Căn phòng A-147b bao trùm trong ánh sáng đèn huỳnh quang lạnh lẽo. Những bức tường trắng toát phản chiếu hình ảnh của hơn chục đứa trẻ trong bộ đồ bệnh nhân giống hệt nhau, bạc màu, rộng thùng thình, như thể cố tình xóa đi danh tính cá nhân của chúng. Bên ngoài lớp kính cường lực dày cộp là một hành lang dài, nơi những nhà khoa học khoác áo blouse trắng di chuyển qua lại như những bóng ma không cảm xúc.
Có một cậu bé đứng giữa căn phòng, chân trần trên nền đá lạnh buốt. Trên cổ cậu là một chiếc vòng màu đen, bám chặt vào da thịt như một biểu tượng của sự giam cầm. Những đứa trẻ xung quanh cậu cũng có vòng cổ giống hệt, ánh mắt chúng hoặc trống rỗng hoặc run rẩy sợ hãi hoặc vô tư hồn nhiên. Nhưng cậu bé này thì khác.
Cậu không sợ. Cậu là kẻ đứng đầu.
Mỗi ngày, lũ trẻ trong căn phòng A-147b phải trải qua những bài kiểm tra siêu năng lực định kỳ. Cậu luôn là người đạt điểm số cao nhất. Dù bài kiểm tra là gì, tạo ra trường lực, điều khiển vật thể hay chịu đựng áp lực tâm lý, cậu đều hoàn thành với sự chính xác tuyệt đối. Những giám sát viên bên ngoài quan sát cậu với sự hài lòng lạnh lùng, thỉnh thoảng ghi chú vào bảng dữ liệu, không một ai trong số họ quan tâm cậu có vui hay không. Đối với họ, cậu chỉ là một mẫu thí nghiệm thành công.
Nhưng có một người khác biệt.
Kurusame Ichika.
Cô là nhà khoa học trẻ nhất trong trung tâm thí nghiệm, có lẽ chỉ khoảng hai mươi hai tuổi, với mái tóc đen mềm mại và đôi mắt nâu chứa đầy sự dịu dàng hiếm hoi ở nơi này. Ichika không giống những kẻ còn lại. Cô không chỉ đến đây để quan sát, ghi chép rồi rời đi. Cô nói chuyện với lũ trẻ. Cô đặt câu hỏi. Cô cười.
Ban đầu, cậu bé không quan tâm.
Cậu không cần sự thương hại của cô. Cậu là kẻ mạnh nhất, kẻ không cần đến ai cả. Khi Ichika gọi tên cậu lần đầu tiên, cậu thậm chí không buồn đáp lại. Cô cười nhẹ, không giận, cũng không ép buộc. Ngày hôm sau, cô lại gọi cậu. Rồi ngày hôm sau nữa. Cứ như vậy, ngày qua ngày, sự kiên nhẫn của cô giống như từng giọt nước thấm dần vào vách đá.
Một ngày nọ, trong giờ giải lao ngắn ngủi, Ichika mang đến một hộp sữa dâu.
“Em có muốn thử không?” Cô đưa hộp sữa về phía cậu.
Cậu bé liếc nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ. Những đứa trẻ không được phép nhận đồ ăn từ bên ngoài. Cậu biết điều đó. Nhưng Ichika vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, không ép buộc, chỉ chờ đợi. Cuối cùng, cậu nhận lấy nó, mở nắp, nhấp một ngụm nhỏ.
Ngọt.
Một vị ngọt mà cậu chưa từng nếm qua.
Cảm giác xa lạ ấy khiến cậu bối rối. Trong suốt những tháng năm sống trong trung tâm này, cậu chỉ được ăn những bữa ăn nhạt nhẽo, đủ dinh dưỡng nhưng vô hồn. Cái vị ngọt ấy len lỏi trong cổ họng cậu, rồi lan đến tận đáy tim. Lần đầu tiên, cậu bé cảm thấy có gì đó khác biệt.
Từ ngày hôm đó, cậu bắt đầu để ý đến Ichika nhiều hơn.
Cô ấy luôn kiên nhẫn, luôn nhẹ nhàng. Cô hỏi lũ trẻ về giấc mơ của chúng, một điều mà chưa từng có nhà khoa học nào làm. Cô lắng nghe những câu chuyện ngây thơ của chúng mà không bao giờ tỏ ra khinh thường. Cô nhìn chúng không phải như những đối tượng thí nghiệm, mà như những con người. Những đứa trẻ.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu bé ấy dần trở nên quý cô gái đó.
