Khi bình minh vừa ló dạng, thành Ilvain bừng tỉnh trong ánh sáng nhạt của ngày mới, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua màn sương mỏng, chiếu xuống những con phố lát đá phủ đầy dấu vết của lịch sử. Hơi lạnh của buổi sáng hòa quyện với mùi bánh mì nướng thơm lừng từ các tiệm bánh ven đường, tạo nên một bầu không khí vừa tĩnh lặng vừa tràn đầy sức sống.
Tại cánh cổng lớn của biệt thự Valerius Cato, hai bóng người bước ra. Reiji hít sâu, cảm nhận không khí lành lạnh se sắt phả vào lồng ngực, trong khi Misaka đứng bên cạnh, ánh mắt lấp lánh sự hào hứng như một đứa trẻ lần đầu được khám phá thế giới. Một cỗ xe ngựa đã đợi sẵn phía trước. Được chế tác từ gỗ sồi cổ thụ với những hoa văn chạm trổ tinh xảo, chiếc xe thể hiện sự trang nhã và quyền uy. Rèm nhung đỏ khẽ lay động khi một người tùy tùng bước ra, cúi đầu cung kính, mời họ lên xe.
Bên trong, không gian rộng rãi với ghế bọc nhung êm ái, ánh sáng xuyên qua lớp rèm mỏng tạo nên những đường vân mờ ảo trên sàn gỗ đánh bóng. Reiji khoanh tay, tựa lưng vào ghế, ánh mắt chứa đựng sự tò mò pha chút dè chừng. Đối lập với anh, Misaka gần như dán chặt vào cửa sổ, phấn khích quan sát khung cảnh đường phố bên ngoài.
“Lần đầu tiên ta ngồi trên một chiếc xe ngựa thực thụ đấy,” Reiji trầm ngâm, giọng như đang phân tích một di tích lịch sử. “Trước giờ chỉ đọc về nó trong sách mà thôi.”
Misaka bật cười khúc khích. “Em thậm chí còn không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình đi xe ngựa nữa.”
“Thật sao?” Reiji nhướng mày. “… Không ngờ phương tiện này lại xóc đến vậy.”
Misaka lắc đầu, tủm tỉm cười: “Đúng là một học giả, đến cả xe ngựa cũng phải phân tích.”
Reiji nhún vai. “Mọi thứ đều có giá trị nghiên cứu. Nhóc không thắc mắc vì sao phương tiện này vẫn được sử dụng dù có thể có cách tối ưu hơn sao?”
Misaka chống cằm suy nghĩ. “Có thể là vì sự cân bằng giữa thực tiễn và truyền thống chăng? Hoặc đơn giản là do cái cảm giác hoài cổ mà nó mang lại.”
Chiếc xe ngựa lăn bánh trên con đường đá, tiếng vó ngựa nhịp nhàng hòa cùng âm thanh rộn ràng của thành phố. Sau một lúc im lặng, Reiji hướng ánh mắt về phía người đánh xe. “Chúng ta đang đi đâu?”
Người đánh xe, một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón gọn gàng, trả lời bằng giọng trầm ổn: “Hai vị cần hoàn thành thủ tục đăng ký tại Bộ Quản lý Dị Giới Nhân để nhận giấy tờ dành cho ‘Kẻ viếng thăm’. Tiếp theo, hai vị sẽ được chỉ định một công việc tại Công Hội, và cuối cùng là đến Tòa Thị Chính để hoàn tất quyền cư trú.”
Misaka chống cằm, ánh mắt sáng lên. “Giống như nhập tịch ở Trái Đất nhỉ?”
Reiji mỉm cười nhạt. “Cũng hợp lý thôi. Một thế giới vận hành dựa trên nguyên tắc quản trị rõ ràng. Thậm chí, ở đây còn có cả hệ thống cấp giấy tờ dành riêng cho những thực thể đến từ thế giới khác.”
