “Anh lại bỏ đi mà không nói gì... Anh có biết nó đáng sợ lắm không? Em sợ…”

Reiji ngỡ ngàng trước phản ứng của cô, lòng chợt nặng trĩu. Anh không thể tìm ra từ ngữ nào để an ủi cô lúc này. Thực ra, trong khoảnh khắc này, anh cũng cảm thấy một sự áy náy, như thể những hành động của mình vô tình khiến cô tổn thương. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, giọng anh thấp và dịu dàng.

“Xin lỗi…” Anh nói, giọng có phần trầm lắng, như thể lời xin lỗi này có thể mang lại chút vơi đi cho cô. “Ta lại hành động mà không suy nghĩ đến cảm xúc của nhóc rồi... Ta xin lỗi.”

Misaka ngước lên nhìn anh, đôi mắt đầy nước mắt vẫn nhìn anh chằm chằm, nhưng không nói gì thêm. Cô chỉ ôm chặt anh hơn, như thể chỉ cần anh ở đây là đủ. Cô không cần những lời giải thích hay những lời hứa hẹn gì nữa. Chỉ cần anh hiểu, chỉ cần anh ở đây.

Bầu không khí giữa hai người lắng xuống, và dù là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó cũng đã đủ để mọi thứ xung quanh như tạm dừng lại. Eilidh đứng bên cạnh, im lặng quan sát, và rồi, dường như cô cũng hiểu rằng thời gian của Reiji dành cho Misaka lúc này là quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Cô quay đi, không muốn quấy rầy những giây phút ấy.

Kruger, vẫn còn nằm trên sàn, cất giọng ồm ồm: “Thật là... cô ta đúng là một quả bom cảm xúc…” Hắn húng hắng ho và gắng sức đứng dậy, tựa như muốn tìm lại chút tự tôn. “Nói chuyện sau đi, Reiji, ngươi phải giúp ta giải quyết cái chuyện này trước đã!”

Nhưng Reiji không còn nghe thấy gì ngoài tiếng thở dài của chính mình. Anh khẽ vuốt tóc Misaka, ánh mắt trầm ngâm. Sau tất cả những gì đã xảy ra, anh biết rằng có lẽ không gì quan trọng hơn sự bình yên của cô bé này.

“Chúng ta sẽ giải quyết mọi thứ sau.” Reiji nói với Kruger, giọng anh chắc nịch nhưng nhẹ nhàng. Anh quay lại nhìn Misaka, rồi lại nhìn về phía ông chủ quán trọ đang co rúm một góc.

“Chúng ta sẽ làm cho nơi này yên tĩnh lại. Để mọi chuyện được giải quyết.”

Reiji bước đến gần ông chủ quán trọ, anh tháo túi tiền ra và đưa cho ông một số tiền khá lớn, đủ để bù đắp cho những thiệt hại mà Misaka đã gây ra. Anh cúi đầu xin lỗi, giọng có chút trầm xuống, thừa nhận trách nhiệm về những gì xảy ra.

“Xin lỗi vì sự lộn xộn này. Một phần là lỗi của ta vì đã bỏ đi mà không nói gì với con bé. Trước đây, ta chưa từng rời xa con bé lâu như vậy, vì thế nên ta không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến mức này.” Reiji nói, nhìn vào ông chủ quán trọ với vẻ mặt thành khẩn.

Misaka đứng bên cạnh, ánh mắt đầy hối lỗi. Cô không nói gì mà chỉ bước tới, nhìn ông chủ quán trọ rồi cúi đầu thật sâu. “Xin lỗi, tôi không có ý làm loạn, tôi... tôi thật sự không biết phải làm gì khi không có anh ấy.” Cô nói, giọng ngập ngừng, nhưng dù sao cũng là lời xin lỗi chân thành.

Ông chủ quán trọ vẫn ngồi ôm đầu, nhưng khi nhìn thấy tiền và sự chân thành trong lời nói của Reiji cùng Misaka, ông thở dài rồi nhận lấy. “Thôi được rồi, đừng lo, tôi hiểu rồi.” Ông xoa xoa trán, sự bực bội cũng phần nào vơi đi. “Nhưng nếu có lần sau thì đừng để tôi phải dọn dẹp nữa, có được không?”

Reiji khẽ gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi ông chủ quán trọ không quá giận dữ. Sau đó, cả nhóm cùng nhau dọn dẹp đống lộn xộn trong quán trọ. Những chiếc bàn ghế bị đẩy ngã lại được dựng lên, các mảnh vỡ của ly và bình hoa được quét sạch. Misaka tham gia giúp đỡ, cô nhặt những mảnh vỡ, dù thái độ vẫn còn chút lúng túng.

Trong lúc dọn dẹp, Kruger, dù có vẻ còn chút khó chịu, cũng bắt đầu kể lại vụ việc cho Reiji nghe.

“Cái con bé đó…” Kruger lầm bầm, đẩy cái ghế lên trong khi không quên giọng điệu giễu cợt. “Khi nó tỉnh dậy, nó đạp cửa phòng như một con quái vật, hất tung cả cái cửa, rồi lao xuống dưới tầng. Cái câu đầu tiên nó hỏi là ‘Reiji đâu rồi?’ Đương nhiên chẳng ai biết cả, thế là nó quay sang ta. Nó nói ta bắt cóc ngươi đấy.”

Reiji nhìn Kruger, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên. Kruger tiếp tục giải thích với vẻ bực bội.

“Ta đã nói với nó, ta không làm gì cả. Ta không có lý do gì phải bắt cóc ngươi, đúng không? Nếu ta thực sự làm thế, sao ta còn ở đây? Nhưng mà con bé đó cứ lải nhải, vu khống đủ thứ. Nó bị ngu à?” Kruger giận dữ nói, tay đập mạnh xuống mặt bàn gần đó. “Thế là ta mới phải... giải thích một chút cho nó.”