Thế nhưng, thế giới này không có chỗ cho những điều tốt đẹp.
Trong một lần kiểm tra, một đứa trẻ khác thất bại khi thực hiện nhiệm vụ. Nó ngã quỵ, run rẩy trên sàn. Các giám sát viên không nói gì, chỉ ghi chép lại, rồi ra lệnh cho những người mặc đồ bảo hộ vào lôi đứa trẻ đó đi. Không một ai quan tâm nó sẽ đi đâu. Không một ai thắc mắc nó có quay lại hay không.
Ngoại trừ Ichika.
“Dừng lại...! Nó chỉ là một đứa trẻ!” Cô chạy đến, chặn giữa những người bảo hộ và đứa trẻ đang khóc lóc.
Không ai lắng nghe cô. Những người bảo hộ xô cô sang một bên. Ichika lảo đảo, nhưng không bỏ cuộc. Cô quay sang các giám sát viên, hét lên với ánh mắt đầy căm phẫn.
“Các người đối xử với chúng như thế này mà vẫn tự coi mình là con người ư?!”
Không một ai đáp lại. Một giám sát viên lớn tuổi chỉ lặng lẽ chỉnh kính, rồi ghi chú vào bảng dữ liệu. Ichika nghiến răng, siết chặt nắm tay, nhưng cô chẳng thể làm gì.
Cậu bé lặng lẽ đứng nhìn.
Có một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong cậu, một cơn giận dữ mà chính cậu cũng không hiểu rõ. Đó không phải sự tức giận với những nhà khoa học, cũng không phải với những người bảo hộ. Đó là sự tức giận với chính bản thân mình.
Cậu biết rõ điều này sẽ xảy ra. Nó luôn luôn xảy ra. Và cậu chẳng thể làm gì.
Giống như Ichika.
Ngày hôm sau, cô vẫn đến, vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt cô đã mang theo một nỗi buồn mơ hồ.
Cậu bé không nói gì, nhưng lần đầu tiên, khi cô gọi tên cậu, cậu đã đáp lại.
Một cách chậm rãi, một cách ngập ngừng, nhưng cậu đã đáp lại.
Dù cậu không hiểu được điều đó vào lúc ấy, nhưng khoảnh khắc đó chính là khởi đầu. Khởi đầu cho sự thay đổi trong lòng cậu. Khởi đầu cho thứ cảm xúc sẽ dẫn dắt cậu suốt cuộc đời.
Và cũng là khởi đầu cho bi kịch không thể tránh khỏi.
…
Ánh trăng chói lòa từ cửa sổ chiếu vào, Reiji bừng tỉnh, lồng ngực thắt lại bởi không khí ẩm thấp và tù túng của phòng giam. Ý thức anh chậm rãi trở về cùng với cơn đau âm ỉ lan tỏa từ khắp cơ thể. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh theo bản năng cảnh giác, nhưng ngay lập tức, hơi ấm bên cạnh kéo tâm trí anh trở về thực tại.
Misaka.
Cô bé đang tựa vào người anh, ngủ say như thể thế giới này chẳng có gì đáng lo ngại. Một bên má cô ép vào cánh tay anh, mái tóc mềm xõa ra, từng nhịp thở khẽ phả lên áo anh một cách nhịp nhàng. Đôi môi khẽ hé, phát ra những tiếng lẩm bẩm vô nghĩa, lâu lâu lại nhăn mặt như thể đang phản đối điều gì trong mơ. Và rồi, một giọt nước lấp lánh chảy xuống cánh tay Reiji.
“... Này, nước miếng của nhóc đang chảy kìa.”
Không có phản hồi. Cô bé chỉ khẽ rúc người vào anh hơn, hoàn toàn chẳng hề bận tâm đến tình trạng hiện tại.
Reiji thở ra một hơi dài, để mặc cô bé như vậy, đồng thời ép mình bình tĩnh lại và sắp xếp lại toàn bộ thông tin.
Anh đã bị dịch chuyển sang một thế giới khác.
Anh đã bị một con sói khổng lồ tấn công ngay khi đặt chân tới đây.
Anh đã bị quân lính của thế giới này bắt giữ.
Anh đã bị tra khảo về thế giới của mình.
Và bây giờ, anh đang bị tạm giam.