Misaka ngả đầu vào thành xe, giọng nói trầm xuống một chút. “Anh nghĩ chúng ta sẽ ở đây trong bao lâu?”
Reiji im lặng vài giây trước khi trả lời. “Chưa biết. Có thể là một thời gian dài. Hoặc có thể là… mãi mãi.”
Misaka khẽ cười. “Nếu vậy, chúng ta nên mở một quán ăn! Anh làm đầu bếp, còn em làm người phục vụ nha.”
Reiji nhướng mày. “Ta không nghĩ khách hàng sẽ thích một nơi mà đầu bếp có thể biến bữa ăn của họ thành phân tử chỉ bằng một chút sai số ion hóa đâu.”
Misaka bật cười thành tiếng. “Đúng thật! Nhưng em vẫn muốn thử, dù gì thì… cũng tốt hơn là sống mà không có mục tiêu!”
Cả hai tiếp tục trò chuyện, thỉnh thoảng Misaka lại chỉ ra những điều thú vị bên ngoài. Dọc đường, họ thấy những cửa hàng nhỏ bày bán từ trái cây lạ mắt đến các cuộn giấy phép thuật phát sáng, những pháp sư đường phố biểu diễn ma thuật đơn giản để kiếm sống, và những hiệp sĩ tuần tra khoác trên mình bộ giáp sáng bóng phản chiếu ánh bình minh.
…
Sau một quãng đường không quá dài, chiếc xe ngựa dừng lại trước một tòa nhà đồ sộ với mái vòm cao vút. Cánh cửa gỗ khổng lồ khắc những vòng xoắn kỳ bí, bên trên treo một tấm bảng đồng ghi dòng chữ sắc nét khó hiểu, Bộ Quản Lý Dị Giới Nhân.
Khi Reiji và Misaka bước xuống xe, một bóng người quen thuộc đã chờ sẵn. Mái tóc bạch kim xõa nhẹ trên vai, đôi mắt sắc bén như chim ưng, toát lên sự điềm tĩnh pha chút uy quyền.
“Lại gặp nhau rồi.”
Giọng nói trầm ổn vang lên, không chút dao động nhưng mang theo sức nặng của một người chỉ huy. Đứng trước họ là Galvain, Chỉ huy của Trinh Sát Đoàn Iron Talon. Ông ta khoanh tay, khóe môi nhếch nhẹ, biểu cảm khó đoán.
“Là ông già mặt sẹo ở quảng trường!”
“Này, đó là niềm tự hào của chiến binh đấy, ăn nói cẩn thận coi!” Ông ta chỉ đứng đó mà cười.
“Ông ở đây đợi chúng ta sao?”
“Đúng, ta phải canh chừng lũ nhóc nổi loạn này đây.”
“Hừ, sao cũng được.”
...
Cánh cửa lớn của Bộ Quản Lý Dị Giới Nhân mở ra, để lộ một không gian rộng lớn với những cột đá trắng cao vút, trên trần là một tấm kính khổng lồ để ánh sáng mặt trời tràn vào, phản chiếu lên sàn đá hoa cương được chạm khắc tinh xảo. Dọc theo hai bên sảnh chính là hàng dài bàn làm việc, nơi các viên chức đang xử lý hàng đống giấy tờ cùng những quyển sổ ghi chép dày cộp. Một số người mặc áo choàng đen, có vẻ là pháp sư kiểm định, họ đang dùng những vòng tròn ma thuật để xác thực thông tin của từng người đến đăng ký.
Ở quầy tiếp nhận, một cô gái đang cặm cụi ghi chép, đôi tai dài của cô hơi giật nhẹ khi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Khi Galvain cất tiếng chào, cô ngước lên, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ sắc sảo.
“Chào ngài chỉ huy, hôm nay ngài lại mang về vài vị khách đặc biệt nữa à?” Giọng cô nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tò mò khi nhìn sang Reiji và Misaka.
