Hồi I - Sinh tồn và thích nghi
Chương 13 - Dưới ánh sao lạnh giá
0 Bình luận - Độ dài: 9,202 từ - Cập nhật:
Không ai biết chính xác bọ Cazha xuất hiện từ bao giờ trong cái sa mạc Zagan khắc nghiệt này.
Người ta chỉ biết rằng, từ những ngày đầu tiên khi con người đặt chân lên vùng đất cát cháy, chúng đã ở đó, lặng lẽ bò qua từng đụn cát như những bóng ma nhỏ bé không bao giờ ngừng nghỉ.
Chúng chẳng khác gì loài bọ hung trên Trái Đất mà Reiji từng thấy trong những cuốn sách cũ rách nát – không nhỏ như lũ bọ tí hon chỉ biết vo ve trong không khí, cũng chẳng lớn bằng những con quái vật khổng lồ từng ngự trị thời cổ đại. Chúng vừa phải, tầm cỡ một nắm tay, nhưng điều làm chúng nổi bật giữa cái hoang mạc chết chóc này không phải kích thước, mà là vẻ ngoài.
Cazha – hay còn được gọi là “bọ vàng”, “bọ thánh kim” – mang một lớp vỏ óng ánh sắc vàng kim, đẹp đến mê hoặc.
Dưới ánh mặt trời Zagan thiêu đốt, lớp vỏ ấy phản chiếu như những thỏi vàng bị bỏ quên giữa cát, lấp lánh đến mức khiến bất kỳ ai cũng phải dừng bước, dù chỉ một thoáng.
Ngày xưa, những nhà lữ hành băng qua sa mạc từng bị vẻ đẹp ấy đánh lừa. Họ cúi xuống, tưởng rằng mình vừa tìm thấy kho báu giữa cơn khát và cái nóng, nhưng khi cầm lên, thứ họ thấy chỉ là một con Cazha bé nhỏ, vỏ cứng lạnh ngắt, đôi mắt đen bóng chẳng chút cảm xúc.
Và rồi, như một lời cảnh báo chẳng ai kịp hiểu, con bọ ấy kêu lên một tiếng rít chói tai, sắc nhọn như kim đâm vào màng nhĩ.
Tiếng rít ấy không chỉ là âm thanh. Nó là tín hiệu. Từ dưới lớp cát, từ những hốc đá khô cằn, hàng đàn Cazha trồi lên, bò nhanh như cơn gió cuốn qua sa mạc. Nhưng chúng không tấn công. Không, chúng chẳng có móng vuốt sắc nhọn hay hàm răng kinh tởm như lũ Grazias. Thứ chúng dùng để xua đuổi kẻ thù là một mùi hương kinh khủng, một thứ mùi gớm ghiếc pha trộn giữa xác thối rữa và nhựa cây cháy khét, đủ khiến bất kỳ sinh vật nào cũng hoảng loạn bỏ chạy.
Người ta bảo rằng lớp vỏ ánh kim ấy không phải để tự vệ, mà là một cái bẫy – một lời mời gọi ngọt ngào dành cho những kẻ tham lam hay lũ thú lớn, để rồi chúng bám vào, nhờ đó mà di chuyển xa hơn qua những cơn bão cát bất tận. Có kẻ từng đùa rằng đó là “bẫy của Cazha”, một cái bẫy chẳng giết ai, nhưng lại khiến người ta phải trả giá bằng nỗi ám ảnh về cái mùi ấy suốt đời.
…
Gió đêm sa mạc rít qua từng kẽ lều, mang theo cái lạnh buốt giá len lỏi vào từng thớ da thịt. Ánh lửa trại trong khu vực hộ vệ vẫn leo lét cháy, những tia sáng yếu ớt nhảy múa trên nền cát, như đang cố níu kéo chút hơi ấm giữa màn đêm sâu thẳm.
Hầu hết mọi người trong đoàn lữ hành đã chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều đều hòa lẫn với tiếng gió vi vu, tạo thành một bản hòa âm kỳ lạ giữa sự sống và cái chết của đại mạc Zagan.
Chỉ có một bóng người vẫn còn thức, ngồi lặng lẽ bên đống lửa, Kruger Levandor.
Lưỡi dao nhỏ trong tay Kruger lướt qua từng nhánh củi khô, gọt chúng thành những chiếc cọc sắc nhọn với sự chậm rãi gần như thiền định. Đôi mắt hắn, sắc lạnh dưới ánh lửa, không rời khỏi công việc, nhưng tai hắn thì luôn lắng nghe – lắng nghe mọi âm thanh nhỏ nhất trong màn đêm.
Đó là thói quen của một đạo tặc cấp Bạc, một kẻ đã sống sót qua vô số hiểm nguy chỉ nhờ không bao giờ để mình mất cảnh giác.
BÙÙÙÙÙM!
Một tiếng nổ lớn bất ngờ xé tan sự tĩnh lặng, vang vọng qua những cồn cát, mạnh đến mức làm rung chuyển cả mặt đất khô cằn. Đống lửa trước mặt Kruger bùng lên một thoáng vì luồng gió bất ngờ, và những chiếc cọc gỗ trong tay hắn rơi lả tả xuống cát. Hắn ngẩng phắt đầu, đôi mắt nheo lại, bàn tay nắm chặt cán dao theo phản xạ.
“Khốn kiếp, cái gì vậy?” Hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn thoát ra từ cổ họng khô khốc.
Tiếng nổ làm cả trại bừng tỉnh. Những tiếng la hét hoảng loạn vang lên từ khu vực thương nhân, còn trong lều hộ vệ, mọi người bật dậy như vừa bị giật mình khỏi một cơn ác mộng.
Ultea lảo đảo đứng lên, tay ôm chuỗi hạt trên cổ, đôi mắt bạch kim mờ mịt vì buồn ngủ nhưng vẫn cố nhìn quanh. Anasta giật mình làm rơi bát súp Cheguon còn sót lại xuống cát, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Silleran, dù chân vẫn đau vì độc, cũng chống tay ngồi dậy, khuôn mặt nhăn nhó nhưng ánh mắt đầy cảnh giác. Marco – à không, Marco không ở đây.
Misaka là người phản ứng nhanh nhất. Cô bật dậy khỏi tấm chăn mỏng, mái tóc vàng rối bù xõa xuống vai, đôi mắt vàng nhạt sáng rực trong bóng tối như hai ngọn đèn pha phản chiếu ánh lửa. Cô quét mắt khắp trại, trái tim đập thình thịch khi nhận ra một điều kinh khủng.
“Reiji đâu rồi?” Giọng cô vang lên, gấp gáp và hoang mang, như một đứa trẻ vừa lạc mất người thân duy nhất. “Reiji ở đâu? Reiji!”
Cô quay sang trái, rồi sang phải, ánh mắt lướt qua từng bóng người trong trại, nhưng không thấy cái dáng cao gầy với mái tóc trắng bạch kim quen thuộc đâu cả.
Tim cô như thắt lại, một cảm giác sợ hãi quen thuộc trỗi dậy – cái cảm giác từng khiến cô đập phá quán trọ Chai Rượu Cát chỉ vì Reiji biến mất không lời.
“Không có Reiji, không có Reiji…” cô lẩm bẩm, bàn tay siết chặt đến mức móng đâm vào da thịt.
Kruger, từ góc trại, quan sát cảnh đó với một cái nhíu mày khó chịu. Hắn nhớ rõ cái ngày ở quán trọ – cái ngày mà con nhóc tóc vàng này lao vào hắn, vu khống hắn bắt cóc Reiji chỉ vì cô không tìm thấy cậu ta. Hắn đã bị cô hành hạ không thương tiếc, và ký ức đó vẫn còn khiến xương cốt hắn nhức nhối mỗi khi nghĩ lại.