Reiji thở dài, không thể không cảm thấy chút áy náy về hành động của Misaka. Anh liếc nhìn cô bé, thấy vẻ mặt cô đang dần trở nên buồn bã khi nghe Kruger kể lại sự việc.

“Xin lỗi, Kruger,” Reiji quay sang hắn, giọng trầm xuống. “Lần này ta sẽ quản lý con bé tốt hơn. Con bé không có ác ý đâu, chỉ là đôi khi cảm xúc của nó hơi mạnh mẽ. Để con bé tự do một mình như thế, chắc chắn ta đã sai.”

Kruger gật đầu, mặc dù vẫn không vui vẻ gì, nhưng ít nhất cũng không tỏ ra quá khó chịu. “Tốt nhất là ngươi nên nhớ điều đó.” Hắn đáp lại, không cần phải nói gì thêm.

Misaka đứng bên cạnh, vẫn giữ im lặng. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Reiji đang nhìn mình, và mặc dù không phải lúc nào cũng dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi, nhưng sự chân thành trong hành động của anh khiến cô cảm thấy an ủi phần nào.

“Anh không phải xin lỗi…” Misaka nói nhẹ nhàng, rồi quay sang Kruger, “Tôi thật sự không muốn gây rắc rối cho mọi người. Tôi... tôi chỉ lo lắng.”

Reiji nhẹ nhàng vỗ vai Misaka, không nói gì thêm. Anh hiểu, trong lòng cô bé luôn có những nỗi lo sợ mà cô không dễ dàng bày tỏ. Anh chỉ mong rằng từ giờ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cả hai sẽ luôn ở bên nhau và cùng đối mặt.

Ngay khi Reiji vừa đặt chiếc ghế cuối cùng về chỗ cũ, cánh cửa quán trọ Chai Rượu Cát bật mở mạnh mẽ. Togar bước vào, bộ áo choàng thương nhân của ông vương chút cát bụi, khuôn mặt toát lên vẻ dứt khoát. Theo sau ông là vài người hầu và những thương nhân khác, có lẽ là đồng nghiệp của ông trong chuyến hành trình.

“Mọi người, thu dọn xong cả rồi nhỉ?” Ông ta quét mắt qua khung cảnh hỗn loạn vừa được khôi phục một phần. Dù trên sàn vẫn còn vài mảnh vụn của cốc vỡ, nhưng ít nhất thì bàn ghế đã không còn nằm lộn xộn khắp nơi nữa.

Kruger phủi tay, khẽ nhếch mép. “Đấy, ta đã bảo là có thể kiểm soát tình hình mà.”

Misaka bĩu môi, khoanh tay, nhưng không nói gì thêm.

Togar bước đến giữa phòng, giọng trầm nhưng rõ ràng.

“Chúng ta khởi hành ngay sáng nay. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Đoàn thương nhân của ta sẽ rời khỏi Ilvain qua cổng nam, băng qua sa mạc Zagan, hướng đến thương cảng Salsotto.”

Reiji im lặng lắng nghe, nhưng trong đầu đã bắt đầu phân tích tình hình.

“Đoàn sẽ bao gồm bốn xe hàng, mỗi xe đều mang theo hàng hóa quan trọng. Chúng ta cần lực lượng bảo vệ đủ mạnh để đối phó với các mối đe dọa trên đường.”

Togar hắng giọng, rồi tiếp tục.

“Những người chịu trách nhiệm hộ tống đoàn bao gồm…”

Ông nhìn quanh nhóm mạo hiểm giả, rồi chậm rãi nói:

“Eilidh Glas – một chiến binh cấp Bạc, giỏi sử dụng kiếm và chiến đấu cận chiến.

Kruger Levandor – đạo tặc cấp Bạc, chuyên về do thám, bẫy và đánh du kích.

Anasta Gleus – pháp sư cấp Đồng, am hiểu phép thuật tấn công tầm xa.

Ultea Valeas – hồi phục sư cấp Đồng, đóng vai trò chữa trị cho cả đoàn.

Silleran Manta và Marco Lewis – hai chiến binh cấp Đồng, chuyên về cận chiến và phòng thủ.

Kaname Reiji và Misaka – hai ‘Kẻ viếng thăm’ mới tham gia, chưa rõ năng lực cụ thể, nhưng theo lời Eilidh thì ‘có vẻ không vô dụng’.”

Togar kết thúc danh sách bằng một cái gật đầu.

“Vậy, ai có câu hỏi gì không?”

Reiji nhíu mày. “Đối với những mạo hiểm giả cấp Sắt như ta và Misaka, nhiệm vụ của bọn ta là gì?”

Eilidh bật cười. “Nói đơn giản thì, hai người chỉ cần bảo vệ đoàn, cảnh giác xung quanh, và quan trọng nhất là đừng chết.”

Kruger khoanh tay, cười nhếch mép. “Nếu ngươi sợ quá, thì cứ trốn sau lưng ta.”

Misaka nheo mắt, vẻ không hài lòng. Một kẻ vừa bị cấp Sắt như cô hành hạ mà cũng có tư cách nói như vậy sao? Nhưng trước khi cô bé kịp phản ứng, Togar đã lên tiếng.

“Nếu không còn gì thắc mắc, chúng ta sẽ xuất phát ngay. Hẹn gặp mọi người tại cổng nam Ilvain.”

Nói rồi, ông ta quay người rời đi, để lại bầu không khí đầy mong chờ về cuộc hành trình sắp tới.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận