Hồi I - Sinh tồn và thích nghi
Chương 08 - Con khỉ khốn khiếp
0 Bình luận - Độ dài: 4,683 từ - Cập nhật:
Bên trong Công hội Mạo Hiểm Giả, không khí duy trì cường độ hỗn tạp thường nhật, nơi mà thanh âm của sự sống và mạo hiểm giao thoa thành một bản giao hưởng đầy sôi động. Tiếng chúc rượu vang vọng, kim loại ngân lên khi những chiến binh kiểm tra vũ khí, xen lẫn là tiếng trao đổi gấp gáp của những kẻ giao dịch với vận mệnh.
Tại trung tâm của sự nhộn nhịp ấy, Misa Livia, nữ lễ tân dày dạn kinh nghiệm của công hội, hướng dẫn Reiji và Misaka đến bàn làm việc. Với mái tóc bạch kim được buộc gọn sau gáy và đôi mắt ngọc bích ánh lên sự sắc sảo, cô không chỉ đại diện cho hình ảnh chuyên nghiệp mà còn là nhân chứng cho biết bao chuyến hành trình sinh tử của những mạo hiểm giả.
Misa điềm tĩnh lấy ra một con dấu lớn từ ngăn kéo, rà soát tấm giấy da trước mặt rồi khẽ gật đầu, giọng nói rõ ràng, dứt khoát.
“Nhiệm vụ: ‘Con Đường Cát Cháy’.”
Cô tiếp tục, cẩn trọng nhấn mạnh từng điểm trọng yếu.
“Mục tiêu: Hộ tống thương đoàn đến cảng Salsotto, băng qua sa mạc Zagan. Độ khó: ‘Mạo Hiểm’. Khu vực này không chỉ có hoạt động cướp bóc mà còn xuất hiện các sinh vật bản địa có sức mạnh vượt xa nhận thức thông thường. Thêm vào đó, thời tiết cực đoan của Zagan là một thách thức không thể xem nhẹ. Điểm tập kết: Quảng trường buôn bán Zorran, tại quán trọ ‘Chai Rượu Cát’, gần cổng Nam Ilvain. Người chịu trách nhiệm thương đoàn: Togar Mercato.”
Misaka khoanh tay, ánh mắt bình thản nhưng chứa đựng sự cảnh giác. Reiji lặng lẽ lướt mắt qua văn bản, phân tích từng chi tiết trong đầu.
Misa ngừng lại một chút, biểu cảm nghiêm nghị hơn.
“Hộ tống thương đoàn qua sa mạc Zagan không đơn thuần là bảo vệ họ khỏi cướp hoặc quái vật. Đã có nhiều đoàn lữ hành biến mất không dấu vết, và không ai có thể xác định chính xác nguyên nhân. Một số báo cáo đề cập đến các nhóm cướp sa mạc sử dụng chiến thuật săn mồi tinh vi, lột sạch da con mồi để gửi thông điệp răn đe. Một số khác nói về những sinh vật ẩn mình trong cát, kéo nạn nhân xuống dưới lòng sa mạc trước khi họ kịp kêu cứu. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là truyền thuyết về ‘những bóng ma lang thang dưới ánh trăng’...”
Misaka híp mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Lời đồn? Hừm... không phải là điều có thể khiến chúng tôi chùn bước đâu.”
“Tôi không nghi ngờ thực lực của các bạn.” Misa khẽ mỉm cười, rồi đóng dấu xác nhận lên văn bản nhiệm vụ. “Nhưng tôi mong rằng các bạn sẽ quay về an toàn, để tôi không phải ghi tên hai người vào danh sách những kẻ mất tích.”
Reiji nhún vai, giọng điềm nhiên.
“Miễn là phần thưởng không bị cắt xén, chúng ta sẽ quay lại.”
Misa lắc đầu, nét mặt pha lẫn giữa tin tưởng và lo lắng.
“Chúc may mắn.”
Không nói thêm gì nữa, cô cúi đầu chào rồi quay trở lại quầy tiếp nhận, để mặc hai người rời đi. Sau lưng họ, công hội vẫn rộn ràng như một chiếc máy không bao giờ ngừng hoạt động—những tân binh háo hức kể về giấc mơ chinh phục thế giới, những kẻ dày dạn kinh nghiệm đang cười cợt nhau về những chiến công trong quá khứ, và tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên, như nhịp đập của chính công hội này. Nhưng với Reiji và Misaka, tất cả chỉ là bối cảnh mờ nhạt—một thứ âm thanh nền chẳng đáng để bận tâm.
Mục tiêu của họ nằm ở phía trước.
Nhưng thay vì hướng thẳng đến nhiệm vụ như mọi khi, lần này, cả hai rẽ sang một hướng khác: đến tòa thị chính để hoàn tất thủ tục xác nhận và cấp quyền công dân.
…
Bên trong tòa thị chính, không khí trang nghiêm và có phần bận rộn. Dù vậy, quy trình đăng ký diễn ra một cách nhanh chóng. Một hệ thống hành chính hiệu quả đến bất ngờ, không hàng dài chờ đợi vô vọng, không quan chức ngủ gật. Ở một thế giới mang phong cách trung cổ, điều này đáng ngạc nhiên hơn cả ma thuật.
Misaka thì lại chẳng quan tâm đến điều đó. Khi cánh cửa lớn của tòa thị chính khép lại sau lưng, cô lập tức vươn vai, thả lỏng cả người như thể vừa trút bỏ một gánh nặng.
“Phù… cuối cùng cũng xong rồi! Cảm giác nhẹ cả người~”
Nhưng trước khi cô kịp tận hưởng sự thoải mái đó lâu hơn, giọng nói lãnh đạm của Reiji đã kéo cô trở lại thực tại.
“Đừng vội mừng, vẫn còn việc phía trước đấy.”
“Ể~” Misaka thở dài phụng phịu, nhưng chưa kịp than thêm, thì một giọng nói lạ cất lên từ phía sau.
“Kaname Reiji và Misaka, đúng không?”
Cả hai quay lại. Trước mặt họ là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ lịch sự, khoác trên mình bộ đồng phục hoàng gia được cắt may cẩn thận. Phù hiệu trên ngực áo biểu trưng cho chính quyền Ilvain, nhưng khí chất của ông ta lại mang nét gì đó sắc bén hơn, giống như một quan chức cấp cao hơn là một nhân viên hành chính đơn thuần.
Reiji nheo mắt, cảnh giác ngay lập tức.
“Phải, có chuyện gì sao?”
Người đàn ông đặt một chiếc túi da nhỏ lên quầy, bên trong phát ra tiếng leng keng của kim loại va vào nhau.
“Đây là số tiền được gửi từ ngài Công tước Valerius Cato. Xin hãy xác nhận và ký nhận.”
Misaka chớp mắt.
“T-Tiền? Công tước Valerius Cato sao?!”
Cái tên đó không hề xa lạ. Valerius là một trong những quý tộc quyền lực nhất của vương quốc này, nắm trong tay cả sức mạnh quân sự lẫn ảnh hưởng chính trị. Nhưng tại sao một nhân vật như vậy lại gửi tiền cho họ?
Reiji nhận túi tiền, cảm nhận trọng lượng nặng trĩu của nó trước khi mở ra kiểm tra. Bên trong là bốn mươi đồng vàng, một con số không hề nhỏ, đủ để sống dư dả trong nhiều tháng nếu tiêu xài hợp lý.
Họ nhận tiền và ký vào sổ ghi nhận, nhưng dù vậy, những câu hỏi trong đầu vẫn không hề giảm bớt.
“Ngài Công tước này rộng lượng thật đấy… nhưng tại sao lại gửi tiền cho chúng ta?” Misaka lẩm bẩm khi cả hai bước ra khỏi tòa thị chính.
Reiji lật qua lật lại túi tiền trong tay, ánh mắt trầm tư.
“Không rõ. Nhưng nếu một kẻ quyền lực như vậy chủ động rót tiền vào tay người lạ, thì hoặc là hắn có ý đồ, hoặc đây là một cách tinh vi để mua chuộc chúng ta.”
Misaka khoanh tay. “Chẳng rõ đây là tin tốt hay xấu nữa.”
Reiji nhún vai.
“Chưa thể kết luận. Nhưng một quý tộc không bao giờ làm gì mà không có lý do.”
Dù sao đi nữa, có tiền vẫn tốt hơn là không có. Và ngay cả khi họ còn đang bận suy đoán ý đồ đằng sau món quà này, thì nhiệm vụ tiếp theo vẫn đang chờ đợi.
Cả hai hướng về quảng trường buôn bán Zorran, nơi bắt đầu của một chuỗi sự kiện mới mà họ chưa thể đoán trước.
…
Bầu không khí buổi trưa tràn ngập ánh nắng vàng rực, phản chiếu lên những phiến đá lát đường. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi bánh nướng và gia vị từ những quầy hàng ven đường. Cả hai quyết định đi bộ đến quảng trường buôn bán Zorran thay vì thuê xe ngựa, một phần vì muốn quan sát kỹ hơn nhịp sống nơi đây, một phần vì... họ chưa thực sự tin tưởng vào số tiền mới nhận được.
Phố xá lúc này đông đúc hơn, dòng người qua lại như một dòng chảy bất tận. Tiếng rao hàng, tiếng cười nói, tiếng kim loại va vào nhau vang lên khắp nơi. Những thương nhân bận rộn chào mời khách, trong khi những kẻ lữ hành trao đổi tin tức về những vùng đất xa xôi.
Nhưng giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, một bóng đen nhỏ bé vụt qua trước mặt họ, nhanh đến mức gần như không thể nhìn rõ.
Reiji thoáng nhíu mày. Một con khỉ? Không... không hẳn, nhưng hình dáng của nó có gì đó gợi nhớ đến loài khỉ trên Trái Đất.
Ngay sau đó, một cậu bé với mái tóc bù xù màu nâu, đeo một cặp kính steampunk lủng lẳng trước cổ, hối hả đuổi theo. Đôi mắt cậu ta híp lại, trông có vẻ lơ đãng, nhưng từng bước chân vẫn đầy vội vã.[note68487]
Misaka nghiêng đầu, rồi bất giác cất tiếng gọi:
“Này! Có chuyện gì vậy?”
Cậu bé đột ngột dừng lại, quay ngoắt lại với vẻ mặt bực dọc.
“... Cô mất não à?! Không thấy chuyện gì vừa xảy ra sao?”
Reiji khoanh tay, thờ ơ đáp.
“Nhưng ta và Misaka thực sự chẳng thấy gì cả.”
Bầu không khí bỗng chốc đông cứng. Cậu bé trợn mắt, rồi nhận ra mình vừa buột miệng, lập tức che miệng lại.
Misaka nhíu mày.
“Bọn tôi chỉ thấy một thứ gì đó lao vụt qua, nhưng không rõ là gì. Có thể giải thích không?”
Cậu bé thở dài, rồi miễn cưỡng đáp:
“Trước hết, tôi tên là Elowen Throne. Và thứ vừa chạy qua không phải mấy con quỷ kỳ dị đâu, mà là một con Sonic Scimmi. Nó vừa mới cướp mất túi đồ của tôi!”
“Soo-sic… Scim gì gì đó??” Misaka lúng túng lặp lại.
Elowen nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
“Đừng nói với tôi hai người không biết Sonic Scimmi là gì nhé? Hai người là động vật tối cổ hả?”
Reiji thản nhiên đáp:
“Bọn ta là ‘Kẻ viếng thăm’.”
Ba giây im lặng.
Cậu bé chớp mắt vài lần, rồi bàng hoàng đến mức chỉ có thể lặng lẽ chấm ba chấm trong đầu.
Tuy nhiên, ngay lúc này, cậu không có thời gian để bất ngờ. Dù lòng tự trọng mách bảo rằng việc nhờ vả người khác không phải phong cách của mình, nhưng tình thế hiện tại buộc cậu phải cắn răng bỏ qua kiêu hãnh.
“T-Tôi không quan tâm hai người là ai, nhưng nếu thực sự là ‘Kẻ viếng thăm’, thì chắc chắn phải có gì đó đặc biệt. Làm ơn, giúp tôi tìm lại túi đồ đi...!”
Misaka, với bản tính thích giúp đỡ người khác, gần như ngay lập tức gật đầu.
Nhưng Reiji giơ tay ngăn lại.
“Không được. Chúng ta cần đến quảng trường Zorran ngay.”
Misaka quay sang, mặt hơi nhăn lại. “... Nhưng thằng nhóc trông thảm hại quá, giúp một chút cũng chẳng sao mà? Đi mà Reiji...!”
“Giúp nó thì ai giúp chúng ta?” Reiji nhướn mày. “Thời gian là thứ chúng ta không thể lãng phí được.”
Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua Elowen, cậu bé tóc bù xù với đôi mắt híp híp kia đang run như cầy sấy, bấu chặt bàn tay vào nhau như thể cả thế giới sắp sụp đổ, Reiji chợt thở dài.
“... Được thôi. Nhưng với một điều kiện.” Anh đưa ngón tay lên, hờ hững chỉ về phía cậu bé. “Nhóc phải dẫn đường ngắn nhất đến quán trọ ‘Chai Rượu Cát’.”
Elowen như bắt được phao cứu sinh giữa dòng nước lũ, gật đầu liên tục. “Được...! Tôi sẽ dẫn ngay! Tôi thề luôn, tôi sẽ làm!!”
Thế là hành trình truy tìm con Sonic Scimmi bắt đầu…
…
Reiji ngồi xuống, nhặt lên một nhúm lông mỏng manh vương vãi trên mặt đường. Anh xoay xoay nó giữa ngón tay, rồi đưa lên ngửi nhẹ.
“... Giống khỉ thật.” Anh lẩm bẩm. “Chỉ là nhanh đến mức khó chịu thôi.”
Misaka khoanh tay nhìn theo đầy hứng thú. “Vậy? Anh định làm gì tiếp theo?”
Elowen cũng nhìn chằm chằm, có vẻ mong chờ một chiến thuật cao siêu nào đó.
“Đừng đuổi theo.”
“Hả?” Elowen nhíu mày.
“Đuổi theo một con vật hoảng loạn chỉ khiến nó chạy nhanh hơn.” Reiji nói, phủi tay đứng dậy. “Thay vì thế, dụ nó bằng thức ăn sẽ hiệu quả hơn nhiều.”
Misaka nhìn sang Elowen. “Thế con Sonic gì đó thích ăn gì?”
Elowen cắn môi, cố lục lọi trí nhớ. “Hồi nhỏ... bà cố tôi từng cho chúng ăn... À! Lá non!”
“Lá non?” Misaka lắc đầu, khó hiểu. “Khỉ mà lại ăn lá? Không phải chuối sao?”
Reiji chợt nhớ tới một loài khỉ vòi ở Trái Đất, một giống khỉ chuyên ăn lá, đặc biệt là lá non. Anh liếc nhìn Elowen. “Có hồ nước nào gần đây không?”[note68488]
Cậu nhóc ngẩn người. “Hồ...? À, có! Sông Luminis!”
“Đi thôi.”
…
Dọc theo dòng sông Luminis lấp lánh ánh hoàng hôn, một sinh vật nhỏ bé với bộ lông xám mượt đang ngồi khoanh chân trên tảng đá, gặm nhấm lá non một cách thảnh thơi.
Trên cổ nó, một chiếc túi quen thuộc lủng lẳng.
“Đúng nó rồi!” Elowen mừng rỡ, định lao tới nhưng ngay lập tức bị Reiji kéo lại.
“Đừng có làm nó sợ.” Anh tỏ ra nghiêm giọng. “Ngoài lá non ra, nó còn thích gì nữa không?”
Elowen bỗng nhớ ra điều gì đó, lục trong túi áo rồi rút ra một quả chín đỏ thẫm. “Cái này! Là quả mogos. Chúng cực thích ăn luôn! Nhưng...” Cậu bé nuốt nước mắt. “Đây là toàn bộ số tiền tôi kiếm được hôm nay...”[note68489]
Reiji đặt tay lên vai cậu, giọng điệu có chút an ủi. “So với chiếc túi kia thì không đáng là bao đâu.”
Nói rồi, anh đặt quả mogos xuống đất, nhẹ nhàng đẩy một cái.
Quả mogos lăn chậm rãi về phía con Sonic Scimmi.
Sinh vật bé nhỏ ngừng nhai, đôi mắt sáng lên như thấy vàng. Nó nhảy xổ tới—
Ngay lập tức, một lực vô hình kéo mạnh nó lại.
Bịch!
Con Sonic Scimmi bị ép chặt xuống đất, bộ lông xù lên vì hoảng loạn. Trước mặt nó, ba con người đứng sừng sững như ba bóng ma đáng sợ.
Reiji cúi xuống, mắt đỏ ánh lên lạnh lẽo.
“Bắt được rồi.”
…
Sau khi lấy lại được túi, Elowen cúi đầu cảm ơn liên tục, đôi mắt sáng ngời đầy sự biết ơn. Cậu bé vui mừng ôm chặt chiếc túi vào ngực, như thể sợ nó lại biến mất một lần nữa.
“Thật sự cảm ơn hai người! Nếu không có hai người, chắc tôi mất luôn nó rồi!”
Reiji chỉ khoanh tay, lạnh nhạt đáp: “Không sao. Cứ dẫn đường như đã hứa.”
“À! Phải rồi!” Elowen giật mình nhớ ra, rồi nhanh chóng đi trước dẫn cả hai về hướng quán trọ Chai Rượu Cát.
Trên đường, cậu bé không kìm được sự tò mò mà quay sang hỏi: “Anh Reiji, lúc nãy... làm sao anh có thể làm con Sonic Scimmi bị đè xuống thế? Tôi không thấy anh chạm vào nó.”
Reiji lặng lẽ đi bên cạnh, không tỏ ra hứng thú với câu hỏi. Nhưng rồi anh cũng thở ra một hơi nhàn nhạt, đáp:
“Ta có thể điều khiển mọi loại lực. Miễn là thứ đó chuyển động, nó có vector. Và chỉ cần có vector, ta có thể điều chỉnh hướng của nó theo ý muốn với gia tốc.”
Elowen trợn tròn mắt, gãi đầu suy nghĩ. “Điều chỉnh hướng... gì gì đó? Nghe phức tạp quá...”
Misaka bật cười, vỗ nhẹ lên vai cậu nhóc. “Cậu chỉ cần hiểu đơn giản là, cậu không thể chạy trốn khỏi Reiji đâu!”
Elowen rùng mình.
Misaka quan sát cậu một lúc, rồi hỏi: “Mà cậu làm gì ở đây thế? Trong túi có gì mà quý vậy?”
Gương mặt Elowen trở nên cảnh giác, giọng cậu nhỏ lại: “Tôi là một tình báo viên... của một tổ chức. Nhưng tôi không có quyền hạn tiết lộ gì thêm. Cả thứ trong túi cũng vậy.”
“Ôi trời.” Misaka khoanh tay. “Cậu làm tình báo mà bất cẩn đến mức bị khỉ giật mất túi hả? Lo mà cẩn thận lên, không thì sớm muộn gì cũng mất mạng thôi.”
Elowen cúi gằm mặt, lúng túng gật đầu. “Vâng... tôi sẽ cẩn thận hơn.”
Không lâu sau, họ đã đứng trước quán trọ Chai Rượu Cát. Elowen cúi đầu chào, rồi nhanh chóng rời đi. “Nếu có duyên, mong sẽ gặp lại hai người!”
Reiji chỉ khẽ gật đầu, còn Misaka giơ tay vẫy nhẹ.
…
Bên ngoài, tường gạch đỏ đã bạc màu theo thời gian, vài chỗ lộ ra dấu vết nứt nẻ, chứng tỏ nó đã tồn tại ở đây rất lâu. Mái nhà lợp ngói đen, có phần hơi cong xuống do trọng lượng của những mùa tuyết dày trước đó. Một tấm biển gỗ lớn treo ngay trước cửa, được khắc thủ công với dòng chữ “Chai Rượu Cát” cùng hình ảnh một bình rượu đang nghiêng, cát vàng rơi ra từ miệng bình – biểu tượng gợi nhớ đến những kẻ lang bạt và những cuộc vui bất tận.
Trước cửa có một hàng cột gỗ lớn chống đỡ phần mái hiên, nơi treo lủng lẳng vài chiếc đèn dầu đã mờ khói. Mỗi buổi tối, ánh sáng từ chúng sẽ rọi xuống con đường lát đá phía trước, khiến quán trọ trở thành điểm sáng ấm áp giữa khu phố tấp nập.
Người ra vào quán trọ có đủ loại: mạo hiểm giả, thương nhân, lính đánh thuê, và cả những kẻ trông chẳng khác gì tội phạm. Không khí bên ngoài luôn rộn ràng, với tiếng cười nói xen lẫn những cuộc giao dịch bí mật diễn ra trong góc tối.
Cánh cửa gỗ dày mở ra, để lộ một không gian rộng rãi nhưng ấm cúng. Ngay khi bước vào, mùi hương của gỗ cháy, thịt nướng và rượu mạnh tràn ngập trong không khí.
Bên trong, sàn nhà được lát bằng gỗ sồi, đã mòn đi theo năm tháng nhưng vẫn chắc chắn. Những chiếc bàn dài xếp dọc theo phòng chính, trên đó là vết xước và dấu tích của vô số trận ẩu đả. Trần nhà cao, để lộ những xà gỗ chắc nịch, nơi treo các bộ sừng thú và vài chiếc đèn lồng lớn tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp.
Quầy bar nằm bên trái, nơi một ông chủ quán râu ria xồm xoàm, có vẻ từng là một chiến binh, đang lau chùi cốc rượu bằng một chiếc khăn cũ. Phía sau ông là hàng loạt chai rượu xếp ngay ngắn trên kệ gỗ, một số trong đó có vẻ là hàng nhập khẩu quý hiếm.
Bên phải là cầu thang dẫn lên tầng hai, nơi có phòng nghỉ dành cho khách trọ qua đêm. Một tấm bảng gỗ nhỏ treo trên vách, ghi rõ giá cả phòng thuê, từ phòng tập thể giá rẻ đến phòng riêng dành cho những ai chịu chi.
Ở trung tâm căn phòng, các nhóm mạo hiểm giả tụ tập thành từng nhóm, một số cười nói rôm rả, một số thì thầm bàn bạc về nhiệm vụ. Tiếng va chạm của vại bia, tiếng ghế kéo lê trên sàn, tiếng rì rầm của những câu chuyện phiêu lưu – tất cả hòa thành một bản nhạc hỗn độn nhưng sống động.
Ngay khi Reiji và Misaka xuất hiện, bầu không khí dần thay đổi. Những tiếng trò chuyện nhỏ lại, vài ánh mắt sắc lạnh lướt qua họ. Một số người chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục cười nói, nhưng những kẻ có mặt trong cuộc họp công hội hôm trước thì khác.
Một tên mạo hiểm giả cao lớn, tóc húi cua, hất hàm nhìn họ, giọng đầy khinh bỉ:
“Cấp Sắt mà cũng tham gia nhiệm vụ này á? Đùa nhau à?”
Một kẻ khác thở dài, lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm:
“Thế này thì làm sao đảm bảo an toàn được?”
Trong đám đông, một gương mặt quen thuộc khiến Misaka cau mày – Kruger, gã từng bị cô đấm bay ngay giữa công hội hôm trước. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Kruger nheo mắt đầy khó chịu, đôi môi cong lên thành một nụ cười giễu cợt.
Ngay lúc bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, một giọng nói trầm ổn vang lên từ tầng hai, ngay tại ban công gác lửng.
“Hỡi những mạo hiểm giả, ta rất vui khi thấy các vị đã tập trung đông đủ.”
Mọi ánh mắt hướng lên. Một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm, bộ râu gọn gàng, và đôi mắt sắc bén bước xuống cầu thang.
“Ta là Togar Mercato, trưởng đoàn thương nhân. Cảm ơn các vị đã nhận nhiệm vụ hộ tống lần này.”
Không như đám mạo hiểm giả kia, ông ta không tỏ ra khinh miệt Reiji và Misaka. Trái lại, ông tiến lại gần, bắt tay họ một cách lịch sự.
“Rất hân hạnh được làm việc với hai vị.”
Togar Mercato đưa tay ra bắt, nhưng Reiji chỉ lặng lẽ gật đầu mà không đáp lại, để mặc Misaka lịch sự bắt tay thay mình. Cô nở một nụ cười xã giao.
“Tôi là Misaka. Rất hân hạnh, ngài Togar.”
“Kaname Reiji.”
Togar không tỏ ra khó chịu với thái độ lạnh lùng của Reiji, ngược lại, ông chỉ quan sát cả hai một lúc rồi gật đầu hài lòng.
“Vậy là các vị cũng tham gia chuyến hộ tống này. Ta hy vọng sẽ có một hành trình suôn sẻ.”
Kruger bật cười khẩy. “Hai con gà non cấp Sắt thì suôn sẻ cái quái gì. Đến lúc gặp bọn cướp xem chúng sống được bao lâu.”
Misaka không thèm liếc nhìn hắn, chỉ bình thản hỏi Togar: “Bao giờ thì chúng ta khởi hành?”
“Ngày mai, ngay khi mặt trời lên.” Togar đáp, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh, không hề bị những lời lẽ châm chọc xung quanh làm lung lay. “Lộ trình dự kiến kéo dài ba ngày. Ta có bốn cỗ xe hàng, cùng với tám mạo hiểm giả bảo vệ, tính cả hai vị.”
Reiji liếc mắt qua những người trong phòng. Sáu kẻ kia – hai cấp Bạc, bốn cấp Đồng. Không thể nói đây là một đội hình mạnh, nhưng cũng không quá yếu.
Togar tiếp tục: “Lộ trình sẽ đi xuyên qua Hành Lang Gió Cát ở đại mạc Zagan, sau đó rẽ về hướng nam đến Thương cảng Salsotto. Quãng đường khá nguy hiểm, không chỉ vì cướp mà còn có thể có ma thú. Ta mong mọi người sẽ phối hợp tốt.”
“Mỗi người sẽ có phần thưởng là bao nhiêu?” Một mạo hiểm giả cấp Đồng lên tiếng.
“Tám đồng bạc cho cấp Đồng. Một đồng vàng, sáu đồng bạc và bốn mươi xu peris cho cấp Bạc.”[note68490]
Kruger khoanh tay, nở một nụ cười đầy giễu cợt. “Vậy còn cấp Sắt? Không lẽ cũng được tám đồng bạc?”
Togar bình thản đáp: “Họ cũng sẽ nhận tám đồng bạc.”
Cả phòng rộ lên tiếng bàn tán. Kruger nhếch mép, định nói gì đó, nhưng ánh mắt của Togar sắc bén hơn hắn tưởng.
“Ta không quan tâm đẳng cấp trên giấy tờ của ai cả.” Ông nói chậm rãi, nhưng đầy uy nghi. “Ta chỉ quan tâm đến việc các vị có làm tròn nhiệm vụ hay không.”
Không ai dám lên tiếng phản đối nữa.
Misaka khẽ mỉm cười, liếc sang Reiji. “Nghe thấy chưa? Cuối cùng cũng có người không phán xét chúng ta chỉ vì cái thẻ mạo hiểm Sắt đó.”
Reiji chỉ nhún vai. “Miễn là ông ta không làm phiền chúng ta quá nhiều.”
Sau khi thông báo thời gian khởi hành, Togar Mercato tiến thêm một bước, đưa mắt nhìn lướt qua toàn bộ nhóm mạo hiểm giả. Trong khoảnh khắc đó, sự bình thản thương nhân trên gương mặt ông ta biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc đến đáng sợ.
“Ta muốn nhấn mạnh một điều.” Ông chắp hai tay sau lưng, giọng nói trầm thấp nhưng nặng nề. “Các người được thuê để bảo vệ hàng hóa. Không phải để săn ma thú, không phải để giết cướp, càng không phải để làm anh hùng. Nếu trong hành trình có ai đó bị thương, thậm chí bỏ mạng, đó là chuyện không thể tránh khỏi.”
Không gian chợt im lặng. Những kẻ cấp Đồng có chút căng thẳng, nhưng Kruger, mạo hiểm giả cấp Bạc chỉ cười nhếch mép.
Togar tiếp tục, ánh mắt quét qua từng người. “Nhưng nếu hàng hóa mất đi, thì đó là thảm họa.”
Kruger cười khẩy. “Vậy là, mạng sống của bọn ta còn thua cả một đống thùng gỗ à?”
Togar nhìn hắn chằm chằm, không tỏ ra giận dữ hay khó chịu, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao. “Anh đã làm mạo hiểm giả bao lâu rồi, Kruger?”
“Cũng hơn ba năm.” Kruger nhún vai. “Chẳng phải ta vẫn sống khỏe mạnh đó sao?”
“Vậy thì anh hẳn đã hiểu.” Togar bước lên một bước, giọng ông ta như một lưỡi dao lạnh buốt xuyên thấu bầu không khí. “Một thương nhân sống vì hàng hóa. Một đoàn thương nhân di chuyển không phải vì bản thân họ, mà vì những thứ họ mang theo. Nếu mất đi hàng hóa, chúng ta chẳng còn gì cả.”
Ông ta nhìn từng mạo hiểm giả một. “Các người cũng vậy. Bảo vệ hàng hóa, bằng mọi giá.”
Bầu không khí nặng nề bao trùm cả quán trọ. Những kẻ cấp Đồng nuốt nước bọt. Một vài tên có vẻ không hài lòng, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối.
Misaka khoanh tay, liếc sang Reiji. “Vậy là bọn mình chỉ là những con tốt thí mạng thôi nhỉ?”
Reiji khẽ nhún vai. “Chẳng có gì bất ngờ cả. Điều đó hoàn toàn hợp lý đối với một thương gia. Trái lại ông ta có thể là một thương gia xuất sắc.”
Kruger cười gằn, vỗ nhẹ lên chuôi kiếm. “Dù gì thì, miễn là ta được trả tiền, ta sẽ làm việc của mình. Chỉ có điều...” Hắn ném ánh mắt khiêu khích về phía Reiji và Misaka, “ta mong hai kẻ cấp Sắt các ngươi đừng trở thành gánh nặng.”
Misaka nhướng mày, nhưng Reiji chỉ lặng lẽ nhìn hắn một lúc trước khi quay đi, hoàn toàn không quan tâm đến lời khiêu khích.
Togar không can thiệp vào cuộc trao đổi, chỉ gật đầu một cách hài lòng khi thấy mọi người im lặng tiếp thu. Ông quay sang họ. “Các vị có cần chuẩn bị gì không? Nếu cần, ta có thể giúp tìm một số vật phẩm cần thiết.”
Reiji suy nghĩ một lúc. “Chỉ cần đủ nước và lương thực là được.”
“Ta sẽ lo chuyện đó.” Togar gật đầu. “Giờ thì mọi người có thể nghỉ ngơi. Ngày mai, khi mặt trời lên, chúng ta sẽ khởi hành.”
Không còn lý do gì để nán lại, Reiji và Misaka tìm đến quầy tiếp tân thuê một phòng trọ cho đêm nay. Dù là một ngày ngắn ngủi, nhưng ngày mai có thể sẽ là một chuyến đi dài.


0 Bình luận