Không muốn lịch sử lặp lại, hắn hắng giọng, đứng dậy khỏi đống cọc gỗ, giọng trầm nhưng rõ ràng cắt ngang sự hoảng loạn của Misaka.
“Nhóc, bình tĩnh đi. Reiji đi kiểm tra Marco rồi. Tiếng nổ vừa nãy… chắc là hai thằng đó đụng độ thứ gì không lành đâu.” Hắn chỉ tay về phía một dải dấu chân mờ nhạt in trên cát, dẫn vào bóng tối phía xa khu trại. “Đằng kia kìa, đi mà tìm chúng nó.”
Misaka quay phắt lại, đôi mắt vàng nhạt khóa chặt vào hướng Kruger chỉ. Nhưng trước khi cô cắm đầu lao đi, Kruger thêm một câu, giọng điệu mang chút mỉa mai quen thuộc: “Mà này, đừng có chết sớm quá đấy. Ta còn chưa trả được món nợ ở quán trọ đâu.”
Misaka không thèm đáp. Cô chỉ nghiến răng, đôi tay khẽ rung lên vì tĩnh điện nhảy múa quanh các ngón, rồi lao thẳng vào bóng tối như một mũi tên vàng rực sáng giữa màn đêm. Tóc cô bay ngược ra sau, để lại một vệt sáng mờ nhạt trong không khí lạnh giá.
Eilidh Glas, người vừa tỉnh dậy từ lều gần đó, bước ra với thanh kiếm đã rút sẵn trong tay. Bộ giáp nhẹ của cô lấp lánh dưới ánh sao, mái tóc xanh lục khẽ đung đưa theo gió. Cô nhìn theo bóng Misaka khuất dần, rồi quay sang Kruger, giọng trầm nhưng dứt khoát:
“Kruger, anh cũng nên đi theo cô ấy. Nếu Reiji và Marco gặp nguy thật, chúng ta không thể để mất thêm người.”
Kruger tặc lưỡi, một âm thanh khó chịu phát ra từ cổ họng hắn. Hắn liếc Eilidh, đôi mắt hẹp lại như đang cân nhắc xem có đáng để nhấc mông khỏi đống lửa ấm áp này không. Nhưng rồi, hắn nhún vai, nhặt lại con dao nhỏ và nhét mấy chiếc cọc gỗ vừa gọt vào túi áo.
“Được rồi, được rồi. Nhưng ở đây thì giao cho cô và mấy tên còn lại đấy. Đừng để lũ Grazias hay cái gì đó thừa cơ mò tới.”
Hắn quay lưng, bước theo hướng Misaka vừa chạy, nhưng trong đầu hắn, một cảm giác kỳ lạ chợt trỗi dậy – một linh cảm mơ hồ rằng thứ đang chờ hắn phía trước có thể là câu trả lời cho điều mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu.
Eilidh không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Cô quay lại, giơ kiếm lên trước ánh lửa, ánh mắt sắc bén quét qua từng bóng người trong trại.
“Mọi người, sẵn sàng đi. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta phải bảo vệ khu trại này bằng mọi giá.”
Ngoài kia vẫn im lìm, ngoại trừ tiếng gió rít và cái mùi thoảng qua trong không khí. Một thứ mùi mà Kruger chợt nhận ra, nhưng chưa kịp định hình. Tiếng nổ đã lắng xuống, nhưng cái gì đó đang chờ đợi trong đêm đen của đại mạc Zagan, và nó không hề yên bình như ánh sao trên cao.
…
Bóng tối của sa mạc Zagan trải dài bất tận, nuốt chửng mọi âm thanh, chỉ để lại tiếng gió rít qua những cồn cát như lời thì thầm của tử thần. Dưới ánh sao nhạt nhòa, Reiji đứng lặng lẽ, đôi mắt đỏ sẫm nheo lại quan sát cảnh tượng phía trước.
Cách anh chừng mười mét, Marco vẫn đang bước đi, từng bước chân nặng nề như bị điều khiển bởi một sợi dây vô hình.
Đôi mắt cậu ta đờ đẫn, miệng khẽ mấp máy những âm thanh vô nghĩa, hoàn toàn chìm sâu trong sự mê hoặc của thứ sinh vật quái dị kia – một thứ không thể gọi là con người, dù nó mang hình dáng nửa người nửa quái.
“Marco! Dừng lại!” Reiji hét lên, giọng anh vang vọng qua màn đêm, nhưng âm thanh ấy chỉ như một viên đá ném xuống vực sâu, tan biến không chút dấu vết.
Marco không nghe thấy, hay đúng hơn, cậu không còn khả năng nghe thấy bất cứ thứ gì ngoài lời mời gọi ngọt ngào từ sinh vật đó. Đôi chân cậu vẫn tiến về phía trước, chậm rãi nhưng chắc chắn, như một con rối bị giật dây.
Reiji nghiến răng. Không còn thời gian để do dự nữa. Anh giơ tay phải lên, lòng bàn tay mở rộng, đôi mắt đỏ rực sáng lên trong bóng tối khi anh kích hoạt Vector Sensor. Trong phạm vi bán kính năm mét quanh anh, những mũi tên vô hình hiện lên – những đường nét sắc nét biểu thị vector lực của mọi thứ đang chuyển động.
Anh thấy rõ vector di chuyển của Marco – một đường thẳng đơn giản, hướng về phía sinh vật kia, với vận tốc chậm nhưng ổn định. Không cần chạm vào cậu ta, không cần tiếp xúc. Chỉ cần có vector, anh có thể thao túng nó.
“Được rồi… thử xem nào.” Reiji lẩm bẩm, hơi thở anh hóa thành làn sương trắng mờ trong không khí lạnh giá. Anh tập trung, đặt một vector gia tốc mới lên vector chuyển động của Marco.
Không phải tăng tốc bình thường – anh đẩy giá trị gia tốc lên gấp mười lần, rồi đảo ngược chiều hoàn toàn. Một lực kéo mạnh mẽ, đột ngột sinh ra từ hư không, hất Marco ra sau như bị một sợi dây vô hình giật ngược.
ẦM!
Marco ngã nhào xuống cát, cơ thể cậu lăn tròn vài vòng trước khi dừng lại, cách Reiji chừng ba mét. Dư chấn từ lực kéo làm dạ dày cậu co thắt dữ dội.
Một tiếng “ọe” kinh khủng vang lên, và cậu nôn ra một bãi súp Cheguon vẫn còn nóng hổi từ bữa tối. Mùi chua loét hòa lẫn với cái lạnh của sa mạc, tạo nên một thứ hỗn hợp khó chịu đến lạ.
Reiji bước tới, không chút do dự, giơ tay tát mạnh vào má trái của Marco.
Bốp!
Âm thanh khô khốc vang lên, đủ để làm cậu giật mình tỉnh lại từ cơn mê muội. Marco chớp mắt, đôi mắt nâu dần lấy lại chút ánh sáng, nhưng ngay lập tức cậu ôm bụng, cúi xuống nôn thêm lần nữa khi mùi thối từ đống xác chết xung quanh xộc thẳng vào mũi.
“Haa… cái gì… cái gì thế này?!” Marco gào lên, giọng lạc đi vì kinh hoàng.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt run rẩy quét qua khung cảnh trước mặt – những cái xác đàn ông chất chồng ngổn ngang, da dẻ nhăn nhúm, tái nhợt như bị hút kiệt sinh khí. Phần dưới của họ bị phá hủy không thương tiếc, để lại những vết rách kinh tởm như bị một con thú hoang xé nát.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?!”