Galvain cười phá lên, giọng đầy vẻ trêu chọc. “Ừ, may mắn là hai kẻ này chưa bị đá xuống Abyss.”
Misaka bịt tai, nhăn mặt. “Ngài có thể cười nhỏ hơn được không?”
Cô elf bật cười khẽ, rồi nhanh chóng lấy ra một xấp tài liệu. “Tôi là Erynn Velastra, viên chức cấp cao của Bộ Quản Lý Dị Giới Nhân. Nhìn hai vị... tôi có thể đoán ngay, hai vị là ‘Kẻ viếng thăm’ đúng không?”
Reiji gật đầu. “Vậy... nơi này thực chất có nhiệm vụ gì?”
Erynn gõ nhẹ chiếc bút lông chim lên mặt bàn. “Bộ Quản Lý Dị Giới Nhân được thành lập để xử lý tất cả các trường hợp đến từ thế giới khác. Bất kỳ ‘Kẻ viếng thăm’ nào đặt chân đến Orbis đều phải đăng ký tại các trụ sở giống như thế này, nhằm tránh rủi ro về mặt pháp lý, an ninh và thậm chí là cân bằng ma thuật.”
Cô chỉ tay về phía một tấm bảng lớn treo trên tường, trên đó có sơ đồ phân cấp của bộ:
Thứ nhất, Cục Tiếp Nhận Dị Giới Nhân – Nơi xử lý giấy tờ, ghi nhận danh tính và kiểm tra thông tin của ‘Kẻ viếng thăm’.
Thứ hai, Ban Kiểm Tra Sinh Lý và Năng Lực – Đánh giá khả năng thể chất, phép thuật, cũng như bất kỳ nguy cơ nào đến từ cơ thể hoặc sức mạnh của họ.
Thứ ba, Hội Đồng Thẩm Định Nhân Tố Rủi Ro – Quyết định xem ‘Kẻ viếng thăm’ có thể được hòa nhập vào xã hội hay cần phải giám sát.
Thứ tư, Văn Phòng Cấp Quyền Công Dân – Cấp giấy phép cư trú, công việc, và các quyền hợp pháp khác.
Misaka chớp mắt. “Hả? Nghe rắc rối quá vậy?”
Erynn mỉm cười. “Xin thứ lỗi vì điều đó. Chúng tôi phải đảm bảo rằng không ai từ thế giới khác đến đây gây rối loạn. Đã có nhiều trường hợp ‘Anh hùng’ được triệu hồi, nhưng rồi biến chất thành những bạo chúa hoặc… những kẻ tàn sát. Vì vậy, bộ này được ra đời để duy trì trật tự.”
Reiji khoanh tay, suy ngẫm. “Vậy có khi nào ‘Kẻ viếng thăm’ bị coi là nguy hiểm và bị xử lý ngay từ đầu không?”
Erynn lặng đi một lúc, rồi đáp. “Có. Đó là lý do vì sao Abyss tồn tại.”
Misaka rùng mình, nhưng Reiji chỉ hừ nhẹ. “Vậy đó không phải là trò đùa của ông ta sao.”
Erynn hắng giọng, đặt xấp tài liệu xuống bàn. “Chúng ta bắt đầu nhé? Trước tiên là điền thông tin cơ bản...”
Erynn đặt một xấp giấy da lên bàn, trên đó có ký tự ma thuật phát sáng lấp lánh. Cô cầm một cây bút lông chim được bọc bạc, đầu ngòi khắc những hoa văn tinh xảo, rồi quay sang Reiji.
“Chúng ta sẽ bắt đầu với ngài trước. Họ và tên của ngài là?”
“Kaname Reiji. Kaname là họ, còn tên là Reiji.”
“Tuổi?”
“26.”
“Giới tính?”
“Nam.”
Erynn vừa viết vừa gật đầu, tiếp tục với một loạt câu hỏi mà Reiji cảm thấy không khác gì bị thẩm vấn.
“Ngài đến từ thế giới nào?”
“Trái Đất.”
“Ở đó có quốc gia không? Nếu có, ngài thuộc quốc gia nào?”
“Nhật Bản, nhưng mà… nó không còn tồn tại nữa.”
Erynn dừng bút, ngước nhìn anh với ánh mắt thấu hiểu nhưng không hỏi thêm. Cô chỉ khẽ gật đầu rồi ghi chú gì đó vào tờ giấy.
“Cách thức ngài đến đây?”
“Dịch chuyển tức thời, do một vòng tròn ma thuật triệu hồi.”
“Ngài thuộc chủng tộc nào ở thế giới cũ?”
“Con người.”
“Sinh lý của ngài có thay đổi gì sau khi bị dịch chuyển không?”
Reiji suy nghĩ một lúc, rồi trả lời.
“Không có thay đổi đáng kể, nhưng khả năng điều khiển vector của ta vẫn hoạt động bình thường.”
Erynn nhíu mày. “Vector?”
Reiji giơ tay lên, búng nhẹ một ngón tay. Một viên đá nhỏ trên bàn bất ngờ bay lên cao rồi rơi xuống, như thể có một bàn tay vô hình điều khiển hướng đi của nó.
Erynn quan sát với vẻ tò mò. “Hấp dẫn thật. Đó là một loại kỹ năng đặc biệt sao?”
“Ừ, ta có thể thao túng gia tốc của bất kỳ vật thể nào, miễn là nó có chuyển động.”
Erynn gật đầu, ghi chép cẩn thận.
“Vậy… giới hạn của nó?”
Reiji nhún vai. “Vẫn còn trong quá trình thử nghiệm, nhưng chắc chắn không phải là vô hạn.”
“Ngài có sở hữu bất kỳ phép thuật nào không?”
“Không, nhưng có thể là ta sẽ dùng khả năng của mình để tương tác với năng lượng ma thuật.”
Erynn chấm dứt loạt câu hỏi với Reiji và đưa mắt sang Misaka.
“Đến lượt tiểu thư đây.”
Misaka khoanh tay, nghiêng đầu. “Hỏi đi.”
Erynn lặp lại quá trình với Misaka, nhưng khi đến phần năng lực, cô elf hơi khựng lại.
“Nó... có hơi giống với ma thuật.”
Misaka gãi đầu, cười gượng. “Ừm, cũng không rõ lắm. Nhưng mà đại khái là tôi có thể tạo ra điện!”
Erynn trầm ngâm, ghi chú lại một dòng dài hơn bình thường. Khi hoàn tất, cô đặt bút xuống và nhìn cả hai.
“Hoàn tất phần thông tin cơ bản.” Cô đan hai tay vào nhau, đặt lên bàn. “Giờ chúng ta cần kiểm tra năng lực thực tế để đảm bảo dữ liệu chính xác.”
Reiji nhướng mày, nghiêng người ra trước, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự cảnh giác. “Kiểm tra kiểu gì?”
Erynn mỉm cười nhẹ, gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn gỗ cứng.
“Tầng dưới có một khu vực thử nghiệm—một không gian ma thuật có thể chịu được những đòn tấn công mạnh mẽ. Ngài chỉ cần biểu diễn một chút để xác nhận năng lực.”
Misaka chống cằm, ánh mắt sáng lên như thể vừa nghe thấy một câu chuyện thú vị. “Vậy là có cả đấu trường thử nghiệm luôn à?”
Erynn gật đầu, đôi môi vẫn giữ nguyên nét cười. “Chúng tôi phải cẩn thận với những ‘Kẻ viếng thăm’. Nếu không kiểm tra đầy đủ, lỡ đâu lại để lọt một kẻ có thể hủy diệt cả thành phố.”
Reiji thở dài, lười biếng duỗi cổ. “Được rồi, thử thì thử.”
Galvain, người hộ vệ lực lưỡng đi cùng họ từ trước, phá lên cười sảng khoái. Bàn tay to bè vỗ mạnh vào vai Reiji, khiến anh hơi nhướng mày khó chịu. “Tốt! Ta muốn xem thằng nhóc này có gì đặc biệt.”
Misaka khẽ nhún vai, liếc Reiji với ánh mắt đầy ẩn ý. “Mong là họ không quá sốc khi chứng kiến thứ này…”
Erynn dẫn cả nhóm rời khỏi căn phòng ghi danh, bước xuống hành lang đá dẫn đến tầng hầm. Những ngọn đèn ma thuật treo dọc lối đi lập lòe như đom đóm, tạo nên thứ ánh sáng huyễn hoặc phản chiếu lên bề mặt đá lạnh. Không khí trở nên nặng nề hơn khi họ càng đi sâu xuống dưới.
Cuối cùng, cánh cửa lớn bằng thép đen chạm khắc hoa văn cổ đại hiện ra trước mắt. Hai vệ binh mặc giáp bạc đứng hai bên, tay đặt lên chuôi kiếm như một động tác cảnh giác theo thói quen. Thấy Erynn, họ khẽ cúi đầu, đồng thời đẩy cánh cửa mở ra.
Một cơn gió nhẹ phả ra từ bên trong, mang theo hơi lạnh của khoáng thạch và mùi ozone đặc trưng của ma thuật mạnh mẽ.
Reiji khẽ nheo mắt. Không gian trước mặt anh mở ra như một đấu trường ngầm.
Sàn đấu được lát bằng khoáng thạch xanh thẫm, ánh sáng ma thuật len lỏi qua những đường vân khắc sâu trên bề mặt, giống như mạch điện chạy dọc một bảng mạch siêu vi. Các cột trụ cao vươn lên từ bốn góc, mỗi cột đều phủ đầy ký tự ma thuật cổ xưa phát sáng chập chờn, phản chiếu lên trần vòm bằng đá đen phía trên. Những đường viền ánh tím mờ ảo chạy dọc theo trần, tạo thành một kết giới hình mái vòm kiên cố.
Erynn bước vào giữa sàn đấu, ánh mắt sắc bén lướt qua Reiji và Misaka. “Khu thử nghiệm này được gia cố bằng pháp thuật ‘Bất Hoại’ cấp cao. Dù có chịu bao nhiêu đòn tấn công cũng sẽ tự động tái tạo, nên đừng lo về việc phá hỏng nó.”
Reiji khoanh tay, lặng lẽ đánh giá căn phòng. “Nghe giống như mấy phòng luyện tập của siêu nhân vậy.”
Galvain bật cười. “Nó từng được sử dụng để kiểm tra các Anh Hùng được triệu hồi từ thế giới khác. Cậu là một trong số ít ‘Kẻ viếng thăm’ có vinh dự đặt chân vào đây đấy.”
Misaka cười khẽ, vỗ hai tay lại như thể hâm nóng bầu không khí. “Vậy ai thử trước đây?”
Erynn liếc nhìn Reiji. “Chúng tôi sẽ kiểm tra khả năng thao túng vector của ngài trước.”
Reiji im lặng một thoáng, rồi nhấc chân tiến lên một bước. Không cần lời nói, không cần phô trương, nhưng áp lực từ cơ thể anh dường như khiến không khí xung quanh chùng xuống trong thoáng chốc.
Một cơn gió nhẹ lướt qua sàn đấu.
Cái nhếch môi mờ nhạt của Reiji hiện ra, ánh mắt đỏ rực khẽ lóe lên một tia sắc lạnh.
“Vậy bắt đầu thôi. Cần ta làm gì?”
Erynn vẫy nhẹ bàn tay. Một vòng sáng ma thuật xuất hiện dưới chân Reiji, phát ra những ký tự cổ xưa lấp lánh.