Mắt anh đảo qua không gian xung quanh. Phòng giam này được xây từ những tảng đá thô ráp, dấu vết thời gian hằn sâu lên từng viên gạch, chứng tỏ nơi đây đã tồn tại rất lâu. Cửa sắt hoen gỉ, chỉ một khe sáng hắt vào từ bên ngoài, đủ để thấy sự cũ kỹ của nó. Một nơi đúng chuẩn dành cho tù nhân.
Reiji nhắm mắt lại, tập trung vào điều quan trọng hơn, thế giới này.
Thế giới này không phải Trái Đất. Không nằm dưới sự chi phối của bất kỳ quốc gia nào anh biết, cũng không liên quan đến những siêu năng lực gia trên hành tinh cũ của anh. Hệ sinh thái, lịch sử, nền văn minh, tất cả đều khác biệt, nhưng vẫn mang những nét quen thuộc một cách kỳ lạ. Giống như những câu chuyện cổ tích cổ xưa thời 2000 mà anh từng đọc.[note68173]
Và trên hết, ở đây có ma thuật.
Thứ mà trên Trái Đất chỉ được coi là huyền thoại, ảo tưởng, truyền thuyết của những kẻ mê tín. Ấy vậy mà, nó tồn tại ở đây như một phần tất yếu của thế giới.
Điều đó chỉ có thể dẫn đến một kết luận duy nhất.
Việc dịch chuyển này không phải do công nghệ của Trung Quốc.
Nếu mục tiêu của Trung Quốc là cô lập anh và Misaka, thì chỉ cần ném cả hai vào một chiều không gian không có oxy là xong. Không việc gì phải tốn công đưa họ đến một thế giới khác, một thế giới có sự sống, nền văn minh, và... ma thuật.
Nói cách khác, có khả năng rất cao sự dịch chuyển này là hoàn toàn ngẫu nhiên.
“... Thật... vớ vẩn.”
Reiji lẩm bẩm, tựa đầu vào tường. Một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng, một thứ cảm giác mà từ trước đến nay anh chưa từng trải qua.
Lần đầu tiên trong đời, Reiji ở một nơi mà không ai biết đến anh. Không chính phủ, không tổ chức nào đang săn lùng anh. Không còn chiến tranh hạt nhân, không còn những cuộc thanh trừng siêu năng lực gia, không còn những trận chiến sống còn giữa những kẻ mạnh nhất Trái Đất.
Thế giới này... có lẽ thực sự là một khởi đầu mới.
Reiji nắm chặt tay, ánh mắt rực lên một tia sáng lạ thường.
Như vậy cũng được. Không tệ chút nào.
Tuy nhiên, Reiji không có tâm trạng để cười. Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên nền đá, lẫn trong đó là tiếng kim loại va vào nhau. Anh không cần phải đoán cũng biết đó là lính gác.
Bên ngoài phòng giam, những tên lính canh đứng gác, ánh đuốc chập chờn phản chiếu trên bộ giáp bạc đã sờn cũ của chúng. Những thanh kiếm dài lủng lẳng bên hông, gợi nhớ đến những vũ khí cổ đại ở Trái Đất mà Reiji chưa từng có cơ hội chạm vào. Một số tên nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm nghị, số khác lại ánh lên vẻ khinh bỉ lộ liễu, như thể anh là thứ gì đó thấp kém đến mức không đáng để bận tâm. Sự khinh miệt lộ liễu đó có thể khiến bất cứ ai cũng phải tức giận, nhưng Reiji chỉ lặng lẽ thu nhận thông tin.
Anh đã nghĩ đến việc thoát khỏi đây bằng siêu năng lực của mình, nhưng sợi xích lạnh lẽo trói trên cổ tay nhắc anh nhớ rằng điều đó là bất khả thi. Một loại xích ma pháp đã được khóa vào tay anh và Misaka, khiến cả hai không thể sử dụng siêu năng. Reiji vẫn chưa hoàn toàn hiểu cơ chế hoạt động của nó, nhưng anh có thể suy đoán. Nó có thể tương tự như NeI - “thiết bị giao thoa sóng não” ở thế giới cũ của anh.[note68174] Nếu NeI có thể phát sóng 5Hz (sóng Theta) để đè nén “dao động nhận thức”[note68175] và làm rối loạn khả năng kiểm soát siêu năng lực, thì thứ xiềng xích này chắc hẳn cũng hoạt động theo nguyên lý tương tự. Một công nghệ cũ, một phương pháp mới. Dù ở bất kỳ thế giới nào, những kẻ có quyền lực vẫn luôn tìm cách kiểm soát kẻ mạnh hơn.