Reiji không trả lời ngay. Anh quay lại, đôi mắt đỏ sẫm khóa chặt vào sinh vật kia, giờ đây đang đứng bất động trên tảng đá giữa sa mạc.
“Ta cũng không biết rõ,” anh nói, giọng trầm và lạnh như băng. “Nhưng cậu đã bị thứ đó dụ dỗ. Nếu ta không đến đây, giờ này cậu đã nằm trong đống xác đó rồi.”
Marco nuốt khan, cái mùi tử khí nồng nặc làm cổ họng cậu nghẹn lại.
“Dụ dỗ…? Ý anh là sao? Tôi… tôi chỉ đi ra ngoài một chút thôi mà…” Giọng cậu nhỏ dần, như thể chính cậu cũng không tin vào lời mình vừa nói. Nhưng cuộc trò chuyện không thể kéo dài thêm nữa.
Sinh vật kia động đậy. Lớp da teo quắt, phủ đầy những sợi nấm xám xanh, bắt đầu co giật như một cơ thể sống thực sự. Từ những khe hở trên làn da, một đám bụi mịn – không, là bào tử – phun ra, lơ lửng trong không khí như một màn sương độc.
Reiji phản ứng ngay lập tức. Anh nắm lấy cổ giáp của Marco, kéo cậu ta lên bằng một tay, rồi bật nhảy ra sau với tốc độ kinh người. Hai người đáp xuống cách sinh vật chừng mười lăm mét, vừa đủ để thoát khỏi đám bào tử đang lan tỏa.
“Khốn kiếp…” Reiji lẩm bẩm, đôi mắt nheo lại quan sát kẻ địch. Anh liếc sang Marco – đôi chân cậu ta vẫn run lẩy bẩy, không thể tự đứng dậy, khuôn mặt trắng bệch vì nỗi sợ và cơn buồn nôn chưa dứt.
Một cái thở dài khẽ thoát ra từ miệng anh. Anh hiểu nỗi sợ của cậu ta – không ai có thể giữ bình tĩnh khi đứng trước cái chết cận kề như vậy. Nhưng giờ không phải lúc để an ủi.
Phạm vi năm mét. Đó là giới hạn của anh. Sinh vật kia đứng ngoài tầm với, và với tình trạng của Marco, anh không thể mạo hiểm lao tới tấn công trực tiếp.
Reiji thay đổi chiến thuật. Nếu thứ đó không có cơ chế tấn công tầm xa ngoài đám bào tử, anh sẽ thử đánh từ xa. Anh cúi xuống, nhặt một viên sỏi nhỏ dưới lớp cát – một mảnh đá xù xì, vừa đủ nằm gọn trong lòng bàn tay. Anh ném nó lên không trung, rồi giơ tay phải, kích hoạt Vector Shift.
Vèo!
Viên sỏi lao đi với vận tốc kinh hoàng, gần bằng tốc độ âm thanh, hướng thẳng vào sinh vật kia. Reiji nhếch môi – với tiết diện nhỏ và gia tốc khủng khiếp như vậy, nó phải xuyên thủng bất cứ thứ gì, kể cả lớp vỏ cứng của một con Basillus. Nhưng rồi—
ẦM!
Chiếc đuôi dài, cong vút của sinh vật quật mạnh, hất viên sỏi sang một bên như một con ruồi phiền phức. Viên đá va vào vách đá gần đó, tạo ra một tiếng nổ lớn kèm theo đám bụi mịt mù. Reiji trợn mắt, hơi thở anh khựng lại một thoáng.
“Cái gì…? Đáng lẽ nó phải xuyên qua chứ!”
Anh không hiểu. Với vận tốc gần âm thanh và lực tập trung vào một điểm nhỏ, thứ đó không thể chỉ đơn giản là “đỡ” được. Lẽ nào chiếc đuôi kia làm từ hợp kim CrCoNi – loại vật liệu siêu cứng mà các nhà khoa học Trái Đất từng nghiên cứu? Không, không thể nào. Đây là Orbis, không phải Trái Đất. Nhưng dù là gì, cái đuôi đó không bình thường. [note69019]
Reiji nghiến răng, đầu óc quay cuồng với hàng loạt tính toán. Chạy trốn không phải lựa chọn tốt. Thương đoàn ở phía sau không đủ thời gian thu dọn trước khi thứ này tấn công họ. Giết nó là cách duy nhất, nhưng làm sao đây?
Sinh vật kia nghiêng đầu, đôi môi nứt nẻ nở một nụ cười ghê rợn, hàm răng sắc nhọn lóe lên dưới ánh sao. Nó bước xuống khỏi tảng đá, móng vuốt đen bóng cào vào cát, từng bước chậm rãi nhưng đầy đe dọa. Reiji siết chặt tay, sẵn sàng thử một chiến thuật khác. Anh nhặt thêm một viên sỏi, nhưng trước khi anh kịp hành động—
Vút!
Một luồng sáng vàng rực lao tới từ phía sau, cắt ngang bóng tối như một ngôi sao băng. Misaka xuất hiện, mái tóc vàng tung bay trong gió, đôi mắt sáng rực như hai ngọn lửa điện. Cô đáp xuống bên cạnh Reiji, tĩnh điện nhảy múa quanh người cô, phát ra những tiếng tách tách nhỏ trong không khí.
“Reiji!” Giọng cô vang lên, vừa giận dữ vừa lo lắng. “Anh lại bỏ em mà đi nữa hả?!”
Reiji liếc sang cô, đôi mắt đỏ không chút dao động. “Giờ không phải lúc để cãi nhau đâu.” Anh hất cằm về phía sinh vật kia. “Thứ đó. Nguy hiểm hơn ta tưởng.”
Misaka quay đầu, nhìn thẳng vào sinh vật. Đôi mắt vàng của cô nheo lại, và trong một thoáng, một tia sáng kỳ lạ lóe lên – như thể cô vừa nhớ ra điều gì đó từ ký ức mơ hồ của mình. Nhưng rồi cô lắc đầu, gạt đi ý nghĩ ấy.
“Nguy hiểm thì đã sao?” Cô nhếch môi, bàn tay giơ lên, tĩnh điện bùng nổ quanh các ngón như một cơn bão nhỏ. “Chỉ cần nó di chuyển là anh có thể xử lý được, đúng không?”
Reiji không đáp, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên – một nụ cười hiếm hoi, gần như vô thức. Với Misaka ở đây, mọi thứ vừa trở nên phức tạp hơn… và cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Gió sa mạc rít mạnh hơn, cuốn theo bụi cát mịt mù quanh khu vực đối đầu.
Reiji đứng bất động, đôi mắt đỏ sẫm lặng lẽ quan sát sinh vật quái dị kia, trong khi Misaka bên cạnh anh đã bắt đầu siết chặt nắm tay, tĩnh điện nhảy múa quanh cô như một cơn bão sắp bùng nổ.
Marco vẫn co ro dưới cát, hơi thở dồn dập, đôi tay ôm bụng như cố ngăn cơn buồn nôn quay lại. Không khí nặng nề, căng như dây đàn sắp đứt, chỉ chờ một tia lửa nhỏ để bùng cháy thành thảm họa.
Bịch!
Một bóng người vụt đến từ bóng tối, hạ xuống bên cạnh Reiji và Misaka trong tiếng thở hổn hển. Kruger Levandor xuất hiện, chiếc áo choàng rách nát bay phấp phới trong gió, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt chai sạn của hắn.
Hắn chống tay lên đầu gối, hít từng ngụm khí lạnh vào lồng ngực, đôi mắt nheo lại nhìn Misaka với vẻ khó chịu pha lẫn kinh ngạc.