“Chỉ cần thể hiện khả năng của ngài theo cách tốt nhất. Nếu cần mục tiêu, chúng tôi có thể triệu hồi các vật thể di động.”
Reiji khẽ cười, lắc đầu.
“Không cần đâu.”
Anh không nói thêm gì, chỉ đơn giản cúi xuống, nhặt một viên đá nhỏ nằm dưới chân. Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, Reiji đưa viên đá lên ngang tầm mắt, rồi nhẹ nhàng thả rơi nó xuống. Nhưng trước khi viên đá chạm đất, một lực vô hình bất ngờ bắn nó lên với tốc độ kinh hoàng.
Vút!
Viên đá nhỏ xíu ấy biến thành một viên đạn chết chóc, xé gió lao thẳng về phía một trong những cột trụ đá đen ở góc phòng.
ẦM!
Một tiếng nổ vang lên, bụi đá văng ra tứ phía. Mặc dù cột trụ vẫn đứng vững nhờ ma thuật gia cố, nhưng mặt ngoài của nó đã xuất hiện một vết lõm sâu cỡ nắm tay.
Erynn hơi rùng mình. “Chỉ bằng một viên đá nhỏ thế này…”
Nhưng màn trình diễn chưa kết thúc.
Viên đá không hề rơi xuống sàn. Nó đột ngột đổi hướng giữa không trung, bay vòng trở lại như một viên đạn boomerang. Trước khi ai kịp phản ứng, Reiji đã nhẹ nhàng đưa tay ra, kẹp chặt viên đá giữa hai ngón tay.
Anh nở một nụ cười đầy thách thức.
“Đơn giản vậy thôi.”
Không gian chợt chìm vào im lặng.
Erynn mở to mắt, đôi tai dài khẽ động đậy như thể cô vừa nhìn thấy thứ gì đó vượt xa những gì mình có thể tưởng tượng.
“Khả năng thao túng vector… thật sự đáng kinh ngạc.”
Galvain chắp tay sau lưng, gật gù. “Hắn không cần dùng phép, nhưng vẫn tạo ra một lực công phá đáng kể. Nếu dùng toàn lực, ta không dám tưởng tượng mức độ hủy diệt sẽ ra sao.”
Misaka khoanh tay, cười nhạt. “Đấy mới chỉ là khởi động thôi.”
Reiji đưa tay lên, xoay cổ một chút như để thả lỏng. Sau đó, anh khẽ đạp chân xuống đất.
BÙM!
Toàn bộ cơ thể anh bắn lên như một mũi tên. Nhưng điều khiến tất cả bất ngờ là khi đạt đến điểm cao nhất, anh đột ngột đổi hướng giữa không trung mà không hề có bất kỳ bề mặt nào để đạp vào.
Erynn nheo mắt. “Cái gì…?”
Reiji tiếp tục thay đổi quỹ đạo, di chuyển tự do như một con chim săn mồi trên bầu trời. Rồi, không báo trước, anh giáng mạnh một cú đá xuống đất.
RẮC!
Một vết nứt lớn lan rộng trên sàn đấu, kéo dài như mạng nhện, dù ngay lập tức tự động phục hồi nhờ ma thuật tái tạo.
Erynn đưa tay lên cằm, ánh mắt sắc bén.
“Ngài có thể kiểm soát quán tính, chuyển động và tốc độ của chính mình sao?”
Reiji đáp xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi. “Ừ. Cũng không quá phức tạp.”
Galvain bật cười sảng khoái. “Haha! Với năng lực này, hắn có thể đánh bại cả một tiểu đoàn kỵ binh mà không cần đến vũ khí đấy.”
Erynn ghi chép lại, bút lướt nhanh trên mặt giấy.
“Xác nhận: Năng lực thao túng vector, ứng dụng vào di chuyển, tấn công tầm xa, và cận chiến. Giới hạn chưa xác định.”