Thật rắc rối và khó chịu. Reiji nhếch môi, ánh mắt ẩn chứa sự châm biếm. Thế giới này có vẻ chẳng khác gì thế giới cũ của anh.
Khi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, một giọng nói trầm khàn vang lên từ phòng giam đối diện, kéo anh trở lại thực tại.
“Cậu là kẻ đến từ nơi khác, đúng không?”
Reiji ngước nhìn qua song sắt. Bên kia là một gã đàn ông tóc tím dài lòa xòa che gần hết gương mặt. Tóc dài đến mức phủ xuống tận chân, rối bời như chưa từng được chải chuốt. Ông ta ngồi với tư thế một chân chống lên, chân còn lại thả lỏng, hai tay đặt hờ hững, một trên đầu gối, một trên đùi. Lưng hơi ngả ra sau, toàn bộ dáng điệu toát lên sự vô tư nhưng lại có gì đó đầy nguy hiểm.
“Thật là thú vị,” người đàn ông tiếp tục, giọng gã như tiếng thì thầm ma quái len lỏi qua bức tường đá lạnh lẽo. “Nói ta xem nào… cậu nghĩ công lý thực sự là gì?”
Reiji cau mày. Công lý? Một câu hỏi mơ hồ.
“Tại sao ta phải nói cho ông biết?”
Ông lão tiếp tục gặng hỏi. “Nếu ta nói với cậu rằng công lý chỉ là công cụ của kẻ mạnh, cậu sẽ phản bác ta thế nào?”
“Chậc!”
Anh im lặng trong giây lát, cố gắng cân nhắc một câu trả lời hợp lý. Nhưng trước khi anh có thể đáp, người đàn ông lại tiếp tục, ánh mắt sắc bén như thể đang chọc thẳng vào suy nghĩ của anh.
“Là sức mạnh? Là lẽ phải? Hay là ý chí của số đông?”
Reiji nhìn xuống xiềng xích trên tay, thứ đã khóa chặt siêu năng lực của anh. “Công lý à? Nó giống như cái vòng này... Kẻ nào khóa được nó vào cổ người khác thì có thể tự cho mình là công chính… Thế ông thì sao? Phản bác ư?”
“Ta không phản bác. Ta chỉ hỏi tại sao cậu tin vào điều đó…?”
“Vì lịch sử đã chứng minh. Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền quyết định cái gì đúng, cái gì sai. Luật pháp, đạo đức, trật tự, tất cả chỉ là thứ mà những kẻ chiến thắng đặt ra để duy trì địa vị của mình.”
“Nhưng nếu cậu đúng, thì niềm tin của cậu cũng chỉ là một sản phẩm của kẻ mạnh. Và nếu ta mạnh hơn cậu, ta có thể định nghĩa công lý khác đi. Vậy rốt cuộc, niềm tin của cậu có giá trị gì?”
“Đó là lý do ta không tin vào bất kỳ hệ thống nào. Ta chỉ tin vào bản thân ta.”
“Vậy cậu cũng chỉ đang áp đặt niềm tin của mình lên thực tại. Nếu ai cũng chỉ tin vào bản thân, thì làm sao có thể chung sống mà không giết hại lẫn nhau?”
“Chẳng phải đó mới là bản chất của tự nhiên à?? Loài mạnh nhất sẽ tồn tại, loài yếu sẽ bị đào thải.” Reiji cắn chặt răng, anh có vẻ đã bình tĩnh trở lại. “…Nhưng con người không chỉ là động vật. Nếu chỉ có sức mạnh quyết định tất cả, thì những kẻ trí thức hay nhà hiền triết vĩ đại đã bị xóa sổ từ lâu. Sự tiến bộ của nhân loại không đến từ kẻ mạnh nhất về cơ bắp, mà từ những kẻ dám đặt câu hỏi và tìm kiếm chân lý.”
“Chân lý sao? Chân lý là gì, nếu mỗi kỷ nguyên đều có một định nghĩa khác nhau về nó?”
“Chân lý không phải là thứ được định nghĩa bởi thời đại, mà là thứ vượt lên trên thời đại. Dù bao nhiêu thế kỷ trôi qua, một hòn đá rơi xuống đất vẫn bị trọng lực kéo xuống. Và cũng như thế, giết người vô tội vẫn là sai trái, dù ông có viết lại lịch sử bao nhiêu lần đi nữa.”