“Khốn thật… con nhóc này chạy nhanh như quỷ ấy,” hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn xen lẫn chút gượng gạo. “Đúng là ‘Kẻ viếng thăm’. Rặt một lũ toàn phá hoại quy tắc thế giới.”
Misaka liếc hắn, đôi mắt vàng nhạt lóe lên một tia bực bội, nhưng cô không đáp.
Kruger thẳng người dậy, định nhếch môi cười mỉa mai như mọi khi, nhưng rồi ánh mắt hắn vô tình lướt qua sinh vật phía trước, và nụ cười ấy đông cứng lại.
Đôi đồng tử của hắn co rút, khuôn mặt cứng đờ như vừa bị ai đó tát mạnh vào mặt. Hắn đứng lặng đi, hơi thở khựng lại trong cổ họng, như thể thời gian quanh hắn vừa ngừng trôi.
Reiji nhận ra sự thay đổi đó. Anh nghiêng đầu, giọng trầm vang lên: “Sao thế? Nhìn như vừa thấy ma vậy.”
Kruger không trả lời ngay. Hắn nhếch môi, nhưng lần này không phải mỉa mai mà là một nụ cười cay đắng, như kẻ vừa tìm thấy câu trả lời sau hàng thế kỷ lạc lối.
“Cuối cùng… ta đã tìm thấy nó,” hắn thì thầm, giọng run lên không phải vì sợ mà vì một cảm xúc sâu thẳm, phức tạp hơn bất kỳ ai có thể đoán ra. “Bốn năm, mười một tháng, hai mươi chín ngày… Mashussatu.”
Reiji nheo mắt.
“Mashussatu?” Anh lặp lại, nhưng Kruger không giải thích ngay. Hắn quay sang sinh vật kia, đôi mắt sắc lạnh giờ đây cháy lên một ngọn lửa u tối – ngọn lửa của thù hận, của đau đớn, và của một lời thề chưa bao giờ nguôi.
“Thứ sinh vật nhân tạo quỷ dị này…” Kruger bắt đầu, giọng hắn trầm xuống như một lời nguyền rủa. “Nó là kết quả của những thí nghiệm bệnh hoạn – đám nô lệ nữ bị bắt từ khắp các lục địa, trộn lẫn với đủ loại quái vật để tạo ra những con quái thai như thế này. Vợ ta… cô ấy cũng là nạn nhân của cái trò đùa kinh tởm đó.”
Misaka khựng lại, tĩnh điện quanh tay cô yếu đi một thoáng. Cô quay sang Kruger, đôi mắt mở to. “Vợ ông… sao?”
Kruger gật đầu, nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi Mashussatu. “Tổ chức buôn người phi pháp Avalos đứng sau tất cả. Ta đã bỏ tiền mua thông tin từ chợ đen, lần theo dấu vết qua từng con đường cát chết tiệt ở Zagan này. Lí do ta luôn nhận nhiệm vụ băng qua đây không phải vì tiền – mà là để tìm nó. Để tìm cô ấy. Để tiễn đưa cô ấy một cách tử tế, kết thúc cái kiếp sống trong thân xác quái vật này.”
Hắn dừng lại, hít một hơi sâu, rồi cười khẩy. “Nhưng có lẽ lần này không phải cô ấy. Chỉ là một con Mashussatu khác thôi.”
Reiji im lặng, ánh mắt anh lướt từ Kruger sang sinh vật kia. Avalos – cái tên đó lại xuất hiện, như một bóng ma lẩn khuất trong từng góc tối của Orbis. Anh không nói gì, nhưng trong đầu anh, những mảnh ghép bắt đầu xoay chuyển, dù vẫn chưa ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Sinh vật kia không còn kiên nhẫn. Nó gầm lên, âm thanh khàn khàn như tiếng kim loại cọ vào đá, và lớp da phủ sợi nấm bắt đầu co giật dữ dội. Một lần nữa, đám bào tử độc phun ra, dày đặc hơn trước, lan tỏa trong không khí như một màn sương chết chóc. Nhưng Kruger không hề nao núng. Hắn giơ tay, giọng lạnh băng cắt ngang không khí: “Reiji, điểm yếu của nó nằm ở mấy đám nấm trên da. Phá hủy chúng, nó sẽ suy yếu.”
Nói rồi, hắn rút từ túi áo ra mấy chiếc cọc gỗ vừa gọt lúc nãy – không phải để chơi cho vui như Reiji từng nghĩ, mà là vũ khí được chuẩn bị từ lâu cho khoảnh khắc này.
Hắn ném cho Reiji ba chiếc, đầu cọc lóe lên ánh sáng kỳ lạ dưới ánh sao. “Dùng cái này. Ta lo phần còn lại.”
Không đợi Reiji đáp, Kruger lao đi như một viên đạn, nhanh đến mức chỉ để lại một vệt mờ trong không khí. Hắn chạy vòng quanh Mashussatu, đôi chân lướt trên cát như một bóng ma, rồi tung loạt cọc gỗ với tốc độ khủng khiếp.
Sinh vật kia vung chiếc đuôi dài để quật, như cách nó đã hất viên sỏi của Reiji, nhưng lần này, một thứ ánh sáng chói lòa bùng lên từ những chiếc cọc – không phải ánh sáng thông thường, mà là một thứ rực rỡ kỳ lạ, làm đôi mắt của Mashussatu co rút lại trong đau đớn. Nó gầm lên, loạng choạng, chiếc đuôi vung hụt trong không khí khi không còn nhìn thấy gì.
Reiji, Misaka, và Marco không bị ảnh hưởng. Ánh sáng đó chỉ nhắm vào sinh vật kia – một chiêu thức được tính toán kỹ lưỡng.
Reiji cúi xuống, cầm một chiếc cọc trong tay, đôi mắt đỏ sẫm nheo lại quan sát. Trên bề mặt gỗ thô ráp, anh thấy những họa tiết kỳ lạ được khắc sâu – những đường nét uốn lượn, phức tạp, giống như… lá bùa hình Pazuzu, một vị thần quỷ dữ trong thần thoại Lưỡng Hà cổ đại trên Trái Đất. Anh khựng lại một thoáng.[note69020]
“Pazuzu…? Ở Orbis?”
Câu hỏi lướt qua đầu anh, nhưng không có thời gian để đào sâu. Kruger đã xác nhận điểm yếu – những biểu bì hình nấm trên da Mashussatu. Anh siết chặt chiếc cọc, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt vào kẻ địch. Misaka bên cạnh nhếch môi, tĩnh điện lại bùng lên quanh cô, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Anh nghe thấy rồi đấy, Reiji,” cô nói, giọng vừa gấp gáp vừa tự tin. “Đừng để tên đạo tặc đó cướp hết công lao nhé!”
Reiji không đáp, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên lần nữa – một nụ cười thoáng qua, lạnh lùng nhưng đầy quyết tâm. Với Kruger và Misaka ở đây, con quái vật này không còn là mối đe dọa không thể vượt qua nữa. Giờ là lúc để kết thúc nó.
Không khí quanh khu vực chiến đấu đặc quánh mùi tử khí và bụi cát, hòa lẫn với cái lạnh buốt giá của màn đêm sa mạc Zagan. Sinh vật Mashussatu gầm lên đầy giận dữ, đôi mắt mù lòa vì ánh sáng từ cọc của Kruger giờ đây chuyển sang màu đỏ đục ngầu, như hai viên ngọc nhuốm máu dưới ánh sao.
Nó vung chiếc đuôi dài, quật mạnh xuống cát, tạo ra một đám bụi mù mịt như muốn xua tan sự bất lợi của bản thân. Kruger vẫn lướt quanh nó, nhanh nhẹn như một bóng ma, những chiếc cọc gỗ trong tay hắn bay đi từng đợt, mỗi lần lại làm sinh vật kia loạng choạng thêm một chút.