Cô ngước lên, nhìn sang Misaka.
“Bây giờ đến lượt tiểu thư.”
Misaka vui vẻ nhảy lên. “Cuối cùng cũng đến lượt tôi rồi!”
Cô bước lên giữa sàn đấu, giơ tay phải ra trước. Một tiếng tách vang lên khi đầu ngón tay cô bắn ra một tia điện nhỏ.
Erynn quan sát, mỉm cười. “Phép thuật lôi hệ?”
Misaka lắc đầu, cười tinh nghịch. “Không hẳn.”
Cô vung tay. Một loạt tia điện bắn ra, chạm vào không khí xung quanh, tạo nên một trường điện từ vô hình. Ngay lập tức, Erynn cảm nhận được sự thay đổi trong áp suất không khí, như thể mọi thứ xung quanh vừa bị một lực vô hình tác động.
Misaka nắm chặt tay.
Một trong những cột trụ kim loại bất ngờ rung chuyển, rồi bị kéo mạnh về phía cô mà không ai chạm vào nó.
Erynn hơi lùi lại. “Cô… có thể kéo vật thể về phía mình sao?”
Misaka giơ hai ngón tay thành hình chữ V. “Dĩ nhiên.”
Cô xoay nhẹ cổ tay, tạo ra một dòng điện chạy qua không khí. Dòng điện này kết hợp với từ trường xung quanh, tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ lên một vật thể kim loại gần đó.
Galvain cau mày. “Làm thế nào mà kim loại lại có thể tự di chuyển như vậy được chứ?”
Misaka cười ranh mãnh. “Hihi! Tôi chỉ sử dụng Lực Lorentz thôi.”
Erynn và Galvain nhìn nhau bối rối. “L-Lực gì cơ?”
Misaka nhún vai. “Đơn giản mà, khi dòng điện chạy qua một vật thể trong từ trường, nó sẽ bị đẩy theo một hướng vuông góc với cả hai.”
Cô chỉ tay về một mảnh kim loại nhỏ trên sàn, rồi tạo ra một dòng điện xoay chiều trong đó. Miếng kim loại rung lắc một lúc, rồi từ từ bay lên không trung.
Erynn há hốc miệng. “Cô… có thể làm cho vật thể bay mà không cần phép sao...?”
Misaka bật cười. “Chỉ cần đủ điện áp và tần số dòng điện phù hợp, tôi có thể làm thứ này lơ lửng như một mảnh nam châm siêu dẫn vậy.”
Cô tiếp tục tạo ra một chuỗi dòng điện đối nghịch nhau, làm cho miếng kim loại rung động liên tục, tạo thành một vệt sáng xanh lam.
Galvain trầm ngâm. “Điện năng… cũng có thể được dùng để kiểm soát chuyển động của vật thể? Nhưng tại sao ta chưa từng thấy ai làm điều này trước đây?”
Misaka nháy mắt. “Đó là vì chưa ai nghiên cứu về điện từ học và vật lý một cách nghiêm túc cả!”
Erynn run rẩy cầm bút, viết nguệch ngoạc vào giấy.
“Xác nhận: Điều khiển điện năng, từ trường, và có thể tạo ra lực không tưởng mà không cần phép thuật. Khả năng chưa xác định.”
Cô ngước lên, ánh mắt đầy kinh hoàng.
“Cả hai ngài… chắc chắn không phải con người bình thường.”
Reiji khoanh tay, nhếch mép. “Không phải rõ ràng rồi sao.”
Misaka xoay vòng một cái, cười tươi. “Vậy là tôi đã qua bài kiểm tra rồi chứ?”
Erynn gật đầu lia lịa. “Qua… chắc chắn là qua rồi!”
Misaka bật ngón cái, quay sang Reiji.
“Được rồi, chính thức là cư dân Orbis rồi nhé!”


0 Bình luận