“Cậu nói nghe hay lắm, nhưng cuối cùng, nếu không có sức mạnh để bảo vệ cái gọi là chân lý đó, nó cũng chỉ là lời nói suông.”
“Ta đồng ý. Và đó là lý do ta vẫn chiến đấu, không phải để áp đặt niềm tin của mình lên kẻ khác, mà để bảo vệ những gì ta tin là đúng, ngay cả khi cả thế giới này phản đối ta.”
Reiji giữ im lặng, cảm giác như mình vừa bị kéo vào một trò chơi trí tuệ không lối thoát. Dù vậy, anh cũng quyết định trả lời theo quan điểm của mình. Nhưng xuyên suốt cuộc hội thoại, người đàn ông tóc tím liên tục đặt ra những câu hỏi xoáy sâu, những luận điểm phức tạp đến mức khiến đầu óc Reiji quay cuồng. Ông không cho câu trả lời nào cụ thể, chỉ để lại những mảnh ghép rời rạc, buộc Reiji phải tự xâu chuỗi.
Đến cuối cùng, Reiji buông một tiếng thở dài, ném ánh nhìn đầy bất lực về phía lão già.
“…Ta chẳng hiểu ông đang cố nói cái quái gì.”
Ông ta bật cười. Một tiếng cười trầm thấp, tựa như gió lướt qua khe cửa sổ vào một đêm đông lạnh giá.
“Không sao,” Gã thì thầm, nụ cười vẫn lơ lửng trên môi. “Rồi cậu sẽ hiểu.”
Reiji không thích cái kiểu nói chuyện đầy ẩn ý này. Nhưng thay vì tiếp tục tranh luận, anh quyết định thay đổi chủ đề.
“Ông là ai?”
“Một kẻ bị ném vào đây, giống như cậu.”
“Ông biết ta không phải người ở đây?”
“Dĩ nhiên. Ta đã gặp nhiều kẻ như cậu rồi.”
Anh nheo mắt. “Nhiều kẻ… như ta?”
“Những kẻ đã từng đến thế giới này,” Giọng ông chậm rãi, như đang nhấm nháp từng từ. “Hầu hết chúng đều là những kẻ ảo tưởng. Chúng nghĩ rằng khi đặt chân đến đây, chúng sẽ có một cuộc sống tươi đẹp, một thế giới đầy phép màu, một cơ hội để làm lại từ đầu.”
Reiji im lặng.
“Nhưng thực tế thì khác.” Lão nhếch môi. “Thế giới này không phải là một giấc mơ đẹp. Nó là một cái bẫy.”
Một cái bẫy. Từ đó đọng lại trong tâm trí Reiji.
“Ông đã thử ta, đúng không?” Anh nheo mắt. “Muốn xem ta thuộc loại nào sao?”
Ông già không phủ nhận. Chỉ mỉm cười. Một sự im lặng kéo dài.
“Vậy mục đích thực sự của ông là gì?” Reiji thở hắt ra.
“Cậu không cần biết.”
“Tại sao?”
“Biết quá nhiều không có lợi cho cậu đâu, nhóc.”
Anh nghiến răng.
“Nhưng có một điều ta sẽ nói,” người đàn ông tiếp tục, giọng đột nhiên trở nên nghiêm túc. “Cậu không nên tin tưởng lãnh chúa của khu vực này.”
Reiji chớp mắt.
“Hắn không phải kẻ đơn giản như vẻ ngoài đâu.”
Hơi thở của anh khẽ trùng xuống.
“Chỉ cần một sơ sẩy, cậu sẽ bị cuốn vào vở kịch của hắn mà không hề hay biết.”
Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong tâm trí anh. Trước khi anh kịp hỏi thêm điều gì, có tiếng động nhẹ vang lên từ phía sau.
“Nnn… Reiji…?”
Giọng nói quen thuộc kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Misaka đang cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra, mái tóc vàng óng bù xù trên chiếc áo rách nát.
Reiji siết chặt nắm tay.
Cuộc nói chuyện với gã đàn ông kia, những lời cảnh báo đầy ẩn ý, tất cả đều xoáy sâu vào tâm trí anh. Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ về chúng.
Anh cần phải tập trung.


0 Bình luận