Reiji quay sang Marco, người vẫn đang ngồi bệt dưới cát, đôi tay run rẩy ôm chiếc cọc Kruger vừa đưa.
“Đứng dậy được chưa?” Anh hỏi, giọng trầm nhưng không chút cảm xúc, như một mệnh lệnh hơn là sự quan tâm.
Marco cúi xuống nhìn đôi chân mình, hơi thở vẫn còn dồn dập. Đầu gối cậu run lên vì dư âm của nỗi sợ, nhưng cậu nghiến răng, siết chặt tay quanh chiếc cọc gỗ như bám vào chút kiêu hãnh cuối cùng.
“Được rồi… tôi ổn,” cậu đáp, giọng khàn khàn nhưng cố tỏ ra cứng cỏi. Cậu chậm rãi đứng lên, dù mắt vẫn liếc về đống xác chết quanh đó với chút hoảng loạn không thể giấu. “Dù gì tôi cũng là cấp Đồng. Sao có thể thua một tên cấp Sắt như anh được, đúng không?”
Reiji không đáp, chỉ liếc cậu một cái rồi quay đi, ánh mắt đỏ sẫm không chút dao động. Anh không có thời gian cho mấy trò ganh đua trẻ con, nhưng cái gật đầu nhẹ của Marco đủ để anh biết cậu ta đã sẵn sàng, ít nhất là về mặt tinh thần.
Anh giơ tay ra hiệu cho Misaka và Marco tiến lại gần, giọng nói trầm ổn vang lên giữa tiếng gió rít: “Nghe đây. Ta có kế hoạch.”
Misaka nghiêng đầu, đôi mắt vàng nhạt lóe lên tia tò mò xen lẫn phấn khích. Marco gật đầu, dù tay vẫn siết chặt chiếc cọc như thể nó là thứ duy nhất giữ cậu khỏi cơn ác mộng này.
Kruger, từ xa, vẫn đang lượn quanh Mashussatu, tiếng cười khàn khàn của hắn vang lên mỗi khi một chiếc cọc ghim trúng lớp da nấm của con quái.
“Kruger sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của nó,” Reiji bắt đầu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua sinh vật kia. “Trong lúc đó, chúng ta sẽ tấn công vào điểm yếu – mấy đám nấm trên da nó.”
Anh rút hai chiếc cọc còn lại từ tay áo, đưa cho Misaka và Marco mỗi người một cái. “Giữ lấy. Dùng khi cần thiết.”
Marco nhận chiếc cọc, đôi mắt nâu thoáng chút bối rối. “Nhưng… tôi không mang kiếm theo. Giờ tôi làm gì được chứ?” Giọng cậu có chút bất mãn, như một chiến binh bị tước mất vũ khí giữa trận chiến.
Reiji liếc cậu, giọng đều đều nhưng không khoan nhượng: “Quan sát tình hình. Hỗ trợ ta và Misaka khi có cơ hội. Cậu mà lao vào bây giờ chỉ tổ vướng chân hoặc mất mạng thôi. Hiểu chưa?”
Marco há miệng định cãi, khuôn mặt đỏ lên vì bị coi thường, nhưng rồi cậu im lặng. Cậu không ngu ngốc. Cảnh tượng những cái xác rách nát kia vẫn còn in sâu trong đầu, và cái tát của Reiji vẫn làm má cậu rát bỏng.
“Được rồi…” cậu lẩm bẩm, gật đầu miễn cưỡng. “Tôi sẽ làm được.”
Reiji quay sang Misaka, người đã bắt đầu búng tay, tĩnh điện tách tách nhảy múa quanh các ngón như một điệu vũ chết chóc.
“Còn nhóc,” anh nói, ánh mắt thoáng chút nghiêm túc hơn thường lệ. “Chúng ta sẽ tấn công cùng nhau. Trước hết, thử phóng điện vào nó.”
Misaka nhếch môi, nụ cười nửa tinh nghịch nửa nguy hiểm hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn. “Điện hả? Dễ thôi. Nhưng mà mạnh cỡ nào đây?”
Reiji không đáp ngay. Anh nhắm mắt một thoáng, đầu óc quay cuồng với những con số và tính toán. “Bào tử nấm thường chết ở nhiệt độ 121 độ C,” anh nói, giọng đều đều như đang đọc một bài giảng vật lý. “Nhưng để chắc chắn, nên nhắm đến nhiệt độ cao hơn – khoảng 150 độ hoặc hơn. Nếu không hiệu quả, ta sẽ chuyển sang kế hoạch khác.”
Misaka gật đầu, đôi tay giơ lên, tĩnh điện bùng nổ mạnh mẽ hơn, tạo thành những tia sét nhỏ lóe sáng trong không khí.
“Hiểu rồi. Để em nướng nó cho anh xem!” Cô quay lại, hướng thẳng về phía Mashussatu, đôi mắt vàng rực sáng như hai ngọn lửa điện.
Nhưng Reiji giơ tay ngăn cô lại, giọng anh trầm xuống: “Nếu điện không đủ, nhóc tạo dao động điện trường và từ trường vuông góc với nó. Ta sẽ kết hợp chúng lại.”
Misaka nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên tia tò mò. “Kết hợp? Ý anh là sao?”
Reiji không cười, nhưng ánh mắt anh thoáng chút sắc bén của một nhà khoa học đang bước vào lãnh địa quen thuộc.
“Tích có hướng giữa hai vector – điện trường và từ trường. Ta sẽ dùng Vector Shift để điều chỉnh chúng, tạo ra bức xạ điện từ. Sau đó, tính toán tần số và bước sóng để biến nó thành tia gamma. Với tia gamma, không tế bào nấm nào trên thứ đó sống sót được.”[note69021]
Misaka chớp mắt, rồi phá lên cười, giọng vang vọng giữa sa mạc tĩnh lặng.
“Anh đúng là tên biến thái khoa học mà, Reiji! Tia gamma á? Nghe ghê gớm thật đấy!” Cô vỗ tay, tĩnh điện bắn ra từ các ngón như pháo hoa.
Marco đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn hai người. “Tia… gamma? Là cái gì vậy?” Cậu lẩm bẩm, nhưng không ai trả lời. Cậu chỉ siết chặt chiếc cọc trong tay, cố giữ bình tĩnh để không lạc lõng giữa kế hoạch điên rồ này.
Từ xa, Kruger hét lên, giọng khàn khàn cắt ngang không khí:
“Mấy người định đứng đó nói chuyện đến sáng à? Nó sắp tỉnh lại rồi đấy!” Hắn ném thêm một chiếc cọc, ánh sáng từ họa tiết Pazuzu lóe lên, làm Mashussatu gầm gừ dữ dội. Chiếc đuôi của nó quật mạnh xuống cát, tạo ra một đợt sóng bụi cuốn về phía nhóm người.
Reiji không chần chừ nữa. Anh giơ tay, Vector Sensor kích hoạt, những mũi tên vô hình hiện lên trong tầm nhìn của anh – vector chuyển động của Kruger, của Marco, và cả những luồng gió xoáy từ cú quật đuôi của Mashussatu.
“Bắt đầu thôi,” anh nói, giọng lạnh như băng. “Misaka, phóng điện đi.”
Misaka nhếch môi, đôi tay giơ cao, tĩnh điện tụ lại thành một quả cầu năng lượng rực sáng giữa hai lòng bàn tay.
“Được thôi, Reiji. Xem em biến thứ đó thành thịt nướng đây!” Cô hét lên, và một tia sét khổng lồ phóng ra, xé tan màn đêm, lao thẳng vào Mashussatu như một lưỡi gươm của thần linh.
ẦM!
Tia sét đánh trúng lớp da nấm của sinh vật, lửa điện bùng lên, mùi khét lẹt lan tỏa trong không khí. Mashussatu gầm lên đau đớn, cơ thể nó co giật dữ dội, nhưng những đám nấm trên da vẫn bám chặt, không chịu tan rã hoàn toàn. Reiji nheo mắt, ánh sáng từ vụ nổ phản chiếu lên đôi đồng tử đỏ sẫm của anh.
“Không đủ nhiệt độ sao…? Hoặc là nó khác với nấm ở Trái Đất.” anh lẩm bẩm. “Kế hoạch hai. Misaka, sẵn sàng chưa?”
Misaka gật đầu, nụ cười trên môi cô không hề tắt.
“Sẵn sàng chứ, đồ ngốc khoa học! Anh tưởng em không làm được à?” Cô giơ hai tay, tĩnh điện và từ trường bắt đầu dao động, tạo ra hai luồng sóng vô hình vuông góc với nhau, rung động không khí xung quanh như một bản giao hưởng chết chóc.
Reiji bước lên, đôi tay giơ ra, Vector Shift kích hoạt. “Đi nào,” anh thì thầm, và trong khoảnh khắc ấy, anh bắt đầu điều khiển những vector vô hình, sẵn sàng biến chúng thành thứ vũ khí tối thượng để kết liễu con quái vật kia.
Misaka nghiêng đầu, nhìn anh với nụ cười nửa tinh nghịch nửa tự tin. “Anh tính làm gì với mấy thứ này thế, Reiji? Em tò mò muốn chết đây!” Cô hét lên, giọng vang vọng qua tiếng gió rít, đôi tay vẫn giữ vững hai luồng sóng dao động.
“Đừng nói nhiều,” Reiji cắt lời, giọng lạnh băng nhưng thoáng chút kiên nhẫn hiếm hoi dành cho cô.
Misaka chớp mắt, rồi phá lên cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa sa mạc tĩnh lặng. “Tia gamma nhỉ? Anh đúng là biến thái khoa học thật mà, Reiji! Nhưng được thôi, em thích cái này hơn là chỉ nướng nó bình thường!” Cô vỗ tay một cái, tĩnh điện bắn ra như pháo hoa, làm Marco – người đứng gần đó – giật mình lùi lại một bước.
Reiji không cười, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên – một nụ cười thoáng qua, gần như vô thức, chỉ xuất hiện khi anh thấy Misaka hiểu ý mình mà không cần giải thích thêm.
Anh giơ tay trái, bắt đầu tính toán. Những con số và phương trình phức tạp lướt qua đầu anh nhanh như chớp – tần số, bước sóng, năng lượng cần thiết. Với Quantum Calculation, mọi thứ chỉ mất chưa đầy một phần giây.
“Cẩn thận!” Từ xa, giọng khàn khàn của Kruger vang lên, cắt ngang không khí. Hắn vẫn lượn quanh Mashussatu, ném thêm một chiếc cọc gỗ khắc họa tiết Pazuzu vào lớp da nấm trên vai nó. Ánh sáng từ cọc lóe lên, làm sinh vật gầm gừ dữ dội, chiếc đuôi quật mạnh xuống cát tạo ra một đợt sóng bụi cuốn về phía nhóm. “Nó sắp điên lên rồi đấy!”
Reiji không đáp, ánh mắt anh khóa chặt vào mục tiêu. Anh giơ cả hai tay, Vector Shift kích hoạt hoàn toàn.
Hai luồng sóng từ Misaka – điện trường và từ trường – bắt đầu xoắn lại với nhau dưới sự thao túng của anh, tạo thành một luồng năng lượng vô hình nhưng mạnh mẽ. Không khí xung quanh rung lên, như thể chính không gian đang bị bóp méo bởi thứ vũ khí mà họ sắp tung ra.
“Misaka, tăng cường độ đi,” Reiji ra lệnh, giọng trầm nhưng sắc bén.
“Tuân lệnh!” Misaka hét lên, đôi tay đẩy mạnh hơn, tĩnh điện bùng nổ thành những tia sét nhỏ lóe sáng trong không khí. Luồng từ trường dao động dữ dội, tạo ra một âm thanh vù vù cao vút như tiếng thét của gió bão. “Thế này ổn chưa?”
“Đủ rồi.” Reiji nghiến răng, đôi tay điều chỉnh vector với độ chính xác tuyệt đối. Anh tính toán tần số – đúng 10^19 Hz, bước sóng giảm xuống còn nanomet – biến luồng năng lượng thành tia gamma, thứ ánh sáng vô hình nhưng chết chóc có thể xuyên qua mọi tế bào sống. “Tế nó đi!”
VÙÙÙÙ!
Một tia sáng mỏng manh, gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, phóng ra từ khoảng không giữa Reiji và Misaka, lao thẳng vào Mashussatu.
Nó không rực rỡ như tia sét, không ồn ào như tiếng nổ, nhưng sức mạnh của nó nằm ở sự tàn nhẫn thầm lặng.
Tia gamma đâm xuyên qua lớp da nấm của sinh vật, và ngay lập tức, những sợi nấm xám xanh bắt đầu co rút, khô héo, rồi tan rã thành bụi ngay trên cơ thể nó.
“GÀOOO!” Mashussatu gầm lên, tiếng thét đau đớn vang vọng qua sa mạc, cơ thể nó co giật dữ dội như bị thiêu đốt từ bên trong.
Những đám nấm trên vai, lưng, và ngực rụng xuống từng mảng, để lại làn da teo quắt trơ trụi, không còn lớp bảo vệ nào. Chiếc đuôi dài vung lên một cách tuyệt vọng, nhưng không còn đủ sức để quật trúng bất cứ ai.
Kruger dừng lại, đứng cách sinh vật chừng mười mét, đôi mắt nheo lại quan sát. Hắn nhếch môi, nụ cười cay đắng hiện lên trên khuôn mặt. “Được lắm, ‘Kẻ viếng thăm’. Không ngờ lũ các người lại có chiêu này.”
Hắn ném chiếc cọc cuối cùng, ghim thẳng vào đám nấm trên cổ Mashussatu, ánh sáng từ họa tiết Pazuzu lóe lên, làm nó ngã khuỵu xuống cát.
Reiji không đáp, chỉ thở ra một hơi dài, đôi tay hạ xuống. Anh liếc sang Marco, người vẫn đứng đó với chiếc cọc trong tay, khuôn mặt trắng bệch nhưng ánh mắt đã bớt run rẩy. “Cậu làm tốt lắm,” anh nói, giọng đều đều nhưng đủ để Marco hiểu rằng đó là lời khen hiếm hoi từ anh.
Marco gật đầu, nuốt khan. “Cảm… cảm ơn anh. Nhưng mà… tôi có làm cái gì đâu…? Cái tia gamma đó là sao vậy? Ma thuật cấm ư?”
Misaka quay sang, vỗ mạnh vào vai Marco làm cậu giật mình. “Đừng hỏi nhiều thế, ngốc! Reiji giỏi lắm, đúng không? Tôi đã bảo là chúng ta sẽ xử lý được mà!” Cô cười lớn, tĩnh điện vẫn nhảy múa quanh tay như một trò chơi trẻ con.
Reiji không nói gì, chỉ quay lại nhìn Mashussatu. Sinh vật kia giờ đã ngã gục, cơ thể co giật vài lần rồi bất động, đám nấm trên da tan rã hoàn toàn thành bụi đen bay theo gió. Nhưng trong đầu anh, một câu hỏi vẫn lởn vởn: Avalos. Pazuzu. Mashussatu. Những mảnh ghép này liên kết thế nào với Orbis? Với anh và Misaka? Anh không biết. Nhưng anh có thể chắc chắn một điều: đây không phải lần cuối cùng họ đối mặt với những thứ như thế này.
Kruger bước tới, đôi tay nhét vào túi áo, giọng khàn khàn vang lên: “Xong rồi đấy. Nhưng đừng mừng vội. Nếu Avalos còn ở ngoài kia, thì lũ quái vật này sẽ không bao giờ hết đâu.”
Misaka quay sang Reiji, đôi mắt vàng lóe lên tia tinh nghịch. “Thế thì sao nào? Chúng ta chỉ cần đi tìm bọn chúng, đúng chứ, Reiji? Em muốn đốt trụi cả đám luôn!”
Reiji liếc cô, ánh mắt đỏ sẫm thoáng chút mệt mỏi. “Nhóc, im lặng một chút đi. Ta còn thương đoàn để lo.” Nhưng sâu trong lòng, anh biết rằng Misaka không hoàn toàn sai – và cuộc chiến này, có lẽ chỉ mới bắt đầu.
…
Cát bụi dần lắng xuống quanh xác Mashussatu, chỉ còn lại tiếng gió rít qua những cồn cát như lời ai oán cuối cùng của sa mạc Zagan. Sinh vật quái dị giờ đây nằm bất động, lớp da teo quắt phủ đầy bụi đen từ những đám nấm tan rã, chiếc đuôi dài cong vút không còn sức sống để vung lên thêm lần nào nữa.
Reiji đứng lặng, đôi tay buông thõng, hơi thở anh hòa thành từng làn sương trắng mờ trong cái lạnh giá của màn đêm. Anh quay sang Misaka, người vẫn đang búng tay tạo ra vài tia tĩnh điện nhỏ như để xua tan dư âm trận chiến.
“Xong rồi chứ, Reiji?” Misaka hỏi, giọng nhí nhảnh pha chút mệt mỏi. “Em muốn về ngủ một giấc đây!”
Reiji không đáp ngay, ánh mắt đỏ sẫm quét qua khung cảnh một lần cuối trước khi gật nhẹ. “Ừ. Về thôi.”
Anh liếc sang Kruger, người đang cúi xuống nhặt lại mấy chiếc cọc gỗ rơi vãi trên cát, khuôn mặt hắn đượm vẻ cay đắng nhưng không nói thêm gì. Marco đứng phía sau, đôi chân vẫn run nhẹ, chiếc cọc trong tay cậu giờ đây chỉ là một vật vô dụng cậu không biết để làm gì.
Nhóm bắt đầu bước đi, từng bước nặng nề trên lớp cát lạnh buốt. Ai nấy cũng mệt lử, không phải chỉ vì trận chiến vừa rồi mà còn vì cái áp lực vô hình của sa mạc này – một nơi dường như không bao giờ cho phép họ nghỉ ngơi thực sự.
Reiji cảm nhận được từng cơ bắp căng cứng trong cơ thể mình, nhưng anh không để lộ chút dấu hiệu yếu đuối nào. Misaka đi bên cạnh, đôi tay đút vào túi áo, miệng lẩm bẩm gì đó về việc muốn “một cái giường ấm áp”.
Kruger lặng lẽ bước sau cùng, đôi mắt sắc lạnh không rời khỏi bóng tối phía xa, như thể hắn vẫn đang chờ đợi điều gì đó.
Riêng Marco thì khác. Cậu không mệt vì chiến đấu – cậu có làm gì đâu ngoài đứng nhìn và run rẩy chứ? Nhưng cái mệt của cậu đến từ thứ khác: căng thẳng, nỗi sợ, và cái cảm giác bất lực khi đối diện với những xác chết rách nát kia. Mỗi bước đi, cậu lại liếc nhìn Reiji và Misaka, lòng thầm tự nhủ rằng cậu không được phép yếu đuối thêm lần nào nữa. Dù sao cậu cũng là cấp Đồng – sao có thể để hai tên cấp Sắt vượt mặt mãi được?
Đoạn đường trở về khu trại không dài, nhưng mỗi bước chân đều như kéo dài vô tận dưới ánh sao nhạt nhòa.
Tiếng gió rít qua tai họ, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, nhưng không ai lên tiếng than vãn. Họ chỉ muốn về, chỉ muốn thấy ánh lửa trại vẫn leo lét cháy, thấy khuôn mặt quen thuộc của Eilidh, Ultea, và những người khác – một chút an toàn giữa cái hoang mạc chết chóc này.
Nhưng khi họ bước qua một cồn cát lớn, thứ hiện ra trước mắt không phải là khu trại ấm áp họ mong đợi.
Khu trại giờ đây hoang tàn như vừa bị một cơn bão cát quét qua. Ánh lửa trại đã tắt ngấm, chỉ còn lại vài mẩu than cháy dở bốc khói mỏng manh trong không khí. Những chiếc lều rách nát bay phần phật theo gió, hàng hóa của Togar Mercato nằm ngổn ngang trên cát, như thể ai đó đã cố ý xới tung mọi thứ.
Nhưng thứ làm Reiji khựng lại không phải là sự hỗn loạn đó – mà là ánh sáng từ những ngọn đuốc cầm tay lóe lên trong bóng tối.
Hơn chục bóng người đứng rải rác quanh khu trại, mỗi kẻ cầm một cây đuốc cháy đỏ, ánh sáng hắt lên những khuôn mặt xa lạ đầy sát khí. Họ mặc áo choàng rách rưới, vũ khí lăm lăm trong tay – dao găm, kiếm ngắn, thậm chí cả những cây giáo thô sơ nhuốm máu khô.
Một băng nhóm? Cướp sa mạc? Reiji không chắc, nhưng ánh mắt đỏ sẫm của anh bắt đầu quét qua từng kẻ, phân tích mọi chuyển động với Vector Sensor theo bản năng.
Misaka dừng lại bên cạnh, đôi mắt vàng nhạt nheo lại, tĩnh điện nhảy múa quanh tay cô như một dấu hiệu sẵn sàng chiến đấu.
“Reiji, bọn chúng là ai vậy? Không phải người của tụi mình, đúng không anh?” Giọng cô vẫn mang chút nhí nhảnh, nhưng ánh mắt đã sắc lạnh hơn thường lệ.
Kruger bước lên, đôi tay rút khỏi túi áo, giọng khàn khàn vang lên đầy mỉa mai: “Coi bộ vừa xử lý một con quái xong thì lại rơi vào ổ cướp. Zagan đúng là không bao giờ cho ta nghỉ ngơi mà.”
Nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi đám người kia, như thể đang tìm kiếm một khuôn mặt quen thuộc trong số đó.
Marco đứng sau cùng, đôi chân cậu như đóng băng tại chỗ. “Khu trại… cái gì thế này?!” Giọng cậu lạc đi, khuôn mặt trắng bệch khi ánh mắt lướt qua khung cảnh – và rồi cậu nhận ra một bóng dáng nhỏ bé phía xa, một người mà cả Reiji và Misaka đều không thấy xa lạ.
Dưới ánh đuốc lập lòe, một cậu bé đứng lặng lẽ giữa đám cướp, mái tóc nâu bù xù rối tung trong gió, đôi kính steampunk lủng lẳng trước cổ áo rách rưới. Cậu ta thấp bé, dáng vẻ có phần luộm thuộm, nhưng đôi mắt híp lại sau lớp kính ánh lên một sự sắc sảo không hợp với tuổi tác.
Elowen Throne – cậu nhóc tình báo viên mà Reiji và Misaka từng gặp ở quảng trường Zorran, kẻ đã nhờ họ lấy lại túi đồ từ con Sonic Scimmi.
Nhưng lần này, cậu ta không còn vẻ hoảng hốt hay lúng túng như trước. Thay vào đó, cậu đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo quét qua nhóm vừa trở về.
“Elowen Throne…?” Misaka lẩm bẩm, giọng cô thoáng chút ngạc nhiên. “Thằng nhóc hồi đó sao lại ở đây, Reiji? Nó làm gì với đám này vậy?”
Reiji không trả lời ngay, ánh mắt đỏ sẫm khóa chặt vào Elowen. Anh nhớ rõ cậu nhóc này – tự xưng là tình báo viên, từng nói rằng túi đồ của cậu chứa thứ gì đó quan trọng không thể tiết lộ. Nhưng giờ đây, đứng giữa đám cướp này, cậu ta trông không giống một nạn nhân hay một kẻ qua đường vô tình bị cuốn vào. Trong đầu anh, một ý nghĩ lạnh lẽo lướt qua. Anh siết chặt tay, đôi mắt đỏ rực lên như ngọn lửa âm ỉ, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng bất biến.
Nhưng đó không phải là điều gây sốc nhất.
Reiji bước lên một bước, ánh mắt anh đột nhiên dừng lại khi nhận ra điều gì đó kinh khủng hơn – điều mà cả nhóm chỉ nhận ra khi ánh đuốc từ đám cướp chiếu sáng một góc khu trại. Dưới lớp cát lạnh lẽo, từng người trong đoàn lữ hành bị lún sâu, chỉ còn phần đầu và vai nhô lên, như thể họ đã bị một thứ gì đó kéo xuống và chôn sống.
Eilidh vẫn còn sống, thanh kiếm của cô cắm nghiêng trên cát, đôi mắt xanh lục ánh lên sự bất lực và giận dữ, tay bị trói chặt sau lưng, không thể động đậy. Ultea quỳ bên cạnh, đôi tay run rẩy ôm chuỗi hạt, môi mấp máy những lời cầu nguyện khàn khàn, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch. Silleran và Togar cũng ở đó, khuôn mặt đầy cát bụi, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn sắp tắt.
Và rồi, ánh mắt của Reiji dừng lại ở một góc tối hơn – một cái xác nằm bất động trên cát, mái tóc ngắn xám xịt nhuốm máu khô, đôi mắt mở trừng trừng như không thể tin vào cái chết của chính mình.
Anasta Gleus – pháp sư trẻ tuổi từng ngồi cùng Marco bên đống lửa, mọi người từng trêu chọc cô về món súp Cheguon – giờ đây chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt. Một cánh tay của cô bị bẻ ngược ra sau, gãy rời ở khuỷu, máu vẫn nhỏ từng giọt từ khóe miệng, thấm đẫm lớp áo choàng xám thành một vũng đỏ sẫm trên cát, đôi mắt trống rỗng như đang nhìn vào khoảng không vô định.
“ANASTA!!” Marco gào lên, giọng cậu vỡ òa trong không khí, như một tiếng thét xé tan sự tĩnh lặng của sa mạc. Cậu lao về phía trước, đôi chân không còn run rẩy nữa mà đầy tuyệt vọng, nước mắt trào ra từ khóe mắt, khuôn mặt méo mó vì đau đớn.
“Không… không thể nào! Anasta!” Nhưng Kruger nhanh chóng giơ tay chặn lại, sức mạnh của một cấp Bạc khiến cậu không thể nhúc nhích. “Buông ra! Cô ấy… cô ấy không thể chết được!” Marco giãy giụa, tiếng hét của cậu lạc đi trong tiếng nức nở.
Misaka đứng lặng, đôi tay cô nắm chặt đến mức móng tay đâm vào da, tĩnh điện bùng lên quanh cô như một cơn bão giận dữ.
“Reiji…” Giọng cô run run, lần đầu tiên trong đêm nay mất đi vẻ nhí nhảnh thường lệ. Rồi, như một ngọn núi lửa bùng nổ, cô hét lên, đôi mắt vàng rực sáng đầy căm phẫn: “Em sẽ giết hết bọn chúng! Em thề là em sẽ đốt trụi cả lũ này!”
Tĩnh điện quanh cô bùng nổ mạnh mẽ hơn, những tia sét nhỏ phóng ra, làm mặt cát xung quanh cháy xém thành từng mảng đen.
Reiji không nói gì ngay, ánh mắt đỏ sẫm của anh chuyển từ cái xác kinh tởm của Anasta sang Elowen Throne, rồi quét qua đám cướp đang chậm rãi tiến tới, những ngọn đuốc trong tay chúng hắt lên bóng tối thành những vệt sáng đỏ rực đầy đe dọa.
Anh siết chặt tay, những ngón tay run lên không phải vì sợ mà vì một cơn giận âm ỉ anh không muốn thừa nhận. Giọng anh vang lên, trầm và lạnh như băng, như một lời tuyên án tử: “Chúng muốn chiến tranh. Chúng sẽ có chiến tranh.”
Elowen Throne bước lên một bước, đôi mắt híp lại sau lớp kính steampunk ánh lên sự lạnh lẽo không hợp với dáng vẻ nhỏ bé.
“Kaname Reiji. Misaka,” cậu nói, giọng cao vút nhưng sắc như lưỡi dao, không còn chút hoảng hốt nào của cậu nhóc từng cầu xin họ giúp đỡ ở Zorran. “Các anh chị quay lại sớm hơn tôi tưởng đấy. Nhưng không sao cả – như vậy sẽ thú vị hơn.”
Kruger nhếch môi, tiếng cười khàn khàn của hắn vang lên đầy cay đắng. “Elowen Throne, nhóc con của Avalos. Ta đã nghi ngờ từ cái ngày nhóc xuất hiện với cái túi đồ chết tiệt đó. Hài hước thật – một thằng nhóc tình báo lại dẫn cả bầy cướp đến đây."
Misaka quay sang Reiji, đôi mắt vàng lóe lên tia nghi ngờ xen lẫn giận dữ cháy bỏng. “Reiji, thằng nhóc này… nó lừa chúng ta từ đầu sao? Cái vụ Sonic Scimmi đó cũng là giả luôn hả? Em không thể tin được!”
Tĩnh điện quanh tay cô phóng ra mạnh hơn, làm không khí rung lên những tiếng tách tách như muốn xé tan mọi thứ.
Reiji liếc cô, ánh mắt đỏ sẫm thoáng chút mệt mỏi nhưng không che giấu được cơn giận âm ỉ bên trong.
“Không quan trọng,” anh nói, giọng lạnh buốt như một lưỡi dao vừa rút khỏi băng giá. “Nó đứng đây, với bọn chúng. Vậy là đủ.”
Elowen nhếch môi, nụ cười của cậu ta méo mó, không còn chút hồn nhiên nào của một đứa trẻ. “Đúng thế, anh Reiji. Tôi là người của Avalos – và các anh chị là mục tiêu của chúng tôi từ đầu. Thương đoàn này chỉ là mồi nhử thôi.” Cậu giơ tay lên, chỉ thẳng vào Reiji, ánh mắt lóe lên tia ác ý. “Nhưng đừng lo – tôi sẽ không giết các anh chị ngay đâu. Chúng tôi cần ‘Kẻ viếng thăm’ sống sót một chút… để phục vụ mục đích lớn hơn.”
Dưới ánh sao lạnh giá của sa mạc Zagan, một trận chiến mới vừa bắt đầu – và lần này, nó không chỉ là vấn đề sống sót, mà là một âm mưu sâu xa hơn bất kỳ ai trong nhóm có thể lường trước. Gió rít qua, mang theo mùi máu từ cái xác của Anasta, như một lời nhắc nhở rằng cái giá của sự thất bại sẽ không bao giờ nhỏ.


0 Bình luận